Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 138


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 138: Ban Thưởng Danh Hào

Nhìn bề ngoài, Tần Thiên tuy rằng thanh lệ thoát tục, nhưng cũng không đến mức xinh đẹp khiến người ta kinh diễm, hôm nay lại vận trang phục vô cùng thanh lịch, cũng không hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là khí độ thong dong tự nhiên, ngay cả bọn họ là quan viên đã quen thuộc trong chốn quan trường thời điểm đối mặt với Hoàng Thượng cũng không tránh khỏi nơm nớp lo sợ, lúc trả lời lại càng lo lắng đề phòng, thường nói còn chưa xong đã đổ một thân mồ hôi lạnh, tư vị này thật sự không thể dùng ngôn từ nào để miêu tả.

Nhưng thương phụ trước mặt này, thật giống như đang ở hoa viên nhà mình thản nhiên tự tại, Hoàng Thượng đang ngồi trước mặt giống như một khách nhân từ đường xa đến thăm nhà mình, nàng giống như đang thoải mái tự đắc chiêu đãi khách nhân, chẳng lẽ là thật sự nàng không biết sợ? Nhưng lúc thấy nàng vừa mới tiến vào diện thánh cũng là vẻ mặt khẩn trương sợ hãi, mà sau khi tiếng đàn vang lên, nàng giống như đã thay đổi thành một người khác, động tác như lưu thủy phù vân, vẻ mặt trong sáng như nước hồ mùa xuân.

Toàn thân lộ ra một loại tao nhã, một loại tiêu sái, thậm chí là một loại đại khí, từ trên người nàng thản nhiên phát ra, phát ra từ tiếng đàn, phát ra qua thanh âm ôn tồn của nàng, truyền đến đáy lòng mỗi người, khiến mọi người đang ngồi tâm tình cũng trở nên nhàn nhã thư sướng.

Nếu nói điều này khiến mọi người ngạc nhiên, thì thời điểm Tần Thiên cầm hộp trà dâng lên Cảnh Nhân Đế giám thưởng, mọi người trong lòng liền chỉ còn lại sự bội phục.

Có thấy nàng ánh mắt trốn tránh?

Không hề, nàng thậm chí rất thong dong trấn định, trên mặt còn mang theo mỉm cười, còn dám hướng tới Hoàng Thượng trao đổi vấn đề!

Có thấy nàng nói chuyện lắp ba lắp bắp, biểu đạt không rõ?

Không hề, nàng nhanh mồm nhanh miệng, đọc nhấn từng chữ rõ ràng, lời nói văn nhã, tư thái hào phóng, nhìn lão hoàng đế bộ dáng cười tủm tỉm, vô cùng sung sướng…

Mọi người trong lòng sợ hãi than thầm.

Thẳng đến khi Tần Thiên xoay người trở lại án dài, một bên Tống Tuần phủ mới dần buông lỏng tâm tư, tuy rằng hắn rất tin tưởng khả năng pha trà của Tần Thiên, nhưng chính mắt mình nhìn thấy tình cảnh này, mới biết được việc này vô cùng hung hiểm, nếu Tần Thiên chọc giận vạn tuế gia, nàng tất nhiên không có kết quả tốt, mà chính mình chẳng phải cũng sẽ bị liên lụy?

Âm thầm lau một thân mồ hôi.

Tạ Đình Quân ngồi ở ghế dưới cùng ánh mắt luôn lưu luyến trên người Tần Thiên, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã cảm thấy nha đầu này thật đặc biệt, trí tuệ đáng yêu, linh động thú vị, cùng với các nha đầu khác hèn mọn co rúm rất khác biệt, cho nên mới khiến hắn hứng thú, nhưng hiện tại thấy nàng đối mặt với thiên hạ chí tôn cũng có thể không chút sợ hãi, không chút hoang mang, trấn định cùng thong dong này khiến hắn không thể không bội phục .

Kỳ thật tâm tình của Tần Thiên cũng không bình ổn như mọi người vẫn tưởng, nàng cảm thấy có Tống lão bá làm chỗ dựa, trong lòng yên tâm, cho nên mới có thể vượt xa phát huy của ngày thường…

Rất nhanh, Tần Thiên đã pha xong một ly trà, sương khói lượn lờ, trà hương tỏa ra bốn phía, mọi người đã bị phần biểu diễn của Tần Thiên câu dẫn mà vô cùng hứng thú, khi ngửi thấy hương trà thơm ngào ngạt cũng không nhịn được hít sâu một hơi, hận không thể lập tức được thưởng thức một chén trà ngon này.

