Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 177


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 177: Đối Thủ

Hai ngày sau, thuyền ngừng ở bến tàu phương bắc thành phố Thanh Châu. Đoàn người xuống thuyền, ngồi xe ngựa Tạ gia đã chuẩn bị sẵn.

Một đoàn hơn mười xe ngựa, cùng với mấy chục hộ vệ, uốn lượn hành tẩu về phía bắc.

Tần Thiên và Trang Tín Ngạn ngồi trong một chiếc chu luân mui xe, phía sau là thanh trù ô đỉnh xe ngựa của Từ chưởng quỹ, Mã quản sự và Phạm Thiên, nha hoàn ngồi ở xe kéo cuối cùng. Sau đó là ba xe ngựa nhỏ chở hành lý của đoàn người. Phía Tạ gia bên kia, Tạ Uyển Quân ngồi trong một chiếc xe, Tạ Văn Tuyển một chiếc, phía sau cũng là ba xe ngựa chở hành lý. Tạ Đình Quân cùng với tùy tùng hộ vệ của hắn đều ngồi trên lưng ngựa.

Tần Thiên và Trang Tín Ngạn thân ái nóng bỏng chen chúc tại cửa kính xe ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Ngoài cửa sổ là ruộng ngô mênh mông vô bờ. Nay đúng là mùa thu hoạch, cành lá vàng rực, bắp ngô trĩu nặng. Trang Tín Ngạn chưa thấy qua thu hoạch ngô bao giờ, thật sự tò mò.

“Đại thiếu gia của ta, đây chính là ngô a, chàng không phải rất thích ăn sao?” Tần Thiên quay đầu nhìn hắn, dịu dàng cười khẽ, sang sảng trong vắt. Dương quang ấm áp ngày mùa thu xuyên thấu qua cửa kính xe chiếu vào trên mặt nàng, ánh lên khiến khuôn mặt trong trắng lộ hồng, mềm mại phấn nhuận, giống như hoa đào tú lệ trong nắng.

Trang Tín Ngạn ngồi sát bên cạnh nàng nhìn thấy mà tâm động thần diêu, nhịn không được cúi đầu hôn lên mặt nàng một cái, lại ôm nàng chặt hơn một chút. Tần Thiên trong lòng ngọt ngào giống như mật, xoay người dựa sát vào trong lòng hắn, vòng tay ôm thắt lưng của hắn, nghe tiếng nhịp tim đập của hắn. Hắn sờ sờ mặt của nàng, nâng cằm nàng lên, để nàng đối mặt với hắn.

Tần Thiên nâng tay mơn trớn tuấn nhan như mỹ ngọc của hắn, lông mi dài đen như mực, chiếc mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy, bạc môi hồng nhạt, hắn cũng đang nhìn nàng, con ngươi như ngọc lưu lý phát ra ánh sáng liễm diễm, lộ ra nùng lệ tình ý.

Hắn nhướn mày cười, nùng tình mật ý trên gương mặt hắn như hoa sen nhộn nhạo nở rộ, hắn cúi đầu, che môi của nàng lại.

Tần Thiên tâm thần như say.

Hóa ra đây là cảm giác luyến ái, giống như chim chóc không thể rời bầu trời, cá không thể lìa xa nước, gắn bó sinh tồn như vậy. Từ nhỏ nàng đã khát vọng có được một gia đình riêng, khát vọng có được một người tâm đầu ý hợp như vậy. Nguyện vọng này ở kiếp trước chưa thực hiện được, nhưng đến dị thế này lại được thỏa mãn.

Đây là mộng sao? Nếu đây là mộng, nàng vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại.

Lúc này, ngoài xe truyền đến thanh âm của Tạ Đình Quân: “Trang công tử, Trang công tử?”

Nghe thấy thanh âm của Tạ Đình Quân, Tần Thiên vội vàng đẩy Trang Tín Ngạn ra, chỉ ra ngoài xe, không tiếng động nói ra ba chữ “Tạ Đình Quân”. Tiếp theo, nàng sửa sang lại búi tóc cùng quần áo một chút, lúc này mới vén rèm xe, nói với Tạ Đình Quân đang cưỡi trên một con ngựa đen ở bên ngoài: “Tạ công tử, có chuyện gì sao?”

