Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 123


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 123: Đương Gia Chi Tranh

Trong đại sảnh

Trang Minh Hỉ cùng Trang Tín Xuyên thấy mẫu thân bỗng nhiên bị Đại phu nhân kích động mất đi lý trí, vội bước lên phía trước ngăn cản. Mấy người Tông gia lão gia cũng đều cả kinh đứng dậy, các nha hoàn bên người Đại phu nhân bị dọa mặt trắng bệch, một đám đều ngây dại.

Nhưng đúng lúc này, một người bỗng nhiên vọt tới trước mặt Đại phu nhân, bắt lấy hai tay Nhị di thái thái, dùng sức đẩy nàng ta ra. Nhị di thái thái bị đẩy lui ra phía sau hai bước, được Trang Minh Hỉ cùng Trang Tín Xuyên chạy tới giúp đỡ đứng vững, nàng ta ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cách đó không xa một nha hoàn mặc một kiện váy màu xanh biếc rủ xuống đế hài, vấn hai búi tóc nhỏ, nàng ta sau khi thấy là người đó, lập tức tức giận, chỉ vào mắng: “Tiện tỳ lại là ngươi!”

Người nọ ngang ngẩng cằm, nhíu mày cười nói: “Nhị di thái thái, miệng của người nói năng nên sạch sẽ một chút, nay Tần Thiên ta cũng không còn là nô tỳ của Trang phủ nữa, người không có quyền nhục mạ!”

Người tới đúng là Tần Thiên!

“Tần Thiên!”

“Tần Thiên!”

Nguyệt Nương cùng Lam Sơn kinh hô cùng hô gọi, Tần Thiên quay đầu lại, nhìn các nàng liếc mắt một cái, cười cười.

“Là Tần Thiên sao? Ngươi còn chưa đi?” Đại phu nhân vươn tay, trong ánh mắt ảm đạm lộ ra mong đợi.

Tần Thiên đi qua, cầm hai tay của bà, nhẹ giọng nói: “Phu nhân, là ta, ta vốn phải rời đi rồi, nhưng mà nghe thấy có chuyện phát sinh, lại nhịn không được tìm đến đây.”

Đại phu nhân nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói: “Nếu phải đi, sẽ không nên trở về, ngươi không bỏ xuống được, sao có thể ra đi tiêu sái?”

“Cũng không phải vậy, phu nhân, ta lúc này mới phát hiện hóa ra mình không phải là một kẻ tiêu sái!” Tần Thiên cười nói.

Nói xong, nàng lại nhìn về phía Trang Tín Ngạn bên cạnh, người đó cũng đang nhìn nàng, trong ánh mắt có sự kinh hỉ, cũng có tha thiết. Tần Thiên hướng về hắn mỉm cười, gọi một tiếng: “Đại thiếu gia.”

Từ sau khi nàng xuất hiện, Trang Tín Ngạn trong lòng kích động không thôi, lúc này trông thấy nàng ôn nhu gọi một tiếng, hốc mắt nóng lên, khó có thể kìm nén, hắn vội vàng quay đầu đi, che giấu cảm xúc của mình.

“Nếu đã không còn là người của Trang phủ, vì sao còn ở lại?” Phía sau truyền đến thanh âm lạnh lùng của Trang Minh Hỉ, “Chúng ta đang thương nghị chuyện quan trọng, ngươi lập tức đi ra ngoài!”

Tần Thiên xoay người, nhìn Trang Minh Hỉ mỉm cười, nói: “Thật khiến Trang tiểu thư thất vọng rồi, Tần Thiên tuy rằng không phải nô tỳ của Trang phủ, nhưng việc hôm nay lại cùng ta thoát không khỏi có liên quan!”

Trang Minh Hỉ mặt lộ vẻ nghi ngờ, bên cạnh Trang Tín Xuyên lại khẩn trương nói với mẫu thân: “Nương, cùng một nha đầu dông dài làm gì? Chính sự quan trọng hơn.” Nói xong nhìn về phía Tông gia lão gia bên kia.

