Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 140


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 140: Tâm Ngứa Ngáy

Ngoài xe, Trang Tín Ngạn và Tần Thiên thấy Phương Kiến Thụ chậm chạp chưa xuống, Tần Thiên quay đầu lại, hướng tới Phương Kiến Thụ cười: “Phương Kiến Thụ, ngươi sao còn chậm chạp như vậy? Hiện tại đường phố náo nhiệt, chúng ta cùng đi dạo chơi đùa một chút.”

Phương Kiến Thụ cười lắc đầu: “Ta không đi, ta còn phải trở về học bài, các ngươi đi chơi đi.”

Tần Thiên nhớ tới hắn sắp phải thi Hương, nghĩ hắn nói thật, cũng không miễn cưỡng, “Vậy được rồi, ngươi đi về trước, có thứ gì ngon ta sẽ mang về cho ngươi.”

Phương Kiến Thụ cười gật đầu, ngẩng đầu đã thấy Trang Tín Ngạn nhìn mình, tươi cười ấm áp, ánh mắt trong sáng, giống như đã hiểu rõ hết thảy.

Trên mặt không khỏi nóng lên, Phương Kiến Thụ vội vàng lui vào xe ngựa buông mành xuống, ngăn trở tầm mắt của Trang Tín Ngạn.

Hải Phú nhảy xuống xe, đi theo hai người, chỉ để lại xa phu đưa Phương Kiến Thụ trở về Trang phủ.

Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn xoay người, đi dạo trên đường cái.

Có lẽ là vì thánh giá đến đây, dân chúng trong thành đều vui sướng, từng nhà giăng đèn kết hoa, khiến Dương Thành vốn hưng thịnh lại càng phồn hoa.

Trên đường cái, cửa hàng tấp nập, người đến xe đi, náo nhiệt xôn xao.

Tính ra, đây là lần thứ hai Tần Thiên được đi dạo phố, lần đầu tiên thật sự không thoải mái, trong lòng hạ quyết tâm, lúc này đây nhất định phải bù đắp lại cho hôm đó.

Trên đường hàng rong tụ tập, rao hàng các vật xinh xắn. Tần Thiên tiến đến nhìn ngắm, sờ chỗ này một tí, chỗ kia một tẹo. Nhưng vẫn luôn thời khắc chú ý Trang Tín Ngạn bên cạnh, sợ hắn giống lần trước không chú ý rời đi, chỉ chốc lát đã mất bóng dáng tăm hơi. Nhưng lúc này đây Trang Tín Ngạn lại không giống như vậy, chỉ nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh nàng, nàng đi hắn cũng đi, nàng ngừng hắn cũng ngừng, cũng không giống như lần trước chỉ lo cho bản thân, khiến Tần Thiên rất kinh ngạc.

Người này chẳng lẽ đổi tính rồi sao?

Bất quá thấy hắn như thế, Tần Thiên quả thật thoải mái hơn rất nhiều, dạo phố cũng tự tại hơn rất nhiều.

Trên đường nhìn thấy một hàng bán chao (đậu phụ thối), Tần Thiên hai mắt sáng ngời, vội vàng chạy qua. Kiếp trước nàng yêu nhất món ăn vặt này, đem chao rán lên thật nóng, đợi đến khi mặt ngoài vàng óng ánh sẽ đặt lên kẹp lưới bằng sắt để nướng, sau đó dùng một que dài xiên qua, nước sốt từ đậu phụ thối ứa ra, ăn kèm với rau cải muối chua cộng thêm một ít hương liệu như hạt tiêu, tương, cầm ở trong tay hương khí ngập mũi, tư vị ngon lành kia quả thật khó có thể hình dung.

Tần Thiên đầu tiên đứng ở bên cạnh nhìn kỹ, phát hiện cách làm ở nơi này cùng kiếp trước giống như đúc, không khỏi trong lòng hoan hô một tiếng. Vội vàng gọi mấy xiên.

