Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 74


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 74

Diệp Tiêu lái xe, đi đến trước ngôi nhà đen với tốc độ nhanh nhất, anh nhìn mái nhà và cột ống khói cao cao trong màn đêm bao la, ngôi nhà giống như một pháo đài cổ của Pháp trong thời kỳ trung đại, trong những đêm tối như đêm nay, ma quỷ ra vào, uông linh tụ họp. Rồi một điều dự cảm kỳ quái lại xuất hiện trong tâm trí anh.Anh không gõ cửa mà đi luôn vào ngôi nhà phía sau ngôi nhà đen trước, và như mọi ngày anh đi lên căn phòng ở tầng ba, nhìn sang cửa tầng ba của ngôi nhà đen.Anh nhìn thấy đèn sáng trong căn phòng tầng ba. Vũ Nhi đứng im bất động, nét mặt có vẻ vô cùng sợ hãi. Đồng Niên đứng cạnh cô, đầm đìa mồ hôi, đầu tóc rối bù, nhìn từ xa có thể thấy ánh mắt hung dữ của Đồng Niên. Còn bức tường trong phòng hình như đã bị đập vỡ, dưới đất lổn nhổn đống gạch vữa vụn. Trong bức tường anh nhìn thấy thấp thoáng một bộ xương trắng ởn.Anh lạnh toát sống lưng.Diệp Tiêu nhoài người ra cửa sổ nhìn sang phía đối diện, cuối cùng, không kìm lòng được, anh biết Vũ Nhi chắc chắn đang phải đối mặt với sự nguy hiểm, anh cần phải bảo vệ cô, anh hít thở thật sâu, sau đó hướng về phía đối diện gọi to: “Vũ Nhi”.Tiếng gọi của Diệp Tiêu xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, giống như một mũi tên lao thẳng vào ngôi nhà đen.Vũ Nhi giật nảy mình, lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh cô nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa sổ tầng ba ở ngôi nhà đối diện. Đồng Niên cũng nhìn thấy, anh lao đến cửa sổ, rồi lẩm bẩm chửi thề. Sau đó, anh quay người nắm chặt tay Vũ Nhi, kéo cô ra khỏi phòng.Diệp Tiêu nhìn thấy hết mọi việc, anh giận là mình không thể lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ bay sang căn phòng đối diện. Anh quay người lao ra khỏi phòng chạy thật nhanh xuống tầng dưới rồi lao nhanh về phía ngôi nhà đen.Cánh cổng sắt bên ngoài ngôi nhà đen khóa chặt, anh lấy vai húc mạnh, nhưng cánh cửa không mở ra. Rồi anh chợt nghĩ ra điều gì, lập tức quay người chạy đến đám cây bên ngoài ngôi nhà đen. Trong đầu anh lại hiện lên nội dung cuốn băng Thành Thiên Vũ quay một năm trước đây. Anh lấy chiếc đèn pin mang bên mình ra, soi sáng bụi cây tối om phía trước, lấy tay rẽ các cành cây, lần theo những hình ảnh xuất hiện trong cuốn băng, cuối cùng cũng tìm thấy lỗ hổng trên bức tường bao quanh ngôi nhà đen.Anh làm giống như những gì Thành Thiên Vũ đã làm trong cuốn băng thần bí đó, bước qua lỗ hổng trên bức tường, sau đó đi vòng đến cửa ngôi nhà đen. Anh soi đèn pin vào cổng sắt thấy không có dấu vết cánh cửa vừa bị mở, như vậy có nghĩa là Vũ Nhi và Đồng Niên vẫn ở trong ngôi nhà đen, anh mới yên tâm cầm đèn pin vào ngôi nhà đen.Bước vào phòng khách ở tầng một, anh lên tiếng gọi Vũ Nhi. Thế nhưng anh chỉ nghe được âm thanh đáng sợ vọng lại, âm thanh đó va đập tới mọi ngóc ngách của ngôi nhà đen giống như ánh sáng phản quang nhức mắt trong tấm gương, âm thanh rất chói tai như thể xé rách màng nhĩ tai Diệp Tiêu. Lẽ nào, ngôi nhà này lại có sự sống? Và giờ đây nó bắt đầu nổi giận, giống như một năm trước đây Thành Thiên Vũ – người khách không mời tự ý lao vào ngôi nhà này gặp phải.Diệp Tiêu đi một vòng khắp các phòng ở dưới tầng một, anh đẩy tất cả cửa các phòng đang đóng, trước khi mở cửa, anh đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Nhưng anh không dám ghé mắt nhìn vào những con mắt mèo trên cửa, anh sợ mình cũng sẽ bị những con mắt mèo đó mê hoặc, rồi rơi xuống vực sâu vô tận giống như Thành Thiên Vũ. Anh tin chắc trong những con mắt mèo lắp ngược này có ẩn giấu thứ gì đó rất đáng sợ. Thế nhưng khi cánh cửa được mở ra lại chẳng thấy gì chỉ có luồng không khí