Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 17


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 17: Bát Tự Không Hợp

Lúc này đã đến giờ châm đèn, các nha hoàn đem đèn tứ tòa hải đường trong viện cùng với các loại đèn lồng khảm hoa tinh mỹ dọc hành lang đều đốt lên, khắp không gian bỗng chốc sáng bừng, đem tiểu viện tú lệ nhuộm đẫm một màu mông lung kỳ ảo.

Đang ngồi ở hành lang trong sân, Tần Thiên nghe thấy danh hào của Phương cô nương cùng Phương thiếu gia, liền quay đầu nhỏ giọng hỏi Đan Nhi bên cạnh: “Phương cô nương cùng Phương thiếu gia là ai vậy?”

Đan Nhi nhỏ tuổi hơn nàng, chỉ có 14 tuổi, ngày thường luôn cười nói, ánh mắt khi cười rộ lên kéo thành một đường, rất là đáng yêu. Tính tình trời sinh đơn thuần, không có tâm tư gì. Hỏi cái gì nàng biết đều sẽ trả lời.

Đan Nhi đè thấp thanh âm ở bên tai Tần Thiên nói: “Phương cô nương là hôn thê của Nhị thiếu gia. Lúc lão gia còn sống đã đính ước cho hai người từ nhỏ, gia cảnh vốn là trưởng huyện lân cận, sau gia đạo sa sút, song thân lại qua đời, bị dòng họ ghét bỏ. Phu nhân thấy họ đáng thương nên nhận vào phủ, đợi về sau chính thức thành hôn sẽ trở thành người của Trang phủ”.

Tần Thiên trong lòng cảm khái, Đại phu nhân thật hảo tâm.

Hai người đang nói, đã thấy một nam một nữ tiến vào cửa. Nữ tầm mười bảy, mười tám tuổi, dáng người gầy yếu, mặc một kiện váy trắng không mới không cũ thêu hoa màu lam cùng màu với đế giày, suốt dọc đường đi đều cúi đầu thúc thủ, bộ dáng cẩn thận chặt chẽ.

Bên cạnh một nam tử xấp xỉ tuổi Tần Thiên đi theo, so với nữ tử cao hơn một cái đầu, vóc người thon dài, mi thanh mục tú, cũng mặc một kiện áo dài không mới không cũ, môi gắt gao mím, lộ ra một tia quật cường.

Đó hẳn là Phương thị tỷ đệ.

Các nha hoàn vốn đang ngồi ở hành lang đều đứng dậy, cung kính kêu Phương cô nương, Phương thiếu gia.

Phương cô nương khóe miệng mỉm cười, khẽ gật đầu, ôn ôn nhu nhu, mang bộ dáng có vẻ xấu hổ ngại ngùng. Dung mạo vốn bình thản bởi tia ôn nhu này mà có chút sáng sủa.

Lúc này, mành trong phòng được vén lên, Nguyệt nương trước đi ra, theo sau là Trang Tín Ngạn, vừa vặn gặp Phương thị tỷ đệ.

Phương thị tỷ đệ vội vàng cúi đầu hướng Trang Tín Ngạn thi lễ, gọi một tiếng “Đại thiếu gia”, vẻ mặt cực kỳ cung kính.

Trang Tín Ngạn thản nhiên hoàn lễ.

Vẻ mặt tuy rằng đạm mạc nhưng cấp bậc lễ nghi coi như chu đáo. Phương thị tỷ đệ có vẻ đã quen với sự lãnh đạm của hắn nên cũng không tỏ ý bất mãn.

Bên kia, bởi vì hai nha hoàn bên người của Trang Tín Ngạn bị phạt đánh, cho nên phải phái người khác đưa hắn trở về. Nguyệt nương nhìn nhìn nha hoàn trong viện, đầu tiên là phân phó Lam Sơn, sau đó cũng nhìn về phía Tần Thiên.

“Tần Thiên ngươi cũng cùng đi đi”.

Lam Sơn cùng Tần Thiên gật đầu vâng dạ.

Trang Tín Ngạn hững hờ nhìn phía trước, trên đỉnh đầu đèn lồng tỏa ra ánh hồng mênh mang, lặng yên không một tiếng động chiếu rọi lên người hắn, tóc đen như mực thản nhiên phản ra kim quang, khuôn mặt trầm mặc bị bóng tối che phủ, thản nhiên tịch mịch, lẳng lặng tao nhã.

Khiến cho người khác sợ hãi than, khiến cho người khác bóp đau cổ tay, khiến cho người khác tiếc hận, càng khiến cho người khác trong lòng sinh ra loại cảm giác ê ẩm đau thương.

