Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire-Chương 96


Trước Sau

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Chương 96

Trên mặt biển của đảo, sáu thân ảnh bắn đi với tốc độ kinh hoàng về phía hòn đảo nhỏ sừng sững đứng và sau nó là một làn sương dầy đặt bao bọc cơn sóng dữ dọi kèm theo chữ “thần” mà thế giới luôn gọi: Sóng thần.

Dẫn trước ba đội là cập trai tài gái sắc Tara – Yun sau là Bo – Hong cuối cùng là Tea Hin và Uyên nhi. Ánh mắt màu đỏ của loại rubi tuyệt đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền, ko như mọi người của các đội khác, một ánh mắt thách thức !.

Khi cơn sóng thần cận kề, khi các chiêu thức đẹp mắt có dịp phô trương thì một nhân vật ngoài cuộc lại tham gia vào cuộc tranh tài, đôi mắt màu xanh biển cuồn cuộn sóng hằn lên tia tức giận nhìn vào đôi mắt lạnh lùng mà ko mẩy may một tia sợ hãi.

Bất ngờ trước sự xuất hiện ko mời của vị khách, năm trong số sáu thí sinh của ba đội giảm lại tốc độ mà nhìn thân ảnh màu lam đang kề sát Tara.

Năm người ngoài cuộc lướt cạnh nhau xem sự tình và cũng là diễn biến sự việc của cuộc đấu ko hề báo trước kia.

-Chuyện gì vậy ?… cô ta làm gì thế ?. Tea Hin tự hỏi và cũng là câu hỏi mà ai trong năm người củng muốn biết.

-Xem đi rồi biết… chắc muốn thách đấu với Tara !. Bo lơ mơ trả lời mặc dù anh cũng ko biết chuyện gì.

Năm người ko thể dững dưng đứng đó mà xem hai người đấu với nhau nên cũng tiến lên hòa vào cuộc chơi tuy biết rằng mình có thắng hay ko đều vô nghĩa.

Ngược với ánh mắt hằng lên tia lữa của James, Tara lại có thái độ vô cùng bình thường trước sự xuất hiện đột ngột này, ánh mắt vẫn đầy vẻ thách thức, cao ngạo chèn ép người.

Cơn sóng thân có một ko hai trên đảo cũng dần ló dạng sau lớp bao bộc của màng sương, hùng vĩ tiến lại gần các thí sinh, vương mình thật cao như muốn nuốt chững mọi thứ trước mắt, mọi thứ nằm trên đường đi của nó, lớn gấp mấy lần những cơn sóng thần trên thế giới.

Cùng cái lướt ván phi người lên miệng sóng kéo ngan một dường dài nó cùng James lộn hai vòng rồi đứng lên đỉnh sóng, mặt đối mặt, nhìn nhau với ánh mắt đầy sự thách thức đối phương, cả hai cùng tiến về nhau với tốc độ nhanh, khi hai chiếc ván trượt song song thì nó cùng James dùng lực hất người mình lên trên, kỹ thuật đẹp mắt và hoàn hảo như múa đã làm cho năm thí sinh phải ngớ người và khẳng định rằng họ đang đánh nhau thông qua cuộc chơi này.

Mặc cho hai chiếc ván cứ một ngày một cách xa nhau, thân ảnh một trắng một lam vẫn còn hiện diện trên nền trắng của ko khí, thanh gương với viên ngọc màu lam xuất hiện trên tay James, nó cũng vậy nhưng ko phải là một thanh kiếm, trên lòng bàn tay, dần dần hình thành một khối băng dài và sắt nhọn, nhọn của hai đầu, tiếng “keng…keng” của hai vật cứng va chạm vào nhau nổi bật cả một vùng yên tĩnh, từng cách thức, từng nhát chém mạnh mẽ và đều muốn lấy mạng đối phương. Sau một hồi giao chiến nhưng vẫn chưa biết thắng bại thì hai thân ảnh tách nhau ra và tiến về phía van trượt của mình, tiến về đích.

Dùng tốc độ vượt qua cơn sóng và dẫn trước nó, hai chiếc ván trượt cứ nhắm về đối phương mà tông vào tuy lần nào cũng tránh được, bất ngờ James dùng lôi điện từ tay mình phóng về phía nó khi đích ngay trước mặt, uyển chuyển lộn một vòng tránh đi tia điện nhưng ko may là chiếc ván trượt đã tan tành, cứ tưởng người thắng cuộc là James nhưng ai ngờ nó lại trắng trợn khi lộn người lên thì nhanh chân dùng lực đạp vào lưng James từ phía sau khiến cô té xuống nước và chiếm lấy ván trượt của cô mà cán đích một cách ngoạn mục trước sự khâm phục của năm người và sự tức giận của cô nàng James đã để lọt mất phần thắng.

Sau trận đấu ngoài biển hôm đó tình hình của hai bên càng thêm phần căng thẳng, phe nổi loạn (quân Lords) cũng ko một động tĩnh. Ngày quyết chiến lẽ ra ko nên diễn ra giữa cung chủ Nam Phong tộc và chủ tịch hội đồng Hắc lâm – James Todur cuối cùng cũng đã đến, ai ai cũng hồi hợp, ko phải tất cả đều vì sự thắng bại của hai bên mà còn là vì mối giao hữu lâu năm của giới vampire và tộc Nam Phong đã đến hồi kết thúc để bước vào giao đoạn mới đánh dấu phần quan trọng trong lịch sử sau này.

Các vampire ở mọi nơi tụ về, đa phần đều vì muốn xem mặt cô cung chủ trẻ tuổi vang danh thiên hạ và cũng muốn xem năng lực của cô, từ vam cấp thấp đến cấp cao, từ hắc đến bạch, đông kín cả kháng đài đến nổi người chịu trách nhiệm bố trí kháng đài ở đây phải lu bu ko xuể, đã cho xây thêm ba cái kháng đài vì dự đoán được thế nào cũng nghẹt người như vậy mà vẫn phải giám sát sợ chen lấn rồi quáy rối trong ngày trọng đại này, ngay cả các loài khác cũng biết mà có mặt, bất kể thiên thần hay ác quỷ đều muốn diện kiến nhân vật bí ẩn mà suốt 17 năm giấu mặt.

…Tầng cao nhất của tòa tháp loại VIP…

Thiên – Phong – Danh – Nguyệt và khoản mười người đứng sau đồng loạt cuối chào cô gái tuyệt mĩ chiễm chệ ngồi trên ghế, phong thái ung dung, tự cao và lạnh lùng luốn tỏa sáng trước mắt mọi người, vẻ mặt bình thản đến lạ thường khi gia tộc mình sắp phải đánh nhau.

Nhẹ nhàn di chuyển lên phía trước một chút, cung kính gặng hỏi. -Cung chủ… năm người ra quyết đấu nhưng chỉ mới có bốn… người cuối cùng người định chọn ai ạ ?. Ông Miss ko nhìn thẳng vào mặt nó, chờ đợi câu trả lời.

-… .Im lặng một hồi nó lên tiếng mặc kệ cho ai ai cũng đang chờ câu trả lời của mình vì ai cũng biết ko nên chọc giận người con gái này, nếu ko mình chết lúc nào cũng chẳng hay. -Ngươi ko cần biết… chỉ cần trận đấu này hoàn thành là được chứ gì… với lại… người cuối cùng đâu có đấu vào hôm nay.

Đôi mắt vẫn hướng ra phía cửa kính nơi có thể thấy rõ nơi sẻ xẩy ra trận đấu, trong ko khí tĩnh lặng âm vực lạnh lùng như muốn xuyên thấu tâm cang của người mà đóng băng chúng lại vang lên thật lãnh đạm. -Ra…ngoài bốn người. Câu nói ko đầu ko đuôi hết sức ngắn gọn và sẻ khó hiểu đối với một người chưa biết tính của nó nhưng với lời nói này người của Nam Phong tộc lại có thể hiểu.

-Có cần phải làm đến mức này ko ?. Bỏ đi cái cung phép khi nãy, Thiên nhẹ nhàn hỏi.

-Cần chứ… để bào toàn lực lượng sau này của Nam Phong… bước đầu tiên là phải thực hiện chuyện này.

…Hiệp I…

Tỏ ra uy nghiêm hùng hổ Tom bước ra, khỏi cần đoán cũng biết anh ko phải vam loại thường và chắc chắn rằng anh ko phải hạng dễ đối phó. Giữa nền sân rộng lớn với những hình vẽ kì quái chỉ mới suất hiện trên nền gạch này hôm nay, một biểu tượng hùng vĩ với bốn linh thú: Thanh Long – Bạch Hổ – Huyền Vũ – Chu Tước bao quanh đôi cánh mạnh mẻ to lớn làm cho nơi thi đấu nổi bật hơn hết. Tom đã ra được khá lâu mà chẳng thấy bóng dáng của người bên Nam Phong đâu, đang thử sự nhẫn nại của mọi người hay cố tình ra trễ để tăng thêm địa vị đây.