Tạ Đình Quân bắt lấy cương ngựa, hơi hơi cúi hạ người, thấy nàng sắc mặt ửng hồng, mắt như thu thủy, môi còn có chút sưng đỏ, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn nàng, tay nắm lấy cương ngựa đột nhiên nắm chặt, qua một hồi lâu, mới ngăn chặn sự đố kỵ trong lòng.

Hắn sắc mặt như bình thường, cười nói: “Trang công tử đâu?”

Bên cạnh, Trang Tín Ngạn thấy Tạ Đình Quân tiếp cận thê tử như vậy, trong lòng không khỏi hờn giận, vội vàng cùng Tần Thiên thay đổi vị trí, hắn viết xuống giấy: “Tạ công tử có chuyện gì?”

Nhìn Trang Tín Ngạn khuôn mặt tuấn mỹ, Tạ Đình Quân trong lòng tràn ngập khinh thường, tiểu bạch kiểm, phải dựa vào khuôn mặt mà câu dẫn nữ nhân!

Nhưng nghĩ đến bất luận là Tần Thiên hay muội muội đều đối với hắn khăng khăng một mực, trong lòng buồn bực phẫn hận cùng cực.

Trên mặt lại nửa điểm không biểu lộ ra: “Không biết Trang công tử có thể cưỡi ngựa hay không? Đi đến thảo nguyên rộng lớn ở Mạc Bắc, nếu còn ngồi ở trên xe ngựa, sẽ rất phí hoài phong cảnh!” Nói xong, Tạ Đình Quân cử động thân mình, cố ý ở trước mặt Trang Tín Ngạn biểu hiện một chút kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu của mình.

Ở trên thuyền, hắn có biện pháp khiến bọn họ không thể ở chung phòng, ở trên đất bằng, cũng không thể để bọn họ ngồi trong cùng một chiếc xe khanh khanh ta ta.

Nam nhân vốn có loại tranh cường háo thắng, huống chi Tạ Đình Quân này đối với thê tử của mình có tâm tư. Mặc kệ như thế nào, Trang Tín Ngạn cũng không muốn ở trước mặt Tần Thiên bại bởi hắn ta. Hắn sở dĩ cố gắng luyện tập võ nghệ như vậy, cùng với sự kiện lúc trước Tạ Đình Quân anh dũng cứu Tần Thiên có liên quan rất lớn, nữ nhân của hắn, hắn muốn bản thân có thể tự bảo hộ nàng!

“Trên thảo nguyên rộng lớn tất nhiên ai cũng muốn tùy ý rong ruổi, Tạ công tử yên tâm, tại hạ kỹ thuật cưỡi ngựa tuy rằng không bằng Tạ công tử, nhưng cũng có thể dùng được.” Trang Tín Ngạn viết nói.

“Nga?” Tạ Đình Quân như thực cảm thấy hứng thú, “Hóa ra Trang công tử còn có thể cưỡi ngựa, một khi đã như vậy, sao không xuống đây cùng đi với mấy nam nhân chúng ta?”

“Đa tạ ý tốt của Tạ công tử, nhưng nội tức thân thể có chút không khoẻ, tại hạ còn muốn ở bên người nàng chiếu cố chăm sóc. Chiếu cố thê tử cũng là trách nhiệm của nam nhân!” Trang Tín Ngạn nhìn hắn cười.

Tạ Đình Quân nắm chặt cương ngựa, cắn răng nói: “Tần đương gia thật đúng là có phúc khí.”

Nghe thế câu nói đó Tần Thiên lập tức nhô đầu ra, nhìn hắn cười nói: “Tạ công tử thật sự là nói ra tâm ý của ta rồi!” Má lúm đồng tiền lại khoái trá nhộn nhạo.

Tạ Đình Quân nhìn thấy mà bực mình, hắn miễn cưỡng nở nụ cười hai tiếng, hai chân hung hăng kẹp lên bụng ngựa, quay đầu rời đi.

Đợi hắn đi rồi, Tần Thiên tiến đến trước mặt Trang Tín Ngạn, hai mắt phát sáng: “Thì ra chàng còn có thể cưỡi ngựa a, đến thảo nguyên, chàng mang theo ta cưỡi ngựa được không? Ta không biết cưỡi ngựa!”