Chén trà đầu tiên tất nhiên được dâng lên Hoàng Thượng, Tần Thiên hai tay bưng trà, cung kính đi lên.

Cảnh Nhân Đế cười tiếp nhận, quay đầu nói với Tống lão bá: “Bùi Thanh, trẫm sống đã từng này tuổi, đây vẫn là lần đầu uống trà như vậy! Thú vị, thật thú vị!”

Chúng quan thấy Cảnh Nhân Đế khen ngợi, cũng liên thanh phụ họa, liền đem phần biểu diễn của Tần Thiên khoa trương rằng chỉ có trên trời, dưới đất không có, khiến Tần Thiên cũng không chịu nổi, nhất thời toàn cảnh vô cùng náo nhiệt.

Một bên Lâm Tổng đốc cùng Hồ Tri phủ thấy tình cảnh như vậy, biết đại thế đã mất, trong lòng căm tức, lại còn phải cố cười vui, cảm giác thống khổ cùng nghẹn khuất này không cách nào hình dung!

Cảnh Nhân Đế tâm tình vô cùng tốt, liên thanh cười, bên cạnh Tống lão bá cười nói: “Hoàng Thượng, vẫn nên uống thử trước đã, trà này phải thừa dịp đang nóng uống mới đủ hương vị.”

Cảnh Nhân Đế lúc này mới mở nắp chén ra.

Hương trà cùng hơi nước đập vào mặt, một mùi hương kỳ lạ thơm ngát, đó là một hương khí cực thuần cực nhã, khiến người ta liên tưởng đến rừng mai mờ mịt phủ trong tuyết, so với hương mai còn nhiều hơn một phần ôn hòa.

Cảnh Nhân Đế tán thưởng: “Trà thơm quá.”

“Hoàng Thượng, thỉnh liên tục uống ba ngụm, mỗi một lần cảm thụ sẽ khác nhau!” Tần Thiên cười nói.

Cảnh Nhân Đế đang cao hứng, lại có Tống lão bá ở một bên khuyến khích, liền theo lời mà làm.

Mắt thấy Cảnh Nhân Đế phẩm ngụm trà đầu tiên, Phương Kiến Thụ liền gẩy huyền cầm, tấu ra tiếng đàn liên tiếp như mây trôi nước chảy.

Cùng với tiếng đàn, Tần Thiên dùng một thanh âm thong thả xa xưa nói: “Hoàng Thượng có cảm thấy như huyền ngọc chi cao, vân hoa chi dịch, cảm thấy sắc đạm, hương u, canh vị tiên nhã (ý chỉ ngụm đầu tiên màu nhạt sắc đạm, mùi thơm tươi mát)?”

Kỳ thật uống chén trà nào có thể rõ ràng như vậy, nhưng Tần Thiên muốn để Hoàng đế đối với trà này lưu lại ấn tượng khó quên, âm thầm dùng tới một chút đòn tâm lý.

Nghe tiếng đàn êm tai như nước suối chảy, thần kinh của Hoàng Thượng được hoàn toàn thả lỏng, lại thấy Tần Thiên nói như vậy, thật đúng là cảm thấy có cảm giác này.

Sau khi Cảnh Nhân Đế nhấp ngụm trà thứ hai.

Tần Thiên lại nói: “Hoàng Thượng có cảm thấy vị trà xanh, hương trà càng nồng đậm, tư vị càng thuần, cũng bắt đầu cảm thấy lưỡi nếm được vị ngọt, cảm giác mới mẻ sinh động?”

Lão hoàng đế liên tục gật đầu, chúng quan phía dưới bắt đầu hiện ra thần sắc mong đợi.

Sau khi Cảnh Nhân Đế nhấp ngụm trà thứ ba.

Tần Thiên lại nói: “Hoàng Thượng có cảm giác được hơi thở mùa xuân của Kính Hồ cùng với Động Đình sơn dạt dào sinh cơ, giống như nhân sinh trăm vị, trở về chỗ cũ quen thuộc (ngụm thứ ba nước trà màu xanh ngọc bích, hương thơm nồng, vị ngọt ngào)?”