Tom khó chịu nhìn quanh tìm đối thủ mãi ko thấy thì quay lại nhìn James tỏ ý khó hiểu, anh ko điển trai cho mấy nhưng cũng ko đến nổi nào, hơn bình thường một chút vì anh sỡ hưu một sóng mũi cao và ánh mắt khá sắc.

Kháng giả đợi lâu chẳng thấy người bên NP (Nam Phong) thì bắt đầu náo loạn cả lên, khi ko khí chìm vào những tiếng nói cùng sự thắc mắc của mọi người thì người của NP tộc mới đi ra chỗ ngồi đã được sắp xếp từ lâu gồm Ông Miss, bà Simon và một số người hầu cùng quân đội của NP.

Sau khi người của NP an tọa thì chỉ chừng một phút sau, bâu trời bắt đầu rơi những cánh hoa hồng tím rực rỡ khắp một vùng làm ai ai cũng mê mẫn theo, trong làn hoa một thân ảnh bé nhỏ với bộ pháp y màu tím và dần dần ló diện sau khi những cánh hồng đã ko còn rời nhiều mà chỉ còn vài cánh rơi quanh người nhân vật vừa mới suất hiện đến khi biến mất hoàn toàn, khắp sân phủ đầy lớp hồng tím.

Ý nghĩ duy nhất của mọi người khi trông thấy nhân vật này là: MỘT CÔ BÉ !.

Người ta nói: Rừng càng già càng cây, nhỏ nhưng có võ, Nguyệt – Tứ hộ pháp của NP thì ai dám nói rằng cô ko đủ sức đấu với Tom, nhưng đó là khi cô được biết đến rộng rãi còn lúc này thì khắp nơi tiếng bàn tán vang lên dữ dội vì có một cô bé xuất hiện như thế này.

Chỉ vào cô bé xinh xắn trước mặt Tom lạnh giọng: -Ngươi là ai… ko lẽ là người sẻ đấu với ta ?. Nói xong anh tủm tỉm cười rồi bật cười thành tiếng. -Haha… NP tộc hết người rồi sao mà để một con bé miệng còn hôi sữa ra đấu vậy… bảo ta đấu với cô bé này… thắng cũng ko có gì phải hãnh diện.

Sau câu nói của anh là cả kháng đài bật cười lên, và người cười lớn nhất là James Tudor và bà Kang cùng người bên hắc đạo.

Bình thản Nguyệt cất tiếng sau một hồi im lặng từ khi xuất hiện. -Ngươi lắm mồn thật đấy… ngươi là đang sợ ta nên mới nói vậy hay sao mà ko muốn đấu với ta… thua một cô bé chắc nhục mặt lắm đây !.

Kèm theo lời nói là vô vàng lời khích địch khiến Tom nóng cả người bổ nhào về phía Nguyệt đồng thời gọi luôn vũ khi của mình. Nguyệt vẫn đứng ì ra đó, ko nhúc nhích gì, mặc cho Tom đang tiến về phía mình với tốc độ nhanh, mũi gương đang chỉa thẳng về hướng mình ai nhìn vào cũng ngợp thờ.

Khi mũi gương cận kề Nguyệt nhẹ nhàn nhất người lên lộn về phía sau Tom một cách khéo léo và với tốc độ cực nhanh ko máy người thấy được. Bất ngờ vì sự xuất hiện của Nguyệt phía sau mình, xoay người chém tiếp, Nguyệt chỉ nghiên người tránh những nhát chém kia, khi Tom chém hụt lần thứ ba thì Nguyệt từ bị động chuyển sang chủ động, luồn qua thanh gươm sắt bén, trong những giây chậm, gương mặt thanh tú in hằng lên mặt gươm bóng loán, một tay chóng nền hai chân vương thẳng đạp vào bụng Tom một cách mạnh mẻ rồi lấy lực từ đối phương đẩy người Nguyệt lùi nhanh về phía sau xoay một vòng, nhìn Tom lạnh lùng. Bàn tay thon nhỏ xòe ra, một ánh sáng màu tím kì diệu dần dần loan rộng, một viên pha lê tím chói lóa giữa trời nằm tròn trong tay nhỏ bé của Nguyệt và vẫn còn phát sáng, ánh sáng rực rỡ.

Thẩy viên pha lê tím khắc hình chu tước lên cao, pha lê chíu sáng, ánh sáng màu tím thêm phần mạnh mẻ và dần kéo dài ra, một thanh gươm vị trì viên pha lê tím ngay giữa hiện diện trước đông đảo kháng giả, chói sáng giữa trời xanh, một bảo gương hình chu tước sải cánh.

Bất ngờ trước hành động của Nguyệt cùng với sự xuất hiện của thanh gươm tuyệt thế Tom hơi hoang mang nhưng nhờ tính cứng rắng vì đã đấu trên dưới rất nhiều trận, thấy những bảo vật có một ko hai nên Tom nhanh chóng phòng thủ, mắt vẫn chăm chăm nhìn Nguyệt.

Cầm lấy thanh gươm chỉa thẳng mũi gươm về trước, sắc bén hướng Tom thật lạnh lùng. Chỉ vài giây sau cả hai cùng hòa vào trận đấu, nhập tâm vô cùng, cùng hướng mũi gươm về nhau và tiến đến với tốc độ nhanh, như hai mũi tên được bắn ra từ cung đầy lực.

Tiếng “Keng…Keng” của hai vật sắc bén va chạm vào nhau với lực mạnh vang vọng khắp nơi, tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng Nguyệt lại có lợi thế hơn vì tộc độ rất nhanh, hai thân ảnh lúc bay lên lúc nghiên người áp sát đất, lúc tiến lúc lùi làm cho ko khí cả kháng đài nóng rực lên, hồi hợp đến từng giây phút.

Đang trong quá trình căng thẳng Nguyệt và Tom nhìn thẳng vào mắt nhau, miệng lẩm bẩm mà tay ko ngừng cử động.

-Vẫn chưa chịu thua à ?. Tom.

-Câu này ta hỏi người mới đúng… có thể đấu với một trong tứ đại hộ pháp của NP tộc lâu như thế âu ngươi cũng có chút năng lực đấy !. Nguyệt.

-Ngươi là một trong tứ đại hộ pháp sao ?. Ngạc nhiên Tom hỏi lại.

-Biết sợ rồi sao… nhưng rất tiếc… trận đấu đến đây là… kết thúc !. Sau câu nói như lời tuyên phán, viên pha lê màu tím lóe sáng. Bắn thẳng về phía Tom đang đứng hình vì câu nói ấy, chỉ thấy bóng của thân ảnh nhỏ bé xoẹt ngan qua Tom rồi dừng lại phía sau anh, diễn ra thật nhanh, khó lòng mà thấy được.

Một làn hoa hồng tím thêm một lần nữa đột ngột xuất hiện rơi đầy khắp sân, nhưng nó lại lạnh lẽo hơn khi lần Nguyệt xuất hiện. Trên nền gạch, nơi hình tứ linh bao quanh đôi cánh lớn, hình Chu Tước lóe sáng, từ con Chu Tước trên nền gạch bay ra một con Chu Tước khổng lồ được bao quanh bởi những ánh tím sặc sỡ, rồi bay đến bao quanh người Tom, khi biến mất chỉ để lại thanh gươm mà Tom đã sử dụng, nằm lạnh lùng trên nền gạch lạnh lẽo, cáng gươm vẫn còn hơi ấm của Tom khi cầm nắm, ai náy nhìn cảnh này đều ko chớp mắt, ngay cả hắc lâm, James, bà Kang, và cả người của NP cũng ko tránh khỏi, lần đầu tiên họ thấy một hiện tượng đẹp kinh hồn như thế và cũng là lần đầu tiên người của NP thấy chiêu thức này của Nguyệt – Tứ Hộ Pháp, quả thật đúng như uy danh mà tam giới biết đến: Chu Tước Sải Cánh.

Khi Chu Tước biến mất cùng Tom cũng là lúc thắng bại đã rõ, thân ảnh bé nhỏ chậm rãi ung dung bước đi trước bao con mắt ngạc nhiên của thiên hạ, kinh hoàng lẫn khiếp sợ, cô biến mất trong làn hoa hồng tìm, đến như thế nào về như thế náy.

Hiệp II…

Sau trận hoảng hồn vì hiệp đầu của cô bé vận bộ pháp y, hắc lăm vô cùng tức tối trong khi NP thỏa mãn với tỉ số mở đầu, hiệp hai chắc chắn hắc lâm sẻ đưa ra thêm một đối thủ mạnh hơn Tom của hiệp một nhiều.

Từ trong một thân hình cao lớn với bộ hắc y bay vụt ra đứng hùng dũng giữa sân ra mắt kháng giả và chờ đợi đối thủ.