Trang Tín Ngạn con mắt vòng vo chuyển, lại trừng mắt nhìn lại, thực bình tĩnh gật gật đầu. Vẻ mặt cho rằng đây chỉ là việc nhỏ.

Trong lòng lại nhấp nhô: xem ra phải thừa dịp mấy ngày chưa tới Mạc Bắc lặng lẽ cùng Hải Phú học cưỡi ngựa mới được… Tần Thiên tiến vào trong lòng hắn cao hứng vuốt ve, bộ dáng kia, đáng yêu giống như con mèo nhỏ đang làm nũng vậy. Trang Tín Ngạn trong lòng ngọt ngào, gắt gao ôm lấy nàng. Lại ở trên mặt nàng hung hăng hôn vài cái, hận không thể đem nàng hòa nhập vào thân thể mình.

Bên này, Tạ Đình Quân một bụng lửa giận vọt tới bên cạnh Lâm Vĩnh, đè thấp thanh âm phân phó nói: “Ngươi ra roi thúc ngựa đến trấn trên ở phía trước. Ở đó chỉ có một khách điếm, ngươi bảo người để lại bốn gian phòng, còn lại, đều đặt hết cho ta!”

Nhiều người như vậy, bốn gian phòng quả thật không đủ, đôi phu thê Trang Tín Ngạn và Tần Thiên sao có thể không biết xấu hổ mà chiếm mất một gian chứ. Tạ Đình Quân oán hận nghĩ, hồi tưởng lại đêm đó hai người nhiệt tình như lửa, hắn liền nhịn không được phát cáu, vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy bọn họ ở chung một chỗ.

Lâm Vĩnh theo Tạ Đình Quân đã lâu, làm sao không rõ tâm tư của chủ tử. Nhìn chủ tử gương mặt âm trầm, lúc này, vẻ mặt đã mất sự bình tĩnh ngày thường, hắn nói nhỏ: “Chủ tử, bọn họ thành thân đã hơn nửa năm rồi…”

Hiện tại tách phòng không phải đã muộn rồi sao? Có gì quan trọng nữa chứ? Chủ tử chẳng lẽ ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ ra?

“Ngươi chỉ để ý làm theo lời ta nói, dông dài cái gì!” Tạ Đình Quân lạnh lùng nói.

Thấy chủ tử sắc mặt không tốt, Lâm Vĩnh cũng không dám nói thêm điều gì, quất ngựa vài cái, nhanh chóng chạy về phía trước.

Nhìn thân ảnh Lâm Vĩnh nhanh chóng biến mất, Tạ Đình Quân hừ lạnh vài tiếng.

Hắn sao không biết điểm này? Có điều, không ở trước mắt hắn thì cũng đành thôi, còn không mỗi ngày trôi qua, hắn há có thể để bọn họ ở trước mặt hắn như keo như sơn?

Trong đầu không khỏi hồi tưởng giấc mộng hai ngày nay, trong mộng, Tần Thiên hai tay quàng lên cổ của hắn, thân mình mềm mại gắt gao dán vào hắn, nàng ngẩng đầu lên, hai gò má ửng hồng, mắt khẽ nhắm, tóc đen quanh co khúc khuỷu chảy xuống, nàng một tiếng thanh gọi tên của hắn “Đình Quân… Đình Quân…”

Bụng dưới bỗng nhiên căng thẳng, hắn quay đầu nhìn xe ngựa của hai người Trang Tín Ngạn liếc mắt một cái, hung hăng vung roi ngựa, đem oán khí trong lòng đều trút vào nó.

Giữa trưa tùy tiện ăn một ít, đến lúc mặt trời lặn về phía tay, trời dần dần tối, đoàn xe đã tới trấn trên.

Ở Vĩnh Cùng trấn trên chỉ có duy nhất một khách điếm —— Duyệt Lai Khách điếm. Tạ Đình Quân nhìn thấy trước cửa khách điếm có không ít xe ngựa đỗ lại, còn đang nghi hoặc, Lâm Vĩnh đã đi đến đón, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Đó là xe ngựa của Trường Hưng Hành. Không cần theo dự định của công tử, khách sạn đã đầy người, may mắn hạ nhân tới trước, mới có thể đặt được bốn gian thượng phòng!”

