Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em-Chương 8


Trước Sau

Nghe Nói Anh Yêu Em

Chương 8: Chuyện Năm 2001 (Phần 1)

Tết, Lương Duyệt thu mình trong cái lồng chim, một mình đối diện với tiếng pháo đinh tai và với niềm vui khắp đất trời.

Trong những ngày cả nứơc vui đón xuân sang, cô bị vứt lại đây một mình thật đáng thương.

Phương Nhược Nhã vẫn bị cha mẹ đưa xe tới đón về, mỗi một dịp lễ tết thì nỗi nhớ những người thân đã được cha mẹ cô thể hiên một cách hết sức sâu sắc. Chuông cửa vừa reo, Phương Nhược Nhã vẫn còn đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, Lương Duyệt chạy ra mở cửa thì thấy có 2 người trung niên mà cô không quen đứng ở cửa hỏi thăm về Phương Nhược Nhã. Nguời cha với nét mặt giận dữ và người mẹ trông hiền từ và cao quý của Vương Nhược Nhã cùng xuất hiện ở một nơi mà nghe nói chưa bằng cái nhà xí của nhà cô. Việc ấy đã khiến cho cô vô cùng kinh ngạc, cha cô thì lại càng thấy ngạc nhiên hơn.

Đây là cuộc sống mà trước đó Phương Nhược Nhã chưa bao giờ trải qua, thế mà cô đã kiên trì suốt nửa năm.

Sau khi hai mẹ con cùng khóc lóc với nhau một lúc, không để ý gì đến người cha với vẻ mặt nghiêm khắc bên cạnh, cô lặng lẽ thu xếp hành lý nhét vào mấy bộ quần áo, lặng lẽ đi theo cha mẹ. Khi đi qua đầu giường của Lương Duyệt, cô hỏi với giọng lo lắng khi để lại bạn ăn Tết một mình: “ cậu ở lại một mình có được không? Hay là mình ở lại cùng cậu nhỉ?” Lương Duyệt với chiếc cằm nhọn vội đưa tay ra xua và trừng mắt làm bộ coi thường nói : “ một lát nữa Trung Lỗi sẽ đến đây cùng ăn Tết với mình, cậu không định ở lại làm cái bóng đèn đấy chứ?”

Phương Nhược Nhã biết rõ là cô đã nói dối nhưng vẫn làm ra vẻ căm ghét đến cực độ, trề môi ra, “xì, cái thứ người ta coi là rác thì cậu lại coi là của quý, cứ tưởng híêm lắm đấy! Cậu tưởng là mình mắc bệnh à? Cả ngày nhìn các cậu cũng đủ phát ngấy! Không cần thì thôi, vậy mình đi đây. Nhưng mình phải nhắc cậu không có chỗ nào bán thuốc hối hận đâu đấy nhé!”. Nói xong, để chứng tỏ ý chí kiên quyết của mình, cô khoác chiếc túi lên vai, cúi đầu và đi nhanh ra cửa.

Cùng với tiếng sầm một cái của cánh cửa sắt, trong phòng lập tức trở nên trống trải.

Phương Nhược Nhã là người cuối cùng trong số mấy chị em ra về. Cô cũng đã định đưa Lương Duyệt đi xem lễ hội vào mùng Một tết, đã hẹn rằng hai chị em sẽ cùng ở bên nhau, ấy thế mà sang sớm ngày Ba mươi cô lại bị cha mẹ tới lôi về nhà để sum họp. Còn chị Tề mang theo con và Vu Đình Đình, Cố Phán Phán đã sớm trở thành những thành viên trong đoàn quân Xuân Vận, cách đó cả chục ngày, họ đã thay nhau mang theo ghế con tới ga xe lửa để xếp hàng, cố sống cố chết để mua bằng được chiếc vé tàu, để về quê đoàn tụ với gia đình trong dịp tết.

Đến sáng ngày hai mươi chín, bọn họ mang theo túi lớn túi nhỏ và cả niềm vui trở về nhà. Trước khi đi, Hinh Hinh không quên quay lại thơm lên Lương Duyệt lúc đó đang ở trên giường, rồi vui vẻ vẫy tay nói: “Con chào mẹ Tư.”

Lương Duyệt rất ghét cách gọi ấy. Là người Đông Bắc, nên Lương Duyệt đã quen với việc không phân biệt âm cuốn lưỡi và không cuốn lưỡi, thường phát âm hai từ “tư” và “sụ” như nhau, vì thế mà có người đã gọi cô là “mẹ Sự Nhi”.

