Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 107


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 107: Mất Tích

“Tạ công tử, ngươi thả ta xuống ở đây là được rồi.”

Mắt thấy sẽ đến cửa thôn, Tần Thiên nói với Tạ Đình Quân. Hai người cưỡi chung một con ngựa, tuy rằng không có chuyện gì phát sinh, nhưng bị người khác thấy cũng không tốt.

Tạ Đình Quân nghe vậy ngẩng đầu nhìn ra xa, người luyện võ thị lực luôn hơn hẳn so với người bình thường, từ rất xa, hắn đã thấy thân ảnh Trang Tín Ngạn đang đứng ở cửa thôn đi qua đi lại.

Tạ Đình Quân cười nhẹ, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, Trang Tín Ngạn sẽ không an tâm ở nhà mà chờ tin tức.

Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tạ Đình Quân cười nói: “Nơi này đường không dễ đi, ta chở ngươi đưa đến cửa thôn, cũng không còn bao xa .” Nói xong cũng không chờ Tần Thiên trả lời, liền ra roi thúc ngựa hướng về cửa thôn phóng nhanh tới.

Thời điểm sắp tới gần cửa thôn, Tạ Đình Quân cố ý ruổi ngựa lướt qua một mô đất, hắc mã lắc lư, Tần Thiên mất thăng bằng, theo bản năng ôm lấy thắt lưng hắn, Tạ Đình Quân ha ha cười, chậm rãi giảm tốc, dừng ngựa lại trước cửa thôn.

Ở cửa thôn có một hàng cây đại chương, dưới tàng cây đại chương có một ngôi miếu thổ địa tho nhỏ. Trước ngôi miếu nhỏ có đặt lư hương bảo chúc.

Tạ Đình Quân xoay người xuống ngựa, dư quang khóe mắt nhìn thấy Trang Tín Ngạn đứng ở phía sau một gốc cây đại chương nhìn bọn họ. Gốc cây to một người ôm cũng không hết, cơ hồ che khuất thân mình của hắn. Tần Thiên căn bản không phát hiện hắn đang đứng đó. Tạ Đình Quân cũng ra vẻ như không phát hiện, lập tức vươn tay về phía Tần Thiên, cười nói: “Đừng cậy mạnh, ta đỡ ngươi xuống!”

Tần Thiên cũng không dám lại tin tưởng hắn, ai biết hắn nhân cơ hội này lại có chủ ý gì, nàng không chạm vào tay hắn, từ trên yên ngựa thả người nhảy xuống, có lẽ đã có kinh nghiệm xuống ngựa một lần, lúc này nàng cũng không bị ngã.

Tạ Đình Quân nhíu mày, cười cười.

Sau khi xuống ngựa, Tần Thiên vỗ vỗ tay, cũng không nói gì, quay đầu bước đi.

“Nha đầu, ta tốt xấu cũng đem ngươi bình an trở về, ngươi một câu cũng không có?” Tạ Đình Quân ở phía sau cao giọng nói.

Tần Thiên quay đầu lại, nay đã về nhà, can đảm cũng tăng lên, nàng nhìn hắn, tức giận nói: “Tạ công tử, nếu không phải do ngươi, sự tình hôm nay cũng sẽ không phát sinh như vậy, ngươi còn muốn ta nói lời cảm tạ?”

Tạ Đình Quân cười to vài tiếng, hai tay chắp sau lưng đến gần Tần Thiên, tiếp theo, hắn lấy ra từ trong lòng một vật gì đó, đưa tới trước mặt Tần Thiên.

“Cho ngươi.” Hắn cúi đầu nhìn nàng, hai mắt thâm thúy, ánh mắt sáng ngời.

Thái dương lặn về phía tay, dương quang màu vàng chiếu vào cẩm bào màu đen trên người hắn, kim tuyến thêu trên cẩm bào chớp động lân lân kim quang, một mảnh lấp lánh như ngọc.

Tần Thiên mị hí mắt, nhìn về phía tay hắn đang giơ ra, nàng nhìn vật trong tay hắn, không khỏi nao nao, nhưng cũng không vươn tay tiếp nhận.

