Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 78


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 78

“Trời sắp sáng rồi.”Diệp Tiêu hướng về phía đông, chậm rãi nói. Anh đứng tần ngần ở tầng dưới ngôi nhà đen, nhìn các đồng sự bận rộn làm việc, anh chỉ muốn được yên tĩnh một lát.Chợt anh nhìn thấy Vũ Nhi nằm trên cáng cứu thương được khiêng ra khỏi ngôi nhà đen. Rõ ràng cô đã bị kinh hãi tột cùng, cô sẽ được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Diệp Tiêu lao đến bên Vũ Nhi, anh nhìn thấy Vũ Nhi nước mắt đầm đìa khắp khuôn mặt, cô nhắm chặt mắt, trông nét mặt Vũ Nhi vô cùng đau khổ. Diệp Tiêu biết lúc này không nên làm phiền cô, cô đang chìm đắm trong sự đau khổ khi mất đi người mình yêu thương. Anh nhìn theo Vũ Nhi đến khi cô được đưa lên xe cấp cứu rời khỏi ngôi nhà đen, anh thầm nói với Vũ Nhi: “Vũ Nhi, em đừng bao giờ trở về ngôi nhà đen nữa.”“Cậu ấy đã thực hiện lời thề của mình.” Diệp Tiêu khẽ nói, anh nghĩ lại lời thề của Đồng Niên trước mặt anh. “Nếu như tôi ức hiếp Vũ Nhi tôi sẽ ngã từ trên mái nhà ngôi nhà đen xuống mà chết.”Diệp Tiêu không quay lại ngôi nhà đen nữa, anh đã chịu đựng ngôi nhà đó quá đủ rồi. Anh đã dặn kỹ các đồng nghiệp, cần phải tháo tất cả các con mắt mèo trên cánh cửa của các phòng đem về Sở. Dù các đồng nghiệp không hiểu nổi yêu cầu này, nhưng họ vẫn làm theo.Bỗng nhiên sau lưng anh lại vang lên giọng nói quen thuộc của anh bạn đồng nghiệp: “Diệp Tiêu, chúc mừng anh.”“Có gì đáng chúc mừng chứ?” Giọng nói của Diệp Tiêu tràn ngập sự buồn bã.“Sao anh lại cau mày thảo não thế? Hung thủ vụ án bóp cổ liên hoàn cuối cùng cũng đã bị anh bắt, cần phải biết rằng, vụ án lớn thế này cả đội chúng ta cũng rất khó gặp được đấy. Lần này ít nhất anh cũng phải được khen hạng nhất đấy nhỉ?” Ánh mắt của anh bạn đồng nghiệp toát ra sự ngưỡng mộ, rồi anh ta lại thở dài và tiếp tục nói tiếp: “Trước đây tôi cứ tưởng câu chuyện mộng du giết người như ác quỷ Jack chỉ xuất hiện trong truyền thuyết của Luân Đôn vào thế kỷ XIX, thật không ngờ lần này chúng ta lại thực sự nhìn thấy ác quỷ Jack của Trung Quốc.”Diệp Tiêu không bình luận gì, anh nhìn ngôi nhà đen phía sau lưng, trong mắt anh ánh lên thứ gì đó rất đặc biệt.Anh chậm rãi nói: “Mặc dù Đồng Niên đã thừa nhận mình chính là hung thủ của các vụ án bóp cổ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có một số điểm nghi vấn chưa được làm rõ.”“Chẳng phải chúng ta đã đối chiếu dấu vân tay sao? Dấu vân tay rõ nét phát hiện ở trên cửa của nhà La Tư chính là của Đồng Niên.” Anh bạn đồng nghiệp nói rất chắc chắn.Diệp Tiêu lại thở dài, nói: “Nhưng tôi vẫn cảm thấy đêm nay, ngoài nơi đây, còn xảy ra sự việc nào đó.”“Còn có sự việc gì nữa? Ở đâu?”Tiếng chuông điện thoại của anh chợt vang lên.Mắt Diệp Tiêu nhìn chằm chằm vào chiếc di động gài ở thắt lưng anh bạn đồng nghiệp. Anh ta thấy ánh mắt Diệp Tiêu có gì đó khác lạ, anh bắt máy: “Alo, là tôi đây… gì cơ? Anh nói gì? Giống y như mấy vụ án trước á? Không thể như vậy được, anh chắc chắn? Trời ơi, được rồi, chúng ta sẽ đến đó ngay.”Anh bạn đồng nghiệp tắt máy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Diệp Tiêu nói: “Anh đoán không sai, đúng là còn xảy ra việc khác, đã xảy ra vụ án bóp cổ thứ sáu.”Diệp Tiêu gật đầu, anh nắm tay thành nắm đấm, rồi cùng đồng sự lao về phía xe ô tô.

Trước Sau