Nhưng lúc ấy, cô cũng không để bụng, mà chỉ thấy trong lòng rất xúc động. Đúng là một câu chào tạm biệt rất thân thương, ấm áp, ít nhất thì nó cũng có nghĩa là sẽ gặp lại trong tương lai. Vì thế cô đã mỉm cười, đưa mắt tiễn các chị em, vào đúng lúc mà tiếng băm nhân bánh chẻo chuẩn bị cho bữa cỗ tất niên của mọi nhà vang lên.

Ánh nắng trưa ngày ba mươi rất ấm áp, khiến người ta cảm thấy ngày đông giá lạnh cũng trở nên rất đẹp. Tết đã đến rồi, Lương Duyệt quyết định sẽ thưởng cho mình một bữa cỗ tất niên. Chuẩn bị túi xong, cô vội chạy đến siêu thị kiếm chút đỗ, vì nghe nói, đến chiều ba mươi những nơi như siêu thị cũng đóng cửa.

Khi cô tới siêu thị thì thấy ở đó cũng rất vắng lạnh. Mười mấy quầy thu ngân thì bây giờ chỉ còn có ba quầy hoạt động, các nhân viên thu ngân cũng rất ỉu xìu. Một vài khách mua lác đác cũng đang chọn những món quà tết mang về nhà, chỉ có một mình Lương Duyệt đứng do dự trước các giá hàng ở quầy thực phẩm.

Mỳ ăn liền, nhìn thấy đã phát buồn nôn, bánh mỳ, có vẻ rất khô cứng, kia là loại bánh nhãn Đạo Hương Thôn, ngắm nghía một lát, cô đưa tay nhấc tấm biển bên trên, giá tiền ghi trên đó đắt tới mức cô chỉ còn biết thè lưỡi lắc đầu. Tìm kiếm, ngó nghiêng một hồi, cuối cùng cô quyết định mua sáu túi bánh theo kiểu Hămbơgơ, sau đó cắn móng tay quanh quẩn một hồi lâu ở khu thịt muối, những chiếc đùi gà muối to tướng chỉ cách cô một cánh tay. Giậm chân, nghiến răng, nhắm mắt. Làm hết ba động tác ấy xong, cô vội rời khỏi cái nơi đầy mùi thơm quyến rũ ấy.

Khi tính tiền, cô cầm chiếc ví nghĩ ngợi một hồi, bởi vì đầu óc cô vẫn đang nhớ tới chiếc đùi gà vàng ươm ngâm trong âu tương, nhân viên thu ngân gọi mấy lần liền cô mới sực tỉnh, móc ví ra trả tiền xong, cô rời khỏi siêu thị như chạy trốn.

Khi về đến nơi, cô đem bày mấy gói Hăm bơ gơ ấy ra trước mặt. tổng số sáu cái, đủ làm lương thực trong ba ngày, thôi cũng, nhẩm tính thì thấy đến lúc mọi người tới cô cũng không đến nỗi chết đói..

Đưa tay xé túi giấy ra, cô hắt hơi một cái, xem ra hãng sản xuất cũng không giống với các phường nghề thông thường, đến một lát rau sống cũng không, giữa lớp bơ trắng và hai lát bánh mỳ có kẹp một thứ màu đen trông giống như thịt, nhìn đã thấy không muốn ăn.

Cô cố ép mình, nín thở, nếm thử lớp bơ trên đó, hình như không thấy có mùi khác lạ. Nước mắt cô bỗng trào ra xối xả và tuôn rơi trên má.

Nếu hôm nay cô ở quê thì nhất định mẹ sẽ làm món chân gà nướng, gói bánh chẻo nhân rau chua cho cô, rồi mẹ sẽ làm một mâm cỗ tất niên đầy tú hụ, để cả nhà ba người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, hạnh phúc biết bao.

Đáng tiếc là, tất cả niềm hạnh phúc ấy đều bị chính cô huỷ hoại.

Cô nhất quyết một mình đến Bắc Kinh để gặp anh, để thoả mãn giấc mộng của mình, cũng có nghĩa là cô đã chọn con đường đi ngược lại và rời xa gia đình.

Cánh cổng đóng sầm lại phía sau lưng cô kèm theo câu nói giận dữ của cha: “Nếu có tài thì mày cứ việc đừng mang theo một xu nào mà tới Bắc Kinh đi!”

