Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 172


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 172: Hoa Mai Di Động

“A ——” lần này, Tần Thiên kêu to là thiên chân vạn xác .

Trừ bỏ vài người lớn tuổi ra, còn lại mọi người đều mặt đỏ tai hồng.

Trang Tín Ngạn hai mắt đăm đăm nhìn bộ ngực sữa đầy đặn của Tần Thiên liếc mắt một cái, vừa định kéo chăn phủ lên, Tần Thiên lại bổ nhào lên người hắn. Hắn biết đây là nàng hành động theo bản năng tránh né, nhưng mà… Nhưng mà…”Tứ tiểu thư, ngươi không khỏi rất vô lễ !” Bên này Phương Nghiên Hạnh vẻ mặt không khỏi hờn giận trách cứ Trang Minh Hỉ. Vừa rồi lúc hài của Trang Minh Hỉ kéo góc chăn kia vừa vặn bị Phương Nghiên Hạnh nhìn thấy.

Trang Minh Hỉ đỏ mặt, hai tay che ngực, “Ta không phải cố ý, ta nhìn thấy Đại ca Đại tẩu như vậy, nhất thời hoảng thần, ta cũng không biết hài của ta đã vướng vào góc chăn…” Nói xong, nàng đỏ hốc mắt, rõ ràng thực khủng hoảng, lại ra vẻ trấn định, vốn tính tình nàng xưa nay gặp chuyện gì cũng đều bình tĩnh. Nàng lại nhìn vào trong màn, nói với Tần Thiên: “Đại thiếu phu nhân, xin người tin ta, ta thật sự không cố ý. Nếu người tức giận, Minh Hỉ cam nguyện nhận trừng phạt.”

Tần Thiên thoáng quay đầu, nhìn về phía chăn trên người.

Vỏ chăn ở cổ đại không giống như hiện đại có hình chữ nhật, nhét toàn bộ ruột chăn vào, khóa kéo là xong việc. Vỏ chăn cổ đại trên mặt là gấm vóc thêu hoa, bốn phía cũng là vải bông, dùng kim khâu thêm một tầng ở trên chăn, như vậy trông sẽ đẹp đẽ hào nhoáng, đắp trên người cũng vô cùng thoải mái. Nhưng như vậy, ở góc khâu lại có khe hở, có đôi khi mũi kim cũng sẽ rời rạc. Nay, chăn trên mặt đất, Trang Minh Hỉ mũi hài nếu không cẩn thận vướng vào góc chăn, cũng không phải không có khả năng.

Tuy rằng như thế, Tần Thiên lại không thể nào tin tưởng Trang Minh Hỉ là vô tâm. Đối với nữ hài tử tâm cơ này nàng đã được lĩnh giáo rất nhiều! Chuyện lần này rõ ràng đã được lên kế hoạch trước. Nhìn thì có vẻ như Nhị di thái thái là chủ mưu, nhưng Nhị di thái thái sao có thể vô duyên vô cớ hoài nghi bọn họ. Nhưng Trang Minh Hỉ, mấy ngày nay luôn thấy nàng đảo quanh gần chỗ bọn họ, có lẽ là nàng ta đã phát hiện ra cái gì, mới an bài chuyện đêm nay!

Nữ hài tử này, nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho nàng ta không thể lại ở lại Trà Hành!

Những người còn lại nghe thấy lời này của Trang Minh Hỉ cũng không hoài nghi nhiều, dù sao kéo chăn của phu thê người ta không phải chuyện mà một tiểu thư khuê các có thể làm. Trang Minh Hỉ tuy rằng xuất thân ở Nhị phòng đáng ghét, nhưng từ xưa đến nay đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, đoan trang thủ lễ, không có khả năng làm ra sự tình này.

“Bất quá là không cẩn thận thôi, chịu xử phạt gì chứ? Đại thiếu phu nhân không phải người nhỏ mọn như vậy!” Nhị di thái thái tất nhiên luyến tiếc nữ nhi bị trách phạt.

Lúc này, Tần Thiên làm sao còn có tâm tình cùng các nàng biện giải, nàng đem mặt chôn ở trước ngực Trang Tín Ngạn, lớn tiếng nói: “Các ngươi còn không mau đi? Có gì cần nói thì ngày mai nói sau!”

