Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire-Chương 97


Trước Sau

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Chương 97

thế bước vào trận chiến cuối cùng, cuộc chiến mang tính chất quyết định.

Kháng đài từ vắng bóng người đã dần đông đúc đến lúc chậc kín hẳn. Bà Kang cùng một số người của Hắc lâm cũng vừa lúc đến.

Bên NP, ông Miss bà Simon cùng, và các quản gia còn lại cũng bất ngờ xuất hiện làm ai nấy đều ngạc nhiên nhưng vẫn ko hề biết nguyên nhân tại sao họ lại lộ hiện cùng lúc.

Ko khí kháng đài dần nóng lên vì sự hồi hợp chờ đợi của mọi người về hai nhân vật tham chiến lần này, họ là ai và như thế nào ?

Bo, Tea Hin, Hong, Sol Hy, Harum cũng xuất hiện, các thũ lĩnh những gia tộc lớn cũng tụ hợp động đủ, có thể nói hôm nay chính là ngày xum hợp của tất cả vampire trên thế giới.

Zua cùng chàng trai bí ẩn đứng trên kháng đài ở một góc khuất tiếp tục công việc quan sát của mình.

-Cung chủ… người thây đồ đi ạ !. Uyên nhi từ trong bước ra, nhìn cô nàng đang từ từ nhâm nhi tách trà thơm nóng nghi ngút khói.

Đặt tách trà xuống, ko nói một câu thì đứng dậy tự nhiên đi vào, đôi môi xinh đẹp vẫn khép chặt.

Yun nhìn theo bóng nó lòng lại thấy bồn chồn, bất an, tâm cang anh mách bảo một điều gì đó bất ổn.

Nhưng có một điều kì lạ là bình thường vào giờ này nó đâu đi thây đồ, sao hôm nay lại khác, hay nó muốn ra ngoài kháng đài xem trận đấu cuối cùng, dù gì nó cũng mang thân là cung chủ, anh nghĩ vậy.

Một lát sau, từ trong Uyên nhi đi ra, nói với anh là nó bảo anh ra kháng đài, ko cần đợi nó và tất nhiên là anh ngeh theo râm rấp ko một nghi ngờ.

Bóng anh vừa khất khỏi khu vực của NP thì bốn cái bóng cao thấp theo làn hoa tứ sắc xuất hiện trước phòng nó, chờ trước cửa một lát thì Uyên nhi một lần nữa đi ra, cuối đầu chào bốn người cũng như dấu hiệu mời họ vào trong. Bốn thân ảnh khuất dần sau cánh cửa đang khép chỉ còn cô gái vận bộ cánh màu vàng đứng trước cửa trong thật nghiêm nghị.

…Khu vực Hắc lâm…

Trước gương, một cô gái với bộ chiến phục màu lam ôm sát thân người lộ những dường công cực chuẩn của cô thể thon gọn, thanh kiếm có viên ngọc màu xanh lam nổi bật, đôi mắt của biển cương nghị nhìn vào thân hình trong gương tỏ vẻ hài lòng.

Xoay người cô bước đi và khuất dần sáu cánh cửa gỗ to lớn.

…Kháng đài…

Ko khí giờ ko còn ồn ào mà tĩnh lặng dần bởi vì khắp nơi đều đầy rẫy cấm vệ của NP, những cấm vệ với những chiếc huy chương bật cao, những cấm vệ thuộc hàng khá cao trong quân đội hùng mạnh ấy đang sừng sững đứng canh tai lối đi của NP và nơi của các vị quản gia.

Bầu trời hôm nay cũng như hôm qua, trong xanh nhưng nắng có phần gắt hơn vì trời đã trưa dần, trong ko gian trong lành, những cánh hoa xanh, đỏ, tím, vàng bất chợt hiện ra rơi khấp sân, ai cũng hoan mang vì hiện tượng tuyệt đẹp trước mặt, ngay cả các quản gia cùng bà Simon, Tea Hin và mọi người, nhưng sau sự bất ngờ ấy thì bà Simon và các quản gia đứng dậy mặt nghiêm nghị đi, bôn thân ảnh khoát lên mình bốn bộ pháp y thêu hình Thanh Long – Bạch Hổ – Huyền Vũ – Chu Tước hùng dũng xuất hiện trong lan hoa tứ sắc, tất cả mọi người đều ồ lên bất ngờ, hai khuôn mặt quen thuộc, Danh, Nguyệt thì ko nói gì nhưng sự xuất hiện của hai chàng trai xinh đẹp kia chính là nguyên nhân của mọi sự chú ý, họ đẹp như tượng khắc, vẻ đẹp của thần thánh. Mạnh mẽ sãi bước đến nơi của NP tộc, đi ngan qua các quan gia và bà Simon, mọi người cung kính cuối đầu chào họ rồi cùng họ ngồi vào vị trí của mình.

Bên Hắc lâm, James xuất hiện với bộ chiến y của mình cùng vài người hầu đi sau, một người trong đó hai tay cầm theo thanh kiếm của cô, kiếm thì bất kì ai trong giới vampire đều có, nhưng họ còn có một binh khí riêng theo bản chất của mình, điển hình như James, cô thuộc hệ Điện nên vũ khí là lôi kiếm, ko phải ai cũng có vũ khí riêng. Kiêu ngạo trước mọi ánh nhìn, cô đi đến chỗ ngồi của mình, thanh thản ngồi lên.

-James ?… cô ta tham chiến à ?. Tea Hin bất ngờ hỏi.

-Ừ… nhìn là biết. Hong chán nãn nói.

-Học cùng cô ta lâu thế mà ko biết sức mạnh của cô ta tới đâu. Bo chen vào nói tiếp.

-Cô ta ko phải laọi vừa đâu… ko như bề ngoai chúng ta thấy… cô ta mạnh hơm nhiều so với những người kia… các cậu cũng chưa chắc thắng được cô ta đâu. Từ đâu Yun nhay vào nói tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tea Hin.

-Wow… thật sao ?. Tea Hin, Bo, Hong bất ngờ đồng thanh trước sự xuất hiện của anh cũng như những lời anh vừa nói.

-Nhưntg ko biết Tara cử ai ra tham chiến… ko lẽ là hai người con lại trong TĐHP ?. Nhìn qua nơi của NP, Yun nói tiếp.

-Chả biết… làm sao đoán được tâm ý của cậu ấy chứ. Hong nhún vai nói.

-Chủ nhân… người nghĩ hôm nay cô ta sẻ xuất hiện sao ?. Tiếng Lão Back vang lên trong đám kháng giả, nhìn người đang ông to lớn khoát lên người cái áo choàn che kín người mà cung kính nói.

-Tất nhiên… nhưng ta ko biết cô ta sẻ xuất hiện trong thân phận nào thôi.

-Ý người là ?.

-Ngươi xem ắc sẻ biết.

Thêm một lần nữa, trong làn gió trong lành, những cánh hoa bắt đầu xuất hiện và rơi, những cánh hoa trắng tinh khiết lạnh lẽo, bàn chân với đôi ủng trắng cao qua đù gối, bộ đồ liền ngắn ôm sát bấp đùi, ôm sát ngực với những đường hoa văn tinh tế, chiếc áo khoác ngoài dài đến gót chân, tay áo săn cùng một chiếc găng tay trắng nổi bật với chiếc nhẫn to lớn màu đỏ rực.

Giữa sân, thân ảnh cô gái đứng trong lòng làn hoa hồng, mái tóc cột cao để lộ vầng tráng nổi bật với viên hắc thạch nằm giữa những họa tiết khác, đôi mắt màu đỏ của ngọc rubi luôn để mọi vật ngoài tầm mắt, vô hồn, lạnh lùng đầy ngạo mạn.

Ko một còn mắt nào rời khỏi, ko một cái thở nào mạnh mẽ, ko một tiếng động nào phát ra, nó là tâm điểm, là sự chú ý của mọi ánh nhìn, là người mà ko một ai trong nơi này sánh bằng, từ vẻ uy nghiêm, cao ngạo đến vẻ thuần khiết như băng đá, từ vẻ đẹp bên ngoài đến sức mạnh bên trong, hàn khí lẫn áp cả trời cao.

Mạnh mẽ sãi bước đến chiếc ghế cao nhất bên phe NP, lạnh lùng lướt nhan qua những thân ảnh đang khụy người cúi chào mình.

Ngước đôi mắt nhìn theo cô gái đang sãi bước trên nền thảm trắng nổi bệt trên thảm đỏ. Nhìn mái tóc óng ánh màu bạch kim trước năng đang đung đưa từng nhịp theo bước chân, chàng trai bí ẩn đứng khuất ở một góc xa như đứng hình, mọi thứ xung quanh như ko tồn tại, cái tồn tại duy nhất trong mắt anh là cô gái đó, cô gái để lại cho anh cái ấn tượng sâu sắc ngay lần đầu tiên gặp.