Nhị di thái thái lúc này mới hồi phục tinh thần, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Thiên, sau đó đi đến bên cạnh Trang Thành Chí, nói: “Tam thúc công, người cũng nghe thấy rồi, chẳng lẽ người cứ để Đại tỷ làm như vậy, một người mù làm sao có thể làm chủ Thịnh Thế, làm sao có thể quản lý tốt Thịnh Thế? Đây không phải lấy sinh ý của Trà Hành ra vui đùa sao? Tam thúc công, người cần phải làm chủ cho chúng ta, cũng vì Trà Hành làm chủ! Nay, Đại tỷ đã không còn người tuyển lựa nào khác, duy chỉ còn Tín Xuyên của chúng ta…”

Đang lúc mi phi sắc vũ nói còn chưa xong, bỗng nhiên bị một thanh âm trong trẻo đánh gãy: “Ai nói Đại phu nhân không còn người khác để tuyển lựa!”

Nhị di thái thái trong lòng bốc hỏa, hướng về Tần Thiên liếc mắt nhìn, “Nơi này làm sao có chỗ cho ngươi xen mồm vào, người đâu, lôi kẻ này ra ngoài cho ta!”

Có ma ma lên tiếng trả lời tiến lên, Tần Thiên chỉ vào hai ma ma kia, trừng mắt, lớn tiếng nói: “Phu nhân còn chưa lên tiếng, sao các ngươi dám làm càn, các ngươi lá gan thật lớn, cũng dám không đem chủ tử để vào mắt? Gia quy của Trang phủ chỉ là trang trí thôi sao?”

Hai ma ma bị nàng hù dọa như vậy, khiếp đảm nhìn Đại phu nhân liếc mắt một cái, nhất thời không dám tiến lên!

Nguyệt Nương, Lam Sơn cùng với Trang Tín Ngạn hai mắt sáng lên nhìn Tần Thiên, Đại phu nhân tuy rằng nhìn không thấy, trên mặt cũng lộ ra một ít sáng rỡ. Xa xa, Tam di thái thái nghĩ rằng bọn họ đối với Trang Tín Trung còn chưa hết hy vọng, gắt gao giữ chặt hắn, Trang Tín Trung trong lòng bị áy náy cùng tự trách dày vò, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.

Tần Thiên bình thản, trước mặt mọi người, xoay người, nắm chặt tay Đại phu nhân, nhẹ giọng nói: “Phu nhân, người quên còn có Tần Thiên sao?”

Nhân sinh trên đời, có cừu báo cừu, có ân báo ân. Mặc kệ Đại phu nhân vì nguyên nhân gì, nhưng nếu không có phu nhân, nàng vẫn chỉ là một tiểu nha hoàn ở phòng giặt, không có phu nhân bồi dưỡng, nàng vĩnh viễn không thể được tiếp xúc với chuyện ở Trà Hành, càng không thể học được một thân tài nghệ, có thể làm tiền vốn nếu rời khỏi Trang phủ; Nếu không có phu nhân rộng lượng, nàng càng không thể ra đi dễ dàng thoải mái như vậy. Nếu phu nhân có thể tìm được người tuyển chọn thích hợp, hoặc có thể buông tay việc của Trà Hành mà an ổn sống, nàng nhất định có thể tiêu sái rời đi, nhưng hiện tại Tín Trung không có năng lực, Đại phu nhân tình nguyện tàn phá thân thể, cũng không muốn buông tha Trà Hành, nàng cũng biết nếu mình rời đi, sau này sao còn có thể an tâm sinh sống. Vạn nhất ngày nào đó nghe thấy tin tức bất hạnh của Đại phu nhân, cả đời này lương tâm sẽ càng bất an.

Chỉ có trước báo đáp ân tình của phu nhân với mình, nàng mới có thể ra đi tiêu sái, tùy ý sống theo ý mình

Đại phu nhân sắc mặt đột nhiên sáng lên, thất thanh nói: “Tần Thiên!”

Biết nội tình Nguyệt Nương cùng Lam Sơn kích động lau nước mắt.

Trang Tín Ngạn nhìn Tần Thiên, một lòng không chịu khống chế đột ngột nhảy nhót.

“Đây là ý gì, gia chủ Trang phủ cùng Tần Thiên thì có gì liên quan?” Nhị di thái thái kinh nghi bất định.

Trang Minh Hỉ nhìn nhìn Tần Thiên, lại nhìn nhìn Trang Tín Ngạn cách đó không xa vẻ mặt dị thường, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý niệm mơ hồ.

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ…

Dần dần thay đổi sắc mặt.