Lướt nhìn toàn bộ kháng đài một vòng và dừng tại nơi của NP tộc, khóe miệng cong lên một nụ cười thâm sâu. -Để xem người của gia tộc huyền thoại có bản lĩnh như thế nào !.

-Nguyệt… ko ngờ bình thường lanh chanh lóc chóc vậy mà khi thi đấu nghiêm túc dễ sợ !. Xoa đầu cô bé vừa mang về thắng lợi, Phong vẫn ko bỏ được tật chọc tức Nguyệt.

Gạt tay Phong ra, tức tối: -Này… làm cái gì thế… đầu em thành tổ quạ bay giờ.

Lạnh lùng ngồi nhìn cập đôi lộn xộn nhất trong tứ đại hộ pháp, nó chiểm chệ ngồi trên chiếc ghế làm bằng bạch ngọc được điêu khắc tinh tế hình tứ linh và đôi cánh lớn, bộ trang phục màu trắng lạnh lùng cùng mái tóc dài đả được làm thật tỉ mĩ, cầu kì tô thêm vẻ đẹp tuyệt trần ko ai sánh bằng. Đôi mắt lạnh lẽo khiếp người luôn bất động nhìn vào cập đôi đang đùa giỡn mà ko một cảm xúc.

Danh bước lại gần nó. -Cung chủ… đến thần rồi !. Cách xưng hô đầy tôn kính, ko như Nguyệt, chững chạc hơn nhiều, ko đợi nó phản ứng vì biết ko thể nào nó phản ứng gì, cậu bé chững chạc thứ nhì trong tứ đai biến mất cùng làn hoa hồng vàng.

Ko như hiệp đầu, kháng giả và đối thủ của Danh ko phải đợi lâu, cùng với làn hoa hồng màu vàng Danh xuất hiện ngay trước mắt thiên hạ và Duck (đối thủ của Danh).

Mọi người ko quá bất ngờ vì thêm một cậu nhóc xuất hiện vì đã được chứng kiến tài năng kinh hoàng của cô nhóc nhỏ bé lúc nãy nhưng có phần thắc mắc ko hiểu vì sao NP chỉ toàn cử những người nhỏ tuối như thế ra ứng chiến, ko lẽ hết người rồi hay sao ?.

-Lại một nhóc con… côi bộ NP tộc thích để những đứa miệng còn hôi sữa ra thật. Duck chế nhạo nói, sâm xôi thân hình chỉ bằng 1/3 mình trong bộ pháp y hình Huyền Vũn màu vàng.

Ko nói gì là tính cách của Danh nên cậu để Duck lẩm bẩm một mình, càng lúc càng làm Duck khó chịu để rồi khi anh nói mãi mà Danh cứ như tượng đài chỉ biết đứng mà ko biết cử động, ko gọi binh khí, một luồn sáng màu vàng nhạt pha lẫn một chút màu trắng làm màu vàng ấy càng nhạt xuất hiện và lớn dần trong lòng bàn tay Duck, chỉ trực chờ để phóng ra, một sự trùng hợp khá thú vi.

Danh vẫn đứng im mắt như hướng về một khoản vô định chứ ko phải là Duck, sau cái trực chờ của quả cầu màu vàng nhạt trên tay Duck thì nó cũng được phóng ra với tốc độ nhanh, lao như tên bắng về phía Danh, khi luồn sáng ấy đến gần chỉ cách Danh khỏa 20 – 30 cm vừa đủa cho bàn tay của Danh giơ thẳng ra trước hứng lây quả cầu ánh sáng của Duck một cách nhẹ nhàn làm ai cũng trố mắt ra nhìn, trong tam giới, các loại khí đều có phân biệt các màu với nhau, nên đối phương chỉ có thể phá nó, tránh nó chứ ko thể hứng lấy nó như năng lượng của mình.

-Ngươi sao có thể ?. Duck bối rối.

Mặc kệ Duck đang bần thần vì Danh có thể hứng lấy quả cầu ánh sáng của mình, tay vẫn để như thế quả cầu vẫn đang lóe sáng trên lòng bàn tay nhỏ bé nhưng lại dần biến đổi và chuyển sang đậm hơn, một màu vàng cực đậm, Duck cuối cùng cũng hiểu ra và trở lại với cuộc đấu.

-Thì ra người cùng màu với ta… hèn chi… nhưng ko vì thế ngươi thắng được ta đâu.

Ngã người về phía trước bày thẳng về phía Danh, quả cầu ánh sáng trên tay Danh bất ngờ bắn thật nhiều quả cầu khác về phía Duck, như một bản sao, kích thước và màu sắc ko hề đồi nhưng quả cầu kia vẫn còn nằm ở đấy, trên lòng bàn tay Danh, đây chính là chiêu mượn lực để tăng lực mình lên gấp bội.

Nhưng quả cầu ánh sáng của Danh bắn ra bay về phía thân ảnh màu đen to lơn một cách mạnh mẽ như viên đạn được bắn ra từ đầu súng. Đang phi thẳng về phía Danh với tốc độ nhanh nhưng Duck vẫn có thể trở người né từng quả cầu bắn về phía mình.

Nhưng tránh quả dưa gặp quả dừa, khi trở mình, thân người Duck nghiên về phía bên phải thì lại gập hàng loạt quả cầu như thế, ko trỡ mình nữa Duck chân chạm đất, bắn những quả cầu màu vàng nhạt về phía những quả cầu màu vàng đậm nhưng với một quả cầu của Danh phải mất hết ba quả của Duck mới có thể phá được.

Trận đấu cứ thế mà diễn ra khiến mọi người phải trố mắt, Duck cuối cùng cũng phá hết hoàn toàn nhưng quả cầu mà Danh bắng ra nhưng cũng vì anh ko bắn tiếp nên Duck chỉ cần thời gian để phá nó mà thôi. Giữ mình để lấy lại sức lực sau khi hao tốn nhiều năng lượng. Nhưng dừng lại chính là phút giây nguy hiểm nhất đối với mình khi đối phường vẫn đứng sừng sững ở ngay trước mặt.

Một nụ cười chứa đầy ẩn ý và ác ý, Danh vẫn để tay như thế, nhưng quả cầu ánh sáng thêm một lần nữa biến dạng, lớn dần, Huyền Vũ từ nền gạch nơi Danh đang đứng lóe sáng, bay ra khỏi hình và bay quanh người Danh, hình dáng một con rùa nhưng lại hai đầu và rất dài, mạnh mẻ bao quanh Danh và dần dần hiện thân vào quả cầu ánh sáng. Duck ngay lập tức quên đi mệt mỏi, phòng thủ với cảnh tượng trước mắt.

Quả cầu ánh sáng được bắn ra, hướng thẳng kẻ dịch, mạnh mẽ lao nhanh ko gì cảng nổi, Duck tạo vòng phòng vệ chắn trước để đỡ quả cầu này của Danh, hai nguồn năng lượng chạm nhau, thân người Duck ngày càng lùi về phía sau, màng phòng vệ nứt dần rồi vỡ tan nhưng quả cầu vẫn mạnh mẽ hiện hình một con Huyền Vũ lớn bay thẳng vào người Duck, ánh sáng lóe đến chói người, thân hình Duck nứt dần như mảng phòng vệ kia và bể tan vào ko khí, quả cầu xuyện qua anh bay thẳng về phía sau ko ý định dừng lại, và bắn ngay và kết giới làm mọi thứ lẫn trong lẫn ngoài rung chuyển, kết giới lung lây.

Danh biến mất cùng làn hoa hồng vàng để cho mọi người một nỗi bất an vì tình hình đang rất hỗn độn như thế này. NP tộc đã thắng hiệp hai, hắc lâm, bà Kang và James càng thêm tức giận, và nhất định phải thắng hiệp ba nếu ko ko cần đấu tiếp hiệp tư làm gì.

Danh biến mất cùng làn hoa hồng vàng để cho mọi người một nỗi bất an vì tình hình dăng rất hỗn dộn như thế này. NP tộc đã thắng hiệp hai, hắc lâm, bà Kang và James càng thêm tức giận, và nhất định phải thắng hiệp ba nếu ko ko cần đấu tiếp hiệp tư làm gì.

————

Sau trận đấu đẹp mắt của hộ pháp thứ ba – Đông Phương Danh thì kháng đài nóng lên từng giây, chỉ với hai thân ảnh nhỏ nhắn trong hiền từ thế mà lại đầy uy dũng của một chiến binh thật thụ, mạnh mẽ, khéo léo, kể từ giây phút này có lẽ ko ai dám xem thường TĐHP (tứ đại hộ pháp), càng ko dám xem thường NP tộc.

Làn gió nhẹ nhẹ thổi qua từng lát gạch lớn, nền gạch lạnh lẽo in hình tứ linh và đôi cánh uy vũ, chính tại nơi này, bởi hai con vật linh thiên đã nuốt chửng hai nhân vật nổi tiếng trong giới vampire một cách trắng trợn, ko để lại một đấu vết ngoài binh khí của nạn nhân.