Nhìn biểu hiện lạ thường của chủ nhân cuối cùng Zua cũng hiểu thế nào là tình yêu sét đánh. Anh chỉ biết lắc đầu rồi quay lại chú ý đến cô gái đang lãnh đạm yên vị trên chiếc ghế bằng bạch ngọc.

-Tara… . Nhìn cô gái đã gây ra cho anh ko biết bao nhiêu đau khổ, làm anh từ bỏ đi sự ăn thua trong học đường để anh chỉ nghĩ về cô mặc dù anh ko chím được một vị trí nhỏ nào trong tim cô, trong trái tim lạnh như hóa đá ấy có lẽ chỉ chứa duy nhất hình ảnh của người con trai đó, người làm anh ganh tỵ về mọi mặt – Kang Yun.

Một bàn tay to lớn bất ngờ đặt lên vai, theo phản xạ anh xoay người, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là…

-Anh ?.

-Anh biết thế nào em cũng đến đây… Woo à… em vẫn chưa quên được Tiểu Bạch sao ?.

Khuôn mặt trầm tư rồi chuyển sang tối dần. -Làm sao quên được… cho dù muốn quên nhưng hình ảnh của cậu ấy cứ hiện lên trong tâm trí em… em ko quên được… emko làm được anh à.

Người đang ông tuổi trung niên được em là trong tài cầm chiếc micro nói lớn: -MỜI NGƯỜI THAM CHIẾN CỦA HAI BÊN RA NGOÀI KHÁNG ĐÀI ĐỂ GIAO ĐẤU HIỆP THỨ NĂM CŨNG LÀ HIỆP CUỐI CÙNG QUYẾT ĐỊNH THẮNG THUA.

Sau lời nói ấy, James kiêu ngạo tự tin đứng dậy, chìa tay ra để người cầm thanh kiếm của mình dặt lên vào rồi sãi bước ra ngoài, bước lên tản đá cao cách mặt đất chừng nữa mét.

Mọi ánh nhìn đều dồn vào người của NP tộc, ai sẻ là người tham chiến ?.

Vài phút sau, từ trong một thân ảnh nhỏ bé bước ra, thẳng tiến đến chỗ tản đá còn lại đối diện James, nơi cô đang đứng, sự xuật của cậu bé lạ mặt mà ko phải người trong TĐHP khiến ai ai cũng thắc mắc.

[b]Chương 87:

Pass 2: Chủ Nhân Tham Chiến[/b]

Cậu bé vẫn nghiêm nghị đứng đó, ko một cảm xúc biểu lộ, ánh mắt hoàn toàn bị khép kín một cách vô hình khiến người nhìn vào ko thể đoán được tâm ý, có lẽ người có thể luyện cho một đôi mắt trong sáng của trẻ con ra như thế chỉ duy nhất một người – cung chủ NP tộc.

Chỉ thẳng mặt đối thủ. -Người tên gì ?… là người của NP ?. James lạnh lùng hỏi.

Ko nhanh, ko chậm, đôi môi nhỏ bé từ tốn nhép. -Tên ?… cô muốn hỏi tên nào… Jin Bin của Jin tộc… .Nói đoạn cậu ngừng lại, tuy mắt ko hướng nhưng tâm lại hướng hoàn toàn vào người đàn ông trên kháng đài.

Và người đàn ông đó ngay lập tức bồn chồn vì nghe đến cái tên Jin Bin của Jin tộc, một trong những gia tộc có tiếng từng bị ông sát hại. Nhưng ông vẫn có thể giữ bình tĩnh mà để mọi suy nghĩ diễn biến trong lòng.

Ko chỉ ông là có một cảm xúc lạ mà hầu như toàn thể điều thế, Jin tộc, tuy tộc ko quá mạnh đến nổi sánh ngan với Kang tộc, Lee tộc nhưng cũng đủ sức sánh vai cùng Song tộc, Hwang tộc, tiếng tâm của Jin tộc ko kém gì và tộc này càng nổi hơn khi bị diệt vong, ai cũng biết toàn gia tộc này đều mất mạng một cách bí ẩn nhưng nay lại xuất hiện một người tên Jin Bin, phải chăng đây là hậu duệ của tộc và cũng là người duy nhất sống sót trong trận thảm chiến kia.

-Ngươi nói ngươi là người của Jin tộc vậy tại sao lại thây NP tộc ra tham chiến ?. James gặng hỏi, tỏ lòng nghi ngờ đến Bin.

-Ta vẫn chưa dứt câu… người đâu cần vội. Từ tốn Bin nói.

-Ta tham gia trận đấu này ko phải dưới thân phận là Jin Bin của Jin tộc mà là Nam Phong Quân của NP tộc !. Lời nói vừa thốt ra từ miệng của một đứa trẻ đã làm trấn động toàn thể kháng đài, nói như thế có nghĩa là Jin Bin của Jin tộc nay đã trở thành người của NP tộc, ko những thế cậu còn được mang cài họ NP quyền quy.

Nhưng thông tin sock nổi vừa rồi lại ko đáng là gì đối với cô, ngay cả Nam Phong Tử Y và NP tộc cô còn như thế thì Nam Phong Quân, một cậu bé của Jin tộc được thay tên đổi họ cũng chẳng là một tin tức gì quan trọng cho máy, thoạt đầu cô chỉ bất ngờ vì có thêm sự xuất hiện của Nam Phong Quân trong khi NP trước giờ chưa có trường hợp như thế.

Lạnh giọng cô nói. -Mặc kệ ngươi là ai ta ko quan tâm… danh phận thì được gì… cái ta quan tâm là thực lực của ngươi…để xem người được gì khi mang theo cái danh phận ấy.

Câu nói của James làm cho cả kháng đài dần chìm vào im lặng, quay về với chủ để chính hôm nay, trận đấu quyết định.

Chủ tịch hội đồng hắc lâm cũng chính là người sẻ tiếp nối cơ đồ của tộc Tudor – James Tudor, thực lực vô cùng bì hiểm vì ít khi tiết lộ. Và một người là nhân vật đình đám với danh Nam Phong Quân cũng tức là con trai trưởng của Jin tộc – Jin Bin, thực lực càng khó đoán hơn vì hầu như chưa bao giờ được tiết lộ kể cả trước đây và bây giờ.

Vì là trận đấu mang tính quyệt định nên địa hình thi đấu hoàn toàn khác, nó chính là một phần của đia hình thi đấu giữa các học viện. Chỉ vỏn vẻn hai tản đá lớn nơi hai nhân vật chính đứng cộng thêm vài tản đá to nhỏ nhiểu hình thù khác nhau chung quanh, tất cả được bao bọc bởi một kết giới vô cùng vững chắc.

Trọng tài bước ra khỏi vòng kết giới lớn để kết giới đóng lại, khi kết giới đóng lại có nghĩa là trận đấu đã bắt đầu, nhưng địa hình đâu đơn gian như thế, kết giới khóa chặt, mọi thứ trong vòng kết giới dần dần nâng lên cao lơ lững giữa ko trung, hai tảng đá của hai bên và mọi thứ đều tự do lơ lững trong vòng kết giới, chuyển động tự do và vô hướng, tạo nên một môi trường chân ko đặc biệt cho phép lưu thông hơi thở.

Mọi con mắt nhìn theo hai tản đá lớn nhất, đứng trên là hai nhân vật quan trọng trong vòng chung kết này. Hai thân ảnh vẫn đứng yên bất động, có lẽ các cao thủ đều như thế, trước khi làm bất cứ hành động nào họ đều luôn quan sát thật kĩ từ những gí tồn tại xung quanh đến mục tiêu của họ, sơ suất nhỏ của mục tiêu chính là lúc họ hành động.

Ko quá 10 phút, James lại là người mất kiên nhẫn trước tiên, đạp mạnh lên mặt đá phi người về phía trước, thanh kiếm ưa dùng cũng đồng loạt hiện thân nhắm thẳng Bin, người kiếm như một mũi tên sắc nhọn lạnh lùng.

-Back… mọi thứ đã chuẩn bị đến đâu rồi. Đôi mắt âm u màu xám xịt bị che khuất bởi cái nón của chiếc áo choàng vẫn luôn nhìn xuống nơi hai thân ảnh bên trong vòng kết giới.

Nghiên người cúi nhẹ. -Dạ mọi thứ đã đâu vào đó… chỉ chở lệnh của chủ nhân. Bên cạnh, cũng một thân người bị một chiếc áo choàng che đi.

Hài lòng ông gật nhẹ đầu, khóe miệng bất chợt hé lên nụ cười gian ác ẩn chứa nhiều âm mưu khó lường.

Cùng thời điểm đó, khi khóe miệng của ông vừa tắt thì đôi môi kiều diễm cũng nhẹ nhàn cong lên ẩn chứa nhiều huyền cơ ko ai lường.

