Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 11


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 11: Xui Xẻo

Thời điểm Đại phu nhân cùng Lý di nương xảy ra gay gắt, Tần Thiên đã về tới phòng giặt.

Phía trước Tống ma ma đã được báo tin, vừa thấy Tần Thiên đến liền toét miệng cười đón chào: “Ôi, Tiểu Đào chúc mừng chúc mừng, về sau đi theo phu nhân nhớ chiếu cố đến Tống ma ma nhiều a”

Tống ma ma tuy rằng là quản sự nhưng cũng chỉ là kẻ không quyền không thế trong Trang phủ. Tần Thiên tuy chỉ là nha hoàn tam đẳng trong viện của Đại phu nhân nhưng Tống ma ma nịnh bợ như vậy không phải không có lý do, ai biết về sau Tần Thiên sẽ trở thành người như thế nào.

Lúc trước Tống ma ma dung túng A Quế các nàng bắt nạt Tần Thiên và Tiểu Mai, thời điểm nguy nan lại không hề do dự hi sinh các nàng. Kỳ thật, Tần Thiên trong lòng cũng không thích cách làm người của Tống ma ma, nhưng cùng bà ta đối đầu cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Giống như một đồng nghiệp mà mình không thích, có thể tránh xa, không cần phải đắc tội.

Tần Thiên nhìn Tống ma ma ngọt ngào cười: “Ma ma, như ma ma nói, lúc trước ma ma đối với ta tốt, ta nhất định nhớ kỹ”.

Tống ma ma tự nhiên không biết Tần Thiên đã hiểu rõ âm mưu lúc trước của bà, chỉ nghĩ nàng đang nói thật tình, liên tiếp cười nói vui vẻ.

Tần Thiên nói lấy lệ với Tống ma ma hai câu liền đi vào căn phòng nhỏ của mình.

Thời điểm vừa đi vào, nàng nhìn thấy Tiểu Mai đang thu dọn, một bên dùng tay áo lau nước mắt, ánh mắt u ám nhìn Tần Thiên. Phía trước có ma ma đang đứng canh giữ để áp tải nàng đi.

Tiểu Mai nhìn thấy Tần Thiên, dừng tay, chảy nước mắt mếu máo nói: “Nghe nói ngươi được phu nhân lưu lại?”

Tần Thiên gật gật đầu.

Tiểu Mai trong lòng thương tâm, nước mắt càng nhiều, nàng cúi đầu lau nước mắt: “Mạng ngươi thật tốt, như vậy cũng có thể được lưu lại, mà ta lại bị đem bán đi”.

Nghĩ tới tình cảnh bi thảm của mình, Tiểu Mai ôm mặt “Oa” một tiếng khóc lớn.

Trong sân ma ma đã mất kiên nhẫn, vẫy tay mắng: “Khóc cái gì? Động tác còn không nhanh lên?”

Tần Thiên nhìn Tiểu Mai như vậy, trong lòng buồn bã, nàng xoay người về phía ma ma làm lễ nói: “Ma ma, làm phiền người chờ một chút, ta chỉ nói cùng nàng mấy câu thôi”.

Ma ma cũng biết Tần Thiên, lầm bầm hai tiếng không tình nguyện đáp ứng.

Tần Thiên vào phòng phụ giúp Tiểu Mai, lấy ra mười mấy quan tiền còn lại toàn bộ nhét vào trong tay Tiểu Mai.

Tiểu Mai nhìn tiền trong tay, ngây ngẩn cả người: “Đây là?”

Tần Thiên nhẹ giọng nói: “Tiểu Mai, ngươi cầm tiền này đưa cho ma ma kia, cùng bà nói chuyện nhỏ nhẹ, quỳ xuống dập đầu cầu xin cũng được, để bà ta không đem bán ngươi đến chỗ dơ bẩn”.

Tiểu Mai bán đứng nàng, nàng có thể không cùng làm bằng hữu nhưng muốn nàng trơ mắt nhìn Tiểu Mai tuổi còn nhỏ đã rơi vào kết cục bi thảm như vậy, nàng cũng không đành lòng, mặc kệ như thế nào, Tiểu Mai cũng từng chiếu cố nàng.

