Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em-Chương 16


Trước Sau

Nghe Nói Anh Yêu Em

Chương 16: Chuyện Năm 2003 (Phần 1)

Khi dịch SAR đến thì Chung Lỗi đang đi công tác ở Quảng Đông. Ngày nào ở Bắc Kinh cũng có rất nhiều tờ báo thay nhau đưa tin ở Bắc Kinh và trên toàn quốc đã có thêm bao nhiêu ca nghi bị mắc bệnh.

Lương Duyệt vừa nghe bản tin với giọng đọc đầy vẻ nghiêm trọng của phát thanh viên vừa ngủ gật, cuốn sách phụ đạo tư pháp trong tay nặng chịch rơi xuống đất, tiếng của nó va vào nền nhà khiến cô giật mình tỉnh giấc, đưa tay lau nước miếng trên miệng, nhặt cuốn sách lên tiếp tục xem nhưng mới được ba dòng, mi mắt lại sụp xuống. Cô lại chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Lúc đầu, Hàn Ly cũng có mấy người cùng hợp tác ở Nghiêm Quy theo cách cùng bỏ tiền vốn, cùng kinh doanh. Mấy người ấy đều là những nhân vật quan trọng kiêm chức ở các cơ quan tư pháp, bình thường khi đi công tác đều phải điều các trợ lý ở các bộ phận do đó về mặt giải quyết công việc cũng như là trong cách đối xử với Nghiêm Quy cũng tương đối hoà hợp. Nhưng gần đây không biết vì nguyên nhân gì, họ thay nhau đề nghị rút vốn, Hàn Ly cũng là người dễ tính, không thích ép buộc người khác, do đó đã tiến hành sửa đổi các thủ tục có liên quan theo ý của họ. Nhưng tiền trong túi thì có hạn, gom góp mấy ngày mới được một nửa để trả lại cho mọi người, cuối cùng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Phương Nhược Nhã mới bù đựơc chỗ vốn thiếu hụt ấy.

Nhắc đến hai người ấy, Lương Duyệt không khỏi thở dài. Phương Nhược Nhã và Hàn Ly đúng là một đôi oan gia trời sinh, khi nhắc đến Hàn Ly thì Phương Nhược Nhã cứ như là nghe nhắc đến con chuột mà mình ghét nhất trên đời, cô chau mày lại, nói mấy câu nặng nề về anh mới thôi. Còn cách thể hiện của Hàn Ly cũng rất đặc biệt, mỗi khi Phương Nhược Nhã tới bên Lương Duyệt thì thế nào anh cũng xuất hiện, không ở đầu phố thì ở cuối ngõ, không ở nhà hàng thì ở quán rượu, làm như cuộc gặp mặt ấy chỉ là sự tình cờ, rồi sau đó hỏi han họ với vẻ mặt vô cùng quan tâm của một người lịch lãm, như thể đang cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ.

Nói thì nói vậy, Lương Duyệt cảm thấy cái kiểu cùng tỏ ra coi thường nhau của hai người ấy, thì dù cho người không rõ sự tình lắm cũng có thể hiểu được là đó chỉ là những lời trách mắng đầy tình yêu, người này lui thì người kia tiến mà thôi. Nếu không phải như vậy thì đã chẳng có chuyện khi xảy ra vấn đề Phương Ngược Nhã lại tìm đến Lương Duyệt bảo cô đưa tiền cho Hàn Ly. Trong con mắt của các đồng sự mà đứng đầu là luật sư Nghiêm, Lương Duyệt đương nhiên trở thành người hợp sức lớn nhất ở Nghiêm Quy. Hàn Ly đã ở lâu trong nghề vì vậy không thể nói là không tường tận. Khi cầm trên tay những tờ chi phiếu mà Lương Duyệt đưa cho, anh đã mím chặt môi, vẻ mặt trông thật khó coi.

Nhưng sau đó, khóe môi anh lại nhếch một nụ cười rất khó hiểu, điều ấy khiến Lương Duyệt nhìn mà sởn gai ốc. Tuy không tin rằng anh có thể tìm ra dấu vết Lương Duyệt mượn danh nghĩa công ty bạn, nhưng rõ ràng vẻ thể hiện của anh đã chứng tỏ anh đã hiểu hết nội tình.

