Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em-Chương 31


Trước Sau

Nghe Nói Anh Yêu Em

Chương 31: Chuyện Năm 2005 (Phần 2)

Đám cưới của Lương Duỵệt không thật hoành tráng, nhưng rất lộng lẫy. Lương Duyệt biết hoàn cảnh gia đình mình không thể môn đăng hộ đối với gia đình Trịnh Hy Tắc, nên cô không mời ai mà chỉ gửi một lá thư ngắn thông báo cho bố mẹ biết. Bố mẹ cô đã không gửi thư lại.

Vì thế mà trong đám cưới chỉ có Phương Nhược Nhã ở bên cạnh cô. Chị Tề và Vu Đình Đình vì một vài lý do cũng không được thông báo.

Bố mẹ Trịnh Hy Tắc đã mất từ lâu, tính từ trên xuống dưới, người lớn nhất trong gia đình chỉ còn ông anh họ tên là Trịnh Minh Tắc. Chuyện những người dưới quyền phản lại anh ta khiến anh ta vô cùng tức giận, tuy nhiên hàng ngày anh ta vẫn tới công ty làm việc bình thường, nhưng anh ta không thể tới dự đám cưới được tổ chức trong tư gia của nhà họ Trịnh được.

Tin tức về đám cưới đựơc truyền đi, Trịnh Hy Tắc đã thực sự trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Huống chi, cô dâu lại là một người trong giới tư pháp, rất xứng với vai trò nội tướng hỗ trợ cho sự nghiệp của anh. Chính vì thế mà người phụ trách Quang Mẫn Uyển ngay từ trước đám cưới khá lâu đã dò hỏi xem có cần tăng thêm các biện pháp bảo vệ cho khu vực nhà hay không.

Lương Duyệt chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như vậy. Tất cả ấn tượng về một đám cưới , đối với cô, chỉ là những văn bản ký qua fax. Kể cả bộ váy cưới cô mặc ngày hôm nay cùng với tất cả đồ trang sức kèm theo cũng thế.

Hôm nay Phương Nhược Nhã rất lạ, cô mặc một chiếc áo choàng màu trắng, hai tay khoanh trước ngực và cứ đứng dựa vào tường, đôi mắt đỏ ngầu cứ như thể suốt đêm cô đã không ngủ, đến cả lớp trang điểm cũng không che được điều đó. Lương Duyệt thì mặc cho chuyên gia trang điểm trổ tài trên khuôn mặt mình, cô đưa mắt nhìn các vật dụng trang trí trong phòng, nhưng khi cô rời mắt đi thì Phương Nhược Nhã lại quay lại, đưa mắt nhìn vào gương, quan sát từng cử chỉ của cô.

Buổi tối hôm sau khi uống say, Lương Duyệt đã ngủ lại ở nhà Phương Nhược Nhã, khi cô tỉnh dậy thì Phương Nhược Nhã nói với cô một câu: “Hãy làm đám cưới cho thật vui vẻ, đừng có giở trò gì đấy. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với mình, mình sẽ giải quyết giúp cậu”.

Lời nói ấy chứa đựng một ẩn ý sâu xa, nhưng người nghe lại không biết. Vì thế mà một câu chuyện tình bí mật đã không bị phát hiện, và đến tận lúc ấy vẫn không được giả thích rõ ràng.

Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay đã nhắc nhở cô về vị trí và danh phận của mình hiện nay. Năm ấy, Lương Duyệt đã phủ phục trên tủ kính của cửa hàng Chu Đại Phúc, thèm thuồng khi nhìn thấy một chiếc nhẫn năm mươi tệ. Bây giờ, dù cái giá của chiếc nhẫn này là ba mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tệ, nó cũng chẳng khiến cho cô ngượng ngùng e lê, mà trái lại, còn thở dài một tiếng. Giờ đây, khi đã biết nhẫn kim cương được dùng để đính hôn và người ta sẽ phải đeo nó suốt cuộc đời thì giá trị của nó chẳng hề mang lại cho cô một chút hứng thú nào nữa.

