Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 1


Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 1: Kẻ Chết Thay

Tần Thiên nhìn chiếc gương đồng nhỏ trước mặt đang phản chiếu một gương mặt xa lạ.

Gương đồng được chế tác thực thô ráp, chiếu ra hình ảnh không chỉ mơ hồ còn có chút vặn vẹo, nhưng vẫn có thể thấy rất rõ đây là một gương mặt thanh tú.

Tần Thiên vỗ vỗ mặt, khẽ thở dài.

Đi vào thế giới lạ lẫm này đã gần một tháng, lúc ban đầu từ thất kinh, lo lắng hãi hùng, đến bây giờ bình chân như vại, thích ứng trong mọi tình cảnh, kỳ thật là cả một quá trình gian nan đấu tranh tâm lý.

“Nhưng mà, nhìn theo mặt tốt, bị đột tử còn có thể sống lại, cũng là lão thiên gia đối với ta ban ơn đúng hay không?” Tần Thiên nhìn mình trong gương nhẹ giọng nói. “Ít nhất hiện tại thái bình thịnh thế, có mái nhà che mưa nắng, có công việc, có cơm ăn, so với xuyên qua đến loạn thế trôi dạt khắp nơi còn tốt hơn nhiều, đúng hay không, Tần Thiên?”

Tần Thiên mỉm cười, trong gương đồng phản chiếu hình ảnh nàng mơ hồ tươi cười, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, làm cho gương mặt điềm đạm có chút sức sống.

Sự tình đã biến thành như vậy, nàng tự nhiên muốn hướng suy nghĩ đến phương diện tốt đẹp có thể làm chính mình vui vẻ, nếu không ngày sau sẽ như thế nào?

“Tiểu Đào, ngươi nhanh đi ra, trong viện một đống quần áo, nếu không giặt tẩy đúng hạn, đợi đến lúc Dương ma ma nổi giận lại không có cơm ăn”.

Tần Thiên nghe tiếng nhìn lại, đã thấy một tiểu nha đầu vấn hai búi tóc nhỏ mặc áo vải thô màu nâu đứng ở cửa nhìn mình cau mày, thần sắc có chút không kiên nhẫn.

Tần Thiên đứng dậy cười nói: “Ta vấn xong tóc rồi ra ngay”. Nàng nhìn nhìn, cười nói: “Tiểu Mai, ngươi chải đầu thật đẹp mắt, không giống ta, mỗi lần đều vấn không tốt, đều bị ma ma trưởng nhóm mắng”.

Tiểu Mai nghe nói như thế, trên mặt lộ ra tươi cười, lại thấy Tần Thiên tóc vẫn đang tán loạn, liền đi qua: “Ta giúp ngươi vấn vậy, đỡ cho ngươi cứ cọ qua cọ lại, làm chậm trễ canh giờ, liên lụy ta cũng không có cơm ăn”.

Tần Thiên cười hì hì ngồi xuống, đưa chiếc lược gỗ cầm trong tay cho Tiểu Mai.

“Nghe nói a, nha hoàn của Lý di nương hôm qua được thưởng ba lạng bạc, còn có Tiểu Nguyệt ở viện của Đại phu nhân cũng được thưởng một khối vải rất đẹp để may xiêm y”. Tiểu Mai một bên giúp Tần Thiên chải đầu, vừa nói, trong giọng nói lộ ra ý cực kỳ hâm mộ, tiếp theo lại có chút chán nản nói: “Như chúng ta chỉ là nha đầu làm ở phòng giặt quần áo, quanh năm suốt tháng không có tiền thưởng thì không nói, ăn mặc cũng là phần tối thiểu hạ nhân trong phủ cấp cho, vạn nhất đem quần áo tẩy hỏng còn có thể bị đánh chết. Thật người so với người sao lại khác biệt đến tức chết vậy chứ”

Tần Thiên cười cười, không nói tiếng nào, tùy ý Tiểu Mai càu nhàu.

Đến nơi đây lâu như vậy, Tần Thiên đã biết, nơi này là trang phủ, kinh doanh Thịnh Thế Trà Hành lớn nhất Dương Thành, cũng là phú gia số một, số hai tại nơi đây. Mà nàng cùng Tiểu Mai, còn có vài tiểu nha đầu khác là hạ nhân thấp nhất trong trang phủ, chuyên môn phụ trách xử lý tẩy giặt quần áo từ các phòng viện đưa tới.

