Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em-Chương 14


Trước Sau

Nghe Nói Anh Yêu Em

Chương 14: Tình Yêu Nảy Nở Trong Tuyệt Vọng

“Em định khi nào thì chuyển nhà” Trịnh Hy Tắc dựa vào cánh cửa hỏi.

Lương Duyệt vẫn cúi khom người, đôi dép ở chân đung đưa một hồi mới dừng lại. Cảm giác nặng nề bất ngờ ập đến, vì vậy cô vẫn cứ cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi mới đáp: “Em dự định sẽ chuyển trong mấy ngày này .”

“Vậy, để anh bảo người của công ty chuyển những đồ em đã đặt đến.” Trịnh Hy Tắc nói, giọng cứng đơ, tay lấy bao thuốc từ trong ngực ra, rồi vân vê trong tay rất lâu, nhớ tới việc cô không thích mùi thuốc lá, anh lại để trả lại vào trong túi.

Lương Duyệt lặng lẽ gật đầu. Đặt chân vào dép, anh đứng dậy, đỡ cô đi vào dép, rồi cười nói: “Em tới sống ở đó cũng tốt, đỡ phải ngày ngày lái xe về, kỹ thuật lái xe của em đúng là khiến người khác phải lo ngại, anh chỉ sợ em liên tiếp đưa bệnh nhân đến cho bệnh viện thì gay. Em mà không lái xe nữa, điều đó là một việc tốt cho cả nhà nước lẫn nhân dân.”

Nghe xong câu ấy cô mỉm cười, còn anh, đang trong bộ âu phục màu đen cũng cười theo.

Tiện đường đi làm, anh đưa cô đi , anh bảo lái xe dừng lại trước toà nhà của văn phòng Nghiêm Quy, rồi kéo tấm rèm cửa xe nhìn theo cô đang rời xa anh từng bước và cuối cùng thì khuất hẳn sau tấm cửa kính xoay. Một hồi lâu như vậy trong im lặng, anh mới thu ánh mắt đầy vẻ lưu luyến về, rồi sờ lên ngón tay đeo nhẫn, đóng cửa xe lại, nói với lái xe: “Tới Trung Thiên.”

Cả ngày hôm nay Lương Duyệt làm việc với tâm trạng chẳng mấy tập trung, mắt cô chốc chốc lại nhìn vào cuốn lịch bàn, chốc chốc lại xem giờ trong chiếc điện thoại.

Trong những ngày cận kề với thời gian chuyển nhà, cô đã không hề cảm thấy vui như từng nghĩ, dù trước đó cô đã nghĩ sẽ là như vậy.

Nghiêm Quy ở phía Đông Bắc Bắc Kinh, còn Quang Mẫn Uyển thì ở phía Bắc của Bắc Kinh. Hàng ngày đi đi lại lại tới cả nửa thành phố Bắc Kinh, không thể tránh khỏi những sự cố, có khi thì là bu gi hỏng, có lúc thì lại là lốp xe hỏng , mỗi lần xảy ra sự cố cô lại phải gọi điện thoại nhờ vả Hàn Ly, nhưng rất ít khi gọi cho Trịnh Hy Tắc. Thứ nhất, vì anh rất bận, điện thoại thường để ở chỗ thư ký. Thứ hai là, chờ khi thư ký chuyển tin đến cho anh và anh sai người tới, thì lúc đó cũng đã muộn rồi. Vì thế có chuyện gì cô cũng không nói với anh.

Khi cô đưa ra ý muốn mua nhà cạnh Nghiêm Quy, Trịnh Hy Tắc đã rất tán đồng, trong tay cô không thể có đủ ngay số tiền ấy, nên anh đã vui vẻ ứng trước cho cô. Nhưng hôm nay anh bỗng đột ngột hỏi về chuyện chuyển nhà như vậy, điều này không khỏi khiến cô thấy giật mình, mà điều khiến cho cô càng giật mình hơn, đó là cảm giác chua chát trong lòng.

Bây giờ cô không thực sự mong muốn chuyển đến đó.