“Ngây người cái gì, đây không phải vật ngươi muốn sao?” Tạ Đình Quân mỉm cười, “Ta thấy ngươi nhìn chằm chằm con hổ đất này, biết ngươi rất thích, cho nên ta đã mua nó.”

“Ngươi vẫn đi theo chúng ta?” Tần Thiên cảm thấy chính mình hỏi điều dư thừa, nếu hắn không đi theo bọn họ, sao có thể tìm cách thực hiện kế hoạch?

“Ta cũng muốn quang minh chính đại đi theo các ngươi a, nhưng công tử nhà ngươi không thích.” Khi nói chuyện, Tạ Đình Quân lại tiến lên từng bước, “Cầm đi, ta cố ý mua cho ngươi.”

Trong tay hắn tượng đất hình hổ con quả thật là thứ nàng đã ngắm nhìn, tượng đất nhỏ này được tạo hình thật đáng yêu, đầu thú sinh động, màu sắc diễm lệ, Tần Thiên vô cùng thích. Nhưng Tần Thiên lại lắc đầu lui về phía sau, “Ta không cần.”

Nàng hiện tại thân phận như thế nào sao có thể tùy tiện nhận vật mà nam tử khác đưa cho. Đặc biệt là vật do Tạ Đình Quân đưa!

“Ngươi sợ cái gì, không có ai biết đâu, cho dù có người biết thì làm sao? Bất quá chỉ tốn hai quan tiền thôi, cũng không phải trân bảo ngọc thạch, ai sẽ quản chứ?” Tạ Đình Quân nhìn nàng ôn nhu nói, “Hơn nữa loại tượng đất này chỉ ở nơi này mới có, ở Dương Thành muốn tìm cũng không thấy. Sau khi trở về, ngươi cũng sẽ không mua được.”

Tần Thiên nhìn tượng đất nhỏ trong tay hắn liếc mắt một cái, “Ta không cần, ta đi đây.” Nói xong lại xoay người.

Ai ngờ, Tạ Đình Quân lại đuổi theo, đem tượng đất cứng rắn đặt vào tay nàng, chờ nàng nắm lấy, lại chạy về, xoay người lên ngựa, giục ngựa phóng đi, vó ngựa tung lên từng trận bụi đất, âm thanh hắn trong trẻo xuyên thấu qua bụi đất truyền tới, “Vật này là mua cho ngươi, ngươi không cần thì cứ đem vứt bỏ!”

Dư âm lượn lờ, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất.

Tần Thiên nhìn tượng đất trong tay, giơ tay lên muốn ném xuống, nhưng thấy nó thật sự đáng yêu, lại luyến tiếc, nàng thích nhất mấy đồ thủ công đáng yêu tinh xảo này. Tượng đất thì có lỗi gì đâu? Làm nó cũng tốn biết bao công phu, cần gì phải hủy nó đi? Lại nói tiếp, bất quá chỉ đáng vài quan tiền mà thôi, cũng không coi là chiếm tiện nghi của hắn.

Nghĩ như vậy, nàng lại thu hồi cánh tay, nhìn bộ dáng tượng đất nhỏ, nhịn không được cười cười.

Nhưng bỗng nhiên, nàng chỉ cảm thấy bên tai có gió thổi qua, tiếp theo hoa mắt, sau đó thấy Trang Tín Ngạn vọt tới trước mặt, còn chưa kịp có phản ứng chuyện gì đang xảy ra, tượng đất trên tay đã bị hắn đoạt đi. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên, hung hăng ném tượng đất vào bức tường bên cạnh.

Tượng đất nhỏ nhất thời vỡ vụn.

Tần Thiên ngây dại nhìn tượng đất vỡ thành mảnh nhỏ.

Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Tín Ngạn, đã thấy hắn xanh mặt, nhếch môi, nhìn nàng ánh mắt tràn ngập tức giận.

“Ngươi có cần phải dã man như vậy hay không?” Tần Thiên nhìn hắn, nhẹ nhàng nói.

Trang Tín Ngạn sắc mặt “Xoát” biến thành trắng bệch, hắn kinh ngạc nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên xoay người, nhanh chóng đi về phía trước.

