Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em-Chương 7


Trước Sau

Nghe Nói Anh Yêu Em

Chương 7: Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Năm năm. Chẳng qua cũng chỉ là khoảng cách của một chiếc kẹp giấy tờ.

Nhiều năm sau, khi họ gặp lại nhau, ngón tay của anh và ngón tay của cô chạm khẽ vào nhau, khi chỉ cách một chiếc kẹp giấy.

Lướt qua ngón tay rất lạnh, dường như nó nói rõ cho tâm trạng của anh, cũng khiến cho trái tim cô run rẩy. Những người tình cũ gặp lại nhau thì ra cũng hiện thực như thế, không hề có những giọt nước mắt nóng hổi của niềm xúc động gặp lại sau xa cách, cũng không có sự trút bỏ của nỗi buồn thương tràn ngập trong lòng, càng không có sự trách móc nhau rằng ai đã phụ ai.

Tất cả đều bình lặng hệt như cuộc gặp lại nhau sau nhiều năm giữa những người bạn, không hề có lấy một nửa sự xúc động.

Nghĩ lại thì thấy, điều được duy nhất là cuối cùng thì cô đã có thể nhìn thấy con người mà cô luôn tưởng nhớ trong một khoảng cách gần đến như vậy, bờ vai anh cũng vẫn rộng như trong ký ức, đôi lông mày của anh vẫn xanh rậm như trong ký ức, duy chỉ có khoé môi thì đã không còn nụ cười yêu chiều đối với cô như thuở nào, tất cả mọi thứ đều bình thường không chút xốn xang, không chút…

Bỗng nhiên cô mỉm cười, cũng trả lời với vẻ mặt bình thản : “ Mọi thứ đều rất tốt, ít nhất thì em vẫn đang sống.”

Anh đã từng viết lên một trang giấy A4 bằng bút vẽ dòng chữ với bốn chữ đen to tướng : Chúc em hạnh phúc một cách phức tạp. Nỗi ngạc nhiên khi đich mục sở thị trong tuyệt vọng ấy cô mãi mãi ghi nhớ, giống như cô đã khắc cốt ghi xương chuyện cô đã làm sai một chuyện gì đó.

Nhớ lại chuyện cũ, Lương Duyệt thấy mũi mình ngàn ngạt, vội cúi đầu xuống vờ như tìm đồ trong túi đề che giấu hơi thở nặng nề, nhưng mãi cũng không tìm thấy, cô lẩm bẩm vẻ bất lực: “Chìa khoá đâu nhỉ? Nhớ là để ở đây có mà.”

Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, cánh tay phải vòng qua vai cô nhấc chiếc túi trong tay cô, rồi đặt nó lên đùi, ngón tay dài mở mạnh chiếc khoá ở ngăn xép bên trong, đưa tay vào lục một lát, chiếc chìa khoá với rất nhiều đồ vật trang trí được lôi ra.

Anh nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc chìa khoá trong tay, mỉm cuời nói: “Tìm thấy rồi, em luôn thích để nó ở chỗ đó mà.”

Tránh ánh mắt như dò hỏi của anh, cô đỏ mặt, mỉm cười ngượng ngùng: “Vâng, đúng là trí nhớ kém quá, sao em lại không nhớ ra nhỉ.”

Đó là quy định cứng rắn mà anh đặt ra cho cô, tất nhiên là Lương Duyệt nhớ chuyện đó.

Đựoc khen là Đường Tăng, anh thường kiên nhẫn bảo cô phải xác định rõ xem chìa khoá xe, ví tiền, vé tháng, thậm chí là chính bản thân cô nữa ở đâu trước mỗi lần ra khỏi nhà, quên một lần cô phải hôn anh một lần.

Phản xạ có điều kiện đã bồi dưỡng lên thói quen tốt, đó chính là lý lẽ cứng rắn.

Vì thế, năm năm trôi qua không có anh, việc cố ép bản thân của cô được tăng lên một cách rất tự nhiên. Mỗi lần ra khỏi cửa, cô thường đưa thay sờ chỗ để chìa khoá và ví tiền rất nhiều lần một cách vô thức, mặc cho Phương Nhược Nhã luôn cười nhạo cô rằng, đó là dấu hiệu sớm của chuyển giai đoạn, nhưng cái tật đã thành thói quen bao nhiêu năm nay vẫn không thể nào sửa được. Cũng chính vì thói quen đó, cô không còn bị nhốt ngoài cửa, cũng không bị đói vì quên ví tiền nữa.