Bên ngoài trời rất đẹp, ánh nắng ấm áp, có lẽ đây là thời tiết lý tưởng cho việc xử lý các loại quần áo, nếu ở lại làm việc không có hiệu quả, thì chẳng thà về nhà thu dọn những thứ cần chuyển còn hơn.

Sắp xếp những công văn giấy tờ ở chỗ mình, sau đó chuyển cho Doanh Doanh xong, Lương Duyệt ngồi nghỉ một chút lấy lại tinh thần. Liếc đồng hồ thấy thời gian không còn sớm nữa, cô vội đứng dậy giải quyết những việc tiếp theo. Cô đang định cầm chiếc túi lên, nhưng chưa kịp chạm vào thì thấy bàn tay cứ rung lên, chân cũng chùng xuống, ngước mắt nhìn xung quanh, mọi thứ không có gì khác thường. Nhưng hễ cô đưa tay về phía trước thì lại thấy rung, có tiếng ồn ào lọt qua khe cửa truyền vào. Tiếng ồn áo ấy chứng minh điều mà Lương Duyệt nghĩ tới.

Tiếng còi đinh tai của cảnh sát phòng cháy chữa cháy đột nhiên vang lên. Lương Duyệt hốt hoảng, không kịp suy nghĩ gì nhiều, vội túm lấy chiếc túi xách và chạy ra ngoài, kêu to nhắc các đồng sự nhanh chóng xuống phía dưới theo đường thoát hiểm. Cô chưa dứt lời thì mười mấy con người đã ào ào chạy xuống. Lương Duyệt quay lại nhìn kỹ thì thấy chiếc túi xách của Doanh Doanh vẫn còn ở trong phòng, sợ cô bé vẫn còn lại một mình ở nơi nguy hiểm mà không ai biết, Lương Duyệt vội đi tìm quanh quất, nhưng trong nhà vệ sinh và phòng uống nước đều không thấy ai. Cô đành mang theo chiếc túi của Doanh Doanh trên vai, khoá cửa công ty lại rồi chạy xuống dưới.

Từng luồng khói đen cuồn cuộn kéo đến, hình như hoả hoạn là từ công ty trang trí đối diện mới chuyển tới.

Hàng ngày sống trong những toà nhà cao tầng, nên nhấc chân đi trên các bậc thang đã trở nên rất khó khăn đối với cô, mới đi được mấy tầng mà Lương Duyệt đã phải thở phì phò. Cô loạng choạng đi trong làn khói đặc, mũi chân chốc chốc lại va vào bậc thang, cuối cùng do không nhìn rõ đường, bước hụt cô ngã lăn xuống ở tầng mười ba. Một chiếc giày lăn đâu mất trong khi cô ngã, lưng cũng đập vào bậc thềm, lại đúng vào vết thương cũ ngã trong lần đi xe đạp hồi còn bé, đau nhói như bị dùi đâm, khiến cô trào cả nước mắt. Cô dùng hai tay chống xuống nhưng không sao ngồi dậy được, mắt nhìn làn khói đang lan nhanh từ tầng trên xuống, cô vội mở túi lấy tờ giấy ăn ướt bịt lên mũi và miệng.

Thực ra sự sống và cái chết đều không đáng sợ, đáng sợ là sự sống chết ấy lại không phải là trong một khoảnh khắc.

Lương Duyệt luôn cho là như vậy. Mắt chứng kiến mỗi hiểm nguy đang dần dần ập đến, rồi cuối cùng chết trong nỗi giày vò mới là điều đau khổ nhất trên thế gian này.

Trước đây đã từng có người nói rằng, với tính cách của cô mà sống ở thời ngày xưa thì dù thế nào cũng là một lục lâm hảo hán luôn hô to: Thà chết đứng chứ không chịu sống cúi khom mình, và là những nghĩa hiệp cứu giúp cho những người nghèo khó bị kẻ vô lại lôi ra đoạn đầu đài xử trảm. Thế nhưng, trong thời đại hoà bình ngày nay cô đã mấy lần cần kề bên cái chết.