Chợt thấy có người bên cạnh kéo kéo tay áo, Tần Thiên quay đầu nhìn lại, đã thấy Trang Tín Ngạn khuôn mặt vốn dễ nhìn cơ hồ nhăn thành một đoàn, vẻ mặt ghét bỏ, như chỉ hận không kịp bịt mũi lại.

Tần Thiên biết, chao này cũng giống như sầu riêng vậy, có người vô cùng yêu thích, có người lại không thể chịu nổi, Tần Thiên thuộc loại người đầu tiên, thật bất hạnh, Trang Tín Ngạn xem ra thuộc loại thứ hai kia.

“Thối như vậy, ăn có gì ngon.” Trang Tín Ngạn viết xuống trên giấy.

Viết xong lại muốn lôi kéo nàng đi. Tần Thiên làm sao muốn rời khỏi, giãy khỏi tay hắn, xoay người tiếp nhận người bán hàng rong đưa qua, rồi trả tiền.

Tần Thiên đưa một xiên cho Hải Phú, Hải Phú hai mắt sáng lên tiếp nhận, xem ra đây cũng là người yêu thích mùi vị của nó, nhưng vì thường xuyên ở cùng một chỗ với người ghét món ăn này, chỉ có thể kiềm chế yêu thích của bản thân.

Trang Tín Ngạn trừng mắt nhìn Hải Phú một cái, Hải Phú sắc mặt nhất thời suy sụp, cầm chao không dám ăn, vứt bỏ lại càng luyến tiếc.

Tần Thiên thấy vậy, nhãn châu chuyển động, đem một xiên đưa cho Trang Tín Ngạn, “Cầm, mọi người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đi!”

Nào biết Trang Tín Ngạn sắc mặt đại biến, vội lui vài bước, vẻ mặt này tựa như gặp quỷ khiến Tần Thiên trong lòng mừng rỡ, nhịn không được ha ha nở nụ cười.

Tiếng cười khiến không ít người xung quanh quay lại nhìn. Tần Thiên tlúc này mới nhớ tới nơi này là cổ đại, cũng không phải như hiện đại là đường dành riêng cho người đi bộ, có thể vui cười không chút cố kỵ. Tần Thiên vội vàng ngừng tiếng cười, nhưng Trang Tín Ngạn bị mọi người nhìn chăm chú mà đỏ mặt, hắn buồn bực vung tay áo xoay người bước đi.

Tần Thiên cũng biết mình hơi quá mức, vội vàng đuổi theo, nàng đi đến bên cạnh Trang Tín Ngạn, thấy hắn mặt còn đỏ, nhìn kỹ, miệng dường như còn hơi bĩu.

Nàng kéo kéo tay áo hắn, Trang Tín Ngạn rút tay áo về, không để ý tới nàng, miệng bĩu mạnh hơn =)) đáng yêu quá !

Tần Thiên thiếu chút nữa nhịn không được cười, sao có vẻ giống như đang làm lành với tiểu hài tử giận dỗi vậy? Bỗng nhiên nhớ tới, hắn bất quá mới chỉ hai mươi mốt tuổi mà thôi, ngày thường không để ý đã quen vẻ mặt của hắn, tâm tư kỳ thật rất thanh thuần…

Nghĩ đến đây, Tần Thiên cảm thấy rất thú vị, nhìn hắn bộ dạng đỏ mặt ngượng ngùng, bỗng nhiên xúc động muốn đùa giỡn, mất hơn nửa ngày mới áp chế được ý niệm tà ác trong đầu này.

Tần Thiên đi mau hai bước, vọt tới phía trước hắn, đối diện với khuôn mặt hắn đang nghiêng đi, một bên cười nói: “Nam tử hán đại trượng phu, sao lại nhỏ mọn như vậy? Ta đã có ý xin lỗi, ngươi còn không để ý người ta.”