-Ghê thật… nhìn nhỏ vậy mà ko thể xem thường… nếu đoán ko lầm thì hai người khi nãy là Tam – Tứ hộ pháp trong TĐHP, hậu vệ cấp cao của cung chủ. Chậc lưỡi hướng mắt ra phía nơi thi đấu, hình ảnh hai thân ảnh nhỏ nhắn liên tục hiện lên trong đấy mắt người con trai khuất sau hàng ghế kháng giả nhưng lại ko hề để mất đi vẻ uy nghiêm của mình. -Zua… người nghĩ xem… vị cung chủ của tộc NP sẻ mạnh như thế nào khi hộ pháp của họ đã như thế này ?.

Một thân ảnh phía sau bất chợt hé lộ sau tấm vai to lớn của chàng trai phía trước. -Vẫn ko thể đoán được… chỉ có hai trường hợp… thư nhất: TĐHP mạnh nhưng cung chủ của họ chưa chắc mạnh như họ hoặc là vị cung chủ này… sức mạnh ko thể tưởng !

Mỉm cười, nụ cười nữa tò mò nữa hứng thú lại bí ẩn, chàng trai với khuôn mặt ko kém bất kì ai trong lòng nổi lên sữ tò mò về người con gái đỉnh cao nắm trong tay vận mệnh của một đại gia tộc lớn mạnh.

Đúng như lời đồn, ko chỉ những người trong giới vampire đến xem mà ngay cả những loài khác cũng đến góp vui, mọi nơi trong kháng đài cứ vài vam thì lại có một người của loài khác, trải đài của máy kháng đài.

…Phòng VIP…

-Đã hai hiệp… chúng ta thắng. Phong đứng nhìn xuống dưới, nhìn rõ cả biểu tượng của NP, nói đoạn anh quay lại nhìn cô gái xinh đẹp chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế bạch ngọc tương xứng. -Chỉ cẩn hiệp ba nữa là chúng ta có thể kết thúc trò chơi – game over !.

Nó vẫn im lặng, ko hề giao động bởi lời nói này, nhưng trong đôi mắt rubi màu đỏ lại ánh lên một tia gì đó khó đoán. Đứng phắt dậy trước những ánh mắt khó hiểu của bốn người.

Nhẹ nhàn nó lê bước về cánh cửa và khuất dần sau nó. Dẫy hành lang rộng rãi, lạnh lẽo ko một hơi ấm của con người, ở đây nơi đâu cũng lạnh lẽo, chỉ vì ko một con người nào đặt chân tới, bộ cánh dài màu trắng uyển chuyển nối đuôi theo từng bước chân nhẹ nhàn ko một tiếng động, nhẹ như làn gió mang theo hơi lạnh lẽo như từ bắc cực thổi tới. Đi khỏi dẫy hành lang được bao kín bởi hai bức tường thì ra đến khuôn viên thì ánh nắng lập tức tràn vào ko một do dự, từng hạt nắng nhẹ nhàn ôm sát làn da trắng trẽo, nâng niu từng lọn tóc màu bạch kim óng ánh, thân người rực rỡ khi được ánh mắt hắt vào, bước chân đều đều thẳng tắp lướt qua những vòm hoa đủ sắc, những cây cột to lớn.

Làn gió hiu hiu thỏi nhẹ qua những tan cây xanh tươi với những đóa bách hợp nỡ rộ, ko khí thật yên bình, tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót, lá kêu, tiếng côn trùng gọi thì lại nhanh chóc bị phá vỡ bởi tiếng đế guốc va chạm mạnh vào nền gạch, một cô gái đẹp sắc xảo, bộ cách màu đỏ chói lòa trước ánh nắng, làn da trắng được để lộ hắc lên nhờ tia nắng chói chang nhưng lại ko độc hại với một vampire, mái tóc xoăn, đôi mắt xanh biển với hàn mi cong và sâu, như một con búp bê xinh đẹp.

-“Tức thật… hai hiệp rồi… mình phải thắng hiệp ba mới có thể đấu tiếp… nếu ko….”. -Hừ..ừ..ừ..ừ…!!!!

-Aha… tội nghiệm thật… đại tiểu thư tộc Tudor… ai cả gang chọc tức cô vậy hả ?. Từ một ngỏ quẹo Hong bước ra, tay khoan để trước ngực, cười cười nhìn James nhưng lời nói nữa hỏi han nữa cười nhạo.

Ngước nhìn cô gái châm dầu vảo lữa, ko sợ nóng, ánh mắt màu xanh biển lại gợn sóng nhưng ko quá dữ dằng vì hiện giờ cô ko muốn cãi nhau với Hong.

-Tránh ra… tôi ko muốn cãi với cô.

Nhưng có vẻ ko như ý muốn của James, Tea Hin từ sau bước đến đứng sau Hong. -Thật sao… hay là vì ko biết tính sao cho hiệp ba !?.

-Cậu… Hừ..ừ…ừ !!!… tôi ko thích đôi co với hai người… tránh ra dùm !.

-Tùy cô thôi… tôi đâu dám cảng… nhưng tôi thấy chán thật đấy… cứ tưởng sẻ thấy được nhiều trận đấu hấp dẫn ai ngờ lại phải kết thúc ngay tai hiệp ba… mất hứng quá đi !. Tỏ vẻ chán nãn Hong nói, cũng đúng, nếu thắng như thế thì quá là chán, vậy thì còn gì đâu là gây cấn.

Cố tỏ ra ko nghe, bỏ ngoài tai những lời nói đó rồi đi thẳng nhưng ko phải ko muốn nghe thì sẻ ko nghe, từng lời nói của Hong đều lọt vai tai cô, rõ từng chữ.

Ánh nắng dần dần dịu đi, nhưng vẫn bám riết khuôn mặt tựa thiên thần kia, hướng mắt nhìn về phía cô gái vận bộ cánh mau hồng đang đứng cạnh Tea Hin, ánh mắt nó càng ánh lên tia quỷ quyệt khó hiểu, quay đi, đi lại dãy hành lang vừa mới đi qua.

-…cứ tưởng sẻ thấy được nhiều trận đấu hấp dẫn ai ngờ lại phải kết thúc ngay tai hiệp ba… mất hứng quá đi !

Bóng dáng lạnh lẽo cô độc dần khuất sau dãy hành lang. Cánh của sang trọng bật mở, từ ngoài thân hình màu trắng quen thuộc bước vào, tự nhiên như lúc đi, ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình.

-Hết giờ giải lao rồi… cung chủ… đến thần !. Cuối chào cô gái kiều diễm một cái rồi quay đi.

-Khoan……

Đến hiệp ba ko khí sau một hôi náo loạn lại chìm vào im lặng để đón vào người đứng thứ hai trong TĐHP, hai hiệp trước do MD.Nguyệt và ĐP.Danh thì chắc chắn bây giờ là Tư Đồ Phong – Nhị hộ pháp.

Bên phe James bắt đầu đưa người ra ứng chiến, một người đàn ông chững chặc, khí rất nặng, ko phải hạng soàn như hai người trước, có lẽ người này cực mạnh mới đưa ra để có thế giành phần thắng đấu tiếp hiệp tư.

Ko có một làn hoa nào cả, từ trong một thân ảnh ko nổi bật bước ra, mọi người bất ngờ, ngay cả người của NP cũng ko kém gì, ko phải là Tư Đồ Phong vì ko mặc pháp y mà là một người hết sức bình thường của tộc NP, ko phải chứ, cung chủ cung NP đang đùa à ?.

-Chuyện gì vậy… sao lại thế ?. Ông Miss quay qua hỏi bà Simon.

-Tôi cũng ko rõ… có lẽ cung chủ đổi ý !.

Ko gây cấn gì… cuộc đấu bắt đầu nhanh cũng kết thúc nhanh, NP thua, ai cũng bất ngờ, ngay cả chàng trai bí ẩn trên kháng đài cũng ko tránh khỏi, người ra ứng chiến lần này chỉ thuộc cấp độ trung, hết sức bình thường, ko có gì đặc biệt.

-Chuyện gì thế… NP thua rồi !. A

-Ko biêt nữa. B

-NP thua rồi !.C

-Thua rồi !. G.

-Sao lại như thế… NP thua sao… sao lại cử một vam hạng trung ra thi chứ. Chàng trai bí ẩn cũng ko thể ko lên tiếng thắc mắc.

Ai cũng ngạc nhiên chỉ có James và bà Kang là hớn hở ko biết gì ngoài vui sướng, ko ngờ mọi việc lại như thế.

-Sao lại thế… Tử Y thua rồi !. Hong khó chịu hậm hực nói.

-Ùm… khó hiểu thật. Tea Hin cũng vậy.

Cả đám gồm Yun, Bo cũng bó tay với bước đi này của NP, thật ra là có trục chặc trong ván cờ hay là do tướng muốn chơi một trò chơi bí hiểm.

