Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 181


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 181: Hạnh Phúc Ngọt Ngào Như Mật

Tạ Văn Tuyển đáp ứng yêu cầu của Tần Thiên, mấy người ra khỏi phòng, tự trở về phòng của mình.

Vừa bước vào phòng, Tần Thiên hỏi Trang Tín Ngạn: “Đêm nay chàng đừng ra xe ngựa ngủ nữa, thời tiết càng ngày càng lạnh.”

Trang Tín Ngạn cười cười, cầm tay nàng, như muốn bảo nàng yên tâm.

Đêm nay vẫn ở cùng một gian phòng với Tạ Uyển Quân. Tạ Uyển Quân nhìn thấy mặt nàng hơi hơi đỏ lên, cúi đầu, như ngượng ngùng không dám cùng nàng nói chuyện. Tần Thiên cũng lười xã giao, sau khi chào hỏi vài câu dưới sự trợ giúp của Thu Lan tháo trang sức rửa mặt chải đầu rồi lên giường nghỉ ngơi.

Nửa đêm đang ngủ say bỗng tỉnh dậy, ngoài cửa sổ gió lạnh phần phật. Tần Thiên lắng nghe một lúc, càng ngày càng lo lắng. Nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi giường, mặc vào áo khoác, phủ thêm áo choàng, trước khi đi lại cầm thêm áo choàng của Trang Tín Ngạn ra cửa phòng.

Nàng đi xuống lầu, đến chỗ đỗ xe ngựa ở tiền viện. Nàng xốc lên màn xe, bên trong không có người, sờ sờ ga trải cũng là lạnh như băng, không giống như có người nằm ngủ ở đó. Tần Thiên nghĩ có lẽ hắn thật sự ngủ ở phòng, lúc này mới buông lỏng tâm tình. Đang chuẩn bị trở về phòng, bỗng nhiên nghe được bên ngoài từng đợt tiếng vó ngựa, cùng với ẩn ẩn thanh âm của Hải Phú cố gắng đè thấp: “Thiếu gia, cứ như vậy!”

Tần Thiên vội vàng mở cửa khách điếm đi ra ngoài, đã thấy Hải Phú một người cầm đèn lồng đứng ở bên ngoài khách điếm, mặt hướng tới phía tây, nghển cổ nhìn xung quanh.

“Hải Phú, ngươi ở đây làm cái gì?” Tần Thiên đi qua hỏi.

Nghe thấy thanh âm của Tần Thiên, Hải Phú hoảng sợ, hắn cầm trong tay đèn lồng chiếu lên Tần Thiên một chút, hạ giọng nói: “Đại thiếu phu nhân, nửa đêm người sao lại ra đây?”

“Ngươi cũng biết là nửa đêm a, vậy ngươi ở đây làm cái gì, thiếu gia đâu?”

Hải Phú hướng mặt về phía tây nhìn ra xa một chút, lúc này mới dẫn Tần Thiên đi đến góc sáng sủa, hạ giọng nói: “Đại thiếu phu nhân, Đại thiếu gia đang học cưỡi ngựa !”

“Học cưỡi ngựa?” Tần Thiên mở to hai mắt, “Hắn không phải biết cưỡi ngựa sao?”

“Hắn từ nhỏ luôn ở trong phủ, rất ít khi xuất môn, cho dù xuất môn cũng có xe ngựa, hắn làm sao biết cưỡi ngựa được!” Hải Phú hắc hắc nở nụ cười hai tiếng: “Đại thiếu gia tuy rằng không nói, nhưng ta biết hắn muốn mang Đại thiếu phu nhân cưỡi ngựa đi dạo trên thảo nguyên, bởi vì hắn hỏi ta làm cách nào để vừa cưỡi vừa chở thêm người một cách an toàn !”

“Nói như vậy, hai đêm nay các ngươi đều suốt đêm cưỡi ngựa?” Một trận gió lạnh thổi tới, Tần Thiên không nhịn được kéo kéo áo choàng.

Hải Phú đang muốn đáp lời, lại nghe tiếng vó ngựa từ xa tới gần, hắn vội vàng nói với Tần Thiên: “Đại thiếu phu nhân, Đại thiếu gia không muốn để người biết hắn không biết cưỡi ngựa, người tránh đi một chút đi!”

Tần Thiên gật gật đầu, thừa dịp tiếng vó ngựa còn chưa đến gần, liền tránh sau cửa lớn của khách điếm.

