Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 173


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 173: Ý Loạn Tình Mê

Ngoài trướng chúc quang lay động, trong trướng ánh sáng ảm đạm.

Mùi hương nồng đậm này cơ hồ làm cho Tần Thiên hít thở không thông.

Tần Thiên ghé vào trên người Trang Tín Ngạn, không chút khí lực.

Một lát sau, nàng cảm giác được hai tay của Trang Tín Ngạn đặt trên vai nàng, trong lòng bàn tay nóng rực, hơi run rẩy. Sau đó, một chút, một chút, đỡ nàng lên.

Chỗ ngực dính không ít mồ hôi, lúc này bỗng nhiên rời khỏi người hắn, mồ hôi bốc hơi, ngực đột nhiên chợt lạnh. Tần Thiên vội vàng kéo qua chăn bên cạnh che khuất ngực của mình.

Nàng cảm thấy như đang ở trong một lồng hấp, không chỗ nào không nóng, ngay cả hơi thở cũng như muốn bốc cháy vậy.

Nàng chậm rãi chống thân mình lui ra phía sau, thân thể bình thường vốn linh hoạt hiện tại mềm nhũn, như không nghe theo chỉ huy của nàng, thật vất vả mới tránh ra xa một chút. Tiếp theo nàng lại bắt đầu tìm xiêm y, nhìn quanh trái phải, lại không thấy xiêm y ở nơi nào, cũng không biết bị hắn ném đi đâu rồi.

Nàng có chút sốt ruột, nhưng thủy chung đều cúi đầu xuống, không có dũng khí nhìn hắn. Có điều cảm thấy trong trướng độ ấm dường như càng ngày càng cao, mà phía đối diện hơi thở của hắn càng ngày càng dồn dập.

Lúc này nàng như bị cái gì đó choán hết đầu óc, hoàn toàn không biết nên có phản ứng gì. Sau một lúc lâu, mới cảm thấy, hẳn phải rời khỏi màn trước đã.

Tìm không thấy quần áo, nàng chuẩn bị ôm chăn rời đi. Nhưng vừa xoay người, lại cảm thấy bị cái gì nắm lấy. Nàng ngẩn người, quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng, chăn trên người lập tức bị hắn kéo đi. Trước ngực chợt lạnh, nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng hai tay che ngực, đồng thời cảm giác được một bóng đen hướng áp về phía nàng.

Tần Thiên ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn Trang Tín Ngạn đã tiến đến trước mặt nàng. Lúc này hắn cách nàng gần như vậy, gần đến mức nàng có thể cảm giác được hơi thở nóng rực của hắn. Gần đến mức nàng có thể thấy rõ lông mi run rẩy của hắn.

Mặt của hắn đỏ bừng, ngay cả trên người đều là sắc đỏ hồng này, dường như trong cơ thể máu đang sôi trào ngay dưới tầng da, gợi cảm liêu nhân nói không nên lời. Trên làn da có một tầng mồ hôi tinh mịn, ánh sáng nhàn nhạt chớp động, khiến da thịt hắn oánh nhuận mà lại có xúc cảm. Trên cánh tay, trước ngực lộ ra cơ bắp, mặt trên ẩn hiện gân mạch nổi rõ, hiển lộ sự tráng kiện của hắn.

Còn có ánh mắt của hắn, dưới ánh sáng u ám, hai mắt hắn tối đen như mực, âm u nặng nề, như nước hồ sâu không thấy đáy, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, thì có thể nhìn thấy sâu trong đáy mắt hắn có hoa lửa quay cuồng mãnh liệt.

Nhìn Trang Tín Ngạn như vậy, Tần Thiên chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ngày thường luôn bình tĩnh vững vàng, ở giờ khắc này cũng không biết chạy đi đâu. Nàng cảm thấy trong đầu lộn xộn, không hề rõ ràng, tất cả dường như đều thoát ly khống chế của nàng, chỉ có thể để mặc hắn tới gần từng chút, bị động lui về phía sau từng chút…”Tín… Tín Ngạn…” Nàng phải nhắc nhở hắn, cũng phải nhắc nhở chính mình, nhưng thanh âm vừa ra khỏi miệng, giống như tiếng ngâm trầm thấp mê hoặc, khiến nàng hoảng sợ.

