Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)

Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)-Chương 12


Trước Sau

Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)

Chương 12

-Khoan đã. My. Em nghe anh nói. Giờ thì anh mới nhận ra ai là ng anh cần, đó là em. Anh cần em. My à. Khi biết em mất tích, tim anh bất chợt nhói đau, 1 cơn đau anh chưa từng nếm trải. Em còn nhớ ko? Những ngày tháng thật vui vẻ của 2 chúng ta. Những lúc anh tuyệt vọng, chán nản, em đã đến bên anh, làm anh vui. Anh ko thể sống thiếu em đc. My, Anh yêu em!-Mắt hắn đã bắt đầu ko cầm đc lệ, hốc mắt đỏ hồng.

-Im đi…Đủ rồi. Những ngày tháng qua anh hãy coi như giấc mộng đi. Tôi và anh vốn ko thuộc về nhau, cần gì phải níu kéo? Anh đi đg anh, tôi đi đg tôi. Chúng ta mãi mãi là 2 đg thẳng song song ko có ngày giao nhau

Nhỏ cứ nghĩ rằng mình đã có thể quên đc hắn, có thể mỉm cười chúc phúc cho hắn nhưng khi nhìn thấy hắn, nhỏ lại ko kìm lòng đc. Nhỏ ko muốn hắn thuộc về chị mình. Con tim nhỏ đau thắt từng cơn. Nó kêu gào đc giải phóng, đc chăm sóc và đc ủ ấm. Nhỏ ko thể làm đc những điều đó nên trái tim nhỏ ngày càng đau hơn. Những cơn đau lan dần ra mọi ngõ ngách trong cơ thể. Nhỏ ko chịu đựng đc nữa. Nhỏ kiệt sức rồi

-My, dừng lại đi

Tiếng Doanh kêu lên khiến My giật mình. Nhỏ dừng chân

-Mày có thể ra đi. Nhưng ko đc mang theo cháu tao. Nghe rõ chứ? Đứa bé là vô tội

-Cái gì? Cháu? Đứa bé?-My hoảng hốt nhìn Doanh

Hắn thì kinh hãi nhìn My. Đám bạn nhỏ cùng ng nhà đều đuổi tới nơi. Mọi ng đều im lặng nhìn hoàn cảnh trc mặt

-Tự mình cảm nhận đi. Đứa bé đang ở trong cơ thể mày đấy

My bất giác cúi đầu xuống, đồng thời đưa tay lên vuốt cái bụng có vẻ hơi nhô lên của mình. Bây giờ nhỏ mới vỡ lẽ, nhỏ cứ nghĩ rằng mình béo lên nhưng ko ngờ là mình lại có thai. 1 sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng nhỏ, đó là kết tinh của nhỏ và hắn. Vô thức, nhỏ đưa mắt nhìn hắn

-My. Vì đứa con, em hãy cho anh 1 cơ hội đi. Đc ko em?

My mỉm cười, nước mắt nhỏ chảy dài, nhỏ đang định nói gì đó thì “Xoạt” 1 tiếng. Chân nhỏ dẫm vào khoảng ko

-AAAAAAAAAAAAAAAAa

Hắn lao nhanh về phía nhỏ. Từ 1 ng đang quỳ trong tuyệt vọng, hắn lao nhanh tới chỗ nhỏ mà ko suy nghĩ gì. Nhìn bóng dáng hắn lướt đi như cơn gió, hắn nắm lấy eo nhỏ trc khi nhỏ kịp biến mất giữa đất trời. Xoay 1 vòng, hắn và nhỏ đổi vị trí cho nhau. Nhỏ đứng yên ổn bên bờ vực còn hắn thì ngã dần vào khoảng ko. Hắn nở 1 nụ cười thỏa mãn và sung sướng

-My. Hi vọng kiếp sau, anh sẽ có thể mang tới hạnh phúc cho em!

-KHÔNG! Anh Huy. Anh ko thể bỏ em đi…Anh phải cùng em chăm sóc con…anh đừng bỏ em 1 mình…anh Huy…

My hét lên, nhỏ muốn nhảy xuống theo Huy nhưng lại bị đám bạn nhỏ ngăn cản. Nhỏ khóc, nhỏ nắm lấy tay áo Doanh

-Doanh, cứu Huy đi…Bây giờ chỉ có Doanh mới có thể cứu đc anh ấy thôi…Mình cầu xin Doanh…Cứu anh ấy đi…cứu anh ấy cho My đi…huhu

Doanh nhẹ nhàng gỡ bàn tay của My ra khỏi tay áo mình. Cô đứng bên mép vực thẳm. Nhìn xuống những cọc đá nhọn đang đc sóng vỗ về bên dưới. Từng cơn gió biển mạnh mẽ dội lên ng cô, tiếng nói của cô lúc này ko có chút độ ấm

-My sẵn sàng từ bỏ tất cả để cứu hắn chứ?

