Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire-Chương 88


Trước Sau

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Chương 88

Ba ngày sau….

Hầu như tất cả đều đến Torres strait, Hong và Bo hôm nay mới bắt đầu đến đó, để tới được quần đảo này hai người ko mất nhiều thời gian chỉ cần nữa ngày là tới.

Cuộc thi này một trăm năm mới tổ chức một lần và quy tụ rất nhiều gia tộc đến xem, quần đào vốn dĩ vắng bóng người nay lại trở nên đông đúc hẳn, sắp sếp quần áo của mình Hong đi đến nhà ăn thì gặp Bo nên đi cùng, vừa bước vào canteen là đã nghe tiếng xôn xao của con gái.

Đôi mắt đỏ lên toét lửa nhìn về phía một người đang được ko ít các học viên nữ bám theo, ko nhưng người đó ko tỏ vẻ bực bội mà còn quấn quít cùng bọn người đó, nắm chặc bàn tay lại cô hậm hực bỏ đi. Cầm hai ly nước trên tay định đưa cho Hong thì thấy cô tức giận bỏ đi, quay người đặt hai ly nước xuống bất chợt Bo thấy Yun đang ôm eo một học viên nữ và kế bên là nhiều cô khác.

-Hong…cậu sao vậy?. Nắm tay Hong lại Bo hỏi.

-Tức chết đi được…cậu nhìn bạn cậu đi…tội nghiệp cho Tara thích lầm hắn.

-Này bình tĩnh…chắc do sock quá nên Yun mới vậy thôi.

-Sock hả…có thấy người nào như vậy ko. Ngồi bẹp xuống bãi cát, Hong quát lớn.

-Cậu ko phải người trong cuộc nên ko biết…có thể Yun cố tình làm như vậy để bớt đau khổ. Ngồi xuống cạnh Hong Bo nói.

Quay qua nhìn Bo rồi nhìn ra biển cô đứng dậy.

-Đi đâu nữa?. Ngước theo thân hình của cô Bo hỏi.

Ko trả lời, cố hạ cơn giận xuống rồi một mạch cô chạy về phía canteen, cảm nhận có chuyện nên Bo chạy theo. Chạy đến trước mặt Yun giật ly máu động vật trên tay Yun khiến mọi người khó hiểu, Yun nhăn mặt. -Cô muốn chết à?.

-Kang Yun…cậu làm như vậy là sao…cậu ko thấy có lỗi với Tara à?.

Đôi mắt lạnh dần nhìn Hong, cười trừ. -Có lỗi?…cô ko biết là tôi và bạn cô chỉ là quan hệ giả thôi sao…tại sao tôi phải thấy có lỗi chứ?.

Trợn mắt, lời nói của Yun làm Hong ngày càng khó chịu, bóp chặt cái ly gòng lên, Hong đứng nhìn tên trước mặt đang vui đùa cùng mấy học viên nữ của học viện khác mà ko cầm lòng được hất nguyên ly máu và mặt Yun khiến ai náy đều hốt hoản.

-Á…cô làm gì vậy?. Cô gái ngồi cạnh quát to.

-Con nhỏ này…mày điên à?. Một cô gái khác cũng lớn tiếng quát Hong.

-Cô muốn chết hả?. Tức giận Yun quát.

-Nếu có thể…ngay bây giờ tôi muốn giết chết cậu. Hong gằng từng chữ.

Bo từ xa chạy lại kéo tay Hong và lôi cô đi, cố khán cự nhưng đo Bo quá mạnh nên đành để anh lôi cô đi nhưng miệng thì vẫn hét lên chửa rũa Yun.

-Cậu điên à?…bỏ tôi ra…tôi phải cho tên đó một trận mới được….bỏ ra..um…um…

-Cậu muốn chết hả?…im lặng đi….ko thấy tên đó đang nổi hỏa à. Bịt miệng Hong lại và lôi cô ra bãi cát hồi nãy.

-Này….. .Quát to.

-Bình tĩnh đi…cậu đừng quá kích như vậy. Bo kéo Hong ngồi xuống.

Hạ quả Hong lôi thẻ bài S ra từ túi và ngắm nó, cô luôn nhớ đến cái lời của nó vào hôm sinh nhật của Yun.

-Nếu cậu muốn gặp mình thì hãy cầm nó và nghĩ tới mình là được.

-Này Bo…. .Bất chợt cô lên tiếng.

-Hả?. Quay sang nhìn cô thắc mắc.

-Tôi nghĩ tôi có thể đến được nhà của Tara đấy. Ấp úng Hong nói.

Mở to mắt và bật đậy nhìn Hong. -Đến nhà Tara?….cậu nói gì vậy…ko phải trước đây cậu đã đến rồi sao.

-Ko phải…đó là biệt thự anh Hoo chuẩn bị cho Tara ở khi về đây thôi…ý tôi nói là nơi Tara lớn lên đấy….hay là chỗ Tara đang ở hiện giờ.

-Gì…làm sao được…cậu nói là ko biết mà.