Không diện kiến được chủ tử, đương nhiên cũng không có tiền thưởng, mỗi ngày làm việc vừa nặng vừa mệt, vì vậy oán khí của Tiểu Mai mới lớn như vậy.

Tần Thiên cũng có oán khí, mỗi ngày đều không ngừng giặt quần áo, tẩy đến mức hai tay tróc da, bất quá nàng vừa tới nơi này, cái gì cũng đều không biết, trừ bỏ cẩn thận làm tốt bổn phận của mình thì còn có thể thế nào?

Oán giận cũng chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm cho chính mình càng thêm chán nản uể oải.

Nhưng mà những lời này, Tần Thiên cũng không nói ra với Tiểu Mai, nàng cho rằng mỗi người đều có tính cách, có ý tưởng riêng, cho dù không ủng hộ, cũng không cần thiết đem suy nghĩ của mình áp đặt cho nàng, ai có thể cam đoan chính mình nhất định là đúng đâu.

Tiểu Mai hai ba cái đã giúp Tần Thiên vấn xong 2 búi tóc, Tần Thiên soi gương, vừa lòng nhìn Tiểu Mai nói: “Tiểu Mai quả thật có đôi tay thật khéo léo”.

Tiểu Mai được tán thưởng, vui vẻ cười rộ lên.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Lúc này trời mới tờ mờ sáng, không biết từ nơi nào truyền đến tiếng gà gáy.

Ra khỏi cửa chính là đại viện, trong viện có mấy cây hòe to và một cái giếng nước.

Ở đó đã có hai nữ tử mặc áo vải thô màu nâu đang giặt quần áo bên cạnh giếng.

Loại quần áo vải thô màu nâu này các nàng mặc giống nhau, các thô sử nha đầu đều mặc cùng kiểu dáng, nhan sắc tầm tầm như nhau, làm cho người khác vừa nhìn thấy liền biết thân phận.

Tiểu Mai cùng Tần Thiên liền đến bên bồn gỗ bên kia, hai người cùng nhau múc nước lên, đổ vào bồn gỗ, bắt đầu làm việc.

Đem tạo giác (bồ kết) ngâm ở trong bồn đựng quần áo, sau đó dùng tay vò nhẹ, động tác máy móc, tuy rằng mệt nhọc, nhưng cũng không còn bối rối như lúc đầu.

Lúc này, nha đầu đối diện bỗng nhiên đứng lên, bên cạnh là Tiểu Sơn cũng đang ôm một đống quần áo, nhưng lại tới bên người các nàng, cười nói: “Chỗ này các ngươi cũng giặt sạch luôn đi”.

Tiểu Mai ngẩng đầu, nhìn nàng cả giân: “A Quế, ngươi như thế nào mỗi lần đều như vậy, đây là việc ngươi nên làm chứ”.

A Quế hai tay chống nạnh, cười nói: “Như thế nào? Ngươi không tẩy?”

Mặt khác, một nha đầu cũng đi tới, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng rất kiêu ngạo: “Có muốn kêu Tống ma ma đến?”.

Tống ma ma là quản sự phòng giặt quần áo, mà A Quế trước đó không lâu bị chủ tử bán vào đây được phân phó gả cho con trai của Tống ma ma.

Tần Thiên nhìn hai chồng cao quần áo bên cạnh, thở dài, kéo kéo Tiểu Mai, thấp giọng nói: “Quên đi, Tiểu Mai, chúng ta nhanh tẩy, hẳn có thể trước giờ cơm tẩy xong quần áo”.

A Quế nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, cười nói: “Vẫn là Tiểu Đào thức thời”. Nói xong, uốn éo thắt lưng đi trở về.

Tiểu Đào là tên của thân thể này, thời điểm nàng vừa xuyên qua, Tiểu Đào đang phát sốt.

Tiểu Mai hung hăng trừng mắt nhìn bóng dáng A Quế liếc mắt một cái, đè thấp thanh âm nói: “Có gì đặc biệt hơn người đâu, chỉ là gả cho nô tài, chỉ biết bắt nạt người khác”. Nói xong, quay đầu trừng mắt Tần Thiên: “Tiểu Đào, ngươi yếu đuối quá, các nàng chính là bắt nạt chúng ta vừa vào phủ, nếu chúng ta cứ chịu đựng không nói ra, về sau sống cũng không xong”.

