Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 156


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 156: Giận Dữ

Sau đó, Tần Thiên cùng tỷ đệ Phương Nghiên Hạnh và Tam di thái thái quay lại Bạch Quả viện. Bốn người vừa ngồi xuống, Trang Tín Trung cũng đã trở về. Ngay tiếp đó lại truyền đến tiếng nha hoàn thông báo, tiểu thư Trang Minh Lan đến.

Tần Thiên nghe thấy ngoài cửa có một thanh âm không chút kiêng kị vang lên “Ta nói chờ ta thêu nốt khăn tay cho xong đã, người cần gì phải nóng vội như vậy chứ?” Ngữ khí rất oán trách, rõ ràng là nha hoàn bên người của Trang Minh Lan đang nói chuyện, nhưng Trang Minh Lan cũng không rên một tiếng.

Tần Thiên hơi nhíu mày, lại nhìn sắc mặt mấy người trong phòng, thế nhưng không có biểu hiện gì đặc biệt, hiển nhiên đã thấy quen rồi nên cũng không trách cứ.

Chỉ chốc lát, màn trúc được xốc lên, Trang Minh Lan đi đến. Tần Thiên nhìn về phía nha hoàn bên người của nàng, nha hoàn này, chính là tiểu nữ nhi của quản sự ngoại viện, tên gọi là Bảo Châu. Trách không được dám kiêu ngạo như thế.

Bảo Châu vẻ mặt vốn đang oán giận tiến vào nhìn thấy có Tần Thiên ngồi đó, rất hoảng sợ, sau khi thi lễ, cúi đầu liễm mi thối lui ra một bên. Tần Thiên nhìn nàng ta một cái, cũng không nói gì.

Trong phòng, sau khi Trang Tín Trung hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối quay ra an ủi Phương Nghiên Hạnh vài câu. Lại nói với Tần Thiên: “Hôm nay may mà có Đại thiếu phu nhân, nếu không, Nghiên Hạnh lần này sẽ khó thoát thân!”

Tần Thiên lắc đầu bảo: “Mọi người đều là người của Trang phủ, cần gì phải nói như vậy.”

Trang Tín Trung gật gật đầu.

Một bên Trang Minh Lan khiếp sợ vội hỏi Đại thiếu phu nhân lúc trước đã làm kiểm kê vì sao không nói cho tẩu tử biết?

Một câu này nhắc nhở Phương Nghiên Hạnh, nàng ta nghi hoặc nhìn về phía Tần Thiên. Nếu nàng còn giữ một sổ sách trong tay, vậy nàng ta lúc trước cũng không cần phải gấp gáp khẩn trương như vậy.

Thấy Phương Kiến Thụ và Tam di thái thái ở một bên cũng mặt lộ vẻ khó hiểu, Tần Thiên nhìn nhìn bốn phía, đánh mắt với Phương Nghiên Hạnh một cái, Phương Nghiên Hạnh hiểu ý, bảo nha hoàn trong phòng lui xuống.

Sau khi các nha hoàn đi ra, Tần Thiên bưng chung trà bên cạnh lên, nàng trước nhìn thoáng qua Trang Minh Lan. Trang Minh Lan và mẫu thân của nàng ta bình thường trời sinh tính tình khiếp nhược, ngày thường rất ít khi xuất môn. Tần Thiên cũng ít thấy nàng ta, lúc này nhìn kỹ nàng, thấy nàng làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, đúng là thập phần tú lệ, có điều ánh mắt co rúm, trong động tác giơ tay nhấc chân có loại hẹp hòi.

Chẳng qua, tâm tư vẫn khá tinh tế, chỉ ngồi một bên nghe sự tình được kể lại, nhưng lại lập tức bắt được trọng điểm.

Tần Thiên nhìn nàng cười cười, Trang Minh Lan mặt đỏ lên, e lệ cúi đầu.

“Ta nào có kiểm kê, lúc ấy ta vì chuyện của Trà Hành mà đầu óc choáng váng, sao có thể nghĩ được nhiều như vậy? Ta hù dọa các nàng ta đó !” Tần Thiên thản nhiên cười nói.

Sự việc quá nhiều, sao có thể chu đáo, nếu nàng có thể làm gì đó, cũng sẽ hỗ trợ Phương Nghiên Hạnh hết mình!

“Hù dọa các nàng?” Phương Nghiên Hạnh mấy người đồng thời mở to hai mắt nhìn sợ hãi kêu lên.