Lam Sơn tìm hai đèn lồng, đem một cái đưa vào tay Tần Thiên, nói: “Để ta đi phía trước nhìn đường, ngươi đi phía sau thiếu gia, buổi tối đường rất khó nhìn, ngươi ở phía sau phải cẩn thận chiếu cố thiếu gia”.

Tần Thiên đáp vâng.

Ba người đi ra sân, Lam Sơn ở phía trước, Trang Tín Ngạn ở giữa, Tần Thiên đi sau cùng.

Trăng sáng mọc trên đỉnh trời, quang hoa như ngân, khiến không gian xung quanh như được một lớp sương trắng bao phủ.

Ba người hướng tới sân viện Trang Tín Ngạn đi đến, dọc theo đường đi yên tĩnh không một tiếng động, dưới ánh trăng, mấy cái bóng kéo dài trên đường.

Trong không khí dường như có hương hoa thơm mát, không biết từ nơi nào truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, gió vi vu thổi qua, hai bên cây cối sàn sạt rung động, thanh âm rất nhỏ cũng rất bình thường, nhưng tại ban đêm yên tĩnh này, có vẻ phá lệ tuyệt vời.

Tần Thiên giơ đèn lồng nhìn phía trước cách đó không xa, bóng dáng Trang Tín Ngạn thẳng thắn, ánh sáng nhàn nhạt từ đèn lồng chiếu lên trường bào tuyết trắng, làm cho bóng dáng của hắn mang theo một tia thanh nhã cùng thần bí.

Thế giới của hắn rốt cục là cái dạng gì?

Không nghe thấy bất cứ thanh âm gì, bên cạnh luôn yên tĩnh không một tiếng động, là loại cảm giác như thế nào?

Nhất định là rất tịch mịch. Liệu hắn có khát vọng không? Có oán giận không đây?

Hiện tại thần thái lạnh nhạt có lẽ đó là do không thể đạt được khát vọng, có oán giận cũng không thể thay đổi được kết cục bất đắc dĩ này chăng.

Tần Thiên cười cười, bỗng nhiễn thấy kỳ quái vì mình cứ thế tìm tòi nghiên cứu tâm lý của hắn.

Có lẽ vì chưa từng tiếp xúc qua với người điếc bao giờ, vì vậy nảy sinh tò mò chăng?

Nàng cảm thấy nhất định là như vậy.

Phía trước Lam Sơn rất cẩn thận, mỗi lần quẹo đường hoặc đi vào chỗ hẹp, sẽ cầm đèn lồng chiếu vào nơi đó, quay đầu ý bảo Trang Tín Ngạn chú ý.

Trang Tín Ngạn sẽ thả chậm cước bộ, nhưng cũng không quay đầu lại, giống như căn bản không biết đến sự tồn tại của người đi phía sau, hoặc là căn bản không cần biết người phía sau có đi theo hay không.

Lúc này, Trang Tín Ngạn lại được Lam Sơn dẫn đường né qua một hồ nước nhỏ rồi đi về phía bên phải. Nhưng ngay sau đó, Tần Thiên liền phát hiện bên phải đường có một cái hố nhỏ, nếu không chú ý đi vào, sẽ bị thụt chân ngã sấp xuống mặt đất.

Theo bản năng nàng mở miệng nói: “Đại thiếu gia, cẩn thận bên phải người”

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền nhớ ra hắn căn bản không thể nghe thấy.

Phía trước Lam Sơn đã quay đầu lại, hỏi một tiếng: “Có chuyện gì vậy?”

Mắt thấy Trang Tín Ngạn không hề hay biết sẽ bị thụt chân vào hố, dưới tình thế cấp bách, Tần Thiên không kịp trả lời Lam Sơn, tiến lên một bước dài, đỡ lấy Trang Tín kéo nhẹ về phía bên trái, giúp hắn tránh khỏi cái bẫy nhỏ này.

Nhưng động tác bất chợt của Tần Thiên làm Trang Tín Ngạn chấn kinh, hắn theo bản năng đưa tay ngăn lại, đẩy Tần Thiên ra, Tần Thiên cơ hồi chỉ cao tới vai của hắn, thân hình làm sao kháng cự lại cú đẩy này, lập tức mất trọng tâm, lảo đảo thối lui về phía sau, vừa vặn một chân thụt vào cái hố, chân trái giơ lên, thân thể hoàn toàn mất cân bằng, nặng nề ngã xuống mặt đất.

Trong nhất thời, Tần Thiên chỉ cảm thấy nội tạng đảo lộn, đau đến nhe răng nhếch miệng.

