Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 182


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 182: Cùng Phòng

Chờ mấy người Tần Thiên rời đi, Tạ Văn Tuyển gọi Tạ Đình Quân lại: “Đình Quân, Nhị thúc có việc muốn nói với ngươi.”

Tạ Văn Tuyển ý bảo ngồi xuống, hai thúc cháu cùng ngồi xuống mấy chiếc ghế nhỏ.

“Trường Hưng Hành Tư Mã đại lão bản Ti Mã Thuận vừa tới đây.” Tạ Văn Tuyển nói.

“Hắn đến vì chuyện gì?”

“Hắn đến thay trưởng tử Ti Mã Xương muốn kết thân, bọn họ muốn cưới Uyển Quân về. Chuyện này ta nghĩ hẳn nên để phụ thân ngươi biết!”

Tạ Đình Quân vừa nghe liền biết là chuyện gì xảy ra, lúc này cười lạnh: “Bọn họ Trường Hưng Hành tính toán thật tốt, đại sự như vậy, chúng ta tất sẽ phải báo cho phụ thân con ở Dương Thành, chờ họ đến, hẳn tốn không ít thời gian. Trong lúc đó bọn họ sẽ tung tin đồn cùng Tạ gia kết thân để Trang phủ biết, tất sẽ khiến mấy người chúng ta tâm sinh ngăn cách, chỉ cần chúng ta không thể đồng tâm, Trường Hưng Hành sẽ có thể hùng bá sinh ý lá trà ở Mạc Bắc.” Hắn nhìn về phía Tạ Văn Tuyển: “Ta biết Nhị thúc không tiện giáp mặt từ chối bọn họ, như vậy đi, ta ngày mai tự mình đi Tư Mã gia một chuyến, nói Uyển Quân đã đính hôn, để bọn họ chết tâm!”

Nói xong, Tạ Đình Quân đứng lên, lại bị Tạ Văn Tuyển gọi lại: “Hiền chất bình tĩnh chớ nóng vội. Ti Mã Thuân lần này cầu hôn chắc gì đã không có thành ý.”

Tạ Văn Tuyển lôi kéo Tạ Đình Quân một lần nữa ngồi xuống, chậm rãi nói: “Ti Mã Thuận hiểu được, lấy thực lực Tạ gia cùng Trang phủ liên hợp lại không thể coi thường, nên phải nghĩ mọi thủ đoạn, mặc dù lần này có thể chúng ta thua, nhưng lần sau nhất định sẽ thành công. Cùng với đến lúc đó thiên hạ chia ba phần, không bằng thừa dịp thời điểm Trang phủ ở Mạc Bắc chưa có căn cơ đồng ý với hắn, cùng Tạ gia kết minh, sẽ chiếm được hai phần trong thiên hạ. Không phải cũng có lợi?”

Nói xong Tạ Văn Tuyển nâng mắt lên nhìn Tạ Đình Quân: “Kỳ thật đối với chúng ta mà nói cũng là đạo lý như vậy. Mục đích của chúng ta chính là sinh ý trà ở Mạc Bắc, chỉ cần có thể đạt được mục đích này, cùng Thịnh Thế hợp tác hay cùng Trường Hưng Hành hợp tác thì có gì khác nhau? Chỉ cần chúng ta và Tư Mã gia kết minh, tương lai sẽ có thể vận dụng thực lực mạnh mẽ trong tay chúng ta chèn ép hết thảy các thương gia dám mơ ước sinh ý của chúng ta. Các thương gia khác bị chúng ta chèn ép nhiều nhất cũng chỉ có thể làm chút sinh ý vụn vặt, đối với chúng ta mà nói cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Đình Quân, chẳng lẽ ngươi không biết đây kỳ thật cũng là một ý kiến hay?”

Tạ Đình Quân trầm mặc không nói, là một người làm ăn, là chủ gia tương lai của Tạ gia, hắn tất nhiên không thể xử trí theo cảm tính. Lúc trước hắn cùng Thịnh Thế hợp tác, cũng vì nhìn trúng thực lực tài cán của Thịnh Thế đối với Tạ gia mang đến không ít lợi ích. Nhưng nếu nói về thực lực, Tư Mã gia dường như càng mạnh hơn. Lúc trước Tư Mã gia bày ra tư thái không để người khác chen chân vào, bọn họ mới lựa chọn Thịnh Thế, nay Tư Mã gia đã lui một bước… Hai phần ba thiên hạ tất nhiên so với một phần ba thiên hạ dụ hoặc hơn rất nhiều… Có điều nếu cứ như vậy, sau Trang phủ biết được, sẽ quay lưng lại với Tạ gia. Đắc tội với Trang phủ thì cũng không có vấn đề gì, hắn còn chưa để bọn họ vào mắt, có điều… Tần Thiên… Nàng chỉ sợ sẽ chán ghét hắn.