Trang Tín Ngạn nhìn nàng, dưới ánh mặt trời, đôi mắt nàng to tròn sáng ngời trong suốt, như mừng như giận, giống như nắng mềm mại chiếu lên muôn hoa, hắn trong lòng rung động, sắc mặt dần dần dịu xuống, hắn nhìn nàng, nhợt nhạt ý cười trên gương mặt tuấn tú như ngọc thạch sáng trong dần dần lộ ra, trong chốc lát, quang hoa ánh sáng, tuyệt diễm vô song.

Tần Thiên ngây người ngẩn ngơ, bất tri bất giác dừng cước bộ, căn bản không phát hiện, có hai tiểu hài tử đang chạy đuổi nhau hướng về phía nàng. Trang Tín Ngạn tuy rằng phát hiện, nhưng không thể lên tiếng nhắc nhở nàng, dưới tình thế cấp bách, đành cầm tay nàng, đem nàng kéo đến bên cạnh, hai tiểu hài tử kêu la vọt tới vị trí nàng vừa đứng. Tần Thiên nhìn thấy, lúc này mới hiểu được dụng ý của Trang Tín Ngạn, vừa rồi nếu không phải hắn lôi mình ra, chỉ sợ sẽ bị tiểu hài tử đẩy ngã.

Tần Thiên ngẩng đầu, nhìn hắn cười nói: “Cám ơn.” Muốn rút tay về, lại phát hiện tay nàng bị hắn nắm thật chặt, không dùng lực căn bản không thể rút ra.

Nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn, thấy hắn hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, ngay cả dư quang khóe mắt cũng không dám liếc mình lấy một chút. Bên tai ửng hồng một mảnh, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, hiển nhiên thực khẩn trương.

Nhìn hắn bộ dạng này, Tần Thiên có chút không đành lòng giãy khỏi tay hắn, nàng cúi đầu cười cười, không còn giãy dụa, tùy ý để hắn cầm tay mình.

Hắn cảm nhận được nàng thuận theo, càng nhanh cầm tay nàng, trong lòng bàn tay nóng rực, cơ hồ làm bỏng da thịt nàng, lòng của nàng bỗng nhiên không chịu khống chế bang bang nhảy.

Nàng vụng trộm liếc hắn một cái, thấy hắn khóe miệng mỉm cười giống như nguyệt sao, sự sung sướng này dường như có thể lây bệnh, khiến nàng lại nhịn không được cười rộ lên.

Hai người tay nắm tay đi về phía trước, dọc theo đường đi có không ít người nhìn tay bọn họ, ánh mắt khác thường khiến Tần Thiên nghĩ thời đại này thật sự quá lỗi thời, nàng là một người hiện đại còn nhận ra, nhưng hắn sinh trưởng ở thế giới cổ đại lại có vẻ như không phát hiện thấy, mặc kệ ánh mắt xung quanh như thế nào, luôn cố chấp nắm chặt tay nàng, làm cho Tần Thiên cũng có chút ngượng ngùng .

“Ngươi không phải không thích ngửi thấy mùi này sao?” Trong xấu hổ Tần Thiên nhỏ giọng hỏi hắn, nàng đang ăn chao, bọn họ cách nhau gần như vậy, chẳng lẽ hắn không thấy chán ghét?

Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái, không đáp lời, muốn nói cũng không thể nói, hắn cho dù muốn viết cũng không thể chỉ dùng một bàn tay cầm vở cùng bút than viết chữ được. Nhưng nếu bảo hắn buông tay nàng ra, cũng là vạn vạn lần không muốn.

Tần Thiên vốn đang tâm hoảng ý loạn không phát hiện ra điểm này, tình hình như vậy khiến nàng có chút không được tự nhiên, cảm thấy muốn nói cái gì đó mới có thể cảm thấy tự nhiên hơn một chút.

“Nếu không, ngươi cũng thử nhé…” Tần Thiên cầm chao trong tay đưa gần đến miệng hắn, “Kỳ thật rất nhiều thứ không thể chỉ dùng ấn tượng ban đầu mà phán đoán, lần đầu tiên ta ăn thử chao cũng thấy nó thối không thể tả, nhưng sau khi nếm thử một miếng, từ lúc đó liền yêu thích! Ngươi thử xem đi, nói không chừng ngươi cũng sẽ thích!” Tần Thiên tích cực nhìn hắn, hai mắt sáng lên.

