Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 150


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 150: Thần Giao Cách Cảm

Phương Nghiên Hạnh do dự muốn cự tuyệt. Nhưng lại thấy nếu mình cự tuyệt, hoặc là Tần Thiên tiếp tục mệt nhọc, hoặc là Đại phu nhân sẽ quan tâm đến việc này. Người đầu tiên quả thật khó có thể chiếu cố, mà người sau lại phải an tâm bảo dưỡng thân thể, càng không thể lao lực. Bản thân đã là người của Trang phủ, hai tỷ đệ vẫn luôn thâm chịu đại ân của Trang phủ, nay Trang phủ cần nàng, chẳng lẽ nàng thật sự trốn tránh co đầu rút cổ không bước ra? Đừng nói đến người khác nghĩ về nàng thế nào, chính nàng cũng sẽ xem thường bản thân mình.

Đang không biết nên lựa chọn ra sao, Tần Thiên còn nói một câu, khiến Phương Nghiên Hạnh xác định tâm tư mà đáp ứng nàng.

Tam di thái thái biết việc này, trước mặt Trang Tín Trung trách cứ nàng: “Ngươi đáp ứng sao lúc trước không cùng ta thương lượng, có phải ngươi cũng giống như người khác, không đem ta để vào mắt?” Nói xong, lôi kéo tay con khóc: “Ta biết, ta xuất thân không tốt, cũng khó trách ngay cả nội tức cũng xem thường ta…”

Trang Tín Trung là người thành thật và hiếu thuận, vội vàng dỗ mẫu thân, còn nháy mắt với Phương Nghiên Hạnh, để nàng nói lời nhẹ nhàng với mẫu thân. Phương Nghiên Hạnh tính tình mềm mại, trong lòng tuy rằng không vui, nhưng vẫn thuận theo dỗ hai câu.

Thấy nội tức chịu nhịn trước mặt mình, Tam di thái thái cũng vừa lòng, ngừng khóc, nói tiếp: “Con đáp ứng quản lý hậu viện không phải sẽ đối nghịch với Nhị phòng? Con đừng xem Nhị phòng hiện tại có vẻ như bị áp chế, ta nói cho con biết, Nhị di thái thái con người kia rất lợi hại, con không ứng phó được, về sau có khi lại thêm phiền toái, đến lúc đó chỉ sợ cố gắng lấy lòng cũng đã muộn. Con nhanh đi từ chối, chúng ta chỉ để ý sống sao cho tốt, đừng nhúng tay vào.”

Phương Nghiên Hạnh nói: “Nương, người có biết Tần Thiên nói với con điều gì không?”

“Nói cái gì ?”

“Nàng nói, ngươi nếu khinh thường bản thân, người khác sẽ không chút khách khí giẫm lên ngươi.” Phương Nghiên Hạnh nhìn Tam di thái thái: “Nương, chúng ta vẫn đều lùi bước không dám xuất đầu lộ diện, nhưng người nhìn xem, người trong phủ ai đối tốt với chúng ta? Lần trước nương sinh bệnh, Nhị di thái thái ngay cả đại phu cũng không mời đến xem cho người, cuối cùng vẫn do con cầu Đại phu nhân bà mới sai ngươi thỉnh Chu đại phu đến. Không nói tới việc này, người nhìn xem đồ ăn của chúng ta như thế nào, thứ nào mà không phải là đồ thừa của người khác, người nhìn xem thái độ của hạ nhân đối với chúng ta ra sao, nương, người cũng đành nhẫn nhịn ăn thứ đồ ăn như vậy, vì ngại ngần không dám trách tội phòng bếp? Bởi vì người biết cho dù nói, người khác cũng sẽ không coi người ra gì”.

Tam di thái thái thay đổi sắc mặt mấy lần, xấu hổ khóc òa: “Con đang trách cứ ta ư?”

