Người Tình Của Đại Ca

Người Tình Của Đại Ca-Chương 10


Trước

Người Tình Của Đại Ca

Chương 10

Diêm Tính Nghiêu đá cửa phòng, nhanh chóng thả Vương Ninh Hinh xuống giường lớn, người cũng nằm xuống bên cạnh cô.

“Nghiêu, A Phi là bạn lâu năm của anh, chắc anh cũng hiểu anh ấy. Anh cảm thấy lần này anh ấy cầu hôn với Đoạn Chi có phải là thật lòng không?” Hai tay cô vòng ra sau lưng anh, lỗ tai dán vào ngực anh.

“Vì sao lại hỏi như thế?”

“Bởi vì người ta không có nhận thấy tí tẹo tình cảm nào giữa hai người bọn họ cả, cảm giác thế.” Cô cắn cắn môi, nhớ lại nói: “Em nhớ trước đây dù anh bận thế nào, cũng tìm thời gian để dành cho em, cho dù không có việc gì làm, chỉ trừng mắt nhìn em anh cũng vui vẻ rồi. Nhưng A Phi lại rất kỳ lạ, thường bận đến không thấy bóng người, hai ngày cuối tuần cũng làm việc, cho dù nhìn thấy Đoạn Chi, anh ấy vẫn chẳng hề có vẻ gì hưng phấn. Đoạn Chi cũng kỳ quái không kém, cô ấy quả thực đã coi A Phi là đối tượng để sùng bái, đến tận giờ mà còn gọi A Phi thiếu gia cho được.”

Nhắc chuyện đến chuyện ngày xưa của hai người, Diêm Tính Nghiêu còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện của A Phi.

“Còn dám nói, khi đó em lãnh đạm với anh, muốn thân thiết với em cũng không được, lại còn suốt ngày trốn tránh, hại anh theo đuổi thật sự vất vả. Em đúng là tiểu yêu tinh biết tra tấn người!” Miệng thì thào oán giận, nhưng bàn tay lại vuốt bụng cô cực kỳ ôn nhu. Tiểu bảo bổi bên trong chính là kết tinh tình yêu của anh và Hinh nhi!

“Anh xứng đáng sao, ai bảo anh lại kiêu căng ngạo mạn như vậy, lại còn hạn chế em rất nhiều. Chỉ cần có một nam sinh liếc em một cái, anh liền đi tìm người ta gây rối, làm người ta sợ tới mức mỗi lần gặp em thì như nhìn thấy quỷ, liền chạy mất dép. Nhưng đáng giận nhất là, không biết ức hiếp em từ lúc nào, cố ý để lại dấu vết trên cổ em, em còn tưởng mình bị muỗi đốt thật, khi đến trường nhận được ánh mắt ái muội của bạn học mới biết…” Cô quở trách ‘tội lỗi chồng chất’ của anh, cứ mỗi một tội thì cắn anh một cái, cắn cắn làm cả người anh ngứa ngứa, nhịn không được che đôi môi đỏ mọng ôn nhuận của cô.

Cảm giác non mềm này nhất thời châm lên dục vọng của anh, cầm lòng chẳng đặng mà cắn mút, hận không thể nuốt hết cô, bất giác làm anh mất đi lý trí, triền miên nồng nhiệt hôn cô, cơ hồ như hai người đã hòa tan vào nhau.

“Nghiêu…” Cô khẽ gọi, mang theo hơi thở gấp gáp, giống như đường mật ngấm sâu vào da thịt anh, dục vọng nhất thời tràn ra như cơn hồng thủy bao phủ lý trí của anh, anh thở ồ ồ, bàn tay vội vàng theo nơi bầu hoa mà vỗ về chơi đùa.

Nhưng khi bàn tay kéo xuống cái bụng tròn vo của cô, anh như bị dội một gáo nước lạnh, động tác sờ hữu tạm dừng lại.

“Ây…” Xoay người ghé xuống bên cạnh người cô, nắm đấm đánh vào đệm, thân hình run nhè nhẹ, giống như cố nén thống khổ.

“Nghiêu…” Cô vỗ về bộ ngực rắn chắc không có một vết sẹo nào của anh.

“Đừng làm vậy!” Anh giống như bị điện giật, kinh hoàng nhảy dựng lên, nhìn biểu tình như bị thương của cô bất chấp vẻ mặt đầy mồ hôi, vội vàng ôm cô lại an ủi, giải thích: “Thực xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em. Nhưng mà… em có biết em mê hoặc anh đến thế nào không, anh chỉ sợ nhất thời không nhịn được…”

“Nhịn không được thì không cần nhịn nữa!”

Không quen nhìn anh như vậy, cô còn đổ thêm dầu vào lửa, cọ sát trên người anh.

Từ lúc cô mang thai tới nay, sợ không cần thận làm cô bị thương, mấy tháng nay anh đã không đụng đến cô. Cô vốn không quan tâm, nhưng buổi chiều hôm nay khi cô đọc trên tạp chí, thấy rất nhiều ông chồng khi vợ mang thai đã lén lút ngoại tình ở bên ngoài.

