Mắt Mèo

Mắt Mèo-Chương 84


Trước Sau

Mắt Mèo

Chương 84

Vũ Nhi sắp rời khỏi Thượng Hải.Từ đâu đến thì sẽ trở về đó. Cô đã mua vé tàu thủy trở lại bến tàu khách số 16. Cô bước chậm rãi, trên cả đoạn đường đi, cô chỉ nghe thấy mọi người bàn tán nhau về trận chung kết cúp bóng đá thế giới: Braxin thắng Đức với tỷ số 2-0.Khi Vũ Nhi nhấc va li hành lý nhỏ gọn đứng ở giữa dòng người tấp nập ở bến tàu, cô không kìm lòng được quay đầu lại nhìn Thượng Hải. Cô cảm thấy những tòa kiến trúc cổ ở bên ngoài đều đang nhìn cô, những ngôi nhà to đồ sộ kia có thể cũng ẩn dấu chuyện ly kỳ. Cô lại nhìn về phía bờ bên kia của sông Hoàng Phố, những tấm kính của tòa nhà cao chọc trời, đối với Vũ Nhi chúng quá xa lạ, quá lạnh lẽo. Thành phố này đã từng đem lại cho cô hy vọng, đã đem lại ước mơ cho cô, nhưng lại cướp đi người yêu duy nhất của cô.Khi cô định bước đến chỗ soát vé, chợt nghe thấy tiếng gọi tên cô. Vũ Nhi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt Diệp Tiêu.“Vũ Nhi, nghe nói em sắp đi.” Anh vừa nói vừa thở dốc.“Đúng vậy, em sắp đi về rồi, có chuyện gì không anh?”“Không, không có chuyện gì đâu, vụ án đã kết thúc. Anh chỉ muốn đến để tiễn em thôi.” Trông biểu hiện của Diệp Tiêu lúc này rất phức tạp.Vũ Nhi mỉm cười: “Cảm ơn anh, Diệp Tiêu, em sẽ không quên anh đâu.”Diệp Tiêu cũng gật đầu, trong óc anh chợt lướt qua ý tưởng nực cười, ý tưởng này thúc giục anh nói ra mong ước chân thực nhất trong sâu thẳm trái tim anh: “Vũ Nhi, anh chỉ muốn nói…”“Anh đừng nói gì hết, em biết anh muốn nói gì.” Vũ Nhi ngắt lời anh.Diệp Tiêu bỗng cảm thấy vô cùng ngượng nghịu.Vũ Nhi cười, bình thản nói: “Nếu chị gái còn sống, thì nửa năm nữa, chị ấy sẽ được bế cháu.”“Ý em là, nửa năm sau, em sẽ sinh một đứa bé?”Vũ Nhi vuốt ve bụng mình nói: “Nó sẽ là người nối dõi duy nhất của nhà họ Đồng.”Cuối cùng, Diệp Tiêu cũng đã hiểu, nét mặt anh rất phức tạp, cuối cùng, anh vẫn mỉm cười, nói: “Thật, thật tuyệt quá, chúc mừng em.”Vũ Nhi gật đầu: “Cảm ơn anh, em phải đi đây, tạm biệt anh!”“Vậy em có còn quay lại nữa không?”“Em không biết.” Vũ Nhi lắc đầu: “Tạm biệt nhé, anh Diệp Tiêu!”Cô nhấc hành lý, bước vào cửa soát vé.“Vũ Nhi, chúc em lên đường bình an.” Diệp Tiêu hét lớn phía sau lưng cô.Vũ Nhi quay đầu lại, cuối cùng tặng cho Diệp Tiêu một khuôn mặt tươi cười tuyệt đẹp.Mấy phút sau, Vũ Nhi đã biến mất giữa biển người mênh mông. Diệp Tiêu ngẩn người nhìn theo, trong lòng vô cùng hụt hẫng. Anh rời khỏi đó, quay trở lại đường cái, thở dài, lúc này đây, anh chỉ hy vọng mọi người trong thành phố này đều có thể được hưởng cuộc sống bình an và hạnh phúc.Chợt tiếng chuông di động của anh vang lên.Anh do dự giây lát, sau đó nghe máy, trong điện thoại vang lên giọng nói của đồng nghiệp: “Diệp Tiêu, gay rồi, anh mau đến đây, ngôi nhà đen bị cháy rồi.”Diệp Tiêu lập tức ngẩn người, lòng anh trĩu nặng, sau đó anh vội vàng đi về hướng ngôi nhà đen. Suốt dọc đường đi, trong đầu anh luôn suy nghĩ liệu có giữ được ngôi nhà đen hay không, thậm chí anh đã tưởng tượng ra cảnh tượng ngôi nhà đen bị thiêu cháy chỉ còn trơ lại những bức tường. Bỗng nhiên, anh lại nảy ra một ý