Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em-Chương 11


Trước Sau

Nghe Nói Anh Yêu Em

Chương 11: Tình Yêu Trong Mâu Thuẫn

Khi hai người sửa soạn xong, thì chỉ còn hai mươi phút là tới giờ bắt đầu vào bữa tiệc. Đây là lần đầu tiên họ đến muộn vì phu nhân tổng giám đốc không có bộ trang phục phù hợp.

Bộ lễ phục màu đen đó đã trở nên nhàu nhĩ, khi ngồi dậy anh đã ném nó sang một bên và bảo cô tìm bộ khác. Nhưng rồi anh lại tỏ ý không vừa lòng trước tất cả những bộ mà cô đã tìm. Chẳng còn cách nào khác, cô đành theo anh đi mua một bộ khác.

Nhìn thấy họ bước ra, lái xe vội cho xe chuyển bánh, Trịnh Hy Tắc sai anh ta lái xe đưa họ đi mua quần áo cho cô trước và không cần biết đến phản ứng của lái xe, nói xong anh ngồi dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong xe rất im ắng, ngay cả tiếng thở của lái xe cũng nghe thấy rất rõ. Càng như vậy thì Lương Duyệt lại càng cảm thấy căng thẳng, cô có cảm giác như người lái xe dã biết hết mọi chuyện, vì vậy mà trong lòng cô rất buồn bực.

Xe chạy vào đường vành đai hai, xuống khỏi cầu còn phải lượn thêm bảy, tám đường cua. Khi xe dừng lại trước của hiệu, đến cả tiếng phanh xe dường như cũng không nghe thấy.

Nhìn thấy Trịnh Hy Tắc vẫn nhắm mắt, cô đành phải lên tiếng: “Tới rồi.”

“Ừ, được rồi,” Anh trả lời rất vắn tắt, chẳng còn thấy đâu vẻ cuồng nhiệt lúc trước, rồi nắm tay cô sải bước tới cửa hiệu trước mặt.

Khi họ đẩy cửa bước vào, vẻ mặt của giám đốc thường trực và các nhân viên bán hàng nhìn thấy những khách quen không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, bởi trong ấn tượng của họ thì ông Trịnh và vợ sẽ không xuất hiện cùng nhau, vì thế nên bây giờ khi nhìn thấy họ dắt tay nhau cùng bước vào, dù hơi mất tự nhiên, nhưng do được rèn luyện thuần thục họ lập tức thay bằng vẻ mặt tươi cười, đón tiếp nhiệt tình.

Trịnh Hy Tắc để cho Lương Duyệt lục tìm trên những chiếc giá với vô vàn kiểu trang phục khác nhau, còn anh tìm một chỗ ngồi và lại tiếp tục nghỉ ngơi.

Lương Duyệt tỏ ra nghe lời khi đi vào tìm kiếm ở khu bày bán các loại lễ phục, cô lơ đãng lấy xuống xem mấy bộ, thấy không vừa ý lại treo trả lại chỗ cũ.

Chỉ là bộ lễ phục mà thôi, chỉ cần nó vừa người là được. Đã qua cái tuổi nhìn thấy những bộ trang phục hoặc trang sức đẹp mắt là nhỏ nước dãi vì thèm muốn, bây giờ khi nhìn thấy những bộ lễ phục đẹp mắt, cô cảm thấy chúng cũng chỉ như chiếc nhẫn suýt bị mất kia, cũng đều chỉ là những vật phẩm cần dùng trong giao tiếp mà thôi, chẳng cần thiết phải quá coi trọng. Vì thế cô quyết định, sẽ hỏi ý kiến anh, nếu Trịnh Hy Tắc bảo cô mặc bộ nào thì cô sẽ mặc bộ đồ đó một cách vô điều kiện.

Suy cho cùng, Chủ tịch của Hội đồng quản trị Trung Thiên trăm công ngàn việc đã phải bớt chút thời gian, hạ cố cùng đưa cô đi mua quần áo, nếu còn đòi hỏi những điều khác nữa thì xem chừng sẽ không hợp lẽ.