Nàng theo khe cửa nhìn ra, đã thấy Trang Tín Ngạn cưỡi một con ngựa màu vàng cao lớn nhanh như điện chớp phóng tới, khi đến bên cạnh Hải Phú, bởi vì không thể khống chế ngựa dừng lại cho tốt, thiếu chút nữa bị ngã xuống, may mắn Hải Phú đúng lúc đỡ lấy hắn.

Tần Thiên che miệng lại, trong lòng run sợ.

Chờ Trang Tín Ngạn ngồi vững, Hải Phú cầm cao đèn lồng chiếu sáng lên gương mặt anh tuấn của hắn, lúc này hắn dường như rất mệt nhọc, mồ hôi đầy mặt, đầu, cổ, dồn dập thở phì phò, bộ dáng thực sự vất vả. Nàng còn chú ý tới hắn vẫn lấy tay vỗ vỗ đùi. Tần Thiên biết, người vừa học cưỡi ngựa sườn đùi bị ma sát rất nhiều, nhìn hắn bộ dạng này, hiện tại nhất định rất đau.

Tần Thiên nắm chặt thành quyền, tâm cũng dường như bị vò thành một đoàn.

“Đại thiếu gia, đêm nay dừng tại đây thôi, ta thấy người đã mệt chết rồi.”

Tần Thiên nghe thấy Hải Phú nhẹ giọng hỏi.

Trang Tín Ngạn lắc đầu, ý bảo còn muốn tiếp tục luyện, lại hướng Hải Phú ra thủ thế, dường như đang hỏi hắn cưỡi như thế nào?

“Không sai, bất quá chỉ hai ngày Đại thiếu gia đã cưỡi ngựa giống như khuôn như dạng, tin tưởng luyện thêm vài ngày nữa, sẽ không có ai có thể nhận ra Đại thiếu gia cách đây không lâu chỉ là người mới học a!”

Trang Tín Ngạn vỡ ra miệng cười cười, như là thực vui vẻ.

Một khắc kia, Tần Thiên lại nhịn không được muốn khóc.

Bên này, Trang Tín Ngạn vung roi ngựa lên, phóng về phía trước, chỉ chốc lát liền biến mất ở trong bóng đêm. Tần Thiên lại bước ra.

“Đại thiếu phu nhân, thời điểm vừa học cưỡi ngựa mệt chết đi được, ta nhớ rõ lúc ta học vài ngày đầu toàn thân giống như tượng đá bị đánh cho vỡ vụn vậy, ngồi phịch ở trên giường động cũng không muốn động, nhưng Đại thiếu gia bởi vì không muốn để người biết, ban ngày còn phải giả bộ giống như ngày thường…” Nói tới đây, Hải Phú thở dài: “Nương ta nói thật đúng, Đại thiếu phu nhân, người thật sự có phúc khí.”

Đúng vậy, đúng vậy, thật sự là có phúc khí. Tần Thiên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng không làm rõ được rốt cuộc là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy ngực trướng phát đau.

Nàng xoay người, nước mắt nhịn không được rơi xuống, trong lòng có một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào.

Kế tiếp, nàng cũng không ngủ tiếp, chỉ tránh ở phía sau cửa nhìn Trang Tín Ngạn một lần rồi lại một lần luyện tập, tuy rằng gió lạnh thấu xương, trong lòng lại ấm áp như mùa xuân.

Ước tính thời điểm các nha hoàn sắp tỉnh dậy, Tần Thiên lúc này mới trở về phòng.

Ban ngày lúc đi đường, quả nhiên theo lời của Hải Phú, Trang Tín Ngạn lại ở trước mặt nàng giả bộ như bình thường, có điều đáy mắt hắn càng ngày càng choáng váng đã lộ ra sự mỏi mệt của hắn. Sau lại rốt cục chịu không nổi, ở trên xe ngựa lắc qua lắc lại mà ngủ.

Tần Thiên đẩy bàn nhỏ ra, để hắn nằm ngủ trên ga trải thoải mái hơn một chút, lại bảo Thu Lan cầm chăn vào, thật cẩn thận đắp cho hắn. Nàng sờ sờ khuôn mặt mệt mỏi của hắn, trong lòng vừa cảm động, vừa đau lòng.

