Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 180


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 180: Đại Lễ Độc Nhất Vô Nhị

“Lúc này, chúng ta sơ suất, không nghĩ tới Trường Hưng Hành lại dùng thủ đoạn đó!” Tạ Văn Tuyển lắc đầu thở dài.

Bởi vì cần Tạ Thịnh Khôi là trung gian, cho nên, Tạ gia lấy danh nghĩa của Tạ Thịnh Khôi cùng Thịnh Thế hợp tác, đã có được sự tán thành của Trang phủ. Cho nên thành bại lần này cũng liên quan đến lợi ích của Tạ Văn Tuyển.

Không chỉ Thịnh Thế chuẩn bị nhiều lễ vật, Tạ gia cũng chuẩn bị không ít, lấy hiểu biết của bọn họ đối với quý tộc Khương nhân, lễ vật sẽ được chuẩn bị thích hợp. Trong đó cũng không phải không có nữ nhân, đều chọn lựa các nữ tử trắng nõn khỏe mạnh trong đám nữ nô. So sánh với Trường Hưng Hành chuẩn bị hai mươi kỹ nữ, rất rõ ràng đã kém hơn một bậc.

Hai mươi kỹ nữ, tốn mất bao nhiêu bạc đây? Thủ đoạn dã man như vậychẳng phải muốn đạp hư chuyện của bọn họ! Tạ Văn Tuyển thầm mắng, Ti Mã Thuân không phải điên rồi chứ! Điều lệ này thông qua, về sau muốn tiếp xúc với quý tộc lại càng không dễ dàng!

Một bên Tạ Đình Quân trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên cười nói: “Ti Mã Hạo này tự cho là đúng đề nghị cùng chúng ta đồng hành để thám thính tin tức, lại không nghĩ rằng chính bọn họ cũng có bí mật. Nay nếu bị chúng ta biết được, đương nhiên cũng gây ra phiền toái cho bọn họ!”

Tạ Văn Tuyển biết điệt nhi có năng lực, lập tức hai mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Đình Quân. Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn cũng nhất tề nhìn về phía hắn.

Tiếp xúc với đôi mắt sáng ngời của Tần Thiên, Tạ Đình Quân cười cười, tiếp tục nói: “Bất quá có một số thủ đoạn tuy không được đẹp mặt cho lắm, nhưng có đôi khi rất hữu hiệu!”

Tạ Đình Quân suy nghĩ buổi tối tới khách điếm Phương Trấn nghĩ biện pháp làm cho ngựa của đối phương bị bệnh, kéo dài hành trình của đối phương, như vậy bên ta sẽ tranh thủ được không ít thời gian. Nhưng mà hắn thông minh, Ti Mã Hạo cũng không ngốc, một ngày đi cùng đường, những gì có thể tìm hiểu hắn đều tìm hiểu, tìm hiểu không được hắn biết có đi theo cũng vô dụng. Huống hồ mình còn mang theo hai mươi kỹ nữ, đây là mấu chốt thành công của sinh ý lần này, không khỏi lo đêm dài lắm mộng, song phương vừa bước vào trấn nhỏ, Ti Mã Hạo liền hướng thúc cháu Tạ thị nói lời từ biệt, nói là vì đang vội, muốn đi trước một bước.

“Nhị đương gia muốn đi đường suốt đêm sao?” Tạ Đình Quân ngạc nhiên.

“Không có biện pháp a, ta không thể so với Tạ lão bản thanh nhàn như vậy, Đại đương gia phái người đến báo cho ta biết, hạn cho ta trở về trong hai ngày, không đi suốt đêm cũng không được!” Ti Mã Hạo vẻ mặt cười.

Tạ Đình Quân suy tính thất bại, trong lòng thầm hận, trên mặt lại tươi cười, chắp tay nói: “Đã như vậy, Tạ mỗ chúc Nhị đương gia thuận buồm xuôi gió .”

Ti Mã Hạo ha ha nở nụ cười hai tiếng, lên xe ngựa. Khi xe ngựa đi qua xe của Trang Tín Ngạn và Tần Thiên, Ti Mã Hạo bỗng nhiên xốc lên rèm xe, lớn tiếng gọi: “Tần đương gia, Trang Đại công tử!”