Lương Duyệt đã đến với giới tư pháp một cách không hề có tính toán trứơc, cô cũng kết thúc công việc hành chính trước kia và bắt đầu một trang mới cho cuộc sống mưu sinh bằng một công việc mới. Từ một trợ lý hành chính vạn năng, đến luật sư thực tập, rồi giành tấm bằng chứng nhận đủ tư cách, sắp tới đây cô sẽ thông qua kỳ thi tư pháp cấp nhà nước.

Chung Lỗi đã nói rằng sẽ cùng cô tham gia kỳ thi nhưng kể từ lúc anh tới công tác ở Thẩm Quyến thì đã xảy ra dịch SAR. Báo đài liên tíêp đưa tin hết ngày này sang ngày khác, thêm vào đó chủ nhà lại không yên tâm khi cho người ngoại tỉnh thuê, sợ phiền phức về chuyện đó nên một mực bảo cô phải chuyển nhà. Chẳng còn cách nào khác, Lương Duyệt đành thu dọn quần áo, gói ghém thành cả chục túi lớn nhỏ rồi thuê xe chở đến cửa của công ty môi giới nhà đất tìm và thuê tạm căn nhà của một viên chức ở trong trường, vì gấp gáp nên cũng chả kịp mặc cả giá tiền.

Nửa đêm, cô giật mình tỉnh dậy màn hình trống của chiếc ti vi vẫn đang nhấp nháy trong căn nhà trống rỗng, trong lòng không khỏi cảm thấy lo sợ, thế là cô lấy điện thoại ra gọi cho Chung Lỗi. Khi ở đầu dây bên kia anh vừa nói một câu xin chào, cô liền cố nói bằng một giọng mũi: “Xin hỏi anh có cần phục vụ gì đặc biệt không?” Ở đầu dây bên kia, anh cười rồi đáp: “Cần chứ, chỗ các cô có người nào gọi là vợ không? Tôi đang muốn được vợ phục vụ đây”.

“Xì, chả hay tí nào. Lần nào anh cũng đoán được ra.” Lương Duyệt giả bộ giận dỗi, sau đó do dự một lát rồi mới khẽ nói, “nghe nói ở chỗ các anh có rất nhiều người chết, anh nhất định phải chú ý đấy!”

Im lặng tiếp nối im lặng, một hồi lâu như vậy anh mới đáp: “Ngốc, anh định về thăm em, lúc này chắc là em đang rất sợ hãi.”

Lương Duyệt lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế, giọng trở nên gay gắt: “Không được, anh về thì cũng phải cách ly, hơn nữa công việc ấy quan trọng như vậy, khó khăn lắm anh mới đựơc điều về Ngân hàng đầu tư, anh không được sai lầm dù chỉ một bước! Anh mà dám tự ý về là em chấm dứt với anh đấy.”

Thế là ở đầu dây bên kia, một lần nữa lại rơi vào im lặng. Lương Duyệt tưởng rằng anh giận bèn alô mấy tiếng, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô giận dữ nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, nghiến răng tự rủa mình: “Người ta muốn về thì về, dù thế nào cũng là hành động thể hiện sự quan tâm đối với mình, bây giờ thì hay rồi, từ chối một cách lạnh lung làm mất cả sự nhiệt tình của người ta, sau này thì ai còn lo cho mình nữa đây! Đáng đời!”

Nói thì nói thế thôi, nhưng để Lương Duyệt nói ra lời xin lỗi là điều không thể, thế là cô ngồi xuống lặng im nhìn vào tín hiệu thông tin trên màn hình của chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại nhỏ cho thấy cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp diễn, cô chỉ còn biết thầm cầu nguyện nó đừng tắt, xin đừng tắt, nếu tắt có nghĩa là anh đã giận thực sự.

“Alô, Ngốc, em đừng khóc đấy nhé.” Tiếng nói lại truyền về từ đầu dây bên kia, Lương Duyệt bất giác đưa tay sờ lên mặt, cô đã khóc thật.

Cô thỏ thẻ qua hàng nước mắt: “Anh, anh… anh lại đoán mò rồi. Sao anh lại biết là em khóc?”

Anh đáp: “ Anh nhìn thấy”

“Anh đang làm lòng tự trọng của em bị tổn thương đấy nhé…”Lương Duyệt chống đỡ.

