Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire-Chương 43


Trước Sau

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Chương 43

-Cô làm bạn gái tôi được ko!. -Chỉ một ngày thôi!. Nói ra câu nói này làm hắn ngượng, hắn cũng biết ngượng cơ đấy, hắn nghĩ thầm trong lòng là nó sẻ tra lời rằng “ko” nhưng hắn lại một lần nữa sai vì câu trả lời của nó là…

-Tôi đồng ý!.

Bóng tối bắt đầu bao phủ vạn vật, tại một căn biệt thự lớn, rất lớn là đẹp, lối kiến trúc kết hợp giữa cổ điển và hiện đại một cách hoàn mĩ.

-Lão phu nhân!, bà yên tâm, dù ko được những con sẻ cố!. Một người con trai nhìn vào chiếc laptop mà nói.

-Ta ko biết có nên yên tâm vể Bạch nhi ko đây, hãy làm sao mà đưa nó ra khỏi tản băng vô hình ấy!.

-Vân!. Đóng chiếc laptop lại, ngữa đầu về phía sau.- Nhất đinh phải thành công!.

….

-Hắc vương, Frees đã chiếm 1/4 lãnh địa của chúng ta ở Hàn Quốc rồi!, chúng hành động rất nhanh, xem như chúng ta ko có mặt!. Một tên trong số đông bước lên cúi chào người con trai rồi thao thao bất tuyệt!.

-Hừ!, nhanh đến vậy sao?, chỉ trong vòng hai ngày?. Bo, người ngồi bên cạnh vị Hắc vương nói mà miệng nhép một nụ cười cực kì gian.

-Chúng dám về đây tât nhiên chúng sẻ hành động!. Hắn, người được mệnh đanh là Hắc Vương đang chiễm chệ ngồi trên thành cóng nơi hôm trước.

-Vậy cậu định làm gì? Bo nhảy vào hỏi.

-Ko làm gì hết!, bay giờ chúng ta chỉ việc quan sát!. -Bo!, cậu tìm vài đứa nhanh nhẹn rồi đi dò thám tình hình của chúng đi!.

-OK!.

Như một màng kịch, một việc kết thúc nhanh gọn, khiến cho người đang ngồi trên thân cây gần đó cũng phải hé nở một nụ cười gian tà.

Nhưng hắn dù gì cũng là một vampire cấp cao, việc biết được sự hiện diện của một người khác ko phải là vấn đề huốn chi nó cũng đâu có dùng bảng năng của mình mà che dấu nên việc hắn phát hiện ra là tất nhiên. -Là bạn?, hay thù?.

-Ko bạn!, cũng ko thù!. Dùng giọng nói của loài bup bê quy mà nói làm cho hắn phải một phen rùng mình. tiếng nói tuy thanh thót, nghe dễ thương cực kì nhưng lại đầy sự lạnh lùng, tàn bạo của một con quỷ cính tong.

-Vậy là gì?. Hắn hỏi tiếp.

-Ko là gì?. -Ngươi ko cần biết, và cũng đừng thắc mắc!.

-Ok!.

-Ta có một lời khuyên đây!, người chiến thắng ko phải là người chiến thắng, người thua cuộc ko phải người thua cuộc!. -Đừng xem thường đối phương dù chỉ một!.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc nó biến mất, tuy người ko còn nhưng lời vần còn in mãi trong lòng của hắn.

-“Người chiến thắng ko phải là người chiến thắng, người thua cuộc ko phải là người thua cuộc!”. -“Đừng xem thường đối phương dù chỉ một!”.

….

———————————————————

-Ha Rum!, em co chắc la được ko?. Một giọng nói hơi quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia chiếc iphone màu tím của cái Ha Rum.

Một nụ cười gian ta hiện lên trên bờ môi của cô. -Chắc chứ, ngày mai em nhất định sẻ tìm cách khiến cho Yun quen chị!.

-Được!, chị tin ở em!. Sau tiếng nói chuyện là tiếng “tút…tút…” vang lên, bỏ chiếc iphone xuống cái Ha Rum lại tiếp tục nở một nụ cười cực gian, gian hơn khi nãy.

Về phần người nói chuyện với Ha Rum thì liên tục thích thú, ngồi nghĩ đến những tình tiết lảng mạn của cô và Yun.

….Tại nhà nó….

-Chị!.

Nó đang ngồi trên chiếc sofa màu trắng, mình ôm cái gói mà lướt web, đưa mắt nhìn về phía đối diện. -Bin?!, có chuyện gì sao?.

-Dạ!. Gật đầu rồi cậu lập tức bay sang chỗ nó ngồi sát bên. -Chị!, ngày mai chi có bận ko?. -Chị dắt em đi công viên nha!.