Tuy rằng cô tin Nghiêu sẽ không phản bội cô, nhưng… nhu cầu của Nghiêu rất mãnh liệt, cho nên đã lén lút gọi điện cho bác sĩ…

“Hinh nhi…” Anh bất lực hô, thân hình không tự chủ được mà run rẩy .

Cô liếc anh một cái, tự cởi quần áo của mình, lộ ra da thịt trắng nõn, nắm tay anh đặt lên người mình. “Người ta không cần anh phải đi tắm nước lạnh, nghe nói tắm nước lạnh sẽ hại cho thân thể…” Nói xong, bàn tay nhỏ bé của cô bắt đầu cởi áo ngủ của anh.

“Không đâu, thời tiết đã ấm lên, hơn nữa sức khỏe của anh rất tốt.” Ánh mắt si mê dán chặt vào thân thể xinh đẹp mê người của cô, hai tay cẩn thận chạm vào da thịt cô. “Anh sợ sẽ làm em bị thương…”

“Anh chưa bao giờ khiến em tổn thương.” Đây là sự thật, bất chấp khí lực cường hãn bạo liệt của mình, anh vẫn luôn bảo bọc cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, cô ghé miệng đến sát lỗ tai anh, nói nhỏ: “Em đã gọi điện hỏi bác sĩ Trương, ông ấy nói thân thể em điều dưỡng rất tốt rồi, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể được.”

“Hinh nhi…” Anh kinh hỉ nói không ra lời, cô hay xấu hổ như vậy nhưng lại vì anh mà chủ động đi hỏi về chuyện này?

Quá vui sướng, anh đương nhiên sẽ không phụ ý tốt của vợ yêu: có điều, anh chỉ cần nhớ phải ôn nhu, bảo vệ cho kết tinh tình yêu của bọn họ là được.

Anh nhẹ nhàng đặt cô trên giường mềm mại, cả người vòng ra phía sau cô, dĩ nhiên phần tượng trưng nam tính để ở nơi hoa tâm non mềm của cô. Dục vọng nhanh chóng đốt cháy cả hai người, anh đặt từng nụ hôn lên tấm lưng trắng nõn của cô.

Hai tay dao động trên những đường cong lung linh xinh đẹp, luồn về phía trước tìm kiếm, nắm lấy khối tròn kia, nhẹ nhàng xoa nắn sờ miết, mà lửa nóng dưới thân khiến cô không ngừng run rẩy, vặn vẹo thân mình, thần kinh căng thẳng.

“Hinh nhi…” Anh khẽ dao động thử đi vào nơi tư mật của cô, đại chường như mang theo ma lực, làm cô thở dồn dập.

“A… Nghiêu…” Thì thào rên lên, bất lực kháng nghị, cô đem thân mình áp sát vào anh, khát vọng tràn ngập.

Cảm nhận được di chuyển của cô, anh lập tức nhẹ nhàng xâm nhập, nhưng tay vẫn bào vệ bụng cô, sợ mình quá cuồng nhiệt sẽ làm cô đau.

Vương Ninh Hinh nhắm hai mắt lại, hô hấp càng lúc càng khó khăn, cảm thụ dục vọng cháy không ngừng trong cơ thể, đốt cháy sạch lý trí của cô

“Cảm nhận anh… Hinh nhi…” Động tác nhanh hơn khiến thân hình cô cũng vặn vẹo theo, tay anh trực tiếp nắm lấy nụ hoa của cô, nhẹ nhàng miết, tạo ra một khoái cảm khác, khiến cô cơ hồ kêu to thành tiếng.

Mồ hôi trên trán chảy xuống, vừa phát tiết dục vọng, nhưng cũng dùng lực khắc chế mình không được thô bạo. Một lần lại một lần nữa, anh gieo mầm móng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, khoái cảm được phóng thích làm cả hai đều run lên…

Thỏa mãn cười, anh ôm lấy lão bà thân ái tiến vào mộng đẹp, hưởng thụ thời khắc yên bình nhất.

Cửa phòng không hề báo trước một tiếng liền bị đầy ra, trong thư phòng viên quản lý Vương thị cũng tự động biết hôm nay tạm dừng bàn bạc.

“Tan làm!” Diêm Tính Nghiêu tuyên bố.

“Nghiêu, chúng em còn phải…” Vương Ninh Hinh không nhịn được lên tiếng kháng nghị.

Vương Ninh Hinh là đứa con duy nhất của vợ chồng Vương thị, từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành người thừa kế. Tuy cô là phụ nữ, nhưng sự thông mình tài trí lại không hề thua kém đàn ông. Khi ở Pháp, cô đã quản lý một chi nhánh của Vương thị ở đó, công việc hoàn thành tốt làm cho quản lý trưởng của Vương thị cũng phải tâm phục khẩu phục.