Trang Tín Trung thấy mẫu thân khóc, lại nhìn về phía Phương Nghiên Hạnh, ý bảo nàng không cần nói thêm nữa, ai ngờ Phương Nghiên Hạnh luôn mềm mại nhã nhặn nhưng không hề để ý đến hắn tiếp tục nói: “Nương, con không trách người, nếu một mình mình chịu ủy khuất cũng đành thôi. Nhưng nương, người nhìn Tín Trung, người nhìn Minh Lan xem, người đã bao giờ thấy Tín Trung dám nói chuyện lớn tiếng trong Trang phủ? Minh Lan thì càng không cần phải nói tới, ngay cả nha hoàn bên người nàng cũng chẳng thèm để ý sắc mặt của nàng”.

Nhớ tới nữ nhi của mình vẫn luôn sống trong ủy khuất, Tam di thái thái cũng rất khổ sở.”Đây đều là mệnh, chúng ta đành phải nhận mệnh thôi” Tam di thái thái khóc nói.

Phương Nghiên Hạnh lắc đầu: “Nếu đây là vận mệnh, con cũng không muốn nhận mệnh. Con không muốn tương lai con của con ở Trang phủ cũng phải ẩn mình giống như vậy, con không muốn nó bị người khác xem thường. Con muốn nó là một tiểu chủ tử đường đường chính chính, thẳng lưng mà sống, ai cũng không dám bắt nạt, không dám coi khinh. Nay Đại thiếu phu nhân đã cho con cơ hội, giúp con ở Trang phủ lập uy, con sẽ cố gắng làm thật tốt, sẽ không bởi vì sợ Nhị di thái thái mà lui bước”. Nói xong, Phương Nghiên Hạnh cũng không chờ Tam di thái thái đáp lời, xoay người trở về phòng.

Trang Tín Trung dỗ mẫu thân xong, liền theo đi vào, thấy Phương Nghiên Hạnh ngồi ở đầu giường rơi lệ.

Phương Nghiên Hạnh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, “Chàng cho dù oán ta, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý không riêng gì vì những điều đó, Trang phủ đối với hai tỷ đệ chúng ta ân trọng như núi, nay Trang phủ cần ta, ta dù thế nào cũng không nên cự tuyệt.”

“Ta làm sao có thể trách nàng.” Trang Tín Trung ngồi vào bên cạnh, ôm nàng vào lòng, “Đại nương đối với ta cũng ân trọng như núi? Nhưng ta cũng không thể báo đáp. Nghiên Hạnh, về điểm này, ta không bằng nàng.”

Nghe thấy lời nói săn sóc của trượng phu, Phương Nghiên Hạnh trong lòng mềm nhũn, dựa sát vào trong lòng hắn, “Đừng nói như vậy, Đại nương nhất định biết chàng khó xử, sẽ không trách chàng.”

“Nhưng trong lòng ta vẫn luôn áy náy, cảm thấy rất có lỗi với Đại nương.” Trang Tín Trung thấp giọng nói, “Bất quá ta tuy rằng không thích Nhị phòng, nhưng có một chuyện, ta đối với bọn họ thật ra lại ngàn ân vạn tạ.”

“Chuyện gì” Phương Nghiên Hạnh ngạc nhiên nói.

Trang Tín Trung ôm chặt kiều thê, cười nói: “Nếu không có bọn họ, ta sao có thể lấy được nàng làm vợ. Nghiên Hạnh, ta bất quá chỉ là con của vợ kế không quyền không thế, lại có thể lấy được một thê tử ôn nhu hiền lành như nàng, đây thật sự là phúc khí của ta, cả đời này, ta sẽ dùng toàn lực không để nàng chịu ủy khuất.”

Nghe xong lời này, Phương Nghiên Hạnh trong lòng ngọt ngào giống như mật đường.

***

Thanh Tùng viện

Tần Thiên đem việc này nói cho Trang Tín Ngạn: “Nghiên Hạnh tỷ tỷ đã đáp ứng ta rồi. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ không cần vì mấy việc vặt trong phủ này mà phiền não nữa.”

Trang Tín Ngạn nhìn nàng gương mặt gầy sọp đi, đau lòng không thôi, hắn lấy ra một tập giấy, viết xuống: “Vất vả cho ngươi.”