Đổi lại là bình thường, Tần Thiên nhất định sẽ đuổi theo, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi quá mức, không muốn đuổi theo hắn. Nàng nhìn bóng dáng của hắn dần dần biến mất, lúc này mới chậm rãi động cước bộ, hướng tới tiểu viện bọn họ đã thuê.

Chờ hai người rời khỏi, Tạ Đình Quân cưỡi ngựa từ một góc đi ra, hắn ruổi ngựa đi đến chỗ vương vãi mảnh vụn của tượng đất, nhìn tượng đất bị ném thành nhiều mảnh nhỏ, lạnh lùng cười.

Bản thân một mình đợi Tần Thiên lâu như vậy, hơn nữa hắn vừa mới nhìn thấy một màn kia, phàm là nam nhân, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho nữ nhân của mình.

Tạ Đình Quân quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng hai người biến mất, cười cười, sau đó kéo cương ngựa, hướng về sân viện mình ở.

Bên này, sau khi Tần Thiên trở lại, đã thấy Hải Phú đứng ở cửa nhìn xung quanh. Hải Phú nhìn thấy nàng há hốc mồm, cười nói: “Tần Thiên, cám ơn trời đất, ngươi cuối cùng đã trở lại!” Tiếp theo, lại đem nàng cẩn thận đánh giá một lần, nhìn nàng nhẹ giọng hỏi: “Ngươi không sao chứ, Tạ công tử mang ngươi đi, không làm gì ngươi chứ!”

Tần Thiên lắc đầu: “Chuyện này vốn do hắn gây ra, hắn nếu dám đối với ta như thế nào, ta sẽ đi kiện hắn!”

“Là do hắn gây ra? Sao lại nói như vậy?” Hải Phú ngạc nhiên nói.

Tần Thiên liền kể lại Tạ Đình Quân bởi vì vui đùa mà làm như vậy.

Hải Phú nghe xong giận dữ, “Không nghĩ tới Tạ công tử đúng là người âm hiểm như vậy!” Tiếp theo cơ hồ đem mười tám đời tổ tông nhà hắn mắng một lượt.

“Sau khi trở về, ta nhất định phải đem hành vi tiểu nhân này của hắn truyền khắp Dương Thành, phá hủy thanh danh của hắn!” Hải Phú oán hận nói, nhưng suy nghĩ một hồi lại lắc đầu, hắn nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, “Không được, nếu như vậy, chuyện ngươi được hắn cứu đi cũng không giấu giếm được, bị người khác biết được…” Lời hắn chưa nói xong, nhưng Tần Thiên đã hiểu được ý tứ của hắn.

Bị người khác biết Tạ Đình Quân thanh danh tất nhiên có tổn hại, nhưng trinh tiết của nàng chỉ sợ cũng sẽ bị hoài nghi, nếu như có người truy cứu, cũng không có kết cục tốt.

Tần Thiên trong lòng nghiêm nghị, trách không được hắn lúc trước sảng khoái thừa nhận như vậy, hóa ra đã sớm dự đoán được nàng không dám nói ra ngoài.

“Hải Phú, không nghĩ tới ngươi thân thủ tốt như vậy, thật sự là chân nhân bất lộ tướng nha.” Tần Thiên cười chuyển chủ đề.

Hải Phú sờ sờ lỗ tai, ngượng ngùng nói: “Tốt cái gì? Chẳng qua phu nhân thỉnh võ sư dạy ta vài năm, chính là muốn ta có thể bảo hộ thiếu gia thật tốt, biết chút võ vẽ, nhưng gặp phải tình huống hôm nay cũng không có ích gì.” Hải Phú nhớ tới lúc đó bản thân bị vài người quấn lấy thoát ra không được, điều này khiến hắn tự trách rất nhiều.

“Đã là tốt lắm rồi, người ta biết chúng ta vô tâm, chúng ta tất nhiên bị động.” Tần Thiên an ủi nói.

“Đúng, lại nói tiếp đều do tên họ Tạ đáng giận kia!” Hải Phú cả giận nói, tiếp theo, hắn như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tần Thiên, “Đúng rồi, ta và thiếu gia dọc theo phương hướng các ngươi đào tẩu đi tìm các ngươi, nhưng mãi vẫn không tìm được các ngươi, các ngươi chạy đến chỗ nào vậy.”