Kết quả chọn lựa cuối cùng là một bộ lễ phục váy áo dài kiểu truyền thống bằng lụa màu tím, Trịnh Hy Tắc cũng rất tán thưởng, nhưng vì thấy phía trên cổ phần hơi hở hang, anh yêu cầu nhân viên bán hàng tìm thêm một phụ kiến cùng màu làm thành tấm choàng vai. May mà anh luôn rất ghét những phụ nữ đeo quá nhiều trang sức ngọc ngà, vì thế mới không cần phải đi mua những đồ trang sức đi kèm. Sau khi Lương Duyệt thay xong, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, cô vội vàng chạy ra xe, chẳng còn nhiều thời gian nữa, nếu không mau thì phía sau lưng anh thế nào cũng có thêm tội danh vì sắc đẹp mà lỡ công chuyện.

Trịnh Hy Tắc lấy thẻ ra, ký tên, khoé môi anh khẽ nhếch lên, đó không hẳn là nụ cười, mà phần nhiều là vẻ châm biếm.

Lương Duyệt không để ý tới điều đó, cô chỉ nghĩ tới chuyện nhanh chóng tới nơi, vì thế cô càng sải bước nhanh hơn, nhưng cô đã bị cánh tay từ phía sau của anh tóm lấy và giữ lại.

Lái xe một lần nữa cho xe đến gần. Từ cửa hàng quần áo cho tới khi lên xe, tay anh luôn giữ chặt lấy tay cô. Mặc dù hôm nay là ngày giả vờ ân ái trong năm theo quy ước, nhưng toàn bộ vẻ thể hiện của anh hôm nay quả thực có gì đó rất khác thường.

Như đã ngửi thấy mùi vị trong âm mưu của anh, cô nghiêng mặt suy nghĩ, còn anh thì hỏi với vẻ nửa cười nửa không: “Sao lại ngây người ra thế? Rút cục là có chuyện gì vậy?”

“Em cũng đang định hỏi anh, Trung Thiên có chuyện gì à?” Cô cũng lập tức hỏi lại.

Anh đặt tay cô lên đùi mình, nói: “Thưa bà Trịnh, xin đừng có mang theo cái bệnh của nghề luật sư về nhà, hôm nay chỉ cần em hoàn thành tốt vai trò của bà Trịnh là được rồi. Phụ nữ mà thông minh quá sẽ làm đàn ông sợ đấy.”

Không muốn tranh cãi lại với câu đùa của anh, cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa xe, từng toà từng toà nhà cao chót vót thay nhau chạy dần về phía sau, những chiếc xe qua lại trên đường cũng lần lượt bật đèn sáng, nối đuôi nhau như một con rồng. Thời gian không còn sớm nữa, ngay cả bầu trời cũng trở nên tối đen nặng nề từ lúc nào, có lẽ còn nặng nề hơn cả ban ngày, và cả tâm trạng của hai vợ chồng nữa!

Luôn có những lời muốn nói ra, nhưng rồi lại chẳng muốn nói.

Anh lặng lẽ quan sát rất kỹ cô với khuôn mặt trầm ngâm như mặt nước, sau đó thở dài rồi nói, “Trung Thiên không sao cả, mà là bộ lễ phục của em mặc lúc nãy ở nhà có vấn đề.”

Luồng suy nghĩ tập trung thay đổi, cô nghiêng mặt hỏi: “Bộ đồ ấy cũng là do anh mua. Có vấn đề gì?”

Anh nhún vai, đáp: “Đúng thế, nhưng anh quên là không nên mua kiểu hở lưng như thế.” Nói xong, anh cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cô: “Hôm nay là bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập, có rất nhiều khách khứa, anh không muốn em mặc nó, sau này em chỉ được mặc nó ở nhà cho anh nhìn mà thôi.”

Có nên coi những lời này của anh là những câu ngọt ngào, đường mật không? Cô không biết. Cho dù cô chuyên tâm vào việc suy nghĩ về những lời nói khác thường của Trịnh Hy Tắc thì cũng phải suy nghĩ tới một điều khiến cho sức chiến đấu trong cô tăng gấp bội phần, đó là những người thân trong gia định họ Trịnh.