Bin vẫn đứng đó mặt dù James đã tiến đến gần, có lẽ cậu ko có ý định tấn công ngay, chỉ ngã người về sau né đi thanh kiếm nhọn để cả James và thanh kiếm bay về sau và dừng chân trên một hòn đá nhỏ bay lơ lững.

Tản đá lớn nơi Bin đứng như hiểu chuyện cũng xoay về phía sau, đối mặt với James cách đó ko xa. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh đến khó hiểu của Bin càng làm James tức tối.

Tiếp tục James nhấc người ra khỏi hòn đá nhỏ, đẩy nhanh tốc độ bắn thẳng đến Bin, mũi kiếm liên tục xuất hiện những tia màu xanh lục thể hiện màu của sức mạnh.

Bin lại một lần nữa ko đánh trả, lộn người lên cao để mũi kiểm sắc bén lướt nhanh dưới chân mình cùng James. Thêm một lần nữa Bin ko đánh trả James cang bực tức, dừng chân tại vị trí cũ của mình nhìn cậu con trai đang nhẹ nhàn đáp xuống.

-Thật ra người có muốn đánh hay không ?.

Bin khẽ cười trước sự tức tối của địch, người ta nói, chỉ cần ý chỉ con người lung lây thì phần thẳng nghiên về địch, giờ cũng thế, sự nhẫn nại chính là vũ khí mạnh nhưng khi nó mất đi hay yếu dần thì sơ hở của con người sẻ ngày càng thêm nhiều, vampire cũng thế, rất nhiều chân lí của loài người đã ăn sau vào lối sống, hoạt động của vampire.

-Làm gì có luật ko cho né chứ… ngươi vội lam chi… chỉ mới bắt đầu thôi mà.

-Chà… nhìn Bin chững chạc hơn trước nhiều. Nguyệt miệng cười toe toét, hớn hở nhìn cậu bạn.

-Ừ… nhưng dạo này cậu ta ở đâu mà đột ngột xuất hiện ko biết. Danh tiếp lời.

-Cài này thì hỏi cung chủ là biết chứ gì. Nguyệt than nhiên đáp trả.

-Nếu hỏi được thì em đi mà hỏi.

-Thì hỏi là được sao… hỏi thôi mà… chẳng lẽ thế cũng ko được. Nguyệt mạnh miệng nói.

-Thử rồi biết… cậy miệng cung chủ là một điều khó nhất trên đời. Danh thản nhiên nói lại.

-Gì chứ… chuyện này ko lẽ cũng ko được biết.

Nhúng vai, suy nghĩ đến những lời của Phong, đúng là ko thể nào cải lại Nguyệt, chuyện nhỏ nói to, chuyện ko thành có, ko gì là ko nói được, chỉ khi nói chuyện với cung chủ Nguyệt mới ko nói lại.

Ánh mắt đùa cợt thấp thoán biến thành một đôi mắt nghiêm nghị, trong vòng kết giới với khoảng không gian rộng lớn, cuồn phong như nổi dậy, thân ảnh bé nhỏ của bin sừng sũng trong ko gian đầy gió mạnh, thanh Thiên kiếm, thanh kiếm nổi bật bởi một ấn dấu hình mặt trời, cả thanh kiếm hằng lên một màu đỏ đen xen lẫn.

Sự xuất hiện của thanh Thiên kiếm ấy như một sự kích thích làm thanh kiếm của James nóng dần lên đến cực độ của sức mạnh. Chắc rằng thanh Thiên Kiếm này là một loại vũ khí kích thích sức mạnh của các binh khí khác.

Ko khí ngày càng nóng lên, một phần là do sức nóng của hai thanh kiếm, phần còn lại là do sự hồi hợp của các kháng giả. Bàn tay nhỏ nhắn chắc nịch cầm thanh gươm, mạnh mẽ hướng kiếm thẳng tiến về James, James cũng đáp trả, hướng kiếm về phía Bin, hai mũi kiếm đồng loạt hướng về nhau, màu xanh lục và màu đỏ đen phát ra từ hai thanh kiếm cũng hòa mình vào trận đấu, người đấu với người, gươm với gươm, khí với khí, bên nào mạnh hơn, bên nào yếu hơn ?.

Khi hai người chỉ còn cách nhau vài mét, kiếm tách ra khỏi người tự động đấu với nhau, hai loại khí mạnh mẽ hòa vào nhau tách ra một hướng khác, cuối cùng chỉ còn Bin và James đấu với nhau. Chân phải của James và chân phải cùa Bin mạnh mẽ đá thật mạnh vào nhau để thân người nghiên về hướng ngược lại, cuối cùng là hai bàn chân trái dùng lực đẩy nhau tại đế giầy khi chân phải hạ xuống sau cuộc va chạm mạnh, cả hai mượn lực của nhau tại chân trái trong cú vừa rồi đẩy người ra xa.

Tia lữa phát ra từ thanh Thiên Kiếm và thanh Lôi kiếm ngày càng nhiều, bao quanh hai thanh kiếm ấy là hai luồn khí khác màu. Trận chiến này ko phải do chủ nhân của nó tham gia mà ngay của nó cũng phải hòa mình vào cùng chủ nhân. Vũ khí phải đồng tâm với ý chỉ của chủ nhân thì mới phát huy sức mạnh đến cực điểm.

Kẻ tung người hứng, người ra đòn kẻ đở đòn, kèo dài hơn nữa tiếng đồng hồ những sức lực hai bên vẫn ngan nhau, ko ai thua ai, vũ khí cũng trở về bên chủ nhân của nó, bao bọc kiếm và người chính là luồn khí đặc trưng của họ như ngọn lữa bừng cháy phừng phực một vùng trời ôm trọn thân người bên trong.

Ngay thời điểm đấu trường lên đến đỉnh điểm thì một nụ cười giang ta lại xuất hiện nơi hai con người bị che kín bởi hai chiếc áo choang rộng lớn.

Cũng tại thời gian đó, ở một địa điểm khác, đôi ngư màu đỏ của lại ngọc trong suốt như đậm dần, hàng mi dài khẽ chớp nhẹ, đôi mắt vô hồn hướng đến một khoản trời xa xăm nào đó chứ ko phải là hai thân ảnh bên trong vòng kết giới, đôi mắt như ko đấy.

Lãnh khí hai bên ngày càng lớn, lớn đến nổi người nhìn vào cũng ko khỏi rùng mình.

Những cây cột lớn dài bao bọc quanh sàn đấu chụm lại nhau trên đỉnh đầu Bin và James, cũng chính là những thanh cột giữ màng kết giới, nó như một cái lòng nhốt hai thí sinh bên trong, một cái lòng lớn được những cây cột to trụ vững.

Ở một góc cột, nền cột khẽ nứt nhẹ, từ từ những đường nứt ấy lan rộng và lan xa hơn, theo đường cột hướng lên trên.

Màng giao đấu tiếp tục diễn ra, Bin và James kịch liệt ra đòn ko một chút nhân nhượng, tiếng va chạm của hai vật cứng vang lên ầm ĩ, những quả cầu ánh sáng cũng lần lượt được bắn ra phát ra tiếng ầm ầm khi chúng chạm vào nhau, những hòn đá nhỏ dần dần bị phá hủy, chỉ duy nhất hai tản đá lớn nơi James và Bin đứng là ko hề gì.

Nhưng họ đành phải đừng tay bởi tiếng rung mạnh của mặt đất dưới chân mình, và tiếng nứt mạnh mẽ của những thanh cột bên trên đỉnh đầu, lưới kết giới như bị nhiễm bỡi một nguồn điện ko rõ nguyện nhân, mọi người xầm xì to nhỏ về hiện tượng này.

Bo đứng bật dậy. -Kết giới có vẫn đề rồi… mau kêu hai người đó tránh đi.

Ko chỉ anh nghĩ thế mà mọi người ai cũng vậy, nhưng có lẽ Bin và James ko ngại gì với cảnh tường này mà mặc kệ, tiếp tục giao đấu.

-Dừng sao… vẫn chưa kết thúc mà. James mạnh miệng, để lộ hàm răng trắng với hai chiếc nanh dài nhọn.

-Đúng vậy… phải biết thắng thua rồi mới kết thúc chứ. Bin cũng đáp trả.

Mặc kệ mặt đất ngày càng rung chuyển mạnh, những thanh cột có dấu hiện nứt gẫy, màng kết giới ngày càng thêm nhiều luồn điện mạnh và lớn liên tục xẹt trên mặt kết giới, trận chiến bên trong ngày càng hấp dẫn khi có ngoại cành hùng hồn này, kháng giả kẻ đứng người ngồi thấp thỏm ko yên với cảnh tưởng huy hoàng trước mặt, chắc rằng khi nó kết thúc thì chận đấu hôm này sẻ được đưa vào sách sử.