“Ngươi và thiếu gia đi tìm ta? Tạ Đình Quân mang ta đi đường nhỏ, sau lại bị lạc đường …” Nói tới đây, Tần Thiên bỗng nhiên dừng lại, trong đầu linh quang chợt lóe.

Tạ Đình Quân rõ ràng bị chọc giận mà rời đi, đang đi còn quay lại, bỗng nhiên còn mang theo nàng đi đường nhỏ, sau lại bị lạc đường…

Tần Thiên sắc mặt lạnh xuống, hai mắt không ngừng lóe ra.

Vừa rồi phản ứng của Trang Tín Ngạn hẳn là thấy được tất cả, hắn có lẽ đã sớm đứng ở cửa thôn chờ nàng, mà Tạ Đình Quân lại nhất định muốn đưa nàng đến cửa thôn, thái độ ái muội, còn cứng rắn tặng cho nàng tượng đất…

“Hải Phú, có phải vừa rồi thiếu gia đứng ở cửa thôn chờ ta không?” Tần Thiên đột nhiên hỏi.

Hải Phú nói: “Chúng ta sau khi trở về, vẫn không thấy ngươi, thiếu gia ngồi cũng không yên, nhất định phải đi ra ngoài chờ ngươi. Ta vốn định đi theo, nhưng thiếu gia lại sợ ngươi trở về trong nhà không có người, bảo ta ở trong phòng chờ, bản thân thì đi ra ngoài, về phần có đứng ở cửa thôn hay không ta cũng không biết!”

Nhất định là như vậy, nhất định Tạ Đình Quân thấy Trang Tín Ngạn ở cửa thôn chờ mình, cho nên mới cố ý tạo ra một màn này cho hắn xem.

Nhưng mục đích của hắn là gì? Khiến Trang Tín Ngạn hiểu lầm ta? Vậy đối với hắn có gì tốt?

Tần Thiên nhớ tới một ít lời nói ái muội của Tạ Đình Quân đối với nàng, không khỏi nhíu mày.

“Tần Thiên, ngươi vừa rồi nhìn thấy thiếu gia sao? Thiếu gia đâu, sao không đi cùng ngươi trở về?” Hải Phú đi tới cửa hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, không phát hiện thân ảnh của Trang Tín Ngạn.

Tần Thiên trong lòng cả kinh: “Thiếu gia còn chưa trở về sao? Hắn rõ ràng đi về trước ta a!” Nàng còn tưởng rằng hắn đã trở về trước! Dù sao ở nơi này hắn cũng không còn chỗ nào khác để đi.

Hải Phú quay đầu lại, mở to hai mắt: “Không có a, thiếu gia sau khi rời khỏi đây, vẫn chưa trở về! Ngươi nếu nhìn thấy hắn, sao không đi cùng hắn?”

Tần Thiên sắc mặt trắng nhợt, trong lòng nhất thời hoảng hốt, đồng thời hối hận không thôi, lúc ấy nàng hẳn nên đi theo hắn, nàng làm cái gì vậy chứ? Nàng chỉ là một nha đầu mà thôi! Bản thân lại biết rõ hắn có chỗ thiếu hụt…

“Ta sang nhà Tống bá bá nhìn xem!” Tần Thiên nói xong định bước ra cửa, nhưng Hải Phú ngăn nàng lại: “Để ta đi đi, cước bộ của ta so với ngươi nhanh hơn.” Nói xong bỏ chạy đi ra ngoài.

Chưa được bao lâu, Hải Phú liền chạy về, vẻ mặt thất kinh, “Tống lão nói thiếu gia không hề qua nhà lão, thiếu gia rốt cuộc đi đâu vậy? Cũng không biết có chuyện gì xảy ra không!”

Tần Thiên nóng nảy, nàng hít sâu vài lần, làm cho chính mình tỉnh táo lại, “Chúng ta đi ra ngoài, phân công nhau tìm, nhất định sẽ có người nhìn thấy hắn, đừng nóng vội, thôn này không lớn, người nơi này cũng tốt bụng lắm, thiếu gia sẽ không gặp chuyện gì không may !”


Trước Sau