Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)

Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)-Chương 8


Trước Sau

Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)

Chương 8

1 buổi chiều vất vả, mọi ng cũng dựng xong trại. Tối hôm ấy mọi ng đốt lửa trại, cùng nắm tay nhau nhảy những điệu nhảy củ ng thổ dân bên đống lửa lớn. Họ hát những bài hát mà mình thuộc, nói những câu chuyện mà họ cảm thấy vui vẻ. Những đôi lứa yêu nhau thì tranh thủ thời gian thực hiện 1 cuộc hẹn hò lén lút để có cảm giác phiêu lưu. My và Q.huy cũng vậy, 2 ng cùng ngồi dưới 1 gốc cây xà cừ rồi cùng nhau ngắm trăng, cảm nhận ko khí trong lành và yên tĩnh ko có nơi đô thị. Bất giác, My ngâm nga 1 điệu nhạc rồi nhỏ kéo Q.Huy đứng dậy cùng nhảy với nhỏ. Q.Huy nhìn gương mặt nhỏ mập mờ dưới ánh trăng lung linh. Gương mặt nhỏ ngây thơ và trong sáng, nhỏ hôn nhiên và vô tư đến với hắn. Điều đó khiến hắn cảm thấy vui vẻ. hắn cười nhìn nhỏ rồi cũng bập bẹ hát theo nhỏ. Thời gian trôi qua 1 cách nhanh chóng. Khi 2 ng trở lại khu cắm trại thì bữa tiệc đã tàn. Mọi ng ai về lều nấy, Q.huy đưa nhỏ tới trc cửa lều, hôn nhẹ lên trán nhỏ

-Chúc ngủ ngon! Nhớ mơ về anh nhé

-Ngủ ngon

2 ng cùng cười rồi họ cũng 2 ng 2 ngả. My vào lều của My, Q.Huy về trại của Q.Huy.

*******************

Sáng sớm hôm sau, mọi ng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tiếng những chú chim hót ở trên cao. Cuộc thám hiểm núi rừng bắt đầu. Từ bãi cỏ, họ đi thêm 1 đoạn gần 500m thì thấy 1 thác nước, dưới thác nước có những viên đá to, bằng phẳng đc xếp ngay ngắn thành hàng. Thác nước đổ xuống ầm ầm nhưng hôm qua họ lại hoàn toàn ko nghe thấy gì cả.

Hôm nay, Doanh đã lấy lại tinh thần 1 chút, ít nhất, khuôn mặt nhỏ cũng bớt xanh xao nhưng để đảm bảo an toàn, nhỏ phải ở lại trông đồ. Mọi ng cùng lên đường.

-Này. Nhớ chăm sóc kĩ cho Hải My đó-Doanh vỗ vai Q.Huy

Suốt dọc đg đi, Q.Huy luôn bị 1 nhóm con gái bám lấy. Còn My thì bị ng khác đủn đẩy đi phía sau cùng. Những ng khác cũng chẳng thèm quan tâm nhỏ là ai lúc này, họ chỉ lo sợ lỡ mình bị bỏ lại phía sau thì sẽ nguy hiểm lớn. Đám bạn của My và My bị chia ra. Mỗi ng 1 ngả. My cứ vừa đi vừa vặt lá cây ven đg.

-Cái đồ chết tiệt…đồ vô lương tâm…bỏ mặc ng ta thế này rồi đi với đứa khác…đồ vô tâm…vô tâm…

Nhỏ cứ cúi đầu vặt lá mà ko hề chú ý, mình đã bị tách ra khỏi đoàn ng từ lúc nào. Đến khi trời càng ngày càng tối, nhỏ ngẩng đầu nhìn lên mới thấy, 1 mình nhỏ đang đứng ở trong rừng. Xung quanh chỉ có cây, lá và gió. Tiếng động vật bắt đầu đi ăn đêm khiến nhỏ rợn cả tóc gáy. Nhỏ hoang mang bỏ chạy thục mạng. Nhưng nhỏ ko biết, càng chạy, nhỏ lại càng chui sâu vào rừng hơn. Trời hôm nay nhiều mây mà ko có trăng. Nhỏ đạp phải cái gì đó rồi ngã xuống, chân nhỏ bị trật khớp, nhỏ đau điếng đến khóc nấc lên

-huhu. Ba ơi…mẹ ơi…H.Anh ơi…Uyên ơi…Minh và Tuấn ơi…Doanh ơi…My sợ lắm…huhu…cái đồ vô tâm kia…mau xuất hiện đi…Chàng lười à…Ngốc của anh sợ lắm…huhu…

***********************

-này. Hải My đâu?-Doanh vỗ vai Uyên đang chuẩn bị ăn tối

-Ko biết. này. Có ai biết My ở đâu ko?-Uyên hét lên với đám bạn đang đói cồn cào

-ko thấy. Từ lúc đi đã ko thấy rồi-Cả lũ đều nói ko thấy

-Này. My đâu?-Doanh quay qua vỗ vai Q.Huy đang ngồi cùng mấy cô nàng, trong đó Doanh thấy có 1 cô nàng nhìn khá quen nhưng chịu, nhớ ko ra là gặp ở đâu

-Sao lại hỏi anh? Anh có đi cùng My đâu-Q.Huy ngây thơ trả lời Doanh

-Anh nói cái gì? Có gan anh nói lại lần nữa-Doanh ngạc nhiên nhìn Q.Huy

-Anh ko đi cùng My. Làm sao anh biết My ở đâu?-Q.Huy đứng lên nhìn Doanh rồi lặp lại

Doanh kinh hoàng, trợn 2 mắt nhìn Q.Huy. Nhỏ ko ngờ hắn có thể nói đc câu nói đó

-Anh nói anh ko đi cùng My?