-Công viên à?. Nó nhìn Bin với một ánh mắt ngạc nhiên, sao hôm nay lại đòi nó dẫn đi chơi, bình thường là đi với Danh & Nguyệt mà. -Sao em ko đi cùng Danh & Nguyệt?.

-Tại ngày mốt là Lin đi rồi, em muốn chúng ta đi chơi chung với nhau thôi!. Nói xong thì cậu xụ mặt xuống, hai ngón tay chỉ vào nhau mà quay quay, cái mỏ nhỏ cũng được chu lên một cách ngộ. -Nếu chị ko rãnh thì thôi vậy!.

Ngơ ngác nhìn tên nhóc ngồi bênh cạnh, nói hiểu ý của Bin, cậu muốn có một thứ gì đó để kĩ niệm, ngày mai là ngày cuối cùng Lin ở đây, Lin sẻ về cùng Danh & Nguyệt. -Cái thằng này!, có cần làm bộ mặt như thế ko?. -Ok!, ngày mai nhất định chị sẻ đi công viên với máy đứa!. Câu nói của nó vừa dứt cũng là lúc một tiếng “Ồ!” thật lớn vang lên dữ dội, và cộng thêm những tiếng nhảy tưng bừng của ba đứa trẻ đằng sau bức tường.

…5h00′ sáng, tại nhà nó…

Như thường lệ, nó vẫn dậy giờ này, chỉ cần vài ngày thôi mà nó có thể thích nghi nhanh với ko khí của xứ xở Hàn Quốc này. Ngồi tại một cái đình nhỏ màu trắng giữa hồ cá lớn, xung quanh hồ cá là đủ loại hoa màu trắng, và nhiều nhất là hoa hồng, những chậu phong lan trắng được treo quanh đình. Đi sâu vào trong đình ta có thể thấy nổi bật nhất là chiếc đàn dây màu trắng đặt chính giữa và nằm trên một chỗ ngồi rất đặt biệt, giống như chỗ của máy vương phi, hoàng hậu ở Trung Quốc thời xưa.

Cạnh đó là một bộ bàn ghế làm bằng gỗ, những hình thù tự qoái lạ của máy chiếc ghế và cái bàn. Trên bàn, mùi trà tỏa ra ngào ngạc, nó ung dung ngồi đó mà thưởng thức trà một cách tao nhã.

…7h30′ sáng, tại nhà Yun…

-Đang lăn lộn trên chiếc giường mềm mại của mình cùng chiếc mềnh ấm áp thì bị đánh thức bởi tiếng reo của chiếc iphone màu đen, mò tay tìm điện thoại, bắt máy với cái giọng khàng khàng đủ cho người bên kia biết là mình chưa ngủ dậy và vửa mới bị đánh thức. -Alo?!.

-Yun!, cậu vẫn chưa dậy sao?. Tiếng của cô nàng Ha Rum chính thức đánh thức cho anh chàng này ra khỏi cái mệt mỏi của giất ngủ. -Ờ mình dậy liền!.

Lập tức như có một luồn diện cấm vào người hắn chạy như ma đuổi vào WC cá nhân của mình và vscn một cách nhanh gọn lẹ nhưng sạch sẻ, chọn một bộ đồ màu đen, biết mà cái phòng màu đén gióng như nó, nó thì trắng toàn tập, còn hắn từ đen toàn bộ.

Phóng lên chiếc xe ko mui màu đen phóng thẳng về phía công viên giải trí trong thành phố. Ngồi trong tình trạng lái xe thì bõng hắn nhớ đến ngày hồm qua, lúc hắn và nó bói chuyện.

-“Ngày mai cậu cứ đi đến đó trước, cứ như bình thường ko cần phải diễn gì đâu!, tôi nhất định sẻ giúp cậu, yên tâm đi!.” Hồi tưởng về lới nói chắc như đinh đóng cột của nó anh chỉ biết nở một nụ cười khó hiểu rồi tập trung vào việc lái xe.

Còn nó, hôm nay nó có lịch dày đặt, nên cũng phải chọn một bộ đồ phù hơp, lần này nó chọn một chiếc đầm màu trắng, trắng là tất nhiên, một chiếc đầm dây cột cổ và dài đến đùi gối, để lộ đôi chân thon trắng của mình, và đi kèm với bộ đầm là một chiếc nón qoai tròn màu trắng trên đầu, một kiệt tác quá tuyệt cho cuộc đi chơi hôm nay.

Cầm lấy chiếc túi sách màu trắng độc nhất vô nhị của mình rồi đi thẳng đến chiếc xe mà nó dùng đi học mọi hôm.

——————————————————–


Trước Sau