Tiểu Mai nhìn tiền trong tay, lại khóc lớn, nàng hướng tới Tần Thiên quỳ xuống, ôm một chân của nàng vừa khóc vừa nói: “Tiểu Đào, ta đối xử với ngươi như vậy, ngươi còn suy nghĩ cho ta. Phu nhân nói đúng, ta chính là kẻ tiểu nhân bội bạc, nhưng mà ta sợ, thật vất vả mới kiếm được việc vào đây, ta thật sự không muốn bị đem bán đi, thời điểm nói ra những lời đó, lòng ta cũng rất khó chịu”.

Tần Thiên cũng nhịn không được đỏ mắt, nàng ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Mai nói: “Tiểu Mai, ta nói rồi, chúng ta vốn là người cơ khổ, nên giúp đỡ lẫn nhau… Chuyện lúc trước, ta cũng không muốn nhắc lại nữa, về sau, ngươi nên tự bảo trọng”.

Bên ngoài ma ma lại thúc giục, Tiểu Mai lau nước mắt đứng lên, nhìn Tần Thiên nói: “Tiểu Đào, dù cho về sau ta biến thành cái dạng gì, ta cũng sẽ nhớ kỹ ơn của ngươi. Ta cũng sẽ nhớ kỹ lời ngươi nói”. Nàng cầm tay Tần Thiên nói: “Tiểu Đào, cám ơn ngươi”.

Nói xong nàng xoay người, chạy ra cửa. Tần Thiên đi ra ngoài, vừa vặn thấy nàng đi theo ma ma.

Quay đầu, nhìn phòng nhỏ trống rỗng, trong trí nhớ của một tháng nay, Tiểu Mai chiếm giữ một vị trí không nhỏ, nay Tiểu Mai rời xa cuộc sống của nàng, mà nàng cũng phải bắt đầu một cuộc sống mới.

Nàng thu thập vài thứ, kỳ thật nàng cũng không có nhiều đồ, chỉ có một cái bọc nhỏ. Nàng đem tiền giắt ở hông sau đó đi đến phía gương đồng, nhìn chính mình trong gương nhẹ giọng nói: “Tần Thiên, không phải sợ, nhất định sẽ là một bắt đầu tốt, ngày sau sẽ càng thuận lợi”.

Nàng cười cười, trong gương lộ ra một khuôn mặt điềm đạm tươi cười, lúm đồng tiền hai bên má hiện rõ thể hiện sự vui sướng.

Thu dọn tốt mọi thứ, Tần Thiên cùng Tống ma ma và A Quế các nàng cáo biệt, đi về phía sân viện Đại phu nhân.

Lúc đi đã có ma ma chỉ đường, nên Tần Thiên thuận lợi trở lại phòng giặt, thời điểm quay trở về viện Đại phu nhân, nàng lại quên mất đường. Trang phủ lớn như vậy, đường nào trông cũng giống nhau, vòng vo một hồi, Tần Thiên không biết rốt cuộc mình đang ở đâu. Muốn tìm một ai đó để hỏi đường, nhưng xung quanh lại không thấy người nào.

Tần Thiên nhìn bốn phía, thấy gần đấy có nhiều hòn giả sơn, kỳ hoa dị thảo, cách đó không xa còn có một con đường nhỏ, chắc hẳn phía trước là Tiểu Viện gì đó.

Tần Thiên đi về phía đó vài bước, thấy ở gốc cây đại thụ phía trước có một nam tử đang đứng. Nam tử đưa lưng về phía nàng, thân hình cao lớn, thon dài, thân mặc nguyệt sắc trường bào, tóc đen dài, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá ôn nhu chiếu trên người hắn, tơ lụa mặc trên người phản xạ ra kim quang, đem đến cho người ta một cảm giác hoa lệ.

Đầu óc choáng váng, nhưng Tần Thiên nhìn thấy có người liền vui vẻ, tiến lên vài bước, ôn ôn hỏi: “Vị công tử này…”

Bởi vì thấy đối phương ăn mặc sang trọng, không giống gã sai vặt trong phủ, nhưng bên người lại không có nha hoàn theo hầu, cũng không giống thiếu gia trong phủ. Tần Thiên phỏng đoán có lẽ là khách nhân hoặc người ở Trà Hành, nên nói chuyện thật cẩn thận.

Có lẽ do thanh âm quá nhỏ, đối phương vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng, một chút phản ứng đều không có.

