Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 148


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 148: Duy Trì

Người tới ngọc quan cẩm bào, cao lớn uy vũ, chính là Tạ Đình Quân.

Hắn tươi cười dưới ánh mắt mọi người đi đến, vừa đi vừa nói: “Không thể tưởng được Đại thiếu phu nhân tuy còn trẻ tuổi, đã có trí tuệ và khí phách như vậy, Tạ mỗ nghe được cảm thấy rất bội phục, Tạ mỗ có tâm tư muốn cùng Trang phủ bàn việc buôn bán “

Hắn ta sao lại đến đây? Tần Thiên nhìn Tạ Đình Quân liếc mắt một cái, bỗng nhiên nhớ tới Tạ Đình Quân có hôn ước với Trang Minh Hỉ, nhất thời hiểu rõ, hiện tại bọn họ coi như là thân thích.

Thấy hắn cổ động, Tần Thiên cũng có lễ đáp lại một câu: “Tạ công tử khách khí “

Người bên ngoài thấy người tới là muối thương Tạ gia nhị công tử, đều thân thiện tiếp đón, toàn cảnh nhất thời trở nên náo nhiệt.

Tần Thiên nhìn hắn giao tiếp giữa đám khách thương, chuyện trò vui vẻ, cử chỉ thành thạo. Mỗi một khách thương đều chiếu cố đến, tuyệt không để cho ai có cảm giác bị vắng vẻ, lập tức liền trở thành tiêu điểm trong đại đường.

Xem đến đây, Tần Thiên không khỏi cảm thán, quả thật là trời sinh có năng lực làm thương nhân, nàng tự than thở.

Bởi vì chuyện lần trước ở Động Đình sơn, Tần Thiên vốn có chút kiêng dè đối với người này, giờ đây hắn lại trở thành hiền tế của Nhị phòng, lại khiến nàng càng cảnh giác, người này bất luận là quan trường hay thương trường đều có thể lăn lộn, muốn tiền có tiền, muốn thế lực dường như cũng có chút thế lực. Nếu sau khi cưới Trang Minh Hỉ về lại cùng Nhị phòng gắn bó thành một chiến tuyến đối phó với bọn họ, Tần Thiên sẽ rất đau đầu.

Đang nghĩ tới, chợt thấy bên người tối sầm lại. Chính là Trang Tín Ngạn đi đến bên người nàng, thân ảnh cao lớn che khuất ánh sáng bên cạnh.

Hắn đầu tiên nhìn Tạ Đình Quân liếc mắt một cái, tiếp theo quay đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt tràn ngập trấn an, như bảo nàng không cần lo lắng.

Hẳn là vẻ sầu lo của mình đã bị hắn nhìn thấy … Tần Thiên nhìn hắn cười cười, thấy hắn quan tâm mình, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp.

“Lần khác uống trà lại tán gẫu, hôm nay Tạ mỗ sẽ không huyên náo đoạt mất vinh quang gia chủ” Tạ Đình Quân cùng khách thương tiếp đón xong, liền đi tới Đại phu nhân bên kia nói vài lời chúc mừng, Đại phu nhân có lễ đáp lại, tùy tùng phía sau Tạ Đình Quân cầm trong tay lễ vật giao vào tay Từ chưởng quỹ đang đứng bên cạnh chào đón.

Trang Tín Xuyên cũng rất thân thiện nghênh đón, một câu lại một câu “Đình Quân”, bộ dáng thân thiết như hận không thể để tất cả mọi người đều biết quan hệ thân mật của bọn họ vậy.

Nhưng Tạ Đình Quân đáp lại còn có chút ý tứ , tuy có lễ nhưng cũng không thân thiện, không coi là nhiệt tình, cũng không đến mức vắng vẻ, thái độ vừa phải, khiến người khác không thể nhìn ra hai người quan hệ sâu cạn thế nào, lại cũng không làm cho Trang Tín Xuyên phát hiện.

Cùng Trang Tín Xuyên hàn huyên hai câu, Tạ Đình Quân hướng về Tần Thiên và Trang Tín Ngạn bên này đi tới.

Tần Thiên trên mặt mang theo tươi cười có lễ.

Người này không thể thâm giao, nhưng cũng không nên đắc tội.