Tần Thiên nhìn nàng: “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?”

Tiểu Mai giật mình, có thể làm được gì? Có ai lại vì nô tài hạ đẳng đi phân rõ phải trái đâu?

Các nàng chính là thô sử nha đầu mặc cho ai sai bảo, mặc cho ai cũng có thể đá cho một cái.

“Tẩy thật nhanh lên, còn có thể có cơm ăn, nếu cùng nàng khắc khẩu, chậm trễ giờ không nói, chỉ sợ đến cuối cùng chúng ta còn chịu thiệt”. Tần Thiên một bên giặt quần áo, một bên nhẹ giọng nói.

Có câu nói như thế này, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Còn có, lui từng bước trời cao biển rộng.

“Chờ nàng thành thân, sẽ không ở lại chỗ này, sẽ có người mới vào làm cho chúng ta bắt nạt”. Tần Thiên nhìn Tiểu Mai cười cười.

Tiểu Mai cũng nhịn không được bật cười: “Người lúc nào cũng suy nghĩ lạc quan, cả ngày vui tươi hớn hở”.

Tần Thiên hé miệng cười.

Vui vẻ cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày, tự nhiên ai cũng muốn chọn lựa vui vẻ, nhưng như thế nào mới có thể làm cho bản thân mình vui vẻ, điều này rất trọng yếu.

“Nếu có cơ hội có thể nhìn thấy chủ tử thì tốt rồi ….” Tiểu Mai thở dài: “Này suốt ngày giặt quần áo, khi nào mới có thể khá lên a”

Tần Thiên cũng thở dài, đây cũng là tâm sự lòng nàng.

Các nàng đều là nha hoàn bán mình, vận mệnh đều bị nắm giữ trong tay chủ nhân, chẳng lẽ cũng giống như A Quế, giặt tẩy quần áo đến một độ tuổi nhất định, bị chủ tử tùy tay sắp đặt gả cho người khác.

Thân là nữ nhân xuyên qua, nàng không nghĩ tới danh chấn thiên hạ, mây mưa thất thường, nhưng mà cũng không thể như vậy quá uất ức đi…

Tối thiểu, không thể để bị đối đãi giống như gia súc. Ít nhất nàng cũng muốn sống như một người bình thường, có tôn nghiêm, có tự do.

Đương nhiên, việc này phải chậm rãi từ từ, vội cũng không được.

Lúc này, có người từ ngoài cửa đi vào: “Tống ma ma có ở đó không?”

Trong viện nha đầu theo tiếng nhìn lại, đã thấy một nha hoàn dáng người đầy đặn tầm mười tám, mười chín tuổi hỏi nữ tử đang đứng giặt quần áo ở đại môn.

“Là Linh Nhi cô nương bên người Lý di nương nương”. Tiểu Mai ở bên tai Tần Thiên nhẹ giọng nói. “Ngươi xem quần áo nàng mặc, trên cổ đeo vòng vàng…”

Tiểu Mai cực kỳ hâm mộ không thôi.

Khi đó, ánh mắt Tần Thiên lại nhìn đến trên tay nàng, tay nàng đang cầm một đống quần áo, kiện kiện mới tinh, xếp đặt ngăn nắp, vừa thấy liền biết là quần áo chủ tử.

Tần Thiên nhíu mày.

Các nàng giặt tẩy quần áo là của các nha hoàn có thể diện trong phủ, về phần chủ tử gì đó, các nàng là nhìn không tới, bởi vì chủ tử gì đó quá quý báu, sợ nếu hạ nhân không có kiến thức sẽ tẩy hỏng quần áo, do đó quần áo đều do nha hoàn bên người tẩy trừ sửa sang lại.

Vậy nàng ta cầm quần áo này tới đây làm gì?

Đang nghĩ tới, một phụ nhân thân mình ục ịch, áo mặc màu thiên thanh đi ra từ phòng đối diện, nhìn thấy Linh Nhi cô nương lập tức vẻ mặt tươi cười đi qua, nịnh nọt nói: “Cơn gió nào thổi Linh Nhi cô nương tới đây vậy, có chuyện gì chỉ cần gọi người truyền một tiếng, lão bà ta sẽ tự mình đi qua, nào dám nhọc Linh nhi cô nương”.

