Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire-Chương 84


Trước Sau

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Chương 84

-Ủa Tara ko trong phòng vậy thì đâu rồi. Mở cữa phòng nó Hong vào tìm nhưng chẳng thấy đâu

Trên đường đi, cô gặp Yun đang trở về phòng.

-Này Yun, có thấy Tara đâu ko?.

Khựng người anh quay sang Hong với vẻ hốt hoản.

-“Ko lẽ đi rồi sao”

-Này, cậu ko biết à?. Thấy Yun đơ người ko nói gì thì Hong lên tiếng.

-Tìm trong phòng chưa?. Ko trả lời Hong mà anh lại hỏi cô, bỏ ngoài tai câu hỏi đó.

-Rồi nhưng ko có.

-Ko lẽ… đi thật rồi sao?. Lẫm nhẫm, khuôn mặt xụ xuống trông thấy, Hong thắc mắc tiến tới chỗ Yun.

-Cậu bị gì vậy?.

-Ko…ko sao. Ngừng nói, định bước về phòng nhưng anh lại ko đi và quay sang Hong làm cô thoáng giật mình.

-Gì…gì vậy?.

-Đi tìm thôi. Nói rồi anh quay người bỏ đi, Hong hiểu ý nên chạy theo, trong đầu vẫn ko hiểu gì.

Hai người tìm, tìm khắp học viện nhưng ko thấy, Yun bắt đầu lo, lo nó bỏ đi, anh vẫn chưa có một kĩ niệm đẹp nào với nó nên nhất định anh sẻ làm nó vui vẻ trước lúc đi, anh ko muốn, ko hề muốn nó đi vào thời điểm này.

-Ko thấy, làm sao đây, Tara ko phải vam nên sẻ nguy hiểm lắm đấy. Hong thở dóc, cô nàng đã chạy hết máy chục vòng để tìm nó, mồ hôi nhiễu nhãi tùm lum trên người và khuôn mặt của cô, Yun cũng ko khác.

-Tìm đi, phải tìm cho bằng được. Yun trợn mắt lên nói, anh ngày càng mất bình tĩnh.

-A, tôi nhớ rồi, còn một chỗ vẫn chưa tìm. Hong chợt nhớ ra điều gì đó nên la lớn làm Yun thoán chút mừng, hy vọng tràn trề và đi theo Hong.

-Có thể Tara ở phòng của giám đốc Hoo, hai người là anh em cơ mà. Chạy song song với Yun, cô nói, khí trời lạnh khiến cho những làm hơi được thờ ra thấy rõ.

…..

-Được rồi, ta sẻ nhanh chóng đưa tiểu bạch về Nam Phong, ngươi hãy đưa tản băng đó về trước đi. Hoo nói, tên mặt lắm lem bùn đất gật đầu một cái rồi bỏ đi, khuôn mặt vẫn chưa hết vui sướng, bất cứ một đầy tớ nào cũng muốn chủ của mình bình an và hắn cũng vậy, nó là nguồn sinh lục sống của gia tộc Nam Phong và thần dân của tộc.

Hoo cười, rồi bước tới chỗ nó, bước chân khựng lại khi cửa phòng giám đốc thêm một lần mở mạnh, hôm nay nhiều người ghé thăm quá.

Yun và Hong chạy sọc vào, thở hỗn hễn. -Anh Hoo, Tara đâu. Yun hỏi, những giọt mồ hôi tuôn trào như suối, trong mắt anh đầy những tia lo sợ thoáng làm Hoo hơi bất ngờ.

-Đằng kia!. Anh chỉ, chỉ tay về phía sofa, anh ngớ người, ko hiểu gì, tự nhiên xong vào phòng anh rồi hỏi nó đâu, mà mặt mày ai cũng lắm lem mồ hôi, thở hòng học.

Yun từ từ bước tới, nhìn thấy nó anh thở phào nhẹ nhõm rồi bế nó lên trước sự ngỡ ngàn của Hong và Hoo, nhất là Hoo, anh biết việc nó và Yun quen nhau nhưng ko ngờ hôm nay anh lại biết thêm một việc nữa là Yun, thằng nhóc lanh chanh thích Ha Rum bay giờ đã có cảm tình với nó.

-Để em đưa Tara về. Bế nó trên tay, Yun quay sang Hoo nói.