“Vụ kiện lần trước chỗ các thím đã làm rất tốt, nghe nói đây và vụ án kinh tế được thay đổi phán quyết bởi toà án cấp cao chưa từng có từ trước đến nay. Chỉ mấy người chỗ thím mà làm được như vậy, quả là không khỏi khiến người ta phải kính nể.”

Trịnh Minh Tắc lúc nào cũng com lê cà vạt đĩnh đạc. Anh ta là em họ của Trịnh Hy Tắc, hiện là uỷ viên thường trực của Hội đồng Quản trị, đồng thời cũng là Tổng giám đốc của Trung Thiên. Nho nhã, có tài ăn nói, tất nhiên đây chỉ là những ấn tượng đầu tiên khi mới gặp lần đầu.

Lương Duyệt cầm chén rượu rồi mỉm cười bằng một nụ cười chuyên nghiệp nhất, nói: “Em thì lại thấy rằng lần trước anh đã mua được mảnh đất ấy với giá 300 triệu đồng mới là việc đáng kể. Chỉ có điều không biết những người bị buộc phải di dời có tiền để mời luật sư không? Khi nào đó có lẽ phải nhờ đến anh giới thiệu cho, vì văn phòng của chúng em chỉ là tép diu, nên dù chỉ là những tranh chấp kinh tế như vậy cũng sẽ nhận thụ lý, nếu không e rằng chẳng kiếm đâu ra cơm!”

Trịnh Minh Tắc 52 tuổi với mái đầu đã hoa râm, không để ý đến những lời châm biếm ngầm trong lời nói của cô, cười và đáp rằng: “Đó làvì cháu của thím không hiểu việc, nên gặp một chút chuyện nhỏ thôi, tôi đã bảo nó tới để thảo luận với phía đối phương về chuyện bồi thường. Suy cho cùng thì đó chỉ là chuyện nhỏ nên cũng không cần đến sự giúp đỡ của các thím. Nhưng về chuyện cụ thể trong bản hợp đồng mua đất của Trung Thiên năm nay thì chú thím cũng phải nên cân nhắc cho kỹ, có một số vấn đề anh không tiện nói, nhưng ngẫm nghĩ thì thấy Hy Tắc dù thế nào thì cũng nên tin tưởng thím nhiều hơn.” Những lời vòng vo và cách nói úp úp mở mở của ông ta khiến Lương Duyệt cảm thấy có gì đó không ổn. Ý tứ của ông ta rõ ràng là không phải muốn người ta xem xét kỹ lại bản hợp đồng ấy mà là những vấn đề khác có ảnh hưởng đến Trịnh Hy Tắc, đó mới là nguyên nhân khiến ông ta cười đắc chí như vậy.

“ Nhất định rồi, hợp đồng của Trung Thiên em sẽ xem xét kỹ rồi mới chữa bởi đó là chuyện làm ăn của nhà họ Trịnh. Em nghĩ nếu có bất cứ vấn đề gì thì em sẽ lập tức nói cho Hy Tắc, vì vậy anh không cần phải lo về chuyện này. Hơn nữa gần đây em nghe thím Đường nói sức khoẻ của chị không được tốt, nói rằng vì sống ở Hào Cảnh Uyển nên bệnh cũ của hai mẹ con lại tái phát. Suy cho cùng thì đây là chuyện trong gia đình nhà họ Trịnh chúng ta, mình biết là được rồi chứ đừng nên mang ra toà án, đơn kiện lần trước em cũng đã nhờ người dẹp đi rồi nhưng nếu người phụ nữ ấy lại về quê gửi đơn kiện thì e rằng chúng ta chẳng làm được gì nữa đâu, anh thấy có đúng không?” Lương Duyệt lạnh lùng nói, mặt không nhìn thẳng vào ánh mắt đang cố tránh của ông ta.

Đúng là nực cười, lại dám dùng những chuyện ấy để mà uy hiếp mình. Ông ta cũng đã không hề nghĩ đến biết bao điều xấu xa đằng sau mình, mình toàn làm ra điều tội lỗi thế mà lại cứ đi bới móc chuyện của người khác, thật là vừa vô liêm sỉ lại vừa thiếu đạo đức.