Một lần khi xảy ra dịch SARS. Cô và anh đã hôn nhau qua hàng lan can lạnh giá, coi đó là lời từ biệt cuối cùng.

Một lần là trong một vụ kiện. Cô và anh cách nhau ba tầng lầu, trong khoảnh khắc cô đã lựa chọn nhảy lầu tự sát.

Thế còn ngày hôm nay thì sao ? Mình sẽ chết như thế nào đây ?

Lương Duyệt ôm cái chân bị thương, cười gằn rồi nhổ một bãi nước bọt, muốn chết đâu có dễ khi điều kiện không cho phép làm như vậy. Tuy ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, nhưng dù sao cô vẫn có thể tự cứu mình. Cô đưa tay cởi nốt chiếc giày còn lại ném sang một bên, nghiêng người nhảy lò cò bằng một chân còn lại không bị thương, hai tay bám lấy thành cầu thang, mồm cắn giữ quai chiếc túi của Doanh Doanh, dò dẫm từng bước xuống dưới.

Nhưng mới lết đi được ba tầng thì người cô đã đầm đìa mồ hôi, đây là kết quả đáng buồn của việc lúc thường không chịu rèn luyện, mặc dù phía sau không có khói và lửa nữa nhưng làm thế nào để xuống được bên dưới giờ đây đã trở thành một vấn đề không nhỏ.

Cô đưa tay gạt mồ hôi trên trán, mắt nhìn xuống bậc thềm đá ở phía dưới mà thấy như có muôn ngàn ngôi sao ở đó, chân cô bước hụt mấy lần, vì sợ sẽ trượt ngã nên cô đành thở dài ngồi xuống.

Cô nghĩ xem có việc gì mà mình chưa hoàn thành, và nghĩ xem còn có điều gì chưa kịp dặn dò.

Thật ra cô vẫn rất tin tưởng sẽ có nhân viên chữa cháy tới, việc chuẩn bị sẵn di chúc xem ra rất buồn cười. Nếu không dùng cách giống như những người khác thì chỉ còn cách lấy sách ra đọc, và ngồi chờ cho tới khi được nhân viên phòng chữa cháy tới cứu giúp.

Đọc gì bây giờ ? Luật thuế ? Luật hợp đồng ? Hay Luật lao động ? Cô giở mấy trang nhưng rồi lại quyết định mở điều khoản hợp nhất mà Trung Thiên gửi đến để nghiên cứu thật tỉ mỉ.

Khi Trịnh Hy Tắc tới thì thấy cô đang chăm chú đọc bản báo cáo khả thi nhất của Trung Thiên. Cô đang ngậm cán bút chì chau mày suy nghĩ. Ba mươi mốt tuổi nhưng trong dáng vẻ ấy, trông cô chẳng khác gì một cô học trò vừa mới tốt nghiệp, thời gian năm năm hầu như chẳng để lại dấu vết gì trên khuôn mặt cô, trong giờ phút nguy hiểm và khẩn cấp như vậy mà vẫn chuyện tâm nghiên cứu hồ sơ có lẽ chỉ có cô là duy nhất.

“ Lương Duyệt !” Nhìn thấy cô không hề hấn gì, anh thở phào một hơi.

Lương Duyệt ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện, cô hỏi : “ Sao anh lại chưa tới Trung Thiên?”

“ Trợ lý của em gọi điện cho anh, nói rằng có hoả hoạn ở bên cạnh Nghiêm Quy. Bọn họ đều đã chạy xuống mặt đất, tìm mãi mà không thấy em đâu, họ sợ là em vẫn còn mắc kẹt ở bên trên nên vội gọi điện cho anh.” Anh trả lời.

Cô nghĩ một lát rồi hỏi : “ Sao anh không gọi điện để xác định xem đã, máy của em vẫn mở, thật ra anh không cần phải tới, chẳng phải bây giờ em vẫn rất tốt…”

Cô chưa nói hết thì thấy anh nhìn cô với một ánh mắt nghiêm nghị chưa từng có nên cô vội thôi không nói nữa.