TĐHP cũng ko khỏi bất ngờ như mọi người, các quản gia NP cũng ko ngoại lệ, chỉ có duy nhất một người đó chính là cô cung chủ quyền quy thong thả ngồi trên ghế bạch ngọc.

Yun đưa đôi mắt nhìn nó, nhìn vẻ vô tư ko lo âu của nó rồi nhìn cảnh giao chiến bên trong kết giới, lòng thêm một nỗi thắc mắc khó giải. Người con gái anh yêu, lạnh lùng đến thế này sao, có lúc anh ko dám nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của nó, một khuôn mặt ko biểu cảm, giận dỗi, tức tối,… ko một lân có, như một bức tượng hoàn mĩ ko biết gì đến cảm xúc, nhưng ít nhất cô luôn mỉm cười với anh, có lẽ anh chỉ cần ở cô như thế.

Những quả cầu ánh sáng liên tục bắn vào nhau, đẩy nhau về một hướng khác và đập mạnh vào những cây cột đang nứt dần kia càng làm khung cành hùng hồn này ngày càng dao động mạnh.

Đến khi 10 thanh cột như ko thể trụ vững, dần dần tách rời nhau rồi lần lượt rơi xuống. Chiếc lồng khổng lồ dần dần sụp đổ.

-Trời ơi… kinh khủng thật. Những tiếng xì xầm, nói to ngày càng nhiều, ai ai cũng khiếp sợ thay vì thấy hấp dẫn như ban nãy.

-Họ còn định đấu tiếp sao ?.

-Nguy hiểm quá !.

-Mau bảo họ dừng lại đi.

Tại khu vực hắc lâm, ai cũng thấp thỏm ko yên, ý định ngừng cuộc giao chiến này ngày càng lộ rõ.

Bo, Tea Hin với ý định ngăn cảng hai người họ lại ngày càng lớn, nếu như Yun và Hong ko cảng thì họ cũng xong vào lôi hai người này ra rồi.

-Này Yun… cậu định mặc cho họ chết như thế à ?. Bo quát.

-Bình tĩnh nào… cậu nghĩ cậu có thể làm gì… nếu muốn ra thì họ đã tự ra rồi… họ ko muốn ko ai ngăn được họ… cậu vào đó cũng ko giúp ích gì đâu. Nói đoạn ánh mắt anh hướng đến cô gái ở khu vực NP. -Người có thể ngăn cảng họ chỉ có cô ấy mà thôi.

Ko lâu sau, kết giới cùng 10 thanh cột cao gần như sụp đỗ hoàn toàn, mặt dất rung chuyển mạnh, lan đến cả phạm vi xung quanh, tạo nên một chấn động mạnh, giờ đây chỉ có bụi dây kín cả một vùng lớn nơi mọi thứ sụp đổ. Mọi người nghĩ rằng cuộc chiến này đã kết thúc, ko ai thắng cũng ko ai thua, người tham chiến coi như xong, ko cứu nổi.

Nhưng khi bụi bị làng gió mạnh cuốn đi dần thì trên bãi hỗn độn, hai cái bóng mạnh mẽ đứng đó, tay cầm thanh kiếm như hai chiến binh xuất hiện, phong cảnh hào hùng, trong thật đẹp mắt.

Cả kháng đài ồ lên trong vui sướng, nếu như hai người tham chiến bìnhb an thì cuộc chiến này xem như hòa, quan hệ của NP và giới vampire tiếp tục gắng kết, ko cần phải đối đầu với nhau.

Trong ko khí mừng rỡ, một nụ cười bí hiểm lại hé mở.

Bin từ tốn đi lại khu vực NP, James về khu vực hắc lâm.

Thấy cậu đi đến Nguyệt và Danh bật dậy chạy đến. -Bin… có sao ko. Nguyệt nhanh miệng hỏi.

Bin chỉ lắc đầu ko nói gì.

Danh hé nở một nụ cười thân thiện. -Ko sao là tốt… cậu cừ lắm.

Nhưng Nguyệt vẫn ko bỏ cuộc, sờ tới sờ lui khắp người Bin làm anh chóng cả mặt.

-Để cỏi… ko có vết thương… cũng ko có chày xướt… quần ao cũng ko rách. Rồi bất ngờ cô bật dậy, nhíu mày nhìn Bin làm anh và Danh khó hiểu.

Chỉ tay vào mặt Bin, nhẹ nhàn đưa sát mặt vào mặt cậu.

-Gì thế ?. Bin lo sợ hỏi nhỏ.

-Hay lắm… thế mới là người của NP chứ !.

Cả hai gần như đứng hình, nếu ko vì giữ hình tượng cho bản thân và NP tộc thì đã té xỉu từ lâu với Nguyệt.

Bin nhẹ nhàn đi lại chỗ nó, cúi nhẹ đầu.

-Cung chủ… thứ lỗi thần ko hoàn thành trách nhiệm !.

Nó ko nói gì, chỉ hướng đôi mắt vô hồn lên người Bin. -Ko sao là tốt… dù gì trận đấu này thắng hay thua cũng ko quan trọng !.

Rồi nhẹ nhàn bật dậy, đôi ngư hướng về phía kháng đài, hé nỡ một nụ cười ranh ma và tắt đi trong chớp mắt.

Rồi nhẹ nhàn bật dậy, đôi ngư hướng về phía kháng đài, hé nỡ một nụ cười ranh ma và tắt đi trong chớp mắt.

Ko ai thắng cũng ko ai thua có nghĩa là trận chiến vô kết, ko thể nói hòa vì người tham chiến vẫn chưa nói gì, chỉ biết là trận chiến giữa giới vampire và NP tộc ko còn diễn ra, tất nhiên điều kiện của hai bên đưa ra hủy bỏ hoàn toàn.

Mọi người bắt đầu di tản dần, từ từ kháng đài càng ít người, hai cái bóng với chiếc áo choàng lớn cũng đứng dậy và rời đi trong lặng lẽ.

Chàng trai bí ẩn sau khi thấy người của NP bỏ đi hết thì quay sang Zua. -Gửi thư đến cung chủ NP bảo rằng sáng mai ta sẻ đến diện kiến. Rồi nhanh chóng quay đi, trên gương mặt còn vương vấn nụ cười ngọt ngào của tình yêu mới chóp nỡ.

…Khu vực NP tộc…

-Tara… sao trước giờ em ko nói cho ta biết về cậu bé đó vậy Đôi mắt đang nhìn vào làng khói nghi ngút của tách trà nóng, từ từ ngước lên. -Yun à… chẳng phải anh đã từng gặp Bin rồi sao.

-Ta sao?… khi nào vậy ?. Vương đôi mắt tròn xoe ra.

Chậm rãi quay sang, đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn lên bờ má của khuôn mặt điển trai đang trưng cặp mắt khờ khạo.

-Thật là… còn nhớ lúc chúng ta đi chơi cùng đám trẻ ở công viên ko… Bin là anh của cô bé mà Yun bế đấy. Lời nói kết hợp cùng cái lực nhẹ ép khuôn mặt của Yun vào làm bờ môi chu lên trông thật ngố.

Suy nghĩ một chút. -À… nhớ rồi… là cậu bé đó… nhưng… Nói đoạn anh đặt đôi tay to lớn lên bàn tay nhỏ nhắn của nó. -… cậu bé đó trước đây và bây giờ quả thật rất khác… có thể đấu ngàn hàng với James quả thật ko tầm thường như những vam cùng cấp khác.

-Quả thật là sức mạnh của Bin ngàn hàng với James nhưng trẻ con vẫn là trẻ con… so về sự toan tính thì có lẽ James cao hơn.

Trận chiến cuối cùng giữa hai bên kết thúc, rạng sáng hôm sau, mọi khách mời tới xem dự lần lượt ra về, để rời khỏi đảo chỉ bằng một cách là đi đường biển, khách mời đến xem ko được đi bằng máy bay hoặc trực thăng vì diện tích của đảo này ko thể cùng một lúc chứa lượng máy bay nhiều đến thế, chỉ ai là học viên của các học viện hoặc người của NP hay các vị tiền bối nồi danh của giới vampire mới được phép đi, nhưng ko vì thế ai cũng đi bằng máy bay, việc đi bằng phương tiện gì chỉ là tùy vào sở thích của mỏi người, chỉ có khách đến xem cuộc đấu là ko được quyền lựa chọn.

Những con tàu lớn nhỏ cập bến ở bờ dần dần di chuyển về nhiều hướng, các tàu hầu hết là dời đi cùng một lúc nên nếu nhìn ở một góc độ từ xa ta có thể thấy đảo như mặt trời mọc giữa nền biển xanh còn các con tàu như những tia nắng đang dần tỏa ra.