Trang Tín Ngạn thấy hắn lại đây, lặng lẽ đến gần Tần Thiên hơn, nam tả nữ hữu, khiến người ta vừa thấy liền biết được quan hệ của bọn họ.

Tạ Đình Quân đi đến trước mặt hai người, hướng về hai người thở dài, tươi cười thành khẩn: “Chúc mừng Trang Đại công tử, chúc mừng Đại thiếu phu nhân.”

Trang Tín Ngạn cùng Tần Thiên đáp lễ. Tần Thiên nói vài lời khách sáo cám ơn hãnh diện linh tinh, Tạ Đình Quân đáp lại một câu đều là người một nhà, không cần khách khí.

Hàn huyên xong, Tạ Đình Quân lại mặt hướng hai người xoay người thở dài, sau đó lại ngẩng đầu hạ giọng nói: “Sự tình lần trước là Tạ mỗ không đúng, Tạ mỗ cuồng vọng vô lễ, làm cho hai vị chấn kinh. Tạ mỗ trong lòng áy náy, muốn nhận lỗi tại đây, còn thỉnh hai vị đừng so đo với Tạ mỗ.”

Mặc kệ là vẻ mặt hay ngữ khí đều vô cùng thành khẩn. Tần Thiên và Trang Tín Ngạn liếc mắt nhìn nhau, nhất thời làm không rõ trong hồ lô của hắn có thứ gì. Chẳng lẽ là vì hắn muốn kết hôn với Trang Minh Hỉ, cho nên mới không muốn có quan hệ không tốt với bọn họ?

Bất quá sự tình lần trước hắn cũng không có ý định thương tổn ai, suy nghĩ lại, có vẻ như là một trò đùa dai. Nay thấy hắn thành khẩn chịu nhận lỗi, cũng không nên chấp nhất.

“Chuyện quá khứ không cần phải nhắc lại, tin tưởng Tạ công tử không phải người lỗ mãng, chuyện như vậy hẳn sẽ không tái diễn nữa”. Tần Thiên nhịn không được nói móc một câu, nhưng sắc mặt Tạ Đình Quân vẫn không thay đổi, liên thanh nói: “Đương nhiên, đương nhiên, sẽ không dám tái phạm.” Lại nói: “Hai vị thành thân là lúc Tạ mỗ có việc bận, không có thể đến uống rượu mừng của hai vị, Tạ mỗ cảm thấy tiếc nuối sâu sắc, chỉ có thể ở đây chúc h phu thê trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm”, nói xong lại cúi người vái chào.

Thấy hắn khiêm thành, lại tiêu sái như vậy, Tần Thiên thật không biết nên nói cái gì. Lại thấy đối phương như một đầm sâu không đáy, sâu cạn khó dò, khiến cho người ta không thể nhìn thấu.

Bên kia, Đại phu nhân đang tiếp đón khách thương, lúc nói chuyện phiếm, đem việc Tần Thiên chăm chỉ khắc khổ, trí tuệ nhạy bén mà khen ngợi kể lại. Những lời nói vừa rồi của Tần Thiên đã khiến các khách thương đối với nàng có một cái nhìn mới, bất quá bọn họ chung quy là lão thương gia, làm sao dễ dàng tín nhiệm Tần Thiên, vẻ mặt cũng không biểu lộ gì, trong lòng lại ôm tâm lý trước nên xem tình hình thế nào đã.

Bên này, Trang Tín Xuyên lại dính lấy bên người Tạ Đình Quân, từ sau khi Tạ Đình Quân và Trang Minh Hỉ ước định, Trang Tín Xuyên dĩ nhiên đã coi hắn trở thành người một nhà. Hắn đè thấp thanh âm nói với Tạ Đình Quân: “Bất quá chỉ là một nha hoàn đê tiện mà thôi, có thể có năng lực gì? Đình Quân nhìn thấy sắc mặt mấy người khách thương này không, một đám người bọn họ cũng chưa đem nha đầu kia để vào mắt, cứ như vậy quan hệ với khách thương không được tốt, ta thật muốn nhìn xem nàng có thể làm đương gia được bao lâu”. Nói xong, nhìn thân ảnh Tần Thiên cười lạnh hai tiếng, từ sau khi Tần Thiên cướp đi địa vị đương gia của hắn, hơn nữa ngày đó buộc hắn phải quỳ xuống, hắn đối với Tần Thiên từ tâm tư ngứa ngáy khó nhịn vì không chiếm được chuyển biến thành oán hận bởi tôn nghiêm của nam tử bị nhục nhã, lúc này tâm nguyện lớn nhất của hắn đó là đoạt lại hết thảy thuộc về mình, hơn nữa cũng muốn Tần Thiên phải thần phục trước mặt hắn.