Thấy hắn dễ dàng gọi ra thân phận của chủ tử, các tùy tòng bị nghiêm lệnh không được lắm miệng nhất tề biến sắc, đoán xem ai đã lộ ra tin tức, trong lòng hoảng sợ.

Thấy vậy, Ti Mã Hạo có chút đắc ý. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm rèm xe của Tần Thiên chờ xem vẻ mặt khiếp sợ của bọn họ. Đã thấy rèm xe của đối phương được một bàn tay trắng nõn xốc lên, hé ra gương mặt phù dung lạnh nhạt tự nhiên.

Chính là Tần Thiên.

Nàng nhìn Ti Mã Hạo, hơi hơi cười, không có nửa điểm bối rối.

Ti Mã Hạo giật mình, cười nói: “Tần đương gia, sau này còn gặp lại. Hẹn gặp trên thảo nguyên!” Trong lòng thầm khen đối phương tuổi còn trẻ mà định lực mười phần.

Tần Thiên ngẩng đầu, không chút hoang mang hướng tới hắn vừa chắp tay, ý vị thâm trường vừa cười nói: “Đâu có đâu có. Nhị đương gia mang theo hai mươi cô nương trẻ tuổi đi đường ban đêm, cũng nên cẩn thận một chút mới được!”

Nghe xong lời này, Ti Mã Hạo biến sắc, cười gượng hai tiếng ngồi trở lại trong xe, trong lòng kinh nghi bất định.

Xem ra bọn họ đã biết sự tồn tại của hai mươi kỹ nữ, có điều sao bọn họ vẫn còn thong dong như vậy?

Nhớ tới lời của Tần Thiên nhắc đi đường ban đêm phải cẩn thận, Ti Mã Hạo trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, hay là bọn họ thật sự tính ở trên đường làm trò quỷ gì? Nếu đúng là như thế, không nên tiếp tục theo kế hoạch nữa mới đúng!

Hư tắc thực chi, kì thực hư chi (thật cũng là giả, giả cũng là thật, thật thật giả giả, biến hóa khôn lường), sự tình trọng đại, không thể không phòng!

Ti Mã Hạo vốn là người cẩn thận, tâm tư nhanh chóng biến chuyển, nhất thời thay đổi chủ ý.

“Dừng xe!” Ti Mã Hạo hét lớn, tiếp theo phân phó các tùy tòng xuống xe vào khác điếm nghỉ ngơi.

Tạ Đình Quân giục ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa của hắn: “Nhị đương gia vì sao lại thay đổi chủ ý ?”

“Vẫn là Tần đương gia nói đúng!” Ti Mã Hạo cười tủm tỉm nói: “Đường ban đêm không an toàn, vẫn nên đi vào ban ngày thôi!” Tuy rằng sẽ chậm trễ một chút, nhưng chỉ cần có thể an toàn tới nơi, người thắng sẽ là Trường Hưng Hành!

Nghĩ vậy, Ti Mã Hạo phân phó các tùy tòng dỡ hành lý xuống tiến vào khách điếm. Thấy đối phương đã phát hiện thân phận của các kỹ nữ, lập tức cũng không che giấu nữa, thoải mái để các nàng bước xuống xe.

Hai mươi cô nương người người đều có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu, người ngồi xung quanh đều không thể dời mắt.

Chờ mấy người bọn họ đi vào, Tạ Đình Quân cùng Tạ Văn Tuyển đi đến bên cạnh Tần Thiên vừa xuống xe ngựa, Tạ Đình Quân hỏi: “Vừa rồi Tần đương gia ngôn ngữ cố ý khích tướng?”

Tần Thiên nhìn hắn một cái, đè thấp thanh âm nói: “Nếu bọn họ thật sự đi trước chúng ta một bước đem mấy cô nương này đưa đến tay quý tộc Khương nhân, ngươi nói chúng ta còn có cơ hội hay không?”