-Đúng là ko biết nhưng Tara đã từng nói chỉ cần cầm thể bài này và nghĩ tới cậu ấy là sẻ gặp được.

_Bà Eda : quản gia khu thực phòng của Nam Phong gia.

_Bà Ada: quản gia khu trang phục của Nam Phong gia.

_Ông Mess: Quản gia khu kinh tế của Nam Phong gia.

_Bà Mon: Quản gia khu lễ nghi….//……

_Ông Boon: Quản gia khu binh lực…..//….

———————

-Đúng là ko biết nhưng Tara đã từng nói chỉ cần cầm thẻ bài này và nghĩ tới cậu ấy là sẻ gặp được.

-Làm sao…có chuyện đó được. Bo ấp úng

-Ko biết…nhưng…Tara nói vậy. Xụ mặt nhìn Bo

Cầm thẻ bài trên tay, lòng nó trở nên nôn nao, khó chịu vô cùng, rất muốn thử nhưng ko dám, nếu như ko được thì hy vọng cuối cùng của cổ sẻ bị dập tắt thà ko thử mà cơ hội ấy vận còn.

Nhìn cô đang phải đấu tranh tư tưởng Bo đành lên tiếng: -Thử đi…

Giật bắn quay sang Bo. -Cậu nghĩ tôi nên thử sao?.

-Nếu như đây là ơ hội cuối cùng để biết được Tara đang ở đâu thì ta nên thử.

-Uhm. Gật đầu.

Bà Mon quản gia khu lễ nghi bước vào lâu đài của nó, cái lạnh khắc nghiệt khẽ làm bà rùn mình, đi đến chỗ nó (đang ngủ) cúi đầu: -Cung chủ…

Ko trả lời nhưng bà biết nó vẫn nghe nên nói tiếp. -Phu nhân Valois và con gái vẫn ko chịu về….

Mắt vẫn nhắm, ko có ý gì hé mở.-Đuổi.

Cuối nhẹ đầu. -Vâng. rồi lui đi.

Cánh cửa băng khép lại, đôi mắt hé mở, ngồi dậy thì từ một cánh cửa khác mở ra, bà Ada tiến lại tự động gọi tì nữ thây y phuc cho nó mà ko cần nó lên tiếng. Phong cánh thì ko khác gì lúc trước, vẫn màu trắng, vẫn là những chiếc đầm dài rũ xuống nền nhưng lại sang trọng và quý phái hơn nhiều, do mái tóc quá dài và nó cũng ko thích cắt tóc nên sẻ bới lên để ngắn đi bớt và phần đuôi thả tự do. Bốn cây trâm bằng bạch ngọc với những sợ dây nói từ cây này sang cây khác chia là hai bên, nhìn nó ko ai nói là người thường, tiên trên trời cũng ko sánh bằng.

Ngồi ngoài hoa viên với những loài hoa màu trắng đặt trưng nhất là loài bạch hồng, được trồng khắp nơi, hoa viên của nó ko khác nào bồng lai tiên cảnh.

-Bạch nhi…à ko phải gọi là cung chủ mới đúng chứ… .Ngồi xuống đối diện với nó Thiên cười nhẹ.

Ko nói gì, cầm ấm trà làm bằng bạch ngọc trong suốt rót ra thêm một tách khác, từng cử chỉ nhẹ nhàn, uyển chuyển của nó đều thể hiện đúng chất một đại quý tộc.

-Lâu rồi mới thấy em trong hình dạng thật sự… ko quen lắm. Cầm tách trà nhỏ lên uống rồi nhìn từng chi tiết trên người nó.

-Ko..thích..à…

-Ko…thích chứ…ta khuyên em tránh tiếp xúc với người khác thì hơn…

Đôi mắt vô hồn ko cứ điểm bất chợt ngước lên nhìn Thiên, cái nhìn lạnh lùng khẻ làm anh nhíu mày nhưng rồi anh lại cười trừ.

-…vì lúc đó sẻ xẫy ra náo loạn đấy.

-….. .Im lặng như ban đầu, ko biết do nguyên nhân nào nó lại trở nên ít nói, mấy ngày liền tính tổng cộng nó nói ko hơn mười từ nhưng thà như vậy còn hơn, với giọng nói có sức ảnh hưởng tâm lí cao như vậy thì ko lên tiếng còn tốt hơn nhiều.

Sau cuộc nói chuyện ko đâu của Thiên và nó thì anh quay về lâu đài của tộc Tây Môn, trên đương đi thì gặp Danh và Nguyệt.

-Anh Thiên…dạo này chị Tara trở nên khác khác sao ấy. Nguyệt hỏi.

-Chị ấy đâu còn tên là Tara nửa đâu… .

Danh nhíu mắt nhìn Nguyệt đang níu áo Thiên.

-Tui biết…tại gọi quen rồi chứ bộ. Liếc Danh.

-Lo mà sửa đi…chị Tử Y biết là ko xong đâu. Danh than thở.

-Thì từ từ… .Quay sang Thiên sắc mặt thây đổi 180 độ. -Anh Thiên…anh biết nguyên nhân ko?.