Nguyệt Nương phản ứng lại, đi qua buông màn, xoay người vẫy tay nói: “Đều lui xuống, lui xuống đi, Đại thiếu phu nhân cũng muốn nghỉ ngơi !” Lại nhìn về phía ba người Nhị di thái thái, hừ một tiếng: “Chuyện đêm nay ta nhất định sẽ bẩm báo Đại phu nhân!”

Nhị di thái thái có chút chột dạ, tay cầm khăn giơ lên, tức giận nói: “Ta hảo tâm mới tới đây, liên quan gì đến chúng ta?” Nói xong, trừng Nguyệt Nương liếc mắt một cái, lắc mông đi ra ngoài. Lưu Bích Quân theo sát phía sau nàng ta, trong miệng lầu bầu: “Tự dưng dùng hai cái màn, trách không được chúng ta hoài nghi, đã làm như vậy, trách được ai đây…” Bởi vì nhà mẹ đẻ cường đại, Lưu Bích Quân cũng không hề lo lắng.

Trang Minh Hỉ đi sau cùng, mím môi, không lên tiếng, hai mắt hàm chứa lệ.

“Chúng ta nghe thấy phía ngoài có tặc tử xâm nhập, bởi vì lo lắng mới tới đây.” Bên kia, Tam di thái thái sợ bị liên lụy, nhìn màn bên kia nhẹ giọng biện giải. Nếu có chuyện phát sinh, bản tính hèn nhát bỉ ổi cứ tự nhiên mà toát ra.

Phương Nghiên Hạnh ở bên cạnh đẩy nàng ta một cái: “Nương, chúng ta đi trước đi.”

“Không phải a, vạn nhất Đại phu nhân trách tội…” Tam di thái thái vẫn nói tiếp, Đại phu nhân mặc dù đã lui khỏi địa vị đương gia, nhưng ở trong lòng của Tam di thái thái vẫn là chủ tử lớn nhất trong phủ.

“Đi thôi, đi thôi.” Phương Nghiên Hạnh không khỏi phân trần, đỡ nàng ta đi ra ngoài. Bên này, Nguyệt Nương nhìn màn liếc mắt một cái, hé miệng cười, cũng mang theo nha hoàn rời đi.

Trở lại Thanh Âm viện, Nguyệt Nương đem việc này từ đầu chí cuối báo cho Đại phu nhân, cười hì hì nói: “Ta đã nói rồi, Đại thiếu gia như vậy, nữ tử nào có thể không động tâm? Không nghĩ tới Tần Thiên vẫn la hét phải rời đi nhanh như vậy đã cùng Đại thiếu gia viên phòng! Xem ra, phu nhân không bao lâu nữa sẽ được ôm tôn tử rồi!”

Đại phu nhân cười toe toét, tiếp theo lại oán trách nói: “Hai đứa nhỏ này, vậy mà lại gạt ta! Bất quá chỉ cần bọn họ tình cảm tốt đẹp, thì ta an tâm rồi. Tần Thiên là đứa trẻ tốt, mặc kệ là Trang phủ hay là Tín Ngạn, ta đều yên tâm giao vào tay nàng!” Bà nghĩ nghĩ, lại nói: “Nguyệt Nương, lấy bộ đồ trang sức ruby đó ra cho ta. Đó là lão gia đã đưa cho ta vào đêm thành thân, nói là đồ của mẫu thân lưu lại cho nội tức. Ngày mai ta muốn đem bộ trang sức này giao cho nội tức của ta, lại từ nội tức của ta giao cho tôn tức của ta, theo nhiều thế hệ truyền xuống.” Đại phu nhân càng nói càng cao hứng.

Trong mắt các nàng, thân thể nữ tử vô cùng trọng yếu, nếu không phải vợ chồng, không thể để nam nhân nhìn hay chạm vào một cái. Nay hai người đã đến mức này, làm sao còn là giả?

Nguyệt Nương lấy ra trang sức, hai người cao hứng nói đến tận khuya.