Nếu thật có thể làm cho quý tộc Khương nhân vừa lòng, bọn họ còn không nhanh chóng cùng đối phương ký kết hiệp nghị? Một khi để bọn họ lấy được độc quyền, một chuyến này của bọn họ sẽ trắng tay.

Đạo lý này Tạ Đình Quân sao lại không biết, nếu không hắn cũng sẽ không có ý định gian lận ở bầy ngựa của Trường Hưng Hành.

Có điều Ti Mã Hạo rời đi quá đột nhiên, Tần Thiên ở thời điểm khẩn cấp lại có thể nhanh trí như vậy không thể không khiến người khác bội phục !

“Tần đương gia thật sự là trí tuệ hơn người!” Tạ Đình Quân nhìn nàng, ánh mắt nóng cháy.

Lúc này, Trang Tín Ngạn đi lên đến, vừa vặn ngăn trở ánh mắt của Tạ Đình Quân, Tần Thiên nhìn hắn mỉm cười, đi theo hắn vào khách sạn.

Nhìn thân ảnh hai người thân mật, Tạ Đình Quân lạnh lùng hừ một tiếng. Tiếp theo, quay đầu nói với Lâm Vĩnh vài câu, bảo hắn mang theo vài người đến phía trước bố trí một phen. Ti Mã Hạo lão hồ ly này nhất định sẽ phái người tiến đến dò đường, dù sao cũng phải làm cho hắn tìm được chút gì đó, hắn mới có thể tâm sinh ý sợ hãi, không dám lại tùy tiện đi đường suốt đêm nữa.

Bên này, Tạ Uyển Quân đội mũ vành bước xuống xe. Từ khi bị ca ca trách cứ lại bị Tần Thiên “chỉ điểm”, nàng rốt cuộc đã trở lại là một cô nương được giáo dục kỹ lưỡng, da mặt dù dày cũng có hạn, bắt đầu từ sáng hôm nay, nàng vẫn giấu mình trong xe ngựa, ngẫu nhiên xuống xe ngựa cũng sẽ mang theo mũ vành để che lấp dung nhan.

Nàng được nha hoàn Điệp Nhi nâng đỡ đang chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm lỗ mãng: “Cô nương hoa dung nguyệt mạo, che lấp đi như thế không phải rất đáng tiếc?”

Tạ Uyển Quân nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Ti Mã Xương vẻ mặt mê đắm, nàng nhìn mà thấy đáng khinh không chịu nổi, so sánh với Trang Tín Ngạn, một người như mây ở trên trời, một kẻ như đống bùn ở dưới đất!

Nàng trong lòng vô cùng chán ghét, quyết đoán xoay người, bước nhanh tránh ra, từ đầu đến cuối cũng không để ý tới hắn!

Phía sau Ti Mã Xương sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn ở Trường Hưng Hành tương lai sẽ trở thành đương gia, ngày thường luôn được người khác nịnh nọt, làm sao chịu được sắc mặt như vậy, hắn nhìn Tạ Uyển Quân bóng dáng thon dài yểu điệu, khóe miệng nổi lên một chút cười lạnh.

Song phương dùng cơm chiều ở khách điếm. Nếu thân phận đã bại lộ, hai bên cũng không còn gì phải kiêng kị, Ti Mã Hạo đi đến bàn Tần Thiên và Trang Tín Ngạn liên tục kính rượu, trong lúc đó luôn dò hỏi, Tần Thiên chẳng những ứng phó cẩn thận, thường thường còn đáp lễ đối phương, có khi cũng làm cho Ti Mã Hạo cứng họng, đành phải cười ha ha che giấu xấu hổ.

Sau đó, Ti Mã Hạo thần sắc ngưng trọng nói với Ti Mã Xương: “Sớm nghe nói vị Tần đương gia này tuy rằng xuất thân nha hoàn, nhưng dị thường thông minh có năng lực. Lúc trước ta còn cho rằng đồn đãi quá mức khuyếch đại, hiện tại xem ra lời đồn cũng không phải là giả!”