Trịnh Minh Tắc quả là một tay cáo già, sau nụ cười miễn cưỡng ông ta lập tức lấy lại vẻ độ lượng, nói: “Thím quả xứng danh là nội tướng hiền tài giúp cho Trịnh Hy Tắc giành lại quyền quản lý, những lời nói của thím nghe mà thấy rất dễ chịu. Thím yên tâm đi, nhất định anh sẽ giải quyết ổn thoả chuyện này, còn thím cũng nên chú ý chuyện của gia đình nhà mình hơn nữa đi, có một số chuyện chờ cho đến khi rõ ràng hơn thì e rằng rắc rối cũng đã đến nơi rồi đấy.”

Hai người chạm cốc với nhau và uống cạn với những tâm trạng khác nhau, sau đó Lương Duyệt mới lịch sự cáo lui.

Càng nghĩ Lương Duyệt càng cảm thấy không ổn, cô cứ có cảm giác có một chuyện gì đó không hay đang đến.

Cô vội vàng hỏi thăm người phụ trách xem Trịnh Hy Tắc ở đâu, dù chuyện này là thật hay giả thì cũng cần phải dừng ngay việc mua lô đất ấy.

Người phụ trách cũng không nhìn thấy Chủ tịch Hội đồng Quản trị đi đâu nên bảo Lương Duyệt cứ đứng chờ ở đó còn anh ta thì đi tìm. Một lát sau, anh ta quay về nói với cô: Chủ tịch Hội đồng quản trị Trịnh đang bàn bạc với bên đối tác về các vấn đề có liên quan, họ đang ở chỗ bàn chủ tịch.

Lương Duyệt khẽ nghiêng người nhìn thì thấy Trịnh Hy Tắc đang đứng cạnh bàn chủ tịch bắt tay với một số người. Mấy người đứng cách chỗ cô khoảng mấy chục mét nhưng vừa nhìn thì Lương Duyệt cảm thấy như sống lưng mình đã bị người ta rút đi, trong khoảnh khắc cô cảm thấy mình như sụp xuống.

Trái tim cô dường như ngừng đập, đó là dáng hình vô cùng quen thuộc, thậm chí nhắm mắt lại cô cũng có thể đưa tay vẽ lại gương mặt ấy, mùi thơm của xà phòng trên người anh vẫn như còn vương vất trên mũi cô, nụ cười của anh luôn nằm ở nơi sâu kín trong ký ức cô. Cô nhớ tới tất cả những gì có liên quan đến anh, nhưng không bao gồm người phụ nữ nhỏ nhắn mặc bộ lễ phục màu đỏ rực rỡ đang đứng cạnh anh lúc này.

Anh trong ký ức của cô luôn là một người cô độc.

Từ phía xa, trông họ thật xứng đôi, dù là vẻ mặt hay dáng người thì cũng là một đôi trời sinh rất hoàn mỹ.

Từ phía xa, Trịnh Hy Tắc dường như cũng cảm thấy ánh mắt chăm chú của cô, nên anh ngước nhìn về phía ấy, rồi nở nụ cười vui mừng và giơ tay vẫy, ra hiệu cho cô tới bên. Cô chỉ còn biết cố gắng gượng, giữ cho thân hình thật thẳng, nâng chiếc cốc trong tay, mỉm cười bước tới, trong bụng luôn tự nhủ, nhất định phải nhìn anh, nhất định phải như vậy.

“Đây là Chung Lỗi, nhà đầu tư nổi tiếng ở phố Wall, hiện nay anh ấy là Tổng giám đốc quản trị trẻ nhất trong Ban Sự nghiệp của Trung Quốc tại Mỹ Lâm, Châu Á , tương lai chắc hẳn sẽ càng rực rỡ hơn nữa.”

