Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 141


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 141: Phụ Từ Tử Hiếu

Ăn xong chao, Trang Tín Ngạn vẫn không buông tay Tần Thiên ra, Tần Thiên cũng không còn để ý điều này.

Tay cầm tay cũng không phải không có lợi, mỗi khi Tần Thiên bị thứ gì hấp dẫn dừng chân, Trang Tín Ngạn lập tức có thể phát hiện, hắn sẽ ngừng lại đi tới, săn sóc ở bên người nàng. Khi thấy có thể sẽ bị va chạm, Trang Tín Ngạn cũng có thể đúng lúc kéo nàng tránh ra, giúp nàng không bị thương, tóm lại, cầm tay nàng như vậy có thể biết được tình huống của nàng, thời thời khắc khắc bảo hộ nàng.

Một lát sau, Tần Thiên cũng nhận ra hắn không để ý đến ánh mắt thế nhân mà thật sự muốn cầm tay nàng. Hắn đại khái sợ giống như lần trước vậy, nàng đứng ở chỗ hắn không nhìn thấy mà bị thương tổn.

Hiểu được điều này, Tần Thiên trong lòng dâng lên cảm động, nàng nhẹ nhàng mà nhéo nhéo tay hắn, rất nhanh cảm giác được hắn đáp lại nhéo nhẹ tay nàng một cái.

Tần Thiên tâm vốn đang tĩnh lặng như mặt hồ bỗng nhiên như bị thứ gì đảo loạn, một cảm xúc kỳ dị không thể rõ nói giống như hoa sen tầng tầng nở rộ, liên miên không dứt, rung động đến tâm can.

Nàng mỉm cười, cúi đầu xuống.

Bỗng nhiên nàng cảm giác được hắn kéo kéo tay nàng, nàng ngẩng đầu nhìn, thấy Trang Tín Ngạn đứng ở một quầy hàng rong, trên sạp nhỏ bày ra các loại tượng đất, xung quanh vây kín vài tiểu hài tử líu ra líu ríu.

Trang Tín Ngạn cầm một cái đưa cho nàng, Tần Thiên tiếp nhận, thấy tượng đất này thủ công khá thô ráp, nét mặt mơ hồ không rõ, cao thấp không đều, thật sự không tinh xảo bằng thứ lần trước nhìn thấy ở trấn nhỏ kia, nếu không thích thì không cần phải mua.

Tần Thiên đem tượng đất nhỏ thả xuống, nói với Trang Tín Ngạn: “Tượng đất này làm không được đẹp cho lắm.” Nói xong liền lôi kéo Trang Tín Ngạn đi, lại không thấy được Trang Tín Ngạn vụng trộm quay đầu nhìn vài lần.

Ở đầu ngõ cách đó không xa, Tạ Đình Quân cùng tùy tùng Lâm Vĩnh cưỡi ngựa đứng nhìn thân ảnh hai người càng đi càng xa.

“Một nha đầu, vậy mà được Trang Đại công tử sủng ái như vậy, thật đáng ngạc nhiên.” Lâm Vĩnh liếc mắt chủ tử sắc mặt lạnh lùng bên cạnh một cái.

Ánh mắt Tạ Đình Quân vẫn theo sát thân ảnh mảnh khảnh yểu điệu ở phía trước, trong đầu lại hồi tưởng hình ảnh vừa rồi ở hoa viên hành cung.

Thân là thương phụ nàng không để ý an nguy của bản thân, chỉ muốn tranh thủ cơ hội để phu quân biểu hiện tài hoa.

“… Phu quân của dân phụ tuy có chỗ thiếu hụt nhưng không xứng đáng bị mai một, dân phụ chỉ mong khắp thiên hạ mọi người đều biết phu quân của mình tốt, không được dễ dàng coi thường hắn, nếu như vậy bị mang tiếng là xấu hổ, vậy dân phụ cam tâm gánh vác tội danh xấu hổ thì có làm sao…”

Tạ Đình Quân trầm mặc một lúc, nhẹ giọng nói: “Đây không phải là một nha đầu bình thường.”

Hắn tiếp tục nhìn bóng dáng của Tần Thiên, thẳng đến khi bóng dáng của nàng biến mất ở góc khuất, lúc này mới quay đầu ngựa đi về phía ngược lại.