Ti Mã Xương không cho là đúng: “Cho dù nàng ta có năng lực thì thế nào? Chỉ cần chúng ta đem kỹ nữ đưa đến tay bọn man di này, mấy đám sắc quỷ đó còn có cái gì mà không đáp ứng chúng ta? Nàng ta có làm gì cũng chỉ uổng công!”

“Không thể nói như vậy!” Ti Mã Hạo nhíu mày: “Chỉ cần Thịnh Thế cùng Tạ Thịnh Khôi liên minh, thủy chung vẫn là họa lớn của Trường Hưng Hành chúng ta!”

Nghe thúc thúc nói như vậy, Ti Mã Xương nhãn châu chuyển động, nảy ra ý hay: “Nếu thúc thúc muốn phá hư liên minh giữa Tạ Thịnh Khôi cùng Thịnh Thế, điệt nhi có một ý kiến hay…”

Bên kia, Phạm Thiên y theo lời Tần Thiên phân phó hồi báo tin tức đã tìm hiểu. Tần Thiên sau khi nghe xong, trầm tư một hồi, cùng Trang Tín Ngạn thương lượng một phen, sau đó tìm thúc cháu Tạ Đình Quân.

Bởi vì là hai phương cùng nhau nghỉ lại khách điếm, số phòng không nhiều lắm, đêm nay lại chỉ có bốn gian phòng, song phương hẹn ước ở gian phòng của Tạ Văn Tuyển.

Tần Thiên đi thẳng vào vấn đề: “Tạ lão bản, ta muốn nhờ ngươi viết thư gửi quý tộc Khương nhân, nói chúng ta sẽ có một đại lễ độc nhất vô nhị dâng tặng bọn họ, thỉnh bọn họ đừng quyết định quá sớm!”

Thúc điệt Tạ Đình Quân liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời hỏi: “Đại lễ độc nhất vô nhị? Là đại lễ gì vậy?”

“Xin thứ cho ta tạm thời giữ bí mật, có một số việc bây giờ chưa phải thời cơ nói ra.” Tần Thiên mỉm cười.

Tạ Văn Tuyển không khỏi hờn giận: “Ngay cả chúng ta cũng không thể nói? Chúng ta nếu là đối tác của nhau, hẳn nên thẳng thắn thành khẩn tướng đãi có phải hay không?”

Thẳng thắn thành khẩn tướng đãi? Tần Thiên trong lòng cười lạnh, vậy vì sao lúc trước bọn họ giấu diếm chuyện Trường Hưng Hành với nàng? Nếu không phải nửa đường đụng phải mấy người Ti Mã Hạo, chỉ sợ đến tận nơi bọn họ mới biết được còn có đối thủ cường đại như thế tồn tại đi!

Nhưng việc đã đến nước này, tranh cãi có ích lợi gì? Thốt ra lời này trừ bỏ khiến đôi bên tâm sinh khúc mắc mà một chút tác dụng đều không có, bất quá nhất thời cảm thấy sướng miệng mà thôi.

Lập tức, Tần Thiên cười nói: “Tạ lão bản yên tâm, Thịnh Thế chúng ta luôn luôn lấy tín nghĩa làm gia truyền, Tạ gia nếu là đối tác của chúng ta, chúng ta nhất định sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Tạ lão bản hẳn là tin tưởng chúng ta. Lúc trước chúng ta cũng tín nhiệm các ngươi từ tận đáy lòng như vậy mới không chút nề hà theo các ngươi tới nơi này, không phải sao?”

Một câu này, vừa nể mặt mũi của đối phương, lại ẩn ẩn chỉ ra việc đối phương giấu giếm bọn họ nhiều việc. Tạ gia chột dạ cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Có điều trong lòng đối với “Đại lễ” của Tần Thiên vô hạn tò mò. Mà Tạ Đình Quân trong lòng đối với Tần Thiên càng ngày càng ngạc nhiên, vì sao một nha hoàn lại có tâm tư linh lung như vậy?

Nhìn Tần Thiên hai mắt sáng ngời, miệng tươi cười xinh đẹp, Tạ Đình Quân chỉ cảm thấy lòng mình như bị ai đó vò thành một nhúm, bủn rủn không cách nào hình dung.


Trước Sau