Đối phương là nam tử, Tần Thiên không dám tới gần, đứng tại chỗ đề cao thanh âm: “Vị công tử này, xin hỏi một chút…” Đang nói, bỗng nhiên nhìn thấy trên cây có một con xà độc mình vẩy hoa vừa nhô đầu ra, uốn lượn hướng tới gần nam tử kia.

Mà nam tử kia không hề phát giác.

Tần Thiên hoảng sợ, kinh hô: “Công tử, có rắn, người không nên cử động, trăm ngàn không nên cử động”. Nàng gấp đến độ vẫy vẫy tay, thế giới này y thuật thấp kém, nếu như bị xà độc cắn, cũng không tốt đẹp gì, nói không chừng còn bị mất mạng.

Nam tử kia nghe lời nàng, không hề động đậy, càng không quay đầu, chỉ đứng lẳng lặng nơi đó, tư thái phiêu nhiên.

Tần Thiên lòng như lửa đốt, rất nhanh tìm thấy được bên cạnh có một cây gậy dài.

Nàng hai tay cầm chặt cây gậy, hạ thấp thắt lưng, thật cẩn thận từ từ tiếp cận, một bên nhìn xà độc chằm chằm, một bên dặn dò nam tử: “Công tử, xà ngay phía sau người, tuyệt đối không được cử động, ta sẽ đem xà đẩy ra”.

Công tử kia cũng vẫn không lên tiếng.

Tần Thiên nhẹ nhàng đi đến dưới tàng cây, thấy xà kia còn to hơn so với gậy nắm trong tay, cả người vặn vẹo, vừa ghê tởm vừa đáng sợ, như là cảm giác được sự nguy hiểm đến từ phía Tần Thiên, xà hoa quay đầu hướng trườn về phía nàng.

Nó nâng đầu lên, hai mắt tàn nhẫn, há to miệng, phun đầu lưỡi đỏ tươi, nhè nhẹ kêu, như muốn một ngụm nuốt chửng Tần Thiên vào bụng.

Tần Thiên hai chân nhũn ra, trán vã đầy mồ hôi.

Hiện tại, nàng mới phát hiện, nguyên lai mình cũng không dũng cảm như tưởng tượng.

Mà vị công tử kia dường như cũng bị dọa ngây người, vẫn như cũ không có phản ứng.

Mắt thấy xà đang trườn về phía mình, Tần Thiên quát to một tiếng, nhắm chặt mắt lại, dùng sức vung gậy đang nắm trong tay lên, đem xà đẩy lùi.

Xà bị đánh một cái, lăn mấy vòng, nổi giận, trườn nhanh hướng tới Tần Thiên. Tần Thiên sợ tới mức quát một tiếng, quăng gậy trong tay rồi bỏ chạy, một bên lại hướng công tử đứng phía kia hô to: “Công tử, nhanh cứu ta với”.

Nhưng làm cho Tần Thiên tức hộc máu là, công tử áo trắng kia thế nhưng nhất quyết phất ống tay áo, nhàn nhã bỏ đi.

“Uy, uy công tử, ngươi sẽ không cứ như vậy mà đi chứ” Tần Thiên gấp đến độ giơ chân nhấc tay.

Bóng dáng công tử thong dong tự nhiên, một trận gió thổi qua, tay áo tung bay, tóc dài phiêu phiêu, giống như trích tiên.

Tần Thiên hận không thể một cước đá bay trích tiên này, tức giận đến mức muốn văng tục.

Mẹ nó chứ, ta liều chết cứu sống ngươi, ngươi thoát hiểm rồi thì cứ như vậy phất tay áo mà bỏ đi sao.

Quả thực chính là cầm thú vong ân phụ nghĩa, mặt người dạ thú mà.

Nhưng mà cầm thú kia cũng thực có bản lĩnh từ đầu đến cuối đầu cũng không hề quay đầu lại.

Tần Thiên chỉ lo nhìn tên cầm thú kia, quên mất không nhìn dưới chân, không cẩn thận, dưới chân vừa trượt, cả thân mình đổ nhào xuống bên cạnh.

Xui xẻo thay, bên cạnh chính là cái ao nhỏ.

Bùm một tiếng, Tần Thiên hoàn toàn trở thành kẻ xấu số.

Trong hồ nước, toàn thân nàng ướt sũng, đầu đội lá sen ngoi lên vừa lúc nhìn thấy bóng dáng công tử áo trắng thảnh thơi biến mất ở góc đường.

Một khắc kia, Tần Thiên quả thực muốn giết người.


Trước Sau