Mọi người đều đặt cho mình một dấu ? to đùng mà ko có giải đáp.

Chỉ có thể chờ hiệp ba xem NP sẻ đi tiếp bước nào thôi. Nếu James thắng thì trận chung kết sẻ xẩy ra còn ko thì có lẽ phải quên nó đi.

…Hiệp tư…

Lại một lần nữa, một người lạ mặt ko nổi bật ra thi đấu, lâu hơn hiệp ba vài phút thì đã gục, mọi người càng ngạc nhiên, hai hiệp đầu gây cấn bao nhiêu thì hai hiệp sau nhàm chán bấy nhiêu, chỉ toàn là sự bất ngờ.

Chạy thật nhanh đến phòng VIP, Hong và mọi người xong vào bên trong, nơi nó cùng TĐHP đang ở. Ko ngần ngại gì mà xong vào bên trong, Yun là người lo lắng nhất, nó đã từng nói là sẻ thắng chắc nhưng sao lại thế này, hay nó xẩy ra chuyện gì.

Bất ngờ với những gì diễn ra ngoài dự đoán của mọi người, nó vẫn lành lặng ko những vậy còn ung dung ngồi đó thưởng trả, choán thật, mọi chuyện cứ như đùa.

-Tara… có chuyện gì thế… sao NP lại thua hai hiệp thật khó coi như thế. Bước đến bên cạnh nó.

Nó chỉ ngước lên nhìn anh rồi đứng dậy bước đến trước mặt Yun, choàn tay qua cô anh ôm lấy, đôi mắt màu đỏ bất ngờ hiếp lại, đôi moi đỏ hé cười, tự nhiên, đẹp ko gì sánh nổi, ai cũng bất ngờ mà đơ người, ngay cả Thiên – Phong – Danh – Nguyệt. chỉ có Yun là ko thấy nụ cười này vì đã đơ người bởi cái ôm ngay từ đầu rồi.

Sau khi nụ cười bất thình lình này tắt thì mọi người trở lại trạn thái bình thường “một chút”. Hong nhớ ra chủ để của việc đến đây nên hỏi nó ngay.

-Tử Y à… thật ra là sao… sao NP lại thua hai hiệp như thế chứ ?.

Tea Hin, Bo cũng gật đầu lia lịa, chỉ có Yun là ko hay biết gì bởi người vẫn con lân lân và nó vẫn con dính chặc với anh.

-Sao thế… vui mà… chẳng phải cậu bảo thắng như thế thì rất chán sao.

-Hả ?… sao cậu biết ?. Hong và Tea Hin đồng thanh.

-Nghe hai người nói như thế với James… nên cũng thấy thắng vậy hơi chán… đùa một chút thôi ấy mà !.

Cả đám như muốn chết đứng chỉ vi câu trả lời này, đem vận mệnh của NP ra đùa chơi cho vui, cung chủ gì đây?

-Đùa ư ?. Cả đám đồng thanh.

-Ử… đùa !.

Cả đám như muốn chết đứng chỉ vi câu trả lời này, đem vận mệnh của NP ra đùa chơi cho vui, cung chủ gì đây?

———————-

Một ngày thật hỗn độn cuối cùng cũng mặt trời buông tà, cả bầu trời một màu cam đậm đà làm cho mặt biển đang êm dịu đổi màu, ko khí tĩnh mịch hơn nhiều so với lúc sáng, sau một hồi loạn nhịp với những bàn thắng hai bên thì khi trời đã tĩnh lặng thì tâm trạng của mọi người vẫn ko lặng được, bân khuân suy nghĩ về những gì đã diễn ra trong bốn hiệp.

-Chủ nhân… thật ngoài tậm dự đoán… NP lại để thua hai hiệp sau.

Căn phòng tối tâm chỉ hiện diện vài ngọn nến nhỏ nhoi. Khuôn mặt ko hề có một cảm xúc được ánh nến yếu ớt phản chiếu.

-Nếu như nó kết thúc xuôn xẻ như thế thì NP Tử Y chỉ là hạn tầm thường… chính vì nó ko kết thúc nhanh chóng mà lại kéo dài đến trận thứ năm đã nói lên một điều…

Nói đoạn ông xoay người hướng mắt ra nền trời đậm màu chiều buôn.

-…???…

Sự im lặng của ông khiến cho Back (Cầu Nhậm Hành) phải đặt vài đấu ?.

-… cô ta ko dễ đối phó… đấu trí với cô ta thì chúng ta sẻ thua… về binh lực thì cô ta hoàn toàn dư sức khống chế quân đội của ta…

Bồn chốn tâm can vì lời nói của Lords, chủ nhân của ông – một người ko hề biết sợ là gì lại tuôn lời đề cao một cô gái nhỏ tuổi hơn mình, thật sự NP Tử Y lợi hại như thế nào mà Lords Temporal phải e dè đến thế này.

-Vậy thì phải làm sao mới thắng được cô ta ?

Khi lão Back hỏi tới điều này thì ông lại nở một nụ cười bí hiểm, một nụ cười nhẹ như ác quỷ.

-Nhưng ta lại nắm trong tay một con cờ có sức ảnh hưởng lớn đến cô ta…

-Ý người là…

-Phải !… chính là nó…

-Back… đã đến lúc tặng lũ vampire ngu ngốc một món quà… thú cưng của ta… cũng đã đến lúc hữu dụng !.

-Vâng !.

Ko khí ngoài biển êm ắng bao nhiêu thì ko khí tại khu vực giao nhau giữ hai phe hắc – bạch lại sôi động bấy nhiêu, chỉ vì một lí do khá đơn giản, ăn mừng chiến thẳng của hiếp ba và hiệp tư của hắc đạo, chủ trì buổi party này ko ai khác là hai nhân vật đang nổi như cồn hiện nay: Kang phu nhân và James Tudor cũng chính là chủ tịch hắc lâm bây giờ.

Nổi bật trong buổi tiệc luôn luôn là những ly chứa chất lỏng màu đỏ có mặt khắp nơi, các phục vụ trên tay chỉ bưng duy nhất thứ chất lỏng tanh mùi ấy.

-Vậy mà cũng mở tiệc… rãnh ghê nhỉ !. Hong vận bộ cánh ngan gói màu hồng, tay cầm ly với chất lỏng tanh mùi mà tỏ vẻ khó chịu, lâu lâu lại liếc người con gái đằng xa đang cười tươi vui vẻ.

-Thôi… quan tâm làm gì tổ mệt !. Bo cười gượng trấn an cô, anh là bị mẹ bắt đến còn cô là bị anh lôi đi, dù gì cũng phải hạ cơn giận ko lòng Hong trước mới mong yên ổn về sau.

-Ko có gì vui… mẹ bắt đến đây làm gì ko biết !. Bo nói tiếp.

-Sao thấy lạc lõng trong đám người này ghê. Hong tiếp lời, trên mặt cả hai đều hiện hai chữ chán nãn ai nhìn vào cũng biết. -Muốn đến chơi với Tử Y quá đi. Nói đoạn Hong quay qua nhìn Bo. -…nhưng sao chỉ có mình cậu thế… Tea Hin ko bị bắt đi à ?.

Câu nói vừa dứt thì Bo chỉ về phía sau Hong, hướng đến chàng trai vận bộ đồ nâu đang đi tới. -Khỏi nhắc nữa… cậu ta kìa.

Tea Hin hầm hầm đi tới, từ xa, khí bất thường nổi giờ đến gần càng rõ.

-Tức thật… mất cơ hội mời Uyên nhi đi ngắm biển. Anh lẩm bẩm.

Đặt tách trà và đĩa bạch hồng xuống bàn rồi quay qua nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi.

-Cung chủ… sao hôm nay vắng thế ?. Uyên nhi ko thấy một bóng ma nào thì thắc mắc hỏi, thường thường ngày nào nơi đây cũng ồn ào tiếng đùa giỡn của Tea Hin, Hong và Bo, còn hôm nay, chỉ có nó và cô, yên tĩnh đến lạ thường.

“Cạch”: Vừa nói thì ngoài cửa lập tức có tiếng mở cửa.

-À chắc mọi người tới. Nói xông cô lon ton chạy ra coi, mặt vui vẻ vô cùng nhưng…

-Ngài Yun…

Thấy khuôn mặt hớn hở của Uyên nhi bỗng chóc xịu xuống thì Yun lấy làm lạ.-Sao thế Uyên nhi… có chuyện gì à ?

-Ờ ko có gì… cung chủ ở bên trong. Sau đó bắn thẳng ra ngoài ko đợi Yun hó hé một câu.

Trời về đêm trở lạnh, ánh trăng sáng chiếu xuống mặt hồ, bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đứng đơn độc trên chiếc cầu nhỏ.

-Tên đáng ghét… dám cho ta leo cây… thù này ko trả ta ko phải Uyên nhi !.