Đại phu nhân nắm chặt tay Tần Thiên, hít sâu một hơi, áp chế kích động trong lòng, lớn tiếng nói: “Ta không chỉ có một người để tuyển lựa, người khác chính là…” Tần Thiên theo từng lời của Đại phu nhân mà ngẩng đầu lên, hai mắt lóe sáng, ánh mắt kiên định!

Đại phu nhân bỗng nhiên dâng lên vô hạn tin tưởng, trên mặt lộ ra ý cười, bà chậm lại thanh âm: “Người được tuyển chọn khác chính là Tần Thiên, nếu Tín Trung không muốn, như vậy Tần Thiên sẽ tiếp nhận từ tay ta đảm nhiệm địa vị đương gia!”

“Đại tỷ, ngươi không phải bị điên rồi chứ!” Nhị di thái thái đầu tiên kêu ra tiếng, nàng chỉ vào Tần Thiên, vẻ mặt châm chọc: “Chỉ bằng nàng ta, chỉ bằng nha đầu như nàng ta, nàng ta dựa vào cái gì mà đảm nhiệm chức vị gia chủ của Trà Hành!”

Tông gia nhóm cũng đều hai mặt nhìn nhau, lắc đầu, chỉ cảm thấy lời nói của Đại phu nhân buồn cười vô cùng!

Đại phu nhân nhìn không thấy những điều này, nhưng sắc mặt bình tĩnh nói ra lời trong lòng: “Chỉ bằng Tần Thiên là Đại thiếu phu nhân của Trang phủ chúng ta!”

Bà nhấn rõ từng chữ, ngữ khí tuy nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả gây ra lại giống như lôi đình vạn quân, khiến tất cả mọi người đều chấn động!

Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người ngốc lăng nhìn Tần Thiên đứng ở giữa đại sảnh, sắc mặt vẫn bình thản, khuôn mặt tươi cười.

Trang Minh Hỉ kinh sợ vô cùng, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút may mắn. Tần Thiên gả cho Trang Tín Ngạn, Tạ Đình Quân sao còn dám động tâm, cũng chỉ đành buông bỏ ý niệm trong đầu. Trang Tín Xuyên tuy rằng đã biết rốt cuộc không chiếm được Tần Thiên, nhưng nghe được tin tức này, trong lòng vẫn dâng lên cảm giác mất mát mãnh liệt. Người ở Tam phòng đều giật mình, nhất thời cũng không kịp phản ứng. Mà mấy người Nguyệt Nương, Lam Sơn, Hải Phú vẻ mặt đều không giấu được sự vui mừng. Hải Phú lén lút nhéo tay Trang Tín Ngạn một chút. Trang Tín Ngạn quay đầu gõ hắn một cái, tuy rằng sắc mặt trấn định, nhưng khóe miệng vẫn nhịn không được khẽ nhếch lên.

Sau một lúc lâu, Nhị di thái thái mới tìm lại được thanh âm của mình, thanh âm sắc nhọn kích thích lỗi tai của mọi người, “Đại tỷ, ngươi điên rồi sao? Nàng bất quá chỉ là một nha đầu, ngươi thế nhưng lại để nàng ta trở thành Đại thiếu phu nhân, còn muốn đem địa vị đương gia giao cho nàng ta?”

“Có gì không thể, con ta cưới vợ, ta có toàn quyền làm chủ, ai có quyền xen vào?” Đại phu nhân như đã tìm lại được khí lực, tư thái tự tin, hăng hái, trung khí mười phần!

Đại phu nhân ý bảo Tần Thiên, để Tần Thiên nắm tay bà đi đến trước mặt mấy người Tông gia lão gia.

“Các vị thúc bá trưởng bối, chỉ cần Tần Thiên vào cửa Trang phủ chúng ta, chính là người của Trang phủ chúng ta! Đương gia vị có thể giao cho bất kỳ ai là chủ tử của Trang phủ! Năm đó, lão gia có thể đem đương gia vị giao vào tay một nữ tử như ta, hôm nay, ta cũng có thể đem đương gia vị giao vào tay con dâu của mình! Tin tưởng các vị thúc bá trưởng bối hẳn có thể tin tưởng cách làm người cũng như mắt nhìn của Giang Hoa Anh, phải biết rằng, những gì ta làm hôm nay đều vì Trà Hành suy nghĩ, vì Trang phủ suy nghĩ!”

