Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 155


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 155: Hoàn Toàn Tỉnh Ngộ

Nhị di thái thái tuy rằng bỏ ra hết công phu, nhưng vì Tạ Đình Quân đối với Trang Tín Xuyên xem như không thấy, khiến sự việc tiến triển cũng không sáng sủa. Trang Tín Xuyên cùng Nhị di thái thái cố nhiên phiền lòng, thân là đương sự Trang Minh Hỉ trừ bỏ cảm thấy thẹn thùng, cũng rất đau lòng.

Nàng đối với ca ca mẫu thân không tốt sao? Cho tới nay, nàng toàn tâm toàn ý vì bọn họ, vì ca ca bày mưu tính kế, ngay từ rất sớm, ca ca gặp phải cục diện rối rắm gì đều là nàng nghĩ biện pháp thu xếp. Nhưng đổi lại nàng được cái gì? Ca ca vì bản thân, căn bản không để ý đến hạnh phúc chung thân của nàng. Nương trong lòng cũng chỉ có mỗi mình ca ca, bất luận phát sinh chuyện gì đều có xu hướng đứng về phía ca ca, cũng không vì mình mà lo lắng.

Sự tình nháo đến nước này, nàng nếu gả đi, sao có ngày sau tốt đẹp? Tạ gia thật sự sẽ tương trợ bọn họ? Chỉ bằng tài cán này của ca ca cũng có thể từ tay của Đại phòng đoạt lại địa vị đương gia? Đã không có nhà mẹ đẻ dựa vào, nàng chỉ là một thứ nữ sao có thể ở Tạ gia sống yên ổn? Bọn họ lấy nàng làm tiền đặt cược, có từng nghĩ tới kết cục thê lương của nàng hay không?

Trang Minh Hỉ càng nghĩ càng thương tâm. Nhưng nàng thì có biện pháp gì? Nương nói đúng, hôn sự của nữ tử căn bản không thể do mình làm chủ. Chẳng lẽ nàng cũng chỉ có thể ngồi chờ kết cục bi thảm?

Trong lúc này bỗng nhiên xảy ra biến cố khiến nàng hiểu rõ suy tính của người thân, làm cho nàng đối với tương lai sinh ra một loại lo âu, nàng mỗi ngày tránh ở trong phòng lấy lệ rửa mặt, cơm nước không buồn ăn, đau khổ suy tư về cách để thay đổi vận mệnh. Tuy nàng có trí tuệ, chung quy cũng chỉ là một nữ tử tuổi còn nhỏ, lại có thân thế nữ nhân hèn mọn ở thời đại này, ý tưởng khó thoát khỏi phong tục truyền thống, nàng không dám công nhiên cãi lời huynh trưởng, lại càng không dám bỏ nhà trốn đi.

Hôm nay, nàng đang ở trong phòng yên lặng rơi lệ, lại nghe thấy bên ngoài huyên náo xôn xao không ngớt. Nàng lau nước mắt, gọi nha hoàn bên người Hỉ Thước tiến vào: “Nhìn xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”

Hỉ Thước đi ra ngoài hỏi thăm một lúc, rồi tiến vào hồi báo: “Là Nhị di thái thái và Tam thiếu phu nhân đang cãi nhau.”

Trang Minh Hỉ kinh hãi, nàng biết từ sau khi Tần Thiên để Phương Nghiên Hạnh quản lý hậu viện, nương liền không phục, nàng thường nói: “Ta thật muốn nhìn xem Phương thị này có năng lực quản gia được hay không! Phương thị nếu có gì sai lầm, tiện tỳ kia cũng không có ai để dựa vào, đến lúc đó địa vị quản gia còn không phải trở về tay ta!”

Nhất định là mẫu thân tìm cái cớ gì đó đổ cho Phương thị!

Nghĩ vậy, Trang Minh Hỉ cũng bất chấp thương tâm, vội vàng mang theo nha hoàn đi qua.

Trang Tín Trung sau khi thành thân, liền cùng với Phương Nghiên Hạnh ở lại Bạch Quả viện cách sân viện của Tam di thái thái không xa.

Từ đằng xa, Trang Minh Hỉ thấy không ít nha hoàn ma ma đang vây quanh bên ngoài Bạch Quả viện, đều vươn người cố nhìn ngó, chỉ trỏ, che miệng cười trộm. Thanh âm sắc nhọn của mẫu thân từ bên trong truyền đến: “Ta tốt xấu gì cũng là lương thiếp lão gia đem sính lễ cưới về, há có thể để ngươi hèn hạ như vậy! Ngươi là cố ý phải không?”