Cô nghiến răng, mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt, nhưng không dừng thêm một phút nào trước cổng nhà.

Đó là lần đầu tiên người cha luôn thương yêu cô lớn tiếng quát mắng như vậy. Là một đứa con được dạy dỗ nghiêm túc, thậm chí chưa một lần về nhà sau chin rưỡi tối, chỉ duy có lần ấy cô đã làm trái ý của cha mẹ, vì thế mới khiến cha cô giận dữ như thế.

Nghĩ đến đây Lương Duyệt bỗng nhiên cất tiếng cười, cô cắn mạnh một miếng bánh trong tay, sau đó ngửa cổ lên ra sức nhai. Nước mắt và bánh mỳ hoà vào nhau trôi xuống bụng, cảm giác chua chát mà cô sợ nhất dường như cũng đỡ hơn rất nhiều.

Ai là người có thể đoán trước được tương lai? Cô nghĩ.

Có thể một ngày nào đó trong tương lai cô sẽ mua cho cha mẹ một căn nhà to lớn đẹp đẽ bằng chính khả năng của mình, để cha mẹ cùng tới thủ đô an dưỡng tuổi già. Nhưng, trước khi tới lúc đó, dù thế nào cô cũng sẽ phải vượt qua muôn vàn khó khăn, phải thế không? Nếu không như thế thì chẳng lẽ lẽ tiền sẽ rơi từ trên trời xuống? Cô gật đầu mấy cái rõ mạnh, biểu thị sự tán đồng với lý luận của chính mình. Đúng lúc ấy, tiếng chuống cửa làm cô giật thót mình, khiến miếng bánh nghẹn lại trong cổ họng.

Cô phải ngửa cổ ra, vuốt ngực mấy cải rõ mạnh, phủi tay xong vội chạy ra mở cửa. Cô giật mình, đứng sững bên cửa nhìn người đang đứng trước mặt mình, một hồi lâu sau cô mới cất nổi mấy câu bằng giọng đã lạc đi: “Sao anh lại tới đây?”

Mũi anh đỏ lựng, hơi thở của anh bốc thành luồng hơi trắng, làm mờ cả đôi mắt đang mơ hồ của Lương Duyệt. Anh cười, lộ cả hàng răng trắng: “Anh ư? Anh đến chỉ để kiểm tra, xem em đã rũ ra chưa?”

Lương Duyệt sợ anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, vội chạy quay trở vào trong phòng, vơ lấy chiếc khăn mặt lau vội, rồi ngượng ngập chỉ số chiến lợi phẩm trên giường, nói: “Anh nhìn xem? Liệu như vậy em có rũ xuống không?”

Sắp sang năm mới thật sự rồi, cô cũng đã dò hỏi rất thận trọng rằng, anh có về quê ăn tết không? Câu trả lời của anh qua điện thoại cũng rất mập mờ. Không nói là không về, cũng không nói là sẽ về. Vì vậy cô cũng không dám hỏi nhiều.

Suy cho cùng thì đến lúc này cô vẫn chưa thể coi là “ai đó” của anh, vì thế không thể trở thành lý do để yêu cầu anh bỏ chuyến về quê thăm cha mẹ.

Nhưng, trong giây phút nhìn thấy anh, thì nỗi vui mừng trong lòng khó mà giấu nổi. Ít nhất cũng có người cùng ăn tết với cô, cô sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, đúng thế không?

Chung Lỗi đi theo vào trong nhà, vừa đưa mắt nhìn thấy mấy gói đồ ăn hàng nhái kém chất lượng, anh không nói gì mà lập tức tóm lấy và ném chúng ra xa.

Bàn tay to tướng của anh văng một cái, những chiếc Hăm bơ gơ bị đẩy tít vào trong giường, trước mắt Lương Duỵệt là một túi tướng các món ăn còn bốc hơi nghi ngút. Điều hấp dẫn cô nhất chính là trong số đó có xen mùi vị của món chân gà muối.

Anh ngồi bắt chân trước mặt cô, đưa tay nhặt lấy một chiếc chân gà đưa lên miệng cô, đôi mắt sáng rực cứ nhìn cô chăm chăm.

Mùi thơm đậm đà quyến rũ cô, nhưng ánh mắt của anh khiến cô thấy thẹn thùng, mặt cô bất giác đỏ bừng lên. Cô khẽ nói: “Cứ để tự em.”