-Ừ-My gật đầu liên tục-Với mình anh ấy là tất cả. Ko có anh ấy, mình sống cũng ko ý nghĩa. Anh ấy là ng quan trọng nhất của mình

Doanh cười khổ rồi quay lại, cô nâng My đang quỳ khóc đứng lên. Cô vuốt lại những sợi tóc mai cho nhỏ

-Xem ra, sau này Doanh sẽ bị cho ra rìa rồi

Doanh cười. Nụ cười tươi sáng nhất mà My từng đc thấy. Doanh quay vội lại phía vách đá

-Doanh. Con đang định làm gì vậy?-Tiếng Vũ hốt hoảng vang lên

-Ông về đi. Tôi ko muốn nhìn thấy ông-Doanh vừa nói vừa ngửa mặt lên trời-Số phận trêu ngươi để tôi trở thành con gái ông. Nhưng cũng từ đó, mang đến bất hạnh cho ng khác. Tôi…ko nên đến thế giới này

Dứt lời Doanh nhảy thẳng xuống vách núi, cô cũng nở 1 nụ cười thỏa mãn như nụ cười của Huy.

-KHÔNG, PHƯƠNG DOANH……………………………….

Vũ kêu gào thảm thiết nhưng cũng ko thể thay đổi đc gì. Tính cách Doanh cương liệt ai cũng biết. Muốn ngăn cản cô là 1 việc còn khó hơn độn thổ.

……………………………………………

Phía dưới vách đá. Cả Huy và Doanh đều bị mắc vào 1 cột đá lởm chởm nhưng nhiều góc cạnh. 2 ng dùng tay nắm lấy những góc cạnh của cột đá rồi cứ thể, họ lơ lửng giữa trời và biển

-Sao em lại xuống đây? Đừng nói là em trượt chân nhé

-Nhớ anh nên em xuống thôi. Ko đc à?

-Thôi nào-Huy ngửa đầu nhìn lên trên rồi lại cúi đầu nhìn xuống dưới. Xong xuôi hắn quay qua nhìn Doanh cũng đang làm giống mình, hắn cười-Em đừng bắt trc anh vậy chứ?

-Ai thèm bắt trc cái dạng công tử lăng nhăng như anh? Đừng tự đề cao mình như vậy chứ?

-Haha. Đc rồi. Em ko bắt trc

-Chúng ta cách bờ vực 22,5m và cách bờ biển 21,6m. Anh nghĩ nên lên trên hay là xuống dưới?

-Em nói sai rồi-Huy cười nhìn Doanh-Chúng ta cách bờ vực là 23,67m còn cách bờ biển là 25m. bờ vực là 1 mỏm đá vươn ra ngoài nên đg đi sẽ là đg chéo. Hiểu chưa?

Doanh kinh ngạc nhìn Huy rồi lại nhìn vách đá. Quả thật cô ko nghĩ tới việc đó là mỏm đá dốc. Suýt chút nữa là cô tự dẫn xác đi gặp Diêm Vương rồi

-Anh biết cái thứ gọi là “khinh công” chứ?-Doanh hỏi Huy 1 câu ngoài lề

-Tất nhiên. Mẹ anh là 1 cao thủ đấy

-Ồ! Hi vọng anh ko làm mất mặt mẹ mình

…………………………………………

Trên bờ vực

-Tại sao lại như thế này?-Vũ hoảng hốt tự nói với bản thân mình

Mọi ng xung quanh đều tụ tập hết ở mỏm đá. Trên mỏm đá là những ng mà họ hầu như ngày nào cũng nhìn thấy qua TV, những ng có tiền.

-My, con đừng lo. Doanh là con gián, đánh ko chết. Con bé sẽ ko sao-Mẹ My an ủi nhỏ

-Bác gái, Q.Huy nhảy xuống vực rồi-L.Huy nắm tay 1 ng phụ nữ trung niên nào đó khiến mọi ng ngạc nhiên cùng nhìn lại

-Sophia, em đừng lo lắng. Thằng nhóc đó quá quen thuộc với vùng biển này-ng đàn ông trung niên bên cạnh an ủi ng phụ nữ

-Thằng nhóc này. Có phải là ăn no dửng mỡ ko?-Sophia mắng 1 câu rồi cũng đi lại phía mỏm đá


Trước Sau