Tiếp theo đó là thanh âm mềm mại của Phương thị: “Ta sao lại cố ý, di nương người cũng tận mắt nhìn thấy, ở khố phòng quả thật không có a! Di nương có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, cần gì phải huyên náo khiến gia đình không yên, quấy rầy phu nhân tĩnh dưỡng, khiến hạ nhân trong phủ chế giễu?”

“Ngươi đương nhiên sợ ta nháo loạn, ngươi chính là không muốn để người ta biết ngươi làm việc không quang minh chính đại!”

Phương thị thanh âm trở nên kích động: “Di nương cũng không thể vô duyên vô cớ oan uổng người khác, ta đã thỉnh đương gia chủ mẫu về phủ, trước mặt đương gia, chúng ta nói cho rõ ràng!”

Mẫu thân ngay cả hừ vài tiếng: “Vậy không còn gì tốt hơn, ta thật muốn nhìn xem đương gia chủ mẫu xử sự rốt cuộc có bao nhiêu ‘Công đạo’ !”

Nghe đến đó, Trang Minh Hỉ vốn định tiến vào, nhưng đã thấy Thu Lan, nha hoàn bên người của Tần Thiên từ bên kia đi tới, nàng hướng về Trang Minh Hỉ thi lễ, sau đó đối với các nha hoàn ma ma vây xem ở bên ngoài lạnh lùng nói: “Đều vây ở trong này làm cái gì, nên làm cái gì thì làm đi, có ai dám nói năng huyên thuyên, cứ tự mình đi lĩnh roi đi!”

Bọn hạ nhân vây quanh lúc này mới phẫn nộ bỏ đi, Thu Lan đi vào sân, đối với Nhị di thái thái vênh váo tự đắc cùng với Phương Nghiên Hạnh đang đỏ hốc mắt nói: “Đương gia chủ mẫu đã trở lại, đang ở đại sảnh chờ các ngươi!”

Nhị di thái thái cùng Phương Nghiên Hạnh một trước một sau đi ra, phía sau Phương Nghiên Hạnh, Tam di thái thái đi theo vẻ mặt lo lắng. Nhị di thái thái nhìn thấy Trang Minh Hỉ, hướng về nàng ra hiệu. Trang Minh Hỉ đi đến bên người nàng ta.

“Rốt cuộc đã xảy chuyện gì?” Trang Minh Hỉ đè thấp thanh âm hỏi mẫu thân.

Nhị di thái thái để cho người của Tam phòng đi trước, lúc này mới đáp lời nàng: “Đừng nóng vội, chờ xem kịch vui! Ta quản gia hơn mười năm há vô ích hay sao?”

Trong đại sảnh, Tần Thiên ngồi ở chính vị, Nhị di thái thái, Phương Nghiên Hạnh, Tam di thái thái đứng phía dưới. Trang Minh Hỉ cùng Phương Kiến Thụ ngồi ở một bên. Đại phu nhân ở trong sân tạm thời không bị kinh động, Trang Tín Trung ở Trà Hành còn chưa trở về.

Tần Thiên nghe xong câu chuyện từ đầu đến cuối.

Sự tình hóa ra là như vậy, Trang Tín Xuyên mấy ngày này thân mình không thoải mái, Nhị di thái thái muốn hầm canh gà nhân sâm cho hắn uống, nhưng lúc sai nha hoàn đi khố phòng đề tìm nhân sâm lại được người khác báo lại là không có. Nhị di thái thái tức giận, tìm được Phương Nghiên Hạnh huyên náo túi bụi, Phương Nghiên Hạnh bị nàng cuốn lấy không có cách nào khác, đành phải gọi người mở ra khố phòng cho nàng ta xem, nhưng Nhị di thái thái vẫn không chịu từ bỏ ý đồ.

