Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 113


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 113: Vô Cùng Nhục Nhã 1

Tạ Đình Quân cười cười, cúi đầu nhìn chung trà trong tay,dùng nắp trà phiết nhẹ lá trà trong chén, chậm rãi nói: “Kỳ thật cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, bất quá là muốn trong của hồi môn của muội muội có thêm tên một người mà thôi.”

Trang Tín Xuyên trong lòng rùng mình, ẩn ẩn đoán được mục đích của hắn, trong miệng lại hỏi: “Không biết Đình Quân ý nói là…”

“Tần Thiên.” Tạ Đình Quân đem chung trà đặt lên bàn nhỏ bên cạnh, phát ra âm thanh bén nhọn dứt khoát, khi hắn nói ra hai chữ này, khiến người ta có cảm giác lưu loát quyết đoán.

Trang Tín Xuyên lập tức thay đổi sắc mặt, “Tín Xuyên nhớ rõ đã cùng Đình Quân huynh đề cập qua, Tần Thiên chính là người được Đại phòng cực kỳ sủng ái, không dễ đụng vào, Đình Quân bảo tiểu đệ hỗ trợ làm gì cũng được, duy độc chuyện này, thứ cho tiểu đệ bất lực…”

Nói xong, hắn khinh khẽ thở dài, cũng không phải hắn lấy cớ từ chối, quả thật là hắn bất lực. Lúc trước, hắn đối với Tần Thiên còn ôm một ít hi vọng, nhưng trải qua sự tình vừa rồi, hắn liền biết, cả đời này chỉ sợ khó có thể thực hiện được. Nếu có thể sử dụng Tần Thiên đổi lấy việc hôn nhân với Tạ gia, hắn sao lại không muốn, nhưng vấn đề là, hắn biết làm thế nào?

Tạ Đình Quân nhìn hắn một cái, cười cười, “Nào có thiếp thất được sủng ái lâu dài? Tần Thiên hiện tại được sủng ái, không có nghĩa là mãi mãi được sủng ái, lần này sau khi cùng Trang đại công tử trở về, nói không chừng sẽ bị lạnh nhạt. Trang huynh không cần tự coi nhẹ mình, muốn một thiếp thất sủng ái không phải dễ dàng, nhưng muốn một thiếp thất thất sủng ta tin tưởng Trang huynh nhất định có biện pháp!”

“Tạ công tử sao biết Tần Thiên sẽ thất sủng?”

Tạ Đình Quân ha ha nở nụ cười, “Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, tự ta có biện pháp.”

Trang Tín Xuyên nhìn Tạ Đình Quân, mím môi, cũng không lên tiếng.

Tạ Đình Quân nghiêng người, nhàn nhạt nói: “Nghe nói Trang huynh cũng có hứng thú tham dự vào kinh doanh muối ở Dương Thành, có điều xui xẻo không có phương pháp, một khi cùng Tạ gia kết làm thông gia, chúng ta chính là người một nhà, người một nhà tất nhiên sẽ cùng nhau trông coi!”

Tạ Đình Quân ngẩng đầu, hai mắt yên lặng nhìn hắn, hơi hơi cười.

Thấy chuyện vốn luôn tha thiết mơ mước bỗng nhiên còn có hy vọng, Trang Tín Xuyên lòng đột ngột nhảy nhót điên cuồng.

Sau khi tiễn bước Trang Tín Xuyên, tùy tùng Lâm Vĩnh đi vào thư phòng, hắn nhìn thoáng qua phương hướng Trang Tín Xuyên rời đi, sau đó đi đến bên cạnh Tạ Đình Quân, nói với Tạ Đình Quân còn đang ngồi tại chỗ dùng trà: “Công tử, tiểu nhân có một chuyện không rõ.”

Tạ Đình Quân cười cười, buông chén trà, đứng dậy, “Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi là kỳ quái ta vì sao chỉ vì một tiểu nha đầu mà tiêu phí nhiều tâm tư như vậy?”

“Không sai!” Lâm Vĩnh nói: “Dù sao cũng là việc hôn nhân của công tử, việc này quan trọng, chẳng lẽ công tử thật sự chỉ vì một nha đầu mà muốn kết hôn với thứ nữ Trang phủ? Công tử nếu thật sự thích nha đầu kia, có nhiều biện pháp, cần gì phải động cân não đối với chuyện hôn nhân của bản thân?”

Tạ Đình Quân ha ha cười, xoay người, vỗ vỗ bả vai Lâm Vĩnh nói: “Ngươi thật sự cho rằng ta vì tiểu nha đầu kia mới cưới Trang Minh Hỉ ?”