Tiếp sau đó là đến lúc nữ chủ nhân bày tỏ sự thăm hỏi nhiệt tình đối với các vị khách, vì vậy Lương Duyệt mỉm cười nói: “Anh Chung quả là rất trẻ và có năng lực, ngay cả đến bạn gái cũng xinh đẹp hiếm có, nhìn hai người nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau ở đây, chúng tôi thấy mình già mất rồi.”

Thẩm Mông Mông nghiêng mặt nhìn Chung Lỗi, trang sức của cô rất đơn giản mà sang trọng, nụ cười rất ngọt ngào, đôi mắt long lanh, khi nghe những lời khen của Lương Duyệt thì có phần xấu hổ, “Chị Trịnh đã khen quá lời rồi, trong giới tư pháp có ai lại không biết đến tên của chị đâu, kinh nghiệm của chị đã được mọi người truyền tụng, bà chị theo học ngành luật của tôi luôn lấy chị ra làm hình mẫu đấy”

Lương Duyệt mỉm cười tựa người vào bên Trịnh Hy Tắc nhưng không để cho mọi người nhìn thấy, nói: “Phụ nữ chúng ta chỉ muốn trẻ trung chứ đâu có thích phải trải qua những chuyện phức tạp, vì thế tôi luôn thấy khâm phục cái tuổi dám yêu dám hận của các cô. Như chiếc váy của cô, ở lứa tuổi của tôi không dám mặc, thế nhưng trên người cô thì nó lại trở nên rất xinh đẹp và hài hoà. Chẳng gì bằng tuổi trẻ !”

“Đâu có, màu tím chị đang mặc mới là sang trọng, tôi rất thích màu tím, nhưng anh ấy lại không thích cho tôi mặc nó, anh ấy bảo rằng màu ấy già, anh ấy thích màu đỏ rực vì thế mà tôi mặc thôi, tôi chẳng biết là phải kiện ở đâu nữa.” Tuy miệng Thẩm Mông Mông nói ra toàn những lời phàn nàn nhưng lại đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh với vẻ tình tứ.

Lương Duyệt không chống chọi lại được nữa, cô lặng lẽ nhấp một ngụm rượu rồi đáp: “Có người lo cho là phúc rồi, phụ nữ chúng ta không mong gì hơn nữa.”

Thấy hai phụ nữ có vẻ vui vẻ, Trịnh Hy Tắc đứng bên nói đùa: “Nếu hai phụ nữ vừa gặp mà đã như bạn cũ thì liệu chúng ta có thể đi ra chỗ khác nói về những chuyện của đàn ông được không ?”

Lương Duyệt cười không trả lời, Chung Lỗi cũng nói: “Phải đấy, khi mà phụ nữ đã hợp chuyện nhau thì chúng ta lập tức sẽ bị bỏ quên đấy, nếu cứ tiếp tục thế này tôi phát ghen với chị Trịnh mất thôi.” Nói xong anh đưa bàn tay phải kéoThẩm Mông Mông, mười ngón tay anh giữ chặt lấy cô suốt dọc đường.

“Thật tiếc, tôi vốn cũng định nói chuyện với cô Thẩm thêm chút nữa, nhưng hình như anh Chung không muốn rời xa bạn gái, nhìn vẻ căng thẳng của anh ấy cứ như thể là tôi sẽ làm hỏng mất bạn gái của mình không bằng!” Lương Duyệt quay người nói với chồng, nhưng đôi mắt thì không rời khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy Mông Mông của Chung Lỗi.

Đôi tay ấy cũng đã từng nắm chặt lấy tay cô như vậy.

Mọi người im lặng một lúc, cả bốn người đều đứng im với những tâm trạng riêng: có nỗi đau, có sự sượng sùng, nỗi thâm trầm sâu sắc, nhưng tất cả đều không được nói ra.