Chính vì vậy, cô đành ngồi im như một đứa trẻ để giữ thể diện cho tất cả mọi người, và cũng là cho Trịnh Hy Tắc.

Chuyên gia trang điểm cẩn thận nâng vương miện bằng bạch kim có khảm đá của cô dâu mà Cố Phán Phán đặt mua từ Nam Phi về. Cố Phán Phán đã nhờ bạn mang tới tặng cho Lương Duyệt làm quà cưới, kèm theo một mảnh giấy bên trong, với những dòng chữ xiêu vẹo: “Thật đáng tiếc, trong ngày cưới của mình, mình đã không gặp cậu, và trong ngày cưới của cậu, cũng không có mặt mình”.

Chỉ có mấy dòng chữ ấy thôi cũng đã khiến cho Lương Duyệt nước mắt như mưa. Thấy vậy, chuyên gia trang điểm cuống cả lên, vội chạy đi lấy đồ để trang điểm lại cho cô. Phương Nhược Nhã vội chạy đến bên Lương Duyệt và nói: “Có khóc cũng chẳng kịp nữa rồi, có điều, nếu cậu thực sự không muốn cưới nữa thì bây giờ mình sẽ đưa cậu đi”.

Lương Duyệt nhìn mình trong gương, khóc nức nở một hồi rồi có trấn tĩnh lại, một lúc sau, cô mới cất lời: “Sao cậu không nói với mình từ sớm? Không lẽ cậu đã yêu thầm mình từ lâu rồi à?”

“Phì!” Phương Nhược Nhã tỏ vẻ cáu kỉnh trước những lời nói vừa rồi của Lương Duyệt, cô bước nhanh tới bên tường và đứng dựa vào đó như cũ.

Lúc này, nói những lời ấy thì có ích gì? Chỉ còn biết dung những lời nói đùa chua chat để chút bỏ nỗi đau khổ trong lòng mà thôi. Nếu trên thế gian này đã có biết bao chuyện bất công, biết bao cuộc hôn nhân không như ý, thì bây giờ có thêm hay bớt một trường hợp như cô cũng chẳng ảnh hưởng gì. Và nếu đã chẳng tạo ra được ảnh hưởng gì, thì thà không làm gì cho xong.

Lương Duyệt cười nhạt, chỉ khi sờ tay vào chiếc vương miện nho nhỏ, cô mới có cảm giác rằng trái tim mình vẫn đang đập, và cô lại không ngăn được dòng nước mắt.

Cuối cùng, chuyên gia trang điểm đội chiếc vương miện nghiêng nghiêng lên đầu cô, đôi khuyên tai bằng kim cương cùng chiếc vương miện tỏa ra ánh lấp lánh. Những lọn tóc rủ xuống khiến cô trông càng xinh đẹp yêu kiều.

Lương Duyệt không kén cá chọn canh trước bất cứ một món đồ dùng nào trong lễ cưới, bởi vì cô chỉ coi tất cả sự phiền phức trước mắt như chiếc chìa khóa dẫn đến sự thành công mà thôi. Trang điểm xong, cô ngồi trước gương và khẽ nói: “Tiểu Nhã, chụp giúp mình một bức ảnh được không?”. Cô ngồi trước bàn trang điểm rất lớn trong tư thế nghiêm chỉnh, nét mặt bình thản, không chút vui mừng, không chút buồn đau. Chỉ là để chụp một bức ảnh thực sự.

Phương Nhược Nhã giơ máy ảnh lên mấy lần rồi lại đặt xuống, một hồi lâu sau mới nhấn vào nút chụp.

Lẽ ra cái người đứng ở phía sau chiếc máy ảnh kia phải là anh ấy. Trong khoảng khắc ánh đèn lướt qua, dường như Lương Duyệt đã nhìn thấy ảo giác, cô cứ ngỡ anh đã học xong và quay trở về, nhưng rồi trong nháy mắt, tất cả mọi thứ lại trở về với thực tại. Cô nghĩ đến người vẫn đang ở bên kia bờ đại dương, ngày hôm nay, chắc hẳn anh ấy cũng vẫn đang tất bật với công việc.Sự bận rộn của anh ấy bây giờ đã không còn liên quan đến cô, hạnh phúc của cô cũng đã ở rất xa anh ấy. Dù chỉ là ảo giác trong giây lát nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy thật hạnh phúc.