Lương Duyệt phát hiện ra rằng, ánh mắt anh không thay đổi gì, dù chỉ một chút gợn nhỏ.

Có lẽ anh đã quên cái quy định làm thay đổi cuộc sống của cô do chính anh đặt ra, vì thế cô thấy chẳng cần phải làm ra vẻ oán hận vì bị bỏ rơi, khóc lóc rồi cũng vậy, đau lòng rồi cũng vậy mà thôi, trong những năm sau này của cuộc đời nếu có gặp lại, cô và anh cũng chỉ như thế này mà thôi, có cố níu kéo thì cũng chẳng thể nào có được những được điều khác.

Rồi đột nhiên ý thức được rằng, giữa cô và anh chẳng còn duyên với nhau nữa, cảm giác nhói đau lạnh người trào dâng trong lòng, tự nhiên cô rất muốn mỉm cười, vì thế cô ngồi xuống bên cạnh chiếc xe, đưa tay sờ vào bánh, cúi đầu cười thành tiếng.

Chung Lỗi lặng lẽ nhìn Lương Duyệt đang ngồi xổm trước mặt mình, cô gầy hơn năm năm trước rất nhiều. Cặp đùi voi khiến cô phát buồn phiền trước đây, bây giờ cũng đã teo tóp như thân lau, chiếc quai dép sang trọng màu vàng dường như sắp làm đứt đôi chân mảnh khảnh của cô. Anh đưa tay ra một cách vô thức, kéo cánh tay cô, khẽ nói: “Say rồi, đừng lái xe nữa, để anh đưa em về.”

Lương Duyệt bất ngờ ngước đôi mắt thẫn thờ, ánh mắt cô thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt. Cô mỉm cười vì thấy anh lại thể hiện sự quan tâm chăm sóc đối với mình như trước đây.

Đúng vậy, trong chín năm quen anh, tổng cộng cô đã uống say hai lần.

Lúc ấy anh vừa kết thúc công việc lặt vặt và may mắn đuợc vào làm việc ở một ngân hàng đầu tư. Được từ bỏ một công việc lặt vặt không có tiền đồ, lập tức được vào làm ở bộ phận đầu tư cổ phần, đối với một thanh niên mới hai mươi tư tuổi như anh quả là một cơ hội hiếm có.

Chính vì thế mà anh rất vui và định dành tiền lương trong ba tháng mời các đồng sự trong cơ quan ăn một bữa cơm, tất nhiên là phải mời Tổng giám đốc và trợ lý của ông rồi.

Cùng chung tâm trạng phấn chấn như vậy còn là Lương Duyệt- người vừa mới kiếm được một chỗ làm trong văn phòng luật Nghiêm Quy. Với một người sớm bước chân vào xã hội như cô tất nhiên biết rõ bữa ăn này là cơ hội hiếm có để đặt chân vào ngân hàng đầu tư, vì thế cho dù phải dốc hết toàn bộ tâm sức cũng phải chuẩn bị cho thật chu đáo, tạo ấn tượng thật tốt cho sếp của anh.

Hôm ấy, cả bạn tiệc hầu như chỉ toàn là đàn ông, những câu chuyện trao đổi giữa mọi người đều là những lý luận về kinh tế mà cô nghe mãi nhưng không sao hiểu được, chỉ đến lúc nâng cốc uống rượu cô mới quyết định thể hiện sự nhiệt tình của mình để làm cho không khí thêm vui vẻ. Vì thấy lo cho cô nên anh đã nhiều lần thò tay xuống dưới bàn giữ chặt tay cô lại, nhưng không sao ngăn được việc cô chốc chốc lại đứng dậy chạm cốc với tổng giám đốc của anh.

Chén rượu của hai người liên tiếp được rót thêm rượu mới, nhưng không ai chịu bỏ cuộc, các đồng sự ngồi hai bên bàn cũng ra sức hò hét cổ vũ cho họ. Cô tươi cười đi hết bên trái sang bên phải, rượu trắng hơn 50 độ mà cô cứ uống hết chén này đến chén khác, ai mời cũng không từ chối.

Nhân lúc mọi người không để ý, anh đã thay chén rượu của cô bằng một chén nước trắng. Thế nhưng cô lại mỉm cười lén đổi chén nước trắng đó bằng chén rượu của anh. Anh vừa kiểm tra sức khoẻ xong, làm sao cô lại để anh đem sức khỏe của mình ra làm trò đùa được?

