Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 160


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 160: Tinh Anh

Điều kiện?

Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn liếc mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn về phía Tạ Đình Quân. Tần Thiên trong lòng tràn ngập cảnh giác, nhẹ giọng hỏi: “Điều kiện gì?” Ngọn núi kia tuy rằng đối với Trang phủ rất quan trọng, nhưng cũng không đến mức không thể không có, nếu Tạ Đình Quân điều kiện quá phận, đành phải buông tay mà thôi.

Tạ Đình Quân buông chung trà trong tay xuống, điều chỉnh tư thế ngồi, vẻ mặt trang trọng thành khẩn. Hắn như vậy không hề giống với bộ dạng có thể nói ra một lời giả dối gian tà linh tinh. Tần Thiên cũng hiểu được, có thể trở thành một đại thương gia, thực lực không thể thiếu, người trước mặt không thể khinh thường.

“Bởi vì triều đình khai cấm biển, Tạ gia chúng ta kỳ thật cũng muốn tham dự vào sản xuất sinh ý khác, tỷ như gốm sứ, tơ lụa, hoặc là lá trà…” Tạ Đình Quân nhìn Tần Thiên, đôi mắt thâm thúy chớp động hào quang, ngũ quan góc cạnh rõ ràng bởi vì sự trầm ổn của hắn mà lộ ra quý khí.

“Nhưng mặt hàng trà này, Tạ gia chúng ta không hề có kinh nghiệm, cho nên chúng ta muốn bỏ bạc ra cùng người khác hợp tác. Mà nói đến các Trà Hành, mặc kệ là ở Dương Thành, hay ở phía nam, Thịnh Thế chính là nhân tài kiệt xuất trong đó!” Tạ Đình Quân dựng thẳng ngón tay cái đeo nhẫn ngọc phỉ thúy xanh biếc.

“Cho nên, điều kiện của ngươi là…” Tần Thiên đại khái đã đoán được ý tứ của hắn.

Tạ Đình Quân hào sảng cười, “Chỉ cần Trang phủ để cho chúng ta tham dự vào sinh ý của lá trà Thịnh Thế, vậy ngọn núi kia cứ coi như là tiền vốn của chúng ta đi!”

Trang Tín Ngạn nghe đến đó, theo bản năng nhăn mày lại.

Nay, Thịnh Thế đang phát triển, có một thương gia hùng hậu cùng gia nhập hợp tác cũng không phải là chuyện xấu. Có điều, thứ nhất, gần đây, Tạ gia cùng Nhị phòng quan hệ không phải là ít, về sau có lẽ sẽ có chút phiền phức. Thứ hai…

Trang Tín Ngạn nhìn về phía Tạ Đình Quân, thấy hắn đang nhìn Tần Thiên, hai mắt chớp động sáng rọi. Đều là nam nhân, hắn hiểu được ánh mắt này có ý tứ gì, đó là một ánh mắt cảm thấy hứng thú. Tạ Đình Quân đối với Tần Thiên có tâm tư, chuyện này từ lúc ở Động Đình sơn hắn đã xác định được.

Một khi thực sự cùng Tạ gia hợp tác, Tần Thiên sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với hắn, đây không phải điều mà hắn suy nghĩ đến chứ.

Bên cạnh, Tần Thiên thu thần sắc của Trang Tín Ngạn vào trong mắt, hai người ở chung lâu như vậy, Tần Thiên sớm đã học được cách sát ngôn quan sắc, hiểu được hắn đối với hợp tác này cũng không đồng ý.

Có điều chính bản thân nàng cũng có cảm giác như vậy, theo bản năng không muốn cùng người này tiếp cận.

Nàng nghĩ ngợi, đang nghĩ tới nên xử lý như thế nào, trực tiếp cự tuyệt, hay cùng Đại phu nhân thương nghị rồi mới quyết định? Tạ Đình Quân ngồi đối diện dường như nhìn ra sự do dự của nàng, vừa cười vừa nói: “Đại thiếu gia cùng Đại thiếu phu nhân không cần phải gấp gáp trả lời ta. Có điều con người ta biết trước biết sau, có chút chuyện tại hạ không thể không nói.”