“Những bộ váy cưới kia trông thật đẹp, cô ngốc nhà tôi là một mỹ nhân, khi nào khoác lên mình chiếc áo cưới, nhất định cô ấy sẽ càng xinh đẹp hơn.”

Đó là những lời anh nói với cô khi nhìn thấy những đôi vợ chồng mới cưới chụp hình trước nhà thờ. Nụ cười của anh rạng ngời và chân thành, như thể những lời anh nói đều là những định luật toán học không thể nào thay đổi được.

Khi nói câu ấy, anh đã không lường trước được tương lai.

Tương lai, cô đã không mặc áo cưới vì anh.

Chỉ khi thấm thía nỗi đau khổ vì mất mát, người ta mới thấy được cái gì là quí giá. Những năm tháng đằng đẵng sau này, cô phải hạ quyết tâm lắm mới có thể quên đi được, nhưng chỉ một chi tiết rất nhỏ ấy lại làm cho cô nhớ đến quá khứ.

Hôn nhân không phải là cái gì vĩnh cửu, tính đi tính lại cũng chỉ có năm mươi năm. Nhưng ký ức thì theo ta suốt cuộc đời. Và nếu có phúc thì còn có thể gặp lại người ấy ở kiếp sau, nếu như kiếp sau người ấy vẫn còn chờ đợi cô…

Bỗng nhiên, Lương Duyệt mỉm cười trong hai hàng nước mắt. Cô nói với Phương Nhược Nhã bằng một giọng nhẹ nhõm: “Hãy giữ lấy nhé, đó là kỷ niệm trước khi cưới của mình. Ngày mai mình sẽ trở thành người có chồng rồi”.

Phương Nhược Nhã bước tới, vỗ mạnh vào lưng cô.

Đời người là như thế. Nên đi về bên trái hay đi về bên phải, chúng ta không thể nào quyết định được, chúng ta cứ do dự trước những cảnh tượng đẹp như hoa như ngọc, để rồi cuối cùng vẫn phải đối diện với sự lựa chọn.

Những ngã tư cuộc đời luôn khiến người ta đau khổ, vì thế chi bằng cứ nhắm mắt lại và học cách chấp nhận.

Nếu đã lựa chọn đi về bên trái, thì gặp phải những chông gai, chúng ta hãy mỉm cười và nói rằng, con đường bên kia chắc cũng khó đi như vậy; nếu đi về bên phải, gặp những giấc mơ đẹp đẽ, chung ta cũng hãy mỉm cười mà nói rằng, con đường bên kia chắc cũng huy hoàng như vậy.

Như thế thì thật tốt.

Khi Trịnh Hy Tắc bước vào cũng là lúc Lương Duyệt và Phương Nhược Nhã đang ôm nhau. Anh đứng bên cửa, cười và nói với vẻ bình thản: “Không lẽ tôi tồi tệ đến nỗi hai chị em có cảm giác như những nạn nhân bị cướp đem đi?”

Lương Duỵêt quay đầu lại. Trông anh có một vẻ khác ngày thường, dưới ánh sáng ấm áp, đôi mắt anh toát ra điều gì đó rất lạ. Thấy Lương Duyệt và Phương Nhược Nhã vẫn đứng yên, anh mỉm cười, chìa tay ra và nói: “Bên ngoài mọi người đều đã đến đông đủ rồi, chúng ta nên đi ra thôi”. Bộ com lê màu đen khiến anh mang vẻ lịch lãm và trầm tĩnh, đôi lông mày rậm và ánh mắt chứa đựng sự kiên định, khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy yên lòng. Chỉ một từ “chúng ta” của anh thôi, cũng đã nhắc cho Lương Duyệt nhớ đến nghĩa vụ của mình. Đứng trước anh, cô không thể quay đầu được nữa. Phương Nhược Nhã bèn buông tay ra. Lương Duyệt đặt tay lên khủyu tay của Trịnh Hy Tắc, trông họ vừa đẹp đôi, vừa rất nghiêm trang.