Cũng chỉ là bệnh nghề nghiệp mà thôi, có cần phải nhìn cô như thế không ? Khi Lương Duyệt bị Trịnh Hy Tắc bế bổng lên, cô đã nghĩ thầm như vậy.

Hơi thở nặng nhọc của Trịnh Hy Tắc phả vào đầu cô, chiếc áo com lê mặt buổi sáng cũng không còn thấy đâu nữa, chiếc cà vạt thì xộc xệch và trễ hẳn xuống một bên áo. Lương Duyệt sợ bị rơi xuống nên vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, cố gắng giữ thẳng người.

Trước đây cô đã không phát hiện ra cơ thể anh cũng rất cường tráng, anh đã chạy suốt mười tầng lầu cố không làm ngã cô xuống đất. Nhìn thấy ở phía ngoài toà nhà có rất nhiều người đi bộ đang vây quanh, Lương Duyệt vội bảo anh đặt cô xuống, nhưng Hy Tắc đã không làm theo, anh ra khỏi cánh cửa kính xoay rồi đi thẳng tới chỗ chiếc xe của mình.

Lương Duyệt nhìn thấy Doanh Doanh trong đám đông những khuôn mặt lo lắng, cô đập vào vai Trịnh Hy Tắc, ý bảo anh dừng lại, cô nói : “Anh chờ một chút để em đưa túi cho Doanh Doanh” Hy Tắc chau mày không hiểu trước việc làm trong lúc nguy cấp vẫn nhớ đến túi của người khác của cô, nhưng đôi chân đầy sức lực của anh thì lập tức dừng lại. Doanh Doanh vội chạy tới, đồng thời còn có một người khác nữa cũng vội nhào tới.

Người ấy mặc bộ com lê màu thẫm, mái tóc rối tung chứng tỏ rất căng thẳng và lo lắng. Anh đã không biết được chuyện Lương Duyệt đã rời khỏi toà nhà 18 tầng khói đen cuồn cuộn, nên đang định xông vào toà nhà từ cửa an toàn.

“ Chung Lỗi !” Cô gọi to tên của con người đang trong vẻ thất thần ấy.

Nghe tiếng gọi anh quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên thân hình người phụ nữ đang nằm trong lòng của Trịnh Hy Tắc, nhưng toàn thân vẫn chưa phản ứng kịp gì nên vẫn tiếp tục lao về phía cửa.

Từng bước, từng bước, những bước chân nặng nhọc và buồn bã. Hơi thở cũng rất nhẹ, dường như nặng hơn một chút thì sẽ khiến cho cảnh tượng trước mắt tan biến như trong mơ, anh hoảng hốt đứng trước mặt cô từ tốn hỏi : “ Em không sao chứ ?”

Đây là lần đầu tiên sau chín năm quen biết Lương Duyệt nhìn thấy quầng mắt anh đỏ lên, con người không bao giờ chấp nhận thất bại ấy chưa bao giờ tỏ ra lo sợ như vậy, thậm chí giọng nói cũng trở nên khản đặc.

Cô cố kìm giữ những giọt nước mắt nóng hổi, đáp bằng giọng run run : “ Không sao, em không sao cả.” Nụ cười bừng sáng trong giây lát trên khuôn mặt gầy guộc của anh, anh nói : “ Không sao là tốt rồi, mục tiêu của chúng ta là ….”

“Ngày ngày khoe răng.” Cô nghẹn ngào đáp.

Đó là câu nói của riêng hai người dùng để động viên, an ủi nhau, làm cho nhau vui trong những ngày khó khăn, đó là mục tiêu mà cả hai từng cùng phấn đấu. Trịnh Hy Tắc trở thành người ngoài cuộc, cô độc, trơ mắt nhìn cảnh tượng làm đau trái tim mình.

Chung Lỗi không muốn kìm chế tình cảm của mình nữa, anh ôm chầm cô vào lòng, ghì chặt lấy người phụ nữ mà vừa mới đây thôi anh đã nghĩ rằng sẽ mất cô, cái ghì ấy rất chặt, nó được mà anh thực hiện bằng toàn bộ sức lực của mình, tới mức gần như phát điên.