Nói xong, hắn thu liễm tươi cười, nghiêm mặt nói: “Tạ gia chúng ta chắc chắn sẽ tham dự vào sinh ý lá trà, nếu Thịnh Thế không thể cùng chúng ta hợp tác, chúng ta sẽ chuyển nhà khác, lấy tài lực của Tạ gia chúng ta, mặc kệ là cùng nhà kia hợp tác, tất sẽ giúp đối phương thanh thế lớn mạnh, tương lai khó có thể tránh khỏi cùng với Thịnh Thế giao phong.”

Nghe đến đó, Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn đều nhíu mày, trong lòng không khỏi hờn giận: Đây chính là uy hiếp? Không khỏi quá mức cuồng vọng!

Nhưng đối phương giống như biết rõ suy nghĩ của bọn họ, trảm đinh tiệt thiết nói: “Hai vị không cần hiểu lầm, tại hạ cũng không uy hiếp. Hai vị chỉ cần dụng tâm suy nghĩ một chút, tất nhiên hiểu được tại hạ hoàn toàn nói thật, lời nói chính trực. Tạ gia chúng ta nếu đã muốn làm cái gì, tất sẽ dùng toàn lực ứng phó, thế nào cũng phải đạt được mục đích. Nhưng lại nói tiếp, Tạ gia chúng ta cùng Trang phủ là người một nhà, không muốn tổn thương hòa khí, cho nên mới nói những lời này. Đương nhiên Thịnh Thế thực lực cũng không thua gì Tạ gia, tất sẽ không thua chúng ta. Có điều, chúng ta cần gì phải tạo nên kết cục tranh phong qua lại? Rõ ràng có thể trở thành người hợp tác, vì sao phải trở thành đối thủ của nhau?”

Không thể không nói, Tạ Đình Quân nói thật sự có sức thuyết phục. Nếu Tạ gia toàn lực bồi dưỡng đối thủ của bọn họ, đối với Thịnh Thế mà nói, cũng không phải chuyện tốt.

Đang suy tư, không nghĩ tới Tạ Đình Quân lại tuôn ra một tin tức, hắn nhìn hai người, còn thật sự nói: “Nghĩ đến hai vị hẳn đã nhận được tin tức, các Trà Hành khác ở Dương Thành đang bí mật liên hợp lại, chuẩn bị đợt đặt hàng thu trà lần này giáng cho Thịnh Thế một đòn phủ đầu!”

Tần Thiên rốt cuộc nhịn không được kinh ngạc trong lòng, mở to hai mắt nhìn Tạ Đình Quân trước mặt: “Tạ công tử lời này là thật sao?”

Tạ Đình Quân nghiêm mặt nói: “Tạ mỗ dám lấy tánh mạng ra đảm bảo!”

Tuy rằng Tần Thiên sớm đã nhìn ra lần đặt hàng thu trà này có chút không tầm thường, cũng đã phái người đi ra ngoài điều tra, nhưng đến bây giờ, nàng còn chưa thu được tin tức hữu dụng. Thật không nghĩ rằng Tạ Đình Quân là một người thường lại có thể tìm hiểu tin tức trọng yếu nhanh như vậy.

Đây chứng minh cho điều gì? Chứng minh thực lực của Tạ gia quả thật đứng trên Trang phủ, chứng minh Tạ gia quả thật rất có hứng thú đối với việc buôn bán lá trà, nếu không cũng sẽ không chú ý tin tức về mặt này như vậy.

“Thịnh Thế luôn luôn là nhân tài kiệt xuất trong các Trà Hành, Đại phu nhân ở đây có lực ảnh hưởng phi phàm, tin tưởng Thịnh Thế có năng lực ứng phó sự tình lần này, căn bản không cần phải Tạ gia chúng ta nhúng tay vào. Có điều, nếu có Tạ gia to lớn duy trì, sự tình không phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao?”

Tạ Đình Quân thái độ thành khẩn hiền lành, tuyệt không khiến người khác cảm thấy khí thế bức nhân, lại có thể khiêm cung có lễ. Người tài giỏi như thế nếu sinh ra ở hiện đại, sẽ trở thành một tinh anh trong thương trường.

Tần Thiên bật cười, ai nói người ở hiện đại nhất định thông minh hơn so với người ở cổ đại đây? Những người bên cạnh nàng, Đại phu nhân, Trang Tín Ngạn, Trang Minh Hỉ, hơn nữa cả Tạ Đình Quân trước mặt, tất cả đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Bình tĩnh mà xem xét, nói tới trí mưu kỹ xảo, nàng không nhất định có thể thắng được bọn họ. Nàng chiếm được ưu thế, vì so với bọn hắn kinh nghiệm tri thức đã được đúc kết ngàn năm.