Vừa nghĩ đến đó, Tạ Đình Quân lần đầu tiên có chút không quả quyết mà hơi do dự.

“Nhưng Ti Mã Xương người này thúc thúc cũng biết, nhân phẩm chưa nói tới, lúc trước đã đính hôn, còn chưa thành thân, nhà gái liền bệnh chết. Muội muội gả đến đó tuy rằng không phải làm vợ kế, nhưng cũng không dễ chịu. Mà Ti Mã Xương thiếp thất cũng phải tầm hai mươi người, tuy rằng vẫn đón dâu đàng hoàng, trong nhà hẳn có không ít người. Người như vậy, phụ mẫu ta chỉ sợ sẽ không đồng ý.”

Tạ Văn Tuyển bưng chén trà trong tay, vuốt nắp trà cười cười, nói: “Chính vì Ti Mã Xương người này, cho nên phụ thân ngươi nhất định sẽ đồng ý.” Hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Đình Quân tựa tiếu phi tiếu: “Ta so với ngươi càng hiểu biết phụ thân ngươi hơn, Tư Mã gia gia đại nghiệp lớn mạnh, người thừa kế lại là một người không chịu thua kém, cơ hội tốt như vậy đưa đến cửa, hắn làm sao có thể buông tha? Về phần Uyển Quân…”

Tạ Văn Tuyển buông chung trà, thản nhiên nói: “Nàng gả cho ai không phải vẫn là nữ nhi của phụ thân ngươi, muội muội của ngươi sao? Chẳng lẽ cuộc sống của nàng về sau không được tốt đẹp hay sao? Nói khó nghe một chút, cho dù nàng về sau tái giá cũng không phải việc khó khăn gì.”

Tạ Đình Quân rũ mắt xuống. Hắn không thể không thừa nhận, Nhị thúc nói rất đúng. Tạ gia bọn họ chưa bao giờ là thương nhân tích thiện.

“Chỉ là nếu như vậy, đối với Trang phủ, Tạ gia chúng ta sẽ mất tín nghĩa …” Tạ Đình Quân nhẹ giọng nói. Hắn lúc này tâm lý rất kỳ quái, hắn giống như đang tìm đủ loại lý do từ chối việc này.

“Đình Quân, hôm nay ngươi có chuyện gì a?” Tạ Văn Tuyển kinh ngạc nhìn hắn, “Đây sao có thể là lời ngươi nói ra ? Tín nghĩa thứ này chỉ để cho người khác xem. Chỉ cần chúng ta làm việc chu toàn, ai có thể nói chúng ta không có tín nghĩa? Chúng ta vẫn như cũ dựa theo kế hoạch, đem Trang phủ mang tới hội chùa bảy ngay sau, làm bộ như hết sức, nhưng vẫn bại dưới tay Tư Mã gia, Trang phủ cũng không thể oán trách chúng ta, nói không chừng ngươi còn có thể cùng bọn họ tiếp tục hợp tác sinh ý ở phía nam! Cho dù sau chúng ta cùng Tư Mã gia hợp tác, cũng chỉ có thể nói kế hoạch có biến đổi, ai có thể nói chúng ta động tay động chân?”

Không thể không thừa nhận Nhị thúc nói rất có đạo lý. Tạ Đình Quân cũng rõ ràng vì sao Nhị thúc đối với việc này ra sức như vậy, tuy rằng cùng Tư Mã gia kết thân là chuyện của nhà hắn. Nhưng ở Mạc Bắc, Nhị thúc căn cơ thâm hậu, tương lai bọn họ nếu muốn chiếm lợi ích từ Tư Mã gia, không thể thiếu Nhị thúc tương trợ, tất nhiên cũng không thể thiếu một phần kia của hắn.

Tạ gia đều là người khôn khéo, nếu không cũng sẽ không có phồn hoa ngày nay.

Chuyện này còn không phải do Tạ Đình Quân làm chủ, Tạ Văn Tuyển nhất định đem việc này báo cho phụ thân, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Có điều hắn thật sự muốn ngăn cản sao? Hắn thật sự có thể chống lại dụ hoặc này của Tư Mã gia sao? Chính hắn nhất thời cũng không làm rõ được. Bất quá hắn biết, hắn chưa bao giờ có tâm trạng giống hôm nay, cảm thấy khó có thể lựa chọn như vậy.