Anh mỉm cười, không chịu lui tay về, “Nhưng anh muốn bón cho em ăn.”

Ánh sáng long lanh bên ngoài xuyên qua rèm cửa bằng vải sa mỏng, chiếu trên khuôn mặt anh, khiến khuôn mặt ấy trở nên đẹp một cách lạ thường, khiến cho trái tim cô đập thình thịch.

Trước sức ép của anh, cô hé miệng, cắn một miếng nhỏ, bỗng nhiên cô cảm thấy máu trên mặt như chảy ngược lại, đầu óc cũng tự nhiên trở nên mụ mị. Không lẽ món chân gà muối còn phải cho thêm rượu trắng, nếu không sao lại giống cảm giác khi say đến thế?

Người ngồi đối diện không thể biết được những diễn biến tâm lý phức tạp của Lương Duyệt, chiếc bánh bị thiếu mất một miếng bị anh cầm lên, dùng răng cắn lớp túi bên ngoài và tiếp tục ăn.

Nhìn động tác trên miệng của anh, cô thầm nghĩ, như thế không biết có coi là nụ hôn gián tiếp của họ không nhỉ?

Đúng lúc cô đang cười thầm, thì lại bị anh nhét vào miệng một miếng chân gà khác. Cuối cùng, cô mới buồn rầu phát hiện ra rằng, anh đã ăn gần hết chỗ hăm bơ gơ của cô, tuy bây giờ thì được người ta mang chân gà đến tận miệng đấy, nhưng mấy ngày sắp tới thì sao, lấy gì mà ăn? Trong lúc cuống lên, cô đã luôn miệng ca cẩm: “Anh xem kìa, anh ăn hết cả rồi, em biết làm gì đây?”

Anh lấy giấy ăn ra lau sạch tay, rồi kéo cô vào lòng. Sự giận dữ của cô lập tức bị động tác bất ngờ của Chung Lỗi làm cho tan biến tự lúc nào. Không để cho cô kịp vùng vẫy, anh tì cằm lên đầu cô nói: “Ngốc ạ, từ nay về sau đã có anh, anh sẽ không cho em ăn những đồ ăn rác rưởi đó nữa đâu, anh sẽ làm cho em những món thật ngon.”

Lương Duyệt cho rằng, tất cả những lời trên mây trên gió cũng chỉ là phí hoài mà thôi, vì thế cô nhấc đầu ra khỏi ngực anh, nói: “Xì, anh lấy gì để làm món ăn? Muốn làm những món ngon đầu tiên phải có chiếc bếp ga đã!”

“Ngốc ạ, em không thể giả vờ ngoan ngoãn được hay sao? Anh nói làm được là làm được, không được nghi ngờ!”Anh giận dữ nói.

Từ xưa tới nay Lương Duyệt không bao giờ run sợ trước những thế lực ác, vì thế cô không dễ bị khuất phục trước sự dữ dằn của anh, cô trề môi, làm bộ không thèm để ý đến lời của anh. Những cử chỉ ấy đã làm đau lòng một người muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông một lần, thế là cô bị anh kẹp tay đẩy ra cửa, chỉ vì anh muốn cho cô tin anh thực sự nói được, làm được.

Thế là vào buổi chiều ngày ba mươi tết, có một chàng trai và một cô gái đi tìm kiếm khắp đường Học Viện một căn phòng cho thuê theo ngày.

Tiếng nài nỉ của Lương Duyệt ở phía sau không hề làm lay chuyển mục tiêu Chung Lỗi đã định, cuối cùng, vào lúc năm giờ chiều họ đã cầm được chiếc chìa khoá từ tay của chủ một căn phòng là một sinh viên không về quê ăn tết. Nhìn ánh mắt của người sinh viên có hành động hào hiệp đang chăm chăm nhìn họ, xuýt nữa thì Lương Duyệt chết nghẹt vì máu dồn lên đầu, và cũng vì thế nên đã khiến cô mãi mãi không quên cái ngày mất mặt nhất trong đời ấy .

Hôm ấy là ngày ba mươi tết, dương lịch là ngày 24 tháng 1 năm 2001.