Tần Thiên nhìn về phía Trang Tín Ngạn, thấy hắn vẻ mặt trịnh trọng. Tần Thiên nghĩ nghĩ, nhân tiện nói: “Đa tạ Tạ công tử cung cấp tin tức này cho chúng ta. Về chuyện hợp tác, chúng ta cũng cần thời gian suy nghĩ.”

Tạ Đình Quân nghe được lời này, kết luận sự tình đã thành công một nửa, hắn cười lớn nói: “Đó là đương nhiên, Tạ mỗ thành tâm cùng Thịnh Thế hợp tác, làm sao để ý đến điều này?”

Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn tiễn Tạ Đình Quân ra sân, đã nhìn thấy Trang Minh Hỉ mang theo nha hoàn cầm theo một thực hộp bằng gỗ điêu khắc tượng ô lê đi đến.

Nhìn thấy bọn họ, Trang Minh Hỉ dừng lại cước bộ, gương mặt kiều diễm hiện lên một chút thần sắc kinh dị, nhưng rất nhanh lại khôi phục sự tự nhiên. Nàng mỉm cười, trong suốt đi đến trước mặt ba người, nhất nhất thi lễ. Ánh mắt cuối cùng dừng trên gương mặt anh vĩ của Tạ Đình Quân, cười nói: “Tạ công tử là quý nhân, hôm nay sao có thời gian rảnh mà tới nơi này?”

Tạ Đình Quân nhìn nàng một cái, cười nhẹ: “Tất nhiên là có việc mới đăng môn tới quý tiệm.” Nói xong, lại cười cười, cũng không giải thích nhiều, cùng Tần Thiên và Trang Tín Ngạn nói lời từ biệt sau đó xoay người rời đi.

Trang Minh Hỉ nhìn theo bóng dáng của hắn, trong lòng hồ nghi, quay đầu đã thấy Tần Thiên đang đánh giá mình. Trang Minh Hỉ mỉm cười tiến lên, ngọt ngào gọi một tiếng “Trưởng tẩu.” Lại hỏi: “Tạ công tử sao lại tới nơi này?” Mặt và thái độ đều lộ vẻ ngượng ngùng.

Nay, chủ tử trong Trang phủ đều biết Tạ gia từng có ý tứ từ hôn, lại bị Nhị phòng không tha cuốn lấy. Nhưng trừ bỏ vài người ở Nhị phòng ra, không ai biết Trang Minh Hỉ từng phản đối việc hôn nhân này. Đổi lại là người khác nhìn thấy Trang Minh Hỉ hiện tại bộ dáng e lệ, tất nhiên nghĩ rằng nàng tò mò hành tung của vị hôn phu tương lai, trong lời nói nói không chừng sẽ để lộ ra. Nhưng Tần Thiên đối với Trang Minh Hỉ tâm cảnh giác mãnh liệt, theo bản năng đề phòng nàng, đương nhiên không chịu lộ ra nửa điểm tin tức.

Tần Thiên nhìn nàng cười nói: “Ngươi là vội tới đưa cơm cho Nhị đệ đúng không. Nhị đệ ở trong phòng, ngươi mau đi đi.” Nói xong, kéo tay Trang Tín Ngạn trở về phòng ở hậu viện

Thấy Tần Thiên không chịu nói ra, Trang Minh Hỉ cũng không có cách nào. Nàng ta nhìn bóng dáng Tần Thiên, nhãn châu chuyển động, xoay người hướng về phía phòng của ca ca.

Trong phòng, Tần Thiên nói với Trang Tín Ngạn: “Mấy ngày này Tứ tiểu thư cơ hồ mỗi ngày đều đến Trà Hành đưa cơm cho Tín Xuyên, có đôi khi đi cùng Bích Quân, có đôi khi là một mình. Việc này theo đạo lý là của bọn nha hoàn, nàng cần gì phải lao lực, thật sự là kỳ quái.”

“Nàng chỉ đến mỗi phòng Tín Xuyên thôi sao?” Trang Tín Ngạn viết xuống trên giấy.

Tần Thiên ngẩn ra: “Ta mỗi ngày đều bận nhiều việc, cũng không chú ý tới điểm này.” Nàng nghĩ nghĩ, gọi Thu Lan vào, dặn nàng vài câu, Thu Lan lĩnh mệnh rời đi.