“Và anh cũng còn nghe thấy nữa”giọng anh rất mềm, rất trầm, dịu dàng giống như buổi sớm hàng ngày mỗi khi thức dậy, khi anh chuẩn bị hôn cô. Nghĩ đến nụ hôn, mặt cô thoắt đỏ bừng, cô ho khẽ, cân nhắc một lúc rồi mới nói với anh: “Chuyện ấy, đừng có chỗ nào cũng cứ ngọt ngào như vậy, nếu anh dám tìm một cô gái khác, em sẽ đập gãy hai chân anh ngay lập tức và thà là nuôi anh suốt đời.”

Ở đầu dây bên kia rất yên lặng, tới mức cô có thể nghe rõ cả tiếng thở của anh, anh cười và đáp: “Đuợc thôi, anh đang lo không có ai nuôi đây, thế thì anh cứ dựa vào em thôi.”

“Đừng có mà mơ, trừ phi anh lập tức xuất hiện trước mặt em, khi ấy em sẽ xem xét.” Lương Duyệt ném cuốn sách trong lòng, ngả mình nằm xuống ghế, vươn người, nói với vẻ đắc ý.

Chuyện tình sướt mướt mùi mẫn ấy chắc chắn chẳng bao giờ xảy ra với Lương Duyệt, đó chỉ chuyện nói mồm giữa hai người yêu nhau mà thôi. Bên ngoài không có ai, chuông của cũng chẳng kêu, trên đường lại càng không có lấy một bóng người, vì vậy cô hoàn toàn có lý để tin rằng, giữa tiểu thuyết và thực tế luôn có khoảng cách, những con người hiện đại bây giờ lấy đâu ra sự lãng mạn khiến người ta nhớ mãi như vậy nữa.

Cuối tháng tư, trường học của Lương Duyệt đóng cửa trường, không cho ra cũng chẳng cho vào. Các nhân viên y tế chuyên môn đã tới và khiêng đi mấy người, sau đó những người ở trên gác chỉ còn biết giương mắt lên nhìn hàng rào xung quanh khu gia đình bị khoá lại bởi một sợi dây xích sắt to đùng, nặng nề, trong cửa còn có hai bảo vệ miệng đeo khẩu trang đi đi lại lại. Sự căng thẳng của bầu không khí ấy khiến cho thần kinh của của những người trong toà nhà cũng căng lên theo, tất cả mọi triệu chứng đều làm cho người ta cảm thấy lo lắng, bất an, bởi toà nhà sát nơi Lương Duyệt ở đã trở thành khu vực mắc dịch nặng với mười mấy ca bệnh liên tiếp.

Cái chết đang tiến lại gần.

Ngay cả không khí dùng cho hít thở để tồn tại cũng trở nên rất ẩm ướt. Trong lúc rối ren, không tìm ra cách gì, Lương Duyệt chỉ còn biết gọi điện cho Phương Nhược Nhã, giọng của Phương Nhược Nhã cũng trở nên khan đặc. Mấy chị em, ai có thể về quê được thì cũng đều đã về, Cố Phán Phán đã tìm được một người nước ngoài và cùng lên máy bay xuất ngoại với người ấy từ trước khi Lương Duyệt bị cách ly. Hàn Ly thì bị sốt vào đúng thời điểm quan trọng nhất, khi đưa tới bệnh viện thì bị xác định là bệnh nhân có triệu chứng nặng và bị cách ly ở đó. Nhân viên của công ty của cha đẻ Phương Nhược Nhã đã bỏ đi hơn một nửa, hiện tại công ty gần như ở trong trạng thái đóng cửa, ông cụ có vẻ lo lắng quá, vì thế mà cũng sinh bệnh nằm bẹp. Phương Nhược Nhã định cùng mẹ đưa cha tới bệnh viện, nhưng nghe nói, bất kể là đưa vào bệnh viện nào cũng đều bị cách ly, kiểm tra, nên ông cụ nhất quyết không chịu cho đưa đi. Vì thế mà ngày nào Phương Nhược Nhã cũng cứ phải đi về ba nơi, từ nhà đến công ty, tới bệnh viện rồi lại quay về nhà, khiến cô bận tối mắt tối mũi, khi nhận được điện thoại của Lương Duyệt, cô tháo chiếc khẩu trang, ném sang bên rồi kêu than: “ Trời, mình đên chết vì mệt và vì tất bật mất thôi!”

Lương Duyệt cười, nói chuyện, rồi khuyên giải bạn một lúc, sau đó thì gác máy.

Rồi sau đó, cô ngồi ngây ra một mình.