Đứng trên một tòa tháp cao nhất của đảo, bọn người tụi nó hớn hở nhìn ngắm khung cảnh đẹp mắt. Nhưng tất nhiên là trừ nó ra, vẫn ung dung điềm đạm ngồi với tách trà nóng cùng Yun, nhưng vẻ mặt của nó hôm nay có chút gì đó khác khác nhưng cư nhiên Yun và mọi người lại ko thể đoán ra.

-Này Bo… hôm nay trời đẹp…. đi biển chơi đi !. Tea Hin nãy ra lý tưởng mới liền quay qua hỏi Bo.

Đôi mắt màu đỏ khẽ nhíu nhẹ.

-Ừ được đó !. Bo trả lời ngay.

Mọi người ai náy đều vui vẽ tán thành nhưng nó vẫn im lặng. Trong ko khí tưng bừng như hội trên tòa tháp thì chỉ với một câu hai chữ làm mọi người ngừng ngay cái hứng vui chơi.

-Ko được.

-Đến giờ rồi.

-Vâng !.

-Ko được !.

Ai ai cũng quay lại nhìn. -Why ?. Cả đám đồng thanh.

Nhẹ nhàn nó đứng dậy, đi đến cửa kính nhìn xuống mặt biển nơi các con tàu đang dần dần di chuyển ra xa bờ.

Rồi lạnh lùng quay người. -Uyên nhi… tập hợp tất cả mọi người lại.

Mặc dù ko biết chuyện gì nhưng Uyên nhi cũng nhanh nhẹn cúi đầu rồi chạy đi. Bọn người của Yun chỉ biết ngớ người khó hiểu. Bất chợt nó quay sang mọi người. -Các cậu nữa !. Nói rồi quay người bước đi.

Yun nói theo. -Thật ra là chuyện gì vậy ?.

Thân hình nó dần mất hút trong làn hoa bạch hồng. -Vì… trận chiến cuối cùng đã bắt đầu !. Thân hình đã ko còn ở tòa tháp nhưng dư âm của lời nói vẫn còn vang vọng.

-Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu ?. Nói đoạn Yun quay sang nhìn mọi người. -Đi thôi các cậu !. Rồi cùng cả đám nhanh chóng rời khỏi tòa tháp đi đến khu vực NP.

…Khu vực NP….

Mọi người hầu hết đã tập trung đầy đủ, bọn người của Yun cũng đã có mặt từ trước, TĐHP cũng đã xuất hiện, tất cả người của NP hầu như đều tập trung đông đủ tại đây, toản là những gương mặt quen thuộc, nổi tiếng gần xa.

Một căng phòng rộng với những chiếc ghế được xếp ngay ngắn chia thành hai bên chính giữa là tấm thảm đỏ, nằm trên là một tấm thảm trắng nhỏ hơn trải dài từ lối vào đến tận bên trong. Căn phòng với nhiều người như thế mà ko có một tiếng xì xầm nào, mọi người đều biết tự giữ trật tự.

Uyên nhi bước vào từ cửa, nhẹ nhàn cúi chào mọi người rồi nói. -Mời tất cả mọi người đi theo tôi. Nói đoạn rồi quay sang bọn người của Yun. -Cả mọi người nữa !. Rồi quay người bước đi.

-Thật ra Tử Y định làm gì vậy ?. Hong lên tiếng.

-Ko biết nữa. Bo đành bó tay với câu hỏi này bởi vì chính anh cũng muốn đặt câu hỏi này với mọi người.

Yun trầm lặng một hồi cũng cùng mọi người rời đi, đi theo cô gái nhỏ vận bộ cánh màu vàng đằng trước. Tuy trong đầu mọi người ai náy cũng mạng theo bên mình một thắc mắc khó giải nhưng họ vẫn ko hề hỏi han gì, chỉ biết im lặng mà nghe theo chỉ thị của người được xem là đấng tối cao.

-Ko biết là xẩy ra chuyện gì nữa… sao mình thấy lo lo. Hong lẩm bẩm trên đường đi theo mọi người.

-Cô chủ… ko biết chuyện gì xẩy ra nhưng người của NP đang trên đường đến khu rừng đó. Chàng trai với mái tóc đen dài cột cao kiểu cổ điển sau chuyến do thám động tĩnh của đảo đã trở về với một thông tin kỳ lạ.

-Khu rừng đó ư ?… không lẽ họ định quay về NP !?.

-Tôi ko rõ nhưng cả ngài Yun và những người khác cũng có mặt nữa !.

Quay người lại nhìn anh. -Yun cũng đi theo sao. Nói đoạn cô lại thấy khó chịu, cơn tức trong lòng lại tràn lan, giận run cả người. -Ko lẽ Yun định đi theo cô ta thật hả.

Nhìn những đám khói đang nghi ngút trên đỉnh đầu James. -Ơ… chuyện này. Kaima khó xử chẳng dám lên tiếng.

-Nhưng khoan đã… nếu thật là như ta nghĩ thì bọn Tea Hin đi theo làm gì… hình như là có chuyện gì đó. Lập tức cô mạnh giọng ra lệnh. -Kaima… xem xét tình hình của toàn đảo… ko được bỏ xót một chi tiếc nhỏ nào… và tiếp tục theo giỏi người của NP.

-Vâng!. Cúi đầu chấp hành lệnh rồi vụt đi trong nháy mắt, để lại trong căng phòng rộng lớn một người con gái với tinh thần hỗn độn.

Vài phút sau cô cũng bỏ ra ngoài và đi đến tòa tháp cao nhất nơi Yun và mọi người ở vài tiếng trước.

Nhìn xuống mặt biển, nhìn thật kỹ cách rời đi của các con tàu lớn, rồi xoay người nhìn về phía cánh rừng rậm rạp đằng xa, vùng đất bí mật của NP mà ko ai thấy được mặt dù có đứng ở nơi cao nhất của hòn đảo, cánh rừng cây thân cao đã che đi bên trong, tất cả mọi nơi trên hòn đảo này cô đều biết chỉ khu rừng đó là cô chưa từng vào, nó là nơi NP canh giữ gắt gao, có lẽ trong khu rừng đó chính là lối đi dẫn đến NP tộc, hòn đảo nẳm giữa biển nên chỉ cần đi bằng đường biển vòng một vòng quanh đảo là ta có thể thấy được phía sau cánh rừng ấy nhưng kỳ lạ là khi cô dùng tàu đi ra phía sau cánh rừng đó thì lại ko thấy gì khác, ko thấy một còn tàu nào và nó rất vắng vẻ chỉ có quân của NP canh giữ, NP tộc đến đảo bằng cách nào mà thần ko hay quỷ ko biết, ko thấy tàu thuyền, cũng ko thấy máy bay, vì thế nghi vấng trong lòng mỏi lúc một cao.

Uyên nhi dẫn mọi người đi vào khu rừng nơi đươc canh gác rất kỹ càng, một đường mòn dài thẳng kéo dài thật dài chỉ thấy phía cuối con đường nằm giữa rừng là một vùng ánh sáng chói chang. Một toán người nhanh chóng đi vào bên trong và cũng là lúc cắt đi cái đuôi phía sau.

-Đây chính là khu rừng huyền bí của đảo sao ?. Tea Hin ngơ ngác với khung cảnh xung quanh, bên ngoài nhìn vào thì nó chỉ là một khu rừng bình thường có phần rậm rạp hơn mọi khu rừng khác nhưng khi vào bên trong anh lại thấy bất ngờ vì màu trắng tinh khiết của loài bạch hồng có ở khắp nơi, chỉ chừa còn đường mòn ra thì hoa hồng mọc ở mọi nơi, ko chừa ra một miếng đất trống nhỏ nào.

Nhanh chân anh chạy lên trên đi cùng Uyên nhi. -Này Uyên nhi… có chỗ đẹp như thế mà giấu à.

Uyên nhi quay qua. -Vậy chứ ko lẽ nói cho cậu biết ?.

-Tất nhiên rồi… dù gì chúng ta…

-Chúng ta sao hả ?. Giả vờ ko biết, ngóng tai lên chờ câu trả lời. -Đừng có mà nói bạy bạ… tôi ko quen biết gì với cậu đâu.

-Ơ sao lại thế… ko phải chúng ta đã từng hẹn hò sao.

Lập tức hốt hoản bịt miệng của Tea Hin lại, nhòm ngó xum quay sợ ai nghe thấy. -Này… cẩn thận cái miệng dùm đi với lại ai hẹn hò với cậu hả… tôi nhớ chưa từng “gặp mặt” ai mà. Cố tình nhấn mạnh hai từ gặp mặt cho người bên cạnh nghe.

Giờ anh mới nhớ lại là lúc hẹn Uyên nhi anh bị bắt đến buổi tiệc, và cũng là ngày có đại loạn xẩy ra.

-Tại hôm đó bị bắt đi dự tiệc với lại vam e tấn công nên mới ko tới chứ bộ. Giả vờ vô tội, uất ức, nước mắt như muốn trào ra.