Cũng còn được, chợ rau trong trường vẫn còn có người kiên trì ngồi đến cuối cùng, chỉ có điều không còn có nhiều loại rau và số lượng cũng rất ít, may mà trong nhà khách vẫn còn lại một ít gia vị. Anh cởi áo len thắt ngang người, trổ tài trong bếp, chỉ có điều khi mâm cơm được bê lên thì cũng là lúc Lương Duyệt đói tới mức gần lả đi.

Thức ăn được đơm ra nắp của hộp mỳ ăn liền, với hai món trong đó có thịt xào măng.

Mặc dù là hai món cô chưa ăn bao giờ, nhưng vì đã quá đói, Lương Duyệt quyết tâm học tập các vị thần nông nếm các vị cỏ lá, dù ngon hay không thì phải cho vào miệng nếm và nhồi no bụng đã rồi sẽ nói. Vì thế, nhờ việc ngấu nghiến của cô mà chỉ loáng một cái, chỗ thức ăn đã nhanh chóng vơi đi một nửa. Vị của chúng cũng tạm được, hơi ngọt một chút, nhưng vì anh là người miền Nam nên cũng có thể cho qua.

Anh nhai mấy miếng với vẻ rất từ tốn rồi hỏi: “Thế nào? Nói được là làm được, anh đã cho em ăn món ngon rồi đấy nhé! Nếu ngon thì em phải gật đầu, nhất định không được nói không đúng với lương tâm đâu đấy!”

Cô nguýt anh một cái rõ dài, nhưng đôi đũa trong tay thì không ngừng hoạt động. Trước việc ăn uống không bao giờ bỏ qua là tác phong nhất quán của cô, vì thế biến nỗi buồn thành hành động cụ thể, cô thề sẽ quyết kiên trì cho đến lúc bám tường mà đi.

Ăn cơm xong, cô nghĩ hai người chắc sẽ rời khỏi nơi đó. Nhưng ý của anh lại là, nếu đã mất tiền thuê thì phải xem hết màn lễ hội chào mừng năm mới đã. Nói như vậy không phải không có lý, huống hồ số tiền bỏ ra không ít, Lương Duyệt đành lựa chọn cách khuất phục.

Nói thực lòng, tình trạng của căn phòng cho thuê theo ngày khá tốt. Toàn bộ gian phòng gồm ba ngăn, ngoài ra còn hai ngăn bỏ trống, có lẽ vì sinh viên thuê đã về quê ăn tết, phòng mà họ thuê có đủ cả ti vi, máy điều hoà, máy tính, chỉ riêng một điều không hay, đó là chỉ có một chiếc giường đôi.

Lương Duyệt ngồi co ro trên ghế, mắt nhìn Chung Lỗi đang chăm chú xem ti vi bên cạnh với ánh mắt cảnh giác, ông mãnh, anh đừng có mà đến gần, anh mà đến gần anh sẽ chết là cái chắc. Dường như Chung Lỗi đọc được suy nghĩ ấy của cô nên bỗng quay đầu lại, thấy toàn thân cô như đang căng lên, dù ngốc đến mấy cũng biết rằng cô đang đề phòng điều gì.

Chung Lỗi thấy thấy dở khóc dở cười vì điều đó, nên để làm chùng bớt không khí căng thẳng, anh chỉ còn biết nói: “Nếu em muốn đi tắm thì cứ đi đi, bật bình lên một lúc là có nước nóng ngay đấy, cả ngày đã mệt rồi, tắm một cái sẽ thấy dễ chịu ngay thôi.”

Không chờ anh nói hết câu, Lương Duyệt lập tức đáp bằng giọng rất kiên quyết: “Không cần.”

Đột nhiên anh ghé sát, thè lưỡi, cười và hỏi: “Vì sao lại không tắm? Chẳng lẽ em sợ anh xông vào à?” Lương Duyệt bị dồn vào góc ghế, chỉ còn biết trừng mắt nhìn anh đang tiến sát lại, trong lòng thấy vô cùng lo lắng.

Cô biết rõ từ lâu là anh có thể xếp vào loại đẹp trai, nhưng khi anh tiến đến sát như thế này thì mới phát hiện ra rằng, nụ cười của anh chứa đựng sự dồn nén. Trong giờ phút gay cấn, tự nhiên cô lại thấy thích cái anh chàng Chung Lỗi thích đùa kia hơn. Trời ạ, hôm nay là ngày trăng khuyết cơ mà, sao anh bỗng dưng trở thành người sói như vậy nhỉ?