Hắn cứ như vậy nhìn nàng, hơi thở bá đạo xâm nhập nàng. Đối mặt với hắn cường thế áp bách, nàng hoàn toàn không biết làm sao.

Bỗng nhiên, hắn vươn tay, cầm lấy cổ tay nàng, nàng nhẹ nhàng run lên, thân mình nhịn không được phát run, tay hắn cũng đang run rẩy.

“Tín Ngạn, Tín Ngạn.” Tần Thiên xấu hổ lại có chút sốt ruột, muốn giãy dụa lại không có chút khí lực.

Đúng lúc này, Trang Tín Ngạn dừng động tác, ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của nàng, con ngươi tối tăm lóe ra hoa lửa ám liệt, mang theo một tia cầu xin.

Hắn bạc môi khẽ mở: “Ngạch… Chỉ… Khai… Khai…” Hắn nhìn nàng chậm rãi nói ra bốn chữ này, Tần Thiên sửng sốt một hồi, mới phản ứng được hắn nói là, “Ta chỉ nhìn xem.” Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại vui sướng, hắn đã nói được ra thành câu!

Đang mất tập trung, hai tay đã bị hắn kéo ra. Toàn bộ phong cảnh trước ngực nàng đều lộ ra trước mặt hắn.

Cảm xúc thẹn thùng nữ tính dâng lên, Tần Thiên muốn che lại, nhưng hai tay lại bị hắn chặt chẽ nắm chắt, dù thế nào cũng tránh không thoát.

Trong lòng xấu hổ muốn hộc máu: đây là thứ có thể tùy tiện nhìn sao?

Nàng còn muốn nói cái gì, đã thấy hai mắt hắn chặt chẽ nhìn thẳng bộ ngực nàng, trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên, tràn ngập tán thưởng, cũng tràn ngập dục vọng, ánh mắt cực nóng làm cho nàng toàn thân đều mềm yếu, cũng vô lực phản kháng, nàng thoáng quay đầu, trốn tránh nhìn một màn như vậy.

Nhưng trong lòng cũng không có cảm giác chán ghét.

Nàng nhắm mắt lại, trên mặt càng hồng, cảm giác tê dại này vẫn truyền đến tận đáy lòng.

Bên này, Trang Tín Ngạn mắt thẳng tắp nhìn bộ ngực lõa lồ của Tần Thiên, chỉ cảm thấy toàn thân máu đều thiêu cháy… Thật đẹp… Làm sao có thể xinh đẹp như vậy… Làn da trong trắng hồng hào của nàng, giống như đóa hoa mềm mại, cao cao ngất khởi trước ngực, vừa tròn lại đầy đặn, giống như mật đào ngọt ngào, trên đỉnh có nụ hoa sắc phấn hồng, kiều khiếp khiếp kiều lập, vô cùng xinh đẹp. Căn bản không hề giống như hai hạt đậu đen trong hình vẽ… Hắn cảm thấy so với trong hình vẽ đẹp hơn ngàn lần vạn lần.

Máu ở bên trong thân thể bốc lên, cơ bắp co rút nhanh làm cho hắn phát đau, bỗng nhiên, hắn phát hiện bộ ngực nàng có chút biến hóa, kìm lòng không được, hắn buông tay nàng ra, sờ ngực của nàng, giờ này khắc này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, hắn muốn cảm thụ sự mềm mại của nó… Ngực đột nhiên bị hắn nắm giữ, Tần Thiên toàn thân không nhịn được phát run, nàng cảm giác được tay hắn nóng rực đang vuốt ve khắp ngực nàng, còn khiêu khích nụ hoa nhỏ của nàng… Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng dưới ôn nhu xoa nắn của hắn, căn bản không thể dùng chút khí lực nào.

Nàng nhìn ngực nàng trong tay hắn run run nắm giữ biến hóa thành các loại hình dạng, bỗng nhiên ý thức được, nàng đã chạy không thoát … Tay hắn là ôn nhu như vậy, lại nóng rực như vậy, cơ hồ đem nàng hòa tan.

