Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 147


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 147: Lời Đồn Đãi

Tiếng pháo ròn rã cơ hồ vang vọng toàn bộ Dương Thành. Dân chúng trong Dương Thành nghển cổ nhìn xung quanh, đều đoán xem là việc vui nhà ai.

“Là Thịnh Thế Trà Hành” có người lớn tiếng nói: “Thịnh Thế Trà Hành hôm nay treo bảng hiệu do đương kim Hoàng Thượng ban thưởng lên. Thương gia toàn Dương Thành cơ hồ đều theo tiếng pháo tới ăn mừng, bên kia thật sự rất náo nhiệt “

“Nghe nói, đương gia phu nhân của Trà Hành hôm nay cũng sẽ chính thức giới thiệu tân đương gia”

“Tân đương gia có phải là Nhị thiếu gia Trang phủ không?”

“Không phải Trang Nhị thiếu, là tân nương mới gả vào phủ Đại thiếu phu nhân , nghe nói Đại thiếu phu nhân này rất khó lường, từng biểu diễn trước, được Thiên Tử tán thưởng “

“Trang phủ từ sau khi Trang Lão gia qua đời vẫn đều là âm thịnh dương suy, không nghĩ tới tân đương gia lại là một nữ nhân.”

“Còn nói cái gì, chúng ta đều tới xem náo nhiệt thôi”.

Dân chúng nhàn rỗi vô sự yêu nhất sự náo nhiệt, đều hẹn nhau tới Thịnh Thế Trà Hành ùa ùa kéo đến.

Đại môn của Thịnh Thế Trà Hành tầng trong tầng ngoài đông đúc dân chúng vây xem xung quanh, các gia đinh mới ở bên ngoài duy trì lối vào của đại môn. Khắp nơi đều là xác pháo hoa, hồng hồng đỏ đỏ một mảnh, ánh lên khuôn mặt tươi cười của dân chúng, giống như ánh lửa kiêu dương, càng có vẻ vui sướng.

Thỉnh thoảng có xe ngựa quý giá đẹp đẽ dừng lại trước cửa, các khách thương quần áo ngăn nắp bước xuống xe, được chưởng quầy và các quản sự của Trà Hành cười nghênh đón, bất quá chỉ chốc lát, các xe ngựa kiểu dáng khác nhau lại đỗ đầy khiến tiền đường Trà Hành chật như nêm cối.

Đây là phô trương và náo nhiệt đến mức nào chứ, ở Dương Thành hiếm có việc trọng đại nào có thể so sánh.

Trong đại đường Trà Hành trên cao treo biển lớn bằng vàng ròng, trên biển viết ba chữ lớn “Bích loa xuân”, Đại phu nhân mặc một thân vải gấm màu bạch ngân rủ xuống đế hài được Nguyệt Nương nâng đỡ mang theo Tần Thiên, ba huynh đệ Trang Tín Ngạn, cùng với chưởng quầy và các quản sự của Trà hành hướng về bảng hiệu dập đầu ba cái, biểu đạt kính ý đối với thiên gia.

Sau đó, Đại phu nhân liền chính thức đem Tần Thiên giới thiệu với các thương gia vốn có quan hệ chặt chẽ với Trà Hành đến đây ngày hôm nay.

Các thương gia nhìn Tần Thiên trước mặt, thấy nàng hôm nay mặc vải gấm song phượng sắc xanh nhạt thếp vàng, phía dưới là váy dài màu lục bích như liễu rủ xuống mặt hồ, trên đầu vấn tóc cao, cả người như nụ hoa lan trắng mềm mại, cô nương này nhìn còn chưa tới hai mươi tuổi, khách thương hai mặt nhìn nhau.

Tiểu cô nương này là đương gia? Đại phu nhân có lầm lẫn không?

Các khách thương này đều là các hộ khách làm ăn với Trà Hành đã được vài thập niên. Năm đó Trang Lão gia qua đời, Đại phu nhân tuy rằng thân nữ tử đứng ra tiếp chưởng Trà Hành. Nhưng khi Đại phu nhân đã tham dự quản lý Trà Hành, bọn họ đã tiếp xúc với bà, cho nên tuy rằng là nữ tử, lại chiếm được tín nhiệm của bọn họ.