Lời Đại phu nhân leng keng hữu lực, nói năng có khí phách, hơn nữa vẻ mặt bà kiên quyết trấn định, cộng thêm từ trước tới nay phẩm tính chính trực, khiến cho mấy người trong dòng họ trong lòng không thể sinh ra hoài nghi.

Dù có thế nào, đối với bọn họ mà nói, ai là đương gia cũng không quan trọng, quan trọng là Trà Hành có thể kinh doanh như bình thường, bạc kiếm được càng nhiều càng tốt, ai có năng lực, bọn họ sẽ ủng hộ người đó!

Lúc trước Tần Thiên cũng là người đã quyết định phân cho bọn họ cổ phần danh nghĩa, bọn họ sẽ không theo bất luận kẻ nào, chỉ kiên định đối với người lựa chọn tốt nhất của Trà Hành, tương đương với cổ đông trong công ty ở hiện đại. Ai có thể vì bọn họ kiếm tiền, bọn họ sẽ ủng hộ người đó!

Nhìn thấy phản ứng của mấy người Tông gia lão gia, Nhị di thái thái nóng nảy, một bước vọt tới bên cạnh Tần Thiên, kéo Tần Thiên qua, chỉ vào nàng lớn tiếng nói: “Tiện tỳ mà cũng có thể là chủ tử? Ta phi!” Nhị di thái thái trừng mắt nhìn nàng, hung tợn nói: “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi có tư cách gì, có năng lực gì mà trở thành đương gia Trà Hành, ngươi đang suy tính cái gì vậy, cũng dám đối nghịch với ta! Ngươi cũng không suy nghĩ xem bản thân có mấy cân lượng! Ngươi đừng tưởng rằng bay lên cành cao trở thành phượng hoàng, cẩn thận bị người ta lợi dụng, bay càng cao, té càng đau! Thức thời thì cầm lấy khế ước bán mình lập tức cút ra khỏi Trang phủ cho ta, nếu ngươi cứng rắn muốn cùng ta đối nghịch…” Nhị di thái thái cười lạnh hai tiếng, ý tứ uy hiếp ý mọi người đều thấy rõ.

So với việc Nhị di thái thái thanh âm ngưng trọng ngoan lệ, Tần Thiên vẻ mặt vẫn thoải mái thích ứng, nàng chụp lấy tay Nhị di thái thái đang chỉ vào nàng, cười nói: “Nhị di thái thái, người dù sao cũng xuất thân phú gia, vì sao hành vi động tác luôn giống như người đàn bà chanh chua ở chợ như vậy? Thượng bất chính hạ tắc loạn (Bậc trên không ngay thẳng chính trực thì không thể làm gương và dạy bảo được ai), trí tuệ và khí độ của người như thế trách không được giáo dục nhi tử không ra gì, nếu như nhi tử của người thật sự xuất chúng, người hôm nay cần gì phải liều mạng cướp đoạt?”

“Ngươi…” Những lời này nói ra trúng nhược điểm của Nhị di thái thái, Nhị di thái thái tuy rằng tức giận đến mức muốn giết người, lại nói không ra nửa câu phản bác.

Một bên Trang Tín Xuyên thấy Tần Thiên coi thường mình như vậy, vô cùng khí hận, lại không khỏi lòng chua xót.

Tần Thiên lại không buông tha Nhị di thái thái, nàng mặt hướng Nhị di thái thái, đi bước một tới gần, sắc mặt bình tĩnh, từng câu từng chữ rõ ràng, “Nhị di thái thái, người cho rằng ai cũng đều yếu đuối mặc cho người khác khi dễ hay sao? Ta hiện tại rõ ràng nói cho người biết, ta không sợ người!”

Tần Thiên nay chẳng những thoát khỏi thân phận nô tỳ, còn sắp trở thành Đại thiếu phu nhân, đã không còn thân phận hèn mọn, cảm giác nói năng bật hơi nhướng mày, nói chuyện hành động hoàn toàn tùy ý, nàng như vậy có khí thế bức người, ép tới Nhị di thái thái không còn lực chống đỡ.

Tần Thiên mỗi lúc tới gần từng bước, Nhị di thái thái liền không tự chủ được lui về phía sau từng bước, trong lúc nhất thời, dường như ngay cả hô hấp cũng không thông thuận.


Trước Sau