-Hừ… ko cần giải thích !.

Đúng lúc con đường mòn gần như đã hết nên Tea Hin mất cơ hội năng nĩ Uyên nhi, trước mặt anh là con tàu mạ vàng lấp lánh, sang trọng và hùng vĩ, nó ko lớn như con tàu Titanic nhưng cũng ko nhỏ như những con tàu của các thương gia. Trước mặt mọi người là hai bật thang cao dẫn lên trên tàu. Chuyện này có vẽ ko quá bất ngờ với người của NP vì họ đến cũng bằng con tàu này, riêng Yun, Tea Hin, Bo và Hong thì hơi khác.

-Ôi… con tàu này đẹp quá !. Hong nới lớn.-Mời mọi người lên tàu… cung chủ đang ở trong đó. Uyên nhi khẽ cuối đầu rồi nói.

Đi lại chỗ những con mắt ngơ ngác. -Lên thôi… cung chủ đang đợi mọi người đấy. Rồi quay đi dẫn đầu đám người của Yun.

-Nhưng thật ra là có chuyện gì vậy ?. Yun hỏi.

Uyên nhĩ khẽ lắc đầu. -Tôi ko biết… suy nghĩ của cung chủ ko ai đoán được… tôi chỉ làm theo chỉ thị của người thôi.

-Vậy còn những người kia… ko có biết chuyện gì đang xẩy ra ko ?. Bo hỏi tiếp.

-Ko… họ cũng như mọi người… ko biết gì cả… chỉ có TĐHP là biết thôi.

-Vậy sao họ tỉnh bơ đi theo vậy ?. Đến lượt Hong.

-Vì họ ko cần phải thắc mặc. Nhìn khuôn mặt tươi tắn của UYên nhì, Hong và mọi người càng thêm sự khói hiểu, chỉ biết một điều, lời nói của nó chính là mệnh lệnh bất khả kháng.

Nói đoạn cô quay đi, bước lên tàu. -Trễ rồi… mời mọi người lên tàu.

Đứng trên tòa tháp cao, nhìn ra phía xa thật xa của biển cô lại cảm thấy một điều bất an ngoài đó, nhấn nút đỏ trên tường, tòa tháp bật nắp ra, nền tháp lập tức dân cao lên, cao hơn cả đỉnh tháp, bây giờ cô hoàn toàn có thể thấy những gì diễn ra ngoài đại dương sâu thẳm kia một cách rõ ràng với tầm nhìn xa rơn lúc nãy rất nhiều.

Lá cờ đen hình ngọn lữa phất phơ giữa gió…

-Cái đó là… ?

Chạy nhanh ra khỏi tháp, lớn tiếng kêu. -Kaima !.

Lập tức anh xuất hiện. -Vâng thưa cô chủ.

-Mau ra lệnh tất của mọi tàu quay về đảo… tập hợp các lãnh tộc lại… cả bạch đạo và trung lập… nhanh lên !.

-Có chuyện gì sao?. Nhìn vẻ hốt hoản của James, Kaima quả thật ngạc nhiên, chưa bao giờ cô như thế cả.

-Có phục kích của quân phản loạn !.

Quay đi. -Ko còn nhiều thời gian nữa… đi mau.

-Vâng !.

-Nam Phong Tử Y… thì ra cô đã biết trước rồi…

-Chuyện gì vậy…có phục kích của quân phản loạn sao ?.

-Hình như là thế…

-Nếu vậy là nguy rồi…

-Hay chúng ta rời đảo đi.

-Ý hay đó… hiện giờ chúng ta đâu có nhiều binh lực… nên về tộc trước rồi tính sau.

-Phải đó !.

-Uhm… tôi cũng thấy vậy.

Mọi người cư nhiên nêu ra ý kiến, tình hình hiện giờ có lẽ chạy là thượng sách.

-Im lặng đi… bây giờ có muốn chạy thì cũng ko được… quân phản loạn đến từ tứ phía… bây giờ chúng ta ko thể đi đâu được… chúng ta đã bị cô lập hoàn toàn !. James lớn giọng nói.

Mọi người ai náy đều im phăng phắt.

-Vậy thì phải làm sao đây… chúng ta hiện giờ ko đủ binh lực.

-Tôi đã cho người bảo những con tàu rời đảo quay lại rồi… dù gì thì họ cũng ko thể đi tiếp… chuyện cần làm của mọi người là liên lạc với tộc của mình và gọi cứu viện… mong là họ đến kịp.

-Trời ơi… sao lại là lúc này.

Mọi người ai cũng hồi hợp lo lắng chỉ riêng Thái Tư và các trương tộc của bạch đạo như Hwang tộc, Lee tộc, Song tộc là ko có đá động gì tới.

Thấy mọi người hầu như im lặng hoàn toàn James nói tiếp. -Nhưng binh lực chúng ta đang cũng ko bằng với đội quân phe phản loạn.

-Đúng rồi… NP tộc… họ đang ở trên đảo mà… ko lẽ họ ko giúp sao ?.

Câu nói này khiến tinh thần mọi người chấn tĩnh lại, nếu như có quân đội của NP bảo vể thì ko phải lo rồi.

-Đúng là họ đang ở trên đảo nhưng có lẽ hiện giờ có lẽ họ đang rời đảo rồi !.

-Ko thể… cô đã nói là ko thể rời đảo rồi mà.

-Phải đó… nếu vậy thì họ cũng sẻ quay lại thôi.

-Đúng đó !.

-Hừ… mọi người ngây thơ quá đó. Thái Tư đột ngột lên tiếng.

-Ông nói vậy có nghĩa là sao ?. Ánh mắt ai ai cũng đỗ dồn về phía ông.

-James Tudor… chắc hẳng cô biết rõ chuyện này chứ. Nói đoạn ông quay ra nhìn vào mọi người.

-NP tộc đến như thế nào về như thế náy…ko ai biết hành tung của họ…. ko ai biết họ đến bằng cách nào… ra sao.

-Khu rừng phía đông rậm rạp chứa đựng con đường bí mật…

-NP tộc là một tộc như thế nào?… các người nghĩ họ sẻ quay lại… nếu họ muốn đi thì ai ngăn cảng được… kể cả quân phản loạn… NP tộc tồn tại ko chỉ có hư danh… các người đã đánh giá thấp họ rồi đấy. Một loạt ông lạnh giọng tuôn lời.

-Vậy có nghĩa là sao ?.

-Có nghĩa là họ sẻ an toàn rời khỏi đảo vào ko quay lại vì Nam Phong Tử Y đã biết trước có quân phản loạn tấn công nên mới cùng người của tộc mình bỏ đi. James trả lời tiếp cho Thái Tư.

-Ko thể nào… NP luôn giúp chúng ta mà… với lại quân phản loạn lại là kẻ thủ của họ nữa !.

-Hừ… nực cười… đến bây giờ các người còn nghĩ họ sẻ giúp các người trong khi chính các người đã từng đồng ý giao tranh với họ sao… mối quan hệ giữ tộc NP và giới vampire đã nứt nẻ rồi… chính vì thế quân phản loạn mới có dịp tấn công !. Thái Tư thêm một lần nữa tuôn lời trách mắng.

-Vậy phải làm sao đây… làm sao bây giờ ?.

-Im đi… tôi ko tin ko có NP thì chúng ta ko đánh thắng quân phản loạn. James lạnh giọng.

Pass 5:

Cánh cửa màu vàng lớn dần mở hé lộ toàn cảnh bên trong, nói là một còn tàu nhưng nhìn vào bên trong thì như một ngôi nhà sang trọng, rộng rãi có hai màu chủ đạo là vàng và trắng.

-Woa… lân đầu tiên mình thấy con tàu nào đẹp thế này. Quên bén đi hoàn cảnh hiện tại, thắc mắc trong đầu, một lòng trung thủy với cảm xúc đang dân trào trong lòng, nhưng Hong cũng ko phải là người duy nhất.

-Ừ… đẹp thật… NP quả nhiên có khác !. Tea Hin tiếp lời Hong nói.

Ko chần chừ, Uyên nhi dẫn mọi người đi qua toa khách đến toa bên cạnh.

-Cẩn thận đấy… đi theo mọi người đừng đi riêng nếu ko lạc là ko biết đường kiếm luôn đấy !. Từ trên Uyên nhi đi xuống chỗ Tea Hin và mọi người.

-Lạc gì chứ… chỉ có một hành lang duy nhất, có nhiều đường đâu mà lạc !. Tea Hin nói lại.

Đưa đôi mắt hình viên đạn về chàng trai bên cạnh. -Cậu thì biết gì mà nói hả… nếu ko tin thì cứ thử rồi sẻ biết.

-Thử gì chứ. Ko chịu thua Tea Hin cải lại.