Một khắc kia, lão hoàng đế như nhìn thấy non sông tươi đẹp mặt hồ mênh mông phẳng lặng, trong lòng bỗng nhiên nảy lên ngàn từ vạn chữ, nhất thời cảm khái không thôi. Cảnh Nhân Đế trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thở một hơi thật dài, bỗng thấy lòng dạ trống trải.

“Trà ngon, trà ngon.” Cảnh Nhân Đế liên thanh tán thưởng.

Nghe thấy câu này, Tần Thiên nhịn không được nở nụ cười, nàng hiện tại trăm phần trăm có thể khẳng định, cống trà nhất định sẽ được ban cho “Dọa sát nhân hương”!

“Chỉ cần Hoàng Thượng tĩnh tâm phẩm trà, liền có thể cảm nhận được cảm thụ tuyệt diệu như Gió xuân nhẹ thổi, phiêu nhiên mấy dục tiên. Thần du tam sơn, đâu giống như đang ở nhân gian’.” Tần Thiên cười khanh khách nói.

Cảnh Nhân Đế chỉ cảm thấy mấy năm gần đây chỉ có thời khắc này là thư sướng, hắn cười to vài tiếng, liền nói ngay: “Trà ngon, cầm hay, thơ cũng tuyệt, các ngươi khiến trẫm thật cao hứng, thưởng hai trăm bạc trắng, một đôi ngọc như ý!”

Tần Thiên nhịn không được hai mắt sáng ngời, lúc này cùng Phương Kiến Thụ quỳ xuống tạ ơn. Cảnh Nhân Đế thấy Phương Kiến Thụ tướng mạo không tầm thường, hỏi thăm vài câu, nghe nói hắn vừa tròn 17 tuổi đã thi đỗ tú tài, liền tán thưởng cổ vũ vài câu, khiến Phương Kiến Thụ rất kích động, hận không thể máu chảy đầu rơi.

Trang Tín Ngạn nhìn hai người cùng nhau tạ ơn, thực vì Tần Thiên kiêu ngạo, nhưng nghĩ đến mình như người bị bỏ quên, trong lòng lại có chút ảm đạm.

“Trà này ngon như vậy…” Cảnh Nhân Đế một bên thản nhiên phẩm trà, một bên nói: “Trà này mùi thơm ngát lịch sự tao nhã, nhưng tên gọi hơi tục.”

Tần Thiên hai mắt sáng ngời, nàng chờ chính là những lời này của Cảnh Nhân Đế, lập tức liền hướng về Cảnh Nhân Đế dập đầu nói: “Thỉnh Hoàng Thượng ban thưởng danh hào!”

Kiếp trước, Tần Thiên đối với trà cũng không nghiên cứu nhiều, nhưng cũng biết đến có một loại tên là “Bích loa xuân” cùng với Dọa sát nhân hương có nhiều điểm tương tự, có đôi khi, Tần Thiên thật sự hoài nghi đây có phải chính là “Bích loa xuân” của kiếp trước hay không. Tuy rằng thế giới này đối với mình cũng không có nhiều điểm quen thuộc như ở thế giới kia, nhưng một vài sự việc cũng có thể có sự trùng hợp.

Cho nên, thời điểm Trang Tín Ngạn cùng Đại phu nhân đưa ra vấn đề nên đổi tên gọi của “Dọa sát nhân hương”, Tần Thiên vội vàng ngăn cản, “Bích loa xuân” nghe nói do Khang Hi Hoàng đế ban thưởng danh hào mà rất nhanh thanh danh lên cao, trở thành cống trà danh chấn thiên hạ lúc ấy, nếu bọn họ có cơ hội dâng trà lên Hoàng Thượng, vì sao không noi theo “Bích loa xuân” để Cảnh Nhân Đế vì trà ban thưởng danh hào?

Tống lão bá thấy Tần Thiên như vậy, liền quyết định giúp bọn hắn một phen, lập tức nói với Cảnh Nhân Đế: “Trà ‘Dọa sát nhân hương’ này có thể được Hoàng Thượng ưa thích cũng là nó có phúc, nếu đã như vậy, Hoàng Thượng không ngại vì nó đặt ra một cái tên tao nhã lịch sự chứ!”

Thấy Tống Thái phó nói như vậy, lại thấy Hoàng Thượng rất hưng trí, chúng quan đều trợ hứng, Cảnh Nhân Đế trong lòng cao hứng, lập tức cũng không chối từ, kêu nội thị bên cạnh mang lên giấy và bút mực.