-Ừ, làm phiền em. Anh cười, rồi nhìn Yun đưa nó đi, cánh cửa phòng giám đốc đóng lại, ạnh thở nhẹ, rồi cười. -Thằng nhóc này yêu thật rồi…..,

Rồi anh bước vào trong, Phong của giám đốc được thiết kế như một căn nhà, có phòng ngũ đầy đủ nên anh rất hay ngủ lại cho tiện với công việc, bước tới cửa phòng ngủ anh thở dài.

-Sao lại là tiểu bạch chứ, híc…. thằng quỷ.

…….

Đặt nó xuống giường đắp chăn cho nó, rồi ngồi bên cạnh nhìn nó, ko nói gì chỉ nhìn, nhìn như sợ ko được nhìn nữa. Hong thấy vậy cũng lẵng lặng về phòng nhường ko gian cho Yun.

-May quá….

-….cứ tưởng đi rồi chứ, cô ngóc này.

Nói rồi anh hôn chụt vào trán nó một cái, rồi về phòng mình. Một đêm ko mấy là yên tĩnh cuối cùng cũng kết, nó kết thúc đê có thể bắt đầu một ngày mới tươi đẹp với nó và Yun, cò thể là vậy.

Ngày mới lại bắt đầu, nó như một quy luật ko thể đổi, ngày rồi đêm, hết đêm rồi tới ngày, ngỡ như nó chỉ bình thường và nhàm chán như vậy nhưng ai biết được từng khoảnh khắc, từng giây của nó lại vô cùng quý giá, một khi thời gian đã đi qua thì nó sẻ ko quay lại, nó ko như định luật của ngày và đêm, ko hề có vòng tuần hoàn, nó ko chờ bất cứ ai, nhiệm vụ của nó là đi mãi, ko bao giờ dừng và cũng ko thể quay lại, thời gian như một tia sáng, một tia sáng đang chạy trên một đường thẳng vô tận.

Đôi đồng tử hé mở để đón ánh sáng sau một thời gian chìm trong bóng tối, nhấp nhấy vài giọt nước còn động lại trong miệng. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau một đêm đương đầu với cơn đau thì con người nó đã thoải mái hơn, dễ chịu hơn như chưa từng có một cơn đau nào xẩy ra với mình, nhưng mưa tạnh cũng sẻ có lúc nó lại bắt đầu, rồi kết thúc, nó chỉ dừng lại khi thời tiết bước sang một mùa khác, cũng như cơn đau sẻ dừng lại khi nó đã ko còn tồn tại.

Bước xuống giường rồi vào toilet vscn, thây đồ, chải tóc như thường lệ và ra khỏi phòng khi mọi thứ đã đâu vào đó. Từng bước, bước trên hành lang của phòng VIP, lướt qua từng khung cửa kính lớn, hôm nay sân trường ko còn mờ ảo với làn sương dầy đặc mà thây vào đó là những bông tuyết đang rơi, đôi môi khẽ hé lên sự thích thú khi nhìn những lớp tuyết đang phủ một lớp dầy lên nền đất.

Những chiếc áo khoác lông thú được phủ lên người các học viên, sân trường bình thường đã vắng bóng nay lại càng ít hơn với cái khí lạnh khắc nghiệt này. Vampire, loài ma cà rồng với sức mạnh hơn người, nó ko sợ lạnh, những nó sẻ sợ khi nó còn ở trong học viện này, một thời tiết khá đặc biệt, cái ko khí mà ko một người thường nào chịu được, nó lạnh, lạnh gắp trăm lần cái lạnh của ko khí mùa đông ở ngoài, và chính vì đặc điểm này mà loài vam đã có một mùa đông thật sự nhưng mùa đông đó chỉ kéo dài trong vòng một tuần duy nhất, ko hơn ko kém.

-Tara…. .Một tiếng gọi vang lên đánh thức nó khỏi những bông tuyết trắng dưới sân, quay người lại thì Yun đang nhìn nó, nhìn nó với một ánh mắt mà ngay cả nó cũng ko biết ý nghĩa của ánh mắt đó là gì.

-Vẫn còn ở đây à?. Đứng nhìn Yun, nó hỏi.

-Ừ, ko chỉ tôi đâu, mà là tất cả học viên đều ở đây hết đấy. Yun cười, một nụ cười tự nhiên đẹp đến khó tả, nó cũng hơi bàn hoàng với nụ cười này nhưng vẫn ko là gì khi sự bàn hoàng ấy ko hề kéo dài đến 3s.

