Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire-Chương 82


Trước Sau

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Chương 82

Hong cứ hết hỏi chuyện này sang hỏi chuyện khác nó trả lời tuy ngắn gọn và ít nhưng cũng phải mệt với cô, nhưng ko vì vậy mà nó tỏ vẻ chán nản mà ngược lại, nó đã rất muốn mình sẻ có một người bạn để cùng trò chuyện, cùng tán gẫu, đi chơi, từ lúc gặp Hong nó như có thêm sức sống, có thêm hi vọng tiếp tục cuộc sống mà ko phải chịu những cảnh nhàm chán, cô độc và lẽ loi.

Như mọi ngày nó cùng Hong đến hội trường, thắm thoát đã hai tuần trôi qua, hai tuần nói dài ko dài, nói ngắn thì càng ko. Chỉ với hai tuần các học viên tham gia cuộc thi đã tiến bộ vượt bật, nhất là Tea Hin, Bo, Woo và Yun, bốn con ác chủ bài quan trọng của học viện, bốn người tham gia những phần thi quan trọng nhất như giao chiến bằng gậy phép, bằng kĩ thuật (kiếm),…. còn Hong và Ha Rum thì phụ trách những phần thi ko mấy quan trọng, sự tân tiến các môn thể thao dành cho con người như đá cầu, bóng rỗ, đá banh, bóng chuyền,… tất cả đều được đa dạng hóa lên, khó hơn và chắc rằng ko một người thường nào chơi được, nó chỉ dành riêng cho vam.

-Tara?, cậu cũng ở đây à?. Hai tay đúc vào túi quần, nhìn cô gái toàn thân đều màu trắng mà có chút nhạc nhiên.

-Ko có gì làm nên đến đây thôi, còn cậu. Đung đưa chiếc xích đu màu trắng trong làn gió se nhẹ nó hỏi người con trai trước mặt.

-Tôi cũng vậy, còn hơn một tuần nữa là tới rồi, mệt thật. Thả lỏng người anh năm lên nền cỏ xanh ngay cạnh chiếc xích du nó đang ngồi.

-Tôi thấy cậu cũng có tài lãnh đạo lắm đấy!. Ngước mặt lên bầu trời đen nơi những vì sao sáng đang ngự trù và tỏa sáng cùng ánh trăng khuyết huyền dịu.

-Tôi thấy cậu còn tài hơn đấy, tính toán như máy, vam còn ko bằng. Cười nhẹ, hai tay để sau đầu, cũng như nó anh nhìn lên bầu trời đầy sao cùng một vần trắng sáng chói.

Chiếc xích du ngừng quay, đôi chân chạm đất rồi bước thẳng được mấy bước rồi ngừng, nó thẫn thờ nhìn trời, nhìn sao, một con người đầy cô độc, ko bao giờ biết khóc, biết cười thật lòng từ những ngày ác nghiệt ấy, những năm tháng điên dại đã nuôi lớn một con người ko có cảm xúc, một người con gái ko biết định nghĩa chữ “yêu” là gì, những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố dường như đã hoàn toàn xa lạ với cô, tất cả điều vô hình, vô nghĩa trong mắt cô.

Im lặng nhìn thân hình màu trắng ko nói gì, một thứ cảm giác lành lạnh, cô đơn đang bao lấy con người trước mặt, anh biết, anh cảm nhận được thứ cảm giác đó từ nó, một thứ cảm giác ko hề dễ chịu chút nào. Nhìn nó anh gọi.lại, tưởng chừng nó ko trả lời nhưng sau vài phút nó lại lên tiếng.

-Gì?.

-….ko… có gì!. Định nói nhưng anh lại nghĩ nó sẻ ko trả lời?, vì câu hỏi này anh đã từng hỏi, kinh nghiệm của lần trước và cảm giác bây giờ đã cho anh thấy câu hỏi sẻ ko có đáp nếu vậy chi bằng ko hỏi thì hơn, anh sẻ đợi đến ngày nó tự mình nói ra mà ko cần ai hỏi.

Quay người nó bước lại gần chỗ Yun đang nằm rồi nằm xuống cùng, hai đỉnh đầu đối nhau và gần như chạm nhau. Hai người tụi nó cứ nằm, nằm để tận hưởng cơn gió se nhẹ đang từ từ lạnh dần khi về đem, tận hưởng bầu trời tuyệt đẹp đầy sao, tận hưởng sự mềm mại của nền cỏ xanh mất màu do đêm xuống.

Lấy từ trong người la một cái lục lạc có hình đôi cánh làm bằng vàng trắng. Giơ ngược tay về phía sau để chiếc lục lạc trước mặt Yun.

-Gì vậy?. Yun hỏi, đôi mắt nhìn chầm chầm vào chiếc lục lạc màu bạc.

-Nhìn mà ko biết sao?!, lục lạc đấy.

-Tặng tôi à?. Lấy ngón tay đụng nhẹ vào đôi cánh đang lũng lẵng trước mặt.

-Ừ, coi như quà gặp mặt và cũng là quà chia tay!. Nó nói, khuôn mặt ko hề lộ ra một biểu hiện nào, đôi mắt sâu thẳm nhìn về một nơi ko định.

-Chia tay?, cậu đi đâu sao?. Bật dậy quay người sang nó, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên, pha lẫn chút gì đó buồn và bất ngờ.

-Đừng hỏi nhiều, tôi sẻ trả lời sao?!.

-Vậy còn học viện thì sao.

-Có cậu và Woo rồi còn gì, mục đích tôi khi nhận chức vụ đó đã hoàn thành rồi đấy thôi.

-Gì cơ?.

-Có thể sau này tôi sẻ gặp lại cậu… nhưng trong một hình dạng hoàn toàn khác.

-….

-Này, cậu phải giữ nó thật kĩ đó, tôi đã mang nó bên mình từ nhỏ đến giờ đấy.

-….

-Nếu có cơ hội sau này tôi sẻ quay về lấy lại.

-….

-Cho nên, cậu ko được làm mất nó, nếu ko tôi ko đê cậu yên đâu.

-….

Nó cứ độc thoại và Yun chỉ biết ngồi thẫn thờ lắng nghe, lần đầu tiên thấy nó nói nhiều, lần đâu tiên nó tặng quà cho anh, và là lần đầu tiên tim anh lỗi nhịp vì nó.

Nó bật dậy, bước đi, bước chân lúc nào cũng nhẹ nhàn, nhưng đi được vài mét thì lòng ngực nó có dấu hiệu nhói và cơn đau bắt đầu loan tỏa khắp người.

-“Hự!!!”. Đôi tay đưa lên ngực, bóp chặt lấy áo, kìm nén cơn đau, cơn đau ko thể cưỡng lại bằng bất cứ thứ gì và nó tin rằng nếu ko nhanh chóng đi khỏi đây thì Yun sẻ thấy được hiện trạng nó lúc này, cô gắn ôm lấy ngực, bước chân nặng nề lướt từ từ qua cánh đồng hoa hồng hai bên con đường thẳng.

————————————-


Trước Sau