-Theo anh thì một phần là do đôi cánh thứ ba…cũng có thể là do trở lại nguyên dạng nên như vậy… nhưng anh chắc rằng… một phần nào đó là do… sự việc mấy hôm trước…cái đêm chúng ta đưa bạch nhi về.

….

-Mẹ…con Tử Y đó sao lại đẹp như vậy chứ. Bực dọc Anne quát.

-Ta cũng ko biết…với lại theo ta biết từ lúc ba mẹ nó chết thần trí nó đã bất minh rồi kia mà. Bà Bạch Liên mặt nhăn nhó ko kém gì cô con gái Anne mình.

-Á…bực quá…ko lẽ để nó làm cung chủ như vậy sao mẹ. Giậm chân mấy cái xuống nền gạch Anne hét.

-Tất nhiên là ko… chỉ được cái đẹp mã… có chắc rằng nó mạnh hơn chúng ta ko. Bà cười gian, nụ cười đầy khinh bỉ.

-Hay chúng ta tống cổ nó đi đi… dù gì mẹ cũng là tam tiểu thư của Nam Phong tộc mà. Nụ cười ko khác gì bà mẹ. -Nó làm sao mà bì được chứ.

-Đúng vậy…haha…haha….lần này ta phải lấy được chức cung chủ của tộc Nam Phong…nhất định.

-Phu nhân Valois. Một giọng nói từ sau lưng hai mẹ con vang lên làm hai người giật bắn người quay lại.

-Chuyện gì… bà Mon…hiện giờ đáng lẽ bà đang dậy các tì nữa học lễ nghĩ mới đúng…sao lại có mặt ở đây?. Bà Bạch Liên nhíu mày hỏi, nhìn bà Mon bằng một ánh mắt khó chịu.

-Tôi đến để thông báo….

-Củng chủ…mọi chuyện vẫn làm theo như lúc trước…người có cần sửa đổi gì ko?. Ông Mess, quản gia khu kinh tế đi cạnh nó hỏi, kế bên là quản gia khu binh lực.

Ko nói gì, chỉ lắc đầu, nói làm cung chủ vậy chứ cuộc sống rất nhàn nhã, nội bộ tộc đã được năm đại quản gia lo liệu chu toàn, chỉ cần ngồi điều khiển hoặc xem qua tình hình là xong.

-Cung chủ, người nên quyết định giám khảo của cuộc thi đi ạ. Quan gia khu binh lực, ông Boon hỏi.

-“Chuyện này….”

-Cái gì…bà dám đuổi tôi à….biết tôi là ai ko hả?. Tiếng quát lớn của bà Bạch Liên vang vọng khắp một vùng trời khiến cho hai ông quản gia ngạc nhiên, nó thì ko chút biểu hiện.

Lơ đảng bịt tại lại ngó quay Anne thấy nó cùng hai ông quan gia thì mặt đanh lại, nhìn nó khinh bỉ rồi quay sang mẹ mình.

-Mẹ… con đó kìa.

Ngừng nói bà mặt hầm hầm nhìn nó, bà Mon cũng nhanh chóng đi về phía nó và đứng cạnh hai người kia một cách nghiêm nghị.

-Tử Y… mày nói đi… là mày sai bà ta đến đuổi mẹ con tạo phải ko?!. Nó và hai mẹ con bà Bạch Liên đứng đối nhau cách nhau khoản 5m nhưng lời nói của bà ta thì cho dù cách trăm mét cũng nghe thấy.

Ko nói gì, đưa đôi mắt lạnh đến tột độ của mình nhìn hai mẹ con bà Bạch Liên khiến họ bất giác rùn mình mà hạ khẩu.

Bước thêm vài bước về phía nó, khoản cảnh của nó và bà chỉ còn ở mức độ 2m hơn, mặt đối mặt với nó, nhưng cũng có phần lẫn tránh, ko ai có thể nhìn thẳng mặt nó, nhất là nhìn vào đôi mắt màu đỏ của nó, ko một ai trên thế gian này nếu có thì chỉ hai người.

-Tử Y…tao thấy mày lên từ bỏ chức cung chủ đi…mày ko xứng… mày ko hề cố một chút pháp thuật nào…vậy thì cũng bày đặt làm cung chủ hả…xứng sao?. Nghệch miệng bà cười và một tràn lý thuyết tuôn ra nhưng chẳng ăn nhặp gì.

Ba người quản gia muốn cười lắm nhưng cũng đang cố nhịn, chỉ trừ hai mẹ con này ra thì những ai thuộc chức vị cao trong tộc và bốn hộ pháp ai đều cũng biết sức mạnh của nó chỉ chưa biết là tới đâu thôi.

-Tara…là cậu thật sao?.-Tara… là cậu thật sao?… nhưng sao… hơi khác. Từ một góc xa có hai bóng một nam một nữ đang đứng nhìn người con gái với mái tóc bạch kim tỏ vẻ thất thần, nhưng họ sẻ phải thất thần nếu đi ra khỏi góc cây đó, khi họ tận mắt chứng kiến nơi được gọi là huyền bí chưa ai có thể đặt chân tới.