-Thì có ngon đi trước đi… xem coi có đến được phòng hợp hay ko thì biết. Uyên nhi thách thức.

-Đi thì đi… sợ gì chứ. Kèm theo lời nói là hành động của anh, anh nhanh chóng bước lên.

Uyên nhi nói với theo. -Nói cho mà biết… trên tàu này có đến máy chục phòng, các phòng nhìn thế nhưng ko phải thế… ko bao giờ đứng yên một chỗ… biến hóa khôn lường… nếu mà lạc thì chỉ có nước chết… ngoài cung chủ ra ko ai có thể tìm thấy !.

Mặc dù đang đi nhưng tai vẫn hóng tai mà nghe, anh nghe tường tận mọi chi tiết lời nói của Uyên nhi, chân cũng từ đó mà chận dần cho đến khi dừng hẳn. Cùng lúc đó Uyên nhi và mọi người đi đến.

-Sao dừng rồi… ko đi tiếp đi ?. Uyên nhin khoanh tai lên giọng.

Gãi đầu. -Ờ thì… thì dù gì tôi cũng đến đây lần đâu… nên đi chậm để thưởng thức cảnh vật chứ !.

-Hừ… chỉ biết nói suông !.

Hong và Bo chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

Mọi người vẫn cư nhiên đi theo sự chỉ dẫn của Uyên nhi theo đường hành lang thẳng tắp ko một cua quẹo, đi ngan qua những cẳn phòng chứa nhiều điều kì bí bên trong sau những cánh cửa trắng trạm vàng lớn. Nhưng có vẻ những điều bí mật ấy đã thu hút chàng trai đi cuối.

Căng phòng với cánh cửa kì lạ mọi thứ trên tàu đều mang hai màu vàng và trắng nhưng ở đây nó lại là màu trắng và đen. Tách mình ra khỏi đoàn người một cách ko ai biết, mở dần cánh cửa ấy ra.

Đập ngay vào mắt anh là tấm hình lớn với kích vở bằng phân nữa bức tường dài, một khung hình rất lớn màu đen. Trong hình là ba đứa trẻ rạng rỡ nụ cười như ánh mặt trời, bên phải là cậu bé nổi bật với bộ đồ màu nâu, mái tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt màu xanh, giữa là một cô bé với mái tóc dài như suối màu bạch kim nổi bật hơn là ở đôi mắt màu đỏ quen thuộc, cuối cùng là một gương mặt rất quen thuộc với mình, chính là anh lúc nhỏ, mái tóc màu đen huyền cùng đôi mắt cùng màu.

-Tara… Jus ?. Ngay lập tức anh nhận ra hai đúa trẻ bên cạnh mình, mỏi đứa trẻ đều có một đặt điểm riêng dễ phân biệt, nhất là nó, mái tóc dài màu bạch kim cùng đôi mắt màu đỏ của laọi ngọc xinh đẹp chỉ khác ở chỗ nụ cười rạng ngời ấy anh chưa từng thấy.

Anh có thể nhận ra cậu bé có mái tóc vàng vì Jus hiện giờ và cậu bé này rất giống, huống chi Tara đã từng nói Jus là bạn thân lúc nhỏ của cô.

Bước chân từ từ tiến vào sâu trong phòng, những khung ảnh từ từ hiện ra ngày càng nhiều, nhiều đến nổi ko thể tưởng, toàn là ba khuôn mặt quen thuộc nhưng có một điều cảnh vật trong những bức tranh này toàn là tuyết, một nền tuyết trắng xóa.

Anh như choáng ngợp, ngợp với những nụ cười thiên thần này, với những khung ảnh trắng đen kia. Bước chân như ko tự chủ, bước đến một bức ảnh, cô bé tóc bạch kim ngồi cạnh cậu bé tóc đen, bên cạnh hai người là hai người tuyết xinh xắn, anh nhận ra nó, y chang như người tuyết mà anh và nó cùng làm ở học viện, cứ như anh đang được nhìn thấy tác phẩm của anh và nó lúc đó.

Lăng yên nhìn những hồi ức từ bức tranh đi vào tâm trí để khoảng kí ức mà anh đã mất đi quay về.

-Yun…

Tiếng nói quen thuộc vang lên đằng sau.

Từ từ anh quay người, ở một cánh cửa khác trong phòng, nó, cô gái xinh đẹp mà anh yêu, cũng chính là cô bé xinh xắn với nụ cười hồn nhiên lúc bé.

Trong đầu anh, hàng loạt dòng kí ức trào về, từng chút một cho đến đoạn kí ức cậu bé tóc đen (Yun) đang bị dòng nước cuốn đi, và hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là hai dòng lên trên bờ má nhỏ của cô bé đứng trên bờ.

-Y Y…

Ko gian như dừng lại, anh đứng lặng yên nhìn nó, hai người ko ai hé lên một tiếng, căng phòng kín im lặng ko một tiếng động.

Trái tim băng giá đóng băng một lần nữa rạng nứt, nhịp đập con tim dần dần mạnh hơn. Tuyến lệ như có một nguồn điện kích thích hoạt động sau giấc ngủ dường như vĩnh hằng.

Lần cuối cùng sau khi anh quên đi kí ức tuổi nhỏ cùng nó cũng là hai hàng lệ, và khi anh tìm lại kí ức cũng là hai hàng lệ ấy một lần nữa xuất hiện trên đôi má của cô bé anh đã yêu cả lúc nhỏ và cả bây giờ.

Lê bước về phía Yun, thật nhanh. -Yong à… .Giữ chặt tấm lưng to lớn như ko thể để nó một lân nữa vụt khỏi tầm tây.

-Cuối cùng anh cũng nhớ… Yong đã quay về rồi !.

-Phải… Yong đã quay về… về bên cạnh Y Y để thực hiện lờ hứa năm ấy… mãi mãi bên cạnh Y Y ko bao giờ xa rời.

Tình hình ngày càng căng thẳng thì Kaima chạy vào.

-Cô chu…

Nhìn anh James lạnh giọng. -Sao người lại về đây… ko phải ta bảo người gọi mọi người về sao.

-Tôi đã thông báo cho các tàu quay về bến…

-Nhanh vậy sao ?.

-Nhưng… chỉ những đợt tàu còn gần bờ… còn những tàu đi trước thì…

-Thì sao hả ?.

-Thì… ko về kịp nên đang giao chiến với quân phản loạn !.

Sau lời nói của anh mọi người bắt đầu lo lắng ko nguôi.

-Làm sao bây giờ… có nên tiếp ứng cho họ ko ?.

-Nhưng với binh lực hiện giờ của chúng ta liệu có thể… lỡ ko may bại luôn thì sao.

-Nhưng ko tiếp ứng thì ko lâu sau quân phản loạn cũng tấn công vào.

-Phải đó… chi bằng cùng hợp sức với mọi người tấn công còn hơn.

Đứng lặng yên nhìn mọi người nêu ra ý kiến, có lẽ ngoài cách này ra thì ko còn cách nào hữu dụng hơn trong tình thế bây giờ, đã ngồi vào cái ghế chủ tịch hắc đạo này rồi thì đâu phải chỉ lo cho riêng mình được.

Các con tàu vừa cập bến một lần nữa rời bến tiến thẳng đến trận hỗn chiến phía biển xa.

-Y Y à…

Buôn tay khỏi tắm lưng cứng cáp của Yun, nhẹ nhàn ngước lên nhìn. -Sao ?.

-Thật ra em gọi mọi người đến gấp như vậy là vì lý do gì vậy ?. Ko vòng vo anh đi thẳng vào vấn đề đã thắc mắc từ lâu, đôi mắt đen huyền cư nhiên nhìn vào đôi người đối diện ko một đắng đo.

Khuôn mặt vui mừng thấm thoát biến đổi, trầm đi, lạnh dần.

-Ko biết được ko ?.

-Cô chủ… thuyền của Against (ý quân phản loạn) ở phía trước cách chúng ta ko xa… những lá cờ màu đen hình ngọn lữa phất phơ giữa trời nhiều đến ko tưởng, xuất hiện khắp phía như một vòng tròn bao lấy vùng biển này.

-Tấn công !. Lớn giọng cô nói.

-Thật ko ngờ là có ngày chúng ta phải đánh nhau với Lords. Ba Yun thở dài.

Thái Tư, ba mẹ Yun, Tea Hin, Bo, Woo đi một chiếc tàu khác, lặng lẽ ko đẩy nhanh tốc độ dường như ko hề muốn đi đến con đường phía trước, Thái Tư với tâm can bất an đang đè nặng, hướng đôi mắt về phía trước, nơi những con tàu đang lần lượt xong thẳng giữa biển cả mênh mong.