“Cũng không có gì…” Tần Thiên cười nói, ánh mắt nhìn về phía trang giấy thô ráp, nàng lấy lại hỏi, “Đây là cái gì?” Bất quá nhìn thoáng qua, liền bị nội dung trên đó hấp dẫn, một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn Trang Tín Ngạn, ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa khâm phục.

“Tín Ngạn, ta nhất định phải dạy ngươi học nói, ngươi thông minh, có năng lực như vậy, ngươi hẳn phải hoàn mỹ” Tần Thiên nhìn hắn tuấn nhan như ngọc, thì thào nói.

Trang Tín Ngạn bị nàng nhìn trên mặt ửng đỏ, khóe miệng lại nổi lên ý cười ôn nhuận, ánh nến chiếu vào, tươi cười này càng lộ ra xinh đẹp, tựa như bình minh mới nhú, ánh trăng sơ phóng, như sao sáng rung động lòng người.

Tần Thiên mất chút khí lực mới dời mắt khỏi khuôn mặt hắn.

Nam nhân này, căn bản chính là ông trời một tay tạo ra kiệt tác…

Nàng đem lực chú ý lại tập trung lên tờ giấy kia, viết trên giấy thô ráp là kế hoạch của hắn, đây là một kết hoạch lớn mật, bởi vì hắn muốn gieo trồng, sản xuất, tiêu thụ hợp làm một, ý tưởng này nếu trở thành sự thật, đó là khi thời đại tư bản chủ nghĩa nảy sinh.

“Ngươi làm sao có thể nghĩ ra như vậy?” Tần Thiên có chút kích động nhìn hắn.

“Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hướng trà nông thu trà quá mức bị động? Số lượng căn bản là không đủ”. Trang Tín Ngạn viết xuống, “Nay, triều đình đã ‘Khai cấm biển’, Tần Thiên ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không?”

Dưới ánh nến, trong đôi mắt lưu ly của Trang Tín Ngạn giống như có ngọn lửa thiêu đốt, sáng rỡ kinh người, khiến cho lòng người phấn chấn.

“Nghĩa là về sau chúng ta có cơ hội đem lá trà bán ra hải ngoại nhưng hiện tại Trà Hành chúng ta lượng chè tươi thu được chưa thỏa mãn được nhu cầu, chúng ta phải nghĩ biện pháp tăng số lượng chè tươi, phụ thuộc vào người khác, không bằng chúng ta tự mình gieo trồng”.

Thấy Tần Thiên chậm chạp không lên tiếng, Trang Tín Ngạn có chút do dự, “Như thế nào, Tần Thiên ngươi cảm thấy không tốt?”

Tần Thiên rất có thiên phú kinh thương, Trang Tín Ngạn cũng công nhận như vậy, nếu nàng khác thường, vậy kế hoạch này phải suy nghĩ thật cẩn thận.

“Không phải a, ta thấy rất khá. Kỳ thật ta cũng có ý tưởng này”, Tần Thiên cười nói.

Nàng có ý tưởng này không hề kỳ quái, nàng có thể tham khảo nhiều kinh nghiệm của các tiền bối, việc sản xuất tiêu thụ cho cung cầu ở thời đại trước của nàng mà nói cũng không có gì đặc biệt. Nhưng Trang Tín Ngạn không giống như vậy, hắn là người của thời đại này, hắn không thể tham khảo kinh nghiệm của bất cứ ai, tất cả ý tưởng này đều do hắn cân nhắc nghĩ ra, hắn chính là người khai sơn thuỷ tổ.

Quả thật rất giỏi a…

Tần Thiên trong lòng trừ bỏ sợ hãi than thở, vẫn là sợ hãi than thở.

“Ngươi cũng có ý tưởng này?” Trang Tín Ngạn cũng là vẻ mặt tán thưởng, ý tưởng này của hắn đã có từ rất lâu, dần dần mới thành hình, nhưng nàng trở thành đương gia chưa được bao lâu? Vậy mà đã suy nghĩ thành thục như vậy, trách không được lúc trước mẫu thân lại nhìn trúng nàng.

“Không nghĩ tới chúng ta lại nghĩ giống nhau ” Tần Thiên cười nói, bỗng nhiên, nàng nghĩ đến câu nói “Thần giao cách cảm”, không tự chủ được mà đỏ mặt.