-Hong… cậu nói đúng… quả thật chúng ta đã tới được một chỗ khác nhưng… chỗ này là nơi nào vậy?. Bo khều Hong.

-Làm sao mà tôi biết… tôi cũng như cậu thôi… nhưng mà cô gái đó…cô gái tóc bạch kim đó dù ko nhìn được khuôn mặt nhưng tôi cứ thấy cô ta giống Tara… tôi ko biết phải ko nhưng cảm giác này thì tôi ko lầm được. Lập lừng Hong nói.

….

Nghiêm nghị bà Mon nhìn hai mẹ con bà Bạch Liên. -Phu nhân Valois… cung chủ có tư cách hay ko thì chúng tôi tự khắc biết… phu nhân từ lâu đã ko có quyền phán xét bất kì điều gì của Nam Phong tộc.

-Bà nói gì hả?… mẹ tôi là tam tiểu thư của tộc Nam Phong… ko có quyền phán xét ư?… nực cười. Anne tức giận quát to, giọng điệu coi trời bằng dung của cô ta ko khác nào bà Bạch Liên, mẹ mình.

-Phu nhân Valois từ khi lấy chồng đã ko còn là tam tiểu thư của tộc Nam Phong… việc này cô nên hỏi rõ mẹ mình. Ông Boon tiếp lời.

Nhíu mày cô quay sang mẹ mình. -Chuyện này là thật hả mẹ?.

-Là thật thì sao… cho dù là thật nhưng dòng máu đang chảy trong người ta là dòng máu Nam Phong. Cười khinh bỉ liếc nó và cố tình lớn tiếng để ai đó nghe thấy.

Nhưng biểu hiện của sự khó chịu chỉ thể hiện trên khuôn mặt của ba đại quản gia và cũng nhanh chóng tắt đi còn nó, một chút cũng ko, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, đôi mắt vẫn vô hồn với vẻ bất cần ko thây đổi gì mà ngày càng lạnh hơn thêm.

-Bọn họ đang làm gì vậy… xa quá ko nghe được gì. Bo nhăn mặt cố nghe lén nhưng khoản cách ko gần tới mức có thể cho phép tai mình hoạt động.

Nhưng vừa quay qua định nói gì đó với Hong thì anh lại thấy cô chạy về hướng nó, định cản lại nhưng ko kịp. -Trời ơi!.

-Mẹ hay chúng ta giết chết con đó đi… ngây bây giờ… họ đâu phải đối thủ của mẹ. Anne quay sang nói nhỏ với mẹ mình, ánh mắt gian xảo của bà đột ngột hé lên tia ác độc nhưng họ ko thể ngờ rằng những gì họ nói đều thu hết vào đôi tai bé nhỏ của nó ko sót một từ.

-“Hừ… cũng tốt… mẹ đi tham dự sinh thần của Thiên Mẫu cũng mất hai hoặc ba ngày… nhưng một ngày trên đó làm một năm ở đây… cũng phải mất hai ba năm mới về… lúc đó… gạo đã nấu thành cơm… có làm gì cũng ko được”.

-Tử Y… nể tình mày là cháu của tao nên tao khoan hòng… nếu mày chịu từ bỏ chức cung chủ. Lạnh giọng bà nói với khí thế hùng hồn như chắc nịch.

-Phu nhân… bà đi quá xa rồi đấy… chúng tôi sẻ để yên khi bà làm bậy sao?. Ông Boon lên tiếng, nếu như ko nể tình bà ta là tam tiểu thư của cái tộc này thì từ lâu ông đã đuổi cổ hai mẹ con này đi rồi.

-Các ngươi sẻ làm được gì… nghĩ là thắng được ta à… haha… vọng tưởng… để ta tiễn các người đi cùng nó. Nói rồi từ tay bà xuất hiện một luồn sáng màu cam nhìn phía nó đắt thắng.

-Tara… .Hong sau một hồi chạy cũng gần kề với nó, cảm nhận của mình ngày càng rõ khi càng tới gần nó và cô chắc rằng cô gái có mái tóc bạch kim kia 90% là nó.

Giật mình, ko chỉ tất cả mọi người mà ngay cả nó cũng vậy, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng làm sao có thể nghe được giọng nói này ở đấy chứ, ko thể nào, quay mặt về hướng Hong một cách nhẹ nhàn, đôi đồng tử khẽ nhíu lại.

-Cô ta là ai?. Bà Bạch Liên thắc mắc quay sang nó cùng ba đại quản gia hỏi.

Ko ai trả lời, ko ai quan tầm gì tới lời nói cả bà ta chỉ chăm chăm nhìn Hong, nhìn cô như một sinh vật lạ xuất hiện. Bo thấy cô chạy đi cũng nhanh chân chạy theo nhưng ko thể bắt kịp vì Hong chạy quá nhanh, sức mạnh của cô phần nào cũng liên quan tới gió nên tóc độ cũng nhanh như vậy.

