Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 146


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 146: Ngươi Không Chỉ Có Một Mình

Thanh Tùng viện.

Trang Tín Ngạn đứng ở một bên, nhìn Tần Thiên giúp hắn sửa sang lại màn. Nàng quỳ gối trên đệm của hắn, mặc trung y trắng miên miên, tóc dài đen nhánh rối tung xõa xuống, mơ hồ buộc vòng quanh đường cong mảnh khảnh bên hông nàng. Đôi tay tuyết trắng nhỏ bé nhanh nhẹn xử lý tốt mỗi một chi tiết, năm ngón tay tung bay như múa, như một đôi bướm đang bay lượn, trông rất đẹp mắt.

Trang Tín Ngạn trong lòng nóng lên, kìm lòng không được, vươn ra cầm tay nàng.

Tần Thiên đang tập trung tinh thần vì hắn sửa sang lại màn, hai tay bỗng nhiên bị hắn cầm lấy, không khỏi hoảng sợ, vừa định tránh ra, ngẩng đầu thấy hắn vẻ mặt chân thành, cũng không có thần sắc gì không ổn, giống như ngày đó ở trên đường phố, hắn giữ chặt tay nàng tự nhiên như vậy. Nàng giật mình, trong lúc chần chờ, hai tay dĩ nhiên đã bị hắn nắm chặt.

Tần Thiên chỉ cảm thấy hai tay ẩm ướt, lại không biết là lòng bàn tay ai đổ mồ hôi, tim cũng gia tăng nhịp đập.

Tức lúc hai người cùng nhau dạo phố trở về, Tần Thiên liền cảm thấy, Trang Tín Ngạn đối với mình có chút không giống như bình thường.

Lúc trước, so với nha hoàn Thu Lan Bích Liên, Trang Tín Ngạn đối với mình không thể nghi ngờ có chút ngoại lệ. Nàng tưởng do nàng được Đại phu nhân tín nhiệm, sau mới biết được hóa ra bọn họ đối với nàng có sự chờ mong khác. Cho dù có nhiều ngoại lệ, Trang Tín Ngạn đối với mình vẫn có vẻ lãnh đạm, sau khi thành thân, cũng không thấy hắn có gì thay đổi. Lúc ở chung, tuy rằng cảm thấy hắn làm người cũng không tệ lắm, lại không nghĩ với hắn mình có ý nghĩa đặc biệt gì. Đương nhiên, nàng cũng không chờ mong điều gì.

Nhưng ngày đó đi dạo phố trở về, hoặc là phải nói sau khi biểu diễn trước ngự tiền? Hắn đối với nàng thái độ dường như không giống như trước. Nàng thường xuyên cảm giác được ánh mắt hắn nhìn nàng chăm chú, dùng cơm ở chỗ Đại phu nhân, hắn gắp rau cho nàng, chọc Nguyệt Nương cùng Lam Sơn nhìn bọn họ mị mị cười. Còn có, hắn nghĩ đến lúc đi dạo phố nàng đã đồng ý cho hắn cầm tay, có thể là một sự đồng ý ngầm nào đó, hiện tại thường thường sẽ giống như vậy ăn đậu hũ của nàng, nhưng động tác lại tự nhiên, tinh thuần như vậy, khiến nàng cảm thấy, nếu nàng quá mức để ý, ngược lại có vẻ giống như trong lòng nàng có quỷ.

Nàng nhìn hắn, ánh đèn nhu hòa ảm đạm chiếu vào của dung nhan như ngọc của hắn, ánh mắt hắn ôn nhu như nước suối mùa xuân. Hắn bỗng nhiên giãn mặt mày, nở rộ tươi cười, trong chốc lát chỉ cảm thấy sáng rọi chói mắt, làm cho Tần Thiên hơi hơi choáng váng huyễn hoặc.

Hai tay của hắn giống như mang theo điện lưu, thông qua tay nàng truyền đến toàn thân, khiến thân thể nàng có chút tê tê run rẩy.

Lại tới nữa, lại tới nữa rồi, Tần Thiên trong lòng vô lực rên rỉ, khiến nàng không được tự nhiên đó là tươi cười này của hắn.

Tuấn mỹ dung nhan, ánh mắt chuyên chú, tươi cười đẹp mắt, thử hỏi trong thiên hạ chỉ cần không phải là người mù, có mấy nữ nhân có thể hoàn toàn chống cự được? Huống chi người này còn thân cận với mình như vậy.

Nhưng mỗi ngày chỉ cần lúc cùng nàng ở chung hai người, tươi cười này cứ vậy mà biểu lộ, thường thường khiến nàng mặt đỏ tim đập. Nàng thực hoài nghi hắn có phải cố ý hay không, chẳng lẽ hắn muốn dùng mỹ nhân kế để nàng bán mạng lưu lại lâu dài?

