Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 178


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 178: Chủ Quan

Tạ Đình Quân cùng Tạ Văn Tuyển thương lượng, đêm đã khuya, không tìm nơi ngủ trọ cũng không được. Cùng Trường Hưng Hành chạm mặt không thể tránh khỏi.

“Thỉnh Tần đương gia dặn tùy tùng, đừng để lộ ra thân phận của các người, tận lực đừng cho đối phương biết lai lịch.” Tạ Đình Quân nhẹ giọng nói với Tần Thiên.

“Vì sao?” Tần Thiên rất kỳ quái. Tuy rằng biết Trường Hưng Hành là đối thủ của bọn họ, nhưng có nhất thiết phải trốn tránh đối phương như vậy không?

Thấy Tần Thiên và Trang Tín Ngạn khó hiểu, một bên Tạ Văn Tuyển tiến lên từng bước, nói: “Tần đương gia có điều không biết, trà tuy rằng là vật mà Khương nhân thích, nhưng cũng số này rất ít. Dân chúng Khương nhân cuộc sống gian khổ, người có thể được uống trà ngon không nhiều lắm. Chúng ta chủ yếu tập trung vào sinh ý với quý tộc Khương nhân, có thể bán giá tốt! Tựa như Thịnh Thế là quan trà lớn nhất phía nam, Tư Mã gia cũng là quan trà lớn nhất phương bắc. Tư Mã gia cơ hồ lũng đoạn sinh ý lá trà ở Mạc Bắc. Nay bọn họ tuy rằng mất địa vị quan trà nhưng đã qua nhiều năm, mặc kệ là cùng với triều đình hay Khương nhân quý tộc đều có quan hệ rất tốt. Các hiệu buôn khác của chúng ta về phương diện này đều không thể so sánh với bọn họ.”

“Cho nên chúng ta vốn định thừa dịp trước mùa trà xuân cùng bộ lạc Khương nhân thiết lập quan hệ, tấn công đối thủ một cách xuất kỳ bất ý!” Tạ Đình Quân nói tiếp: “Như vậy có thể từ trong tay Trường Hưng Hành cướp được một phần sinh ý, cũng đừng nên xem thường một phần này, Mạc Bắc mênh mông vô ngần, bộ lạc đông đúc, chỉ cần một bộ phận trong đó đã là lợi nhuận không nhỏ! Nhưng một khi bị bọn họ phát hiện, bọn họ chỉ sợ sẽ dựa vào ưu thế trong tay mà quấy nhiễu, chúng ta hành tẩu đến Mặc Bắc sẽ không còn thuận lợi như trong dự đoán nữa!”

Nghe đến đó, một bên Từ chưởng quỹ nhịn không được hỏi: “Nếu Trường Hưng Hành có ưu thế như vậy, Tạ công tử lại sao lại cho rằng tấn công xuất kỳ bất ý thì có thể thành công?”

Tạ Đình Quân cười nói: “Tạ Thịnh Khôi của chúng ta so với Trường Hưng Hành không hề thua kém, cùng Khương nhân quý tộc cũng có chút quan hệ, có điều về hàng hóa trà thì không bằng bọn họ mà thôi. Nay chúng ta nếu cùng Thịnh Thế hợp tác, có thể bù lại chỗ thiếu hụt này, hơn nữa Trường Hưng Hành nhiều năm qua ỷ vào địa vị quan trà, buôn bán với Khương nhân nhiều khi quá bóc lột, cùng với tầng lớp trung lưu của Khương nhân có nhiều mâu thuẫn. Cho nên chúng ta mới nắm chắc như vậy. Nhưng Trường Hưng Hành lần này cũng hạ quyết tâm muốn tiếp tục chiếm cứ địa vị bá chủ về sinh ý lá trà, vì thế trong khoảng thời gian này ở Mạc Bắc dùng mọi thủ đoạn công phu. Nếu chúng ta đấu tranh công khai kết cục khó liệu, nếu bí mật sẽ có tám phần thắng lợi!”

Tuy rằng lén lút như vậy khiến Tần Thiên thực khó chịu, nhưng việc đã đến nước này, tạm thời cũng không còn phương pháp. Tình huống ở Mạc Bắc, Tạ gia xa so với bọn họ quen thuộc hơn, cũng chỉ có thể nghe theo an bài của bọn họ.