Khoản cách ngày càng gần nó nhưng càng lại gần cô càng khó hiểu tại sao nó nhìn thấy cô lại dửng dưng như vậy còn hình dạng của nó, thây đổi ko thể ngờ nhưng bước chân của cô bắt buộc phải dừng lại vì một luồn pháp thuật màu cam đang nhắm thẳng phía cô mà tiến lại gần, nó vẫn đứng đó, ko có chút phản xạ nào, ko có ý định nào được gọi là ngăn lại, nó nhìn Hong, nhìn thật kĩ, cố nhớ ra hình ảnh nào đó.

Đứng trơ đó nhìn luồn khí màu cam tiến lại gần mình, ngày càng gần, trong mắt cô hằn lên hình ảnh của luồn sức mạnh đó, mắt ko chớp khẽ làm một giọt lệ rơi xuống, như một kì tích, trong đầu nó bắt đầu có một loạt hình ảnh chạy như một đoạn phim tua lai những hồi ức giữ nó và cô.

-HONG!!!… NGUY HIỂM. Bo hét lên, nhìn luồn khí máu cam đàng tiến lại gần Hong lòng anh lại nôn nao, khó chịu và muốn bay ngay tới đó nhưng khoản cách của anh và cô sẻ ko kịp để anh ngăn cảng luồn sức mạnh đó.

-Hong…! .Dường như kí ức giữ cô và nó đã quay về, đôi mắt ánh lên phần vui vui nhưng lại trở nên lạnh lùng, khắc nghiệt khi nó nhìn luồn sáng màu cam.

Cứ tưởng là đã hết, cứ tưởng tuổi thọ của cô chỉ tới đây nhưng khi luồn sức mạnh màu cam tiến đến gần, chỉ cách vài cm thì nó lại đóng băng và bể vụng ra biến mất trong ko khí, sững người, đôi ngư mở tỏ hết cở nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt mình, và cô kết luận cô còn sống.

Đôi mắt ánh lên phần ấm áp, chỉ một phần nhỏ, nó từng bước bước đến chỗ Hong, ko hấp tấp, ko hối hả và vô cùng nhẹ nhàn, đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt còn đọng trên má Hong một cách nhẹ nhàn.

-Là…Hong!Bước lại gần người con trai đang quấn quít bên những cô nàng, nhìn cảnh tượng trước mắt Tea Hin khẽ nhíu mày khó chịu. -Anh Yun..

-Gì..?

-Anh có thấy Bo và Hong đâu ko?.

Nhíu mày, ánh mắt hằn lên tia lữa.-Ko!

Một tên chạy lại thì thầm vào tai Tea Hin, nhăn mặt anh nhìn Yun. -Anh… đã nói như vậy sao?

-Thì sao?… ko được à?.

-Chuyện là của anh… ko liên quan gì đến em… tùy anh. Lạnh giọng nói rồi Tea Hin bỏ đi.

Khuôn mặt ko biểu cảm của Yun càng ngày càng lạnh, đôi mắt lạnh lùng chứa chan những tia đau buồn mà ko một ai nhìn thấu được, rời bỏ chỗ ngồi hiện tại anh đi ra bãi biễn, bàn chân trần lướt qua từng đợt sóng dồn dập vội vào, làn gió lạnh lẽo hất bay mái tóc màu đen huyền, nhìn lên bầu trời xanh thẳm nơi hình ảnh của một ai

đó hiện lên đang cười với anh, sự việc đêm hôm ấy, cái đêm mà anh ko muốn nhớ đến, ko hề muốn nhưng sao nó vẫn như một điệp khúc, cứ lập đi lập lại khuôn mặt lạnh lùng của nó, hình ảnh lúc nó biến mất lúc anh đưa tay hứng lấy cánh bạch hồng duy nhất trong những loài hoa hồng với bốn màu sắc khác nhau. Nếu ai nhìn vào nghĩ anh ko bị trừng phạt và cho dù có bị cũng ko nhiều thì người đó hoàn toàn sai, một sai lầm rất lớn mà khó nhận biết.

Trái tim đáng lẽ đang đom hoa kết trái của anh như vỡ vũng khi từng lời nói với âm lực lạnh lùng ngấm vào não anh, nó đang rĩ máu trong cơ thể này, từng giây từng phút ko lúc nào hình ảnh nó tan biến trong đầu anh, để xóa bớt đi nỗi đau ấy anh đã khiến mình trờ nên như thế này, nghĩ rằng nổi đau ấy sẻ bớt đi nhưng có ai ngờ nó càng ngày càng sâu hơn, khắc sâu vào tận lý trí, con tim anh, như một vết thẹo ko bao giờ xóa mờ, ko bao giờ, người đau khổ nhất trong cuộc chơi nay chỉ duy nhất hai người, nó và anh….