Tạ Đình Quân cười cười: “Tín Xuyên có phải đã quá coi thường Tần Thiên rồi hay không, Đại phu nhân có thể đem địa vị đương gia giao vào tay nàng tất nhiên có đạo lý của bà.”

“Đình Quân, huynh và ta về sau chính là người một nhà, chuyện này huynh nên giúp ta nhiều hơn.” Trang Tín Xuyên nhẹ giọng nói.

Tạ Đình Quân nhìn hắn: “Ngươi đi cầu Tri phủ đại nhân hỗ trợ không phải cũng được rồi sao?”

“Miễn bàn đi…” Trang Tín Xuyên thở dài, vừa định mở miệng, lại nghe thấy bên ngoài tiếng pháo lại vang lên, ngay sau đó, có người thông báo: “Tuần phủ đại nhân đến.”

Trang Tín Xuyên cùng Tạ Đình Quân đồng thời thay đổi sắc mặt.

Nghe thấy thông báo như vậy, trong đại đường bỗng an tĩnh lại một chút, mọi người kinh ngạc nhìn về phía đại môn.

Tuần phủ đại nhân đặc biệt đến đây, có thể thấy được quan hệ với Trang phủ không phải là bình thường.

Trong lúc mọi người đang khiếp sợ, Tống Tuần phủ mặc một thân y phục cùng với một lão nhân khuôn mặt võ vàng, quần áo mộc mạc đi vào. Xem vẻ mặt của Tống Tuần phủ dường như đối với lão nhân rất tôn kính.

Mọi người ban đầu không đem lão nhân để ở trong lòng, chỉ mang vẻ mặt tươi cười tiến lên cùng Tống Tuần phủ tiếp đón, đẩy mấy người Đại phu nhân và Tần Thiên về phía sau, làm cho Tần Thiên dở khóc dở cười. Xuyên qua đám người, Tần Thiên nhìn Tống Tuần phủ và lão nhân bên cạnh hắn mỉm cười, thật ngoài ý muốn cũng thật cao hứng bọn họ hôm nay có thể đến đây.

Bên kia, sau khi Tuần phủ đại nhân hòa khí đáp lễ, quay đầu hướng lão nhân bên cạnh xoay người cúi hạ, thực cung kính nói: “Tam thúc, mời người đi trước.”

Mọi người thấy tình hình như vậy, không khỏi cẩn thận đánh giá lão nhân kia, trong đó có một vị khách thương lớn tuổi nhất, bỗng nhiên bước ra, hướng tới lão nhân quỳ xuống, run giọng nói: “Tống Thái phó, thảo dân xin dập đầu trước Tống Thái phó.”

Mọi người khiếp sợ, lập tức kêu ra tiếng, “Chính là Tống Thái phó?” “Thật là Tống Thái phó” nói xong đều sùng kính hướng về Tống thái phó quỳ xuống dập đầu.

Đối với thương nhân mà nói, Tống thái phó không khác gì phụ mẫu tái sinh của bọn họ. Triều đình vốn trọng nông ức thương, triều đình hàng năm chinh chiến, dân chúng lầm than. Không biết có bao nhiêu thương nhân bởi vậy mà phá sản không thể sinh sống. Sau đó nhờ Tống thái phó hiểu biết tình cảnh, dâng lên Hoàng Thượng đề nghị trọng nông nhưng cũng đừng quá áp bức thương gia, cũng đề nghị triều đình ban phát một loạt chính sách có lợi cho thương nhân, mới giúp cho các thương nhân có thể xoay chuyển, đồng thời cũng khiến kinh tế dân gian có khởi sắc.