Trong khoảnh khắc bước ra ngưỡng cửa, Lương Duỵêt bỗng quay đầu lại, nhìn đăm đăm vào Phương Nhược Nhã rồi lại quay đầu bước đi một cách dứt khoát.

Không ai biết, trông giây phút ấy, rốt cuộc cô đã nghĩ gì.

Cánh tay của người bên cạnh khiến cho trái tim của cô trở nên hoang mang, cô không thể nào tìm được cảm giác vui sướng và hạnh phúc mà lẽ ra một cô dâu phải có, chính vì vậy mà cô phản ứng rất chậm chạp trước những lời chúc mừng của mọi người, thậm chí có thể nói là trông cô ngờ nghệch.

Trịnh Hy Tắc vẫn mỉm cười bình thản và nhắc khéo Lương Duyệt khi tới trước mặt từng người. Cứ như thế, hai người để lại cho tất cả khách mời ấn tượng về một cặp uyên ương kết hôn dựa trên một tình cảm sâu sắc. Mặc dù, đó là những lời hoa mỹ, còn nó có thật hay không, chẳng ai có thể biết.

Sau khi đi chào hỏi khách khứa hết một vòng, Lương Duyệt trở về phòng thay đồ, cô phải đổi kiểu tóc cho hợp với bộ váy mới. Phương Nhược Nhã vẫn đứng bất động ở chỗ cũ. Hôm nay Hàn Ly không tới dự nên cô mới chịu ở yên như vậy, nếu không thì cô đã quay người bỏ đi rồi. Tuy không tới dự nhưng Hàn Ly đã sớm gửi quà chúc mừng từ trước. Anh vốn là người rộng rãi hòa phóng, món quà được gửi cho Lương Duyệt là một chiếc thẻ với số tiền trong tài khoản khiến cô phải băn khoăn, không biết mạng lưới quan hệ của Trung Thiên rốt cuộc đáng giá bao nhiêu đây.

Khi cánh cửa bật mở một lần nữa thì một người phụ nữ thoạt nhìn rất thảm hại bỗng xuất hiện trước mắt Lương Duyệt. Cô ta mặc một chiếc váy lụa dài màu hồng nhạt, khuôn mặt với nước da trắng tạo cho người ta ấn tượng về một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng. Nếu như để cô ta đi ra chỗ các bàn tiệc thì nhất định sẽ có người tưởng rằng cô dâu vừa mới thay áo cưới xong, đang chuẩn bị ra rót rượu (vậy thì sao lại trông thảm hại nhỉ ???)

Đáng tiếc, người đó không phải là cô dâu.

Vừa bước vào, mắt cô ta đã đỏ hoe, khoảng nửa phút sau, cô ta mới nói bằng một giọng nói rất yếu ớt: “Chị Lương, tôi muốn gặp chị để nói chuyện”.

Phương Nhược Nhã nghe vậy, giật thót mình, vội bước tới túm lấy khuỷu tay cô gái ấy và kéo ra ngoài. Cô ta không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy không thể nào chống cự lại trước bàn tay của Phương Nhược Nhã, bèn nài nỉ: “Chị bỏ tay ra đi, tôi đang có thai, nếu xảy ra chuyện gì với đứa bé trong bụng thì tôi không tha cho chị đâu”.

Lương Duyệt không muốn nghe và hiểu gì về chuyện ấy, cô không thông minh, nhưng cũng không ngốc. Một cô gái đòi gặp để nói chuyện riêng với cô rồi lại cho biết mình đang mang thai, điều đó đã nói lên tất cả.

Tiếng khóc lóc của cô gái kia khiến cho Lương Duyệt cảm thấy mệt mỏi, nhưng thái độ của Phương Nhược Nhã thì lại chứng tỏ cô ấy đã sớm biết rõ mọi chuyện.