Quay về Đài Loan, vì Diêm Tính Nghiêu không để cô đi làm, cô đành điều khiển sự vụ của công ty qua điện thoại, dẫu vậy cuối tuần cô vẫn phải đến công ty để nghe quản lý báo cáo tình hình.

Nhưng từ sau khi mang thai, Diêm Tính Nghiêu liền cấm cô sử dụng máy tính, cũng quy định ở không có anh đi cùng thì không được rời khỏi Diêm trang. Cô biết tất cả hành vi của anh cũng chỉ là vì lo lắng cho sức khỏe của cục cưng, nhưng cô cũng không muốn cha phải mệt mỏi, cho nên mỗi tuần đều thu xếp họp tại Diêm trang.

Nhưng anh vẫn có chuyện để nói, quy định mỗi lần họp không được quá một tiếng, thậm chí đến gần ngày sinh còn rút lại chỉ còn nửa tiếng, Nhưng bây giờ cô đã sinh xong rồi, anh lại vẫn còn bá đạo ép buộc cô như thế.

“Em còn đang ở cữ, nghỉ ngơi là quan trọng.” Anh không tha, phản bác nói. Con ngươi đen lanh lợi quét về mọi người trong thư phòng.

“Đúng đúng đúng, tổng giám đốc Diêm nói rất có lý, phó giám đốc nên nghỉ ngơi. Dù sao không bàn chuyện này cũng không sao, việc nhỏ này chúng tôi có thể tự giải quyết, có vấn đề sẽ xin ý kiến của chủ tịch sau. Chúng tôi không quấy rầy nữa.”

Quản lý trưởng của Vương thị cùng những người khác như nhận được thánh chỉ, vội vàng thu thập giấy tờ, nối đuôi nhau ra khỏi thư phòng, quay về công ty.

Không đến một phút sau, thư phòng lớn như vậy cũng chỉ còn lại hai vợ chồng bọn họ.

“Bọn họ thật thức thời!” Diêm Tính Nghiêu hừ một tiếng, khom người ôm lấy Vương Ninh Hinh.

Vương Ninh Hinh sau khi sinh con, dáng người liền lập tức khôi phục lại vẻ thon thả ban đầu, nhưng Diêm Tính Nghiêu lại không thể thích ứng, còn ra lệnh cho phòng bếp nấu các loại thuốc bổ, xem có thể thừa cơ bồi bổ hay không, mà Vương Ninh Hinh thì lại mang số khổ, không có lấy một tác dụng nào.

“Ác độc!” Cô nhéo cái mũi cao thẳng của anh, trừng phạt anh tội không phân biệt phải trái. “Người ta ở cữ hơn 45 ngày rồi, cũng sinh con được hơn hai tháng. Anh có biết ở Đài Loan có bao nhiêu phụ nữ phải làm việc không? Nếu trong lúc ở cữ, đều không thể làm việc quá một giờ, thì liệu có ông chủ nào tuyển nhân viên nữ không?”

“Sợ cái gì? Chẳng lẽ anh không nuôi nổi vợ mình sao?” Anh bế cô thong dong đi về phòng ngủ, Tiểu Dương Dương đói khát đang chờ mẹ nó cho ăn a!

Đến phòng ngủ, cô nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi vòng tay ôm ấp của chồng, ôm lấy con, lập tức cởi bỏ phần áo trước ngực.

Tiểu Dương Dương luôn thèm ăn, ngậm cả đầu vú của mẹ ra sức mà mút. Vương Ninh Hinh tràn đầy yêu thương chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho con, rồi mới nói sang chuyện khác: “Đoạn Chi đính hôn với A Phi anh có định tặng quà gì cho họ không?” Cô nghiêng đầu cúi xuống, “Đính hôn lại đến kết hôn, sau này sẽ không thể nhìn thấy Đoạn Chi nữa, ngẫm lại thật sự đáng tiếc a!”

“Em không cần phải lo đến quà tặng, cũng không cần luyến tiếc Đoạn Chi.” Nhìn cành ấm áp này, đáy lòng Diêm Tính Nghiêu kích động một trận, đẹp quá! Đó là kiều thê yêu tử của anh. Có điều… nhìn bầu ngực trắng nõn đẫy đà kia, anh lại rung động, nhưng mỹ vị này, giờ phút này lại chỉ có con anh độc hưởng, ngay cả quyền kháng nghị anh cũng không có.

“Vì sao?”

“Bởi vì A Phi không yêu Đoạn Chi, bởi vì hai người họ không hợp nhau. Em chẳng phải cũng đã thấy giữa họ một chút tình cảm cũng không có rồi đấy sao?” Anh và A Duy đều nhìn ra điểm này, người A Phi yêu là người anh luôn miệng mắng ác nữ, không phải là Đoạn Chi dịu dàng hiền thục kia.

“Nhưng mà… Đoạn Chi vì ngày đính hôn mà mất rất nhiêu tâm huyết, còn hẹn em ngày mai đi bách hóa…”

“Người đàn ông không yêu mình, chẳng lẽ cô ấy không nhận ra, không có cảm giác sao?” Hơn nữa A Phi là người thẳng tanh, căn bản không bao giờ giả bộ cả. “Nếu Đoạn Chi không nhìn ra điều này, như vậy cô ấy cũng không xứng với A Phi, việc kết hôn là không thể!”