Bên này, mấy người Nhị di thái thái sau khi ra khỏi Thanh Tùng viện, Nhị di thái thái có chút ủ rũ nói: “Ban đầu ta còn tưởng rằng bọn họ giả bộ thành thân, phân giường ngủ, không nghĩ tới hai người đó là thật.”

“Có điều, dùng hai cái màn để làm cái gì?” Lưu Bích Quân rất là khó hiểu.

“Nhưng chúng ta ba người sáu con mắt đều thấy rõ ràng, làm sao giả bộ được? Không biết các nàng làm trò quỷ gì!”

Trang Minh Hỉ lẳng lặng đi theo phía sau, không nói một tiếng. Hai tay gắt gao vò chặt khăn lụa.

Tuy rằng lúc trước nàng không rõ tại sao bọn họ hai người phải phải phân giường ngủ, nhưng điều này cũng không còn trọng yếu. Chỉ cần đây là sự thật là tốt rồi. Tình cảnh vừa rồi kia, lại làm cho nàng đối với phán đoán của mình sinh ra hoài nghi. Sự trong sạch của nữ nhi trân quý cỡ nào, nếu không phải cùng Trang Tín Ngạn có quan hệ này, làm sao có thể cởi hết quần áo cùng hắn ngủ chung một chỗ?

Kế hoạch lâu như vậy mà chuyện lại thất bại chỉ trong gang tấc, còn không biết có khiến Tần Thiên hoài nghi hay không. Đối với sự thông minh của nàng, Trang Minh Hỉ không dám coi thường.

Nàng âm thầm lo lắng, trăm ngàn lần đừng để ăn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo…

***

Trong Thanh Tùng viện,

Từ sau khi Tần Thiên nhào vào trên người, Trang Tín Ngạn vẫn trong trạng thái cứng đờ. Hai tay hắn chống đỡ thân mình, cằm nâng cao, hai mắt mở thật to. Hắn rất muốn mất đi cảm giác, nhưng có chút cảm giác hắn dù thế nào cũng không thể bỏ qua được.

Ví dụ như, tóc dài mềm mại của nàng phủ lên trên da thịt của hắn, tóc dài quấn quanh thắt lưng hắn, tê tê ngứa ngứa, thẳng đến tận đáy lòng; ví dụ như, trên người nàng tản mát ra từng đợt hương khí như lan hương quế phức, làm cho trong đầu hắn không khỏi hiện lên một câu thơ:”Mỹ nhân thơm như hoa hải đường, đến nay nghĩ lại vẫn còn thấy dư hương.”

Nhưng trong khi giãy giụa, trong khi giãy giụa… Bộ ngực mềm mại của nàng ma sát nhẹ nhàng lên cơ ngực lõa lồ của hắn, hắn tuy rằng không dám cúi đầu nhìn, nhưng cũng có thể cảm giác được bộ ngực đầy đặn của nàng, mềm mại như vậy, co dãn đàn hồi như vậy, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được điểm nhỏ nổi lên giữa ngực nàng… Trong đầu không khỏi hiện ra tình cảnh trong xuân cung đồ, nữ nhân thân trên lõa lồ, bộ ngực tròn đầy, như trăng tròn trên trời cao, hoặc như bánh bao thịt heo mà Nguyệt Nương vẫn hay làm… Vừa rồi hắn vội vàng thoáng nhìn, chỉ cảm thấy một mảnh trắng nõn, lại không kịp thấy rõ ràng, của nàng chắc hẳn cũng là như vậy chăng.

Bỗng nhiên , hắn rất muốn đẩy nàng ra cẩn thận coi trộm một chút, nhưng hắn nghĩ, nếu làm như vậy, nhất định sẽ chọc nàng tức giận, hơn nữa hắn vừa mới còn đáp ứng nàng, nhất định sẽ không quá đáng. Nàng tin tưởng hắn như vậy, cũng không thể thất tín… Hắn áp chế dục vọng, nhưng sự việc luôn là như thế, ngươi càng cố gắng, càng khó có thể áp chế nổi.