Có đôi khi nàng cũng nghĩ hay là cứ lưu lại đây. Mẹ chồng rất tốt, tướng công dường như cũng không có vấn đề gì, áo cơm không lo, còn cao cao tại thượng, dù thế nào cũng đều là một cuộc sống hôn nhân lý tưởng. So với này nữ nhân xuyên qua tướng công không yêu, mẹ chồng không thương mà nói, bản thân cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Nhưng trong lòng nàng luôn có một chút không xác định, không muốn quyết định mọi thứ quá sớm. Đối với Trang Tín Ngạn không xác định, nàng không biết bản thân có thể thật sự hoàn toàn không để ý mà chấp nhận một người điếc trở thành bạn đời của mình hay không, nàng sẽ không đem hôn nhân của mình trở thành giao dịch, nếu nàng thật sự quyết định lưu lại, nhất định phải xuất phát từ tình cảm chân thật, cam tâm tình nguyện cùng hắn vượt qua mưa gió trong cuộc sống; nàng cũng không biết mình có thể đảm nhận gánh nặng Trà Hành này hay không, quản lý một Trà Hành lớn như vậy, phụ trách nhiều sinh mạng như vậy, nàng thật sự không nắm chắc.

Nàng cũng không muốn bởi vì nhất thời mê hoặc mà làm ra quyết định khiến mình về sau hối hận.

Nghĩ vậy, Tần Thiên cúi đầu xuống, hít sâu vài lần, dần dần hòa tan cảm giác kích thích hắn gây cho nàng. Sau đó tự nhiên mà giãy khỏi tay hắn, đứng lên đi đến bên cạnh bàn, châm đèn, ánh lửa lập tức lan tỏa.

Trang Tín Ngạn cũng theo tới đây, hắn lấy vở trên bàn, viết xuống: “Ta không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào, ngươi đã vì Trang phủ làm rất nhiều việc. Loại tâm tình này, ta không biết nên biểu đạt như thế nào.”

Hắn làm sao có thể không nhận ra nàng kháng cự? Hy vọng nói như vậy, có thể khiến nàng tự tại một chút. Hắn luôn nhịn không được muốn chạm vào nàng, chỉ cần được nắm tay nàng, cũng đã khiến hắn thực thỏa mãn. Tuy rằng hắn có thể cảm giác được nàng không tình nguyện, nhưng lại luôn khắc chế được bản thân. Bất quá cũng không dám có hành động gì quá đáng, sợ nàng sẽ bởi vậy mà chán ghét hắn.

Hắn nhìn nàng mỉm cười, nhìn nàng ánh mắt sáng ngời, lại che giấu rũ mắt xuống, trong lòng rất khoái ý.

Hắn đã sớm phát giác nàng thích tươi cười của hắn, mỗi khi hắn cười với nàng, nàng sẽ chuyên chú nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra tán thưởng, điều này làm cho hắn rất. Hắn không thích nữ tử khác nhìn hắn như vậy, nhưng lại hy vọng nàng có thể thường xuyên nhìn hắn chăm chú như vậy, nếu điều này có thể khiến nàng sung sướng, hắn nguyện ý cười với nàng thật lâu thật dài.

Từ trước, hắn có chút căm hận dung mạo của mình quá mức xinh đẹp, nhưng hiện tại, hắn lại cảm tạ mình có một gương mặt như vậy. Bởi vì, nàng dường như rất thích.

Hóa ra là như vậy… Tần Thiên nhớ tới hắn không thể nói, dùng tứ chi động tác để biểu đạt cũng khó khăn, vậy mà bản thân mình một lần lại một lần hiểu lầm tâm tư của hắn…

“Trăm ngàn lần đừng nói như vậy, không có Đại phu nhân đề bạt, ta vẫn còn là một thô sử nha đầu làm ở phòng giặt mà thôi.” Tần Thiên nói với hắn, “Hơn nữa hiện tại chúng ta là người một nhà, không cần khách khí như vậy.”

Ba chữ “người một nhà” khiến Trang Tín Ngạn rất là vui vẻ, tươi cười lại nhộn nhạo.

Tần Thiên thầm nghĩ một tiếng “Yêu nghiệt”, lập tức mặc niệm vài câu “sắc tức là không”, “không tức là sắc”

“Tín Ngạn, ngươi chưa từng nghĩ tới việc học nói sao?” Việc tỷ thí đã kết thúc, chuyện này cũng phải bắt đầu. Chưa từng làm bao giờ, việc dạy hắn nói chuyện sẽ là một chuyện vô cùng gian nan.

Trang Tín Ngạn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, như không thể tin được nhìn Tần Thiên .

“Tần Thiên, ngươi không phải đang trêu ghẹo ta chứ? Ta như vậy làm sao có thể học nói.” Trang Tín Ngạn viết xuống giấy.

Không thể nghe, sao có thể học nói?

Nhắc tới chỗ thiếu hụt của mình, Trang Tín Ngạn sắc mặt trầm xuống. Không khỏi mẫn cảm: nàng đang nhắc nhở ta điều gì? Bởi vì trong khoảng thời gian này hành vi của ta khác thường?

Trong lòng có chút uể oải.

Hắn xoay người, trở lại chỗ ngủ, không muốn tiếp tục nói chuyện.