Chung Lỗi không biết được những đấu tranh trong lòng của Lương Duyệt, anh chỉ cảm thấy cô gái hàng ngày mồm mép đáo để là thế mà lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ, đôi môi đang dẩu ra kia còn bỗng trở nên đỏ mọng tới mức làm đắm say lòng người, cái vẻ như đang suy nghĩ cân nhắc điều gi đó của cô lại càng gợi lên trong lòng anh những cơn sóng khó gải thích và khó bề kiềm chế, vì thế mặt anh nóng nóng ran lên, cổ họng cũng khô rát, anh cúi đầu gọi cô bằng giọng khàn khàn: “Lương Duyệt.”

“Gì cơ?” Đang suy nghĩ về cách đối phó khả thi nhất, Lương Duyệt đáp theo bản năng, đúng lúc ấy thì anh ghé sát đến bên cô và hôn thật nhanh. Đôi môi mềm mại với một nụ hôn áp đặt nhất, dường như anh đã phải dùng đến toàn bộ sức lực của cơ thể, đôi cánh tay cũng ôm rất chặt, khiến cô chẳng còn cơ hội để trốn chạy, như thể anh muốn cô tan ra hoà vào trong cơ thể mình.

Sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện ấy cô luôn tỏ ra rất giận dữ, còn anh thì lại cười với vẻ láu lỉnh. Có trời biết, cô đã rất muốn giơ tay kêu to lên, những chuyện tình tiểu thuyết đều là dối trá! Làm gì có cảm giác như bị điện giật? Làm gì có cảm giác mềm mại? Làm gì có điều tuyệt vời ?

Phải, tất cả đều là dối trá.

Điều duy nhất cô cảm thấy đó là nhịp đập rộn rã của trái tim, đôi mắt cô mở rất to, nhìn anh khép mắt lại và đôi chân của mình cùng đôi mi mắt của anh khẽ rung lên.

Anh ấy, thật đẹp trai. Đó là thông tin duy nhất cô thu được từ nụ hôn.

Sự “xâm chiếm” mỗi ngày một sâu, mặc dù anh không đưa tay vào trong áo của cô, nhưng từ kinh nghiệm sau hàng chục năm đọc tiểu thuyết tình yêu thì có thể phán đoán, tiếp sau đó sẽ là trời long núi lở.

Không cần phải hoài nghi.

Từ biệt tuổi hai mươi hai sắp trôi qua chỉ cần đến hai tiếng đồng hồ. Nhưng để từ biệt cuộc sống độc thân yên ổn như mong muốn thì sẽ phải cần đến bao nhiêu thời gian?

Anh ấy thậm chí đến lời nói yêu cũng chưa từng nói với cô.

Những suy nghĩ rối ren khiến cô cứ vùng vẫy dưới thân hình anh, cố gắng thoát khỏi bàn tay bị ghì chặt, rồi gắng hết sức hết quay mặt sang trái lại quay mặt sang phải để tránh những nụ hôn. Tuy những kinh nghiệm về mặt lý thuyết trong tình yêu của cô không ít, nhưng cô đã quên mất đoạn mắng nhiếc thường dùng nhất trong đó. Khi cô gái vùng vẫy dưới thân hình của người đàn ông thường càng làm tăng thêm sự thèm muốn cho người ấy.

Vấn đề có thể hay không có thể đã được thảo luận nhiều lần ngày ấy trong phòng ngủ của các cô nữ sinh, cuối cùng thì đã được kiểm chứng vào chính giờ phút ấy. Những giọt mồ hôi trên mũi anh nhỏ xuống bên tai cô, giọng anh đầy đau khổ: “Đừng động đậy”

Trời đất, cô bắt dầu cảm thấy trần nhà quay cuồng, lời nói cũng trở nên lộn xộn, lắp bắp: “Đừng có ngốc, anh cứ xem ti vi …để, để em đi tắm một cái, được không?”

Chung Lỗi nằm đè lên người cô, một hồi lâu không nghe thấy anh nói gì, điều ấy khiến cô lại càng ý thức rằng: sự trinh tiết của mình phen này đúng là lành ít dữ nhiều rồi. Giê su đã niệm rất nhiều lần, nhưng chẳng có vị thần nào chịu giúp. Cô đang định tìm kiếm một vật gì đó để vùng lên cứu mình thì anh đã hôn mạnh vào cổ cô và khẽ nói: “Đi, đi!”


Trước Sau