Nhìn cảnh hai người cứ giằng co nhau mãi, Lương Duyệt thực sự không muốn ngăn cản làm gì. Cô quay lại bảo chuyên gia trang điểm đang đứng ngây như trời trồng tiếp tục trang điểm lại cho cô.

Địch lùi thì ta tiến, nhưng nếu địch tiến thì sao đây?

Nhìn Lương Duyệt vẫn ngồi một cách bình thản, lòng tự trọng của cô gái kia bị tổn thương, cô ta gào lên: “Nếu không có chị thì thế gian nay sẽ có thêm một sinh mệnh bé nhỏ!” Lương Duyệt quay lại, cô mỉm cười lạnh lung bằng đôi môi đã được tô lại cho phù hợp với bộ lễ phục màu đỏ: “Chuyện đó, chẳng liên quan gì đến tôi”.

Lần đầu tiên trong đời, Lương Duyệt đã nói một câu bỉ ổi như vậy, điều đó nói lên rằng cô đã đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Nhưng câu nói ấy lại khiến cho cô gái kia nhận thấy rất rõ ràng rằng mình đã bị sỉ nhục, thậm chí là bị chà đạp.

Thế là cô ta vùng ra khỏi bàn tay kìm giữ của Phương Nhược Nhã và nhảy dựng lên. “Tất nhiên là liên quan đến chị. Người ngồi đây hôm nay lẽ ra phải là tôi. Tôi và Trịnh Hy Tắc đã yêu nhau ba năm, tình cảm cũng rất sâu sắc, nếu không có chị xen vào thì tôi và đứa con trong bụng tôi đã có danh phận rồi.”

Lương Duyệt nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt dửng dưng, rồi quay người lại mỉm cười đáp: “Nếu thực sự đúng như lời cô nói, anh ấy và cô đã yêu nhau ba năm, thì vì sao anh ấy lại không cho cô thỏa mãn nỗi mong chờ là trở thành con dâu họ Trịnh? Không lẽ cô đã phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ được?”. Rõ ràng đây chính là nỗi đau của cô ta, và cũng là một đòn giáng rất manh. Tuy cô ta vẫn có lớn tiếng để biện hộ cho mình, nhưng rõ ràng thái độ đã bớt điên cuồng hơn rất nhiều. Đột nhiên Lương Duyệt muốn trêu chọc cô ta một chút, cô cười nhạt và nói: “Vậy thì cô hãy đi tìm anh ấy đi. Khách đến dự hôm nay vẫn còn đông đủ, nến như cô có thể thuyết phục anh ấy chấp nhận lấy cô trước mặt tất cả mọi người, thì ngày mai tôi sẽ lập tức ly hôn với anh ấy để tác thành cho hai người. Như thế được rồi chứ?”. Ý tưởng này rõ ràng rất hay, chỉ có điều, trước khi chuyện xảy ra, cô đã biết mình nắm chắc phần thắng đựơc bao nhiêu.

Nhưng…

Cô gái kia bất ngờ ngã lan ra đất, sau lưng cô ta là Trịnh Hy Tắc.

“Trình Giai, cô đừng biến mình thành con rối nữa.” Trịnh Hy Tắc nói với cô ta, đồng thời chìa tay ra trước mặt Lương Duyệt.

Lương Duyệt đưa tay ra, vẻ mặt lạnh lung coi như chưa có chuyện gì, rồi mỉm cười và đi theo Trịnh Hy Tắc. Khi ngang qua chỗ Trình Giai, cô cúi người xuống.

Khuôn mặt đầm đìa nước măt, Trình Giai thực sự rất yếu đuối.

Trình Giai luống cuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, cứ thút thít khóc, miệng còn nhắc đi nhắc lại mấy câu ban đầu. Nào là toàn bộ tuổi thanh xuân và tình yêu của cô ta đều đã dâng hiến cho Trịnh Hy Tắc, nào là anh ta đã vì lợi ích bản thân mà vứt bỏ người yêu và cả đứa con trong bụng, những kẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy đều không phải là con người. Rồi cô ta nguyền rủa Lương Duyệt, kẻ đã cướp đi tình yêu của cô ta, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải quả bao.