Trở lại Trang phủ, Trang Tín Ngạn và Tần Thiên đi đến Thanh Âm viện đem tin tức tốt nói cho Đại phu nhân, Đại phu nhân đã được Phương Kiến Thụ hồi báo, liền lôi kéo tay bọn họ, kích động lệ chảy ròng ròng. Lại bảo bọn họ dâng hương lễ bái Trang Lão gia, báo cho lão gia tin tức này; sau đó còn phân phó, chuẩn bị yến hội, toàn gia phải náo nhiệt một phen.

Về phần Nhị phòng bên kia cũng là một mảnh lạnh lùng, yến tiệc cũng không thấy xuất hiện, cũng không có người để ý tới bọn họ.

Ngày hôm sau, Tống lão bá phái người dùng xe ngựa đưa Trang Tín Ngạn và Tần Thiên đến biệt viện của hành cung gặp mặt. Tống lão bá cẩn thận quan sát bọn họ, thấy bọn họ cũng không bởi vì thân phận thật sự của hắn mà thay đổi thái độ, vừa không nịnh nọt, cũng không nao núng, cảm thấy rất vui mừng, cũng càng thêm coi trọng bọn họ.

Trang Tín Ngạn vẫn bình tĩnh, Tần Thiên quả thực coi Tống lão bá trở thành trưởng bối, mi phi sắc vũ nói đến việc tỷ thí, kể rằng Nhị phòng kiêu ngạo ương ngạnh rốt cục cũng thua trên tay họ, sự đắc ý quả thực như tràn ngập cả khuôn mặt, khiến Tống lão bá cười không ngớt.

Song phương vui vẻ hàn huyên đến giữa trưa, không khí ấm áp mà hòa hợp.

Hôm đó, Cảnh Nhân Đế cùng Tống lão bá châm đèn đàm luận thâu đêm.

Cảnh Nhân Đế tay cầm chung trà tựa vào tháp dài phủ gấm vóc mềm mại màu vàng rực rỡ, bên cạnh đốt mấy lư hương hoa văn lưu vân, tràn ra mùi thơm ngát thản nhiên, hòa lẫn với hương trà “Bích loa xuân” trên tay hắn cùng một chỗ.

Tống lão bá cung kính ngồi ở ghế dài bên cạnh bằng gỗ hải đường điêu khắc cảnh bát tiên quá hải.

“Bùi Thanh, ngươi vì sao không chịu trở về giúp trẫm? Trẫm cần ngươi, giang sơn xã tắc cũng cần ngươi.” Cảnh Nhân Đế ngữ khí thành khẩn nói.

Tống Bùi Thanh chậm rãi nói: “Hoàng Thượng, Bùi Thanh chưa bao giờ có tài làm quan, trong triều đình không chỉ cần bản sự, cũng cần thủ đoạn, nếu không đối với đại cục mà nói cũng không có ích gì. Bùi Thanh luôn tự mình hiểu được, cho nên chưa từng nhận qua tứ phong của Hoàng Thượng. Thời điểm trẻ tuổi lực tráng đã qua, nay từng tuổi này lại càng hữu tâm vô lực.”

Cảnh Nhân Đế thần sắc buồn bã, “Ngươi chung quy là giận trẫm, năm đó nếu không phải trẫm bởi vì việc phế hậu mà giận chó đánh mèo đối với ngươi, giam lỏng ngươi ở thiên lao nửa tháng, ngươi sẽ không ngay cả Tình Nhi cũng không được nhìn mặt một lần cuối, mỗi khi nhớ tới chuyện này, trẫm đau lòng vạn phần, tự trách vạn phần, trẫm cả đời này tự hỏi không làm thiên hạ thất vọng, lại duy độc đối với ngươi không có cách gì để cứu vãn.” Nói tới đây, Cảnh Nhân Đế thanh âm có chút nghẹn ngào.

Tống Bùi Thanh bỗng nhiên đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Cảnh Nhân Đế, dập đầu một cái, khi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập cảm tình.