Phương Kiến Thụ là người thật thà chất phác, tuy rằng sự tình đã qua, nhưng vẫn vì Tần Thiên mà toát mồ hôi, “Vạn nhất các nàng muốn xem xét sổ sách đó thì sao…”

Tần Thiên nhìn hắn cười chẳng phải các nàng đã không làm như vậy sao? Bởi vì các nàng trong lòng có quỷ, các nàng chột dạ, ta lại cố ý đề cập đến người bên cạnh của Đại phu nhân, các nàng không tin sao được?” Quan trọng nhất là, ngay từ đầu nàng đã thành công chấn trụ những người này, lời nàng nói ra, từ đáy lòng bọn họ cũng không dám hoài nghi.

Nói xong buông chén trà xuống, cầm lấy tay Phương Nghiên Hạnh, nói: “ta chắc chắn tỷ không phải người như thế, cho nên mới dám làm như vậy!”

“Nhưng ta thật vô dụng, để muội thất vọng rồi!” Phương Nghiên Hạnh vẻ mặt xấu hổ. Trang Tín Trung đứng ở phía sau vỗ vỗ bả vai nàng ý an ủi. Phương Nghiên Hạnh cầm lấy tay hắn.

Lúc này, Tam di thái thái nhân cơ hội nói với Đại thiếu phu nhân: “Người cũng thấy đấy, Nghiên Hạnh không thích hợp để quản lý hậu viện, nếu có thể, Đại thiếu phu nhân vẫn nên chọn lựa người khác làm quản gia đi!”

Phương Nghiên Hạnh cùng Trang Tín Trung đồng thời ngăn cản nói: “Nương…”

“Nghiên Hạnh, chúng ta đâu có bao nhiêu bản lãnh!” Tam di thái thái nhìn Phương Nghiên Hạnh tận tình khuyên bảo, “Sự tình hôm nay có bao nhiêu phiêu lưu mạo hiểm, nếu không phải Đại thiếu phu nhân nhạy bén, con đã bị định tội rồi, sau này sao còn có thể làm người? Tín Trung càng không thể ngẩng đầu lên nổi!” Nói xong, Tam di thái thái lại bắt đầu lau nước mắt. Trang Minh Lan ở bên an ủi vài câu cũng đỏ hốc mắt.

Nhớ tới chuyện hôm nay vừa phát sinh, Phương Nghiên Hạnh lòng còn sợ hãi. Nàng cúi đầu xuống, vò nhanh khăn tay.

Thấy tình hình như vậy, Tần Thiên nhẹ giọng hỏi nàng: “Tỷ cũng có ý này?” Nếu miễn cưỡng quá mức, cũng không tốt.

“Ta… Ta…” Phương Nghiên Hạnh trong lòng mâu thuẫn cùng cực, nhất thời nói không ra lời. Nhị di thái thái lợi hại như thế, sau này còn không biết sẽ gặp phải sự việc gì, chẳng lẽ mỗi lần đều phải dựa vào Tần Thiên? Nàng cảm thấy ngượng ngùng a.

Nàng nắm chặt tay, Trang Tín Trung cũng mờ mịt, vừa muốn giúp Tần Thiên, lại vừa đau lòng lo lắng thê tử.

Nhưng đúng lúc này, Phương Kiến Thụ vốn không lên tiếng bỗng nói nhanh: “Tỷ quên đã nói gì với đệ rồi sao?”

Phương Nghiên Hạnh thân mình run lên, thay đổi sắc mặt mấy lần, rốt cục hạ quyết tâm: “Ta còn muốn tiếp tục quản gia!”. Bọn họ đối với việc của Trang gia sao có thể nghĩa bất dung từ, dù không thể làm, cũng phải cố nghĩ biện pháp mà làm được. Đây là điều nàng từng nói với đệ đệ.

“Nghiên Hạnh…” Tam di thái thái nóng nảy, còn muốn nói nữa, Phương Nghiên Hạnh lại đánh gãy lời nàng: “Nương đừng nói gì nữa, con đã có chủ ý rồi!”

“Nhưng vạn nhất lại có việc gì xảy ra…” Tam di thái thái chưa từ bỏ ý định, một bên Tần Thiên rốt cục không thể nghe thêm nữa, nàng nhìn Tam di thái thái cười lạnh nói: “Lại có việc gì cũng là việc của Trang gia, Tam di thái thái nếu muốn chỉ lo thân mình, không bằng rời khỏi Trang phủ tay làm hàm nhai, như vậy Trang phủ hết thảy mọi việc đều không liên quan đến người!”

Mấy lời này khiến Tam di thái thái mặt đỏ lên, Trang Tín Trung, Trang Minh Lan cũng đỏ mặt cúi đầu xuống.

