Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 127


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 127: Động Phòng Hoa Chúc

Nến đỏ “Phách ba” một tiếng tóe hoa lửa, bên trong đột nhiên sáng ngời, ánh vào trong mắt hắn, sáng ngời như sao.

Tần Thiên nhìn hỉ giường liếc mắt một cái, cái gì cũng không nói, đứng dậy đi đến.

Trang Tín Ngạn trong lòng nóng lên, nàng đúng là nửa điểm do dự cũng không có, có thể thấy được đối với hắn rất tín nhiệm. Trong lòng càng cảm thấy trịnh trọng.

Hắn theo đi qua, hai người ngồi xuống bên giường.

Nến đỏ lòe lòe nhấp nháy, bao phủ lên người bọn họ một tầng thản nhiên hồng quang.

“Tín Ngạn…” Tần Thiên nhìn hắn nói: “Chúng ta về sau có năm năm thời gian đối mặt, tuy rằng chúng ta không phải vợ chồng chân chính, nhưng có thể coi như người cùng hội cùng thuyền. Cho nên ta cảm thấy có chút chuyện chúng ta nên nói rõ.”

Trang Tín Ngạn chỉ nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, như muốn hút tất cả vào đó.

Ánh mắt này khiến Tần Thiên có chút ăn không tiêu, theo bản năng muốn tránh né, nhưng nghĩ đến nếu không đối mặt hắn, hắn sẽ không thấy rõ lời mình nói, liền đem ánh mắt chuyển dời đến chiếc mũi cao thẳng của hắn.

Áp lực liền biến mất.

“Về sau nếu ta làm sai cái gì, hoặc là làm không tốt, không hợp tâm ý của ngươi, ngươi có thể nói với ta, trăm ngàn lần đừng nghẹn ở trong lòng. Con người của ta, không quen nghiền ngẫm lòng người, ngươi không nói ra ta cũng không biết được, như vậy chẳng những không giải quyết được sự việc, ngươi cũng chọc tức thân mình, tội gì phải thế?”

Mũi của hắn vừa cao vừa thẳng, như là mũi của người Tây Âu, phản xạ ánh sáng, rất có lập thể.

“Ta đã biết, về sau ta sẽ không tùy tiện phát giận.” Trang Tín Ngạn rất nhanh liền hiểu được ngụ ý của nàng.

Tần Thiên nghĩ không biết hắn sẽ có vẻ mặt gì, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy.

“Còn có, trong thời gian năm năm này ta sẽ ngủ ở trên mặt đất, bởi vì không có nha hoàn hầu hạ, cho nên ngươi buổi tối muốn đi tiểu đêm vẫn có thể bảo ta.”

Thành thân, không thể lại an bài nha hoàn hầu hạ, lúc trước tháp ngủ của Tần Thiên đã bị chuyển đi, như vậy mới không khiến người khác hoài nghi. Nhưng hai người lại không có khả năng ngủ cùng một giường, vì vậy Tần Thiên mới có thể nghĩ đến việc ngủ trên đất.

Trang Tín Ngạn rũ mắt xuống, không tỏ vẻ gì, trong đầu lại nhớ tới mẫu thân đã nói qua với hắn trước khi thành thân.

“Tín Ngạn, con có thời gian năm năm, nếu con thật sự thích nàng, hãy nghĩ biện pháp đem nàng lưu lại. Tần Thiên là đứa nhỏ tốt bụng, nàng đã định rời đi mà còn quay lại, cũng bởi vì trong lòng có chúng ta. Chỉ cần con dụng tâm đối đãi với nàng, nàng biết con tốt, sẽ không muốn rời đi nữa.”

Thấy hắn không phản đối, Tần Thiên coi như hắn đồng ý, tiếp tục nói: “Cuối cùng, trong thời gian năm năm này, ta không thể sinh nhi dục nữ cho ngươi…” Nói đến vấn đề này, Tần Thiên cũng có chút ngượng ngùng, lại không thể cúi đầu che giấu, chỉ có thể trước mặt hắn đỏ mặt: “Ngươi nếu thích nha hoàn nào, trực tiếp nâng phòng cũng được, ta không có ý kiến.”