Tần Thiên thấy Tống ma ma vẫn ở trong sân, thầm tự nhủ có chút may mắn vừa rồi không có đem sự tình nháo lên, chuyện vừa rồi, Tống ma ma hiển nhiên xem ở trong mắt, nhưng từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.

Nàng nhìn Tiểu Mai liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn đang mải mê nhìn phục sức của Linh Nhi cô nương, hiển nhiên không chú ý tới điểm này.

Hai người vào nhà hàn huyên một hồi liền đi ra, nàng nghe được Tống ma ma cười nói: “Cô nương yên tâm, ta nhất định đốc thúc bọn nha đầu đem quần áo giặt tẩy sạch sẽ”.

“Vậy phiền toái ma ma”. Linh Nhi nói xong, xoay người rời đi.

Tống ma ma nhìn bóng dáng Linh Nhi cô nương, lại nhìn quần áo trên tay, nhẹ nhàng cười, xoay người đi đến bên cạnh Tiểu Mai và Tần Thiên, nhìn bên cạnh hai người quần áo chồng chất như núi, nhíu máy, quay đầu hướng nhóm A Quế các nàng cả giận nói: “A Quế, A Phúc, các ngươi không phải lại bắt nạt người mới rồi chứ, đem đống quần áo này đi tẩy đi”.

A Quế không nghĩ tới mẹ chồng tương lai trước mặt mọi người không cho nàng chút mặt mũi nào, mặt đỏ lên, rầu rĩ đi tới đem quần áo vừa mới quăng đi ôm trở về. Tiểu Mai trừng mắt, đắc ý nhìn nàng.

Tần Thiên lại cảnh giác nhìn Tống ma ma.

Chờ A Quế sau khi đi qua, Tống ma ma cầm trong tay quần áo Linh Nhi cô nương vừa đưa tới giao cho Tiểu Mai và Tần Thiên hai người: “Đây chính là quần áo của Lý di nương, nếu giặt sạch sẽ có thưởng”.

Nhìn quần áo hoa lệ trước mặt, ánh mắt Tiểu Mai sáng lên.

A Quế ở đối diện không phục, reo lên: “Mẹ như thế nào không cho chúng con tẩy quần áo của di nương?”

Có thể giúp Lý di nương giặt quần áo, chính là một loại vinh quang. Ở nhà chính, Lý di nương và phu nhân cũng không có gì khác biệt.

Tống ma ma quay đầu hừ nói: “Ngươi chân tay thô vụng, sẽ đem quần áo Lý di nương tẩy hỏng mất”. Bà đi qua, lại nói: “Các ngươi theo ta lại đây, ta có việc khác cho các ngươi làm”.

Tống ma ma đem A Quế, A Phúc theo sau, trong viện chỉ còn Tiểu Mai và Tần Thiên.

Tiểu Mai cầm lấy kiện quần áo, đó là một bộ sam y sắc hồng phấn, mặt trên dùng các loại sợi tơ thêu tranh hoa điểu đồ án, tinh mỹ hoa lệ, phi thường xinh đẹp.

Tiểu Mai tay run nhè nhẹ: “Ta mà được mặc quần áo đẹp như thế này, có chết cũng nhắm mắt”.

Không kịp cảm thán, bên cạnh Tần Thiên lại đoạt ngay quần áo trong tay Tiểu Mai: “Đợi chút”.

Tiêu Mai kinh ngạc hỏi: “Tiểu Đào, ngươi làm gì vậy?”

Tần Thiên cẩn thận kiểm tra quần áo trên tay, kiểm tra xong một kiện, lại kiểm tra một kiện khác.

“Tiểu Đào, ngươi muốn làm cái gì vậy?” Tiểu Mai có chút tức giận “Ngươi định một mình giặt tẩy quần áo Lý di nương, một mình độc chiếm tiền thưởng sao?”

Tần Thiên xem trong kiện quần áo màu xanh da trời, công thêu cực kỳ tinh mỹ, lấy ra trường bào mới nhất đưa tới trước mặt Tiểu Mai, thanh âm có chút khẽ run: “Tiểu Mai, ngươi xem chỗ này …”

Tiểu Mai cúi đầu liền thấy trên mặt trước của trường bào có một lỗ thủng to bằng ngón tay cái, trong lòng cả kinh, lúc này đứng lên kêu: “Quần áo, quần áo bị phá hỏng…”


Sau