“Nhưng…” Cô còn muốn nói thêm gì đó.

“Không nhưng gì hết, bọn họ đều đã hai mươi mấy tuổi, là người trưởng thành rồi, có quyền quyết định mình phải làm gì, bọn họ đã quyết, ai cũng không thể thay đổi, chúng ta lo lắng cũng vô dụng.”

Hinh nhi là của anh, anh không muốn để chuyện của người khác chiếm hết tâm tư cô, sau khi con ăn no, anh liền ôm thằng bé ra ngoài, đưa cho bảo mẫu chờ ở cửa phòng, rồi khóa cửa lại đi đến bên cạnh vợ yêu. Đã nhịn hai tháng rồi, anh nhớ Hinh nhi của anh.

“Vợ yêu, anh thấy bây giờ lòng em chỉ có Tiểu Dương Dương, chẳng để ý đến chồng yêu của em nữa…”

Lại thế nữa! Vương Ninh Hinh thầm kêu.

Nhìn bộ dáng tràn đầy hạnh phúc kia của Đoạn Chi, Vương Ninh Hinh không thể nói nên lời, vẫn cùng cô đi đến hiệu bách hóa. Hiện tại chỉ cầu mong Nghiêu đã nhầm lẫn, nhưng cô cũng biết khả năng này là rất nhỏ, dù sao Nghiêu với A Phi cũng là bạn bè từ trung học.

“Ninh Hinh, đi lâu như thế rồi, chúng ta đến quán café kia nghỉ được không? Nghe nói bánh ngọt ở đó rất nổi tiếng.”

“Tốt! Lâu lắm không đi dạo phố, mới đi vài bước đã thấy mệt rồi…”

“Cẩn thận!”

Đoạn Chi đẩy Vương Ninh Hinh ra, không cẩn thận bị một người phụ nữ từ trong quán café lao ra đụng vào.

“Đứng lại, không được trốn!” Người phụ nữ kia muốn ngăn chiếc xe lại, thì một người đàn ông đuổi theo phía sau. Người đàn ông bắt lấy tay người phụ nữ, sau đó là một nụ hôn cuồng nhiệt.

Còn tưởng rằng là cảnh bắt cướp, thì ra là ghen tuông! Người xem bên đường thầm nghĩ. Cũng là người xem, nhưng sắc mặt Đoạn Chi lại trắng bệch.

Người phụ nữ trả lại cho người đàn ông một cái tát, nhưng anh ta cũng không cam lòng, giữ chặt cô kia lại hôn mãnh liệt thêm một lần nữa, rồi hai người mới lên xe rời đi.

“Đoạn Chi…” Vương Ninh Hinh không biết nên an ủi cô như thế nào.

“Tôi không sao, không có việc gì…” Miệng nói không có việc gì, nhưng hơi nước lại nhanh chóng đọng lại trên mắt cô. Cả người như mất hồn, không tự chủ bước đi. Thân thể cô quá mệt mỏi đến nỗi quên cả sự xấu hổ trong lòng, thì ra không phải trời sinh anh vô tình, mà bởi vì người anh cần không phải là cô.

“Đoạn Chi!” Không thể nhìn được Đoạn Chi hồn bay phách tán như vậy, cô liền kéo Đoạn Chi đến ghế đá bên lề đường. “Nơi này vắng vẻ, không có người ngoài, đừng để khổ sở trong lòng, hãy khóc hết ra đi.”

“Tôi…” Vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống như mưa, “Vốn đã nhát gan, lại hay bị bạn bè ức hiếp. Bởi vậy nguyện vọng lớn nhất của tôi là có thể tìm được một người đàn ông mạnh mẽ để có thể dựa vào, có thể cho an toàn trong cánh tay của anh ấy, chỉ cần hạnh phúc đơn giản như vậy thôi. Tôi vẫn nghĩ người đó sẽ là Phi thiếu gia…

Kỳ thật… tôi biết Phi thiếu gia không yêu tôi, nhưng là anh ấy chọn tôi, như vậy không phải là anh ấy cũng có hảo cảm với tôi sao? Dù sao không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể giống cô, được thiếu gia yêu thương hết mực, tôi vẫn tưởng rằng chỉ cần đối tốt với anh ấy, một thời gian, Phi thiếu gia sẽ cảm động. Ít nhất… mỗi khi anh ấy làm tôi thất vọng, tôi đều nói vậy với mình, tự tạo động lực cho mình.”

Vương Ninh Hinh nhắm mắt lại, “Vậy cô vẫn muốn tiếp tục sao?”

“Không thể…” Cô ảm đạm nói: “Nhìn vẻ mặt Phi thiếu gia khi đuổi theo vị tiểu thư kia, rất giống dáng vẻ khi thiểu gia ở cùng cô, tôi biết có tiếp tục kiên trì cũng vô dụng, cho nên… A……” Tiếng thét chói tai vang lên, Vương Ninh Hinh cả kinh, vội quay đầu lại.