Thấy Tần Thiên trước mặt mọi người không nể mặt mình, Tam di thái thái xấu hổ, nàng ta nhìn Tần Thiên nghĩ rằng, không lâu lúc trước ngươi chẳng phải chỉ là một hạ nhân? Nay một khi đắc chí, trong mắt đã không còn người khác! Luận về xuất thân, ngươi tốt hơn ta bao nhiêu chứ?

Nhưng những lời này nàng ta cũng không dám nói ra, trong lòng bực tức, ỷ vào nhi tử và nội tức đều ở bên cạnh, liền một phen nước mắt nước mũi khóc òa lên: “Các ngươi đều khinh thường ta, ta xuất thân nha hoàn, ta đê tiện hèn mọn, ta chỉ muốn sống yên ổn có gì không đúng? Ta cũng không dám đắc tội ai, cũng không muốn trêu chọc một ai, vậy mà các ngươi còn muốn hèn hạ ta như thế!” Thấy mọi người đều tới khuyên nhủ, Tam di thái thái khóc càng thương tâm.

“Tam di thái thái lời này thật sự chẳng có nghĩa lý gì cả!” Tần Thiên cười lạnh vài tiếng, “Ngươi nếu cảm thấy đê tiện hèn mọn, cần gì phải trách người khác coi thường ngươi!”

Đối với Tam di thái thái “đáng thương” này, Tần Thiên đã sớm không thuận mắt, ngươi chỉ cần trang bị một chút đáng thương, mọi người sẽ dễ dàng tha thứ cho ngươi! Ngươi có làm sao, mọi người đều phải an ủi khuyên nhủ ngươi? Thật sự là buồn cười cùng cực. Nàng cũng không phải là Đại phu nhân, nàng sẽ không dễ dàng mềm lòng như vậy!

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình, đặc biệt là Tam di thái thái, nhất thời quên khóc, khi phục hồi tinh thần, lại khóc ruột gan đứt từng khúc.

Nàng ta đấm ngực dậm chân: “Ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ…”

Trang Tín Trung bị bộ dạng này của nàng dọa cho hoảng sợ, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Tần Thiên, ý bảo nàng đừng nói thêm gì nữa.

Nhưng Tần Thiên hôm nay quyết tâm muốn xé rách vỏ bọc yếu đuối của mấy người Tam phòng này.

Nàng đứng lên, vọt tới trước mặt Tam di thái thái, Tam di thái thái bị hành động của nàng dọa hoảng, ngừng khóc, ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn nàng, nước mắt nước mũi ràn rụa.

“Tam di thái thái, ngươi cần gì phải nói như vậy để hù dọa thân nhân của mình? Ngươi chỉ biết dựa vào việc bọn họ quan tâm ngươi mà thôi! Ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Ngươi nếu thật sự có dũng khí này thì ta thật sự bội phục ngươi!”

“Ngươi… Ngươi…” Tam di thái thái tức giận đến mặt trắng bệch, thiếu chút nữa hụt hơi.

“Đại thiếu phu nhân …” Trang Tín Trung ở một bên gấp đến độ đầu chảy đầy mồ hôi.

Tần Thiên không để ý tới hắn, tiếp tục nhìn Tam di thái thái, lời nói leng keng hữu lực: “Tam di thái thái, ngươi đừng lôi xuất thân ra mà nói, không phải ta xem thường ngươi, cho dù cho ngươi ngồi trên vị trí của Đại phu nhân, ngươi cũng chỉ là bù nhìn mà thôi! Bởi vì ngươi không dám gánh vác, ngươi trốn tránh hết thảy trách nhiệm, sợ hãi gánh vác hậu quả! Người xương cốt mềm nhũn tất nhiên không thể đứng thẳng! Tình cảnh ngày hôm nay của ngươi đều do tính cách của bản thân mà ra, cùng xuất thân hoàn toàn không có liên quan!”

Tam di thái thái nhìn Tần Thiên trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy nàng mỗi một câu đều giống như đao kiếm sắc bén, chuẩn xác đâm trúng vào đáy lòng nàng ta, nàng muốn phản bác, lại không thể nói nên lời.

Trang Tín Trung vốn đang sốt ruột ngăn cản cũng trở nên bình tĩnh, hắn cúi đầu xuống, giống như đang suy nghĩ sâu xa. Phương Nghiên Hạnh và Phương Kiến Thụ đều nhìn Tần Thiên hai mắt sáng lên.

