Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)

Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)-Chương 7


Trước Sau

Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)

Chương 7

-Hiệu trưởng. Thầy gọi tụi em có chuyện gì sao?

-Chính là chuyện về bài báo đó-Hiệu trưởng nãy giờ ko ló mặt giờ mới dám phát biểu-Hi vọng các em có thể giải quyết êm đẹp vụ việc này

-Nhưng em nghĩ, My và Q.Huy ko muốn “giải quyết êm đẹp” đâu ạ-Doanh gian xảo nhìn 2 ng đang ôm ôm ấp ấp ở 1 góc

Cả phòng lại cười nhưng Hiệu trưởng thì ức chế tới hói đầu.

-Tôi ko quan tâm tới việc các em có muốn hay ko nhưng chuyện này phải giải quyết gọn gàng. Lát nữa các em hãy giải thích trc toàn trg đi

-Thưa thầy-Doanh khoanh tay trc ngực, phía sau 3 nhỏ cũng làm y như vậy-Chúng em sẽ ko giải thích chuyện gì hết. Vụ việc đó quả thực có xảy ra. Chúng em sẽ ko nói có thành ko. Chúng em sẽ chỉ đính chính lại thông tin của vụ việc mà thôi. Chào thầy

Nói rồi cả đám nhóc cùng rời khỏi cùng F5. Vừa ra khỏi phòng Hiệu trưởng, 5 ng quay lại hỏi My cùng F5

-Các anh muốn chuyện này thế nào?-4 chàng nhìn nhau rồi quay qua nhìn Q.Huy, ý bảo anh ta quyết định, Doanh lại quay qua nhìn Q.Huy và My vẫn đang tay trong tay- 2 ng nói đi. Là làm chìm xuống hay chỉ đính chính lại cho đúng sự thật?

2 ng nhìn nhau rồi My quay qua nhìn phía đám bạn mình-Làm chìm xuống đi. Nhiều ng biết ko hay lắm

Doanh nhận đc câu trả lời thì cười nhìn H.Anh cùng Uyên. 2 cô nàng hiểu ý gật đầu cười với nhỏ. Mọi ng nhìn 3 nhóc mà chẳng hiểu gi. Doanh rút đt ra

-John. Dẹp loạn vụ báo chí sáng nay đi. Tôi ko hi vọng anh sẽ có câu trả lời thuyết phục

Cúp đt. Doanh nhìn H.Anh cùng Uyên. 2 nhỏ cũng cười và lắc lắc em dế trên tay mình. 3 đứa cười nhìn My

-Xong rồi đó. Từ giờ có thể thoải mái mà vui chơi nhé

Nói rồi mọi ng cùng rời đi. My cùng Q.Huy thì đứng đó nhìn họ dần đi mất.

-Bạn em thật phi thường

-Chuyện nhỏ mà anh.

2 ng cùng nhìn nhau cười rồi họ cũng bước đi. Mới đầu tuần đã gặp chuyện, họ quyết định đi chơi 1 chuyến. và mục tiêu mà họ nhắm đến là bờ biển với bãi cát dài và sạch sẽ. Ra tới bờ biển, My hét lớn

-AAAAAAAAAAAAAA.Thích thật đấy

-Em thích biển lắm à?-Hắn nhìn nụ cười của nhỏ mà bất giác bên khóe môi cũng nhoẻn lên 1 nụ cười mà chính hắn cũng ko biết

-Vâng-My cười tươi tắn dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều-Cảm giác đc đi chân trần trên cát, cảm nhận cái nóng của mặt trời, cái mát của gió biển, vị mặn thoảng trong ko khí và lực ép của nước biển, từng cơn sóng bạc đầu đánh lên bãi cát. Hét thật lớn để xả đi tất cả những thứ phiền muộn, mệt mỏi trong lòng. Cảm giác đó rất thoải mái đó anh.-Nói xong nhỏ lại dùng đôi mắt hấp háy của mình nhìn Q.Huy rồi lại quay ra biển, 2 tay nhỏ chụp lại thành 1 cái “loa”, nhỏ hét-NÀY CHÀNG LƯỜIIIIIIIIIII

-CÓ ANH……………………-Q.Huy cũng học theo nhỏ, cảm nhận những gì mà nhỏ nói-NGỐC ƠIIIIIIII

-CÓ EM…………………..-Nhỏ và hắn cùng nhìn nhau cười-NGỐC MUỐN CHÀNG LƯỜI LÀM ! VIỆC

-Ủa? Việc gì vậy?-Q.Huy quay qua phía nhỏ cười

My ko nói mà chỉ cười rồi lúc lắc chiếc máy ảnh trên tay. Nhỏ vẫn luôn chuẩn bị để thừa dịp chụp trộm hắn. Nhưng giờ thì ko cần rồi. Nhỏ là chụp chính thức mà ko phải chụp trộm. Nhỏ vui vẻ điều đấy.

2 ng vừa chụp ảnh vừa chơi chò đuổi bắt. Nhỏ chạy trc, thỉnh thoảng quay lại trêu chọc hắn rồi thì giương máy ảnh lên chụp hắn. Đuổi mệt, họ lại ngồi bên bờ cát xây những lâu đài cát, nhặt vỏ ốc xâu thành những sợi dây để trang trí cho tòa lâu đài. Mặt trời đã dần chìm xuống mặt biển, Hắn cõng nhỏ đi trên bãi cát, cùng ngồi bên 1 mỏm đá để ngắm nhìn hoàng hôn.

-hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ?

-Ừm. Thỉnh thoảng đi biển cũng ko tồi em nhỉ?-Hắn nói rồi cầm láy bàn tay nhỏ.