Nhị di thái thái đứng ở trong đại sảnh ương cổ họng sắc nhọn nói: “Đại thiếu phu nhân, ta tuy rằng chỉ là thiếp thất, nhưng là lương thiếp lão gia đem sính lễ cưới về! Huống chi nhân sâm kia không phải cho ta ăn, mà là cho Nhị thiếu gia ăn ! Cho dù ta không tư cách, Nhị thiếu gia luôn luôn có tư cách chứ! Vậy mà Phương thị kia…” Nàng ta chỉ vào Phương Nghiên Hạnh bên cạnh, vẻ mặt ủy khuất: “Nhưng mà Phương thị lại dám không chịu đem nhân sâm ra, không phải khinh thường chúng ta thì là gì? Việc này nếu truyền ra ngoài, người biết thì cho rằng phu nhân không đem chúng ta để vào mắt, không biết, còn tưởng rằng Trang phủ không đem Lý gia nhà ta để vào mắt !”

Tần Thiên hiểu được ngụ ý của nàng ta, sự tình hôm nay nếu không xử lý tốt, nàng ta sẽ làm lớn chuyện, nàng ta rốt cuộc vẫn là người nhà của Tri phủ đại nhân, nếu quả thật là bọn họ vô lý, chính là không nể mặt Tri phủ phu nhân.

Bên cạnh Phương Nghiên Hạnh rốt cuộc khẩn trương, có chút thiếu kiên nhẫn, nghe thấy lời ấy của Nhị di thái thái, nhất thời nóng nảy, “Di nương người sao có thể nói như vậy, khố phòng người cũng đã nhìn qua, quả thật không có sâm Cao Ly mà người muốn mà!”

Nhị di thái thái tà ánh mắt nhìn nàng, cười lạnh: “Lời này ngươi dỗ ai đều có thể, nhưng với ta thì không thể! Khố phòng có những gì ta so với ai cũng rõ ràng hơn! Lúc trước ta đem khố phòng giao ra nhưng vẫn còn nhớ rõ! Trong khố phòng hiển nhiên còn sâm Cao Ly ngũ chi thượng đẳng. Ta đã hỏi qua quản sự khố phòng Giang ma ma, trong khoảng thời gian này căn bản là không có người nào đến lấy sâm Cao Ly, nay không thấy, hoặc là chính là ngươi cất giấu cố ý không cho chúng ta, hoặc là…” Nhị di thái thái cười lạnh liên tục: “Hoặc là có người đứng giữa kiếm lời cho vào túi riêng!”

“Ta không làm như vậy!” Phương Nghiên Hạnh mặt đỏ lên, Phương Kiến Thụ bên cạnh cũng căm tức nhìn Nhị di thái thái: “Tỷ tỷ của ta không phải người như thế!”

Nhị di thái thái vẻ mặt khinh thường: “Ai biết? Nay nàng nắm giữ chìa khóa của Trang phủ, tùy tiện quản lý đều là bạc, ta sợ có người chưa thấy qua thứ tốt bao giờ, nay nhìn thấy phú quý liền nảy sinh tâm tư!”

“Ngươi… !” Phương Nghiên Hạnh tức giận đến mức khóc òa. Phương Kiến Thụ ở một bên an ủi vài tiếng, ngẩng đầu giận mắng Nhị di thái thái: “Nhị di thái thái, không có bằng chứng cũng đừng nên nói lung tung!”

“Sổ sách chính là chứng cớ, Giang ma ma chính là người làm chứng!” Nhị di thái thái nhìn về phía Tần Thiên, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích: “Đại thiếu phu nhân, người cứ gọi Giang ma ma tới đây hỏi sẽ biết ngay!”

Không cần gọi Giang ma ma đến, Tần Thiên cũng biết là Nhị di thái thái đang giở trò quỷ, Phương Nghiên Hạnh là loại người nào nàng đã quá rõ ràng, nàng căn bản không có khả năng làm ra sự việc này. Có điều nàng thân là đương gia quyết không thể một mặt thiên vị, mặc kệ như thế nào đều phải đứng về đạo lý!

Nàng hướng Phương Nghiên Hạnh liếc mắt một cái trấn an, ý bảo nàng an tâm một chút chớ nóng vội, sau đó sai người gọi Giang ma ma tới.

Giang ma ma tầm hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt trắng nõn, tế mi tế mắt. Bà ta quỳ trên mặt đất trả lời Tần Thiên : “Hồi Đại thiếu phu nhân, lúc trước Nhị di thái thái đem chìa khóa khố phòng giao ra lão nô cũng có mặt, trong khố phòng quả thật có sâm Cao Ly ngũ chi!” Nói xong, đem sổ sách trình lên để Tần Thiên xem qua.