Tần Thiên cũng không dừng lại, quay đầu, ánh mắt như điện bắn về phía Trang Minh Lan, Trang Minh Lan sợ tới mức vội lui hai bước.

“Còn có ngươi, Minh Lan!” Tần Thiên nhìn nàng trầm giọng nói: “Ngươi rốt cuộc có phải là chủ tử của Trang phủ nữa hay không? Vì sao tùy ý để nha hoàn làm càn trước mặt ngươi? Ngươi cũng đã đến tuổi cập kê rồi, ngươi cứ như vậy chờ gả đến nhà người khác để bọn họ bắt nạt hay sao?”

“Ta… Ta…” Trang Minh Lan nhất thời mặt đỏ lên, nước mắt như vòng trân châu bị chặt đứt lã chã rơi xuống.

“Đại thiếu phu nhân, ngươi mắng mỏ ta cũng đành thôi, ngươi cần gì phải nhục nhã nữ nhi đáng thương của ta…” Tam di thái thái òa khóc nức nở.

“Ngươi câm miệng đi!” Tần Thiên tức giận, “Minh Lan đường đường là Ngũ tiểu thư của Trang phủ, không lo ăn uống, có của hồi môn, làm sao mà đáng thương? Bên ngoài còn nhiều bé gái mồ côi không có đồ ăn thức uống, so với bọn họ, Minh Lan không biết sống tốt đến mức nào đây! Chỉ vì theo lời nói và việc làm mẫu mực của ngươi mới nuôi dưỡng nàng thành tính cách nhát gan như vậy!”

Nghe đến đó, Trang Tín Trung đi đến bên cạnh Tam di thái thái, vỗ bả vai nàng ta nhẹ giọng nói: “Nương, để Đại thiếu phu nhân nói tiếp, nàng muốn tốt cho Minh Lan.”

Thấy Trang Tín Trung hiểu biết tâm ý, Tần Thiên cũng có chút trấn an.

Nếu về sau nàng rời khỏi nơi này, Trang Tín Ngạn tất nhiên cần Trang Tín Trung hỗ trợ. Trang Tín Trung là người tốt, có điều tính cách đã bị Tam di thái thái ảnh hưởng, có chút yếu đuối. Còn có Trang Minh Lan, một cô nương đơn thuần nhát gan giống như một con thỏ trắng, khiến người ta đau lòng, nàng thật sự hy vọng nàng ta có thể sống tốt hơn.

Hy vọng những lời nàng nói hôm nay đối với bọn họ có thể có chút hữu ích. Hy vọng Tam di thái thái sau này cho dù không thể hỗ trợ cũng đừng kéo người nhà mình trốn tránh như vậy nữa!

“Ta… Ta cũng không muốn như vậy …” Trang Minh Lan rất ủy khuất, bụm mặt khóc “Các nàng cũng không nghe ta, ta chỉ là một thứ nữ…”

“Thứ nữ cũng là chủ tử!” Tần Thiên nghiêm mặt nói: “Ngươi không coi mình là chủ tử, các nàng sao có thể kính trọng ngươi? Thể hiện chút khí phách, ngươi không cần phải sợ, muốn sợ là các nàng!” Nàng dừng dừng, lại nói: “Vừa rồi Bảo Châu kia đối với ngươi bất kính, dựa theo gia pháp hẳn là đã bị xử phạt ngươi cũng biết điều đó chứ?”

“Ta biết… … Phạt… Phạt vả miệng mười cái!” Trang Minh Lan ấp a ấp úng nói.

“Gọi Bảo Châu vào đây!” Tần Thiên cao giọng phân phó, tiếp theo nói với Trang Minh Lan: “Ngươi tới xử phạt nàng ta!”

Trang Minh Lan nhất thời hoảng hốt, hai tay vội khua khoắng: “Ta… Ta không được…”

Tần Thiên trừng mắt, khiến Trang Minh Lan cả kinh, ủy ủy khuất khuất không dám phản đối nữa. Bên cạnh Phương Nghiên Hạnh vỗ tay nàng hai cái, Trang Minh Lan miệng mếu máo, nước mắt lại chảy xuống, nàng thỉnh thoảng lại quay đầu liếc trộm ca ca và nương. Trang Tín Trung tuy rằng đau lòng, lại chịu đựng không nói một câu, còn Tam di thái thái bị Tần Thiên mắng mỏ, sợ sệt không dám lên tiếng nữa.

Chỉ chốc lát, Bảo Châu đi vào, sắc mặt có chút trắng bệch, “Đại thiếu phu nhân gọi nô tỳ có chuyện gì?”