Trong khoảnh khắc khi nhận được cú điện thoại nói rằng, cô có thể đã bị chìm trong biển lửa, anh mới phát hiện ra rằng anh không thể nào quên được cô.

Làm tổn thương cũng mặc, lãng quên cũng mặc, anh không thể nào buông tay ra được, anh không thể nào làm nổi việc coi như chưa từng có cô.

Phương Nhược Nhã vượt qua tất cả cảnh sát chặn đường, bỏ chiếc xe ở lại trước Tiền Môn, chạy tới giữa quảng trường, rồi đứng im lặng phía sau ba con người đang trong tư thế hết sức lạ lùng, đến cử động cũng không dám.

Một đôi tình nhân sâu sắc ôm nhau, một người chồng quyết không chịu rời một bước, một thế tam giác bất bình thường đang ẩn chứa những cơn sóng ngầm dữ dội.

Lương Duyệt vẫn trong lòng của Chung Lỗi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Những lời nói mới thân thuộc làm sao, cảnh tượng mới thân quen làm sao, thì ra, những thứ mà mình luôn tự nhắc nhở mình rằng hãy quên đi vẫn nằm sâu trong đáy lòng, chưa bao giờ rời khỏi. Cô đã không thể tự lừa dối bản thân cũng như không thể lừa dối được người khác.

Quên nỗi đau đã khắc cốt ghi xương, với cô là không thể.

Chung Lỗi vùi đầu vào cổ cô, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc, khẽ nói: “Ngốc, anh nhớ em, rất nhiều, rất nhiều. Lúc lái xe tới đây, bàn tay anh cứ run lên, lúc ấy anh đã nghĩ, nếu em không sao, nhất định anh sẽ nói với em rằng, cả đời này anh sẽ mãi mãi không quên em, anh không thể nào quên được.”

Bàn tay của Trịnh Hy Tắc đang để trên lưng Lương Duyệt lặng lẽ thu về, anh lặng lẽ lùi về phía sau, ở chỗ cách hai người một khoảng gần nhất, trực tiếp đối diện với cảnh tượng một người đàn ông khác đang nói với vợ mình về nỗi lòng, tình cảm và sự nhớ thương của người ấy.

Một câu nói, một nỗi nhớ đã đến muộn sau năm năm.

Nỗi nhớ mà lúc ấy anh muốn nói nhưng không sao thốt thành lời, cũng là câu nhớ mà anh ngăn lại đựoc.

Cái lạnh bất chợt lùa từ phía sau lưng, khiến Lương Duyệt hoảng hốt nhận ra sự thiếu hụt của chỗ dựa từ phía sau, cô hốt hoảng nhưng chưa hiểu là vì sao, giống như nỗi hoảng hốt lo sợ bị bỏ lại trước cổng đại sảnh của toà án kinh tế, một mình đối diện với tình hình phức tạp, rối ren năm ấy.

Một hoàn cảnh khó khăn không có đường lùi, cũng không thể tiến đầy chông gai.

Luật sư Nghiêm nói, nếu cô thấy có chính nghĩa thì cô cứ việc, chứ đừng nấp ở phía sau người khác để thể hiện tài năng như thế.

Luật sư Nghiêm nói, đừng có tưởng người khác là mù, bản thân làm gì, nghĩ gì thì tự biết.

Thế là, chị ta đã để Lương Duyệt- một người chưa hiểu gì ở lại cổng toà án, thế là chị ta đẩy Lương Duyệt đối diện với những hố cũ và những chuyện năm nào.

Người ôm lấy cô vẫn đang khẽ run lên, bàn tay anh cũng giữ chặt lấy phía sau cô để khẳng định người yêu dấu trước mặt đang tồn tại thực sự.

Nhưng cô đã không ôm trả lại.