Kết quả cuối cùng là họ đã hoà với nhau bằng việc tổng giám đốc của anh- một con người lão luyện với các tiệc nhậu giơ tay xin hoà. Khi mọi người cơm rượu no say rời khỏi cửa của nhà hàng, chân tay cô đã lạnh như băng giá, cô cố nén hơi thở nặng nhọc, chệnh choạng kéo lê đôi giày cao gót dưới chân. Nhưng Lương Duyệt vẫn cố cầm cự bằng nụ cười thật rạng rỡ, hy vọng như thế có thể tạo ra được phong cách điển hình mà một nữ chủ nhân hoàn mỹ cần phải có.

Hôm ấy, cánh tay của anh cũng mạnh mẽ như hôm nay, nó giữ vững ngang lưng cô, cho tới tận đến khi tất cả mọi người đều đã lên xe rời đi. Sau khi tất cả các xe đều đã đi hẳn, cô ôm bụng đổ gục, mềm nhũn trong lòng anh.

Cô rất muốn theo bước chân của anh, cùng lên xe buýt và về nhà, nhưng đôi chân không còn tuân theo sự điều khiển nữa.

Ánh đèn đường vàng vọt, con đường ồn ào, cô bỗng nhiên đổ gục xuống đường, đôi mắt mờ đi không còn nhìn rõ bờ đường nữa, đầu cô hình như còn va cả xuống đó. Rõ ràng cô vẫn nghe thấy tiếng kêu cuống quýt của anh, nhưng dù cố thế nào thì cô cũng không thể giữ nổi thân hình mềm nhũn.

Lần ấy cô đã say thật sự, nhưng đó là lần say trong hạnh phúc. Cô đã làm một hậu thuẫn tốt nhất cho người đàn ông của mình, tình nguyện làm một người phụ nữ hiền dịu ở phía sau anh. Chính vì vậy mà cô đã không cảm thấy đau khổ.

Cuối cùng thì xe cũng đã tới, cô được đưa lên xe trong trạng thái loạng choạng, rồi lại cũng là anh bế cô xuống khỏi xe. Về đến nhà, anh cuống quýt chân nọ tay kia thay quần áo ngủ cho cô, rồi lại dấp khăn nước ấm đưa cho cô lau mặt, thấy cô không phản ứng gì, anh bèn áp mặt mình vào mặt cô, thở dài: “Đúng là đồ ngốc.”

Lời thở than của anh đã truyền vào tai cô lúc đó đang trong mơ màng, nó vượt qua thời gian năm năm và ở lại trong trái tim cô.

Hình như, anh đã ôm cô rất lâu, cứ như thể họ chưa từng rời xa nhau.

Co ro bên cạnh xe, đột nhiên bụng cô đau dữ dội, một vị chua dâng lên tận cổ họng, nước mắt cũng nhân đó mà trào ra, rơi lã chã thành hai hàng.

Đồ ngốc, đó là lời mắng dành cho Lương Duyệt ngày ấy, chứ không phải cho Lương Duyệt của bây giờ.

Kể từ giây phút cô nói lời chia tay với anh, câu nói đó đã cắt đứt mọi liên hệ giữa hai người.

Ý nghĩ vừa chợt loé lên, thì nỗi nghẹn ngào đã dâng đầy trong lòng. Thật ra mọi thứ đều đã qua rồi, nhưng trong cơn say cô vẫn cứ tưởng rằng mình vẫn đang ở trong giây phút ấy của ký ức và không muốn rời khỏi nó.

Không có cơ hội, mãi mãi không thể được nữa, chỉ giữ lại ký ức hoặc cũng chỉ là một điều đáng tiếc mà thôi!

Sau khi nôn xong, cô mới mỉm cười nói với anh: “ Để tự em. Nếu không được nữa thì em sẽ gọi lái xe của văn phòng đến đón.” Đáng tiếc là lời từ chối ấy quá yếu ớt.

Người phụ nữ quầng mắt đỏ lên trong bóng đêm đã khơi gợi lên ý muốn che chở trong lòng người đàn ông, chính vì thế nên anh bị dụ dỗ, không biết có phải là thế hay không? Anh cũng không biết nữa. Nhưng rõ ràng anh nghe thấy tiếng nói dịu dàng trong lòng: “Cứ để anh. Hôm nay, cuối cùng thì anh cũng đã có xe, em cũng nên để cho anh có cơ hội được đưa em về một lần.”