Bất quá chỉ vì một nữ nhân… Tạ Đình Quân cười khổ hai tiếng.

Từ thư phòng của Tạ Văn Tuyển đi ra, Tạ Đình Quân nhìn thấy có nha hoàn đang khuân vác hành lý của Tần Thiên và Trang Tín Ngạn. Hắn đứng lại, hỏi một nha hoàn trong đó.

“Đây là muốn chuyển đi nơi nào?” Hắn hỏi.

“Hồi bẩm Nhị thiếu gia, phu nhân an bài tòa tiểu viện phía đông cho phu thê Trang thiếu gia nghỉ ngơi. Chúng ta chuyển hành lý của bọn họ tới đó.” Nơi này địa vị của Tạ Đình Quân tương đương với phủ ở Mạc Bắc, ở đây hắn vẫn đứng hàng thứ hai, vẫn là Nhị thiếu gia. Nơi này nha hoàn đối với hắn rất tôn trọng.

“Sao lại thế, phu nhân an bài bọn họ cùng một chỗ sao?” Tạ Đình Quân sắc mặt trầm xuống.

Nha hoàn giật mình, thật cẩn thận nói: “Phu nhân nói, bọn họ đường xa mà đến, một đường vất vả cũng sẽ không muốn gây nhiều chú ý …”

Các nơi phong tục không giống nhau, như ở đây, bình thường cũng không sắp xếp phu thê ngủ cùng gian phòng, sẽ để ở hai viện riêng biệt, không nghĩ tới Nhị thẩm lại an bài bọn họ trong cùng một viện.

Kia chẳng phải là, chẳng phải là… Tâm không chịu khống chế nhảy nhót tuy rằng bọn họ vốn là người hiểu cấp bậc lễ nghĩa không có khả năng ở trong nhà người khác làm điều gì, nhưng dọc theo đường đi, bọn họ vẫn không có cơ hội thân cận, ai biết… Vừa nghĩ đến hình ảnh hai người tình ý kéo dài, Tạ Đình Quân trong lòng dâng lên lửa giận. Mắt thấy nha hoàn kia đã đi được một đoạn, lại gọi nàng ta trở về. Hắn gọi nàng ta vào một góc hẻo lánh, đè thấp thanh âm phân phó vài câu.

Nha hoàn trên mặt toát ra sự e ngại, Tạ Đình Quân từ bên hông lấy ra tấm ngân phiếu nhét vào trong tay nàng ta. Nha hoàn hai mắt sáng ngời, gật gật đầu, xoay người rời đi.

Lâm Vĩnh đứng ở phía sau hắn cách đó không xa đem hết thảy xem ở trong mắt, nhịn không được mở miệng nói: “Công tử, người đã nói nữ nhân không đáng là gì mà.” Hắn chưa từng thấy qua thiếu gia vì một nữ tử từng làm những điều như vậy.

Đó là bởi vì lúc trước hắn còn chưa biết trên đời còn có thể có nữ tử toàn tâm toàn ý vì phu quân suy nghĩ như vậy, cho dù nhận hết sự cười nhạo của mọi người, cũng không muốn tài hoa của phu quân bị mai một. Không phải vì địa vị, không phải vì vinh hoa phú quý, chỉ là nàng nguyện ý đối tốt với hắn.

Nữ tử như vậy vì sao không phải là thê tử của hắn?

Tạ Đình Quân chắp tay sau lưng, khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi hướng về phía trước bước đi, qua thật lâu, mới khinh phiêu phiêu hỏi câu: “Lâm Vĩnh, ngươi cảm thấy ta so với Trang Tín Ngạn thế nào?”

Lâm Vĩnh đi theo phía sau hắn giật mình, lập tức đáp: “Trang công tử sao có thể cùng công tử so sánh? Không nói tới hắn thân mình có chỗ thiếu hụt. Luận về thân thế, công tử thân thế hiển hách, về sau… Về sau nhân thượng chi nhân, mà tiểu tử Trang Tín Ngạn kia bất quá chỉ là công tử của phủ thương gia trà. Luận về tài cán, công tử mới là người tài giỏi, quyết đoán, làm được đại sự, tiểu tử kia chỉ biết chế trà mà thôi. Luận về tướng mạo, công tử dáng vẻ đường đường, uy vũ bất phàm, có phong vị nam nhân, còn tiểu tử Trang Tín Ngạn kia, dáng vẻ ẻo lả giống như đàn bà vậy.” Lâm Vĩnh vừa nói vừa lắc đầu: “Công tử sao lại lấy bản thân so sánh với loại người này, quả thực là hạ thấp thân phận của mình!”