Lúc này, cô thực sự không muốn đem nỗi lo lắng và sợ hãi của mình trút sang Phương Nhược Nhã đang sắp gục đến nơi vì mệt mỏi. Mặc dù là bạn thân, nhưng cô biết, nếu cô nói thì dù có mệt đến sắp ngất Phương Nhược Nhã cũng sẽ chạy đến thăm cô, nhưng cô không muốn mang thêm phiền phức cho bạn.

Thế nên, cô phủ phục bên bệ cửa sổ, nhìn ra gió và mây bên ngoài, đó là cách thức nghỉ ngơi mà cô thích nhất trong những khi nhàn rỗi hàng ngày.

Có lẽ vì ở trong nhà lâu và ít vận động, nên cô cảm thấy rất mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi gục bên cửa sổ, cô thích áp mặt xuống bệ đá mát lạnh trên đó, rồi thả sức hít vào hơi hướng của mùa xuân, nhớ tới anh đang ở nơi xa và mỉm cười.

Tiếng khóc của nhà hàng xóm vẫn còn văng vẳng, từ tầng trên xuống tấng dưới đâu đâu cũng thấy bóng của các các nhân viên y tế với chiếc áo choàng và khẩu trang phòng chống vi trùng. Trông họ tất bật nhưng rất trật tự, ai cũng bận rộn với những chiếc bình phun thuốc khử trùng.

Nghe nói, hôm qua trong khu nhà này lại có thêm một trường hợp nữa tử vong.

Thảm cỏ phía bên ngoài đã mọc rất cao và xanh mơn mởn, những lời bàn tán liên tiếp đã khiến cho mọi ngươì lo sợ, chẳng còn đâu thời gian để chăm sóc đến vẻ mặt của vườn trường vốn rất được chú trọng mọi khi nữa, vì thế mà cỏ ở đây cứ tuỳ thích vươn lên.

Khi một chiếc cáng khiêng một người hàng xóm lên xe, cô thở dài một tiếng buồn bã rồi lại ngẩng đầu lên nhìn những cụm mây trên trời, những cụm mây ấy đủ màu sắc và luôn thay đổi hình dạng. Đời người cũng giống hệt như vậy.

Nếu cô chết lúc này, chắc hẳn annh đau lòng lắm. Đây không phải là điều Lương Duyệt tự tưởng tượng ra, mà là vấn đề anh và cô đã từng nói với nhau. Từ nhỏ đã là người rất sợ sinh ly, tử biệt, nên cô đã yêu cầu: “Sau này chỉ anh mới là người đưa tiễn em, còn anh nhất định không được để lại em một mình. Nếu anh ra đi trước, em sẽ không thể nào chịu đựng nổi đâu. Như thế là quá tàn nhẫn.”

Trong bốn năm họ gắn bó với nhau, lần đầu tiên anh đã nổi nóng như vậy, bởi vì cô nói cô sẽ ra đi trước anh. Anh tóm lấy cằm cô, nói: “Ngốc, anh cảnh cáo em, em cứ nói lại một lần nữa rằng em sẽ ra đi trước mà xem!”

Vẻ nghiêm chỉnh của Chung Lỗi khiến cô phì cười, sau đó cô đã dùng nụ hôn của mình để làm dịu cơn giận của anh.

Đấy, cô lại nhớ đến anh rồi. Mới chỉ xa nhau một tháng, thế mà cô đã mắc chứng hoang thính rồi, ngay cả đến giọng nói của anh dường như lúc nào cô cũng nghe thấy rõ mồn một.

“Ngốc!” Cô lắng nghe một lần nữa, tiếng gọi thân quen dường như ở ngay bên ngoài cửa sổ, cô cuống quýt đứng lên, đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn kỹ một hồi lâu mới nhận ra anh đang ngồi xổm giữa lùm cỏ.

Anh chàng ngốc này đã không biết nhà mới. Trong tin nhắn cô chỉ nói địa chỉ của toà nhà, nên anh không biết ở tầng mấy, phòng số mấy, vì thế mà lúc này anh chỉ còn biết hét to về phía toà nhà như một kẻ khùng.

Những nhân viên bảo vệ đứng cách đó không xa, người tầng trên, tầng dưới đều tò mò quan sát họ, mặc dù lúc này đang là thời gian cách ly, nhưng không có quy định rõ rằng cấm nói chuyện qua khoảng cách, thế nên cô ra hiệu, tỏ ý đã nhận ra sự xuất hiện của anh, rồi quay mặt đi nói chuyện với một nhân viên bảo vệ, vờ như mình không nhìn thấy gì.