-“Tara… em cũng như tôi phải ko… cũng đang đau khổ như tôi đúng ko… em đã thành công rồi đấy… tôi đã đau khổ, dằn vặt, nổi đau này quả thật rất khó chịu… ko hề dễ chịu chút nào… thà là em đánh tôi… giết tôi… em có thể trừng phạt tôi bằng mọi cách chỉ cần tôi có thể nhìn thấy em… nhưng… tại sao lại là cách này chứ… tại sao lại chọn rời xa tôi…???”

-Tara… là cậu thật rồi… tại sao cậu lại thành ra như thế này?… tại sao cậu lại trở nên xa cách như thế?. Nức nỡ ôm trầm lấy nó.

-Đi.. thôi.. Hong !. Giọng nói với âm vực giết người lại thốt lên, nó chậm, mõi từ là đều được ngắt quản nhưng ko quá nhanh cũng ko quá chậm.

-Cảm xúc dân trào quá ha!. Chóng tay nhìn nó với Hong bằng cặp mắt đầy khinh bỉ, giọng nói chanh chua của Anne quả thật thừa hưởng từ mẹ.

Bỏ nó ra Hong nhìn sang hai mẹ con bà Bạch Liên, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi quay sang nó. Vẫn là đôi mắt màu đỏ của đá rubi, hằn trong đó vẫn là sự lạnh lùng, bất cần nhưng nó lại có chút gì đó ấm ấp mà chỉ có Hong mới cảm nhận được. Nắm lấy tay nó, bàn tay lạnh ko sức sống. -Tara… mình đi thôi… cậu có thể nói cho mình biết mọi chuyện ko…?. Hong nói, ánh mắt chứa tràn sự ấp ám đã vỗ tình sưởi ấm trái tim làm bằng đá của nó.

Nó gật đầu thật nhẹ nhìn Hong.

-Hong… cậu ko sao chứ?. Cùng lúc đó Bo chạy lại thở hỗn hễn bất giác nhìn sang nó, ngơ ngác, đơ người, người con gái trước mặt mình đôi nét giống với Tara (nó lúc trước) và sẻ hoàn toàn y khuôn nếu mái tóc và đôi mắt là màu đen, úp ớ anh hỏi Hong: -Đây là Tara?

Ko nói gì, chỉ gật đầu, nhìn Hong lúc này vui, rất vui, từ đêm đó trở đi đến giờ anh mới thấy cô vui như vậy, tuy ko tin lắm nhưng anh phần nào khẳn định người con gái trước mặt mình là Tara.

-Các người điếc hết rồi à… ko nghe ta nói gì sao?. Thấy mình bị làm ngơ thì Anne tức giận quát lớn làm Hong và Bo giật mình quay sang nhìn, nó vẫn dẫn dưng với cái mặt lạnh như băng của mình, chậm rãi quay sang.

Khó chịu Hong quay sang nó. -Tớ ko thích cô ta chút nào..!. Chề môi nhìn nó, biệu hiện ko vui của Hong ngày càng rõ rệt, Bo cũng ko khác.

Đôi mắt nhìn trân trân vào Hong, nhìn cái biệu hiện ko vui của cô, bộ não nó bắt đầu hoạt động, lời nói của Hong như một đoạn thọai được lập lại nhiều lần trong đầu nó: “Tớ ko thích cô ta chút nào”, “….”, “….”, “….”, …. (“…”: lập lại câu).

Như một cỗ máy, nó quay sang phía Anne và bà Bạch Liên bất chợt nhìn thẳng vào họ, nhìn thằng vào đôi mắt màu xanh của Anne đột ngột cô trở nên bất động, ko thể cựa quậy. Cảm thấy khó chịu, trong người cô như có một lực nào đó đang dồn lên cỗ họng, lạnh, cảm nhận đươc cơ thể rất lạnh.

-Anne… con sao vậy…?. Thấy con mình có biểu hiện lạ bà Bạch Liên hốt hoản.

Một ngụm mái tươi phung ra từ miệng cô, khuôn mặt trắng vốn có của vam (mặc dù là vam lai) đã chuyển sang xanh tái, dù màu máu phung đỏ tươi nhộm màu cho áo nhưng cô vẫn ko thể cử động, vẫn đứng như tượng càng làm bà Bạch Liên thêm phần lo lắng.

-Chuyện gì vậy…?… Anne…!.

Ngoại trừ nó ra thì Hong, Bo và ba đại quản gia ngạc nhiên hết sức, ko thấy bất kì một động lực nào làm nhưng Anne lại thổ huyết trong tình trạnh bất động, ko nói, đôi mắt trợn lên.

-Cô ta bị sao vậy…?. Bo kinh người khều Hong hỏi.

-Làm sao tôi biết…!. Ko kém gì Bo, Hong cũng đang trong tình trạng kinh người.

Quay sang nó cô hỏi. -Tara… cậu biết ko…?. Như bị đánh thức, đôi mắt chớp nhẹ quay sang Hong nhưng chẳng nói gì chỉ nắm tay cô rồi đi.

Như được giải thoát, thân thể Anne ngã ra sau mẹ cô nhanh chống đỡ hốt hoản gọi gấp. -Anne con sao vậy… Anne…!