-Tara… Uyên nhi có chuyện gì vậy… hơi lạ lạ. Yun nhẹ nhàn ngồi xuống bên cạnh nó trong khi nó đang uống trà.

Đặt tách trà xuống quay qua nhìn Yun. -Chuyện riêng tư ấy mà.

Nhẹ nhàn dựa vào ngực Yun choàn tay qua tấm lưng to lớn giữ chặc. -Yun à…

-Sao ?.

-Jus…

Nhíu mày khi nó nhắc đến Jus. -Sao lại nhắc tên đó.

-Sao vậy… ko phải trước đây Yong và Jus chơi rất thân sao… cho dù bây giờ Yun ko nhớ nhưng Yun vẫn là Yong mà. Giọng nói nhỏ nhẹ, như thì thầm vào tai.

-Tara… em chắc ta Yong chứ… ta ko hề có một kí ức về lúc nhỏ cả.

-Chắc chứ… Yun là Yong… từ khi gặp Yun… hình ảnh của Yong lãi nổi dậy cho đến khi giấc mơ ấy… .Nói đoạn nó lại im

Yun thấy lạ. -Giấc mơ ?.

Bật ra nó quay lại với tách trà của mình. -Ko có gì… cho dù Yun là ai… có phải là Yong hay ko thì người em thích vẫn là Yun hiện tai !.

…Phòng VIP…

-Thiên… có gì đó hơi lạ !. Đang ngồi lướt web, Phong cảm nhận được chuyện gì đó nên quay sang Thiên đang đọc báo.

-Ừ… ngoài kia bắt đầu có khí lạ. Thiên ko quá bất ngờ, có lẽ anh đã nhận biết ra điều Phong nói.

Nguyệt và Danh quay lại nhìn hai người đồng thanh: -Giải quyết chứ ?.

-Chờ một lát. Thiên nhắc nhở, vẫn chưa biết mùi khí lạ này là gì, nên chờ động tĩnh thì hơn.

-Zua… ngươi nghĩ bây giờ ta có nên đến hỏi thăm cung chủ ko ?. Chàng trai bí ẩn nằm dài trên ghế hỏi người con trai đang đứng.

-Ko nên… dù có đi cũng chưa chắc được gặp… nghe nói cung chủ NP là một người khó đoán với lại ít ra mặt… ko dễ gì gặp được.

-Vậy ngươi nghĩ ta có nên góp vui với lũ vam quỷ này ko ?.

-Tùy người… nếu người có hứng thần xin hầu !.

-Ra đây đi lũ hôi hám…Sau lời nói ko đầu ấy từ trọng bụi rậm, nơi phát ra tiếng sột soạt tưởng chừng là gió làm lây động, những thân hình quái dị lù lù bước ra, đôi mắt ko tròng, thân xác lấm lem rách rưới, quanh chúng tỏa ra một mùi hôi như xác chết.

-Mặc dù ko biết các người từ đâu tới… động lực gì… nhưng giữa môi trường sạch đẹp này sự có mặt của các người đã làm nó bị vấy bẩn. Nói đoạn anh bật dậy cùng Zua đang đứng lãnh đạm chặn trước bọn chúng. -Cũng đúng lúc buồn chán… đành lấy các người làm trò tiêu khiển vậy.

-Hình như ngày càng đông thì phải !. Nguyệt bật dậy đi lại chỗ Thiên phía sofa, thư thả nhâm nhi một tách trà thơm, xem như ko có chuyện gì là quan trọng.

-Ừ… đối phó với chúng với chúng ta quá dễ dàng nhưng với số lượng đông như thế kiểm soát hơi khó với lại… ở đảo này hiện giờ có ko ít vam. Nói đoạn Thiên đưa mắt đâm chiêu, suy nghĩ đến một điều gì đó mà ko ai đoán được.

-Chẳng phải bọn chúng đã biến mất từ mấy chục năm trước… sao giờ lại bất ngờ xuất hiện… mà lại ngay trên lãnh thổ vampire.

-Đoán cũng biết có người cố tình đưa chúng đến… nhưng người này là ai và làm sao có thể sai khiến quân đội mà trước giờ ko hề nghe lệnh của bất kì ai ?. Phong xoay ghế hướng Thiên thắc mắc rồi cũng đứng dậy đi đến chỗ Thiên đang đứng cạnh cửa sổ.

-Người có thể làm chuyện này ko là cung chủ thì chỉ còn một người… Danh nói rồi cũng bật dậy như Phong, đi tới cửa sỗ hướng mắt lên vần trăng khuyết lưỡi liềm.

-… Lords Temporal !. Nguyệt đi đến tiếp lời.

TĐHP hùng dũng dàng hàng như đang chờ cái gì đó sắp sửa xẩy ra.

Buổi tiệc vẫn diễn ra thật linh đình, ai ai đều vui vẻ, ko phải vì lý do của buổi party mà chỉ vì lý do đơn giãn là vui vì tiệc. Chỉ có ba thân hình đang thu gọn vào một chỗ, ngồi im mà ko cử động, nổi bật ở ba người là sự bất mãn và dòng chữ đang in trên trán Tea Hin, Hong và Bo:”Tự do muôn năm !!!”

Tâm trạng của Bo và Hong thì khỏi nhắc nhưng còn Tea Hin, ngoài cái bất mãn khi bị giam cầm ở đây và chịu sự giám sát của mẹ mình thì trong lòng lại thấp thỏm ko yên, lo lắng ngày càng cao.

-“Kì này… chết là cái chắc… lần đầu hẹn hò mà để Uyên nhi leo cây như thế… “. Vừa nghĩ đến tâm can lại bồn chồm ko yên. -“Mẹ ơi là mẹ… hại chết con rồi !”

-Grừ..ừ..ừ..ừ… tên đáng ghét… ko đến thì cũng phải báo cho ta một tiếng chứ… bắt đứng đây đợi như vậy hả ?. Nỗi tức giận sau bao nhiêu lân kìm nén giờ lại bọc phát, đã nhiền lần cô tự nói với mình là: “Một chút nữa thôi !… chỉ một chút thôi… nến hắn ko đến thì mình đi ” rồi “Nhịn… ráng nhịn… có lẽ hắn bận việc đột xuất !” và “Bình tĩnh…. chuyện đâu còn có đó… ” nhưng cuối cùng lâu thật là lâu vẫn ko thấy tâm hơi của Tea Hin đâu, uất ức ko đợi thêm nữa quay người dậm chân thật mạnh đi thẳng vào trong.

Nhưng bước chân của cô từ từ chậm lại, quay lưng ngó đằng sau rồi bắt đầu dè chừng khung cảnh xung quanh, một điều gì đó bất thường, cô cảm nhận được rõ rệt.

Trong ko gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng xào xạc của lá cây thì tiếng kêu lạ bất ngờ vang lên làm người nghe sởn cả tóc gấy.

Một con, hai con rồi ba – bốn… n còn xuất hiện, đông như kiến đang từ trong các bụi rậm đi ra tiếng về phía Uyên nhi như cô chính là mục tiêu của chúng.

-Lũ vam quỷ !?… sao lại xuất hiện ở đây ?.

Ngó xung quanh thấy thật nhiều lũ vam quy còn gọi là vam cấp e do con người sau khi bị hút máu mà thành, nếu ko chết tức người đó sẻ thanh vam ở cấp độ thấp nhất, cấp e.

Nhưng theo như cô biết thì hiện giờ làm sao còn bọn cấp e chứ, thiên hạ mấy chục năm qua thái bình, ko có bạo động, vam và người ko mâu thuẫn nhau và vam cũng ko còn đi hút máu người tùy tiện nhưng sao vam quỷ lại đông đến thế này.

Nhưng tình hình hiện tại ko tiện cho cô suy nghĩ lâu, đành đánh trước rồi tính sau cũng chưa muộn nhưng đông thế này, đánh làm sao cho hết đây, bọn vam quỷ ko hề biết đau và cũng đã mất hết ý nghĩ chỉ có cách là một phát dứt điểm chứ ko thể đấu sức với chúng.

Đang lo lắng ko biết giải thích ra sao với Uyên nhi về việc mình lỡ hẹn thì bản năng của một vam lại trổi dậy. Từ từ cảm nhận xung quanh, đưa mắt nhìn khắp nơi thái độ nghi ngờ ngày càng rõ.

-Bo… .Khiều Bo.

Đang ngồi nói chuyện phiếm với Hong thì lại bị Tea Hin chỉ chỏ, bực mình hung hăng quay sang Tea Hin.

-Gì hả ?. Nét mặt vẫn hiện rõ sự bất đồng.

Nhưng khi thấy khuôn mặt ko biểu cảm của Tea Hin thì anh lại đơ ra, khó hiểu.

-Cậu im lặng… cảm nhận đi nào. Tea Hin nhắc, mắt vẫn dao dác nhìn quanh.