Lương Duyệt xua tay về phía anh, hét lên: “Anh hãy đến ở trong khách sạn. Chờ khi nào hết cách ly thì em sẽ tới chỗ anh.”

Cô nói gấp gáp, giọng nói cũng bị gió thổi bạt đi và khiến nó khác hẳn, vì mũi của cô hơi ngạt, hơn nữa cô cũng không dám hét to, sợ như thế cô sẽ bật hkóc.

Chỉ mới hai mươi nhăm tuổi, vì vậy cô vẫn rất sợ chết, cô vẫn chưa đủ kiên cường, khi cận kề cái chết không thể nào tỏ ra bình thản được. Anh đang ở phía ngoài là sự an ủi tuyệt với nhất đối với cô trong những giờ phút này, chỉ nhìn anh một cái trong lòng cô đã thấy bình tĩnh và yên tâm hơn rất nhiều.

“Ngốc, anh sẽ ngồi ở đây, em cứ ngoan ngoãn chờ trong đó, đừng sợ gì cả, đã có anh đây rồi!” Anh hét đáp trả.

Anh từ Thâm Quyến trở về, nhưng chẳng mang theo chút hành lý nào, ngoài bộ quần áo nhăn nhúm nhếch nhác trên người. Mặc dù vậy, trông anh vẫn nổi bật giữa lùm cỏ xanh, khuôn mặt anh gầy guộc hẳn đi.

Vì cô anh đã không chịu đi, thậm chí muốn làm cô không phải lo lắng, anh còn lôi ra một cuốn sách để đọc.

Cô không nhìn rõ tên cuốn sách, nhưng vẻ chăm chú của anh rõ ràng muốn nói với cô rằng, anh đang rất thích thú với nó.

Trong lòng cô dậy lên niềm xót thương anh, cô bỏ chạy vào bếp, nấu một bát mỳ ăn liền với tốc độ nhanh nhất có thể, cho thêm vào đó hai quả trứng gà, lòng đỏ của hai quả trứng nổi giữa nồi mỳ, toả mùi thơm nức cả căn phòng. Nấu xong mỳ, cô cho vào chiếc bình, rồi xỏ chân vào đôi giày thể thao và đi xuống dưới gác đúng vào lúc các nhân viên bảo vệ gác cửa thay ca, nhân cơ hội ấy cô cũng lẻn ra theo và chạy tới bên bãi cỏ.

Anh đứng bật dậy, hai cánh tay cố luồn qua hàng rào, bàn tay dài cố vươn về phía cô, miệng anh nở nụ cười thoả mãn, như thể nhìn thấy cô vẫn sống động như vậy chẳng khác gì được ăn một món ngon nhất trên thế gian này. Cô cũng từ từ áp sát bên hàng rào và dựa vào lòng anh, anh ôm cô qua hàng rào, nói: “Ngốc, anh cũng bị cách ly ba ngày, nếu không thì anh đã có thể trở về sớm hơn. Chắc mấy ngày nay em không ngủ được phải không? Nhìn em kìa, quầng mắt trũng sâu xuống rồi đây này!”

Chiếc bình nóng hổi trên tay cô nặng chịch, khiến cô không thể nào nhấc cánh tay lên được, nhưng dù như vậy cô vẫn cảm thấy được ở trong vòng tay của anh thật là hạnh phúc.

Sau khi thay ca xong, nhân viên bảo vệ nhìn thấy họ đang ôm nhau trên bãi cỏ, để Lương Duyệt chạy ra ngoài là lỗi của họ, nên họ vội chạy tới phía hai người và kêu to : “Về ngay, về ngay đi, hai người làm gì thế ? Ai cho cô ra đây?”

Lương Duyệt định quay lại vì sợ sẽ bị nhân viên bảo vệ gây khó dễ cho anh, nhưng Chung Lỗi không chịu buông tay ra, anh khẽ nói : “Hôn anh đi, hãy hôn anh nhanh đi !” Màu quần áo của các nhân viên bảo vệ trong màn đêm trông càng nổi bật, ánh lân tinh trên cầu vai sang lấp lánh lẫn vào với ánh đèn ở phía sau lưng. Lương Duyệt do dự, không muốn cho những người ấy nhìn thấy cảnh tượng họ hôn nhau.