Không biết từ lúc nào đã có bốn tên đàn ông che mặt vây quanh, lập tức xông về phía các cô, Vương Ninh Hinh và Đoạn Chi không kịp phản ứng, bị bọn họ bắt được.

“A!” Đoạn Chi vẫn thét chói tai không ngừng, tiếng thét chói tai làm mấy tên kia lo sợ, một gã giữa mắt có vết sẹo liền ra tay, đánh ngã Đoạn Chi.

“Dừng tay, không được đánh cô ấy!” Hai tay bị khống chế, Vương Ninh Hinh càng không ngừng giãy giụa, sắc mặt trắng bệch. “Các ngươi là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?”

“Làm gì à? Đương nhiên là bắt cóc, còn có thể là gì khác nữa!” Gã đàn ông che mặt viết lại một tờ giấy để lại trên mặt Đoạn Chi, lập tức đưa Vương Ninh Hinh lên một chiếc xe hơi màu đen, nghênh ngang rời đi.

“Đoạn Chi…”

“Ninh Hinh!” Hai gò má bị đánh đến sưng đỏ, miệng phun tơ máu, Đoạn Chi chỉ kịp nhìn theo chiếc xe kêu to….

Cửa phòng tổng giám đốc không hề được báo trước một tiếng đã bị mở ra, nhân viên đang họp trong phòng liền im lặng, ánh mắt kinh ngạc tập trung đến chỗ cửa, khi bọn họ nhìn thấy người vừa đến, con ngươi trừng ra thiếu chút nữa rớt xuống đất. Chỉ thấy hai gò má Đoạn Chi sưng phù, bộ dạng lại kinh hoàng.

“Thiếu gia…”

“Đoạn Chi?” Sắc mặt Diêm Tính Nghiêu đại biến. Hinh nhi đâu? Anh vung tay lên, lập tức ra lệnh cho toàn bộ nhân viên rời đi, chỉ để lại ‘Tả hữu hộ pháp’ của anh, Tôn Duy Ma và Triệu Phi. “Đã xảy ra chuyện gì? Hinh nhi đâu? Cô ấy ở đâu?”

Hai chân Đoạn Chi mềm nhũn, vô lực ngồi xổm xuống mặt đất.

“Thiếu phu nhân bị người xấu bắt đi rồi!”

“Cô nói cái gì?!” Diêm Tính Nghiêu hoảng hốt đứng lên, khiếp sợ không thôi, trừng mắt nhìn bộ dáng của Đoạn Chi, tựa hồ hận không thể xông lên xé cô thành mảnh nhỏ.

Tôn Duy Ma và Triệu Phi liền xông lên giữ chặt anh, Tôn Duy Ma nỗ lực nói: “Đoạn Chi, cô mau nói lại sự tình cho rõ ràng!”

Hinh nhi của anh sao có thể… Trái tim Diêm Tính Nghiêu như bị xé nát, đau đến cực điểm, lửa giận kéo đến, anh phải cho cái tên hỗ trướng chết tiệt kia thiên đao vạn quả!

Diêm Tính Nghiêu biết Đoạn Chi vốn nhát gan, vì muốn biết rõ tình hình, anh phải cố kìm chế, nhưng cả người vẫn phát ra khí thế bức người, Đoạn Chi sợ đến mức cả người run lên. Nhưng cô biết tình huống khẩn cấp, chỉ có thể hết sức miêu tả lại tình huống lúc đó một lần.

Triệu Phi đoạt lấy bức thư đe dọa trong tay cô, nhìn qua rồi lập tức đưa cho Diêm Tính Nghiêu. “Còn chuẩn bị cả thư tống tiền, đây hiển nhiên là hành động có âm mưu từ trước.”

“Hành động này chỉ có thể là bọn xã hội đen?” Tôn Duy Ma lập tức hỏi Diêm Tính Nghiêu: “Đại ca, có liên lạc với Hùng Thiên không? Anh ta là đại ca của Kình Thiên, có lẽ quen với giới xã hội đen.”

“Tốt, lập tức gọi điện thoại. A Phi, cậu lập tức đi báo động an toàn cho nhân viên. Nhớ kỹ! Mọi hàng động phải thật cẩn mật.”

“Dạ!”

Ba người đàn ông lập tức rời khỏi văn phòng.

Ninh Hinh… tất cả là lỗi của cô! Ngực Đoạn Chi nhói đau lại sợ hãi, Ninh Hinh là người duy nhất bảo vệ cô không cần điều kiện, đối xử với cô rất tố, cô tình nguyện chia tay với Phi thiếu gia mười lần, cũng không muốn Ninh Hinh bị bắt cóc.

Cô nhất định phải an toàn trở về, Ninh Hinh!

******

Phịch một tiếng, cửa bị đá văng ra, Vương Ninh Hinh ở góc tường ngẩng đầu lên.