Nhưng trong lòng Tần Thiên lại thầm trách mình chỉ biết qua loa về Mạc Bắc, nghĩ đến có Tạ gia gia nhập hợp tác, liền đem hy vọng kinh doanh ở Mạc Bắc đặt vào bọn họ, tình huống không rõ, đã phạm vào tối kỵ trong thương trường. Bản thân trong khoảng thời gian này dựa vào tri thức buôn bán trong kiếp trước mà thuận buồm xuôi gió, vậy mà lại chủ quan như vậy, thật sự không nên.

Tần Thiên phân phó Lưu chưởng quỹ và Phạm Thiên dặn dò các tùy tùng, bên kia Tạ gia cũng an bài như vậy. Sau khi hết thảy đều ổn thỏa, mọi người mới vào khách điếm.

Vĩnh Cùng trấn tuy nhỏ, nhưng là nơi qua lại của các tuyến đường giao thương, cho nên tuy rằng chỉ có một khách điếm, nhưng khách điếm này diện tích cũng không nhỏ. Nhìn qua, đã thấy trong đại sảnh bày hơn mười bàn gỗ lớn, trên lầu còn có hai tầng, hẳn đều là phòng nghỉ dành cho khách.

Lúc này đúng là thời điểm dùng cơm, trong đại sảnh người ngồi đầy ở bàn. Bởi vì bọn họ nhiều người gây ra tiếng vang không nhỏ, các khách nhân đang dùng cơm đều ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ.

Trong đó một nam tử hơn năm mươi tuổi, mặc cẩm bào sắc xanh rêu, dáng người béo tròn, bộ mặt tường hòa buông chiếc đũa trong tay, tươi cười khả cúc chào đón Tạ Văn Tuyển đi phía trước: “Hóa ra là Tạ lão bản, hiện tại muốn đi đâu phát tài a?”

Tạ Văn Tuyển cũng là vẻ mặt tươi cười, hướng về đối phương chắp tay tiếp đón: “Nhị đương gia, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tạ mỗ vừa đến phía nam một chuyến, vấn an huynh đệ bổn gia, đồng thời đón chất nhi chất nữ lên phía bắc thưởng ngoạn.” Nói xong, hắn xoay người vươn tay phẩy vài cái, đem mấy người Tần Thiên, Trang Tín Ngạn đều đứng chung vào nhóm con cháu.

Bên cạnh Tạ Đình Quân nói cho Tần Thiên biết, đây là Nhị đệ Ti Mã Hạo của lão bản Trường Hưng Hành Ti Mã Thuận, cũng là Nhị đương gia của Trường Hưng Hành

Theo lời Tạ Văn Tuyển giới thiệu, Ti Mã Hạo hướng về bên này nhìn qua, Tạ Đình Quân xem ra có quen biết với hắn, Tần Thiên thấy hắn nhiệt tình tiếp đón, tiếp theo lại giới thiệu Tạ Uyển Quân, cuối cùng, Tạ Đình Quân chỉ vào Trang Tín Ngạn cùng Tần Thiên nói: “Đây là đệ đệ trong dòng tộc của ta, đây là thê thất của hắn.”

Giây tiếp theo, Tần Thiên liền cảm giác được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Ti Mã Hạo như điện bắn về phía bọn họ.

Ti Mã Hạo đi đến trước mặt Trang Tín Ngạn nhiệt tình chào đón. Tần Thiên nói hắn tai nghe không tiện, không thể xã giao chu đáo. Trang Tín Ngạn hướng về phía hắn chắp tay. Bỗng nhiên, Ti Mã Hạo tỏ vẻ hứng thú đối với ban chỉ trên tay Trang Tín Ngạn, cố ý nhìn kỹ một phen. Sau hắn lại dường như không có việc gì quay sang một nam tử trẻ tuổi, giới thiệu cho bọn họ biết là điệt nhi của hắn, Ti Mã Xương.

Ti Mã Xương gần ba mươi tuổi, tướng mạo âm nhu, vẻ mặt kiêu căng, mặc một kiện cẩm bào màu đỏ, trên bào kim tuyến lưu quang, đai lưng khảm hạt châu lớn sắc tương lục chói lọi, còn giắt hai ngọc bội giá trị xa xỉ, trên đầu đội kim quan, một thân phú quý, dường như sợ người khác không biết nhà hắn có tiền vậy.