Cô ý thức rất rõ rằng, anh và cô từ lâu đã chẳng còn có mối liên hệ nào nữa, anh đã có cả một tương lại rộng lớn, còn cô cũng đã có một người chồng vẫn được mọi người khen ngợi, cô không có lý do gì để phá đi tất cả và làm lại từ đầu.

Huống chi, chẳng còn có cơ hội để mà bắt đầu lại.

Sự tỉnh táo trong giây phút ấy quan trọng hơn bất cứ lúc nào, và cũng là tàn nhẫn nhất.

Sự bình tĩnh dần dần trở lại, ngay cả những giọt nước mắt xót thương trào ra vừa mới đây cũng đã được gió làm khô, dòng máu trong cơ thể từ trên xuống dưới cũng đã dần nguội lạnh trở lại. Cô như sực tỉnh giấc mơ, rụt vội bàn tay về phía sau, rồi véo một cái thật mạnh vào tay kia.

Đau. Nhưng lời nói sau đây còn đau hơn cả nỗi đau ấy.

“Anh thấy đấy, em rất ổn, chẳng có chuyện gì cả. Em cảm thấy rất áy náy khi anh đã phải tới đây từ một chỗ xa như vậy, Hy Tắc đang chuẩn bị đón em về, nếu không ngại, mời anh Chung cùng về nhà em chơi một lát.” Khi đã bình tĩnh trở lại, giọng của Lương Duyệt trở nên đặc biệt gai góc, ngay cả những lời nói xã giao dịu dàng trong miệng cô cũng thay đổi hẳn, nó vạch rõ ranh giới ngay trong một khoảnh khắc.

Ánh mắt của Chung Lỗi vẫn không thôi quan sát những thay đổi trên khuôn mặt cô, anh đã từng đắc ý nói rằng” “Dù câu nói dối của em có nhỏ đến đâu thì anh cũng nhận ra được ngay.”Nhưng lần này anh thực sự không thể nào xác định được. Bởi vì họ đều đã thay đổi, đến cả đôi mắt cong veo của cô giờ đây cũng trở nên băng giá và kiên quyết.

Một hồi lâu sau anh mới hỏi: “Lương Duyệt, trong mấy năm qua, em có bao giờ nhớ tới anh không?”

Anh và cô đang ở rất gần nhau, tới mức cô có thể nghe rõ tiếng đập của trái tim anh, tiếng đập nặng nề của nó dường như cũng đang gõ vào trái tim cô, đau tới mức thót lại và không sao kiềm chế được, khiến giọng nói cũng căng tới mức cực đại. Giọng của anh xa xôi và buồn thăm thẳm, có lẽ anh đã bị cô làm cho tổn thương tới cùng cực.

“Lúc ấy em vừa mói cưới xong, chẳng kịp nghĩ tới anh.”Cuối cùng cô mỉm cười, nụ cười trông thật đau khổ, và cũng rất thật, không ai có thể nhìn thấy được tâm trạng của cô trong nụ cười ấy.

Một câu trả lời hoàn mỹ.

Bàn tay của Chung Lỗi từ từ rời khỏi vai cô, vẻ xa lạ đến trong giây lát ấy đã cắt đứt toàn bộ những ký ức luôn khắc khoải trong lòng.

Thời gian đã làm thay đổi họ, làm thay đổi lời thề cả đời này cả kiếp này sẽ sống bên nhau giữa hai người.

Lương Duyệt lựa chọn bình thản quay người đi trong cái nhìn chăm chú của Chung Lỗi, rồi sau đó mỉm cười, nói với Hy Tắc bằng giọng rất thân thiết: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Không nghe thấy tiếng trả lời của chồng, cô đã bước được mấy bước, vội vàng về phía chiếc xe. Không cần quay đầu nhìn lại, tiếng bước chân phía sau chứng tỏ có người đang đi theo cô, và cô cứ thế bước lên xe, làm như chẳng có gì xảy ra.

Chiếc ghế bằng da thật đúng là rất dễ chịu, cô đã mấy lần khen như vậy. Tuy cô ít khi ngồi xe của Trịnh Hy Tắc, nhưng lần nào đi cô cũng duỗi chân thật thẳng, rồi cuộn người thu lu trong ghế một cách lười biếng.