Không có đạo lý để hắn trong thời gian năm năm phải tịnh thân như vậy, hắn nếu xúc động dù sao cũng cần phải được giải quyết, bản thân thỏa mãn hắn không được, chẳng lẽ còn không để hắn tìm người khác? Đây cũng là gián tiếp nhắc nhở hắn, trong năm năm này, đừng có tâm tư gì đối với nàng.

Trang Tín Ngạn thấy câu này, giận tái mặt, nhưng thấy trên mặt nàng từ từ trở nên đỏ ửng, cộng thêm một thân hồng y, đúng là xinh đẹp không thể tả, sắc mặt lại chậm rãi dịu đi.

“Ta không cần nha hoàn khác hầu hạ, ngươi cũng biết, ta không thích nữ nhân khác chạm vào ta.” Viết xong, trên mặt hơi hơi nóng lên, những lời này, lúc trước hắn cũng không thổ lộ ra với bất kỳ ai.

Tần Thiên cười cười, không nói tiếp, lúc trước hắn có thể tiếp nhận Thu Lan và mình, sau này cũng có thể tiếp nhận người khác, bất quá, ý nàng đã quyết, cũng không để ý nhiều.

“Ta cũng có yêu cầu”. Trang Tín Ngạn lại viết trên giấy: “Ta không thích những người khác chạm vào ta, về sau, ngươi vẫn giúp ta mặc quần áo đi.”

Tần Thiên cười cười, “Tín Ngạn, ta đã không còn là nha hoàn của ngươi, nếu ngươi không quen người khác, vậy học cách tự mặc quần áo đi, ta sẽ hướng dẫn ngươi.”

Chẳng lẽ trong năm năm này chẳng những phải làm đương gia, phải làm thê tử, còn phải làm nha hoàn? Đừng áp bức người như vậy chứ…

Đối với yêu cầu không hợp lý, nhất định kiên quyết nói “Không “

Không đợi Trang Tín Ngạn phản ứng, Tần Thiên đã đứng dậy, lấy chăn chiếu ra, đây là do Đại phu nhân cùng Nguyệt Nương đã chuẩn bị ở trong này.

Trên mặt đất đã được trải chiếu, sau đó lại trải thêm một đệm giường rất dày, lại phủ thêm chăn đỏ thẫm thêu hoa gấm. Sau khi thu xếp xong, lại muốn di chuyển bình phong bằng gỗ điêu khắc hoa văn đặt ở góc phòng, muốn ngăn ở cửa, nếu có tình huống khẩn cấp cũng có thể chắn được kịp thời.

Ai ngờ bình phong nhìn thì nhẹ, thực tế lại rất nặng. Tần Thiên mất sức chín trâu hai hổ bất quá chỉ di động được một chút. Thời điểm đầu đổ mồ hôi, chợt thấy trên tay nhẹ hẫng, chính là Trang Tín Ngạn đỡ lấy bình phong. Hắn mặc dù không cường tráng giống như Tạ Đình Quân, nhưng muốn di chuyển một bình phong vẫn là thừa sức.

Thấy hắn dễ dàng đem bình phong nhấc đi, Tần Thiên bỗng nhiên có cảm giác thoải mái. Từ lúc còn rất nhỏ, nàng đã học cách phải luôn dựa vào bản thân, mười tuổi nàng đã học nấu cơm, giặt quần áo, trồng cây, nuôi lợn, nàng cũng đã trải qua thời điểm gian nan, bên cạnh ai cũng có việc của riêng mình, không ai có thể giúp nàng, đến cuối cùng nàng đều cắn răng chống đỡ, cũng dưỡng thành cá tính không muốn nhờ cậy người khác.

Hóa ra ở thời điểm khó khăn, có người giúp đỡ cảm giác quả thật rất tốt.

Tần Thiên nhìn Trang Tín Ngạn bộ dáng đùa nghịch bình phong, thư thái cười cười.