Trên mỏm đá cao, cạnh bờ biển rộng, từng cơn gió biển lùa vào trong quần áo và tóc họ, mặt trời xấu hổ dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình xuống đáy biển. Hắn nhẹ nhàng trao cho nhỏ 1 nụ hôn ngọt ngào. Nhỏ tuy xấu hổ nhưng cũng đáp lại hắn 1 cách vụng về. Hàng dừa trên bãi biển uốn mình cố níu giữ những trái dừa tròn trĩnh mà ko nỡ buông ra như 2 ng bây giờ quấn quýt lấy nhau ko nỡ rời xa

*********************

Sau khi vụ báo chí đc giải quyết êm thấm thì cuộc picnic định kì của harey cũng diễn ra. Năm nay là 2 khối 11 và 12 đi cắm trại. Mọi học viên đều phải tham gia. Doanh tái mặt muốn kiến nghị nhưng cũng chẳng thể làm đc gì vì đây là truyền thống.

Suốt quãng đường dài ngồi trên ôtô, mặt nhỏ trở nên xanh mét ko còn chút sức sống. Mọi ng lớp nhỏ nhìn thấy thì cũng muốn qua chăm sóc cho nhỏ nhưng nhỏ từ chối 1 cách thẳng thừng ko do dự.

-Này. Uống chút nước đi

Nhỏ đang ngồi lấy sức ở bên đống đồ của mọi ng thì 1 chai nước đc đưa tới trc mặt nhỏ. Doanh nhìn lên

-Cảm ơn!

Nhỏ nói rồi cầm chai nước đặt xuống bên cạnh đống đồ của mọi ng. Nhỏ tiếp tục nhìn 5 đứa nhỏ bạn mình cùng F5 cũng như những ng khác. Khuôn mặt đang tái mét của nhỏ ngày càng trở nên khó coi. Nhưng nhỏ ko tức mới lạ. Đã hơn 1h đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa nhìn thấy có cái lều hay cái trại nào đc dựng lên. Đến cọc còn chưa đc cắm xuống đất. Thầy giáo thì cứ ngồi uống cofee nói chuyện phiếm với nhau. Nhỏ ức chế đứng dậy thì 1 bàn tay cầm lấy khuỷu tay nhỏ kéo lại

-Này. Muốn đi đâu thế hả?-Toàn cau mày nhìn nhỏ

-Đi dựng trại chứ làm gì? Nhìn ko biết sao còn hỏi?-Nhỏ hất tay hắn ra nhưng do đang bị say xe nên cả ng nhỏ cũng mềm nhũn ngã xuống. May mà Toàn nhanh tay lẹ mắt đỡ đc

-Đứng còn ko nổi mà cứ thích tỏ vẻ. Làm ơn ngồi yên đây đi

-Ngồi đây để tối nay ở khách sạn nghìn sao à?-Doanh cứng cổ cãi rồi tiếp tục đứng dậy bằng đôi chân của mình.

-ĐỪNG CÓ BƯỚNG-Toàn quát lên.

Cả 1 bãi cỏ rộng, mọi ng đều ngừng hết mọi việc quay sang nhìn Toàn. Đám bạn nhỏ thì nhìn 2 ng đang ôm nhau đầy hứng thú. Doanh phẫn nộ, nhỏ giãy giụa thoát ra nhưng sức lực có hạn. Nhỏ chọn cách lạt mềm buộc chặt

-Mau buông ra đi. Mọi ng nhìn…ko hay lắm-Nhỏ cúi đầu nói bằng giọng điệu nhỏ nhất chỉ đủ cho Toàn nghe thấy

Toàn nhìn mọi ng xung quanh thì cũng cười rồi buông nhỏ ra. Hắn vừa buông nhỏ ra thì nhỏ thẳng tay thẳng chân, 1 quyền 1 cước đánh trúng Toàn. Toàn bị đánh bất ngờ ăn đau lui lại phía sau vài bước

-Lần sau hãy tránh xa tôi 1 chút-Doanh đứng thẳng dậy nhìn Toàn. Khuôn mặt nhỏ vân cứ trắng xanh như thế

Nhỏ quay ng đi về phía đám bạn cùng F5 đang khổ sở dựng trại. Mấy ng thấy nhỏ tới thì cũng tự động buông đồ trong tay ra rồi xếp thành 1 hàng ngang đứng đó nhìn nhỏ.

-Hôm nay Doanh mệt, ko dựng hết đc đâu. Mọi ng vào giúp Doanh đi. Nghe Doanh nói rồi làm theo. Sau đó đi hộ mọi ng dựng. Trời ko còn sớm lắm đâu

Đám bạn nhỏ nghe nhỏ nói vậy thì lao vào làm ngay, ng căm cọc, ng căng dây, chỉ 1 lát sau, cái khung trại cũng đc lắp ráp rồi xếp tử tế.

-cô bé tên Doanh đó có vẻ ko ổn đâu My à-Q.Huy nhìn khuôn mặt Doanh càng ngày càng tái nhưng vẫn cứ lao vào dựng trại. Bất giác cậu cảm thấy lo lắng cho nhỏ-Chỗ này trơn em cẩn thận chút

-ko phải là có vẻ mà thực sự là nhỏ đó ko ổn thật rồi-My cũng nhìn Doanh lo lắng và do mải nhìn Doanh quá mà cô nàng trượt chân 1 cái-Oái! Hu hu…Đau quá

-Em ko sao chứ? Đã nói cẩn thận mà ko nghe-Q.Huy cúi xuống nhìn vết thương ở đầu gối của nhỏ rùi thở dài

Doanh vội vàng cầm hộp cứu thương mini đưa cho Q.Huy

-Dùng cái này

Ngắn ngủi vài từ rồi nhỏ cũng bỏ đi


Trước Sau