-Trận chiến năm xưa nay lại tái diễn… ko biết giới vampire có vượt qua được ko… mong là kì tích sẻ xuất hiện. Thái Tư luôn giữ vẽ trầm tư từ khi rời khỏi đảo. Nổi bất an ngày cang xâm lấn, để diễn ta hết tâm trạng của ông thì chỉ cần hai chữ “hỗn độn”

Bàn tay nhẹ nhàn đặt lên vai, bàn tay cứng cáp thô sơ của giới nam nhi bất ngờ đặt lên bờ vai cô độc của ông.

Bất giác nhờ bàn tay này lại làm ông thoát khỏi tâm tư u sầu quay về với thực tại, khẽ thở nhẹ khi xác minh được chủ nhân của bàn tay đó.

-Là ông đấy à !?

-Ừ… ông ko sao chứ ?… lâu rồi tôi mới thấy tâm trạng này của ông.

-Hà… giờ thì thấy rồi đây… chuyện đến nước này thì tâm trạng tôi bình thản sao nổi.

Rời khỏi thành tàu đi đến gần người đàn ông đó.

-Kang Hi… chúng ta đã ko cùng nhau chiến đâu bao lâu rồi nhỉ ?. Ông mĩm cười, nụ cười của một mãnh sói sắp xong pha, bí ẩn, đầy thách thức.

-Cũng quá lâu rồi… để xem ông còn được như trước ko. Kang Hi – ba Yun cũng đáp trả ông bằng một nụ cười tương tự.

Chương 89: Trận Chiến Cuối Cùng.

-Cũng quá lâu rồi… để xem ông còn được như trước ko. Kang Hi – ba Yun cũng đáp trả ông bằng một nụ cười tương tự.

-Còn chúng tôi nữa chứ… hai người định chơi đánh lẽ à ?. Từ sau, một giọng nói khác vang lên, ba thân ảnh cao to chẳng kém, mõi người đều toát lên vẻ tự tin hùng hồn trấn áp trời cao.

Giữa trời xanh, con tàu dập dồ nhô trên biên rộng, gió cuồn cuộn thổi, năm đôi mắt cương nghị cùng chung chí hướng một lần nữa tái hiện, năm chiến binh của bạch đạo nổi danh một thời nay lại tái hợp và cùng nhau chiến đấu để bảo vệ nền hòa bình cho loài vampire, bào vệ sự yên ổn cho nhân loại mặc dù ko biết con đường phía trước sẻ ra sao.

-Được !… chúng ta hay một lần nữa bảo vệ vùng đất này… bảo vệ mọi người… giữ vững sự tôn nghiêm mà bao người phải bỏ mạng để dành lấy… chính nghĩa sẽ mãi mãi trường tồn !. Đã thấy trong mắt ông ko còn là nỗi lo sầu của vài phút trước, giờ ko chỉ ông mà cả năm người: Song Nam, Lee Ron, Hwang Yon, Kang Hi và ông – Thái Tư cùng nhau quyết trận sinh tử với Against.

Trong vụ trụ tồn tại ba giới song song với nhau, mỗi giới đều ảnh hưởng đến sự tồn tại cho nhau, như một vòng tuần hoàn khép kín.

Thiên giới do đội quân thiên thần trấn giữ đứng đầu là Thiên Đế, nỗi bật với 7 sắc màu (màu của cầu vòng). Ma giới do đội quân Ác quỷ nắm giữ đứng đầu là Ma Đế, nổi bật với màu đen huyền bí (màu của bóng đêm). Trong dẫy ngân hà chỉ duy nhất một hành tinh có sự sống, hành tình màu xanh duy nhất có nước và cũng là nơi tụ hội những giống loài bật nhất tam giới trong đó có vampire, loài được xem là đội quân bất tử của Hạ giới.

Vampire là sự kết hợp giữa Thiên thần và Ác quỷ, trong ác có thiện, trong cái thiện có sự dũng mãnh, trong cái dũng mãnh ấy là sự khác máu vốn có.

Nhưng trong vũ trụ này, ko chỉ tồn tại ba giới mà nó còn có một thế giới thứ tư đầy bí ẩn, nơi tập hợp nhiều loài mà ko có con người, nơi các chiến binh thần thoại trú ngự, nơi họ đánh giấc ngủ chờ đợi sự đánh thức của nhân loại, khi thế giới tràn đầy tiếng khóc bi thương, tiếng ai oán thì những đôi mắt nằm sâu trong tim của những chiến binh sẻ hé mở, những chiến binh Nam Phong sẻ cùng “người” dang tay cứu lấy chúng sinh thoát khỏi con tim đen tối của ác ma.

Khi tà ma xâm chiếm tam giới hành tinh tưởng như trong suốt ấy sẻ xuất hiện, đội quân màu trắng sẻ xuất hiện như truyền thuyết…

Khi đời hỗn độn… khi máu phải chảy…

Màu xanh của biển… của trời…của đất,

Của hắn… của địa ngục tâm tối,

Thiên đàng sẻ mở cửa cầu vòng,

Cùng sắc màu của nhân loại,

Lẫn lộn trên từng đợt sóng dữ,

Khi những tiếng than khóc phải bật ra…

Thì gió sẻ đưa tiếng gào thét đến tai người,

Để đôi cánh màu trắng của người sẻ vương cao,

Cầu vòng sẻ hồi sinh… đất trời về nguyên thể,

Máu ko phải đổ… lệ ko phải rơi,

Cửa địa ngục sẻ mở… dìm hắn vào ngọn lữa bất diệt,

Cứu lấy thế gian.

-Mong sao truyền thuyết này là sự thật để giúp thế gian yên bình…

Các còn tàu hướng thẳng đối phương mà tiến, trên mặt biển đã đầy ấp những chiếc tàu treo cờ đen cờ đỏ của hai cánh quân, giới vampire giờ ko còn hắc – bạch mà chỉ còn những chiến binh hùng dũng xong trận và quân Against.

-Tiến lên !… chúng ta ko thể thua bọn Against… nếu chúng là chống phá (Against) thì chúng là sẻ là Attack (công phá)… hãy chứng minh cho chúng thấy chúng ta mới chính là đội quân bất tử thật sự !. James, bỏ đi lòng câm hận về tình cảm riêng tư của mình, bỏ đi những cái ganh tỵ của đời mà dóc tâm vào cuộc chiến sống còn này.

-Coi bộ James đã quyết tâm… chúng ta cũng nên làm gì đó chứ. Tiếng của James vừa dứt thì sau năm người đàn ông dũng mãnh là bốn người phụ nữ có cá tính ko kém gì.

-Bà ?… sao bà… .Kang Hi nhìn vợ mình, người vốn có tính cách khó gần đang vận trên người bộ chiến y của năm xưa cùng vợ của Song Nam (mẹ Bo), vợ của Lee Ron (mẹ Woo, Hoo), vợ của Hwang Yon (mẹ Tea Hin).

-Sao gì mà sao… ko lẽ ông kêu tôi nhìn ông đi đáng nhau à.

-Tôi cứ tưởng… .Kang Hi cười nhẹ, vừa mở miệng nói vài lời thì.

-Ông đừng lo… công ra công… tư ra tư… tình hình này tôi ko rãnh đâu lo máy chuyện tình cảm của Yun… với lại James còn dám xong trận… tôi đây mang danh là trưởng bối mà đứng xem sao được chứ.

-Chủ nhân… xem ra bọn Attack đã đồng lồng rồi… trận chiến này sẻ gây cấn lắm đây !. Lão Back cùng Lords chứng kiến sự đoàn kết ngày một chặc của Attack mà ko một lo sợ ắc ông biết dù có thế cũng ko ảnh hưởng gì đến đội quân đang ồ ạt kéo đến của ông.

-Tất nhiên rồi… tuy phục thu là quan trọng nhưng phục thù mà dễ dàng quá thì sẻ nhàm chán… phải mạo hiểm mới có được cảm giác chiến thắng thật sự chứ.

-Chủ nhân người thật sáng suốt.

-Vậy còn Nam Phong tộc… nhỡ giữa chừng bọn chúng tham gia vào cuộc chiến này thì sao ?. Lão Back mạo mụi nói ra suy nghĩ của mình.

-Hừ… ta biết ngươi lo chuyện gì rồi… nhưng ta ko tin với những chuyện đã xẩy ra Nam Phong tộc còn chịu ra tay giúp đỡ những người đã ko xem chủ nhân của mình ra gì… huống hồ Nam Phong Tử Y cũng đâu thích gì giới vampire… ta biết nếu ko vì lời hứa của tổ sư cô ta thì cô ta đã hủy giao ước giữa gia tộc mình với giới vampire từ lâu rồi.

Đứng dậy ông đi ra ngoài boong tàu nhìn sự hùng vĩ hiếm có trước mặt, một cảnh tưởng sẻ đi vào lịch sử và người sẻ chứng kiến lịch sử đó là ông hay là họ.

-Người làm nên lịch sử chắc chắn sẻ là ta !.


Trước Sau