“Trang Lâm!” Đôi mắt đẹp mở to, không dám tin, nhìn vẻ mặt đắc ý của Trang Lâm, “Cô… cô sao lại ở đây?”

“Hừ, đây không phải là Diêm thiếu phu nhân tôn quý của chúng ta sao?” Trang Lâm nhàn nhã tiến lại gần Vương Ninh Hinh. Nhìn gian phòng giam cầm đơn sơ chật hẹp này, đôi môi đỏ tươi phát ra thanh âm chậc chậc, “Thật thảm a, sao lại lưu lạc đến đây, chẳng lẽ ông trời ghen ghét với phận hồng nhan sao?”

Vương Ninh Hinh trầm mặc, nhìn bộ dáng làm bộ làm tịch của cô ta, lần này mình bị bắt cóc, tám phần có liên quan đến cô ta. Nếu không, sao kẻ bắt cóc có thể để một người không liên quan vào đây được? Cô biết Trang Lâm có địch ý với cô, nhưng, bắt cóc…

“Vì sao?” Trang Lâm vì sao lại hận cô như thế?

“Không hổ là Diêm thiếu phu nhân, gan dạ sáng suốt, quả nhiên bất phàm. Cho dù bị bắt cóc vẫn có thể bình tĩnh như thế.” Đột nhiên, ba một tiếng, Trang Lâm hung tát Vương Ninh Hinh một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Ninh Hinh nhất thời đỏ lên một nửa mặt.

Trang Lâm dùng sức nắm tóc Vương Ninh Hinh, nhìn chằm chằm vào gương mặt cố nhịn đau của cô, đáy mắt âm ngoan bị lửa hận thiêu đốt. “Vì sao? Mày còn dám hỏi tao vì sao? Tốt, nói cho mày biết!” Cô dùng sức hất Vương Ninh Hinh vào vách tường, Vương Ninh Hinh tuy đã lấy tay bảo vệ đầu, nhưng va chạm quá mạnh khiến cho cánh tay của cô chỉ một chút nữa là gãy.

Vương Ninh Hinh cắn răng nhịn đau, thiếu chút nữa thốt ra tiếng rên rỉ.

Trang Lâm ôm hận, trừng mắt nhìn Vương Ninh Hinh, cô chẳng những bị lão phu nhân đuổi khỏi Diêm trang, ngay cả Diêm Tính Nghiêu cũng đuổi việc cô. Cô rất hận, tất cả đều tại Vương Ninh Hinh, làm cô từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

“Vì mày, ta bị lão phu nhân đuổi khỏi Diêm trang; Vì mày, Diêm Tính Nghiêu sa thải tao. Tất cả đều là vì mày! Mày hại tao bị đuổi ra khỏi hoàng cung huy hoàng kia, trong tay không còn một đồng. Cho nên tao thề…” Lạnh lùng, biểu tình phi thường vô tình, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Tao cũng muốn cho mày, một cô gái danh môn được chiểu chuộng nếm thử cảm giác đặt mình trong địa ngục là thế nào?”

“Nghiêu… khụ, đã đền bù cho cô rồi, cô… không phải hoàn toàn không có….” Vương Ninh Hinh vừa mở miệng, dòng máu liền theo khóe miệng chảy ra, miệng cũng đau đớn không dứt.

“Đền bù? Từng đó cũng tính sao? Căn bản cho dù cả tài sản của Diêm gia cũng không đủ!” Vừa nói đến đây, cô ta lại càng hận Vương Ninh Hinh hơn, ánh mắt ghen ghét như phun lửa, hận không thể giờ này khắc này đốt cô thành tro. Mỗi một câu nói, liền đá Vương Ninh Hinh một cước, khiến cô phải cuộn người lại. “Là mày, đều là lỗi của mày! Lão phu nhân rất thích tao, nếu mày không quay về, tao đã trở thành Diêm thiếu phu nhân rồi. Mày chẳng những lấy đi sự sủng ái của lão phu nhân với tao, còn đoạt hết những vinh hoa phú quý sắp đến tay tao nữa.”

Ngoài cửa truyền đến những tiếng gọi ầm ĩ, đúng lúc cô ngừng lại động tác tàn bạo.

“Mày chờ đó, chỉ cần lão nương tâm tình khó chịu, sẽ đến chơi cùng mày, phải để mày chịu khổ một chút, mới có thể để Diêm Tính Nghiêu nhanh chóng mang mười triệu tiền chuộc đến!” Cô cười điên cuồng rời đi.

Nghiêu, Nghiêu của cô… vết thương nhức nhối, Vương Ninh Hinh hấp hối nằm co ro ở trong góc, hô hấp khó khăn, toàn thân cô đều nóng lên, đau đớn, đáy lòng cũng không ngừng khẩn cầu, nhanh đến đây đi! Nếu để cô ta tra tấn một lần nữa, cô… không thể chống đỡ nổi nữa đâu.