Từng đợt mùi thối thẳng hướng vào mũi, Trang Tín Ngạn nhìn chao trước mắt, chau mày.

“Không thích a, vậy quên đi.” Thấy hắn cái dạng này, Tần Thiên cũng không muốn miễn cưỡng hắn, có điều trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, mà thất vọng này trực tiếp biểu lộ qua vẻ mặt của nàng.

Vừa muốn thu hồi tay, lại không nghĩ rằng Trang Tín Ngạn bỗng nhiên nghiêng đầu qua, lấy biểu tình khẳng khái hy sinh cắn một miếng chao.

Tần Thiên giật mình nhìn hắn, thấy hắn càng không ngừng nhấm nuốt, quai hàm phình ra, bộ dáng này tựa hồ không phải chao mà là thứ gì đó kinh khủng vậy, nuốt vào càng nhanh, sẽ được giải thoát sớm hơn.

Tần Thiên đứng nhìn cũng không khỏi vì hắn mướt mồ hôi.

“Không thích cũng đừng miễn cưỡng, nhổ ra là được rồi!” Tần Thiên vội vàng nói.

Nhưng dần dần, vẻ mặt hắn thay đổi, lúc bắt đầu là miễn cưỡng sau đó lại tinh tế thưởng thức, sau khi ăn xong còn chưa hết thèm liếm môi một chút, hai mắt tỏa sáng nhìn vào tay của Tần Thiên, vươn ngón út ngoéo một cái, tiếp theo há to miệng, ý bảo nàng lại đút cho hắn một miếng.

Tần Thiên đem chao đưa qua: “Cầm ăn đi.”

Hắn cũng không cầm lấy, vẫn tiếp tục há miệng.

Tần Thiên không lay chuyển được hắn, đành phải đem chao đưa tới miệng đút cho hắn, quyệt miệng nói: “Ăn đi, Đại thiếu gia.”

Trang Tín Ngạn đắc ý cười, vẻ mặt kia giống như đứa nhỏ nhặt được báu vật, Tần Thiên nhìn mà thấy tâm ngứa ngáy.

“Ăn ngon không, ta không lừa ngươi chứ.” Thấy hắn ăn ngon miệng, Tần Thiên cười tủm tỉm.

Trang Tín Ngạn vừa ăn vừa gật đầu, ăn xong lại cúi đầu, hé miệng. Tần Thiên kiễng chân, nâng tay lên, lại đút cho hắn một miếng, tiếp theo chính mình cũng cắn một ngụm. Trang Tín Ngạn lại vươn tay thật ôn nhu lau miếng hành còn sót lại bên khóe miệng nàng.

Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, quai hàm phình ra, trong mắt ánh lên ý cười.

Hải Phú tay cầm chao đi theo phía sau bọn họ, nhìn bọn họ đi cạnh nhau, tay nắm, ngươi một miếng, ta một miếng, nhịn không được hắc hắc nở nụ cười, sau đó đem miếng chao cuối cùng nhét vào trong miệng, nhìn lên trời cảm thán: “Hôm nay chao thật ngon a!”

Một chiếc xe ngựa bằng gỗ thạch thanh sơn đen lướt qua bên người bọn họ, khi chạy qua rèm xe bị gió thổi khẽ bay lên, Phương Kiến Thụ lẳng lặng nhìn hai người bên ngoài thân mật khăng khít.

“… Là vàng sẽ sáng! Phương thiếu gia, ngươi cố gắng như vậy, tương lai tiền đồ nhất định là vô hạn lượng a! …”

Bên tai dường như vang lên thanh âm trong trẻo dễ nghe, Phương Kiến Thụ cười cười, dựa vào vách xe thở dài một hơi, đem khuôn mặt tươi cười như hoa như nắng trong trí nhớ kia lặng lẽ che giấu.


Trước Sau