Bên kia, Trang Minh Hỉ cầm theo thực hộp đi vào phòng nghỉ của Trang Tín Xuyên.

“Ca ca, đây là nương sai người làm, tẩu tử bảo muội mang tới, mỗi ngày huynh đều vất vả như vậy, cần phải bảo trọng thân thể.” Trang Minh Hỉ một bên lời nói nhỏ nhẹ, một bên phân phó Hỉ Thước đem đồ ăn bày ra, lại nói: “Ngày hôm nay tẩu tử không thoải mái, nên không tới đây.”

Trang Tín Xuyên ngồi ở bên cạnh bàn đang chuẩn bị gắp rau, nghe được lời này, đôi đũa cầm trong tay đập mạnh xuống bàn, hừ lạnh: “Từ sau khi ta mất địa vị đương gia, nàng ta có ngày nào là thoải mái, cả ngày mặt lạnh lùng như xác chết! Một ngày nào đó ta sẽ khiến nàng ta đẹp mặt!” Nói xong, lại giương mắt nhìn Trang Minh Hỉ một cái, kỳ quái nói: “Nhưng muội muội, trong khoảng thời gian này lại ân cần như thế, có phải còn trông cậy ca ca sẽ đồng ý để Tạ gia hối hôn hay không? Ta nói cho muội biết, chuyện này không cần thương lượng, chờ một năm hiếu kỳ trôi qua, dù thế nào muội cũng phải gả vào Tạ gia! Chờ tương lai muội sinh hạ nhi tử của hắn, kế thừa gia sản Tạ gia, muội sẽ cảm tạ ca ca !”

Trang Minh Hỉ trong lòng thầm hận, trên mặt lại lộ ra sắc mặt nhu thuận. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: “Ca ca, muội muội đã nghĩ thông suốt rồi. Ca ca nói đúng, chỉ cần ca ca tốt, muội muội mới có thể tốt được, là muội muội ngu dốt, vậy mà lại không rõ điểm này. Ca ca yên tâm, muội muội về sau đều nghe lời ca ca.”

Thấy muội muội luôn tâm cao khí ngạo ở trước mặt mình mềm mỏng nhẹ nhàng, Trang Tín Xuyên trong lòng khoái ý, kêu Hỉ Thước rót rượu, uống liền mấy chén, thừa dịp cao hứng, còn nói tương lai ca ca kinh doanh muối trở nên phát đạt, tất sẽ không bạc đãi muội muội linh tinh gì đó. Trang Minh Hỉ trong lòng chán ghét, trên mặt lại biểu lộ vẻ tâm phục khẩu phục.

Sau khi ra khỏi phòng nghỉ của Trang Tín Xuyên, Trang Minh Hỉ lại đi đến đại đường. Nàng lui tới giống như bình thường, yên lặng đứng ở trong góc, mắt lạnh nhìn mọi nơi trong đại sảnh. Nàng nhìn bọn tiểu nhị chiêu đãi khách nhân như thế nào, nhìn bọn tiểu nhị giới thiệu lá trà ra sao, nhìn chưởng quầy nghênh đón đưa tiếp, hiệp đàm sinh ý. Trong đại sảnh còn rất nhiều thứ mà nàng phải học hỏi.

Ngoài ra, trong thư phòng của nàng còn có rất nhiều bộ sách về trà, giúp nàng rất nhanh có thêm nhiều tri thức về lá trà.

Tần Thiên từng nói qua: nàng hiểu biết sự vụ lớn nhỏ ở Trà Hành, hiểu biết mỗi một đặc tính của lá trà trong Trà Hành, nhớ rõ tính danh của các khách nhân đã từng tiếp xúc qua, hiểu biết hầu hết việc sao chế trà…

Những thứ này nàng không biết, nàng cũng không rõ việc buôn bán, nhưng nàng có thể học, có ai trời sinh đã giỏi việc buôn bán đâu? Đại nương có thể, Tần Thiên có thể, nàng Trang Minh Hỉ nếu thật sự muốn làm, cũng sẽ không thua kém bao nhiêu.

Nay, nàng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nảy sinh xung đột, thời điểm nàng chuẩn bị sẵn sàng, sẽ tới thu thập bọn họ!


Trước Sau