Lương Duyệt im lặng rồi bỗng cất tiếng cười. Nhìn người phụ nữ ở phía dưới, cô lạnh lùng đáp: “Đáng tiếc là cô nói điều này muộn rồi. Tôi đã nhận quả báo từ trước, sau đó mới giành lấy tình yêu của cô”.

Cô gái với nụ cười trên môi đang ở sát bên cô ta, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng và xinh đẹp khiến cho người khác không thể rời mắt đi được. Ánh mắt kiên định, thái độ bình tĩnh, tất cả hòa quyện vào nhau khién cho Trình Giai gục ngã hoàn toàn.

Có những khi, chưa bị roi quất, người ta đã thấy đau.

Trình Giai ngây người, dù cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, cô ta cũng không sao sánh nổi người đang đóng vai phu nhân của Chủ tịch Trịnh kia.

Cô ta đành sử dụng đến chiêu cuối cùng.

Nếu như đã không đựơc ngừơi thì ít nhất cũng phải được tiền. Chân lý là như vậy.

Cô ta liền hỏi dồn: “Vậy đứa trẻ tính sao đây?”

Trịnh Hy Tắc quay lại đáp với vẻ bình thản lạ lùng: “Nếu cô có thể chứng minh được nó là con tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Lương Duyệt nhìn Trịnh Hy Tắc và mỉm cười, như một người vợ đang nhìn chồng mình với một tình yêu tha thiết. Chỉ có những người rất tinh mắt mới có thể nhìn thấy ánh mắt của cô lạnh lùng đến thế nào.

Tất cả đều đang diễn kịch, chỉ có điều là ai diễn hay hơn.

Cô khẽ thốt lên: “Hy Tắc, em rất đau lòng”.

Trịnh Hy Tắc đưa tay khẽ vuốt má Lương Duyệt và nói: “Xin lỗi em, anh sai rồi. Nếu biết trong cuộc đời này sẽ gặp em, thì anh nhất định đã đợi và không đùa cợt với bất cứ cô gái nào”.

“Vậy thì anh phải hứa với em, từ nay về sau không được phạm sai lầm nữa, nếu không em sẽ không tha cho anh đâu.” Lương Duyệt hít thật mạnh mùi thuốc vương trên bộ comple và ngả đầu vào ngực anh.

Trịnh Hy Tắc siết mạnh bàn tay cô và nói: “Được, anh xin hứa”.

Màn kịch về một cặp vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết được hai người phối hợp ăn ý ngay trước mắt mọi người. Trình Giai chỉ còn biết ngồi đó im lặng và theo dõi.

Cô ta cắn chặt môi đến bật máu, bắt đầu chuẩn bị đường rút lui cho mình. “Nếu anh dám chịu trách nhiệm thì tôi sẽ không xen vào giữa hai người nữa.”

Lương Duyệt cúi đầu xuống nói: “Phải rồi, không nên kiện cáo. Cô chỉ cần tìm một luật sư và đề nghị họ thảo một bản thỏa thuận về việc chăm sóc, nuôi dưỡng đứa trẻ rồi gửi tới cho tôi, tô sẽ xem xét và điều chỉnh thay anh ấy, cho đến khi nào hai bên thấy thỏa đáng thì thôi”.

Trình Giai bị đánh bại hoàn toàn. Cô ta đành đứng dậy, sửa sang quần áo trên người, rồi lặng lẽ rời khỏi đó một mình. Mái tóc vốn được chải chuốt đẹp đẽ là thế mà giờ đây rối tung, thậm chí còn toát lên một vẻ thê thảm. Hình ảnh cuối cùng của Trình Giai cứ ám ảnh mãi trong tâm trí Lương Duyệt.

Việc ra đi một cách dứt khoát như vậy đã giúp cô ta giữ lại được sự tôn nghiêm cuối cùng của một ngừơi con gái.

Mặc dù động cơ của cô ta là vì tiên, nhưng dù sao ở cô ta vẫn còn những điểm khiến cho người khác phải nể trọng.