-Cảm nhận… cậu hâm à… cảm…. .Định mở miệng mắng Tea Hin thì các gian quan của một vam mạnh mẻ đã đánh thức anh, như Tea Hin, anh cảm nhận thấy một luồn khí lạ.

Buổi party đang trong gian đạng hưng phấn thì bỗng chóc lạ lắng đi dầm cho đến khi hoàn toàn tĩnh lặng, có lẽ mọi người cũng như hai anh, cảm nhận được một điều gì đó đang tới, rất gần.

Hong cũng vậy nhưng lại rất trễ, khi thấy mọi người có biệu hiện là thì giác quan của cô cũng cho cô biết thứ mà mọi người đang biết. -Bo… Tea Hin… .

Bo ra hiệu im lặng khi Hong định nói gì đó, cô biết Bo đã nhận ra nên cũng im lặng theo lời anh.

Bất ngờ Tea Hin bật dậy quát lớn.

-ĐỨNG SÁT VÀO NHAU… MỞ TO MẮT RA QUAN SÁT THẬT KĨ CHUẨN BỊ HÀNH ĐỘNG !.

Mõi lời nói anh thốt ra như một quân lệnh, hình tượng anh giờ thây đổi 180o như một tướng lĩnh chỉ huy cuộc chiến.

Mọi người từ từ thu hẹp lại phạm vi, đứng sát vào nhau.

Từ tứ phương tám hướng, những con vam cấp e dần dần tiến đến, mọi người được một phen bất ngờ vì sự xuất hiện của vam quỷ, thật khó tin nhưng lại là sự thật, tuy khó hiểu nhưng vẫn gọi binh khí của mình ra chiến đấu, mang danh là một thế giới của tiệc tùng nhưng vampire cũng là những chiến binh dũng mãnh ko loài nào sánh kịp, có thể đứng ngan hàng với những chiến binh của địa giới và thiên giới, mạnh mẽ ko gì cảng ngăn, trong tam giới, thiên thần làm chủ thiên giới, ác quỷ làm chủ ma giới còn hạ giới vampire là loài mạnh nhất và đông dân nhất và được coi và là chủ nhân của hạ giới. Sống trong sự bình yên mấy chục năm nhưng vẫn ko bị mài mòn đi sức lực.

Ở bốn nơi khác nhau: khuôn viên (Zua cùng chàng trai bí ẩn), kháng đài (TĐHP), khu vực của cung NP (Uyên nhi), và cuối cùng là khu vực giáp ranh giữa hai phe Hắc – Bạch (Tea Hin, Hong, Bo…v…v…)

Đây có phải cuộc tất công mang tính toàn đảo?, cùng một lúc, cùng trên một quần đảo lại suất hiện cả tá vam e, chuyện này do ai chủ mưu và dưới mục đích gì?.

[b]Pass 5: CUỘC CHIẾN VAM QUỶ.[/b]

Một đêm dài đăng đẳng, ánh đèn sáng chói cả một quần đảo, bao quanh đảo là một luồn khí đen hắc ám tượng trưng cho loài vam quỷ.

Ở khuôn viên, Zua và chàng trai bí ẩn cùng bọn vam quỷ đấu với nhau, tuy là hai người nhưng lại dư sức đàng áp cả một số lượng khá đông, lên đến vài chục vam, dù vậy nhưng phe của Zua vẫn phải tổn hao nhiều sức lực mới có thể tiêu diệt triệt để đám loại binh này, vấn đề của hai người chỉ là thời gian.

Ở kháng đài, TĐHP hoàn toàn đứng ở thế thượng phong, ko một dấu hiệu nào cho thấy họ bị hao tổn sức lực, dùng những trận pháp độc nhất vô nhị dồn những con vam quỷ đến chỗ chết, cho chúng tự tìm đường đến chỗ chết chứ ko cần động tay động chân. Số lượng vài chục vam đang từ từ giảm đi và cũng chỉ cần thời gian thì trận pháp này sẻ hoàn toàn xóa sổ dấu vết bọn vam quỷ đang hiện diện tại đây.

Còn ở khu vực của cung NP thì Uyên nhi đang có dấu hiệu suy yếu sức lực vì số lượng vam e ngày càng đông còn cô thì chỉ một. Nếu cứ như thế này, cô sẻ ko thể chóng đỡ nổi, nhưng trong tình hình cấp bách trí óc lại minh mẫn, lấy trong người ra một quả pháo và bắn thẳng lên trời, ánh sáng của pháo bay cao tỏa sáng trong vùng trời đêm.-Mong là cứu viện đến kịp… ko thể kinh động đến cung chủ !.

Cuối cùng là khu vực giáp ranh giữa hai phe Hắc – Bạch, nơi lực lượng vam quỷ và vam tham dự party nhiểu nhất, kín cả một vùng sân rộng lớn. Tea Hin, Hong, Bo còn cả James và các vị tiền bối trong giới vampire (ba mẹ Yun, Bo, Tea Hin,…) đều hăng hái chiến đấu và tất nhiên phần thắng nghiên về phe của Bo vì dù vam e vẫn là cấp bậc nhỏ nhất trong giới nên nó chỉ có ưu thế về số lượng chứ chất lượng thì phải xem lại.

Một buổi tối khá mệt nhọc với tất cả nhưng có lẽ vẫn ko là gì với hai người, ko cần lo lắng về diễn biến bên ngoài, ko cần suy nghĩ về điều đang xẩy ra, ko cần cằm vũ khí ra chiến đấu, chỉ cần hưởng thụ thú vui khoái lạc của tuổi xuân đang tràng trể, vùi đắp thêm tình cảm của mình, ko màng đến thế sự, ít nhất là hiện tại.

…gần 5h sáng…

Gần 5h sáng cũng là lúc mặc trời bắt đầu ló dạng, tỏa những tia nắng ban mai đầu ngày xuống thế gian, soi rọi những ngóc ngách đã bị màng đêm che phủ nhưng chỉ riêng một chỗ là vẫn chim trong bóng tối, vẫn bị ánh mây đen phủ lắp ko thấy được mặt trời hay ít nhất là một tia sáng nào qua kết giới và vẫn bị chìm vào trong bóng tối, màn đêm bí hiểm.

…Khuôn viên…

-Gần 5h rồi mà trời vẫn tối như vậy… quả thật là có vấn đề !. Zua thở nhẹ, tuy đấu với lĩ quái vật này ko khó nhưng bất lợi là chúng hơi đông mà trời thì cứ tối đen như mực trong khi cái kim đồng hộ trên tay đã chỉ đến phần đầu của số 5 (phần gạch ngang phía trên).

-Là ma pháp đã che đi ánh mặt trời nên trời vẫn cứ tối như ban đêm… có lẽ bọn vam quỷ và khí trời ở đây là do cùng một người gây ra. Chàng trai bí ẩn tiếp lời, người ko hề có một cái thở nhẹ đủ biết công lực thăm hậu đến thế nào khi đấu với lũ vam suốt mấy tiếng liền mà ko mệt.

…Kháng đài…

-Thật tình… chuyện quái gì đây… 5h sáng rồi mà tối như đêm… ai lại đi bày cái trò này ko biết… lỡ mất giờ trà sáng của mình với cung chủ thì sao đây. Nguyệt hờn dỗi nũng nịu nói, nhìn những con vam e cuối cùng đang ở trước mặt, nhìn chúng đang từ từ biến mất khi chạm vào đường ma pháp của mình thì máu lại sôi lên.

-Bĩnh tĩnh đi Nguyệt… biết làm sao giờ… có người cố tình làm thế… tránh đâu khỏi. Phong lắc đầu thở dài, nhìn điệu bộ của Nguyệt ko biết là cô muốn đến thưởng trà với cung chủ hay là muốn đến đó phá nữa đây.

-Nhưng cũng ko thể kéo dài mãi… ma trận ko chịu được lâu đâu… đến lúc đó lại phải lập thêm một cái khác… tốn công với thời gian lắm. Danh tuy bình tĩnh những cũng ko thể im lặng trước cảnh tượng này.

Chỉ có Thiên là ko than vãn gì, anh chỉ thốt ra duy nhất một câu, ko hơn ko kém. -Gần 5h rồi… thời gian vừa rồi chính là sự trừng phạt của người đối với chúng ta… tất cả chúng ta… chỉ ngoài hắn.

Ba người kia ko ai hiểu Thiên đang nói gì chỉ biết một điều là mình đang bị trừng phạt bởi “người” mà Thiên vừa nói đến.

…Khu vực cung NP…

Quân đội của NP đã hoàn toàn khống chế được số lượng vam quỷ nhưng vì trời vẫn tối đen như mực trong khi đã 5h sáng rồi đã làm ai ai cũng khó hiểu, mất bình tĩnh dần.

-Lạ quá… trời vẫn chưa sáng… nhưng đã gần 5h rồi mà… ko lẽ đồng hồ bị chết ?. Binh sĩ A nhìn đồng hồ lẩm bẩm.