Chuyện rõ ràng đang có hi vọng Tần Thiên sao có thể dễ dàng buông tha? Nàng đuổi theo, vén màn lên.

Hắn xoay người đưa lưng về phía nàng.

Nàng kéo hắn vài cái, hắn cũng không để ý. Còn hơi dịch người đi.

Tần Thiên nhịn không được muốn cười, tính tình tiểu hài tử lại tới nữa…

Nàng bình thường tính tình vốn quật cường, hôm nay đã mở đầu rồi, thế nào cũng phải cùng với hắn nói cho rõ ràng.

Tần Thiên cả tay cả chân tiến vào màn, muốn đi đến đối diện với mặt của hắn. Trang Tín Ngạn như không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, vội vàng ngồi dậy, nhìn nàng gần trong gang tấc, nháy mắt đỏ mặt, một mảnh diễm sắc.

Hắn theo bản năng liền chui ra bên ngoài, Tần Thiên phát cáu, một phen giữ chặt hắn, cường ngạnh xoay mặt hắn lại, làm cho hắn không thể không đối mặt nàng. Nàng cau mày, tới gần mặt hắn, hung tợn nói: “Không được nhúc nhích, hãy nghe ta nói xong đã”.

Nhìn Tần Thiên thân cận cơ hồ chạm vào mũi hắn, Trang Tín Ngạn giật mình, nhưng không còn né tránh, hai tròng mắt như miếng băng mỏng khóa trụ nàng, ánh mắt dây dưa làm trái tim Tần Thiên không tự giác đập loạn.

Tần Thiên có chút không chịu nổi, buông hai tay, lui ra phía sau một chút. Trên mặt có chút phát sốt.

“Ta đã từng nghe ngươi phát ra tiếng, ngươi chính vì không nghe thấy nên không thể học nói, nhưng cũng không chứng tỏ ngươi không thể nói chuyện…” Tần Thiên không biết giải thích với hắn về “Dây thanh” thế nào, liền thay đổi câu nói có thể giúp hắn hiểu rõ hơn.

“Ngươi biết đọc khẩu hình, chỉ cần học cách phát ra tiếng, ta cảm thấy có thể học nói” nói xong, nàng kích động đứng lên, nhìn hắn nói: “Một khi ngươi học nói được rồi, cùng người khác trao đổi hoàn toàn không có vấn đề gì, về sau không bao giờ phải sầu lo việc tuyển người làm đương gia nữa, ngươi không phải là người lựa chọn tốt nhất hay sao?”

Nhìn nàng không ngừng mấp máy môi, Trang Tín Ngạn ngây ngẩn cả người, Tần Thiên vẻ mặt không giống như đang nói giỡn.

Thấy hắn bộ dáng ngơ ngác, Tần Thiên không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhìn hắn thử hỏi một câu: “Tín Ngạn, ngươi trả lời ta, ngươi muốn học nói hay không?”

Hắn có thể học nói sao? Trang Tín Ngạn nhẹ phiêu phiêu cười cười, đương nhiên, hắn nằm mơ cũng luôn hy vọng có thể cùng người khác trao đổi như người bình thường, hắn hy vọng được người khác nhận thức, hắn hy vọng hắn không còn bị câm điếc nữa, như vậy, nàng có thể lưu lại hay không?

Nhưng mà, thật sự có thể?

Tần Thiên vẻ mặt không thể nghi ngờ. Hắn không thể không tin nàng.

Hai mắt hắn dần dần sáng lên, tâm đột nhiên nhảy nhót. Hắn dùng lực gật đầu.

“Tín Ngạn, ngươi cẩn thận nhìn ta nói…” Tần Thiên bắt lấy tay hắn, giờ khắc này nàng mới hiểu được, nam nữ bắt tay có đôi khi thật sự rất đơn thuần, có thể là một loại cổ vũ, cũng có thể là một loại an ủi.

Trang Tín Ngạn mở to hai mắt.

Tần Thiên chậm rãi nói: “Ta không phải nói bừa, bởi vì thật sự đã có ví dụ thành công. Bất quá quá trình rất khổ cực không phải người thường có thể lý giải. Đây sẽ là một quá trình dài lâu, gian nan, buồn tẻ, sẽ có rất nhiều rất nhiều lần thất bại, có lẽ sẽ làm ngươi nản lòng, nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi nhất định không thể buông xuôi” nàng nắm chặt tay hắn, từng chữ từng chữ nói ra: “Bởi vì ngươi không chỉ có một mình, ta sẽ giúp ngươi”.

Trong màn ánh sáng có chút u ám, nhưng hai mắt của nàng lại sáng như sao.

Trang Tín Ngạn nhìn nàng, trong lòng bỗng nhiên trào lên cảm xúc kịch liệt, cảm xúc này trong nháy mắt khống chế hắn, khiến hắn mất đi lý trí, chờ hắn phản ứng lại, đã đem nàng ôm vào lòng.

Hắn cảm giác được toàn thân nàng cứng đờ, lập tức trầm tĩnh lại, nàng lấy tay vỗ lưng hắn, trong động tác tràn ngập an ủi, tràn ngập lý giải.


Trước Sau