Nàng nằm xuống, dựa sát vào trong long của hắn, ôm quanh thắt lưng của hắn, dán lên ngực hắn, cảm thụ được nhịp tim đập trầm ổn, nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn, trong lòng hạnh phúc không thể diễn tả.

“Tín Ngạn, Tín Ngạn, Tín Ngạn…” Nàng gọi tên của hắn, tim của hắn đập thình thịch, như đang đáp lại lời của nàng.

Nàng mỉm cười, trong lòng ngọt ngào như mật .

Cứ như vậy qua bốn ngày, mới tới Quy Phục thành.

Thời điểm tới Quy Phục, Trang Tín Ngạn cưỡi ngựa tuy rằng không thể coi là lô hỏa thuần thanh vô cùng cao siêu, nhưng so với Hải Phú cũng không thua kém bao nhiêu. Mà Tần Thiên thấy hắn khổ tâm như thế gạt mình, cũng giả bộ như không biết việc này, nhìn thấy Trang Tín Ngạn cưỡi ngựa xuất hiện trước mặt nàng, còn biểu hiện ra bộ dáng vui vẻ nhảy nhót, làm cho Trang Tín Ngạn không khỏi than thở, vài ngày khổ công cuối cùng cũng không uổng phí.

Nơi tập trung ở Quy Phục, bốn phương thông suốt. Cư dân thành phố đông đúc, đi thành từng đoàn, hết thảy hàng hóa và vật ngoại lai trước tiên tụ tập thành hàng lưu trữ, sau đó lục tục phân phối đến các nơi để bán. Có câu thơ: “Khung lư dịch tuyệt thiền Vu thành, mục do xưng thổ mặc xuyên. Tiểu bộ lê viên giống như trên quốc, ngàn gia phố xá sầm uất nhập năm được mùa.” Quy Phục thành nghiễm nhiên là trung tâm tập hợp thương mại ở biên ngoại, bách hóa lưu thông, mậu dịch thịnh vượng phát đạt.

Đi vào thành là cảnh tượng vui sướng hướng vinh, tuy rằng còn xa mới bằng Dương Thành kiều diễm phồn hoa, nhưng có loại phong thổ dị tộc, làm cho người ta lưu luyến không thôi, không kịp nhìn ngắm. Lúc này Tần Thiên an vị ở trong xe ngựa, cùng Trang Tín Ngạn tò mò nhìn ra xung quanh bên ngoài, hai người một người nói, một người viết trao đổi thật sự rất vui vẻ.

Sau khi vào thành không lâu, liền cùng Trường Hưng Hành tách ra. Bởi vì Tần Thiên đã có sự chuẩn bị, tin tưởng cho dù bọn họ đi trước một bước đem nữ nhân dâng lên, cũng chưa chắc đã nhận được hồi đáp ngay lập tức. Các Khương nhân quý tộc khẳng định tò mò thư gửi của Tạ Văn Tuyển về đại lễ “Độc nhất vô nhị”.

Rất nhanh đã tới đại viện của Tạ gia. Được Tạ Văn Tuyển nhiệt tình thu xếp, Tần Thiên thịnh tình không thể chối từ, liền theo bọn họ đi vào Tạ gia.

Trạch viện ở phương bắc không giống với phía nam, thiếu một phần thanh nhã tú lệ, nhưng lại hơn một phần đại khí trầm ổn. Hai người con trai của Tạ Văn Tuyển đã sớm ra bên ngoài nghênh đón.

Người con trai trưởng cùng với Tạ Đình Quân tuổi tác xấp xỉ, tướng mạo đường đường, cao lớn uy vũ, gọi Tạ Đình Trưng. Người kia mặt mày thanh tú, vóc người thon dài, vẻ mặt ngượng ngùng, gọi là Tạ Đình Tường. Song phương chào hỏi thi lễ, sau đó trịnh trọng đón tiếp Tần Thiên, Trang Tín Ngạn đi vào.

Bước vào, Trang Tín Ngạn cùng Từ chưởng quỹ được Tạ gia mời đến đại sảnh. Mà Tần Thiên cùng Tạ Uyển Quân được mời vào gặp Tạ gia chủ mẫu, cũng chính là thê tử Văn thị của Tạ Văn Tuyển.

