Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 73


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 73

“Hãy nhìn bức tường này.” Đồng Niên chỉ bức tường và hét lên, tiếng của anh vang vọng khắp cả ngôi nhà đen, như thể bọt sóng bắn tung lên giữa biển khi ném một hòn đá xuống.“Đây chỉ là một bức tường.” Vũ Nhi mếu máo nói.“Không, đây không chỉ là một bức tường, đây là một sinh mạng.” Bàn tay Đồng Niên vuốt ve mặt bức tường một cách âu yếm, “nó có cảm giác, nó có máu, có thịt, nó đang sống, sống mãi. Em sợ nó lắm phải không? Chẳng phải em nói thường xuyên nghe thấy những âm thanh đáng sợ sao? Chẳng phải em rất sợ ngôi nhà đen thần bí này sao? Chẳng phải em nói trong ngôi nhà đen có âm hồn sao?”“Em xin anh, anh đừng nói nữa.”“Không, anh phải nói. Anh phải nói cho em biết, u linh đó ẩn náu trong bức tường này.”Bỗng nhiên Vũ Nhi cảm thấy bức tường này như một tấm gương phát ra ánh phản quang rất mạnh, trong ánh phản quang, cô nhìn thấy khuôn mặt mình, cô không thể phân biệt nổi hình nào là hình của chính mình, hình nào là ảo ảnh. Thế rồi, bỗng chốc mọi thứ đều trở thành ảo giác, bức tường vẫn là bức tường, cô vẫn là cô.Đồng Niên lắc đầu, anh rút ra một cái búa sắt rất to ở dưới gầm giường ra, cái búa sắt to ngoại cỡ này chỉ có thể nhìn thấy ở những công trình xây dựng. Anh cười với Vũ Nhi, rồi giơ cao cái búa sắt lên.Vũ Nhi nhắm chặt mắt lại.Vài giây sau, Vũ Nhi nghe thấy tiếng động ầm ầm, giống như tiếng nổ của một thứ gì đó. Cô mở mắt, nhìn thấy bức tường trắng trước mắt đã bị đập vỡ một miếng to. Đồng Niên lại giơ búa lên nện thật mạnh vào bức tường, vôi vữa trắng thi nhau rơi xuống, bắn tung tóe khắp nơi, gạch và vữa vụn biến thành lớp bụi mù tràn ngập khắp căn phòng,Vũ Nhi bịt chặt mũi, hét lên: “Đừng đập nữa.”Đồng Niên dường như không nghe thấy, anh lại giơ cái búa lên đập mạnh, rồi thở hổn hển, nói: “Chẳng phải em muốn nhìn thấy chân tướng của u linh đó sao? Được, anh sẽ cho em nhìn thấy rõ, nhìn thật rõ.”“Chẻ đôi khúc gỗ, ta sẽ xuất hiện, chuyển dời phiến đá, ngươi tất sẽ tìm thấy ta. Được rồi, bây giờ hãy để chúng tôi chẻ đôi khúc gỗ, chuyển dời phiến đá.”Đồng Niên hét lên, giơ búa lên và đập điên cuồng vào bức tường, đến tận khi Vũ Nhi thực sự nhìn thấy thứ gì đó bên trong bức tường – cô nhìn thấy một khúc xương trắng.Đồng Niên cũng dừng lại, anh nhìn khúc xương lộ ra khỏi bức tường, toàn thân run rẩy, đột nhiên anh bỏ chiếc búa xuống, quỳ xuống dưới đất, miệng lẩm bẩm: “Đúng là ở đây thật sao?”Sau đó, Đồng Niên đứng dậy, cẩn thận lấy tay phủi những gạch vữa đã bị búa đập vỡ. Một bộ xương hoàn chỉnh dần lộ ra trước mắt Vũ Nhi.