Nhìn sang người bên cạnh. -Còn cậu thì sao ?.

-Như cậu thôi… gần 5h rồi !. Bs B bên cạnh.

Nhìn mọi người. -Còn mọi người ?.

-Vẫn như thế !. Mọi người đồng thanh.

Uyên nhi cũng ko tránh khỏi thắc mắc nhưng đột nhiên cô lại nhớ ra chuyện gì đó nên quay đi bắn thật nhanh vào bếp.

-Chuẩn bị điểm tâm sáng cho cung chủ mau.

Rồi chay nhanh thật nhanh vào phòng nó chuẩn bị mọi thứ đợi nó và Yun dùng sau khi thức giấc.

Suối tốc dài màu bạch kim trãi dài trên giường băng, cả thân người nằm trong trong vòng tay to lớn của Yun.

Tuy ko có ánh sáng của mặt trời rội vào đánh thức nhưng theo bản năng và thói quen lâu ngày đã giúp nó thức dậy đúng giờ.

Cựa quậy người để biểu thị rõ dấu hiệu thức giấc và cũng là hành động đánh thức người con trai nằm cạnh.

Biết được chủ nhân đã thức giấc Uyên nhi theo như hành động hằng ngày đi vào trong phòng. Y phục của hôm nay, mọi thứ đã được cô chuẩn bị kĩ càng và cũng đã chuẩn bị thêm bộ y phục cho Yun.

Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của chủ nhân là cô lại cảm thấy vui nhưng còn chuyện ngoài kia cô ko dám nói liền sợ làm phiền.

Giúp chủ nhân thây y phục là chuyện tất yếu của người hầu khi mọi thứ đã hoàn thành thì chỉ còn giai đoạn là chảy tóc thì cô lại bị Yun đá *** ra ngoài để anh thây cô chảy tóc cho nó hôm nay.

-Uyên nhi đâu rồi… vẫn chưa xong mà ?. Nó thấy Yun đi vào nhưng chả thấy Uyên nhi đâu nên hỏi anh.

Đi lại khom người ôm trọn tấm lưng, đặt chiếc cầm của mình lên vai nó -Anh đã đuổi Uyên nhi ra ngoài rồi… hôm nay anh sẻ trổ tài… hehe.

Sau một thồi gian khá dài đối với nó khi làm tóc vì Uyên nhi làm cực nhanh thì tác phẩm của Yun đã hoàn thành, nhìn vào thấy mà sock.

-Lâu như thế mà làm chỉ vậy thôi à ?. Nó bất ngờ trước tác phẩm của Yun.

-Vậy là tốt lắm rồi đấy… xem này. Cằm lọn bím dài lên. -Ko phải vừa đơn gian vừa gọn gàng sao. Rồi để xuống thật nhẹ nhàn, cười mãn nguyện trước tác phẩm của mình.

Nó kĩ càng ngắm nghía lại bím tóc, quả thật rất đơn sơ lại gòn gàng, tóc thắt một bím tém qua bên phải đề trước người, nó là người thích sự đơn gian nên cũng hài lòng với tác phẩm của Yun.

…khu vực giáp ranh giữa hai phe Hắc – Bạch…

Mọi người gần như ko mất quá nhiều sức để tiêu diệt hoàn toàn những con vam e này, có lẽ cuộc chiến kéo dài hàng tiếng đồng hồ cũng kết thúc thăng lợi. Nhưng nơi này cũng như những nơi khác trên đảo, đều chìm vào màn đềm tĩnh mịch, u ám trong khi kim đồng hồ đã chỉ đến gần 5h am.

-Bo à… trời hôm này sao kì vậy… tối thui à. Hong thở hỗn hễn đi lại chỗ Bo trên tay vẫn còn cầm chiếc quạt cũng như binh khí của mình.

-Có gì đó bất ổn… thử hỏi những người khác xem sao. Nói rồi anh cùng Hong đi lại chỗ của bà Kang và những tiền bối trong giới hắc – bạch, Tea Hin cũng vừa lúc đi lại và cũng mang theo một thắc mắt như mọi người.

-Tạm ổn !. Sôi mình trong gường, chiếc gương phản chiếu hai khuôn mặt tuyệt mĩ, nhìn Yun qua gương, biểu hiện khuôn mặt biến đổi sau câu “Tạm ổn !” của nó rồi đứng dậy thẳng bước đi ra phía cửa.

Yun nhìn theo người con gái đang từ từ lướt đi trông thật nhẹ nhàn, uyển chuyển. -Chỉ tạm ổn thôi sao ?… chậc. Lẩm bẩm xong thì cũng nhanh chân chạy theo bắt kịp nó, một trắng tinh khôi, một đen huyền bí hướng cánh cửa chính lớn mà đi, đi qua chậu kiển đầu tiên trong 10 chậu bạch hồng đặt từ cửa vào trong lối đi xen kẽ với 10 cái bình lớn bằng ngọc thạch trắng đặt cách đều nhau.

-Haha… để ta xem chúng ứng phó thế nào với món quà đặc biệt của ta… nhưng con thú cưng của ta đã sự dụng mấy chục năm qua… đâu chỉ thế.

Tiếng cười man rợn lan rộng khắp căng phòng lạnh lẽo.

Bên ngoài bầu trời vẫn tối đen, cả quần đảo đều chìm vào ko khí âm u khó đoán, hơi lạnh ngày càng rõ rệt, mọi người mang trong mình một nỗi bất an khó tả, sợ sệt ngày càng dân cao.

Thơi gian như ngưng động, mọi vật như dần dần đống băng để chờ đợi chuyện sẻ xẩy ra.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua chậu bạch hồng đầu tiên.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Bàn chân vẫn trụ vững.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch ngọc đầu tiên.

Cây cối tiếp tục lây động mạnh theo gió…

Bàn tay khẽ nắm chặc.

Bước chân chậm rãi lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch hồng thứ hai.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Đôi ngư để mở ko động.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch ngọc thứ hai.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Mái tóc lạnh lẽo đánh nhịp.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch hồng thứ ba.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Từng lớp vải phất phơ trên người bất động.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch ngọc thứ ba.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Bụi rậm vang bước.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch hồng thứ tư.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Mùi hôi sọc vào mũi.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch ngọc thứ tư.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió.

Từng từng lớp lớp xông lên.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch hồng thứ năm.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Nhữg chiến binh vĩ đại bước vào con đườg sinh tử.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch ngọc thứ năm.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Khuôn mặt ác quỷ ngày một đông.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch hồng thứ sáu.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Những giọt mồ hôi chợt tuôn trào.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch ngọc thứ sáu.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Nền đất lạnh, xác chật kín.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch hồng thứ bảy.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Ánh sáng tứ sắc lóe sáng, ma pháp mở.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch ngọc thứ bảy.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Luồn khí đen mạnh bạo đánh bây từng vam quỷ..

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch hồng thứ tám.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Chiếc quạt điên cuồn chém.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch ngọc thứ tám.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Quái vật tan biến trong ánh sáng tứ sắc.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch hồng thứ chín.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Xác ko tròng từng chút gục.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch ngọc thứ chín.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Thanh kiếm sắc nhọn mạnh bạo tách đôi thân vam quỷ.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch hồng thứ mười.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Thổ kiếm vụt mạnh qua từng thân xác.

Bước chân nhẹ nhàn lướt trên sàng gỗ trắng…

Bước qua bạch ngọc thứ mười.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Từng xác khô lũ lượt xuất hiện trên chiến trường còn dang dỡ.

Cô gái vận bộ cánh vàng mạnh mẽ đẩy cửa..

Cánh cửa hé mở dần.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Mồ hôi tuôn chảy trên những vần trán của các chiến binh anh dũng thiện chiến.

Cánh của to lớn màu bạch bật mở…

Toàn cảnh cách xa vài mét thu gọn vào hai đôi ngư tuyệt đẹp.

Cây cối vẫn lây động mạnh dần theo gió…

Cơ tim đập liên hồi.

Một trắng, một đen ló dạng dưới bầu trời tối…

Đôi mắt màu đỏ chợt lóe sáng.

Cây cối dần lắng xuống…

Bầu trời với những đám mây đen mất dần.

Ánh nắng tinh mơ soi nơi tâm điểm, nâng niu sối tóc dài, loan rộng dần trong ko khí…

Nhịp tim hạ, tay ngừng động, chân ngừng đi, mắt khẽ khép tận hưởng ánh mặt trời do “người” ban tặng, vũ khí hạ, vam e dần tan biến, cả quần đảo sáng bừng trong nháy mắt.

Buốn chiến trường hoàn toàn trở lại trạng thái bình yêu vốn có chứng tỏ cuộc chiến kết thúc, kiếp nạng đã qua và sự trừ phạt kết thúc, đón sự ban ơn của “người”.


Trước Sau