Phương Nghiên Hạnh chỉ vào Giang ma ma vội la lên: “Giang ma ma, nói chuyện phải xuất phát từ lương tâm, lúc trước thời điểm ngươi tiếp xúc với ta, trong khố phòng đâu có sâm Cao Ly ngũ chi? Hơn nữa, ngươi chưa bao giờ nói với ta còn có sổ sách này, ai biết ngươi có động tay động chân hay không!”

“Giang ma ma, sự tình trọng đại, ngươi cần phải hiểu rõ rồi mới trả lời!” Nhị di thái thái đi qua vỗ vỗ bả vai Giang ma ma, ý vị thâm trường nói. Sau đó nàng ta lại nhìn về phía Tần Thiên, âm thanh lạnh lùng nói: “Sâm Cao Ly ngũ chi tuy rằng không phải thứ gì quá to tát, nhưng nếu để một kẻ tay chân không sạch sẽ quản lý hậu viện, ai có thể yên tâm?”

Nghe được mấy từ “Tay chân không sạch sẽ” này, Phương Nghiên Hạnh tức giận đến mức úp mặt tựa vào vai đệ đệ khóc run. Phía sau Tam di thái thái cũng đã rơi lệ, chỉ vào Phương Nghiên Hạnh nhẹ giọng nói: “Ta lúc trước đã nói những gì? Nhưng ngươi vẫn không vâng lời của ta, hiện tại nháo thành như vậy, ta xem ngươi về sau làm sao còn ngẩng đầu mà làm người!”

Việc này một khi chứng thực, đừng nói này địa vị quản gia, trong Trang phủ Phương Nghiên Hạnh cả đời này cũng không thể ngóc đầu lên nổi!

Phương Nghiên Hạnh vừa tức vừa vội, nước mắt chảy ra càng nhiều.

Giang ma ma chỉ cảm thấy trên vai cánh tay kia như nặng tựa ngàn cân.

Sau khi Tam thiếu phu nhân tiếp quản hậu viện, Nhị di thái thái đã tìm đến bà, lấy ra chứng cớ chính xác lúc trước bà đã kiếm lời cho vào túi riêng. Sâm Cao Ly ngũ chi quả thật là có, chính là bà lúc Nhị di thái thái còn chưa giao ra quyền quản lý hậu viện đã đem ra ngoài bán. Bởi vì Nhị di thái thái thường xuyên làm mấy việc này, cần sự phối hợp của bà, cho nên đối với mấy trò trộm vặt này của bà cũng mắt nhắm mắt mở. Lại không nghĩ rằng Nhị di thái thái luôn ghi nhớ, nay lại lấy ra uy hiếp bà.

Nếu hiện tại quản gia là Đại thiếu phu nhân, Giang ma ma liều mạng cùng Nhị di thái thái đến mức cá chết lưới rách cũng không dám hãm hại Đại thiếu phu nhân. Nhưng hiện tại quản gia là Tam phòng yếu đuối, vậy thì không giống nữa. Có lẽ đúng như theo lời của Nhị di thái thái, lôi Tam thiếu phu nhân xuống, Nhị di thái thái có năng lực tiếp quản hậu viện, điều này đối với bà mà nói cũng là chuyện tốt!

Nghĩ vậy, Giang ma ma lại hướng về Tần Thiên đang ngồi chính vị dập đầu, nói: “Hồi Đại thiếu phu nhân, sổ sách của khố phòng vốn có hai bản, một quyển ở trong tay Tam thiếu phu nhân. Một quyển được lão nô giữ để tiện quản lý. Lại nói tiếp, sổ sách trên tay lão nô thâm niên đã lâu, mặt trên ghi lại cũng rất chi tiết, Đại thiếu phu nhân có thể xem thử, sổ sách của lão nô cũng không có nửa điểm thay đổi. Lúc trước lão nô cùng Tam thiếu phu nhân trao đổi, quả thật có sâm Cao Ly ngũ chi, có điều Tam thiếu phu nhân sau đó làm gì, lão nô cũng không biết!”

Những lời này tương đương đã định tội Phương Nghiên Hạnh. Phương Nghiên Hạnh chỉ cảm thấy một trận choáng váng, nàng vò nhanh quần áo của đệ đệ, chỉ vào Giang ma ma dùng hết toàn lực quát to một tiếng: “Ngươi nói bậy!” Nói xong, thân mình lảo đảo, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nàng được Phương Kiến Thụ nâng đỡ đứng vững vàng thân mình, liền hướng về Tần Thiên quỳ xuống, khóc nói: “Đại thiếu phu nhân, lời Giang ma ma nói không phải sự thật, lúc ta tiếp nhận thật sự không có sâm Cao Ly, các nàng đang vu hãm ta!”