“Hoàng Thượng, Bùi Thanh từ nhỏ đã cùng Hoàng Thượng lớn lên, vẫn luôn được Hoàng Thượng tín nhiệm và bảo vệ, đây là phúc khí của Bùi Thanh. Ở trong cảm nhận của Bùi Thanh, Hoàng Thượng là thiên hạ chí tôn, lại bằng hữu của Bùi Thanh, là huynh đệ của Bùi Thanh, tiểu nữ Tình Nhi mất sớm, cũng do nó phúc bạc, cùng với Hoàng Thượng không có nửa phần quan hệ, Bùi Thanh cũng chưa bao giờ oán trách Hoàng Thượng. Bùi Thanh chỉ oán trách mình chưa bao giờ chân chính quan tâm đến nó, thế nên nó gạt ta thân thể không khoẻ ta cũng không hề biết, đến cuối cùng bệnh phát cũng đã vô lực cứu chữa…”

Nói tới đây, Tống Bùi Thanh nhớ tới khi nghe lão quản gia nói đến nữ nhi khi nàng qua đời, lúc ấy lão quản gia đã sáu mươi tuổi lệ nóng dâng đầy.

“Đại nhân, chứng đau đầu của tiểu thư đã có từ lâu, thời điểm nặng nhất thường đau đến mức buổi tối ngủ không yên, nhưng tiểu thư luôn nói, ‘Phụ thân rất vất vả, mỗi ngày đi sớm về trễ, thường thường ngay cả cơm cũng không thể ăn đúng giờ, nương khi lâm chung đã bảo nữ nhi phải chiếu cố phụ thân thật tốt, nhưng nữ nhi vô dụng, không chiếu cố được phụ thân, cũng không thể để phụ thân lo lắng cho ta.’ Tiểu thư bảo chúng ta đừng nói với người, chỉ gọi đại phu đến khám, nghe thấy đại phu nói bệnh này không có thuốc chữa, lại lấy cái chết buộc chúng ta không nói cho người biết, lúc tiểu thư ra đi, còn cười nói với ta, thật tốt, phụ thân không nhìn thấy bộ dạng của Tình Nhi lúc chết, phụ thân nhìn thấy lúc nương ra đi đã quá thương tâm rồi, Tình Nhi không muốn để phụ thân trông thấy Tình nhi chết…”

Nghĩ đến đây, Tống Bùi Thanh trong lòng đau xót, vội vàng lấy tay lau lệ nơi khóe mắt.

Hắn nói tiếp: “Hoàng Thượng, Bùi Thanh tuy rằng không thể ở trong triều đình phụ tá Hoàng Thượng, nhưng Bùi Thanh vẫn luôn là bằng hữu trung thành của Hoàng Thượng, khi Hoàng Thượng nhàn rỗi bồi người uống trà chơi cờ, giống như hiện tại vậy cùng Hoàng Thượng nói chuyện phiếm, chẳng phải càng tự tại?”

Cảnh Nhân Đế mừng rỡ: “Bùi Thanh có ý theo trẫm hồi kinh?”

Tống Bùi Thanh cười gật đầu.

Cảnh Nhân Đế vội bước lên phía trước nâng hắn dậy, để hắn ngồi xuống bên cạnh mình, “Là điều gì đã khiến Bùi Thanh thay đổi chủ ý.” Cảnh Nhân Đế hiểu Tống Bùi Thanh nhất, hắn nhìn có vẻ như hiền hoà, kỳ thật tính tình vô cùng cương nghị, nói một là một hai là hai, rất khó có đường cứu vãn. Cảnh Nhân Đế vốn không ôm hy vọng gì, không nghĩ rằng hắn lại thay đổi chủ ý.

“Từ sau khi Tình Nhi ra đi, Bùi Thanh tâm như tro tàn, đối với điều gì cũng đều không có hứng thú, luôn trằn trọc, kham khổ qua ngày, chỉ ngóng trông như vậy có thể giảm bớt thua thiệt trong lòng, ” Tống Bùi Thanh nói: “Thẳng đến một ngày, có một tiểu nha đầu nói với ta, Tình Nhi đã đến một thế giới khác an ổn sống tiếp, nàng sẽ ở thế giới đó lo lắng cho ta…”

Cảnh Nhân Đế mặt lộ vẻ kinh ngạc, Tống Bùi Thanh thấy vậy cười cười, “Hoàng Thượng nhất định kỳ quái Bùi Thanh vậy mà lại tin vào loại chuyện này phải không, nhưng Bùi Thanh thật sự nguyện ý tin tưởng đây là sự thật, tin tưởng Tình Nhi không phải vĩnh viễn ra đi, mà đã đi đến cuộc sống ở thế giới khác, ai nói không có khả năng này, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện không thể lý giải.” Tống Bùi Thanh lắc đầu, tiếp tục nói: “Nàng còn nói, Tình Nhi nhất định sẽ lo lắng cho ta, nếu biết ta sống không tốt, nàng cũng sẽ không vui vẻ… Đúng vậy, Tình Nhi mãi cho đến lúc chết vẫn lo lắng cho ta, Bùi Thanh nếu không sống tốt, sao có thể khiến nàng an tâm? Vì vậy Bùi Thanh cảm thấy mình nên sống vui vẻ.”