Lương Duyệt bỗng cảm thấy hơi thở của mình một lần nữa bị kìm nén lại, chỉ bởi vì câu nói ấy của anh.

Sau lần say ấy, đã có rất nhiều lần anh buồn bực nói rằng, nếu ngày hôm ấy anh có một chiếc xe riêng của mình thì anh đã không để cô ngã xuống bên đường. Trước cửa nhà hàng không cho phép rẽ trái ấy rất khó gọi tắc xi, vì thế mà anh đã phải ôm cô đứng chờ cả nửa tiếng đồng hồ để lên được tuyến xe buýt, nhìn thấy cô lạnh đến run cầm cập trong lòng anh cảm thấy mình thật sự bất lực.

Lúc ấy, cả anh và cô đều đang vật lộn với những khó khăn, vì thế mà họ phải tính toán chi li từng đồng theo thói quen.

Thân hình mềm nhũn của cô dựa vào bên cửa xe, mặt quay ra phía đường, chiếc xe Bentley màu đen quả rất hợp với thân hình và địa vị của anh bây giờ. Giấc mộng hồi trai trẻ giờ đây đã thành hiện thực, dường như những gì mà anh muốn có thì nhất định sẽ giành được.

Vì thế, cô không muốn kiên trì thêm. Vì điều ấy chỉ vô ích mà thôi.

Cô kéo chiếc túi miễn cường bước đến trước chiếc xe trong bàn tay dìu đỡ của anh, bàn tay cô dừng lại trên nắm đấm cửa xe, do dự một lát rồi cô cũng bước vào ngồi xuống chiếc ghế phụ.

Chiếc ghế da mềm mại quả là rất dễ chịu, với một người say mềm nhũn thì đó lại càng giống một chiếc giường êm ái. Vị chua chát từ dạ dày giờ chuyển dần vào trong não, cướp nốt phần ý thức còn lại của cô, tiếp sau đó hai mí mắt càng không sao chống đỡ nổi cứ dính chặt vào nhau, cảm giác ấm nóng trên sống mũi là nhờ chiếc áo com lê anh cởi trên người ra trùm cho cô.

Mùi hương cô từng hít thấy bao nhiêu lần trước đây bỗng nhiên bất ngờ trở lại, bao bọc lấy cô, hơi ấm nồng nàn ấy càng không ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi. Cô mơ màng chun mũi, đưa ngón tay chùi lên chỗ ươn uớt ở khoé mắt, cô muốn được ở mãi trong hơi ấm và sự thân thuộc lâu ngày chưa gặp lại ấy.

Vì sao lại chia ly?

Trong khi trái tim cô vẫn không muốn rời xa như vậy?

Nụ cười xé tan những trang giấy thư ấy là tình yêu mà anh vượt qua muôn trùng biển cả mang về cho cô, nụ cười ấy đã đặt dấu chấm cho sự quan tâm mà anh dành cho cô mỗi khi thức đêm chờ cô trở về khi tan ca. Cô đã biến mất trong tình yêu sâu sắc của ngày xưa một cách vô cớ, dường như ba năm ở bên anh chỉ là sự xót thương bố thí mà thôi. Thế là anh đã bị đứt mọi mối liên hệ với cô, sau khi đã gọi đến tất cả các số điện thoại của người quen của cô mà anh biết. Người con trai cười bón cơm cho cô cuối cùng đã biến thành bóng hình mơ hồ trong ký ức của cô, sau khi đã nếm trải sự tàn nhẫn như băng giá của cô, để rồi rời xa cô, khiến cho sự sắp đặt của cô thành công như mong muốn.

Đến cả đầu cũng không buồn ngoảnh lại.

Cô đã ngủ và mơ một giấc rất ngon lành, dường như cô đã quên cả thời gian. Một lúc rất lâu, rất lâu sau đó cô mới chợt nhớ, hình như cô đã không hề nói rằng nhà cô ở đâu.

Sực nhớ ra như vậy, cô vội ngồi dậy, thì ra xe đã vô tình dừng lại ở Quang Mẫn Uyển. Bốn xung quanh mọi vật đều yên tĩnh, ánh đèn từ hai ngọn đèn pha rọi ra rất xa cùng với tiếng nổ của máy, anh dựa vào cửa xe, nhìn về phía cổng nhà cô với vẻ suy nghĩ ảm đạm.