Hắn cảm giác được ngực của nàng dưới tay hắn càng ngày càng mềm mại, hai nụ hoa nhỏ lại càng ngày càng sáng lạn, hắn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hắn nhìn chằm chằm vào hai nụ hoa nhỏ kiều diễm ướt át kia, trong lòng dâng lên một cảm giác cao hơn cả khát vọng, hắn nhớ tới hình vẽ trong xuân cung đồ, kìm lòng không được cúi đầu xuống, ngậm một nụ hoa, trong một chốc kia, dục vọng trong lòng như được thỏa mãn, cái cảm giác thỏa mãn này làm cho hắn không khỏi ngâm ra tiếng. Tần Thiên cảm giác được hắn ngây ngô hôn mút, giống như đang nhấm nháp mỹ thực, vừa liếm vừa cắn, trong sự gắn bó mang tới từng đợt tê dại, giống như điện lưu mỏng manh truyền khắp toàn thân, hắn hôn xong một bên, vẫn không thấy đủ, lại hôn bên kia, nụ hôn nóng rực của hắn cơ hồ trải rộng toàn bộ ngực nàng, sự cuồng nhiệt này dường như muốn đem toàn bộ ngực nàng nuốt vào vậy.

Tần Thiên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy như đang chìm nổi di động trên biển, không nghĩ qua là sẽ bị nhiệt tình của hắn kích thích, không tự giác, hai tay nàng kéo màn, dường như muốn tìm một chỗ dựa vào, nhiệt tình của hắn gây ra kích tình, nàng không thể chịu nổi kích tình này muốn phát tiết lên sa màn.

Lúc này nàng hoàn toàn quên mất đây cũng không phải khúc gỗ lênh đênh giữa biển, chỉ là một sa màn tạm thời được treo lên mà thôi… Ngay lúc Trang Tín Ngạn ý loạn tình mê, bỗng nhiên “Oanh” một tiếng, màn sụp xuống, thanh màn đánh vào trên lưng Trang Tín Ngạn, tuy rằng không đau đớn, lại làm cho Trang Tín Ngạn lập tức tỉnh táo!

Hắn ngẩng đầu, nhiệt tình ở trong nháy mắt lui bước, trong lòng tự trách: hắn sao có thể làm ra loại sự tình này với nàng? Hắn rõ ràng đã đáp ứng với nàng! Nàng tin tưởng hắn như vậy! Hắn quả thực chính là cầm thú!

Nàng nhất định rất tức giận, cho nên mới giật màn kéo xuống, nàng hiện tại nhất định hận chết ta, nhất định trong lòng đang mắng ta!

Trang Tín Ngạn chưa từng gặp qua loại sự tình này, nhất thời hoảng thần, hắn vô cùng để ý tâm lý Tần Thiên, hiện tại trở nên rất bối rối.

Hắn nhìn về phía Tần Thiên bên kia, nhưng gương mặt Tần Thiên đã bị màn che khuất, chỉ đang luống cuống tay chân ngăn màn, bởi vì sốt ruột, động tác hơi mạnh bạo. Không nghĩ tới, tay nàng vỗ lên mặt Trang Tín Ngạn một cái. Đang tự trách Trang Tín Ngạn chột dạ bụm mặt nhảy dựng lên, chỉ hai ba cái đã xốc màn ra cầm lấy trung y lao ra khỏi phòng.

Chờ Tần Thiên thật vất vả thoát thân ra khỏi màn, đã không còn thấy thân ảnh của Trang Tín Ngạn.

Nhìn nhìn bộ ngực bị hắn hôn sưng đỏ, lại nhìn nhìn màn cơ hồ bị nàng kéo đứt, Tần Thiên chỉ biết dở cười dở mếu..

Sau đó thì như thế nào … Thẳng đến buổi sáng hôm sau thời điểm muốn đến chỗ Đại phu nhân chào từ biệt, Trang Tín Ngạn mới trở về phòng. Hắn vẫn không dám nhìn nàng, kêu Bích Liên giúp hắn thay quần áo. Tần Thiên bởi vì chuyện tối hôm qua càng ngượng ngùng cùng hắn nói chuyện. Hai người đều cúi đầu xuống, ai cũng không nhìn ai.

Thời điểm đi đến Thanh Âm viện, Đại phu nhân hiếm khi có nhiệt tình, lôi kéo tay Tần Thiên hỏi han ân cần, trái dặn phải dò. Còn muốn tặng một bộ trang sức ruby quý báu cho nàng.