Tạ Đình Quân dừng cước bộ, ngang ngẩng đầu lên, khóe miệng tràn ra một tia cười: không sai, hắn sao có thể so sánh với mình? Nếu nàng ở bên cạnh mình, nàng nhất định sẽ phát hiện, hắn là nam nhân càng đáng giá để nàng thật tình đối đãi, phó thác chung thân!

Nghĩ đến đây, Tạ Đình Quân trong lòng buông lỏng, nhịn không được cười ha ha hai tiếng.

Hắn bước nhanh trở lại viện của mình, đã thấy muội muội Tạ Uyển Quân đứng trước cửa. Hắn thu liễm tươi cười, đi qua.

“Ca ca…” Tạ Uyển Quân nhìn thấy hắn, nước mắt liền trào ra.

“Đi vào rồi nói sau.” Tạ Đình Quân nói.

Hai người vào sân, đi vào gian phòng của Tạ Đình Quân. Lâm Vĩnh đứng canh ở ngoài cửa, bên trong truyền đến tiếng khóc của Tạ Uyển Quân.

“Ca ca, đường tỷ nói cho ta biết, hôm nay Tư Mã gia phái người đến hướng muội cầu hôn, nói là Ti Mã Xương muốn cưới muội về đúng không?”

Trong phòng, Tạ Uyển Quân lôi kéo ống tay áo của Tạ Đình Quân, khóc như hoa lê dưới mưa.

Thấy huynh trưởng không lên tiếng, biết việc này là thật, Tạ Uyển Quân càng khóc lợi hại hơn.

“Ca ca, Ti Mã Xương không phải người tốt, muội không muốn gả cho hắn, ca ca… Hắn là kẻ vô lại, là đăng đồ tử!”

“Lúc trước nếu muội nghe lời ta, cứ ở phủ đợi, sao có chuyện ngày hôm nay!” Tạ Đình Quân trầm giọng nói.

Tạ Uyển Quân tiếng khóc bị kiềm hãm, mặt xám như tro tàn, “Ca ca, ca ca, huynh nhẫn tâm nhìn muội muội gả cho người như vậy…” Nàng khóc thút thít nói.

“Việc hôn nhân, cha mẹ chi mệnh môi chước ngôn, ta cũng bất lực.” Tạ Đình Quân nhẹ giọng nói, có thể thấy được muội muội sắc mặt càng ngày càng trắng, lại có chút không đành lòng: “Mặc kệ muội gả cho ai, vẫn là muội muội của ta. Muội yên tâm, ca ca sẽ không để muội chịu khổ .”

Nghe ngữ khí của huynh trưởng, Tạ Uyển Quân biết việc này hơn phân nửa đã được quyết định. Nhớ tới Trang Tín Ngạn, trong lòng một trận đau nhức. Nàng hai chân mềm nhũn, ngồi dưới đất bụm mặt ô ô khóc, Tạ Đình Quân nhìn nàng thở dài, đối với hôn sự của muội muội, hắn quả thật không thể làm chủ. Tư Mã gia dụ hoặc quá lớn, tin tưởng phụ thân sẽ có tính toán.

Bỗng nhiên, Tạ Uyển Quân quỳ xuống trước mặt Tạ Đình Quân, Tạ Đình Quân cả kinh nói: “Uyển Quân, muội làm cái gì vậy? Muội dù làm vậy, ta cũng vô pháp giúp muội.”

“Ca ca, Uyển Quân cầu huynh một việc.” Tạ Uyển Quân ngẩng đầu, khóc nói: “Ca ca, thỉnh mang muội đến thảo nguyên, đừng để muội lại đây. Nếu hết thảy kết cục đã định, không thể thay đổi, ít nhất… Ít nhất…”

Ít nhất để cho ta có thể nhìn thấy hắn vài lần… Tạ Uyển Quân khóc không thành tiếng, rốt cuộc nói không ra lời. Tạ Đình Quân sao không rõ ý tứ của muội muội. Hắn trong lòng mềm nhũn, cúi hạ thắt lưng đem nàng nâng dậy.

***

Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn được Tạ phu nhân Văn thị an bài ở một sân viện rộng rãi yên tĩnh.