Tống Bùi Thanh tiến lên nâng khách thương kia dậy, cười nói: “Lão nhân gia không cần đa lễ, lão phu từ lâu đã không còn là Thái phó nữa rồi. Lão phu hôm nay chính là đến chúc mừng thế chất nữ” nói xong, nhìn về phía Tần Thiên, cao giọng nói: “Nha đầu, Tống bá bá của ngươi đến đây, ngươi còn trốn ở chỗ nào, sao con không cùng phu quân của ngươi đi ra tới gặp ta “

Thế chất nữ? Mọi người mặt lộ vẻ ngạc nhiên, theo ánh mắt của Tống Bùi Thanh nhìn qua, đã thấy nha đầu đương gia Tần Thiên mà bọn họ vốn xem thường cười đáp: “Tống bá bá, sao người lại tới đây?” Nói xong lôi kéo Trang Tín Ngạn hướng về Tống Bùi Thanh đi đến.

Mọi người vội vàng tránh đường, nhìn Tần Thiên ánh mắt liên tục biến ảo.

“Tần Thiên khi nào thì thành thế chất nữ của Tống Thái phó vậy?” Trang Tín Xuyên mặt có chút biến dạng.

Tạ Đình Quân không trả lời hắn, ánh mắt đuổi theo Tần Thiên, sắc mặt đông lạnh.

Tuy rằng biết Tần Thiên cùng Tống Thái phó có chút quan hệ, lại không nghĩ rằng thật sự chặt chẽ như vậy… Trang phủ được sự trợ lực này, tương lai sinh ý chẳng phải sẽ luôn thuận buồm xuôi gió? Trách không được Trang Tín Ngạn lại cưới Tần Thiên làm chính thất, hóa ra do có tầng quan hệ này ở bên trong. Nếu sớm biết rằng như vậy…

Hai tay hắn chắp sau lưng không khỏi nắm chặt thành quyền. Tiếp theo, hắn lại liếc mắt nhìn Trang Tín Xuyên bên cạnh một cái, thấy hắn sắc mặt oán hận, trong lòng khinh thường: kẻ ngu xuẩn, còn ở nơi này mơ mộng hão huyền. Có Tống Thái phó làm núi cao mà dựa vào, chỉ là một Tri phủ sao dám tùy ý trêu chọc?

Bên kia Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn xuyên qua đám người, đi đến trước mặt Tống Bùi Thanh, hướng về bọn họ hành lễ. Tống Bùi Thanh cười nói: “Như thế nào nha đầu, ta đến khiến ngươi mất hứng sao?”

“Không phải mất hứng, là rất cao hứng ” Tần Thiên cười hì hì nói, “Có điều thật kỳ quái, Tống bá bá không phải vẫn bồi ở bên người Hoàng Thượng sao? Nay thánh giá đã rời đi, Tống bá bá sao còn ở chỗ này?”

Tống Bùi Thanh cười mà không nói, bên cạnh Tống tuần phủ tiếu đáp: “Lúc trước muội tử không phải đã đề cập qua với Tam thúc ta về chuyện hôm nay? Tam thúc đã nói với Hoàng Thượng muốn ở lại mấy ngày. Vì vậy, Hoàng Thượng phái ta ở đây bảo hộ Tam thúc, sau còn phải hộ tống Tam thúc hồi kinh ” hắn cười nhìn Tần Thiên, cảm thán nói: “Muội tử thật sự rất có mặt mũi a”.

Mọi người lại khiếp sợ, tiểu nha hoàn này dung mạo không tính là xuất sắc, thế nhưng có Tống Thái phó gọi nàng là “Thế chất nữ”, Tống tuần phủ gọi nàng là “Muội tử” mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này ai còn dám khinh thường tiểu nha hoàn trước mặt này nữa.

Nhưng chuyện khiến bọn họ kinh dị còn ở phía sau.

“Tri phủ đại nhân hạ lễ đến”

“Tổng đốc đại nhân hạ lễ đến”

Tiếng thông báo vang tận mây xanh.

Lưỡng Giang đại quan thế nhưng đều vì Thịnh Thế đến ăn mừng.

Chuyện này, không chỉ khách thương trong nội đường, ngay cả dân chúng đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt cũng sôi trào.


Trước Sau