“Chẳng lẽ công tử không phải sao?” Lâm Vĩnh ngạc nhiên nói.

Tạ Đình Quân cười xua tay, “Đương nhiên không phải, chỉ là một nữ nhân mà thôi, tốn chút bạc tốn chút thời gian chơi đùa còn được, làm sao phải dùng điều kiện lớn như vậy, ngươi coi thường ta cứ trông thấy nữ nhân liền trở thành kẻ mềm nhũn vô dụng sao?”

“Vậy công tử đây là…”

“Không phải có hồi báo nói, Hồ đại nhân cùng Tổng đốc đại nhân quan hệ chặt chẽ?” Tạ Đình Quân bỗng nhiên thu liễm tươi cười, giận tái mặt nói, “Lưỡng Giang là nơi giàu có nhất, đủ loại dấu hiệu biểu hiện cho thấy Lâm tổng đốc là người của Khang Vương, trách không được Khang Vương này vài năm nay muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hóa ra chiếm cứ tài lộc lớn như vậy!”

Nghe Tạ Đình Quân nói như vậy, Lâm Vĩnh cũng suy nghĩ, “Mà Hồ đại nhân cùng Nhị phòng của Trang phủ quan hệ thân mật…”

“Không sai, ” Tạ Đình Quân trầm giọng nói: “Chúng ta vừa mới tiến đến Dương Thành không lâu, nếu muốn xâm nhập nhanh hơn nữa vào trung tâm mạng lưới quan hệ trong Dương Thành phải mượn chút ngoại lực, chỉ cần có thể loại bỏ quân cờ Khang Vương đã sắp đặt, Lưỡng Giang trong lúc đó sẽ rơi vào tay Tam gia chúng ta (hình như là phe cánh của Tam Thái tử các nàng ạ)!”

Lâm Vĩnh vui lòng phục tùng, vẻ mặt kính cẩn, “Trách không được Thành Vương tín nhiệm chủ tử như thế, còn muốn đem chuyện quan trọng bậc nhất này giao vào tay chủ tử, chủ tử đối với Thành Vương thật sự có thể nói là tận tâm hết sức! Chỉ có điều chủ tử phải cưới một thứ nữ, thật sự là ủy khuất chủ tử…”

“Thê thiếp mà thôi…” Tạ Đình Quân cười lạnh một tiếng, “Có gì quan trọng hơn, muốn thành đại sự không nên câu nệ tiểu tiết! Ta tin tưởng ánh mắt của ta, Thành Vương mới có thể là người chiến thắng cuối cùng!”

“Về phần Tần Thiên…” Tạ Đình Quân vừa cười vừa nói, “Coi như là ta lấy việc công làm việc tư, làm chính sự thì thuận tiện vì mình mưu điểm tư lợi, tiểu nha đầu kia…” Hắn xoa xoa cằm, mâu quang lóe ra không chừng, “Quả thật rất thú vị.”

“Tiểu nhân chúc chủ tử sẽ thành đại sự!” Lâm Vĩnh cười nói.

Tạ Đình Quân vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngửa đầu cười ha hả.

Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn buổi chiều ngày hôm sau mới trở lại Trang phủ, xe ngựa đỗ lại trước cửa, hai người mới xuống xe, bọn hạ nhân đều đi ra nghênh đón. Huynh muội Trang Tín Trung cùng Phương Nghiên Hạnh tỷ đệ nghe được tin tức cũng ra đón, vây quanh Trang Tín Ngạn hướng về Thanh Âm viện của Đại phu nhân.

Trên đường, Tần Thiên hỏi thăm Nguyệt Nương, “Nguyệt Nương, Đại phu nhân có khỏe không?”

Nguyệt Nương nhìn bên cạnh liếc mắt một cái, cười nói: “Rất tốt, thân thể đều mạnh khỏe.” Nhưng Tần Thiên lại cảm thấy Nguyệt Nương sắc mặt có chút mất tự nhiên.

Lúc này Phương Nghiên Hạnh đi đến bên cạnh Tần Thiên hỏi nàng những chuyện thú vị dọc theo đường đi. Thu Lan cùng Thanh Liễu cũng quấn quít lấy Hải Phú hỏi đông hỏi tây, Tín Trung đi bên cạnh Trang Tín Ngạn dùng quyển vở nhỏ ân cần thăm hỏi đơn giản, một đoàn người vô cùng náo nhiệt, Tần Thiên cũng không tiện hỏi Nguyệt Nương thêm điều gì.


Trước Sau