Hương khí từ trên người nàng từng đợt đánh úp lại, ngực nàng dường như càng ngày càng mềm mại… Hắn ngẩng đầu lên, cắn nhanh môi dưới, đem hết toàn lực khắc chế, bởi vì quá mức dùng sức, mà cơ bắp toàn thân cứng ngắc, tóc dài rơi xuống nhẹ nhàng mà rung động.

Mồ hôi theo lỗ chân lông của hắn tinh tế mật mật chảy ra, hắn chỉ cảm thấy cả người quá nóng, thật là khó chịu, đặc biệt nơi bụng dưới, quả thực giống như muốn bứt phá… Hắn bởi vì nhẫn nhịn chịu không nổi sự dày vò này, theo bản năng ngâm nhẹ một tiếng… Bên này, từ sau khi bị Trang Minh Hỉ kéo hạ chăn ra, Tần Thiên trong lòng vẫn tràn ngập cảm xúc xấu hổ và giận dữ, lực chú ý đều tập trung vào động tĩnh của mọi người ở ngoài trường, căn bản không chú ý tới phản ứng của Trang Tín Ngạn.

Nhưng chờ sau khi Nguyệt Nương kéo lại màn, người bên ngoài lần lượt đi ra ngoài, bên trong trở lại im lặng, lúc này mới ý thức được hai người tình cảnh có bao nhiêu ái muội.

Nàng tuy là người hiện đại, nhưng còn chưa đến mức có thể tùy ý lõa lồ ở trước mặt nam tử.

Nàng muốn đứng lên khỏi người hắn, nhưng nghĩ đến chỉ cần đứng dậy, ngực của mình tất nhiên sẽ rơi vào tầm mắt của Trang Tín Ngạn, vừa nghĩ tới khả năng đó, liền khiến cho nàng ngượng ngùng không thôi.

Nhưng mà, cũng không thể cứ để như vậy… Nàng cảm giác được thân thể hắn càng ngày càng nóng, trên người căng cứng, đặc biệt là cơ bắp trước ngực, cứng rắn giống như sắt thép. Thân mình của hắn càng ngày càng căng cứng, nàng lại cảm thấy thân mình của nàng càng ngày càng mềm yếu, như bị rút đi xương cốt, mềm nhũn dán trên người hắn.

Chậm rãi, từ trên người hắn chảy ra rất nhiều mồ hôi, mồ hôi bốc hơi, tỏa ra một hơi thở đặc trưng của nam tử, loại hơi thở này dưới nhiệt độ cơ thể càng ngày càng nóng của hắn trở nên rõ nét hơn, dần dần tràn ngập toàn bộ trướng màn, không chỗ nào không có, cường thế xâm nhập nhập hơi thở của nàng. Nàng hô hấp, đều là mùi hương nam tính của hắn… Trong trướng nhiệt độ càng ngày càng nóng, thân thể của nàng càng ngày càng mềm nhũn, hai người hô hấp càng ngày càng dồn dập, cứ để như vậy, sẽ xảy ra việc gì đó… Lý trí đang nhắc nhở nàng.

Nàng dùng sức cắn cắn môi dưới, chút đau đớn làm cho nàng thanh tỉnh một ít, sau khi đã tỉnh táo lại, vươn tay kéo chăn, muốn dùng chăn che khuất thân mình lại.

Nhưng vừa mới cử động, bên tai lại truyền đến tiếng ngâm khó nhịn, cơ hồ là mất hồn mất vía kia… Nàng trong óc “Oanh” một tiếng, tay lại mềm nhũn, lại ngã vào ôm ấp của hắn.

Ánh mắt vừa vặn dừng lại góc độ ở dưới bụng hắn, hắn đã cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn mặc quần dài, vải mỏng manh giữa hai chân có thứ gì đó chống đỡ có hình dạng như lều trại, nàng đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên nhớ tới kiếp trước có nghe đồng nghiệp nói qua một liên tưởng đáng buồn cười, nàng ta nói, nam nhân chiếc mũi nếu cao thẳng, nơi đó tất nhiên đồ sộ… Trang Tín Ngạn mũi vô cùng cao thẳng a… Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy toàn thân máu đều vọt tới trên mặt, trời ạ, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đây…


Trước Sau