“Tần Thiên, về sau cũng không đừng nghĩ gì nữa, nếu đã như vậy, thì cứ sống yên ổn ở Trang phủ, Trang phủ chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi con!”

Vừa nghe lời này của Đại phu nhân, Tần Thiên liền biết Nguyệt Nương đã đem chuyện tối hôm qua nói với bà, khiến cho bà hiểu lầm . Nàng theo bản năng nhìn về phía Trang Tín Ngạn đã thấy hắn đỏ mặt, cúi đầu xuống, cảm giác được tầm mắt của nàng, lại xoay đầu ngoảnh mặt sang một phía khác.

Làm sao a… Tần Thiên miệng mếu máo, trong lòng nói thầm, chiếm toàn vẹn tiện nghi của người ta rồi mà còn có thái độ này… Nhưng nhìn thấy Đại phu nhân bộ dáng yêu thương như vậy, lại nghĩ tới ngày tháng thư thái ở Trang phủ, Tần Thiên bỗng nhiên cảm thấy, lưu lại cũng được… Có một số việc tuy rằng không thể cam đoan, nhưng mà có thể cố gắng, dù sao… Tần Thiên quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn liếc mắt một cái, dù sao, đó là một nam nhân tốt, đáng giá để nàng tranh thủ… Tần Thiên chỉ cười, không lên tiếng. Xuất phát từ nữ nhân rụt rè, nàng cũng không thể chủ động quá mức được? Nay còn chưa khiến hắn tỏ rõ thái độ, cũng không thể cho hắn biết mình đã quyết định lưu lại.

“Đại phu nhân, con muốn xử phạt một số người vô lễ tối hôm qua!” Tần Thiên chuyển chủ đề.

Đại phu nhân đã sớm phái người điều tra chuyện này, biế được tối hôm qua quả thật có tặc tử xâm nhập, trong phủ còn thất lạc một ít tài vật, có điều sau đó vẫn để cho tặc tử chạy thoát. Tuy rằng như thế, cũng không có nghĩa là những hạ nhân này có thể tùy ý xâm nhập phòng của chủ tử.

Đại phu nhân để Tần Thiên tùy ý xử lý việc này.

Tần Thiên đem các gia đinh xâm nhập đêm qua đánh mười đại bản, mấy người Nhị di thái thái, Lưu Bích Quân, Trang Minh Hỉ không quy củ, phạt ba tháng nguyệt ngân, hơn nữa cấm chừng trong phòng một tháng. Về phần Trang Minh Hỉ, Tần Thiên đem băn khoăn của mình đối với Trang Minh Hỉ lặng lẽ nói cho Đại phu nhân. Đại phu nhân trầm ngâm một lát, liền thu hồi quyết định cho Trang Minh Hỉ đến Trà Hành học tập, để nàng an tâm ở trong phủ chuẩn bị gả đi.

Trang Minh Hỉ không phục, chạy đến trước mặt Đại phu nhân khóc lóc kể lể, Tần Thiên cười nói: “Tứ tiểu thư, ta thấy ngươi ở Trà Hành đã lâu, đã quên quy củ, mới có thể làm ra chuyện vô lễ như tối hôm qua. Ngươi vẫn nên an tâm ở phủ học quy củ đi, bằng không, về sau cho dù có kiến thức kinh doanh, quy củ rối tinh rối mù, lại không thể khiến phu quân vui mừng!”

Lời này hợp tình hợp lý, Trang Minh Hỉ không có gì để chống đỡ, trong lòng thầm hận, lại không thể phản kháng.

Sau khi giải quyết xong chuyện này, xe ngựa đi Mạc Bắc cũng đã được sửa sang lại. Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn mang theo Lưu chưởng quỹ và Mã quản sự, Phạm Thiên được đoàn người của Đại phu nhân đưa tiễn ngồi lên xe ngựa rời khỏi Trang phủ.

Tới cửa thành, gặp đoàn xe của Tạ gia đã hẹn trước ở cổng thành, song phương xuống xe chào hỏi.

Tần Thiên xuống xe, đã thấy Tạ Uyển Quân được nha hoàn nâng đỡ bước từ trên xe ngựa châu anh bát bảo xuống.


Trước Sau