“Trường Hưng Hành?” Tạ Đình Quân ánh mắt chợt lóe, quay người đi đến bên cạnh Tạ Văn Tuyển, đem tình huống nói qua với hắn

“Thật sự là oan gia ngõ hẹp !” Tạ Văn Tuyển cười cười.

Bên kia, Tần Thiên, Trang Tín Ngạn và Tạ Uyển Quân, Từ chưởng quỹ mấy người theo thứ tự bước xuống xe. Thấy hai thúc điệt Tạ Đình Quần vẻ mặt ngưng trọng, Trang Tín Ngạn cùng Tần Thiên đi đến gần hỏi.

Tạ Đình Quân nói với bọn họ: “Bên trong đó là người của Trường Hưng Hành!”

Lúc ở trên thuyền, Tần Thiên sau khi khỏe lại, đã hỏi Tạ Văn Tuyển về tình huống mậu thương tại Mạc Bắc.

Tạ Văn Tuyển nói cho nàng biết, ở Mạc Bắc thảo nguyên mênh mông vô ngần, nơi đó được gọi là Đồng Khương, có dân tộc du mục bưu hãn dân phong trú ngụ sinh sống. Từ hai mươi mấy năm trước, tam đại bộ lạc quy thuận triều đình. Hai mươi mấy năm qua đã có không ít người đi vào khu vực này bàn việc buôn bán. Tới bây giờ đã phát triển đến một mức độ nhất định.

Việc buôn bán của người ở Đồng Khương chỉ có hai phương thức, thứ nhất là thương hành, mỗi khi đến mùa xuân, thương hành buôn bán thương phẩm mà người Khương vận chuyển đến bằng xe bò hoặc nhân lực, ở vương phủ hoặc chùa miếu phụ cận treo biển hành nghề, hấp dẫn dân địa phương đến mua bán thương phẩm, gồm súc vật giao dịch cùng sản phẩm chăn nuôi để vận chuyển đến biên khẩu hoặc nội địa tiến hành tiêu thụ. Nhất là nhà buôn, tức một ít thương nhân theo mậu dịch mà phát triển, bắt đầu ở địa phương này mở các điểm buôn bán cố định. Mà trong đó, có thế lực ảnh hưởng nhất chính là ba hiệu buôn, thứ nhất là Tạ gia Tạ Thịnh Khôi, thứ nhì là Vương gia Nguyên Nghĩa Đức, người thứ ba chính là người theo lời bọn họ nói vừa rồi, Tư Mã gia Trường Hưng Hành!

Đáng giá là, tuy rằng ở Mặc Bắc sinh ý đã hình thành đến một mức độ nhất định, nhưng đối với lá trà thì lại không hề phát triển, bởi vì lúc trước điều lệ vận chuyển trà bị nghiệp quan lũng đoạn. Nay hủy bỏ chế độ quan trà, các hiệu buôn lớn đều dòm ngó vào sinh ý lá trà, ý đồ chiếm lĩnh thị trường lớn nhất. Mà thân là trà thương lớn nhất ở phương bắc Tư Mã gia chính là đối thủ đáng gờm nhất của bọn họ.

Tuy rằng Tạ gia đã phân gia, nhưng nhà của Tạ Đình Quân ở Tạ Thịnh Khôi chiếm bốn phần, lần này Tạ Đình Quân gia nhập Thịnh Thế, cũng muốn dựa vào danh hào của Thịnh Thế, đánh thắng trà thương ở Mạc Bắc! Bọn họ cũng không tuyên dương chuyện kết minh cùng Thịnh Thế, chỉ muốn lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào Mạc Bắc, mau chóng thiết lập quan hệ với tầng lớp quyền thế Khương nhân, tấn công đối thủ một cách xuất kỳ bất ý!

Thật không ngờ rằng, ở chỗ này đụng phải đối thủ. Nếu để bọn họ biết Tạ Thịnh Khôi đã cùng Thịnh Thế là trà thương lớn nhất phía nam kết minh, chẳng phải sẽ khiến bọn họ có phòng bị? Luận về thực lực đối phương so với bọn họ không hề thua kém, lúc này đây hành trình đến Mạc Bắc có lẽ không còn thuận lợi như trong tưởng tượng nữa!


Trước Sau