Cảnh Nhân Đế trầm tư một hồi, liền cười nói: “Trẫm đoán, theo lời ngươi nói tiểu nha đầu đó là Trang Tần thị hôm nay dâng trà phải không! Ta thấy các ngươi quen biết khá thân, lấy tính tình của ngươi, không thể dễ dàng như vậy.”

“Hoàng Thượng thật sự hiểu Bùi Thanh.” Tống Bùi Thanh cười nói.

Cảnh Nhân Đế cầm trong tay chung trà đặt lên bàn trà bên cạnh, tiếp theo dài thở dài một hơi, cảm khái nói: “Nữ tử kia thông tuệ giỏi giang, có đảm lượng có kiến thức, nhưng không chỉ nói về tài năng, nữ tử kỳ tài trong thiên hạ có rất nhiều, trẫm cũng gặp qua không ít, nhưng trừ điều này ra, nữ tử này có được một tấm lòng son, đã quen nhìn những nữ tử tiếu lí tàng đao, trong bông có kim, sẽ cảm thấy nữ tử này rất đáng trân quý.” Cảnh Nhân Đế cười cười, “Cũng chỉ có người như vậy mới có thể nói ra những điều không thể tưởng tượng kia!”

Hắn nhìn về phía Bùi Thanh: “Ngươi có tính toán gì không, trẫm biết ngươi tuyệt đối sẽ không hối báo bằng mấy thứ tục tằng như vàng bạc.”

“Bùi Thanh đã nhiều năm trằn trọc ở các nơi, gặp qua không ít người bởi vì một chút vàng bạc mà cửa nát nhà tan, lúc trước Bùi Thanh quá mức thanh cao, cảm thấy đàm luận về vàng bạc vô cùng tục, lại không rõ tiền tài chính là sinh tồn cơ bản của con người.” Tống Bùi Thanh lại nói: “Nếu tiểu nha đầu kia cần vàng bạc, ta nhất định hồi báo nàng bằng vàng bạc, nhưng hôm nay cùng phu thê bọn họ nói chuyện, khiến Bùi Thanh hiểu được, bọn họ cần không phải vàng bạc, mà là sự bảo hộ…”

Đang nói, Lưu công công tiến lên xin chỉ thị nói: “Hoàng Thượng, lúc trước Hoàng Thượng có nói mỗi buổi sáng sớm đều muốn uống trà từ hiếu, nô tài xin chỉ thị Hoàng Thượng, sáng mai có tiếp tục uống trà từ hiếu nữa không?” Sở dĩ hỏi như vậy là vì phát hiện Hoàng Thượng có chút thiên vị với Bích loa xuân.

“Trà từ hiếu?” Tống Bùi Thanh ngạc nhiên hỏi.

“Là lá trà Hồ Tri phủ Dương Thành dâng lên, có một truyền thuyết về phụ từ tử hiếu, cho nên được gọi là trà từ hiếu!” Nói tới đây, Cảnh Nhân Đế hừ lạnh một tiếng, lại thở dài.

“Phụ từ tử hiếu…” Cảnh Nhân Đế lắc đầu: “Ở trước mặt quyền lực tối cao, cái gọi là phụ từ tử hiếu bất quá là chỉ là hy vọng xa vời mà thôi…” Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Bùi Thanh, lãnh đạm nói: “Trẫm nay còn sống tốt, những người này đã chờ không nổi, phụ từ tử hiếu…” Cảnh Nhân Đế cười lạnh hai tiếng, xoay mặt nhìn về phía Lưu công công trầm giọng nói: “Từ ngày mai, không cần bưng trà này lên nữa!”

“Vâng.” Lưu công công cúi đầu lui ra.

(Cuối chương này cho thấy kể cả nếu không có Bích loa xuân, trà của Nhị phòng cũng không được HT yêu thích lâu dài ^^)


Trước Sau