Một nơi ấm áp biết bao, toàn thân cô rũ xuống như người chết đuối vớ được khúc gỗ cứu sinh, cô cọ mặt vào thành ghế, động tác rất mềm mại. Cô liên tiếp nhắc nhở mình, mình đang tìm cảm giác ấm áp, không phải là mình đang lau nước mắt.

Khi xe nổ máy, cô biết là mình đã sai. Có những thứ không thể nào che giấu được. Bởi những giọt nước mắt kìm nén trong đôi mắt đã tuôn rơi theo bất cứ một chấn động nào, giống như lần Chung Lỗi mua cho cô chiếc nhẫn bạc có khảm thủy tinh 200 đồng, những mảnh thuỷ tinh khảm ấy rất dễ rơi và cô đã cất chiếc nhẫn vào trong hộp trang sức.

Tất cả những thứ thuộc về trước kia cô đều để trong chiếc hộp ấy, và không bao giờ cho người khác xem, bởi trong đó có cả ký ức của cô.

Lúc đầu Trịnh Hy Tắc giữ vẻ im lặng, ngồi bên cô bất động, người lái xe cũng chăm chú vào việc điều khiển xe, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, Lương Duyệt biết rõ nguyên nhân của nó nhưng không muốn giải thích gì nhiều.

Khi về tới cổng của Quang Mẫn Uyển, lái xe đưa xe về công ty, Lương Duyệt bước lên bậc thềm nhà bấm chuông, Hy Tắc đứng cách cô một bước.

Cảm giác thấy có ánh mắt nhìn nên cô không dám quay lại đối diện, cô nghẹn ngào không muốn phát ra bất cứ một âm thanh đau lòng nào. Cánh cửa két một cái và được bật mở ra từ phía trong, bên trong ấy là không khí gia đình mà cô đã quen thuộc.

Đúng lúc cánh cửa được bật mở, anh đột nhiên kéo mạnh cánh tay cô, ôm cô vào lòng.

Anh cúi đầu, cặp môi ấm áp áp lên đôi môi cô, cả hai cùng quay cuồng.

Ánh nắng buổi trưa làm nhức mắt, một lớp sương mờ trên đôi mắt cho thấy cô đã cố gắng để chôn vùi ký ức.

Đó là, đôi bàn tay vươn ra dưới tầng ba của người đàn ông đang hôn cô trước mặt, với cô là sự đảm bảo an toàn nhất. Anh đã từng nói, sẽ đón được cô dù bất cứ lúc nào và ở vị trí nào, bán tín bán nghi, cô suy nghĩ trong khoảng một giây rồi buông mình nhảy xuống.

Đúng là anh đã đón được cô.

Vì thế cô đã cho rằng theo thói quen, cho dù là khi nào, cho dù ở đâu, thì ít nhất cũng vẫn còn một đôi bàn tay đảm bảo đường lui cho cô.

Cho tới ngày hôm nay, trong giây phút đôi bàn tay ấy rời khỏi, cô mới ngạc nhiên phát hiện ra rằng, cảm giác cô độc còn đáng sợ hơn là nhảy lầu.

Khi Lương Duyệt mở mắt ra nhìn, thì thấy dù đang trong nụ hôn nhưng vẻ mặt anh dường như vẫn đang suy nghĩ tới điều gì đó. Những người đàn ông có làn môi lạnh đều là những người khô khan, ít tình cảm, không biết điều đó có đúng không? Nhưng vì sao anh lại tỏ ra đắm say như vậy? Đôi mắt nhắm nghiền, đến cả nét mặt cũng rất buồn và đau đớn, dường như đang suy nghĩ xem nên lựa chọn hay vứt bỏ thứ gì đó.

Cô đã quá quen với vẻ thể hiện ấy của anh, vẻ cân nhắc lựa chọn ấy, cho thấy đó là một quyết định đầy đau khổ.

Bởi vì, cô cũng đã từng có vẻ thể hiện ấy.


Trước Sau