Quẫn bách, nàng đặt trang giấy trong tay xuống để ở một bên, đồng thời cướp lấy bút trong tay hắn, nói: “Chính sự đã nói xong, mỗi ngày ta đều vội vàng mệt mỏi với sự tình trong phủ, cũng không giám sát ngươi thật tốt, để ta xem ngươi có luyện tập theo lời ta nói hay không?”

Nói xong không khỏi vươn tay lôi kéo hắn đi đến đệm ngồi xuống.

Hai người khoanh chân ngồi đối diện với nhau.

“Hiện tại, ngươi phát ra tiếng cho ta nghe thử”. Tần Thiên cổ vũ cười nói.

Từ khi quyết định dạy hắn nói, Tần Thiên mỗi đêm đều đã dành thời gian dạy hắn phát ra tiếng. Nhưng việc “Phát ra tiếng” này đối người thường mà nói đơn giản giống như hô hấp hít thở vậy nhưng đối với người điếc mà nói lại rất gian nan. Nhiều lúc, Trang Tín Ngạn dùng khí lực rất lớn vẫn không thể phát ra tiếng.

Trong khoảng thời gian này bởi vì quá bận bịu, Tần Thiên cũng không có thời gian dạy hắn, bảo hắn tự mình lĩnh ngộ vài ngày, hôm nay muốn nghiệm thu thành quả.

Tần Thiên cầm hai tay của hắn, xem như khuyến khích.

“Tín Ngạn, nhìn ta… Đúng, học bộ dáng của ta, hé miệng, phát ra tiếng, ” Tần Thiên nhẹ phát ra thanh “A”, nhưng Trang Tín Ngạn hé miệng ra lại không thể phát ra một thanh âm nào cả.

Tần Thiên lắc đầu, tỏ vẻ không đúng, không có thanh âm, Trang Tín Ngạn có chút sốt ruột, lại dùng khí lực, khí lực quá lớn khiến hắn mặt đỏ lên, thân mình cứng ngắc, nhưng vẫn như cũ không thể phát ra một thanh âm nào.

Sau vài lần thất bại, Trang Tín Ngạn rõ ràng có chút nôn nóng.

“Đừng vội đừng vội.” Tần Thiên nắm chặt tay hắn, tận lực trấn an hắn, có lẽ do vẻ mặt nàng yên ổn cuốn hút hắn, dần dần Trang Tín Ngạn cũng bình tĩnh lại, có điều vẻ mặt có chút uể oải.

Đã được hơn một tháng, đừng nói tới trò chuyện, ngay cả việc đơn giản phát ra tiếng cũng không làm được, hắn thật sự có thể học nói sao?

Hắn không khỏi có chút hoài nghi.

Tần Thiên thấy hắn bộ dạng này, làm sao không rõ suy nghĩ trong lòng hắn. Trong quá trình học nói, uể oải cùng nản lòng không thể tránh được, hắn cần là sự ủng hộ và cổ vũ.

Nàng nhéo nhéo tay hắn, Trang Tín Ngạn cảm giác được ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt có chút áy náy, tựa hồ thật có lỗi nàng phí nhiều tâm lực như vậy nhưng lại vô dụng.

Nàng hướng tới hắn sáng sủa cười, “Không có vấn đề gì, chúng ta từ từ mà làm, còn nhiều thời gian mà”, nàng cũng thấy kỳ quái, lúc trước, nàng thật sự có nghe thấy hắn phát ra tiếng, tuy rằng rất nhỏ, rất yếu ớt nhưng quả thật có phát ra âm thanh, vì sao hiện tại lại không thể?

Hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu được, có lẽ lúc đó là lơ đãng, hiện tại cố ý làm ngược lại không được.

“Tín Ngạn, phát ra tiếng không cần dùng nhiều khí lực như vậy, ngươi chỉ cần dùng dây thanh…” Nói tới đây, Tần Thiên nhớ tới hắn căn bản không rõ “Dây thanh” là cái gì, không nghĩ ngợi thêm, nàng cầm lấy tay hắn đặt lên dây thanh rung động trên cổ nàng…


Trước Sau