Tạ Đình Quân lại thấp giọng nói với Tần Thiên: “Đây là Đại công tử của lão bản Ti Mã Thuận của Trường Hưng Hành, cũng là gia chủ tương lai. Trường Hưng Hành nếu thực sự rơi vào tay hắn, chắc hẳn sẽ sụp đổ.”

Khi nói chuyện, hắn hơi hơi cúi đầu, từng đợt hơi thở phun vào hai gò má Tần Thiên, Tần Thiên nhíu mày, quay đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn nhìn phía trước, như không chú ý tới bản thân vừa thất lễ. Tần Thiên lại nhìn bốn phía, thấy mọi người hiện tại đều đứng ở cửa, quả thật hơi chật chội, cũng sẽ không nói gì, chỉ thoáng nhích về phía Trang Tín Ngạn một chút.

Tạ Đình Quân tiếp tục nhìn phía trước, khóe miệng lại hơi nhếch lên.

Bên này, Ti Mã Xương ngoài cười nhưng trong không cười chào đón mấy người Tạ Văn Tuyển, ánh mắt đảo qua trong đám người, lại tọa lạc trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tạ Uyển Quân, tròng mắt vòng vo, biểu hiện ra hứng thú rất lớn.

Ngày thường, Tạ Uyển Quân xuất môn luôn choàng khăn che mặt. Nhưng hôm nay ngồi xe ngựa cả ngày, thật vất vả có thể thấy Trang Tín Ngạn, nàng không muốn đem mình che khuất, còn cố ý trước lúc xuống xe chỉnh chang lại một lúc. Mà Tạ Đình Quân vội vàng ứng phó chuyện của Trường Hưng Hành nên không chú ý tới. Nếu không, sẽ không để muội muội lộ diện sắc đẹp như vậy.

Cảm giác được ánh mắt lửa nóng của Ti Mã Xương, Tạ Uyển Quân không khỏi hối hận bản thân liều lĩnh. Nàng muốn khiến cho Trang Tín Ngạn chú ý, nhưng lực chú ý của Trang Tín Ngạn đều tập trung trên người Tần Thiên, cũng chưa từng liếc nàng một cái, lại không nghĩ rằng gặp phải kẻ đăng đồ tử như Ti Mã Xương.

Một bên Tạ Đình Quân thấy Ti Mã Xương vẻ mặt không có ý tốt, trong lòng vô cùng khẩn trương, hắn tiến lên từng bước, ngăn trước người muội muội, lúc này mới làm cho Ti Mã Xương thoáng thu liễm.

Sau khi đôi bên giới thiệu tiếp đón một lúc, Ti Mã Hạo mang theo điệt nhi Ti Mã Xương ngồi trở lại vị trí ban đầu.

Tần Thiên nhìn qua, đã thấy Ti Mã Hạo bên này đoàn người ước chừng ngồi đầy năm bàn, người người đều là phong trần mệt mỏi, theo lời Ti Mã Hạo vừa rồi nói mới từ Bình Viễn trở về có chút không hợp lý. Bình Viễn cách nơi này cũng không xa lắm, mà các tùy tùng này có vẻ mệt mỏi vì chạy đường dài.

Thừa dịp thời điểm Tạ gia cùng chủ quán tiếp đón, Tần Thiên lặng lẽ dặn dò Phạm Thiên: “Ngươi tìm cách hỏi thăm một chút tình huống của Trường Hưng Hành. Thuận tiện cũng hỏi thăm dân tộc ở Mạc Bắc.” Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói: “Ngươi cũng hỏi thăm về Tạ gia cho ta.”

“Vì sao?” Phạm Thiên ngạc nhiên nói.

“Chúng ta muốn mượn quan hệ của Tạ gia, nhưng không phải hoàn toàn dựa vào Tạ gia. Là Thịnh Thế của chúng ta thực hiện buôn bán ở Mạc Bắc, không phải Tạ gia. Điểm này chúng ta nhất định phải nhớ kỹ!” Tần Thiên thản nhiên nói.

Tạ gia chỉ là người bọn họ đống ý cho gia nhập, mặc kệ Tạ gia ở Mạc Bắc thế lực có bao nhiêu sâu xa, về mặt kinh doanh lá trà, Thịnh Thế mới là chủ đạo! Bọn họ có lợi nhuận sẽ phân cho Tạ gia, cũng không chiếm tiện nghi của bọn họ!

Từ việc Tạ gia lúc trước giấu diếm chuyện của Trường Hưng Hành cho thấy, bọn họ dường như muốn Thịnh Thế phụ thuộc vào bọn họ!