Làm tốt mọi việc, Trang Tín Ngạn trở lại bên giường, ném gối của hắn xuống chiếu, lại đem gối của Tần Thiên chuyển lên trên.

Tần Thiên đi qua nói: “Tín Ngạn, ngươi làm cái gì vậy?”

“Về sau ngươi ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất.” Hắn viết xuống vở một câu đơn giản như vậy.

Hắn được nuông chiều từ bé, làm sao quen ngủ trên đất? Tần Thiên còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Trang Tín Ngạn cúi đầu cởi quần áo không nhìn tới nàng, dường như đã quyết ý. Thấy hắn như thế, Tần Thiên cũng không nói thêm gì nữa.

Nàng cởi áo khoác, mặc trung y đang chuẩn bị lên giường, đã thấy Trang Tín Ngạn vẫn đang vật lộn với đống quần áo, Tần Thiên nhìn hắn một lúc, thấy hắn ngay cả cởi quần áo như thế nào cũng không biết, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười.

Nàng xuống giường, đi đến bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn đem đai lưng cởi bỏ, hỉ bào lập tức tản ra.

Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn cười, “Chưa ăn qua thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy rồi chứ, sao đến bây giờ ngay cả quần áo cũng không biết cách cởi?”

Bộ dáng như trách yêu vô cùng động lòng người, Trang Tín Ngạn hơi rượu dâng lên, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, dưới chân lảo đảo từng bước, Tần Thiên đang giúp hắn cởi bỏ xiêm y bị hắn làm mất thăng bằng, không kịp khống chế ngã vào trong ngực hắn.

Theo bản năng, hắn đem nàng gắt gao ôm lấy.

Thân thể quen thuộc mà mềm mại, tản mát ra mùi thơm, khiến hắn kìm lòng không được hồi tưởng thời điểm kiều diễm ướt át ở sơn động. Nàng da thịt nõn nà, lửa nóng triền miên.

Thân mình như bị thiêu cháy, có loại dục vọng không thể áp chế.

Hô hấp trở nên gấp gáp, ôm ấp càng ngày càng gắt gao.

Tần Thiên sao lại không cảm giác được biến hóa của hắn, âm thầm sốt ruột, đẩy ra vài lần nhưng cũng không có tác dụng, dưới tình thế cấp bách vội cắn lên ngực hắn một cái.

Trang Tín Ngạn thét lớn một tiếng, buông nàng ra, thấy nàng lui hai bước, vẻ mặt đề phòng, không khỏi hối hận chính mình xúc động, vội vàng viết xuống vở: “Ta không phải cố ý, ta uống nhiều rượu quá.”

Tần Thiên đã sớm ngửi thấy hắn mùi rượu đầy người, lại thấy hắn vẻ mặt ửng hồng, biết hắn nói sự thật.

“Ngủ đi.” Tần Thiên xoay người nằm xuống giường, trong lòng vẫn đang nhảy nhót.

Chỉ chốc lát, gian phòng đột nhiên lâm vào bóng đêm, sau đó nghe thấy thanh âm hắn nằm xuống.

Cả đêm, hắn dường như ngủ không an ổn, bởi vì Tần Thiên nghe thấy thanh âm hắn trở mình, là vì nằm không thoải mái? Mà khi Tần Thiên đứng dậy, thời điểm châm đèn xem xét, hắn lại dường như đang ngủ say, Tần Thiên giúp hắn đắp chăn, lại trở về ngủ. Lại không thấy được sau lưng một đôi mắt mở to nhìn nàng.

Một đêm động phòng cứ như vậy mà trôi qua.

Buổi sáng hôm sau, lúc Tần Thiên tỉnh lại dĩ nhiên không thấy Trang Tín Ngạn. Nàng nhìn bầu trời, bây giờ còn chưa đến giờ dậy, trời còn chưa sáng, nàng luôn luôn thức dậy sớm, đến giờ tự nhiên sẽ tỉnh, nhưng hắn cũng không có thói quen dậy sớm như vậy.

