Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire-Chương 41


Trước Sau

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Chương 41

Một sân thượng vắn người, nhìn sơ qua thì cũng biết nơi này đã lâu ko có người tới, thân hình một cô gái ngồi trên thanh sắt của sân thượng cứ như bức tranh tuyệt đẹp làm sây đắm lòng người.

Mái tóc dài buôn thả đung đưa trong gió, bộ y phục màu trắng kẻ lướt theo, ánh nắng rội thẳng vào mặt của nó làm thân hình ánh lên tia hòa quang của ban mai, ngồi đó nó nhìn xuống sân trường, hàng trăm con người(vampire) đi ra đi vào như đàng kiến.

Giờ là 7h50′, sắp đến giờ học rồi nhưng nó vẫn ko có ý định rời đi. nó muốn tận hưởng ban mai, tận hưởng những thứ mà thiên nhiên ban tặng cho muôn loài.

Ko gian yên tĩnh chỉ kéo dài vài phút thì bị phá hủy bởi tiếng”Két” của cánh cửa, một người con trai đang từ từ tiếng lại gần nó, nhưng khoản cách chỉ còn là vài mét thì bước chân đó lại ngừng lại.

Nhìn nó đang tận hưởng khí trời thì người con trai đó lại ko muốn phá hủy, nhưng ko muốn ko được vì anh co việc nói vs nó. -Tiểu Bạch!.

Nó vẫn ko quay lại nhưng ko quay lại ko có nghĩa là ko trả lời.- Oppa à!.

-Gì?, nói đi!.

-Em nhớ quá!. -Nhớ ba người đó quá!, làm sao đây?. Một giọng nói u buồn, giọng nói và lời nói này như muốn đâm xuyên vào tâm can của người nghe.

Ko chỉ nó buồn mà oppa nó cũng buồn ko kém, anh gặn nó vào chính cái ngày đó, anh thì bị lạc đường, anh đi sâu vào rừng, càng đi càng sâu, đi một hồi thì anh nghe thấy tiếng thét, tiếng thét như muốn giết chết mọi vật, lại gần chỗ đó thì anh thấy nó, nó đang ngồi quật quoại trên vũng máu, trời thì mưa, mưa tầm tả, nước mưa hòa vào máu chảy thành sông, ướt đẩm cô bé mặc chiếc đầm màu trắng, mùi máu tanh xông lên tận mũi khiến cậu bé đó phải ngợp thở, những người ngợp trước tiêng ko phải cậu bé đó mà là cô bé ngồi trong vũng máu kia.

Cậu bé đó nhanh chóng chạy đến bênh cô bé đó, cậu bé tiếng thét khi nãy là của cô bé đó nhưng nguyên nhân của tiếng thét là gì, ko thể nào chỉ vì cái việc này, tiếng thét khi nãy dữ dội vô cùng, chắc chắn là có một việc nào đó lớn hớn mới khiến cô bé này thét lên một tiếng thét kinh hồn như vậy.

Ôm lấy cô bé, đưa cô bé ra khỏi vũng máu, cậu cố gắn hỏi nguyên nhân tai sao nhưng ko thể vì cô bé như người ko hồn, thân hình thì co lại, lạnh vô cùng, nhưng cậu thấy lạ là ánh mắt của cô bé này tại sao cứ nhìn về phía vật thẳm, nhiều lần cậu muốn chạy lại đó em nhưng lại bị bàn tay của cô bé nắm lại, bàn tay rung rung siết chặc ko cho cậu rời đi.

Một lúc sau mép miệng của cô bé bắt đầu chuyển động và cuối cùng cũng thót nên lời, những chỉ có duy nhất hai từ: “Cha!, Mẹ!”. Rồi lao mình chạy thẳng vể phía vực thẳm, cậu bé kia thấy vậy cũng chạy theo, cậu cứ nghĩ là cô bé đó sẻ nhảy xuống nên khi bắt được cánh tay của cô bé đó cậu cố gắn giữ cô bé lại ko cho đi tiếp.

Cô bé cứ quoằn qoại, vẫy mạnh, thân người cứ chòm về phía vật thẳm, vừa khóc vừa gọi “Cha!, Mẹ!”, hai thân hình bé nhỏ đưới mưa làm ai nhìn cũng phải rơi lệ nhưng ai mà nhìn cho được chứ, nơi này nẳm sâu trong rừng thì ai mà thấy.

Thấy cô bé cứ chòm về hướng vực thẳm thì cậu bé thấy lạ nên đã ổn định tâm trạng của cô bé đó và từ từ đi lại vực thẳm nhìn xuống. Hai mắt trợn to, cậu muốn hét to lên khi thấy cảnh này, cành tượng mà một đứa trẻ ko bao giờ nghĩ đến được, thấy cậu bé kia ko động tĩnh gì thì cô bé bắt đầu nhào tới chỗ đó và nhìn xuống, ko giống như cậu bé kia, vừa nhìn thấy cảnh tượng thì một tiếng “áááááá” thất thanh vang vội khắp khu rừng, sau đó là tiếng gào thét thật lớn, tiếng gọi: “Cha!, Mẹ!”……….

Đôi mắt ửng đỏ lại tiếng tục trào lệ, nhìn thấy cha mẹ mình bị như vậy thì ko có đứa con này bình tĩnh được, hình ảnh hai người, một nam một nữ, nam thì thì bị một cục đá nhọn cao đâm xuyên qua bụng, mắt thì mở to, máu chảy thành những dòng nước, còn nữ thì bị một thanh kiếm nhọn đâm xuyên qua tim và treo quật quoại trên ko trung bởi một sợ dây xích to đùng, máu chảy ra ko ngừng, từng giọt từng giọt rơi xuống vách ko đấy.


Trước Sau