Làm việc gì đó vì tiền hoàn toàn không phải là chuyện xấu, mà điều xấu xa nhất, đó là luôn giành lấy những thứ không thuộc về mình.

Vậy thì ngay cả Lương Duyệt, liệu có phải cô cũng đang muốn giành lấy những thứ không thuộc về mình không? Xe đẹp, nhà đẹp, tiền lương hậu hĩnh, một gia đình hạnh phúc, và cả một người chồng hết lòng yêu thương mình.

Nếu đến một ngày nào đó, cô phải ra đi, liệu cô có thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh, không yếu mềm, không ủ rũ như vậy không?

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Hy Tắc rồi nói với vẻ rất trịnh trọng: “Tôi không bao giờ muốn diễn màn kich tương tự như thế này lần thứ hai”.

Tương lai còn tới năm mươi năm, nếu mỗi năm lại phải diễn một lần như vậy, cô thực sự không dám chắc mình còn có thể tiếp tục. Vì thế, nói rõ ràng ngay từ bây giờ vẫn là sáng suốt hơn cả.

Trịnh Hy Tắc khẽ nhếch môi coi như một lời đáp lại. Người ở vào thế yếu như cô chẳng có tư cách để đưa ra điều kiện nào cả. Anh nắm tay cô đi ra khỏi cửa, cả một cầu thang rộng lớn chỉ có hai người, dưới chân họ, mỗi bậc thềm đều được trải thảm đỏ. Khi tới bậc cuối cùng, anh dừng lại, mắt nhìn về phía trước, rồi hỏi ngừơi bên cạnh mình một cách rất nghiêm túc: “Nếu những thứ trước mắt cô không phải là thực, và có những thứ trong lòng người khác chẳng thể có ai nhìn thấu, cô sẽ làm thế nào?”

Lương Duyệt nhìn vào những vật trang trí màu tím trên thảm cỏ, những tháp cổc rót rượu Hương Tân bày trên bàn với những chiếc khăn trải đẹp đẽ, những bông hoa rực rỡ màu tím, và cả nét tươi tỉnh vui vẻ trên khuôn mặt của những người đến dự, nói: “Nếu là chân thành, thì nhất định tôi sẽ chờ đến ngày nhìn thấy những điều trong lòng ấy”.

Một câu trả lời cứng cỏi, một tính cách quật cường. Anh nhìn thật kỹ người con gái trước mặt mình.

Trong bộ lễ phục màu đỏ, trông cô thật rạng rỡ, khiến cho ngừơi ta không khỏi cảm thấy tinh thần như đựơc đốt nóng lên. Rất ít người dám mặc màu đỏ, vì họ không có khí chất cứng cỏi phù hợp với nó. Chỉ có cô, ánh nhìn kiên định từ đôi mắt đen láy của cô mới có thể khơi dậy ý chí đấu tranh trong anh, khiến anh nảy ra ý muốn giữ lấy cô thật chặt. Vì thế, anh cúi đầu xuống, nói với giọng bình thản: “Tôi không thích tính cách lúc nào cũng muốn phủ định mọi thứ không phân biệt xấu tốt của cô, nhưng tôi lại thích sự cứng rắn của cô”.

Lương Duyệt cười một cách thoải mái, tỏ vẻ coi thường những lời nói kiêu ngạo của anh.

Những tiếng ồn ào vui vẻ vẫn tiếp tục vọng vào từ bên ngoài cánh cửa, chỉ còn hai người ở bên trong, mỗi người một tâm trạng.

Ai nói nếu đã là vợ chồng thì phải như chim liền cánh? Cho dù là hai người cùng tín ngưỡng cũng chưa hẳn đã đựơc như vậy

Nhưng họ lại rất giống nhau, họ hiểu nhau đến từng đương tơ kẽ tóc và dường như chẳng giấu nhau đựơc điều gì.

Nhưng…

Vẫn còn đó.

Một người con trai mà cô vô cùng yêu thương, một người mà cô luôn cất giấu trong tim mình.

Trong một góc yên tĩnh của ký ức. Chẳng ai có thể nhìn thấy…


Trước Sau