-Đau… đau quá… aaaaa… aaaa…. .Như một kẽ điên loạn, hai tay ôm lấy đầu chạy và la hét rầm trời. Lo lắng bà Bạch Liên chạy theo, cố gắng giữ con gái mình lại và dịch chuyển đi chỗ khác.

-Cung chủ, đây là bạn người?. Bà Mon đi cạnh phía bên trái hỏi nó.

Gật đầu nhẹ, rất nhẹ nhưng bà đã hiểu, là một người rất dễ thích nghi, chỉ trong vài ngày bà đã phần nào thấu hiểu, nó là người ít nói (thuộc dạng hiếm nói), hành động cũng ko nhiều, cử chỉ thì chậm rãi ko nhanh cũng ko quá chậm, và cái đặt biệt nhất là ko nên làm trái ý nó.

Ba đại quản gia lui đi để cho nó, Hong cùng Bo đi cùng nhàu, cả ba người từ từ tiến vào hoa viên của nó, nơi ko phải ai cũng có thể vào được, là một trong những nơi cấm người tới lui.

Thắm thoát đã một tuần sau cái hôm đến Nam Phong gia, Hong và Bo đã có một nơi bí mật để gặp nó, tui vẫn còn choáng với nó hiện tại nhưng hại người lại rất vui vì đã gặp nó, thời gian ngày càng trôi qua thì ngày thi càng cận kề, nó sẻ diễn ra trong ba ngày tới. Ai cũng dừng hưởng thụ khoái lạc mà tập trung vào trận đấu.

Ở khu vục của học viện Ireland, nhìn thoán qua cũng thấy được sự luyện tập hăng sai của mọi người, Hong và Bo cùng nhau luyện tập, có lúc giỡn trong lúc luyện nhưng ko vì vậy mà khả năng chiến đấu của họ giam đi mà ngay càng tăng, một phần là do hai người rất cố gắn luyện, phần lớn là do có “cao nhân” chỉ dậy.

Woo luyện tập rất nhiều, anh đã đạt đến cảnh giới cao nhất của Thủy kiếm, theo anh luôn luôn là Ha Rum, tuy là nhìn lén, theo một cách âm thầm. Yun ko khác gì Woo, nổi buồn của anh chính là một trong những nguyện nhân khiến anh luyện tập ngày đêm, và đạt đến cảnh giới Thần Hỏa, anh cũng thấy là lạ, lâu lâu trong người anh lại có một luồn khí mạnh, rất mạnh phát ra, nó xuất hiện ngày càng rõ khi anh ngày càng lớn (có từ nhỏ, càng lớn càng xuất hiện nhiều).

Còn một ngày…

-Chào Yun… cậu vẫn ko thây đổi gì kể từ khi chuyện đó xẩy ra nhỉ..!.

Đôi mắt ngày càng nóng lên nhìn người trước mặt. -Thì sao… liên quan đến ngươi… hội trưởng của học viện Oxford cũng quan tâm đến chuyện của người khác sao?. Cười nữa miệng Yun đáp trả.

-Chuyện của người khác?… tôi e là đã làm cậu thất vọng… Tara là bạn thanh mai trúc mã đấy. Jus nhép môi cười. Cười khẩy che đi sự khó chịu trong lòng. -Thì sao.. chuyện của các người ko liên quan gì đến tôi?.

-Ồ vậy sao… tốt thôi… tôi mong cậu hãy nhớ những gì mình nói… và đừng xen vào chuyện của “chúng tôi”. Lạnh giọng Jus nói rồi quay người bỏ đi.

Nếu như anh ko đi, nếu như anh còn đối thoại với Yun thêm một chút nữa thì có lẽ Yun đã “phát nổ”. Nhìn theo bóng màu xám đang đi, cười khinh bỉ. -“Thanh mai trúc mã?… “Chúng tôi”…?”

….

Giữ một màu xanh tươi mát của nền cỏ và càng làm nổi bật hai màu vốn đối nhau, màu đen lãnh đạm… huyền bí , màu trắng thuần khiết… lạnh giá.

Chiếc xích du với màu trắng vốn có đã được đệm lên một lớp thực vật màu xanh và điểm vào đó là vài loài hoa dại, bên cạnh… bộ bàn ghế cùng bộ bình trà đồng màu (màu trắng) đã được lau chùi sạch sẻ ko dính lấy một hạt bụi.

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào lớp thực vật họ Leo, nhẹ nhàn ngồi xuống, di chuyển trong làn gió lạnh lẽo của mùa đông, gió luồn vào nâng nhẹ mái tóc cùng những tà áo trắng bay phất phới cùng.

Đôi mắt màu rubi tuyệt đẹp ko hề lướt nhìn một thứ gì mà nhắm lại cảm nhận sự thân thuộc, bộ não ko biết hết chỉ số IQ chậm rãi hoạt động cố tìm tồi một kí ức nhỏ nhoi về nơi này.

