Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 18


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 18: Trà Hổ Khâu

Tần Thiên khập khiễng trở lại sân viện Đại phu nhân, nghe thấy trong phòng phu nhân truyền ra tiếng cười nói, hỏi Đan Nhi, mới biết được Tam phòng cùng Nhị phòng đều tới vấn an.

“Nhị di thái thái cũng đến đây?” Tần Thiên tò mò hỏi.

Buổi chiều hai vị phu nhân ở trong phòng lời qua tiếng lại, các nàng ở ngoài đều nghe thấy. Không nghĩ tới vừa xoay người một cái lại đã hòa thuận vui vẻ như vậy.

Chẳng phải rất kỳ quái?

Đan Nhi hạ giọng nói: “Đúng vậy, đều đến cả đây. Nhị di thái thái, Nhị thiếu gia cùng Tam tiểu thư”.

Tần Thiên đi xuống không hỏi nữa, với tính tình của Nhị di thái thái, nhanh như vậy đã quay sang vấn an, chỉ sợ có chuyện muốn nhờ vả.

Lúc này Đan Nhi rất nhanh phát hiện chân Tần Thiên bị thương, đúng lúc đó Lam Sơn cũng hộ tống Đại thiếu gia trở về, nàng ta nói với Nguyệt nương rằng Tần Thiên vì cứu Đại thiếu gia nên bị thương. Nguyệt nương khen ngợi Tần Thiên vài câu, lại tặng dược cho nàng. Tiếp đó bảo nàng đi nghỉ ngơi, không cần ở lại làm việc.

Tần Thiên trở lại phòng mình, tắm giặt sạch sẽ, bôi dược xong liền nằm xuống nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng tai nghe thấy thanh âm nha hoàn trong viện đưa người của Nhị phòng, Tam phòng tiễn ra ngoài.

Mấy ngày kế tiếp, trong viện cũng không có ai sai nàng chạy việc ngoài mấy việc nhẹ nhàng lặt vặt. Nguyệt nương đem chuyện nàng bị thương bẩm báo lên Đại phu nhân, Đai phu nhân thật cao hứng, triệu gọi nàng, khen nàng là nha đầu tốt bụng, còn thưởng cho nàng món điểm tâm ngon lành.

Đại phu nhân vẫn sáng sớm xuất môn, buổi tối thái dương xuống núi mới trở về, mệt mỏi sẽ miễn vấn an vào buổi tối nhưng việc dùng cơm với Trang Tín Ngạn vẫn không hề thay đổi.

Hiện tại có hai gã sai vặt theo bên người Trang Tín Ngạn. Nghe người ta nói, Thu Lan và Thải Hà hai người bị đánh đến mức đau không xuống giường nổi. Bất quá, hạ nhân có quy củ trong viện không phải là ít, chỉ là Tần Thiên có điểm kỳ quái, Đại phu nhân tính tình thưởng phạt phân minh, sao không đem Thu Lan các nàng bán đi? Nhưng rồi nàng lại nghĩ Đại phu nhân chắc có suy tính của bà, hơn nữa đây không phải chuyện của nàng, nên cũng không nghĩ nhiều.

Cứ như vậy thoải mái qua vài ngày, thoải mái đến mức Tần Thiên cho rằng làm nha hoàn cũng thật vui vẻ. Bất quá nàng nghĩ về sau có thể sẽ bị chủ tử tùy tiện đem gả đi, lại không dám lơi lỏng.

Mười ngày sau, chân của Tần Thiên đã hoàn toàn phục hồi. Lúc này Nguyệt nương bắt đầu phân việc cho nàng, việc thứ nhất, đó là buổi sáng đi theo Đại phu nhân đến Trà Hành.

Buổi sáng giờ mẹo thức dậy, rửa mặt, làm mấy việc trong viện xong, ăn qua điểm tâm, sau đó hai khắc, Đại phu nhân cùng Nguyệt nương cũng thu thập thỏa đáng đi ra.

Đại phu nhân ăn mặc rất đơn giản, nhưng vô luận là vật liệu hay đường kim mũi chỉ đều phi thường tinh mỹ, trang sức trên người tuy rằng không có vàng bạc lấp lánh, nhưng mỗi một kiện đều là giá trị xa xỉ.

Nghiêm cẩn, trang trọng, hơn nữa bà vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, khí thế đương gia chủ mẫu cứ như vậy mà toát ra.

Xuất hành theo bà trừ bỏ Tần Thiên còn có Lam Sơn, hai ma ma và hai gã sai vặt. Đoàn người đi ra khỏi đại môn Trang phủ, Nguyệt nương đỡ Đại phu nhân bước lên xe ngựa đã đậu sẵn trước đại môn.

Tần Thiên và Lam Sơn cùng các ma ma đi theo bên cạnh xe ngựa, hai gã sai vặt đi đằng sau.

Đi vào dị thế này, đây là lần đầu tiên Tần Thiên được ra đường, trong lòng khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Nàng theo sát xe ngựa, hai mắt lén lút đánh giá cảnh phố Dương Thành.

Dương Thành là trấn lớn ở phía nam, sơn thanh thủy tú, phong cảnh như họa.

Trang phủ tọa lạc ở chỗ phồn hoa nhất trong Dương Thành, đại môn nhà giàu cơ hồ chiếm cứ một con phố dài này.