Mãi cho tới khi có người đến kéo Chung Lỗi, nói với anh về chính sách kinh tế và tiền tệ trước mắt thì mới xua tan cái không khí ngột ngạt khiến tất cả đều cảm thấy khó bề chịu đựng. Anh gật đầu mỉm cười với Trịnh Hy Tắc và Lương Duyệt rồi khoác tay Thẩm Mông Mông rời đi. Tấm lưng đẹp đẽ như hình ảnh được gọt giũa khiến Lương Duyệt bất giác bước đuổi theo hai bước rồi sau đó như bỗng nhớ ra điều gì, cô dừng lại. Độ chênh lệch chiều cao một cái đầu giữa đàn ông và phụ nữ là một tỷ lệ vàng tốt nhất để họ nương dựa vào nhau, vì thế tấm lưng rời xa dần nhìn rất đẹp kia khiến người ta không khỏi thấy hâm mộ.

Anh đã từng mấy lần càu nhàu khi Lương Duyệt thích đi những đôi giày cao gót, anh nói, nếu em thấp một chút thì hơn. Anh thích phụ nữ ngả vào người anh, cho dù bên ngoài gió mưa giông bão như thế nào, em cũng không cần phải lo lắng.

Những lời ấy vẫn còn đây, Thẩm Mông Mông cũng đã tựa vào ngực anh, hạnh phúc và tin cậy. Xem ra người phụ nữ muốn dựa vào đàn ông mà anh muốn tìm thì bây giờ anh đã thấy.

Lương Duyệt bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bên cạnh trống rỗng lạnh lùng, những ngón tay cô dường như không còn đủ hơi sức để mà giữ lấy cốc rượu đỏ chỉ còn một nửa. Mặc một chiếc váy như vậy, trong một trường hợp như thế này, cô thậm chí không thể nghĩ ra được cách gì để dựa vào đâu đó nghỉ ngơi trong một lát.

Mệt mỏi đến vô cùng. Làm thế nào đây?

“Lương Duyệt.”

Nghe tiếng gọi, cô quay người lại, thâm hình mềm nhũn cong xuống thành nỗi đau. Anh vẫn đứng ở phía sau lưng cô, không có bất cứ nhúc nhích nào.

Cũng chỉ là khoảng cách một bước chân, nhưng cô không còn sức để bước tới đó nữa. Anh lặng lẽ đến bên cô, đưa hai tay giữ lấy lưng cô, rất chặt, không cho rời xa.

Anh nói: “Anh không biết là anh ta sẽ tới.”

Lương Duyệt gật đầu, cười buồn bã, nói: “Cho dù có tới cũng chẳng sao. Em vẫn là em.”

Anh cúi đầu, hôn lên môi cô rất sâu.

Ngực cô âm ỉ đau, đến cả da thịt cũng bắt đầu căng lên, chỉ một cái cúi đầu là nước mắt sẽ lập tức trào ra, vì vậy cô chỉ còn cách ngẩng đầu lên, bất chấp mọi thứ và hôn đáp trả anh, vì tư thế ấy mới không lo khó xử khi nước mắt trào ra.

Anh ấy có hôn cô ta trong góc khuất hay không? Cô gái như hoa ấy nhất định sẽ được anh yêu thương lắm.

Cuối cùng họ có bỏ lỡ không?

Cuộc đời như một chuyến xe, mà chúng ta là những người lái xe, mỗi khi qua một bến, sẽ có người lên và người xuống, những người cùng chúng ta lúc mới khởi hành phần nhiều giữa đường sẽ rời xa chúng ta, còn người theo suốt chuyến hành trình thì rất ít. Thậm chí chẳng có một ai.

Ai đã nói câu đó nhỉ? Cô đã quên mất rồi.

Thì ra giải thích về những người khách qua đường là, hai người đã từng yêu nhau và thề non hẹn biển, đã có thể làm như những người xa lạ trong khoảng cách chỉ hai chục xen-ti-met, rồi sau đó ai cũng hôn người bên cạnh mình, đến cả nụ cười cũng lộ rõ sự thật rớm máu.

Đau lòng chăng? Cô đã không thể tìm ra chỗ đau ấy.

Nhiều năm trước cô đã vứt bỏ chỗ đau ấy cùng với tình yêu.

Vứt ở một góc không biết tên.

Để muốn đi tìm cũng không sao tìm thấy.