Giống hệt như lần đầu tiên cô đến nhà Trịnh Hy Tắc, đứng ở ngoài đơn nguyên và đánh mất tất cả lý trí của mình.

Khi mà nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi một niềm vui, anh và cô đã từng đạp xe đến đây chơi. Anh đã chí đưa tay chỉ về những ngôi biệt thự ở phía xa, nói: “Em có nhìn thấy những ngôi nhà kia không? Em cứ việc chọn lấy một căn mà em thích, sau này nhất định anh sẽ mua nó cho em.”

Cô mỉm cười hạnh phúc, đáp: “Được rồi, anh phải giữ lời hứa đấy, em sẽ chờ xem!”

Anh đáp: “Nhất định anh sẽ giữ lời, ai bảo anh yêu em!”

Đúng thế, một chữ yêu ấy đã kìm giữ cô suốt chín năm.

Thời gian đã trôi qua trong một lời hứa như vậy, lời hứa tưởng chừng như rất không thiết thực ấy đã được họ – những con người trẻ tuổi và ngây thơ coi là đời đời kiếp kiếp, thậm chí họ còn ngốc nghếch nghĩ rằng, bất luận thế nào cũng sẽ không thay đổi, hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Nhìn theo tấm lưng mệt mỏi, buồn bã của anh, lòng cô thắt lại, cô vội thu dọn túi xách, khẽ đẩy chiếc áo trùm trên người xuống ghế, cúi đầu chui ra khỏi xe.

Nghe tiếng động từ trong xe ở phía sau, anh vội quay đầu lại. Vườn hoa sặc sỡ yên tĩnh là bối cảnh buồn trong đêm mùa xuân, lặng lẽ in hình bóng của cô, tuy cảnh đẹp như vẽ nhưng nó chẳng thuộc về bất cứ ai trong họ.

Suy nghĩ một hồi rất lâu anh mới từ từ thu bàn tay định chìa ra đỡ lấy cô về, rồi nắm thành nắm đấm. Bây giờ cô đã có người khác chăm sóc, sau khi uống rượu xong, sẽ có người chuẩn bị nước ấm và khăn mặt cho cô. Sự chăm sóc cần thiết bên cô không còn là phạm vi thể hiện của anh nữa, vì thế anh cũng nên học cách để quên đi.

Hãy quên đi căn phòng nhỏ mười mét vuông đã từng gắn bó với anh và cô gái hay cười, hãy quên đi cô gái đã nguyện vì anh đi bộ hàng tiếng đồng hồ tới mua rau ở chợ nông sản, hãy quên đi cô gái mà khi anh sắp đạt tới đỉnh vinh quang đã lặng lẽ rời xa anh.

Hãy quên đi…

Anh buồn bã quay người đi, nắm chặt vào cánh cửa xe ở phía sau. Chiếc sẹo cũ màu trằng mờ trên mu bàn tay bỗng trở nên nổi bật trên màu đen của chiếc xe. Tất nhiên Lương Duyệt lúc ấy đang đứng ở cửa của ngôi nhà cũng nhìn thấy rất rõ.

Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ.

Đã tưởng rằng mình có thể quên, tưởng rằng không bao giờ nhớ lại nữa, thì ra đó chỉ là những lời tự dối mình mà thôi. Tất cả mọi người đều không tin, chỉ có cô mới vùi đầu giả bộ là tin như vậy.

Cánh cửa xe đóng lại, anh ngồi trong xe không quay đầu lại. Chiếc xe Bentley lượn một đường cua rất đẹp, trong khoảnh khắc ấy cô nhận ra rằng dáng điệu mệt mỏi của anh dường như vừa trải qua một lần chia tay mãi mãi không thể quên.

Mệt mỏi đến cùng cực.

Giống như trong cuộc điện thoại cách đây năm năm, anh đã nói bằng giọng buồn bã và tuyệt vọng đến vô cùng : “Đồ ngốc, anh yêu em.”

Trong đầu Lương Duyệt cứ lặp đi lặp lại mấy từ này trong khi cô chậm chạp lấy chìa khoá mở cửa, lặng lẽ lên gác, lặng lẽ cởi giầy đặt vào trong tủ, trên nền nhà là đôi dép lê bằng len mà cô vẫn đi.