chết chóc lao đến.Anh leo lên tầng hai mở cửa phòng ngủ của Vũ Nhi, không có ai chỉ có luồng ánh sáng lạnh lẽo được phát ra từ tấm gương trên bàn phấn. Sau đó, anh lại lao vào phòng chính trong căn phòng này, anh đã nhìn thấy cuốn “Mắt mèo” nhưng trong phòng vẫn không có ai. Anh mở căn phòng thứ ba bên trong để trọn bộ thiết bị theo dõi, anh rất muốn bật lên xem, nhưng giờ đây anh phải cứu Vũ Nhi trước. Anh tiếp tục đi sâu vào phía trong tầng hai, đến tận nhà vệ sinh cuối cùng của hành lang tầng hai cũng vẫn không có ai.Trước khi Diệp Tiêu lao lên tầng ba, trong não anh chợt lướt qua cảnh tượng trong cuốn băng của Thành Thiên Vũ. Anh lắc đầu tự nhắc không được suy nghĩ linh tinh, sau đó anh chạy thẳng một mạch lên tầng ba.Bỗng anh lại nghe thấy tiếng kêu thét hãi hùng. Tiếng kêu thét thê lương đó lập tức truyền khắp cả ngôi nhà đen, xuyên qua làn da của Diệp Tiêu, giống như một chiếc kim nhọn đâm thẳng vào tim anh. Anh có thể khẳng định, đó không phải là giọng Vũ Nhi. Nhưng âm thanh đáng sợ này không hề xa lạ gì đối với Diệp Tiêu, anh nhận ra ngay đây là âm thanh trong cuốn băng Thành Thiên Vũ đã quay cách đây một năm.Diệp Tiêu cuối cùng đã trải nghiệm được cảnh tượng hãi hùng mà Thành Thiên Vũ đã trải qua, anh có thể đoán được Thành Thiên Vũ đã bị suy sụp tinh thần trong khung cảnh tối tăm và tiếng kêu thét thê lương này cho đến khi tự sát. Lúc này đây, Diệp Tiêu cũng sắp sửa suy sụp, anh cảm thấy người phụ nữ đó đang ngay sau lưng giờ đây, đôi tay lạnh giá bóp lấy cổ anh.Nhưng Diệp Tiêu chợt nhớ đến Vũ Nhi, anh không thể cứ thế này mà chết được, anh còn phải cứu Vũ Nhi, anh đã hứa với Tuyết Nhi là sẽ bảo vệ em gái cô ấy, anh yêu Tuyết Nhi. Vì Tuyết Nhi anh phải cố gắng sống tiếp. Cuối cùng anh mở được cánh cửa ở tầng ba, chính là khoảnh khắc cánh cửa mở ra, âm thanh hãi hùng đó đã biến mất. Anh quay đầu lại lấy đèn pin soi ra hành lang, chẳng có người phụ nữ đáng sợ nào, u linh đã chạy trốn rồi. Giờ đây, anh không còn sợ hãi gì cái thứ gọi là u linh nữa, anh đã chẳng còn biết sợ hãi nữa.Diệp Tiêu nhìn thấy bộ xương trong bức tường ở căn phòng này. Bộ xương đứng đó, hốc mắt sâu hoắm dường như ẩn giấu thứ gì trong đó. Anh lắc đầu lao sang phòng bên cạnh, trong gian phòng này treo sáu bức tranh, lướt mắt nhìn qua bức tranh nào cũng khiến anh sửng sốt. Anh không kịp nhìn lâu hơn, anh lao vào gian phòng thứ ba, đây chỉ là một căn gác xếp nhỏ, hai bên tường đều dốc, cửa sổ trời hướng ra ngoài mở toang.Không thấy Vũ Nhi và Đồng Niên. Họ đi đâu được nữa? Diệp Tiêu lùi lại một bước nhìn trần nhà trên đầu, lẽ nào họ đã bị bốc hơi bởi một sức mạnh thần bí nào? Cứ thế biến mất tăm, mất tích trong bầu không khí trong ngôi nhà đen? Không. Diệp Tiêu bỗng run rẩy. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng Vũ Nhi: “Anh Diệp Tiêu.”Nhưng âm thanh này lại nhanh chóng biến mất, tiếp theo anh nghe thấy những tiếng bước chân lộn xộn trên đỉnh đầu. Diệp Tiêu chợt hiểu ra họ không hề biến mất mà đã lên tận mái ngôi nhà đen. Anh lập tức chui ra khỏi cửa sổ trời của căn gác xếp, đi lên mái nhà cao cao.Bất chợt anh thấy hơi váng đầu, anh thận trọng giẫm lên mái ngói, soi đèn pin khắp xung quanh. Cuối cùng anh nhìn thấy Vũ Nhi và Đồng Niên, họ đang rúm người bên cạnh cột ống khói. Diệp Tiêu đi về phía họ, Vũ Nhi cũng hét lên, nhưng lại bị Đồng Niên bịt chặt miệng.Đồng Niên lớn tiếng nói: ”Diệp Tiêu, anh không được lại đây. Anh mà tiến thêm một bước nữa tôi sẽ dẫn Vũ Nhi nhảy xuống dưới.”Diệp Tiêu dừng bước, anh nhìn phía sau Đồng Niên và Vũ Nhi chính là mái hiên dốc thẳng đứng.Một luồng gió thổi tới, lướt qua mắt Diệp Tiêu, anh chợt có cảm giác trên khuôn mặt Đồng Niên dường như còn hiện lên một bóng người khác – Đồng Tuyết Thôn.

Trước Sau