Q.Huy nhìn khuôn mặt sững sờ của Doanh mà gật đầu ngây ngô. “Bốp”-1 cái tát ráng ngay xuống mặt Q.Huy.

-Trc khi đi tôi đã nói anh chăm sóc kĩ My rồi cơ mà. Bây giờ anh nói ko biết à?-“Bốp, bụp, bốp” Doanh tiếp tục vừa đánh vừa mắng-Anh là bạn trai cái kiểu gì thế? Bỏ mặc bạn gái mình để đi cùng mấy con nhỏ này à? Anh có biết My sợ nhất là tối ko? Anh có biết My ko thể nhịn đói đc quá 17 giờ ko? Anh có biết My rất dễ bị cảm ko? Anh có thật là bạn trai My ko thế hả? Anh nói, anh nói tôi nghe xem

Doanh nắm cổ áo của Q.Huy rồi lôi hắn dậy. Các thầy giáo phụ trách ko dám ho he nửa lời. Lạc mất học sinh là lỗi lớn, nếu có chuyện ko may, họ có thể còn phải ngồi tù. Cô gái mà Doanh thấy quen mắt chạy lên trc mặt Q.Huy

-Cô làm cái gì thế? My có chân có tay, ai quản đc cô ta? Còn cô? Có giỏi thì quản thử bạn mình đi. Quản ko đc cũng đừng có đổ lên đầu ng khác

Doanh ngạc nhiên lùi về phía sau nhìn cô nàng trc mặt. Càng nhìn càng thấy quen nhưng nhỏ ko biết đã gặp ở đâu. Q.Huy thì ngồi phịch dưới nền cỏ “Tất cả là tại mình, nếu nhỏ đi cùng mình sẽ ko sảy ra chuyện này”. Cả học viện xôn xao chuyện “sếp” mất tích. Tiếng nói chuyện của mọi ng khiến Q.Huy nôn nóng, hắn lao nhanh về phía thác nước. Nhưng hắn ko kịp đi đã bị Doanh kéo lại

-Cầm lấy-Doanh chìa hộp cứu thương mini cho hắn-My hay vấp ngã, chắc giờ này đang bị bong gân hay trật khớp gì đó rồi

Hắn nhìn Doanh rồi cầm lấy hộp cứu thương lao đi. Doanh trở về trong lều của mình, thay 1 bộ quần áo vận động khác rồi cầm lấy đèn pin cùng 1 hộp cơm.Tất cả nhỏ bỏ vào trong ba lô theo hướng thác nước mà đi. Nhưng lại bị Toàn ngăn lại

-Mọi ng đã chia ra đi tìm rồi. Cậu ở lại đây đi.

-Đó là bạn tôi, tôi cũng muốn đi tìm nhỏ

-Hôm nay Doanh ko đi cùng mọi ng, sao cậu biết đường ra khỏi rừng? Ngoan ngoãn ở lại đi

-Cậu ko cần quá xem thường tôi

-Đc rồi. Cậu giỏi tìm phương hướng. Nhưng bây giờ nước đều đang lên, mày đi qua thác nước sẽ rất nguy hiểm

-Thế đã là gì? Nguy hiểm hơn nữa tôi cũng phải đi. Tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh, bảo vệ nó. Giờ trời đã tối, nó vừa đói vừa lạnh chắc chắn đang rất sợ hãi. Tôi phải nhanh chóng tìm ra nó

Nói rồi Doanh chạy nhanh hướng thác nước. Nhưng Toàn đã kéo Doanh trở lại. Hắn ôm nhỏ vào lòng, luôn miệng nói

-Doanh ko đc đi, quá nguy hiểm.

-Cậu mau buông ra. Dương Toàn. Coi như tôi xin cậu, tôi cầu xin cậu, buông tôi ra đi. My đang rất cần tôi. Tôi cầu xin cậu đấy

Doanh vừa nói nước mắt vừa tuôn trào. Nhỏ cố gắng gạt đi nhưng ko thể nào gạt hết đc. 1 giọt lại 1 giọt, nước mắt cứ thế nối đuôi nhau thực hiện cuộc đua trên gương mặt nhỏ. Cả học viện chết điếng ng. Chuyện “sếp” mất tích cũng ko động trời bằng việc Doanh khóc. Doanh chưa bao giờ khóc, điệu cười của nhỏ cũng luôn mang vẻ châm biếm nên mọi ng vô thức luôn coi nhỏ là kẻ thống trị và phục tùng nhỏ 1 cách vô điều kiện. Nhưng hôm nay, nhỏ rơi nước mắt, mọi ng lại có 1 cái nhìn khác. Nhỏ vẫn chỉ là 1 cô gái, 1 cô gái cần đc chở che và bảo vệ.


Trước Sau