Lương Duyệt thích đi chân trần trên nền nhà, dù là ngày đông lạnh giá nhất cô cũng không biết đi tất cho đôi chân, vì thế khi mua giầy dép, cô thường lười biếng chọn một đôi dép lê vừa dày vừa mềm cho mình. Đã rất nhiều lần anh càu nhàu, đi đôi dép quá dày và nặng sẽ làm cộm chân, nhưng cô vẫn bướng bỉnh, dẩu môi đặt đôi dép vào trong lòng như một vật quý và kiên quyết đòi mua bằng được. Vì thế mà trong chiếc xe đẩy hàng ở siêu thị đã có thêm 2 đôi dép lê mềm và dày, một cỡ to, một cỡ nhỏ, đặt song song với nhau.

Từ Song Tuyền Bảo đến Quang Mẫn Uyển, giữa chừng đã có bao nhiêu lần chuyển nhà cô không còn nhớ nữa, duy chỉ có đôi dép ấy luôn được cô bọc vào mang đi hết chỗ này đến chỗ khác. Đã mấy lần thím Đường định vứt nó khi quét dọn, nhưng rồi lại bị cô nhặt mang về.

Ai có thể hình dung được, luật sư Lương, một con người nghiêm túc, lương mỗi tháng hàng triệu đồng, phu nhân của tập đoàn Trung Thiên lại có thể lật tìm từng đống rác trong lúc trời mưa rất to, nguyên nhân của việc làm điên rồ ấy chính là vì đôi dép lê đã rụng gần hết sợi len.

Ánh đèn dịu dàng trong phòng ngủ toả sang, cô nhón chân đi lên gác, cẩn thận đẩy cửa phòng. Trịnh Hy Tắc đang trùm chăn nằm trên giường, lưng quay về phía cô, ngủ yên.

Ánh đèn mờ mờ in hình bóng anh nhưng trông không rõ, thoảng như trong mơ, giống như ngôi nhà mà cô đã từng thấy trong giấc mơ.

Nhưng chủ nhân của ngôi nhà ấy lại không phải là anh.

Cô bịt miệng, vội chạy mấy bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, mặc cho nước xối xả trên đầu.

Phải kìm nén trong lòng muôn vạn lời muốn nói, cuối cùng cô đã có thể để mặc cho những dòng nước ấm hoà lẫn với những giọt nước mắt đau khổ chảy dài trên mặt mà không sợ ai trông thấy. Cô quỳ sụp xuống trên nền gạch men giá lạnh, mặc cho làn hơi nóng chảy trên lưng truyền khắp cơ thể. Chìm trong tiếng nước xối rào rào, cô không hề hay biết có một người đang đứng lặng im ở phía ngoài cửa nhà vệ sinh.

Trong tay anh là chiếc khăn tắm cô thường dùng.

Ánh sáng chiếu qua cánh cửa kính hình hoa súng soi rõ vẻ u buồn trong đôi mắt trống rỗng của anh, bởi vì trái tim anh đang thổn thức, tiếng thổn thức âm trầm cố ghìm nén.

Lẽ ra anh nên bước tới khi bọn họ rời khỏi quầy rượu.

Anh đã nghe thấy lời nhắn lại từ nhân viên thư ký từ lúc sớm, và anh đã bảo lái xe đến đó, nhưng xem ra mấy người phụ nữ uống say đều rất vui, và điều ấy đã khiến anh từ bỏ ý định xuống xe, chờ cho đến khi mọi người đều đã rời đi.

Nếu như lúc ấy anh có thể bước tới thì sẽ không có kết quả này, ít ra thì cô cũng đã không khóc đau lòng như vậy, và cũng không mệt mỏi và tổn thương như vậy.

Anh, con người do dự rút cục đã đến chậm một bước chính vào khi đôi nam nữ đã từng yêu nhau nhìn nhau qua một con đường, anh đã lựa chọn đứng lại nhìn theo bóng họ rời xa. Và cũng chính lúc ấy anh mới phát hiện ra rằng nỗi đau mà cô đã từng cố gắng gần quên đi, dường như lại trở lại trong lòng.

Anh cúi đầu, đưa tay rỗ rỗ đầu thuốc lá lên trên tường, lặng lẽ lấy bật lửa ra châm, rít một hơi thật sâu rồi buồn bã quay người đi.

Cô đã không muốn cho người khác thấy được nỗi đau của mình. Anh biết điều đó.

Vì họ cũng đã ở bên nhau 4 năm rồi.

Cũng lâu như người ấy.


Trước Sau