“Nay nhân chứng vật chứng đều có! Tam thiếu phu nhân có phải muốn ồn ào đến tận công đường mới bằng lòng nói thật?” Tam di thái thái âm âm nói.

Phương Nghiên Hạnh tức giận mặt trắng bệch, nàng thay đổi bộ dáng nhu nhược ngày thường, vọt tới bên cạnh Giang ma ma, cầm lấy vạt áo của bà ta khóc kêu: “Giang ma ma, ngươi dám thề với trời cao không? Ngươi dám thề với trời cao không?”

“Tam thiếu phu nhân, người tội gì phải như vậy, ta chỉ là nô tài, ta chỉ nói ra sự thật, Tam thiếu phu nhân, người đừng khó xử nô tài !” Giang ma ma cũng kêu khóc.

“Ngươi cho là vừa một khóc hai nháo ba thắt cổ có thể giải quyết vấn đề sao? Phương thị, hôm nay là đúng dịp mới bắt thóp được ngươi, còn không biết ngươi ở Trang phủ đã trộm đi bao nhiêu thứ!” Nhị di thái thái nhân lúc lửa cháy mà đổ thêm dầu: “Đại thiếu phu nhân, người còn muốn tiếp tục dùng người như vậy quản gia nữa hay sao?”

“Đại thiếu phu nhân, ngươi hiểu biết tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ của ta không phải là người như thế, còn xin vì tỷ tỷ của ta có lời công đạo!”

“Nghiên Hạnh, chúng ta đừng quản lý hậu viện nữa, Nghiên Hạnh, con nghe lời của mẫu thân a!” Tam di thái thái đứng ở một bên khóc lóc.

Trong đại sảnh vừa khóc vừa nháo, loạn thành một đoàn.

Trang Minh Hỉ ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn Tần Thiên ngồi ở chính vị không hoảng hốt vẫn như ngày thường, Tần Thiên như vậy khiến cho nàng ta oán hận, coi như hết thảy đều đang nắm giữ trong tay, coi như không có gì có thể làm khó nàng! Khiến cho nàng ta trong lòng sinh ra đố kỵ, nàng dựa vào cái gì mà tự tin như thế? Nàng bất quá chỉ là một nô tỳ hạ lưu mà thôi!

Nhưng hiện tại, Tần Thiên như vậy lại khiến nàng sinh ra một loại xúc động.

Vì sao nàng là một nô tỳ lại có thể sống tự tại như vậy, còn nàng là một chủ tử sao lại phải sống uất ức như thế…

Mặc kệ thế nào, nàng cũng không thể được như mình, vì sao hiện tại nàng ngồi ở phía trên, mình lại chỉ có thể ngồi ở dưới?

Nàng ta nhìn Tần Thiên, ánh mắt không ngừng lóe ra.

Ngồi ở chính vị, Tần Thiên cũng không biết mình đang trở thành đối tượng để người khác suy nghĩ sâu xa, hiện tại giải quyết nan đề trước mắt với nàng mà nói mới là việc quan trọng nhất.

Nàng bỗng nhiên đứng lên từ trên cao đi xuống.

Bởi vì hành động này của nàng, mọi người đều tĩnh lặng lại, mắt thẳng tắp nhìn nàng.

Tần Thiên đi đến bên người Phương Nghiên Hạnh thì dừng lại cước bộ, nàng cúi hạ thắt lưng đem Phương Nghiên Hạnh nâng dậy, hòa nhã nói; “Tỷ tỷ cũng là chủ tử của Trang phủ, không nên hơi một tí đã quỳ xuống! Ở Trang phủ người tỷ tỷ cần quỳ chỉ có vài người mà thôi!”

Phương Nghiên Hạnh đã khóc sướt mướt, nàng được Tần Thiên nâng đỡ chậm rãi đứng lên, “Tần Thiên, ta không có, ta thật sự không có…” Phương Nghiên Hạnh nắm chặt cổ tay Tần Thiên, nước mắt không ngừng mà rơi xuống.