Trên phố có bốn đường xe chạy, lúc này trời còn sớm, hai bên đường cái, các loại cao lâu, cửa hàng cái gì cần có đều có đủ. Trên đường đã có mấy người bán hàng rong, bánh bao, bánh nướng, mỳ sợi, nóng hôi hổi. Nhìn mấy người bán hàng rong vất vả khuôn mặt tươi cười, nhưng cũng chính là một trong những cảnh tượng của Dương Thành phồn hoa.

Tần Thiên nhìn nhìn, bất tri bất giác tươi cười.

Nàng thiên tính lạc quan, gặp phải chuyện gian nan, nàng cũng có thể tìm được lý do an ủi bản thân, làm cho chính mình vui vẻ. Chuyện người khác cảm thấy khó chịu, nàng vẫn có thể suy nghĩ theo chiều hướng tốt.

Không phải chưa từng ăn khổ chịu mệt, nhưng nàng luôn khiến bản thân sống với tâm trạng vui vẻ thoải mái.

Làm cho nàng vui vẻ chỉ đơn giản như vậy. Chỉ là một cảnh tượng thái bình, đã có thể khiến nàng từ nội tâm phát ra tươi cười.

Xe vừa xuyên qua con phố dài, phía trước bỗng nhiên rộng mở. Trước mặt có một con sông rộng, nước trong vắt. Hai bờ sông ngập đầy màu xanh tươi mát, cảnh liễu mảnh mai. Trên sông có vô số thuyền hoa ban công uốn lượn, rường cột trạm chỗ, tiếng nước khua bì bõm. Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng ngư dân ca hát.

Qua vài ngày ở chung, Lam Sơn rất thích Tần Thiên nhu thuận chịu khó. Lúc này, thấy Tần Thiên mở to hai mắt nhìn, một bộ dáng tò mò mới mẻ, liền nhiệt tình nói cho nàng biết: “Đây là hồ Bích Thủy, phía trước là Đại Vận Hà, có thể chứa được rất nhiều thuyền to. Lá trà của Thịnh Thế chúng ta cũng thông qua cảng này vận chuyển đến các nơi. Nói đến Thịnh Thế danh trà Hổ Khâu là có một không hai trên thiên hạ. Có câu thơ: Hổ Khâu trễ xuất cốc vu hậu, bách thảo đấu phẩm giai vì khinh. Ý tứ là chỉ cần trà Hổ Khâu vừa xuất hiện, các lá trà khác đều không thể so sánh được. Hàng năm cống trà lên Thiên tử, Hổ Khâu bao giờ cũng chiếm một phần”.

Trong giọng nói Lam Sơn tràn ngập tự hào.

Tần Thiên cười nói: “Sản lượng Hổ Khâu khẳng định không nhiều đúng không?”

Lam Sơn ngạc nhiên nói: “Sao ngươi biết?”

“Vật hiếm tất quý, nhất định do cực kỳ hi hữu mới khiến người trong thiên hạ coi trọng”. Tần Thiên nói.

Lam Sơn có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, “Lời ngươi nói thật đúng, cây trà Hổ khâu sinh trưởng khó khăn, sản lượng cực ít, bất quá Thịnh Thế chúng ta mỗi ngày đều có biện pháp thu mua được chè tươi, cho nên, trà Hổ Khâu chính là trấn điểm chi bảo của Thịnh Thế chúng ta”.

Đại phu nhân cùng Nguyệt nương ở trong xe ngựa nghe thấy các nàng nói chuyện, khiến cho Đại phu nhân suy nghĩ, bà nhẹ nhàng thở dài: “Nhân sợ nổi danh trư sợ tráng, nay trà Hổ Khâu có danh xưng “Thiên hạ trà” khiến cho quan phủ cùng các phú gia tranh nhau lừa gạt, búp trà còn ở trên cây, đã muốn nhanh hái xuống. Năm vừa rồi số chè tươi chúng ta thu được chỉ sợ ít hơn một nửa so với năm trước, đến năm nay không biết sẽ như thế nào đây”.

Nguyệt nương trấn an nói: “Phu nhân không nên gấp gáp, lão gia lúc sinh tiền cùng phương trượng chủ trì khu vực trồng Hổ Khâu kết giao rất tốt, dù tình cảnh có thiếu thốn, phương trượng cũng sẽ lưu lại mấy chục cân cho chúng ta”.

Đại phu nhân vẫn không thể thoải mái nói: “Năm nay vì trà Hổ Khâu mà tình trạng này còn diễn ra mạnh mẽ hơn. Nghe nói quan phủ còn đánh dấu niêm phong sẵn ở búp trà lúc còn đang trên cây, còn bởi vì vậy mà có xung đột với các tăng nhân, ta chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện”.

“Có thể xảy ra chuyện gì đây? Phu nhân hẳn lo lắng quá mức rồi”. Nói xong, Nguyệt nương lấy ra một ly trà sâm trong thực hộp vốn mang theo người, đưa tới trước mặt Đại phu nhân: “Phu nhân uống để bồi bổ tinh thần”.

Đại phu nhân tiếp nhận, uống một ngụm, sau đó đặt trên cái bàn nhỏ bên trong xe ngựa, quay trở ra vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, thấy Tần Thiên cùng Lam Sơn đang vui vẻ nói chuyện.

“Tiểu nha đầu này nói chuyện rất có ý tứ”.

Đại phu nhân quay đầu cười nói với Nguyệt nương.


Trước Sau