Có lầm hay không? Tần Thiên nàng há có thể để bọn họ dắt mũi!

Lúc này, Trang Tín Ngạn bỗng nhiên đem quyển vở đưa cho nàng, mặt trên viết nói: “Ti Mã Hạo đã nhận ra thân phận trà thương của chúng ta!”

“Làm sao có thể?” Tần Thiên cả kinh nói.

Trang Tín Ngạn đưa tay của mình cho nàng xem.

Bên này, Ti Mã Hạo sau khi lôi kéo Ti Mã Xương ngồi xuống bàn, liền lập tức phân phó một nam nhân râu cá trê bên người, thấp giọng nói: “La chưởng quỹ, lập tức phái người cưỡi ngựa đi trước, nói cho Đại đương gia biết, Tạ Thịnh Khôi đã liên minh với Thịnh Thế ở phía nam, để Đại đương gia sớm chuẩn bị!”

La chưởng quỹ lĩnh mệnh rời đi, một bên Ti Mã Xương rất ngạc nhiên hỏi: “Thúc thúc làm sao biết Tạ gia cùng Thịnh Thế liên minh?”

Ti Mã Hạo nhìn Trang Tín Ngạn cách đó không xa liếc mắt một cái, cười lạnh nói: “Ta làm nghề gì chứ! Ta chính là trà thương, từ nhỏ đã ngâm mình trong lá trà mà lớn lên. Bọn họ có thể giấu giếm người khác, đừng mơ tưởng giấu diếm được ta!” Tiếp theo, lại nói: “Ngươi chú ý tới tay của kẻ điếc kia không?”

Ti Mã Xương vẻ mặt mờ mịt, hắn vừa rồi chỉ lo chú ý Tạ Uyển Quân, làm sao còn có thể nhìn tay một nam nhân?

Ti Mã Hạo thấy bộ dạng này của hắn mà âm thầm thở dài, không khỏi hờn giận nói: “A Xương, ngươi về sau sẽ tiếp quản Trường Hưng Hành, gặp chuyện phải biết nhìn xa trông rộng, nếu không, sẽ nhận lấy thất bại đau khổ!”

“Thúc thúc lại giáo huấn ta! Thúc thúc nếu có ý kiến đối với địa vị thừa kế của ta, vì sao không nói với phụ thân ta đi?” Ti Mã Xương tức giận. Phải biết rằng Ti Mã Hạo là thứ xuất, bất quá chỉ cần tốn một ít tài sản có thể đuổi đi, nhưng người lại khôn khéo có khả năng, được Ti Mã Thuân tín nhiệm, mới có địa vị Nhị đương gia như ngày hôm nay. Nhưng trong mắt của Ti Mã Xương cũng không coi trọng vị thúc thúc này.

Thấy hắn không chịu nghe, Ti Mã Hạo cũng lười để ý đến hắn, tiếp tục nói: “Bàn tay của kẻ điếc kia có vết chai, thực rõ ràng là tay của người sao trà. Nhưng khí độ và quần áo hắn mặc làm sao có thể là một sư phó sao trà? Là kẻ điếc, biết sao trà, lại có tướng mạo như vậy, trong thiên hạ chỉ có Đại công tử Trang Tín Ngạn của Thịnh Thế mới phù hợp với tất cả các điều kiện này!”

Thân là trà thương, tất nhiên sẽ cẩn thận chú ý các trà thương khác. Mà lúc trước Trang Tín Ngạn và Tần Thiên ở trước mặt ngự giá gây ra náo động, muốn cho người khác không biết cũng không được.

“Như vậy nữ tử bên cạnh hắn kia chính là Tần Thiên Tần đương gia xuất thân nha hoàn, lại là chất nữ của Tống Thái phó!” Ti Mã Xương ngạc nhiên nói.

“Hẳn chính là nàng! Tạ Thịnh Khôi sẽ không vô duyên vô cớ cùng Thịnh Thế đương gia xuất hiện ở đây, còn cố ý giấu diếm chúng ta, nhất định bọn họ đã liên minh, mơ ước sinh ý lá trà của chúng ta!” Ti Mã Hạo hừ hai tiếng: ” Tư Mã gia chúng ta ở Mạc Bắc đã xây dựng căn cơ trăm năm, bọn họ sao có thể tùy ý lay động, thật không biết tự lượng sức mình!”


Trước Sau