Vương Ninh Hinh không ngờ Trang Lâm lại đứng phía sau kẻ bắt cóc tống tiền, lấy được tiền chuộc, họ sẽ thả cô sao. Nếu bọn họ thực cho cô một con đường sống, thì Trang Lâm đã không xuất hiện trước mắt cô rồi.

Ý thức Vương Ninh Hinh dần dần mơ hồ… hoảng hốt nhìn qua gian phòng, cô tựa hồ nghe thấy thanh âm cửa kính vỡ vụn, sau đó là một tiếng rống giận dữ.

A, là Nghiêu, anh ấy đã đến, cuối cùng đã đến. Khóe môi gợi lên nụ cười thản nhiên, cô chậm rãi men theo sàn nhà dơ bẩn.

“Hinh nhi… Hinh nhi…”

Ngay khi Vương Ninh Hinh định chúi nhủi xuống sàn, vừa lúc Diêm Tính Nghiêu kịp đỡ lấy. Người sợ hãi đến phát run, bàn tay nhẹ nhàng đẩy vợ yêu ra, khuôn mặt hoàn mỹ lẽ ra không chút tỳ vết… thanh âm chói tai vang lên.

“Lũ khốn đó sẽ phải xuống mười tám tầng địa ngục…” Hùng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt tối tăm.

“Vậy để lũ đó xuống địa ngục đi!” Diêm Tính Nghiêu âm ngoan vô tình, hạ mệnh lệnh, nhưng thanh âm lại hết sức mềm nhẹ, sợ làm Vương Ninh Hinh đang mê man lo lắng. “Một người cũng không tha!”

“Ta sẽ cho ngươi một công đạo vừa lòng!” Hùng Thiên điên tiết, bọn thủ hạ dám cả gan làm loạn.

“Đại ca, xe cứu thương đã sẵn sàng.” Tôn Duy Ma vội nói.

“Hinh nhi, Hinh nhi của anh…” Diêm Tính Nghiêu cúi xuống tai cô khẽ gọi, anh thật cẩn thận ôm lấy Vương Ninh Hinh, phảng phất như ôm bảo bối trân quý. “Vì anh, vì Tiểu Dương Dương của chúng ta, em phải gắng lên, nhất định phải cố chống đỡ!”

“Thiếu gia đã trở lại!”

Diêm Tính Nghiêu xuống xe, bọn người hầu lập tức đến đón

“Thiếu phu nhân đâu?” Đi công tác Hồng Kông hai ngày Diêm Tính Nghiêu chỉ nhớ đến vợ yêu, ban ngày vêf Đài Loan cũng không đến công ty, lập tức cho xe chạy thẳng về Diêm trang

“Lão phu nhân, thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đều đang phơi nắng ở hoa viên1” Quản gia Vương trả lời

Trên thảm cỏ ở hoa viên, một đám nữ quyến vây quanh, cùng chơi đùa với Tiểu Dương

Tiểu Dương chưa đến một tuổi, nhưng lại khí phách mười phần. Theo lão phu nhân nói, điểm ấy với Diêm Tính Nghiêu trước đây giống nhau như đúc. Cậu bé rất độc lập, bình thường cũng không cố tình gây sự, không theo người khác, chỉ cần thỏa mãn nhu cầu cơ bản, thì cậu bé có thể chơi đùa vui vẻ, bất quá, đó là chưa đến thời điểm cậu bé đòi bú sữa mẹ

Giống như hiện tại, cậu bé cự tuyệt sự cưng chiều của lão phu nhân và dì Quyên, cũng không đi theo bảo mẫu, chỉ quấn quýt lấy mẹ nó

Nhưng sức khỏe vừa mới khôi phục, cánh tay vẫn còn quấn vải trắng, Vương Ninh Hinh thật sự không thể bế nó, mà Tiểu Dương lại là một hài tử khỏe mạnh

Có điều Tiểu Dương vẫn mặc kệ, thấy mẹ không dang tay ôm mình, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ dỏ lên, bộ dáng đáng thương làm cho nữ quyến xung quanh nảy sinh tình mẫu tử, Đoạn Chi và bảo mẫu tranh nhau vươn tay đón nó

“Tiểu thiếu gia ngoan, tay mẹ hiện rất đau, để dì Đoạn Chi ôm một cái được không?”

“Đúng vậy, đúng vậy! Không thì để dì Hồng, nhé?”

Nào biết Tiểu Dương không thèm để ý, chỉ nhìn về phía người mẹ yêu nhất của nó

“Ma ma…” Cánh tay nhỏ bé của nó ôm lấy mẹ, con ngươi đen láy mở to, nước mắt trong suốt chảy ra, nũng nịu nhìn mẹ nó

Người trong Diêm trang ai cũng biết, tiểu thiếu gia chưa đầy một tuổi Diêm Dương đã thay thế thành công vị trí của papa nó, trở thành bảo bối số một của lão phu nhân. Thấy chắt nội mắt đỏ lên, lão phu nhân lập tức xót ruột

“Dương Dương ngoan, đừng khóc a. Để bà cố ôm được không?”