Nhưng tiểu cô nương trước mắt này, nhỏ nhắn, nũng nịu, trẻ tuổi, dù khôn khéo khả năng cũng chỉ có hạn, bọn họ hàng năm cùng Thịnh Thế lui tới làm ăn ít cũng mấy ngàn lượng bạc, nhiều thì hơn mười vạn lượng, chỉ một chút vấn đề sẽ khiến bọn họ nhận lấy tổn thất không nhỏ, sao có thể bảo bọn họ tín nhiệm một tiểu nha đầu chưa dứt sữa như vậy?

Hơn nữa càng khiến bọn họ băn khoăn là, có tin tức truyền ra, nữ tử này vốn xuất thân nha hoàn, Đại phu nhân nhiễm bệnh mắt bị mù, bởi vì muốn giữ địa vị liền để một nha hoàn tâm phúc thoát tịch trở thành Đại thiếu phu nhân, mượn người này chèn ép Nhị thiếu gia vốn có thể trở thành gia chủ.

Xem bộ dáng Đại phu nhân, chuyện mắt bị mù tựa hồ là sự thật, chẳng lẽ đương gia này nguyên là nha hoàn cũng là sự thật?

Trong lúc nhất thời khách thương trong đầu chuyển ý niệm, có điều trong trường hợp này vẫn e ngại nên không tiện mở miệng.

Nhưng có người nhanh mồm nhanh miệng, một nam tử to béo cao lớn mặc trường bào cẩm y màu xám, bước ra khỏi đám người nhìn Đại phu nhân nói: “Trang phu nhân, chúng ta có giao tình đã vài thập niên, ngươi cũng biết tính cách của ta, hôm nay ở trong này cũng đều lão bằng hữu của Trang phủ, cho nên có cái gì muốn nói lão Lưu ta cũng sẽ không giấu ở trong lòng, trực tiếp hỏi ra còn thỉnh Trang phu nhân không lấy làm phiền lòng “

Đại phu nhân mặt hướng người nọ, cười nói: “Lưu lão bản có gì cứ việc nói thẳng”.

Lưu lão bản nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, nói: “Trang phu nhân, chúng ta đều nghe đồn đãi, nói tân đương gia nguyên là nha hoàn Trang phủ, việc này có thật không?”

Tần Thiên nghe xong lời này, theo bản năng nhìn Trang Tín Xuyên đứng một bên liếc mắt một cái, thấy hắn cúi đầu xuống, khóe miệng bí ẩn cười cười, liền biết lời đồn đãi này tất có liên quan đến bọn họ.

Sớm biết rằng bọn họ sẽ không an phận, có điều không nghĩ tới động tác lại nhanh như vậy, bất quá chỉ vài ngày ngắn ngủi, đã đem tin tức truyền bá rộng như vậy, có thể thấy được tốn không ít tâm tư.

Đại phu nhân nhìn Lưu lão bản gật đầu, thản nhiên nói: “Không sai, Tần Thiên vốn là nha hoàn của Trang phủ ta”

Nghe xong lời này, khách thương đều thay đổi sắc mặt, trong đó một người nhịn không được nói: “Đại phu nhân, ngài bảo chúng ta sau này sao có thể tin tưởng một nha hoàn?”

Các khách thương còn lại cũng đang nghị luận, việc nhà của Trang phủ bọn họ vốn không quan tâm, nhưng Đại phu nhân đề cử như vậy bọn họ sau này sao còn dám cùng Trang phủ bàn chuyện buôn bán?

Thấy tình cảnh như vậy, Trang Tín Xuyên không khỏi cười lạnh, hắn muốn chính là kết quả này. Hắn ở Trà Hành làm việc đã khá lâu, tất nhiên biết chuyện của Trà Hành, hôm nay trong nhóm khách thương đến đây, có người là Trà viên lão bản, có người là Trà Trang Lão bản, có người là Tiền Trang Lão bản, không người nào không phải là thương gia cùng Thịnh Thế lui tới chặt chẽ, bọn họ tất nhiên quan tâm năng lực của gia chủ Thịnh Thế tương lai, bởi vì điều này có liên quan đến lợi ích của bọn họ.

Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, Đại nương nghĩ ra biện pháp này áp chế bọn họ, bọn họ cũng có thể lợi dụng điểm này phản kích bà.