Tần Thiên vỗ tay nàng: “Tỷ tỷ yên tâm, không phải tỷ làm, ai cũng không thể vu hãm tỷ!”

Nghe xong lời này, Phương Nghiên Hạnh trong lòng yên tâm, lúc này mới ngừng tiếng khóc.

Bên cạnh Nhị di thái thái lại cười lạnh liên tục.

Tần Thiên không để ý đến nàng ta, lập tức đi đến trước mặt Giang ma ma, lạnh giọng hỏi: “Giang ma ma, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, những lời ngươi nói vừa rồi là sự thật?”

Giang ma ma quỳ trên mặt đất nhìn chân váy màu trắng rung động của Tần Thiên ở phía trước, cảm giác được một luồng áp lực vô hình ép thẳng tới khiến bà không dám ngẩng đầu lên, trên lưng lập tức chảy ra mồ hôi.

Bà cắn chặt răng: “Nô tỳ nói những câu đó là thật!”

Tần Thiên cười khẽ một tiếng, “Vậy kỳ quái thật, sao trên sổ sách của ta cũng không thấy ghi lại sâm Cao Ly ngũ chi?”

Giang ma ma kinh hãi vội ngẩng đầu lên, đã thấy Tần Thiên đang nhìn bà, khóe miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng.

Tần Thiên tiếp tục cười: “Đã quên nói cho các ngươi biết, sổ sách của khố phòng không chỉ có hai bản, trên tay ta còn có một quyển. Lúc trước sau khi ta tiếp quản hậu viện, liền cùng mấy người Nguyệt Nương Lam Sơn kiểm kê hết thảy sự vụ nội trạch một lần nữa, có điều không cho các ngươi biết thôi!”

“Đại thiếu… Đại thiếu phu nhân …” Giang ma ma hoảng sợ nói không nên lời!

Tần Thiên lại bỗng nhiên giận tái mặt, lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ rằng ta lúc trước không tìm các ngươi đối chứng, các ngươi sở tác sở vi thì có thể lừa dối? Các ngươi cũng không ngẫm lại, ta sẽ qua loa như vậy sao?” Nói xong, Tần Thiên quay đầu, ánh mắt như đao, bắn về phía Nhị di thái thái.

Nhị di thái thái mặt trắng bệch

Phương Nghiên Hạnh cùng Phương Kiến Thụ đều là nhãn tình sáng lên!

“Giang ma ma, sau khi ta tiếp nhận đã không thấy tăm hơi sâm Cao Ly ngũ chi kia, ngươi có phải cũng hoài nghi, sâm Cao Ly ngũ chi này bị ta đứng giữa kiếm lời cho vào túi riêng hay không?” Tần Thiên thanh âm tràn ngập uy nghiêm.

Giang ma ma mặt trắng như tờ giấy, liên tục dập đầu: “Đại thiếu phu nhân thứ tội, Đại thiếu phu nhân thứ tội!” Tần Thiên nói rất rõ ràng, sổ sách của nàng là cùng với Nguyệt Nương và Lam Sơn là những nha hoàn bên người của Đại phu nhân, hoài nghi Tần Thiên không phải là hoài nghi Đại phu nhân hay sao? Ai dám có lá gan này!

Nhị di thái thái nản lòng cúi đầu xuống, nàng biết, lúc này đây, nàng lại thua rồi…

Là nàng đã quá coi thường tiện tỳ này sao? Nhị di thái thái nắm chặt hai tay thành quyền.

“Nhưng mà, sổ sách trên tay Giang ma ma quả thật có ghi lại sâm Cao Ly ngũ chi, ta phải cẩn thận xem xét, theo như lời của Giang ma ma, không hề có dấu vết bị thay đổi! Vậy chuyện gì đã xảy ra đây? Chẳng lẽ nói, sâm Cao Ly ngũ chi này thật sự có tồn tại? Có điều sau đó sao lại vô duyên vô cớ không thấy đâu nữa?” Tần Thiên nhìn Giang ma ma, “Giang ma ma, nếu ngươi nói thật, ta có lẽ sẽ tha tội cho ngươi.”