Tần Thiên đánh mắt về phía Trang Minh Lan. Trang Minh Lan nhát gan, vừa rồi Tần Thiên thanh sắc câu lệ, khiến Trang Minh Lan coi nàng trở thành nhân vật đáng sợ như mãnh thú hồng thủy, đối với phân phó của nàng cũng không dám không theo.

Nàng nhìn bảo Châu, ngập ngừng mở miệng: “Vừa rồi… Vừa rồi… Ngươi đối với ta…” Thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

Tần Thiên ám thở dài một hơi, quyết định giúp nàng một phen, nàng nhìn Bảo Châu quát chói tai: “Quỳ xuống!”

Lời này vừa nói ra, trước làm cho Trang Minh Lan bị dọa nhảy dựng, Phương Nghiên Hạnh ở bên cạnh lại nhịn không được cười. Tần Thiên cũng muốn cười, nhưng nhìn nàng kia hai mắt đẫm lệ lưng tròng, bộ dáng như động vật nhỏ bị chấn kinh, lại cảm thấy nàng rất đáng yêu.

Bảo Châu run rẩy quỳ xuống, nhưng nàng ta rốt cuộc cũng có thể diện nữ nhi của quản sự, lá gan cũng khá lớn, nàng ta nhìn về phía Trang Minh Lan: “Tiểu thư, Bảo Châu đã phạm vào lỗi gì?”

“Ngươi… Ngươi…” Trang Minh Lan hé ra mặt đỏ bừng. Ngày thường, mẫu thân luôn bảo với nàng, thân phận của nàng thấp kém, mọi việc đừng xuất đầu lộ diện, cho dù có bất công cũng nên chịu đựng nhẫn nại, như vậy mới có thể sống bình an qua ngày, khiến nàng hiện tại trở thành người cả ngày cũng không dám nói vài câu, nha hoàn bắt nạt nàng nàng cũng không dám lên tiếng, nay trước mặt nhiều người như vậy, sao có thể nói nên lời trừng phạt.

Nhưng bên cạnh Đại thiếu phu nhân tầm mắt âm u nhìn chằm chằm vào nàng, khiến tâm hốt hoảng, phát loạn, cơ hồ thở không nổi, trong sợ hãi nàng đành phải cứng rắn nói ra miệng: “Ngươi… Ngươi đối với ta bất kính… Phạt… Phạt vả miệng mười cái…” Thanh âm thấp nhỏ cơ hồ nghe không rõ.

Nhưng bên cạnh Tần Thiên lại nghe thấy, nàng nhìn về phía nha hoàn kia, trầm giọng nói: “Có nghe hay không, Ngũ tiểu thư nói Bảo Châu đối với nàng bất kính, phạt vả miệng mười cái, còn không mau làm!”

Bảo châu sợ ngây người, phụ mẫu nàng sở dĩ đem nàng đưa đến nơi này, chính là vì thấy Ngũ tiểu thư yếu đuối, làm việc dưới trướng nàng sẽ yên ổn, chưa từng nghĩ tới có ngày sẽ bị đánh mắng.

“Tiểu thư, Tiểu thư…” Bảo châu sợ tới mức khóc òa, nhưng lập tức bị ma ma tiến vào kéo ra ngoài sân, chỉ nghe thanh âm mấy tiếng tát tai, Bảo Châu kêu khóc rối rít.

Trang Minh Lan ôm ngực, nghe thấy tiếng khóc bên ngoài của Bảo Châu, hai mắt mở thật to, nhớ tới ngày thường luôn bị nàng ta bắt nạt, trong lòng cũng có chút thống khoái.

“Thế nào? Nay ngươi xử phạt nha hoàn, cũng không có phát sinh chuyện gì đáng sợ chứ!” Bên tai truyền đến thanh âm ôn hòa của Đại thiếu phu nhân. Trang Minh Lan quay đầu lại, đã thấy Tần Thiên đang nhìn mình cười, tươi cười kia ấm áp dào dạt, bỗng nhiên, Trang Minh Lan không còn thấy nàng đáng sợ nữa …

Trang Minh Lan mặt đỏ lên, cúi đầu xuống.

“Về sau cứ làm như vậy, ai còn dám đối với ngươi bất kính, ngươi cứ dùng thân phận chủ tử xử phạt bọn họ! Dù sao cũng đã có tẩu tử làm chủ cho ngươi!” Tần Thiên lại nói.

Trang Minh Lan vẫn đang cúi đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác hoà thuận vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên có người làm chỗ dựa cho nàng …


Trước Sau