Nếu các khách thương đều không thể tin tưởng Tần Thiên, tìm đến đối tác khác, đối với Trà Hành mà nói, đó là một đả kích lớn. Đến lúc đó, xem Đại nương còn muốn kiên trì để Tần Thiên làm đương gia nữa hay không. Sau khi hắn đoạt lấy địa vị, sẽ tốn tâm tư lung lạc khách thương quay lại với Thịnh Thế.

Trang Tín Xuyên nhìn gương mặt của Đại phu nhân và Tần Thiên, tay nắm chặt thành quyền.

Ai cũng đều coi thường hắn, cho rằng hắn vô dụng, cho rằng hắn rỉ ra phù không hơn tường, ngay cả muội muội và thê tử hắn cũng không xem trọng hắn, hắn muốn chứng minh cho mọi người thấy, hắn dựa vào chính mình, cũng có thể đoạt lại những gì vốn thuộc về hắn.

“Các vị lão bản, ” Đại phu nhân được Nguyệt Nương nâng hạ đi ra, không chút hoang mang nói: “Chư vị nhận thức Giang Hoa Anh ta cũng không phải ngày một ngày hai, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ đem Trà Hành ra đùa giỡn hay sao? Tần Thiên tuy rằng xuất thân nha hoàn, nhưng rất có thiên phú trong việc buôn bán, lúc trước ta cũng đã tạo điều kiện cho nàng tham gia làm việc ở Trà Hành, lần này nàng có thể được Hoàng Thượng tán thưởng, ban thưởng biển thếp vàng cho Thịnh Thế chúng ta chính là minh chứng tốt nhất” Đại phu nhân chỉ vào bảng hiệu trên đỉnh đầu, “Chư vị nếu tin tưởng Giang Hoa Anh ta, xin hãy tin tưởng quyết định lựa chọn của ta”.

“Chúng ta tất nhiên tin tưởng Đại phu nhân … Nhưng mà…” Mọi người nhìn Tần Thiên gương mặt trẻ tuổi non nớt vẫn như cũ không thể tiêu tan nghi hoặc.

Một nha hoàn mới chỉ mười mấy tuổi sao có thể bảo tin tưởng liền có thể tin tưởng ? Nếu không phải có giao tình nhiều năm với Trang phủ, bọn họ căn bản không cần nói những lời này, cảm thấy không thích hợp, đổi qua một phủ khác là được. Cũng vì song phương vẫn hợp tác ăn ý nên không muốn quan loa như vậy.

Đại phu nhân còn muốn nói cái gì, nhưng đúng lúc này, Tần Thiên đi đến bên người bà, vỗ vỗ tay bà, thanh thúy nói: “Nương, không bằng để cho ta tới nói hai câu.”

Đại phu nhân mỉm cười, gật đầu.

Tất cả mọi người hướng tới Tần Thiên nhìn qua, đủ loại ánh mắt, có bất khả tư nghị, có khó có thể tin, có khinh thị, có hoài nghi, Tần Thiên ưỡn ngực, không hề lảng tránh, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt bọn họ.

Kiếp trước, nàng cũng từng đối mặt với nhiều loại khách nhân, gặp được nhiều người thích gây khó dễ, tình huống càng xấu hổ càng quẫn bách nàng cũng đã gặp qua, chuyện này thì có là cái gì?

Nàng mỉm cười, bình tĩnh nói

“Các vị lão bản đều là trưởng bối của Tần Thiên, Tần Thiên trước tiên hướng các vị lão bản thỉnh an” nói xong, hướng về mọi người trong suốt thi lễ.

Mọi người thấy nàng cử chỉ lời nói đoan trang văn nhã, tâm sinh hảo cảm, sắc mặt không khỏi giãn ra một chút.

Sau khi hoàn lễ, Tần Thiên đứng thẳng thân mình, nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói: “Ta biết, mọi người thấy ta trẻ tuổi, sợ ta không đủ kiến thức không đủ năng lực quản lý tốt Trà Hành, về sau sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các vị”.

Lời này đánh thẳng vào tâm, khiến mọi người đều ngượng ngùng, một số người xấu hổ cúi đầu xuống, ho nhẹ hai tiếng.