nghĩ, liệu có phải trước khi đi, Vũ Nhi đã phóng hỏa? Đem theo nghi vấn này, anh tăng tốc.Nửa giờ đồng hồ sau, khi anh đến trước ngôi nhà đen, phát hiện thấy tình hình tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, bề mặt bên ngoài của ngôi nhà đen gần như không bị tổn thất gì, chỉ có một chút khói đen bay ra từ cửa sổ tầng trên. Còn có vài chiếc xe cứu hỏa đang đỗ bên đường.Anh đồng nghiệp nhìn thấy Diệp Tiêu, lập tức tiến lại, nói: “Diệp Tiêu, cuối cùng anh đã đến. Những người hàng xóm đã phát hiện ra luồng khói đen phát ra từ ngôi nhà đen, sau đó họ đã báo cảnh sát. May mà đội cứu hỏa kịp thời ứng cứu, đã dập tắt được ngọn lửa trong phòng. Trong ngôi nhà đen, còn phát hiện ra một xác chết, anh đoán xem là ai?”“Ai cơ?” Diệp Tiêu nhíu mày, dự cảm thấy điều gì đó.“Hứa Văn Minh. Thật không ngờ phải không? Anh ta không bị chết cháy, mà bị chết ngạt trong đám khói dày đặc. Đây chính là tự gây nên nghiệp chướng nên phải đền mạng. Vừa rồi đội cứu hỏa đã giám định lại toàn bộ ngôi nhà đen, trận hỏa hoạn này là do con người gây ra. Xem xét từ đồ dễ cháy trên người Hứa Văn Minh là có thể khẳng định, chính anh ta đã phóng hỏa. Nhưng anh ta không thể ngờ tới, ngôi nhà đen còn chưa bị anh ta thiêu rụi thì chính anh ta đã bị chết sặc.”“Tôi hiểu rồi.” Diệp Tiêu gật đầu.“Nhưng, tại sao Hứa Văn Minh lại muốn đốt cháy ngôi nhà đen?”“Vì anh ta vô cùng sợ hãi và căm hận ngôi nhà này.” Nói xong, Diệp Tiêu bước vào ngôi nhà đen.Anh bước vào phòng khách đang cháy khét lẹt, nơi đây vẫn còn lưu lại dấu vết những bong bóng dùng để dập lửa, trong không khí tràn ngập mùi khói. Mấy nhân viên cứu hỏa và nhân viên Sở công an đang tỉ mỉ quan sát hiện trường, anh nhìn thấy xác của Hứa Văn Minh đang nằm ngay giữa lối đi, một tấm vải trắng đắp lên thi thể. Lúc này, Diệp Tiêu không muốn nhìn thấy khuôn mặt anh ta.Người của đội cứu hỏa nói với Diệp Tiêu, họ đã xem xét tất cả mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đen. Ngôi nhà đen rất may mắn, ngoài phòng khách, bên trong không bị tổn thất gì đáng kể, đặc biệt là những tranh sơn dầu quý giá ở tầng ba hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.Diệp Tiêu bóp chặt mũi mình, gật đầu, anh bỗng phát hiện ra cầu thang ở tầng một vẫn còn đó, trông có vẻ không bị sao cả. Anh giơ tay lắc cầu thang, lên đến tầng hai, anh nhận thấy ở đây cũng không bị ảnh hưởng gì bởi cơn hỏa hoạn, chỉ có bức tường là bám đầy khói đen.Diệp Tiêu thấy hơi lạ, Hứa Văn Minh sau khi phóng hỏa có đủ thời gian để chạy thoát, sao lại có thể để cho mình bị chết ngạt? Có thể, ngôi nhà này thực sự có sự sống, có thể tự bảo vệ mình, cũng có thể trừng phạt những kẻ rắp tâm phá hoại nó.Anh cẩn thận bước lên tầng ba, không khí ở đây khá hơn tầng dưới một chút. Diệp Tiêu bước vào phòng tranh trước, quả nhiên, những bức tranh sơn dầu mẹ Đồng Niên để lại đều được gìn giữ như ban đầu. Anh lại một lần nữa tỉ mỉ ngắm nghía những bức tranh này, dường như có thể cảm nhận thế giới nội tâm của người phụ nữ mười mấy năm trước bị người chồng ngược đãi.