Đi đâu vậy, tịnh phòng?

Tần Thiên mặc xong quần áo, đi tới cửa hướng nhìn về phía tịnh phòng, thấy tịnh phòng tối như mực, hiển nhiên không có người ở đó.

“Đại thiếu phu nhân, tỉnh giấc sao?” Ngoài cửa là thanh âm của Bích Liên.

Thanh Tùng viện có quy củ, không có chủ tử phân phó, nha hoàn không được tùy ý đi vào.

“Chờ một chút.” Tần Thiên vội vàng thu dọn chăn chiếu, mà bình phong đã bị đẩy sang một bên, phỏng chừng là Trang Tín Ngạn làm.

“Đại thiếu gia đi đâu vậy?” Tần Thiên cách qua lớp cửa hỏi Bích Liên.

“Đại thiếu gia đang ở phòng luyện công!”

Phòng luyện công? Tần Thiên kinh ngạc, nàng bất quá ở Lưu gia ngây người hơn mười ngày, trong viện sao lại có thêm phòng luyện công?

Tần Thiên đơn giản phủ thêm áo khoác, mở cửa đi ra ngoài. Bích Liên nhìn thấy hỏi: “Đại thiếu phu nhân, có cần mang nước vào rửa mặt luôn không?” Vẻ mặt rất là cung kính, quả nhiên là đại nha hoàn, rất nhanh đã có thể thích ứng với địa vị của nàng. Cũng không bởi quan hệ lúc trước mà có nửa điểm tùy ý.

Tần Thiên lắc đầu tỏ vẻ không vội, lại hỏi: “Sao lại có thêm phòng luyện công?”

“Nô tỳ cũng không rõ lắm, chỉ biết từ khi Đại thiếu gia cùng Đại thiếu phu nhân trở về đã bảo Hải Phú chuẩn bị phòng luyện công này, phòng luyện công sau khi thu xếp xong, Đại thiếu gia mỗi ngày giờ mẹo sẽ rời giường cùng Hải Phú luyện tập ở đó.”

Tần Thiên rất tò mò, “Mang ta đi nhìn xem.”

Bích Liên chỉ vào một gian phòng tối ở sân phía tây, nói: “Là ở chỗ này, Đại thiếu gia đã phân phó, thời điểm hắn luyện công không cho chúng ta quấy rầy, Đại thiếu phu nhân tự mình qua xem đi.”

Thần bí như vậy? Tần Thiên càng ngày càng tò mò. Nàng xuyên qua sân, đi đến phòng luyện công, thọc một lỗ nhỏ qua cửa sổ giấy, nhìn vào trong phòng.

Đã thấy trong phòng luyện công có bao cát, cọc gỗ, khoá đá, thiết cầu cùng một số vật dụng để luyện công khác. Mà Trang Tín Ngạn mặc quần màu đen, thân trên để trần, xem tư thế kia, hiển nhiên đang tập đứng tấn.

Hải Phú đứng ở trước mặt hắn, hai tay chống nạnh, ánh mắt quét nhìn trên người hắn, bộ dáng sư nghiêm.

“Đại thiếu gia, cũng không phải là ta ép buộc người, sư phó của ta nói, hạ bàn vững chắc mới là mấu chốt của học võ, cho nên mỗi ngày phải đứng tấn một canh giờ không thể qua loa!”

Từ góc độ này của Tần Thiên vừa vặn có thể thấy hai người khá rõ. Tần Thiên tinh tường thấy Trang Tín Ngạn hai chân run lên, trên thân xích lõa đổ mồ hôi, hiển nhiên rất vất vả!

Hải Phú dùng chân đá nhẹ lên chân hắn một chút, “Không được run, không được run.”

Trang Tín Ngạn dường như giận, vươn tay vỗ lên đầu Hải Phú một cái.

Hải Phú ôm đầu nhảy dựng, kêu to: “Thiếu gia người khi sư diệt tổ!”

Xem đến đây, Tần Thiên nhịn không được “Phốc xích” cười ra tiếng!


Trước Sau