Tần Thiên tiếp tục cười nói: “Các vị lão bản không cần để ý, ở trong thương trường, các vị lão bản khẩn trương vì lợi ích của mình, vốn là việc thiên kinh địa nghĩa, hôm nay mọi người nói trắng ra không còn gì tốt hơn, tối thiểu có thể giúp chúng ta hiểu biết lẫn nhau sâu sắc hơn”.

Ngữ khí như vậy, đổi lại là hiện đại, mặc kệ là ai, há mồm cũng có thể nói hai ba câu. Nhưng nơi đây là thời đại nam tôn nữ ti, nữ tử phần lớn không được giáo dục, tư tưởng bị giam cầm, rất ít nữ tử có thể trước mặt nhiều người nói ra thông tình đạt lý đến như vậy.

Hơn nữa nữ tử này còn là một nha hoàn.

Mọi người nhìn Tần Thiên trong ánh mắt không khỏi có chút ngạc nhiên.

Trang Tín Ngạn đứng bên cạnh mỉm cười, mặc kệ thế nào, Tần Thiên thật sự luôn khiến cho người ta khiếp sợ.

Một bên Trang Tín Xuyên có chút khẩn trương nhìn Tần Thiên, bỗng nhiên nhớ tới lời của muội muội Minh Hỉ: “Ca ca, một nước cờ này của huynh không phải không tốt, bất quá rất khó đạt được mục đích”.

Lúc ấy hắn không phục lắm, phản bác nói: “Chuyện buôn bán một nữ hài tử như muội thì biết cái gì?”

“Muội muội không hiểu chuyện buôn bán, nhưng muội muội hiểu biết Tần Thiên, nàng ta sẽ không dễ dàng bị lật đổ như vậy”.

“Muội đề cao người khác làm diệt uy phong của chính mình”

“Chúng ta lúc trước đã quá coi thường đối thủ, cho nên mới có thất bại ngày hôm nay. Sau này chúng ta nên xem trọng đối phương, huynh cứ việc hành động, chẳng qua đừng ôm hy vọng quá lớn.”

Nhìn Tần Thiên gương mặt không chút sợ hãi, Trang Tín Xuyên bất tri bất giác thay đổi sắc mặt.

Bên kia, Tần Thiên tiếp tục nói: “Tần Thiên xuất thân nha hoàn, đúng vậy, có câu nói, anh hùng không kể xuất xứ, nói cách khác, đương gia chớ kể xuất thân, mặc kệ là hắc miêu hay bạch miêu, có thể bắt được chuột chính là một con mèo tốt”

Nàng khi nói chuyện, hai mắt vụt sáng, má lúm như ẩn như hiện, vẻ mặt như vậy lời nói như vậy khiến mọi người đều nở nụ cười.

Trong đó một gã khách thương tóc hoa râm lớn tiếng cười nói: “Tiểu cô nương này, tuổi không lớn, nhưng khẩu khí cũng thật không nhỏ”

Tần Thiên đi qua, hướng về người nọ mỉm cười, “Vị lão bản này nói rất đúng, Tần Thiên tuổi nhỏ, kinh nghiệm còn thiếu là sự thật. Nhưng Tần Thiên phía sau còn có Đại phu nhân, còn có nhiều chưởng quầy quản sự, mỗi người đều là lương sư mà Tần Thiên có thể đúc rút kinh nghiệm, mọi người chỉ cần cho ta chút thời gian, Tần Thiên tất sẽ không để mọi người thất vọng nhưng hi vọng, các vị lão bản phải tin tưởng ta “

Nói tới đây, Tần Thiên đi đến trước mặt mọi người, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt thành khẩn. Nàng dựng thẳng ngón trỏ, gằn từng tiếng, leng keng hữu lực.

“Tôn chỉ kinh thương của Tần Thiên cũng giống với mẫu thân, chúng ta chỉ kiếm tiền, đối với người hợp tác cùng bỏ ra lợi ích, chúng ta thu lợi một phần tất cũng sẽ đối với người đó tuyệt không thiếu một phần”.

“Nói thật hay” một người từ ngoài đi vào, một bên vỗ tay, một bên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, thanh âm vang dội, trung khí mười phần, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.


Trước Sau