-Sao vậy?, ko phải là được nghĩ một tuần sao?.

Bước lại gần chỗ nó, nhìn xuống sân trường, cảm giác thích thú lại nổi lên khi anh nhìn vào lớp tuyết dầy đặc trên nền đất, nó cũng như anh, quay người xuống dưới và ngắm nhìn, có lẽ đây là một đặc điểm giống nhau của hai người tụi nó, cả hai đều rất thích tuyết.

-Tara….

-Gì?

-Cậu cũng thích tuyết lắm phải ko?

-Ừ, rất thích.

-Vậy thì đi thôi!. Quay sang nó, nắm lấy bàn tay đang thả lỏng của nó.

Bất ngờ khi bị Yun nắm tay nó khó hiểu nhìn anh. -Gì vậy?, đi đâu chứ?

-Đi chơi, ko phải cậu đọc được suy nghĩ của người khác sao.

-Ko… tôi ko đọc được, nó biến mất rồi và… nó chỉ biến mất khi tôi ở gần cậu.

Hơi ngớ người vì lời nó hết sức chân thật của nó, lời nói ko hề có một ẩn ý gì đã làm cho con tim của người đối phương chợt lỗi nhịp.

-Ờ….

-Ờ, vậy càng tốt chứ sao. Khoái chí anh cười, biết được ý nghĩ của mình nó sẻ ko đọc được nữa thì anh ko thể ko vui, ngu gì mà ko vui được chứ, ai mà ko vui khi biết được tin ý nghĩ của mình sẻ ko bị đọc một cách dễ dàng nữa chứ.

-Đừng vui mừng quá sớm, tôi ko đọc được nhưng tôi vẫn có thể đoán được cậu đang nghĩị gì trong đầu đấy.

Hơi ngớ người vì câu nói của nó, anh mau chóng định thần lại, nhìn nó anh chợt nhận ra một điều là bộ đồ nó đang mặc, ko lấy một chiếc áo khoác nào mà còn mặt áo hở vai nữa chứ, nó đang nghĩ gì vậy, ko thấy lạnh sao, anh do có sức mạnh là hỏa nên ko thấy lạnh là chuyện thường nhưng nó, nó ko phải vam, cũng ko thuộc dạng hỏa nhưng sao nhìn nó ko hề có một biểu hiện nào gọi là lạnh, mà ko ai trong thời tiết này đi mặt đồ như vậy, chắc trên đời này ngoài nó ra thì ko có người thứ hai.

-Này cậu ko lạnh à?. Anh hỏi.

-Ko. Trả lời dứt khoát, lạnh lùng, rồi quay người bước đi.

Nhìn nó bước đi rồi anh nhanh chóng chạy theo, hai người cùng nhau đi xuống sân.

Bước từng bước thật nhẹ lên nền tuyết trắng, thời gian như ngừng quay, những kĩ niệm đẹp chợt ùa về….

-Y Y à, nhìn này, tớ làm người tuyết to ko?. Một cậu bé tóc đen nói lớn.

-Woa, to thật, cậu giỏi đấy nhưng vẫn ko bằng tớ, hihi…

-Gì chứ, ko bằng sao?

-Đúng đấy Yong, người tuyết của cậu ko bằng Y Y đâu, của Y Y to lắm. Cậu bé tóc vàng cười tươi nói.

-Woaaa, cậu làm thật sao, to và đẹp thật đấy. Cậu bé tóc đen tỏ vẻ kinh ngạc rồi túm tắt khen tác phẩm của cô có mái tóc màu bạch kim dài.

-Jus, vậy của cậu đâu?. Cậu bé tóc đen chợt nhớ ra điều gì đó thì quay sang cậu bé tóc vàng.

-Đằng kia kìa. Chỉ tay về một hướng khác, lập tức ba thân ảnh bé nhỏ vụt nhanh đến đó.

-Trời, cái gì đây?. Cậu bé tóc đen chề môi hỏi.

-Jus này, cài đóng này là người tuyết á?. Cô bé tóc bạch kim chỉ tay vào đóng tuyết hơi cao trước mặt.

Đỏ mặt, cậu bé tóc vàng nói. -Mình đâu biết làm người tuyết, cứ làm là sập à.

-Tara…

Bị đánh thức bởi tiếng gọi của Yun, nó trở lại với thực tại và thời gian cũng ko còn dừng lại trong ý nghĩ của nó nữa.