Giữa trưa Tạ gia tổ chức buổi tiệc, long trọng vì bọn họ đón gió tẩy trần. Buổi chiều thúc cháu Tạ Văn Tuyển lại mang theo Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn đi bái phỏng Lâm Tướng quân đóng tại Quy Phục thành, lĩnh bộ phiếu. Dựa vào quan hệ của Tần Thiên và Tống Thái phó, chiếm được nhiệt tình tiếp đãi của Lâm Tướng quân, cũng đáp ứng phái một tiểu đội binh lính hộ tống bọn họ đi đến thảo nguyên.

Thảo nguyên có mã tặc hoành hành, thường thường cướp sạch thương nhân qua đường, tuy rằng các nhà đều có hộ vệ, nhưng cũng không có ai muốn chịu trách nhiệm phiêu lưu. Có sự bảo hộ này, Tạ gia tất nhiên chứa nhiều cảm kích. Chỉ cần trong thương đội có cờ xí của đội ngũ Lâm Tướng quân, tin tưởng mã tặc có lá gan lớn đến mấy cũng không dám cướp của quan binh.

Ra khỏi phủ tướng quân, Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn được Tạ Đình Quân dẫn đến thăm Tạ Thịnh Khôi lừng lẫy nổi danh.

Tạ Thịnh Khôi không hổ là một trong ba thương nhân lớn nhất ở Quy Phục thành, chuyên kinh doanh các loại bách hóa, từ tơ lụa, cho tới tỏi hành, không chỗ nào không đi. Không chỉ như thế, Tạ Đình Quân còn nói cho Tần Thiên biết, sinh ý kiếm tiền của Tạ gia cũng bao gồm cả ngân hàng tư nhân, chính là cho vay nặng lãi, chỉ một số bạc nhỏ có thể đạt đến hơn một ngàn vạn lượng bạc, làm cho Tần Thiên âm thầm líu lưỡi.

Thấy bộ dáng ngạc nhiên của Tần Thiên, Tạ Đình Quân đắc ý nhướn một bên lông mày.

Nói đến tài giỏi, kẻ câm điếc kia sao có thể so sánh với hắn!

Đang đắc ý, lại nghe thấy Tần Thiên nói với Trang Tín Ngạn: “Tín Ngạn, về sau chúng ta cũng ở đây mở chi nhánh của Thịnh Thế, ta nắm chắc, Thịnh Thế tương lai nhất định sẽ không thua kém Tạ Thịnh Khôi!”

Cũng không biết cố ý hay vô tình, con ngươi như miếng băng mỏng kia của Trang Tín Ngạn hướng về hắn liếc một cái, ánh mắt lóe lóe, lại chuyển sang hướng khác.

Tạ Đình Quân hai đấm nắm chặt, tâm tình tốt lập tức tiêu tán vô hình vô ảnh.

Trở lại Tạ gia, ba người được Tạ Văn Tuyển phái người mời đến thư phòng, hóa ra Khương nhân quý tộc bên kia đã có hồi âm.

“Bọn họ mời chúng ta tham gia Đan Chu hội chùa bảy ngày sau. Lần này hội chùa sẽ do Cáp Y Đại lạt ma tự mình chủ trì, không chỉ có vương công quý tộc, ngay cả thủ lĩnh của tam đại bộ lạc cũng sẽ đích thân tới! Đây chính là việc trọng đại nóng hổi nhất, đối với chúng ta rất có lợi!” Tạ Văn Tuyển rất hưng phấn, nói xong, hắn hướng về Tần Thiên nhìn qua, đầy cõi lòng chờ mong nói: “Theo như lời của Tần đương gia đại lễ độc nhất vô nhị chẳng biết có thể để chúng ta được mở rộng tầm mắt trước hay không?” Tần Thiên cười nói: “Tạ lão bản đừng nóng vội, thời điểm còn chưa tới, đến đúng thời điểm, người tự nhiên sẽ biết đó là cái gì!” Nói xong, nàng vừa cười vừa hỏi: “Không biết có thể cho mượn phong bếp của quý phủ dùng một chút hay không? Ta muốn làm một ít điểm tâm cho phu quân, hắn không quen với đồ ăn nơi này.”

“Sao có thể để Tần đương gia động thủ, chúng ta nơi này cũng có đầu bếp phía nam, người muốn ăn cái gì có thể trực tiếp nói với bọn họ!” Tạ Văn Tuyển nói.

Tần Thiên hé miệng cười: “Khó cho bọn họ rồi, phu quân của ta muốn ăn gì chỉ ta mới có thể làm được!”


Trước Sau