Giang ma ma đầu đầy mồ hôi, bà vụng trộm liếc mắt nhìn Nhị di thái thái một cái, lại bị ánh mắt sắc bén của nàng ta trừng nhìn lại. Giang ma ma trong lòng rùng mình, cho dù khai ra Nhị di thái thái bản thân mình cũng không có kết quả tốt. Nhị di thái thái dù sao cũng có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, nhiều nhất bất quá chỉ chịu chút xử phạt, nhưng việc mình trường kỳ đứng giữa kiếm lời cho vào túi riêng bị vạch trần, thật sự sẽ nhận được tha thứ? Nếu giao cho quan phủ, chỉ còn con đường chết!

Nghĩ vậy, Giang ma ma đành phải cắn răng nói: “Lão nô… Lão nô cũng không rõ ràng lắm!”

Tần Thiên biết, Giang ma ma cùng Nhị di thái thái trong lúc đó nhất định có động chân động tay, Giang ma ma không chịu nói, tất nhiên hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu dùng đến đại hình có lẽ có thể ép hỏi ra được một chút.

Nhưng nếu đem sự tình làm đến cùng như vậy, quản sự khố phòng vốn là chức vụ béo bở, ở vị trí này nhiều người cũng khó mà không làm chút việc kiếm lời, nói đến cùng, bà ta cũng chỉ là một nô tài, rất nhiều khi đều thân bất do kỷ. Bất quá loại nô tài này tất nhiên không thể lưu lại Trang phủ.

Nghĩ vậy, Tần Thiên quyết định, bởi vì Giang ma ma vu hãm chủ tử, dựa theo gia pháp đánh bà ta hai mươi đại bản, vốn phải đem bán đi, bất quá niệm tình cả nhà bà đều làm việc ở Trang phủ, chỉ trục xuất bà ta đến thôn trang làm lụng khổ cực.

Tiếp đó Tần Thiên lại hạ lệnh: “Từ hôm nay trở đi, mặc kệ các quản sự trên tay có sổ sách hay không, hết thảy đều phải dựa theo sổ sách của chủ tử làm việc. Ai còn dám lấy sổ sách trên tay mình ra gây chuyện sinh sự, sẽ bị trách phát giống như vậy!”

Người đứng dưới câm như hến, đương gia chủ mẫu vô thanh vô tức trong lúc đó liền nắm giữ mọi chuyện của Trang phủ, từ nay về sau ai còn dám có nửa điểm khôn khéo?

Nhị di thái thái cũng đã hiểu, qua chuyện này, hạ nhân trong phủ sẽ không bao giờ nghe mệnh lệnh của nàng ta nữa!

Hóa ra là như vậy…

Nhìn Tần Thiên mạnh mẽ vang dội xử lý Giang ma ma, uy thế này so với Đại phu nhân năm đó có khi còn cường thịnh hơn. Trang Minh Hỉ bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Là quyền lợi! Mặc kệ là Đại phu nhân, hay là Tần Thiên, bởi vì các nàng trong tay nắm giữ quyền lợi, cho nên mặc kệ có xuất thân gì, đều có thể sống phong quang tự tại, nắm giữ hết thảy! Mà chính mình tuy rằng là chủ tử, nhưng vì trong tay không có quyền hành, cho nên hết thảy bị người khác quản chế!

Cũng đều là nữ nhân, các nàng có thể làm, tại sao mình lại không thể làm?

Đại phu nhân cùng Tần Thiên đều là con dâu của Trang phủ, nhưng các nàng đều có thể trở thành người cầm quyền của Trang phủ, trở thành đương gia. Vì sao nàng cũng là người của Trang phủ lại phải chịu uất ức tùy ý người khác bài bố như vậy?

Luận về tài trí, nàng không thua các nàng. Các nàng có thể làm đương gia, nàng cũng có thể! Chỉ cần nàng trở thành đương gia, gả cho ai thì có gì trọng yếu? Nàng muốn cái gì thì có cái đó, hưởng vinh hoa phú quý đến tột cùng, tôn quý phong lưu không kể hết! Nàng thích làm thế nào thì làm, ai có thể bài bố nàng?

Trang Minh Hỉ nhìn Tần Thiên, hai mắt lấp lóe sáng lên.

Nàng chậm rãi nắm chặt thành quyền.

Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ không ngốc như vậy nữa, chuyên môn thay người khác suy nghĩ! Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ hoàn toàn vì mình mà mưu tính!

Mặc kệ là ai, Tần Thiên, Đại nương, mẫu thân, ca ca, ai dám ngăn cản trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua!

Bọn họ không đem nàng để ở trong lòng, nàng cũng sẽ không coi bọn họ là thân nhân!


Trước Sau