-Cậu sao vậy?. Yun lo lắng hỏi.

-Ko sao, chỉ là….

-Là gì?.

-Chỉ là một nhớ về một số chuyện thôi, ko có gí đâu. Quay người nó bỏ đi, đi lại đóng tuyết cao đằng kia.

Khụy người xuống, bàn tay từ từ chạm vào những hạt tuyết trên đống tuyết và bắt đầu vào việc nặng người tuyết. Cười nhẹ, Yun bước lại chỗ nó đang “làm việc” và ngồi phịch xuống bên cạnh đống tuyết.

-Cậu cũng thích chơi trò này nữa à?.

-Ừ, rất thích, còn cậu?.

-Thích chứ, ko những thích đâu mà tôi còn giỏi trò này lắm đấy. Anh làm điệu như đứa trẻ đang khỏe tài khiến nó đang “làm việc: với đống tuyết cũng phải phì cười một cái nhẹ.

-Vậy thì cậu với tôi thi xem ai làm đẹp hơn, tôi nói cho cậu biết là tôi cũng giỏi trò này lắm đấy.

-Ok, để xem ai thua ai nào.

Hai người bắt đầu “làm việc”, ai cũng làm với tốc độ kinh khủng, nhìn cứ như hai cỗ máy siêu tốc đang hoạt động ko ngừng, năm phút sau, nó và Yun cùng ngừng tay, tác phẩm đã hoàn thành, chỉ còn chờ xem của ai đẹp hơn, lớn hơn và xem xem hình dáng người tuyết ra sao.

Nó nhìn sang Yun, Yun nhìn sang nó, cả hai đều khựng lại, tuy ko cùng hình dáng nhưng nếu ghép hai người tuyết lại thì nó là….một cập. Yun làm hình dáng một cô bé tóc dài, rất dài, trên đầu đeo một chiếc vương miệng nhỏ, cô bé mặt chiếc đầm dài che nốt phần chân đang đưa tay ra như đang nắm tay một người, trên tay còn lại thì cầm một cây kẹo mút khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Còn nó, nó nặng một cậu bé, cậu bé mặt một bộ đồ vest thắc một chiếc nơ trên cổ, tay cũng đưa ra như đang nắm tay một người nào đó, tay còn lại cũng cầm kẹo mút vẻ mặt rạng rỡ.

Cả hai ko thẹn mà cùng đưa ra suy nghĩ:

Nó: “Cô bé đó…. giống mình thật đấy”

Yun: “Cậu bé đó…. sao giống mình vậy?”

Nó + Yun: “Hay thật, tượng tượng được hình dáng của mình lúc nhỏ”

Rồi hai người cũng ko thẹn mà cùng lên tiếng:

Nó + Yun: Giỏi đấy, cậu thắng!.

Hai đứa nhìn nhau, chỉ nhìn, thời gian bắt đầu trôi qua, 1’…2’…3’…

Nó đứng dậy, ko nói gì, ánh mắt hé lên chút tia buồn đau, tại sao, từng cử chỉ, từng hành động của Yun lại giống với Yong như vậy chứ, lòng hơi quặn lại, nó bước đi, bước chân nặng nề.

Yun cũng ko khác gì mấy, sau khi nó đứng dậy thì anh cũng đứng theo, nhìn nó, anh lại nhớ đến một người, cô bé luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, cô bé với mái tóc màu bạch kim óng ả, dài mượt, đôi mắt màu rubi đỏ tuyệt đẹp, làn da cô trắng ko kém gì anh, đôi môi nhỏ xinh đỏ máu một cách tự nhiên, tiếng nói trong trẽo như làn nước mùa thu, hình ảnh cô bé đó và anh lúc nhỏ đang vui đùa với nhau trên nền tuyết trắng tinh, màu trắng tinh khiết được tôn thêm nét đẹp khi nụ cười của anh và cô bé đó hé mở….

Quay lại với thực tế, kết thúc cái hồi tưởng của giấc mơ tươi đẹp, thấy nó đã đi rất xa, nhưng ko xa đến nổi anh ko nhìn thấy được, những tà áo trắng được làn gió lạnh nâng lên uốn lượng trên ko trung, mái tóc đen khẽ đung đưa cùng, nó từng bước tiến về cỗng học viện, định thần lại, ko nghĩ đến những chuyện ko đâu, anh chạy một mạch tới chỗ nó, rất nhanh, chỉ vài giây anh đã đi cạnh nó, cùng nó ra khỏi học viện.