Đáng tiếc nó vẫn cố chấp, không thèm nghe, lại lần đem cánh tay nhỏ bé về phía mẹ nó

“Ma ma… ô ô…” Đôi môi hồng nhuận cong lên, nước mắt lăn dài trên má

Mọi người nhìn nhau, không khỏi thấy hoài nghi, chẳng lẽ người yêu thích cũng di truyền? Tiểu Dương khi vừa sinh ra, thì được bảo mẫu và các cô hầu chăm sóc, thời gian gần mẹ cũng không nhiều, nhưng kì quái là nó lại chỉ thích bám dính mẹ

Lại nữa, lần nào cũng dùng chiêu này! Vốn đẫ quyết định, quyết tâm không vì nó cầu xin mà mềm lòng, nhưng Vương Ninh Hinh thầm thở dài, không ngờ mình lại sinh ra một tiểu ma vương như thế, nhưng ngẫm lại, bố là đại ma đầu thì con dĩ nhiên phải là tiểu ma đầu rồi, đây không phải là hiển nhiên sao?

“Dương Dương đến đây, mẹ ôm một cái!” Cánh tay không bị thương ôm lấy nó

Thấy mẹ đầu hàng, nước mắt của Tiểu Dương biến mất như có phép lạ, ngoan ngoãn lao vào vòng tay mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi trên bộ ngực mềm mại của mẹ nó. Đối với một đứa bé chưa đầy một tuổi mà nói, động tác này của Tiểu Dương quả thật quá già dặn so với tuổi của nó

Diêm Tính Nghiêu đứng bên cạnh cây đại thụ, yên lặng nhìn một màn ấm áp trước mắt, dòng nước ấm lưu động trong cơ thể, chỉ đứng nhìn thôi nhưng lòng cũng cảm thấy hạnh phúc

Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đứng ở chỗ này nhìn vợ yêu của hắn bị người khác chiếm tiện nghi, cho dù người kia là con của hắn cũng thế

“Nghiêu?” Vương Ninh Hinh kinh hỉ nhìn chồng. Không phải chiều hắn mới về đến Đài Loan sao? “Anh về trước thời gian à?”

Hắn chào hỏi lão phu nhân trước, rồi quỳ gối xuống thảm cỏ, hai tay vòng ôm lấy Vương Ninh Hinh, hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của nàng, triền miên không thôi. “Chủ tịch tập đoàn Uy Nhĩ Sâm có việc bận, nên cuộc họp buổi chiều hủy bỏ, cho nên anh mới về sớm.”

Bị kẹp giữa hai người, Tiểu Dương không an phận giãy giụa muốn đẩy papa ra

Dám quấy nhiễu hắn thân thiết với vợ yêu? Diêm Tính Nghiêu trừng mắt nhìn nó. “Tiểu tử, con muốn như thế nào?”

Cũng không biết nghe có hiểu hay không, Tiểu Dương không cam lòng, yếu thế ôm chặt mẹ nó. “Mâm…”

Một màn cha con tranh giành tình cảm thường xuyên diễn ra ở Diêm trang, tuy rằng đã xem rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy, mọi người lại buồn cười như cũ

Lão phu nhân cầu tình nói: “Nghiêu nhi, Dương Dương còn nhỏ…”

“Hừ! Tuổi còn nhỏ đã kiêu ngạo như thế, trưởng thành sez như thế nào!” Diêm Tính Nghiêu giống như đe dọa, ôm lấy thân hình bé nhỏ kia, nó thì vung tay vung chân không muốn, hắn liền nói: “Tiểu tử, phải làm rõ ràng, cô ấy là vợ cha, rồi mới là mẹ con. Muốn ôm ư? Có thể, đi tìm người khác đi!” Hung hăng hôn lên chiếc má phúng phính của nó, rồi giống như chuyền bóng, ném nó sang bên cạnh

“A…” Nhìn một màn kịch kinh động tâm phách này, mọi người nhịn không được, kinh hô

“Cẩn thận!” Diêm lão phu nhân tim thiếu chút nữa nhảy ra

“Nghiêu!” Thấy con vô sự trong lòng Tôn Duy Ma, cô mới thở ra nhẹ nhõm, lập tức nổi giận đánh chồng một cái. “Anh làm gì vậy? Con không phải bóng rổ, nhỡ bị thương làm sao!”

Cúi người ôm lấy Vương Ninh Hinh đi vào phòng, chú ý không đụng tới vải băng của nàng, “Sẽ không…” Diêm Tính Nghiêu trấn an, thanh âm dần đàn đi xa

“Ma ma…” Tiểu Dương đáng thương nhìn cha mẹ đi xa, tủi thân kêu lên

“Thật không hổ là con đại ca, ngay cả sở thích và cá tính cũng giống đại ca.” Tôn Duy Ma ôn nhu mà kiên định, ôm lấy tiểu lão hổ

“Di truyền thật sự đáng sợ!” Triệu Phi cũng cảm thán nói.

The end


Trước