Ánh ban mai, giữ thời khắc chuyển đổi của sáng và trưa, ánh nắng dịu hắt lên mái tóc màu bạch kim và từng chi tiết của khuôn mặt, y phục, như một thiên sứ lạc chốn trần gian, quyến rũ đến từng thời khắc. Khoát lên người một màu trắng ko lẫn với một màu nào, màu trắng thuần khiết và lạnh giá.

Trên con đường mòn được bao trùm bởi những tán lá của hai hàng cây, hai bên chụm lại tạo thành một vòng cung che khuất ánh nắng của mặt trời chỉ lọt vào bên trong những tia nắng nhỏ, từng bước đi đến nơi ánh sáng chói chan phía trước.

Ánh sáng ngày càng đến gần, hữu hiện một chàng trai với mái tóc màu đen huyền và đôi mắt lạnh lẽo đồng màu. Khuôn mặt đẹp đến từng milimet, đôi mắt luôn hằn lên tia nóng của lửa và làn da trắng ko hề có sức sống đặt trưng của loài vam. Khoát lên người một màu đen ko trộn lẫn một màu nào, màu đen lãnh đạm và huyền bí.

Thời gian như chậm dần, liệu sự chạm mặt này có phải là ý trời để cuộc chơi ko kết thúc mà tiếp tục bước vào những hồi khắc gây cấn, liệu trái tim nóng ấy có làm tan chảy lần hai trái tim đã đóng băng, liệu tình yêu ấm áp có thức tĩnh cái được gọi là tình đã vùi sâu vào lớp băng vỉnh cữu.

Đôi ủng màu đen cứ thản nhiên tiến bước, xích du màu trắng cứ bình thản mà hoạt động, đôi mắt màu đen luôn nhìn vào một khoản ko vô định, đôi ngư màu đỏ vốn bất cần… sẻ gặp nhau?

Khoản cách và thời chỉ còn tính theo từng giây, từng phút và từng mét, chạm mặt chỉ còn là thời gian.

Hai đôi mắt, một bất cần một vô hướg bất giác sẻ chạm nhau?, màu trắng thuần khiết và màu đen huyền bí sẻ đối nhau, sự ấm áp của tình yêu sẻ đánh thức dòng ký ức bị chôn vùi?.

Xích đu dừng lại, đôi giầy màu trắng cùng đôi ủng đen cùng khựng lại.

-Tara… ?. “Từ” vốn định sẻ ko nói, “từ” định sẻ quên nhưng lại thốt ra theo lý trí của con tim. Nhưng ko biết cái lý trí này đúng hay sai khi người con gái trước mắt ko giống với nó (của ngày trước). Mái tốc và đôi mắt chính là cái khác hữu hiện nhất.

Bất chợt một dòng ký ức lại ùa về.

-Nếu sau này hình dạng của tôi thây đổi… cậu vẫn thích tôi?

Im lặng là tính vốn có và trong hoàn cảnh này nó vẫn ko phá hủy cái tính ấy chỉ im lặng mà được đôi mắt màu rubi đỏ nhìn về phía trước. Cái tên “Tara” nó nghe nhưng lại ko biết, bộ não của nó chỉ biết duy nhất cái tên “Tử Y”.

Nhiều lần anh đã từng như thế này, thấy nó đứng nhìn anh nhưng khi chạm vào, ôm lấy nó thì nó lại tan biến, mỗi lần như thế anh như hóa điên, mỗi lần như vậy anh lại gào thét rất nhiều. Bước chân dồn đập tiến về phía cô gái trước mặt, ôm chầm lấy nó, siết chặc như nếu để lỏng nó sẻ biến mất.

Nó ko biến mất, anh rất vui nhưng bất giác một lực đã đẩy anh ra khỏi nó, nhìn bàn tay thon nhỏ trắng trẻo của nó đang đẩy anh ra thì lòng anh lại nhói, đưa đôi mắt nhìn nó, nhìn vào đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo và bất cần của nó anh khẽ nhíu mầy.

-Tara… .Nhìn nó bằng một cách ấm áp. -… em vẫn còn hận tôi ư?… tại sao em lại lạnh lùng như thế…?

Nhìn Yun, mắt ko chớp:

-Tôi.. quen.. cậu.. ?

Đôi đồng tử mở to, tiếng nói ấy, cái dư âm bức người ấy là từ miệng nó thốt ra, đôi mắt nhìn anh xa lạ ấy có thật là nó, anh ko thể nhầm, cho dù anh nhầm thì con tim anh ko thể nhầm, nó chính Tara.

Bóp chặc hai bên bờ vai nhỏ nhắn của nó lây mạnh. -Em nói gì vậy… em hành hạ tôi chưa đủ sao… bây giờ em định quên tôi luôn sao…?. Đôi mắt hằn lên những tia đau khổ len lỗi một chút tức giận.

Ngước lên, đưa đôi mắt lạnh đến cực độ nhìn Yun, lạnh lùng hất tay anh và quay đi, rất nhẹ nhàn, chậm rãi và dứt khoát.

-Tôi.. ko.. quen.. cậu.. !

——————————————


Trước Sau