Nó ko nói gì, cứ đi, đi mãi mà ko biết mình đang đi đâu, khuôn mặt lạnh tanh ko một chút hơi ấm, hàn khí toát ra từ người nó khẽ làm người bên lạnh phải run người, đến bây giờ anh mới ngẫm ra, nó ko lạnh vì thời tiết này là do nó còn lạnh hơn cả cái thời tiết khắc nghiệt này, khi một người đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự đau khổ nào đó thì cơ thể của người đó sẻ ko bị ảnh hưởng cho dù là thời tiết đó ra sao, nóng cỡ nào hay lạnh đến đâu cũng bằng thừa vì tâm hồn lẫn thể xác đó đã chai lì do sự đau khổ dằn vặt.

Khi đã ra khỏi học viện, nhiệt độ đã tăng cao, ko còn lạnh như bên trong học viện nhưng tâm trạng của nó vẫn ko thây đổi, Yun ko chịu nổi nên nắm lấy bàn tay đang thả lỏng của nó kéo đi.

-Gì vậy?.

-Gì vậy?. Bị Yun kéo đi nó lập tức quay về với thực tại, thoát khỏi sự mơ hồ của dòng kí ức đẹp nhưng cái đẹp đó càng làm nó khổ tâm vạn phần.

Yun lôi xệch nó đi, hai người tiếng thẳng đến một cánh đồng trống bên ngoài Seoul, từng đợt gió lạnh thổi qua, nó nhìn Yun, khó hiểu, anh này chuyên môn làm như vậy, toàn là lôi nó đi ko à, những nó lại ko thấy khó chịu vì bị như vậy, mà ngược lại nó còn thấy thoải mái hơn rất nhiều.

-Yun, cậu kéo tôi đến đây làm gì?. Nó hỏi

Nhìn nó, anh một hồi im lặng rồi mở lời: -Được rồi, hôm nay tôi chập nhận là thớt cho cô chém, có gì buồn bực thì cứ xả ra hết, tôi chịu cho.

Ngơ ngác nhìn Yun, nó nhìn anh chằm chằm khiến anh hơi ngượng, nhưng nó vẫn ko bỏ đi cái nhìn đó càng khiến anh giật thót tim.

-Này, đừng nhìn vậy chứ….

-Thật ko?. Nó đột ngột lên tiếng.

-Thật gì?.

-Điều anh vừa nói, thật chứ?. Nó lại hỏi

-Tất nhiên là thật rồi, tôi đâu phải người thích đùa. Hơi đỏ mặt anh nói, tính nết trẻ con lại trổi dậy.

Đôi môi khẽ hé lên một đường công nhỏ, hai tay nắm lại hình lại đắm rồi nó nói.

-Chạy đi.

-Chạy?. Ngơ ngác nhìn nó, anh ko hiểu nó đang nói gì.

-Anh phải chạy thì tôi mới đánh được chứ, đứng im một chỗ ko vui đâu.

-Ặc, đánh là được rồi, còn phải chạy nữa sao?.

-Ừ, có chạy ko?.

Sau câu nói của nó, anh bắt đầu chạy, ko nhanh lắm, vam mà, chạy nhanh thì ai mà đuổi cho kịp nhưng nó thì khác cho dù anh có chạy thật nhanh, hay thật chậm thì đối với nó cũng bằng ko, anh chạy được vài giây sau nó bắt đầu đuổi theo, nỗi buồn từ từ vơi đi và nó bây giờ chỉ có một mục tiêu là đánh cái tên đó.

Nó chạy theo, bỏ hết những cái quy luật do chính mình đặt ra cho bản thân, nó hiện giờ ko phải là Nam Phong Tara nữa, mà chỉ là một người bình thường, hết sức bình thường đang chơi đùa cùng Yun, cậu bạn trai giả của mình, nói là đóng giả nhưng nhìn vào ai cũng phải nghĩ hai người là tình thật.

Nằm xuống bãi cỏ tróng bên kia đồi Yun thở hỗn hển, hơi thở thấy rõ ở thời thiết lạnh này, anh ko ngờ, kêu nó đánh thì nó đánh liền mà còn rất mạnh nữa chứ, nếu bình thường nó chịu nghe lời như hôm nay thì quá tốt rồi nhưng sao nó chỉ nghe theo anh khi những lúc phần thiệt thồi đều nghiêng về phía anh.