Dọc theo đường đi, đầu tiên là Tần Thiên say tàu bị tách ra với hắn, sau đó tuy rằng nàng thân thể tốt hơn, nhưng vì kế tiếp chỉ có hai ngày đi thuyền, hai người cũng ngượng ngùng đưa ra ý kiến muốn trở về ngủ cùng một phòng. Sau đó trên đường bộ gặp được người của Trường Hưng Hành, cùng đi một đường, phòng nghỉ luôn khan hiếm, hai người cũng ngượng ngùng đưa ra ý kiến muốn ở chung một phòng.

Hai người muốn gần gũi nhau một chút, cũng chỉ có thể nhân lúc ban ngày đi đường trốn ở trong xe ngựa lặng lẽ ôm ấp thân ái, nhưng xe ngựa dù sao cũng không phải xe hơi, cách âm hiệu quả không tốt, Tần Thiên chung quy cũng không dám cùng hắn quá mức thân mật. Để tránh bị người bên ngoài nghe thấy, chọc người chê cười.

Nam nữ trẻ tuổi yêu nhau làm sao không muốn vành tai, tóc mai chạm vào nhau, thân ái nóng bỏng? Nay thật đúng là thật vất vả mới có cơ hội ở chung, hai người trong lòng không phải không nhộn nhạo, nhưng cũng đang làm khách ở nhà người khác, nên không dám quá mức.

Hai người rửa mặt chải đầu trở lại phòng.

Hiện tại đã là cuối thu, ban đêm rất lạnh. Trong phòng đốt lò sưởi, trên giường cũng được phủ ấm áp dễ chịu .

Hai người ngồi ở trên ghế, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt đỏ hồng, trên mặt mang theo tươi cười, rõ ràng không phải lần đầu tiên cùng phòng, lại có chút ngượng ngùng.

Lúc này, Thu Cúc là nha hoàn phụ trách hầu hạ trong viện Tạ gia bưng một khay gỗ sơn đen gõ cửa tiến vào, trên khay là hai bát thanh hoa lục trúc. Nàng đem khay đặt ở trên bàn vuông làm bằng gỗ tử đàn điêu khắc hoa văn, quay đầu đối với hai người cười nói: “Đây là canh ngân nhĩ táo đỏ, phu nhân cố ý sai ta đưa tới, phu nhân nói, nơi này khí hậu khô ráo, trước khi ngủ uống một bát canh ngọt nhuận tràng nhuận phế, buổi tối ngủ rất ngon.”

Nói xong, đem canh ngọt đưa vào tay hai người, cười thúc giục: “Trang thiếu gia, Trang thiếu phu nhân, thừa dịp còn nóng uống đi.”

Nghĩ là ý tốt của Tạ phu nhân, hai người cũng không cự tuyệt, đều uống canh. Thu Cúc thu lại bát, liền cười lui xuống.

Canh ngọt uống vào hương vị ấm áp, dễ chịu, vô cùng thoải mái.

Trang Tín Ngạn nhìn Tần Thiên bên cạnh liếc mắt một cái, thấy nàng mặc trung y như tuyết trắng, tóc dài xõa ra phủ xuống, mặt như phù dung, mắt như thu thủy, ánh nến trên đầu giường cách đó không xa im ắng chiếu vào người nàng, kiều mỵ đáng yêu nói không nên lời.

Hắn trong lòng rung động, nhịn không được nghiêng mình qua, trên khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hào hôn một cái, chỉ cảm thấy tư vị như mật đường ngọt ngào vô cùng, hắn ngẩng đầu, chống lại hai mắt của nàng, nàng hai mắt đen lúng liếng, nhộn nhạo oánh quang, dường như ẩn hiện tình ý.

Hắn thực hận không thể đem nàng đặt ở dưới thân mà thương tiếc yêu thương, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ hai người đang làm khách nhà người khác. Hắn hít sâu một hơi, quyết tâm quay người đi, từ trên giường cầm lấy chăn, muốn đi tới tháp dài bên cạnh nằm ngủ.

Tần Thiên nhìn thấy, vội vàng kéo hắn.

Tháp dài lạnh lẽo, nằm ngủ trên đó sẽ rất lạnh. Hắn đã liên tục vài buổi tối không được ngủ ngon, thật vất vả có thể được nằm giường, sao có thể để hắn chịu khổ như vậy?

Nàng từ trong tay hắn tiếp nhận chăn, tỏ vẻ mình sẽ ngủ ở tháp, hắn ngủ trên giường. Nhưng Trang Tín Ngạn sao có thể đồng ý, hai người cướp đoạt chăn không chịu nhường nhau.

Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Tần Thiên đem chăn thả lại trên giường, cười nói: “Quên đi, chúng ta đều ngủ trên giường vậy.”


Trước Sau