Tuyệt lắm. Hôm nay đôi vợ chồng Chủ tịch Hội đồng quản trị ân ái bên nhau đã trở thành tiêu điểm trước bao con mắt nhìn của viên chức tập đoàn Trung Thiên, cảnh tượng họ hôn nhau bên bàn chủ tịch đoàn chắc chắn sẽ được tuyên truyền thành công lao của anh và với một nửa là của cô.

Những suy nghĩ riêng tư trong lòng đã trở nên không còn quan trọng nữa trong sự phối hợp chặt chẽ giữa họ, được mọi người công nhận một lần nữa mới thật sự là chuyện cười thầm nhất.

Trịnh Hy Tắc bước lên bục đọc báo cáo trong năm, bên cạnh Lương Duyệt một lần nữa lại trở nên trống vắng.

Người đàn ông vừa chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy khi cầm chiếc Micro bỗng trở nên nghiêm túc, đôi mắt mơ hồ, đôi môi mơ hồ. Đã ngủ cùng giường suốt bốn năm, nhưng Lương Duyệt không sao phân biệt nổi đâu mới là con người thực của anh, điều đó cũng khó khăn như việc cô đang cố hiểu xem rút cục là mình đang đau lòng vì điều gì.

Buồn tiếc cho tuổi xuân trôi qua như nước chảy? Tiếc nuối vì tình yêu khắc cốt mà cô đã trao đi? Hay phải chăng buồn tiếc cho sự nghèo khổ mà mình đã phải giằng giật trong bao nhiêu năm?

Có lẽ tất cả đều không phải. Chính vì biết rõ tình yêu rồi cũng dần nhạt nhoà theo năm tháng, đến cả những lời ngọt ngào nhất rồi cũng sẽ trở thành những vị đắng, cho nên người ta mới luôn nhớ tới tình yêu ban đầu không vụ lợi, tính toán. Hiện thực là như vậy, muốn cao thượng hơn thì thật là khó.

Tan nát hết cả cõi lòng chỉ là những là những chuyện chỉ thấy trong tiểu thuyết, liệu có xuất hiện trong hiện thực không? Cũng giống như tất cả những bộ phim tình yêu đáng buồn cười, chỉ biết cường điệu cho nỗi đau muôn đời, cường điệu cho những trái tim si mê không bao giờ thay đổi. Nhưng, những người dám vứt bỏ cuộc sống hào nhoáng, phú quý trong hiện thực hỏi liệu được mấy người?

Tiếng vỗ tay phía dưới là dành cho những kỷ lục mới về lợi nhuận và doanh thu mà tập đoàn Trung Thiên lập được trong năm nay. Trịnh Hy Tắc đứng trên đài chủ tịch cùng với nụ cười kiên định trên môi đã khiến nỗi lo lắng trong cô vơi đi đáng kể.

Như thế cũng rất tốt. Đối với một cô gái thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội và đã từng phải nhịn đói nhịn khát, sự yên ổn mới là đảm bảo đắt giá thực sự. Tuổi cũng đã lớn rồi, chẳng còn hơi sức đâu để mà phấn đấu giành giật, tuổi thanh xuân bị thua đã rời xa cô, vì thế cô nhất định không chịu bước sai thêm một bước nữa.

Thẩm Mông Mông vẫn đang khoe khoang tình cảm ân ái ngọt ngào bằng cách dựa vào bên Chung Lỗi, còn cô thì cũng đã có Trịnh Hy Tắc bằng chiếc ghế trống đại diện cho anh bên cạnh mình.

Hạnh phúc và tình yêu không phải cùng là một, và tất nhiên cũng không phải là điều kiện đầy đủ cần thiết. Có tình yêu có thể sẽ hạnh phúc, có hạnh phúc rồi thì dù không có tình yêu cũng không quan trọng nữa.

Vì thế, dù có thảng thốt như bị mất mát cũng chẳng nói lên điều gì, Thẩm Mông Mông tự an ủi mình.

Cũng giống như việc bị người khác cướp mất chiếc kẹo trong mồm, chẳng nhẽ lại không thể cho chủ nhân vốn có nhấm nháp lại đôi chút vị ngọt ngào của nó, để rồi sau đó thèm nhỏ giãi?


Trước Sau