-Này, sao đánh mạnh dữ vậy?.

-Ko mạnh thì đánh làm gì?.

-Nhưng cũng phải nhẹ tay chút chứ.

-Tại cậu kêu tôi đánh mà, trách móc gì chứ.

-Tôi kêu là cô làm thật hả?.

-Ừ, nếu ko muốn thì sau này đừng kêu nữa, đánh cậu tôi ko mệt à?

-Vậy thì đừng đánh, đau chết đi được.

-Ko phải cậu đã nói là có bao nhiêu buồn bực thì xả hết ra sao, tôi chỉ mới xả được 50% thôi đấy, còn một nữa cậu tính sao đây?

-Ặc, 50% thôi á, đánh nhiều vậy mà

-Nhưng dù gì thì cũng cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi.

-Vậy thì làm gì đó trả ơn đi.

-Làm gì?.

-Hai ngày nữa, sinh nhật tôi, cậu sẻ đến chứ?.

Hơi ngỡ ngàn, nó cười nhẹ, đúng là ko đọc được ý nghĩ của tên bên cạnh thì biết bao nhiêu chuyện bất ngờ xẩy ra, nhưng càng tốt, những điều đó đều là những kĩ niệm vui, nó sẻ nhớ, nhớ mãi…

-Tất nhiên rồi, Cậu là bạn trai tôi mà…cho dù là giả.

-Vậy là cậu đến thật sao. Bật dậy nhìn nó, anh cười tươi, hình dáng Yun lạnh lùng ngày nào hoàn toàn biến mất ko còn sót lại một chút gì.

-Ừ.

Bật dậy, nó nhìn Yun, rồi kêu anh đứng lên, anh ko hiểu nhưng cũng làm theo.

-Tôi tiêu hao nhiều sức quá, cậu cỗng tôi về đi. Nó nói, một câu nói ngoài sự mong đợi của anh, nhưng… anh là người bị đánh mà.

-Sao kì vậy, tôi bị đánh chứ có phải cậu đâu, ….nào leo lên. Lẫm bẫm rồi anh hét to.

Anh cỗng nó, cỗng nó đi khỏi bãi đất trống, đi vào thành phố, hai người phải chịu biết bao nhiêu ánh mắt của người người dòm ngó, ai cũng túm tắt khen, nó và Yun trở thành tâm điểm.

-Đẹp đôi thật đấy. Người đi đường A nói.

-Ừ, nam thanh nữ tú, một cặp tuyệt đẹp. B nói

-Trời ơi, nhìn xem, cậu ấy đẹp trai quá đi mất, ôi!!! tim tớ, chắc chết mất… Học sinh nữ A hí hửng hét lên cùng đám bạn đang nhìn chằm chằm Yun.

-Các cậu nhìn kìa, cô gái ấy đẹp kinh, đẹp hơn cả diễn viên điện ảnh nữa, ôi trời ơi, tớ trúng tiếng sét ái tình rồi, phải làm sao đây???. Nam sinh cũng ko kém, thậm chí hơn cả nữ sinh.

-Này, sao cậu ko lấy gì đó che mặt lại đi. Yun lầu bầu khi thấy những ánh mắt của các nam sinh khác nhìn nó, hầu hết tất cả nam nhân đều có hiện tượng này. (Ghen ấy mà)

-Có gì đâu mà che.

-Nè che đi. Thẩy cho nó chiếc nón của mình, nó đội lên, bất ngờ nó cũng chú ý đến các nữ sinh đang nhìn Yun, khẽ châu mày nó gỡ nón ra đội lên đầu Yun làm Yun hơi bất ngờ. (Ghen hả trời???)

-Gì vậy?. Anh hỏi.

-Cậu đội đi, cậu cũng đâu khác gì tôi.

Yun nhìn xung quanh, đúng là ko khác gì, anh phì cười, nụ cười làm cho bao con tim phải chết ngạc.

-Bây giờ tôi mới hiểu câu nói “Khổ vì đẹp”, hắc…hắc…

Nó khẽ cười, đúng là bình thường anh lạnh lùng nhưng khi đã vui thì như trẻ con, ko kém gì con nít lên ba.

-Y Y?, có phải cậu ko?

—————————


Trước Sau