Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 14


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 14: Yêu Chuộng Cái Đẹp

Trang phủ là thương gia, tuy rằng không giống quan lại quy củ còn lớn hơn trời, nhưng lễ nghi cấp bậc vẫn phải có.

Bởi vì Đại phu nhân mỗi ngày trời còn chưa sáng đã ra khỏi phủ, cho nên việc vấn an buổi sáng cũng không thực hiện được. Trên cơ bản chỉ cần không phải có việc đặc biệt, mỗi phòng viện thời điểm khá trễ mới đến viện Đại phu nhân vấn an. An an ủi ủi, quan quan tâm tâm, cũng đại biểu cho toàn gia hòa thuận vui vẻ.

Những điều này là Trương ma ma nói với Tần Thiên.

“Như vậy Đại thiếu gia cũng tới sao?” Tần Thiên thành tâm thỉnh giáo.

Đối với Đại thiếu gia bị điếc bẩm sinh trong truyền thuyết này, Tần Thiên tràn ngập tò mò.

Nàng tò mò là, ở thời đại này, có hay chăng ngôn ngữ dành cho người câm điếc? Nhưng trong trí nhớ của nàng, Trung Quốc cổ đại dường như không có quy tắc ngôn ngữ dành cho họ, chỉ có biểu hiện tay chân bình thường.

Như vậy Đại thiếu gia bị điếc này, như thế nào cùng người khác trao đổi? Lấy tay viết chữ? Quả thực có thể, dù sao trang phủ là phú gia phú quý có lẽ đã thỉnh tiên sinh tới dạy hắn. Đọc sách nhận thức mặt chữ chắc cũng không khó khăn gì.

Dù sao cổ đại cũng không giống với hiện đại giáo dục thông dụng, đại đa số người không biết chữ. Điều này có nghĩa là, Đại thiếu gia cùng rất nhiều người không thể giao tiếp. Tiếp xúc hạn hẹp, người như vậy, tính tình chỉ sợ sẽ không giống người bình thường.

Cũng trách không được Lý di nương bọn họ ở trong phủ địa vị cao như vậy. Dù là ai cũng đều biết, tương lai làm chủ Thịnh Thế chỉ có thể là Nhị thiếu gia. Ai dám không nể mặt, ai dám đắc tội với bọn họ?

Trừ bỏ những người bên Đại phu nhân, chỉ sợ những người khác trong phủ đều vẻ ngoài hướng lấy lòng Nhị phòng, nói không chừng, trong lòng cũng hướng về phía Nhị phòng một ít.

“Đại thiếu gia?” Trương ma ma nói đến ba chữ này, trong thanh âm liền lộ ra một loại tiếc hận. “Đương nhiên sẽ đến. Đại thiếu gia mỗi buổi tối đều tới dùng cơm chiều với Đại phu nhân”.

Nói tới đây, Trương ma ma nhìn sắc trời: “Nói đến đây, chắc cũng đến giờ Đại thiếu gia sắp qua rồi, ta phải đi chuẩn bị”.

Nói xong, Trương ma ma ra khỏi phòng của Tần Thiên.

Phía sau, nha đầu Đan Nhi cùng phòng nghe thấy câu hỏi của Tần Thiên bèn lại đây nhẹ giọng nói với nàng: “Ta nói cho ngươi biết, Đại thiếu gia bộ dạng rất tuấn tú”.

Vì giờ này mấy nha đầu không có việc gì làm, cho nên nhóm tiểu nha đầu hoặc ở trong phòng nghỉ ngơi hoặc ra sân đi dạo.

Nói đến Đại thiếu gia, Tần Thiên rất hứng thú, quay đầu nhìn Đan Nhi, cười nói: “Có đẹp hơn Nhị thiếu gia không?”

“So với Nhị thiếu gia còn tuấn tú hơn”. Đan Nhi nói câu này, ánh mắt lóe sáng, khoa chân múa tay nói: “Khuôn mặt Đại thiếu gia như được họa trong tranh vậy, quả thực rất đẹp. Hơn nữa, Nguyệt nương nói, Đại thiếu gia rất thông minh, vẽ tranh viết chữ đều rất tốt, cũng rất hứng thú chế trà”.