Đèn lồng trên tay rơi xuống, lập tức tắt ngóm, Tần Thiên cả người chìm vào bóng tối.

“Tần Thiên, ngươi thế nào rồi?” Lam Sơn đi tới, cầm đèn lồng chiếu lên người nàng, thân ảnh vừa vặn chắn ngang tầm mắt của Trang Tín Ngạn.

Trang Tín Ngạn đứng ở nơi đó, ý thức được chính mình làm nha đầu này ngã sấp xuống, nhưng nhất thời còn chưa hiểu rõ rốt cục vì sao lại phát sinh sự tình này.

Hắn nhìn Tần Thiên bên kia, đã thấy hai nha hoàn đang nói gì đó, hắn không nhìn thấy khuôn mặt của nha hoàn kia, cũng không biết nàng rốt cuộc như thế nào, không thể hỏi, cũng không biết ý tứ các nàng, thân là nam nhân cũng không nên tiếp xúc với thân thể nha hoàn. Nhất thời không biết nên làm cái gì, chỉ có thể đứng ở nơi đó.

Có vẻ lạnh lùng đạm mạc.

Ở trong mắt Tần Thiên, vẫn là cái loại phong tư thanh dật xuất trần này.

Tần Thiên chỉ biết mếu máo.

“Ta không sao, chỉ bị chệch chân, tạm thời không đứng dậy được thôi, tỷ đưa Đại thiếu gia trở về trước đi”. Tần Thiên nói với Lam Sơn.

Lam Sơn gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, không thể cứ để Đại thiếu gia đứng đây chờ.

“Được rồi, ngươi cẩn thận một chút, đợi ta quay về xem ngươi thế nào”. Lam Sơn dặn dò.

“Cảm ơn Lam Sơn tỷ tỷ”. Tần Thiên miễn cưỡng cười cười.

Lam Sơn cầm theo đèn lồng đi đến phía trước Trang Tín Ngạn, thân ảnh Tần Thiên lại chìm vào bóng đêm.

Trang Tín Ngạn nhìn nhìn phía Tần Thiên, quay đầu thấy Lam Sơn ý bảo hắn đi trước. Hắn biết các nàng trong lúc đó đã thương lượng với nhau, liền xoay người, đi theo Lam Sơn, nhịn không được quay đầu nhìn một lần nữa.

Nhưng chỉ nhìn thấy thân ảnh nàng đen tuyền.

Trang Tín Ngạn tiếp tục đi về phía trước, không còn quay đầu lại nữa.

Chờ hai người đi rồi, Tần Thiên mới chậm rãi đứng lên, cổ chân trái nóng rực đau đớn.

Nàng ôm cổ chân, trong lòng có cảm giác nói không nên lời.

Mỗi lần gặp hắn dường như đều xảy ra chuyện như thế này, nàng vì hắn gà bay chó sủa, hắn cũng vẫn như vậy thanh nhã thong dong, hoặc căn bản chính là không rõ tình huống phát sinh.

Nàng biết không thể trách hắn. Chính nàng tự nguyện giúp hắn. Hắn ở cái tình cảnh này, chính mình bị thương đương nhiên không thể oán trách hắn.

Chỉ là cảm thấy, làm như vậy quá vô nghĩa.

Tần Thiên bĩu môi.

“Cũng tốt, xem như trả nợ hắn. Về sau cùng hắn vô ân vô oán, trong lòng cũng thoải mái hơn”.

Tần Thiên tự an ủi chính mình, nghĩ như vậy, tâm tình tốt lên, nàng cười cười, lại chậm rãi đứng dậy.

Bốn phía đen như mực, phía xa xa có rất nhiều bóng đen, giống như một đám quái thú, cứ như sau đó sẽ nhảy vồ ra nuốt chửng nàng.

Một trận gió thổi qua, Tần Thiên rùng mình một cái, không thấy có người đến tìm nàng, cũng không muốn đợi nữa, chân bước cao bước thấp tự đi về.

Mỗi bước đi đều đau đớn toàn thân.

Tần Thiên cắn răng, oán hận.

Mỗi lần gặp hắn đều chẳng có chuyện gì tốt. Người này với ta nhất định bát tự không hợp, Đụng hắn một lần thì bị hắn khắc một lần, về sau nhất định phải tránh xa hắn ra.

Có câu hoa hồng mang gai nhọn, ẩn chứa nguy hiểm, chỉ nên đứng xa ngắm nhìn, chớ nên tiếp cận.

Tần Thiên cảm thấy, lời này thật chí lý.


Trước Sau