Đột nhiên, Diệp Tiêu phát hiện ra bức tranh tự họa của mẹ Đồng Niên không còn giống như lần trước anh xem – anh nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ trong tranh.Nhưng, Diệp Tiêu nhớ rất rõ lần trước khi anh bước chân vào căn phòng này, khuôn mặt người phụ nữ trong tranh bị một đám mực lớn che lấp. Còn bây giờ, đám mực này đã biến mất đi đâu mất, khuôn mặt của người trong tranh đang hiện ra trước mắt anh. Anh dụi mắt mình, khẳng định đã không nhìn nhầm, và quyết cũng không thể nào là ảo giác của mình, mắt mèo ở trên cánh cửa trong phòng này đã bị tháo ra từ lâu rồi.Diệp Tiêu nhìn khuôn mặt trong bức tranh, khuôn mặt này rất giống khuôn mặt Vũ Nhi, cô ấy tên Tô Tiểu Vân, là mẹ Đồng Niên. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt đẹp, trong ánh mắt toát ra chút u buồn, thế nhưng cũng toát ra tia hy vọng. Mấy hôm nay, Diệp Tiêu vẫn mải miết suy nghĩ, Tô Tiểu Vân tại sao không rời bỏ ngôi nhà này? Sao cô vẫn cứ lặng lẽ chịu đựng sự ngược đãi dày vò của người chồng. Từ tia hy vọng toát ra từ ánh mắt của người trong tranh, Diệp Tiêu cũng dần hiểu ra. “Nỗi tuyệt vọng và niềm hy vọng luôn đồng hành”. Nhìn bức tranh tự họa của Tô Tiểu Vân, Diệp Tiêu chợt nhớ tới câu nói này của Petofi Sandor. Anh rời khỏi phòng tranh, đến phòng đầu tiên, nhìn bức tường bị đập vỡ, thi thể của người phụ nữ trong tranh đã bị chôn chặt ở đây hơn mười năm. Diệp Tiêu bỗng có cảm giác vô cùng lạ, thứ cảm giác này phát ra từ từng góc bức tường, sàn nhà và trần nhà nữa.Anh cảm thấy nghẹt thở nên bước đến cửa sổ, nhoài người ra bên ngoài cửa sổ. Diệp Tiêu cúi đầu, bỗng nhiên phát hiện ra ở một góc khuất trên bệ cửa sổ có khắc mấy chữ nhỏ. Đó là hai chữ cái, sau chữ cái còn có một dấu chấm nhỏ – “J.S.”J-S? Có vẻ như đây là tên người viết tắt, Diệp Tiêu giơ tay ra nhẹ nhàng xoa vết khắc, đột nhiên, trước mắt anh dường như hiện lên khuôn mặt của vị Trưởng mật thám người Pháp trẻ tuổi cách đây hàng chục năm về trước. Diệp Tiêu lập tức hiểu ra J.S chính là tên viết tắt của Joke Saphia. Sáu mươi năm về trước, Trưởng mật thám Tô giới Pháp Thượng Hải Joke Saphia cũng giống như Diệp Tiêu lúc này, cũng đang đứng trước cửa sổ này hít thở bầu không khí bên ngoài, hơn nữa còn lưu lại tên mình trên bệ cửa sổ.Diệp Tiêu không muốn nhìn thêm dấu vết Joke Saphia để lại nữa, hãy để vị Trưởng mật thám người Pháp mãi ở lại trong quá khứ. Diệp Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn sang bên đối diện, anh bỗng phát hiện thấy trên tầng ba của ngôi nhà đối diện dường như đã có người chuyển đến. Đó là một đôi thanh niên trẻ, đang chuyển đồ gia dụng vào trong phòng. Chàng trai đó hẳn đã nhìn thấy dòng chữ kỳ quặc trên bức tường, anh ta lắc lắc đầu, sau đó cầm chổi cọ, rắc dung dịch cọ rửa lên trên tường.Lúc đó, cô gái vừa chuyển đến ở tầng ba trong căn nhà đối diện thò đầu ra ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy Diệp Tiêu ở đối diện. Thế nên, cô chào Diệp Tiêu, rồi nở nụ cười rạng rỡ.Diệp Tiêu cũng cười lại với cô.Sau đó, anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng, trong lòng thầm cầu khấn: Hãy để cơn ác mộng của ngôi nhà đen mãi mãi chấm dứt.Cơn ác mộng thực sự chấm dứt được sao?

Trước Sau