Thời điểm đang nói hưng phấn, Đan Nhi bỗng nhiên sắc mặt buồn bã, thở ra một hơi thật dài: “Đáng tiếc…”

Một tiếng thở dài này tràn ngập tiếc hận cùng thương hại, mà càng khiến Tần Thiên tò mò, rốt cục là người như thế nào mới có thể chiếm được sự thương tiếc mãnh liệt như thế.

Tần Thiên biết, nàng rất nhanh sẽ có đáp án.

Lúc này, Lam sơn phía ngoài cửa sổ lên tiếng: “Đan Nhi, ngươi dặn dò hậu viện thu dọn sạch sẽ. Tần Thiên, ngươi đi phòng bếp dặn họ làm nhiều bánh khoai ngọt, Đại thiếu gia thích ăn”.

Hai người đáp ứng, rất nhanh đã ra khỏi phòng.

Tam đẳng nha hoàn làm chính là mấy việc chạy vặt thế này.

Buổi chiều, Trương ma ma đã đem nàng đi đến mấy nơi quen thuộc thiết yếu trong phủ, như là phòng bếp, chuồng, mấy đại viện.

Tần Thiên ra khỏi sân, trực tiếp hướng phòng bếp mà đi, còn chưa đi được bao lâu, liền nhìn thấy ở phía nam hành lang có một bóng dáng quen thuộc.

Dáng người cao lớn, thân mặc trường bào tơ lụa màu trắng, tóc dài đen như mực.

Hàng lang dài bên ngoài nở đầy hoa tươi, xá tử yên hồng, phá lệ rực rỡ, mà hắn tựa như được muôn hoa làm nền, một mảnh khinh tuyết, phong tư tao nhã, thanh dật xuất trần.

Rõ ràng là một bộ dáng đẹp mắt, nhưng Tần Thiên nhìn thấy lại mắm môi mắm lợi. Hận không thể đem quần áo trắng kia đem đập nát.

Bóng dáng kia cho dù hóa thành tro nàng cũng nhận ra được.

Cũng chính là kẻ hỗn đản vong ân phụ nghĩa kia, là kẻ hại nàng thiếu chút nữa bị rắn cắn, lại rơi xuống hồ nước cả người ướt sũng.

Không nghĩ tới nhanh như vậy đã nhìn thấy hắn, có phải lão thiên gia cho nàng một cơ hội báo thù chăng?

Tần Thiên hừ hừ cười, trốn sau một khối giả sơn lớn.

Nàng nhìn bốn phía, xác định không có người chú ý, mới nhặt lên một cục đá xem xét.

Cục đá này không lớn không nhỏ, vừa không làm thương người, nhưng cũng có thể khiến hắn đau một chút, rất hợp tâm ý Tần Thiên.

Động tác vụng trộm, cũng sẽ không bị người ta phát hiện, cho dù công tử này thân phận bất phàm cũng không sợ.

Nàng hướng tới bóng dáng đáng giận kia ánh mắt mị mị, nhỏ giọng nói: “Bổn cô nương tuy rằng là người tốt, cũng không thể cứ thể để cho ngươi bắt nạt được. Lần đầu tiên đụng ta là ngươi may mắn, lần thứ hai đụng ta là ngươi bất hạnh”.

Nói xong, nàng nâng tay lên, dùng sức ném cục đá trong tay về phía vị công tử kia.

Nói đến trò ném đá chính là sở trường của Tần Thiên. Đây là do hồi bé về nông thôn chơi cùng với bọn nhỏ đùa vui mà luyện thành.

Lúc này cục đá bay theo quỹ đạo đường cong, “Thúc” một tiếng đã nện lên đầu công tử, công tử bị nghiêng đầu một chút, sau đó vội ôm cái ót.

Tần Thiên vội vàng trốn sau khối đá, che miệng cười ha hả.

Trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái, buồn bực lúc trước đã trở thành hư không.

Nàng cười lén lút ló ra nhìn, vừa vặn nhìn thấy công tử kia quay đầu lại.

Nhìn thấy dung mạo của tên công tử đó, Tần Thiên chỉ cảm thấy trước mắt bỗng sáng ngời, giật mình, tưởng như bách hoa nở rộ, lại dường như thiên địa đều biến thành một màu trắng xóa, không có chút sắc thái.

Mặc dù sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng cũng không che giấu được sự tao nhã.

Nét đẹp của hắn so với hoa càng diễm lệ, nét lạnh lùng so với sự tái nhợt còn muốn trên một phần.

Tần Thiên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được ở cổ đại còn có thể nhìn thấy nam tử xinh đẹp như vậy, so với thần tượng hiện đại chụp ảnh trên tạp chí đã qua hoàn mỹ tân trang còn rung động lòng người hơn.

Công tử ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh, thấy hắn sẽ nhìn đến bên này, Tần Thiên vội kiềm chế sự háo sắc, lui về phía sau.

Nàng ghé nhìn qua lỗ nhỏ trên khối đá, thấy hắn tuy bị đánh, nhưng trên mặt không có vẻ mặt phẫn nộ, sắc mặt thản nhiên, có một loại lãnh nói không nên lời, dường như người bị đánh kia không phải là hắn, lại giống như hắn chưa từng bị đánh, lại giống như hắn không hề quan tâm đến việc này, lại giống như chẳng có việc gì khiến hắn quan tâm vậy.

Như thể loại tâm tư lạnh lẽo, mang một loại lãnh đạm vậy.

Nhưng mà cái loại lãnh đạm này lại hình thành nên nét tao nhã rất độc đáo.

Trong nháy mắt, Tần Thiên có chút hối hận vì đã đánh hắn.

Rồi lại lập tức khinh bỉ chính mình.

Tần Thiên a Tần Thiên, sắc tức là không, không tức là sắc, người này bề ngoài mặc dù đẹp mắt, nhưng cũng chỉ là một cái gối thêu hoa a…

Không đúng, nói hắn gối thêu hoa là còn khen ngợi, chỉ đáng là nước rửa bồn cầu…

Tần Thiên âm thầm oán.

Nhưng lòng vẫn nhịn không được nhìn lên mặt hắn một cái.

Rất nhanh Tần Thiên lại tha thứ chính mình.

Ai cũng yêu cái đẹp, nhân chi thường tình thôi mà.

Đang tự nhủ, Tần Thiên bỗng nghe có người kêu: “Đại thiếu gia”.

Đại thiếu gia?

Tần Thiên vội nhìn chung quanh, Đại thiếu gia đang ở đây?

Bỗng nhiên, đầu nàng như bị ai đó đánh một quyền. Nàng ngẩng đầu, chậm rãi nhìn nam tử, sắc mặt hơi đổi.

Chỉ thấy cách đó không xa, một nha hoàn tầm mười bảy, mười tám tuổi mặc áo màu vàng mật, váy dài thêu hướng về công tử bước nhanh tới.

Nàng ta vừa đi vừa kêu: “Đại thiếu gia, người sao lại đến đây, làm nô tỳ đi tìm mãi’.

Nàng ta đi đến bên cạnh công tử.

Một khắc kia, Tần Thiên thật không có cách nào hình dung, gõ lên đầu mình vài cái.

Nàng quả là đầu gỗ, như thế nào ngay từ ban đầu không nghĩ ra?

Khi đó, đối phương từ đầu đến cuối không có chút phản ứng, không phải vì hắn vong ân phụ nghĩa, không phải vì hắn tâm địa ác độc. Chỉ là hắn ngay từ đầu đã không nghe thấy lời của nàng nói, căn bản không biết mọi việc phát sinh thế nào, bởi vì hắn là người điếc a.

Nàng thế nhưng lại đi bắt nạt một người tàn tật.


Trước Sau