Đây là một bộ xương nằm trong bức tường.Tim Vũ Nhi đập thình thịch, cô ngẩn người đứng đó, đến tận khi lớp bụi từ bức tường bị đập vỡ đã nằm im dưới sàn nhà, cô mới nhìn rõ toàn bộ diện mạo của bộ xương. Cô kinh ngạc phát hiện ra, đây chính là bộ xương xuất hiện trong giấc mơ của cô ban nãy. Qua bộ phận xương chậu, có thể phán đoán đây là bộ xương của một người phụ nữ. Xương trắng phát ra ánh sáng rùng rợn đáng sợ, tư thế đứng như kiểu bà vẫn còn sống, chỉ có điều thiếu mất một bộ da thịt.Không ai có thể ngờ được, trong bức tường ở tầng ba của ngôi nhà đen, lại chôn giấu một bộ xương phụ nữ.Vũ Nhi há to miệng kinh ngạc: “Ý anh là…”Đồng Niên gật đầu: “Đúng vậy, bà chính là mẹ anh.”“Trời ơi!” Vũ Nhi giơ tay lên bịt miệng.“Bây giờ có phải bà rất đẹp không? Vũ Nhi, anh xin lỗi, có một việc anh vẫn luôn giấu em, anh đã muốn nói cho em điều này ngay từ lần đầu tiên gặp em, nhưng anh không có đủ dũng khí. Bây giờ, em đã nhìn thấy bà, anh nghĩ cần phải nói với em. Em biết vì sao lần đầu tiên khi gặp em, anh đã yêu em rồi không? Bởi vì, em giống y hệt mẹ anh.”Vũ Nhi sờ lên mặt mình nói: “Anh nói gì cơ?”“Khuôn mặt em giống hệt khuôn mặt mẹ anh, giống như là sinh đôi vậy. Khi lần đầu tiên gặp em, anh còn tưởng gặp mẹ anh khi anh còn nhỏ, cho nên mới nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy.”Vũ Nhi dường như sắp ngã khuỵu xuống, thì ra, ngay từ ngày đầu khi cô và Đồng Niên quen biết nhau đã được định sẵn là một sai lầm. Tại sao số phận lại sắp xếp cho họ gặp gỡ nhau. Số phận chết tiệt! Cô chợt nhớ tới bức ảnh đó, bức ảnh kẹp trong cuốn “Tứ tất bình”. Cô vốn tưởng đó là bức ảnh của cô, Đồng Niên đã chụp trộm, giờ đây cô đã hiểu người trong ảnh đó là ai: “Thì ra bức ảnh đó…”“Đúng vậy, bức ảnh em phát hiện ra, thực ra là ảnh mẹ anh. Đó là ảnh bố anh chụp, khi ông chụp bức ảnh đó, anh vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Còn nữa, phòng vẽ tranh bên cạnh, tất cả những bức tranh ở đó đều là tác phẩm của mẹ anh, trong đó có một bức tự họa của mẹ anh, khuôn mặt bà trong tranh đã bị anh bôi mực lên.”“Đủ rồi.” Vũ Nhi lắc đầu nói: “Chẳng phải anh đã từng nói bà mất tích sao?”“Đúng vậy, anh đã nói bà mất tích. Nhưng anh đã từng nói, bà không hề rời khỏi anh, bà luôn ở trong ngôi nhà này.” Đồng Niên ngừng một lát, khóe mắt anh ứa lệ: “Vũ Nhi, chẳng phải em luôn muốn biết những thắc mắc của em khi lần đầu tiên bước vào ngôi nhà này sao?”“Anh nói anh không nhớ được.””Đúng vậy, anh đã quên. Nhưng mấy hôm nay, cuối cùng anh cũng nhớ lại những việc đã từng xảy ra – chính anh ta nói cho anh bí mật trong bức tường này, cũng chính anh ta nói cho anh biết bí mật về dòng họ nhà anh.”“Bí mật của dòng họ nhà anh?”Vũ Nhi mở to đôi mắt hãi hùng.

Trước Sau