Sau khi đã chuẩn bị tốt, Lưu công công nâng đỡ Hoàng Thượng đi đến án thư. Cảnh Nhân Đế thoáng cân nhắc, liền cầm lấy bút, ở trên giấy Tuyên Thành viết xuống mạnh mẽ hữu lực ba chữ to “Bích loa xuân”, Tống Thái phó nhìn thấy, cười nói: “Bích canh (màu xanh biếc), loa hình (hình xoắn ốc cuộn thành loa), lại được ngắt xuống vào mùa xuân, ba chữ Bích loa xuân này thật sự vô cùng chuẩn xác, vô cùng nhã trí!”

Chúng quan tất nhiên theo sau tiếp trước tán thưởng, Cảnh Nhân Đế hăng hái, ngửa đầu cười to vài tiếng,

Mà khi nghe thấy ba chữ “Bích loa xuân”, Tần Thiên ngẩn ngơ một hồi lâu, chỉ cảm thấy thế sự thần kỳ.

Vội vàng dập đầu tạ ơn.

Cảnh Nhân Đế đang ở cao hứng, viết xong ba chữ này, nhìn chung quanh bốn phía, cất cao giọng nói: “Các vị đang ngồi, ai có hưng trí vì Bích loa xuân làm một bài từ?” Nói xong phân phó Tần Thiên dâng lên mỗi một vị quan một chén trà, Tần Thiên pha trà xong, được các nội thị phân phát đến các quan viên.

Chúng quan bưng trà chậm rãi tế phẩm, trên mặt lộ ra ý tán thưởng, nhưng không một người nào đáp lời Cảnh Nhân Đế, tình cảnh lập tức yên lặng không ít.

Đang ngồi đều là các quan viên địa phương, trong đó một số quan võ tất nhiên không cần bàn tới, mà trong nhóm quan văn, có người từ thi cử mà đi lên, cũng có một chút xuất thân công danh, nhưng ở quan trường trà trộn lâu như vậy, cả ngày không phải vội vàng chính sự, thì cũng vắt hết óc vì chính mình mưu tư lợi, làm sao có thể nhàn hạ thoải mái vũ văn lộng mặc? Đối với ngòi bút đã trở nên lạ lẫm. Hơn nữa, đây là ở trước mặt thánh giá, đương kim Thánh Thượng là người đọc sách, yêu nhất thi thơ, nếu không tuyệt đối nắm chắc, vẫn không nên bêu xấu trước mặt Hoàng Thượng…

Chúng quan đều cúi đầu xuống, không rên một tiếng.

Thấy chúng quan như thế, Cảnh Nhân Đế tất nhiên hiểu được bọn họ băn khoăn, cũng không muốn ép buộc, hắn mặc dù yêu thi từ, lại cũng sẽ không lấy thi từ cân nhắc đánh giá người khác, có điều trong lòng lại có chút mất hứng.

Nhưng đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên: “Hoàng Thượng, không bằng để phu quân của dân phụ làm một bài từ được không?”

Cảnh Nhân Đế nhìn về phía thanh âm phát ra, chính là Trang Tần thị vừa rồi dâng trà, nao nao, còn chưa mở miệng, đã có người lên tiếng: “Điêu phụ lớn mật, trước mặt thánh giá, dám tự tiện mở miệng, nơi này làm sao có chỗ cho thương phụ ngươi xen vào?”

Kẻ lên tiếng đó là Lâm Tổng đốc vốn đang nghẹn khuất, lúc trước Tần Thiên có thể lên tiếng là vì biểu diễn của nàng được Hoàng Thượng cho phép, lời của nàng là một phần của màn biểu diễn, cho nên không thể trách cứ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể ở trước mặt thánh giá tùy tâm sở dục, tự tiện mở miệng, như vậy đã quá bất kính! Thật vất vả có thể bắt tội được Tần Thiên, Lâm Tổng đốc sao dễ dàng bỏ qua?

Rốt cuộc không được học quy củ cung đình một cách có hệ thống, Tần Thiên làm sao hiểu được chi tiết này. Thấy Lâm Tổng đốc thanh sắc câu lệ, không khỏi bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh, liên tục hô “Hoàng Thượng tha mạng! Dân phụ không hiểu quy củ, Hoàng Thượng tha mạng!”


Trước Sau