Nhưng anh nhất quyết không chịu thôi, cứ một mực nài nỉ, “ Ngốc, hãy hôn anh đi.” Cuối cùng cô thở dài một tiếng rồi kiễng chân lên áp môi của mình vào đôi môi của anh.

Trong những giờ phút khi sự sống và cái chết cận kề, mỗi một giây trong nụ hôn đều trở nên vô cùng quý giá. Những ngọn cỏ mọc hoang đi vào trong nụ hôn của họ, thấm vào trong nụ cười mãn nguyện của anh, anh nói vẻ bịn rịn : “Anh rất muốn hôn em, khi bị cách ly ở bệnh viện anh đã rất muốn như vậy, anh đã rất sợ rằng sau đó sẽ không bao giờ được hôn em nữa.”

Anh mới chỉ hai mươi ba tuổi. Những người cùng tuổi với anh vẫn còn đang mải mê với những trò chơi trên mạng, thế mà anh đã phải gánh trên vai gánh nặng của gia đình và cả hy vọng của một người con gái, vì vậy mà anh đã trưởng thành rất nhanh chóng.

Từ miệng của anh không có nỗi đau khổ, cũng không có nỗi lo lắng và sợ hãi trước tương lai, anh luôn luôn để cô nhìn thấy nụ cười cùng với hàm răng trắng bóng, nhưng kiểu làm nũng rất trẻ con ấy đã khiến Lương Duyệt bất ngờ phát hiện ra rằng, thì ra anh cũng giống bao chàng trai cùng tuổi, cũng sợ hãi, cũng hốt hoảng.

Cô không muốn rời xa, cô vẫn muốn đứng lại nơi ấy, nhưng nhân viên bảo vệ đã chạy đến trước mặt và đưa tay ra lệnh cho cô quay trở về nhà. Lương Duyệt không thèm để ý đến họ, đặt chiếc bình xuống, đưa tay qua hàng rào ôm lấy anh và nghẹn ngào nói : “ Sao anh lại ngốc đến thế, em là con cào cào có đánh cũng không chết, sao lại có thể nói chết là chết được !”

“Nhưng nếu chẳng may anh chết rồi thì anh sẽ không thể nhìn thấy em nữa” anh vẫn cười và nói.

“Đừng nói những lời không hiểu biết như vậy, anh không bị sốt, chết cái gì mà chết !” Cô dựa vào ngực anh, đầu chạm vào hàng rào sắt lạnh, nhưng cô vẫn không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của anh.

“Đi đi, các người làm thế chúng tôi biết làm thế nào bây giờ? Nếu lãnh đạo mà nhìn thấy thì hai người cũng sẽ bị thôi việc đấy”, hai nhân viên bảo vệ bất lực đứng phía sau họ, xoay người ngượng ngùng trước những cử chỉ thân mật của Lương Duyệt và Chung Lỗi.

Chung Lỗi nhìn theo bóng Lương Duyệt đi vào toà nhà, ngọn đèn điện cảm ứng thoắt loé sang từng tầng, từng tầng một cho lên tới tầng sáu thì mới tắt, cứ như thế mấy lần.

Cô bé ngốc lại không tìm thấy chìa khoá rồi, hà hà..

Chung Lỗi đứng dựa vào hàng rào, nhấc chiếc bình đựng mỳ lên rồi ngồi xuống bãi cỏ, chờ cho đến khi đèn trong ngôi nhà bật sáng, anh mới mở nắp bình và ra sức thổi cho nguội.

Thơm quá, đã lâu rồi không được ăn mỳ do tay cô nấu, nghĩ mà đã phát thèm.

Cô đứng trên tầng cao, nhìn anh ăn hết chỗ mỳ, sau đó ôm chiếc bình còn nóng vào người và mỉm cười một cách ngây ngô.

Mục tiêu của chúng ta là ngày ngày khoe răng.

Bất cứ lúc nào thêm được nụ cười cũng chẳng có gì là sai. Lúc anh cười lại càng giống với một nam học sinh chưa lớn, giống như người trong ký ức thời thiếu nữ của các cô gái, là người lần đầu đến với mối tình đầu tiên thập thò ném bó hoa hồng rồi bị người khác nhìn thấy.

Cô lặng yên đứng bên cửa sổ nhìn anh ngồi ngây người giữa bãi cỏ, trong giờ phút cả thành phố đang nhao nhác lên trước những hiểm hoạ, chẵn cả một đêm, không ai trong họ rời khỏi chỗ.


Trước Sau