Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 184


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 184: Đan Chu Thần Miếu

Thảm cỏ trải dài khôn cùng vô tận đến tận phía cuối chân trời, giống như thiên thần tự tay trải ra tấm thảm, kéo dài ngàn dặm. Mây trắng từ từ trôi, đàn bò, đàn ngựa chạy chồm tùy ý trên thảo nguyên cuồn cuộn trải dài ngút tầm mắt.

Lúc này đã gần cuối thu, cỏ vốn màu xanh ngắt đã hơi ngả sang màu vàng, gió thổi qua, cỏ lay động cuồn cuộn, so với sắc xanh xuân hạ trên thảo nguyên rộng lớn lại mang tới một hứng thú khác biệt.

Tần Thiên và Tạ Uyển Quân ngồi ở trên xe ngựa, xuyên qua rèm xe, hưng trí dạt dào thưởng thức cảnh thu xinh đẹp trên thảo nguyên.

Ở kiếp trước, Tần Thiên chỉ được nhìn thấy thảo nguyên qua tivi, nay chính mắt nhìn thấy thảo nguyên mở mang khôn cùng, trong lòng thực sự có cảm giác thư sướng muốn thẳng thắn thổ lộ suy nghĩ.

Trên đường gặp càng nhiều đội xe ngựa, có đoàn xe của Khương nhân cũng có đoàn xe của người nơi khác. Có đoàn xe khi lướt qua bên cạnh xe ngựa của bọn họ, Tạ Uyển Quân không dám lộ diện, lùi về trong xe. Mà Tần Thiên bởi vì tò mò, lặng lẽ nhấc lên một góc rèm xe nhìn ra ngoài, thấy các Khương nhân mặc kệ nam nữ đều ngồi trên lưng ngựa, chỉ có tiểu hài tử, hoặc là người lớn tuổi sức khỏe suy yếu mới ngồi trong xe ngựa.

Các nam nhân đều tóc dài rối tung, đầu đội không biết là loại mũ làm bằng da gì, mặc trường bào bằng da, mang thắt lưng bằng đồng, xà cạp trường ngõa. Cũng có nam nhân mặc cẩm y tơ lụa, Tần Thiên đoán rằng, đây nhất định là Khương nhân quý tộc. Nam nhi Khương nhân đều có thân hình cao lớn cường tráng, khuôn mặt thô hắc cứng cỏi, phàm là nam tử trưởng thành, đều để chòm râu, nhìn qua vô cùng thô cuồng. Mà nữ tử Khương nhân cũng là tư thế oai hùng hiên ngang, mặc trường bào sắc thái diễm lệ, tóc dài tết lại, đầu đội mũ lông chim, trên người đeo không biết là hạt châu gì làm trang sức, vung trường tiên trong tay, trong miệng phát ra thanh âm “Soàn soạt”, Tần Thiên nhìn một lúc mà như muốn đui mù. Mà đoàn xe của người nơi khác là các thương gia từ Quy Phục thành và các vùng phụ cận tới, đều muốn thừa dịp lần này tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Thời điểm bọn họ đụng phải Tạ gia, tất cả đều nhiệt tình chào đón.

Cứ như vậy đi trên thảo nguyên được vài canh giờ, rốt cục bọn họ đã tới đích đến, Đan Chu thần miếu.

Từ xa nhìn lại, thần miếu là một tòa kiến trúc màu đỏ, mái vòm bằng đồng dưới ánh mặt trời phản xạ kim quang, khiến cho kiến trúc vốn cũng không tính là hùng vĩ này tại thảo nguyên mênh mông vô ngần hiển lộ ra một địa vị thần thánh.

Lấy Đan Chu thần miếu làm trung tâm, quanh đó phân bố kín mít lều trại các loại lớn nhỏ không đồng nhất. Màu sắc đa dạng, sắc thái rực rỡ, cũng khá đồ sộ. Lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong đống lều trại có sự khác biệt, mỗi một nhóm đều có một lều trại hoa lệ đặc biệt rộng rãi, trên trướng cắm minh kỳ, xem ra là lều trại của các minh chủ thủ lĩnh.

Phía ngoài lều trại người đứng đông đúc, huyên xôn xao náo nhiệt, xem cách phục sức, cùng với Khương nhân nhìn thấy lúc trước đại đồng tiểu dị. Có nam có nữ, cùng dụng tâm ăn mặc trang sức, rất có không khí ngày hội.

Mà ở chính giữa, có một lều trại màu đỏ lớn nhất, nhưng cũng không thấy cắm cờ xí gì, cũng không biết là lều trại của ai, hỏi Tạ Uyển Quân, nàng thản nhiên lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết.

“Muội một đường đều là rầu rĩ không vui, có phải không thoải mái?” Thấy Tạ Uyển Quân từ khi xuất môn đều có bộ dáng buồn bực không vui, Tần Thiên rốt cục nhịn không được hỏi.

“Ta không sao.” Tạ Uyển Quân nhẹ lắc đầu, nàng nhìn Tần Thiên gương mặt hưng phấn tỏa sáng, thấy nàng có tinh thần phấn chấn như vậy, Tạ Uyển Quân sắc mặt càng thêm lạnh lẽo.

Tuy rằng được ca ca chấp thuận mang nàng đến nơi này một chuyến, nhưng ca ca đã nói trước, tuyệt đối không thể lộ ra việc Tư Mã gia muốn kết thân. Tạ Uyển Quân tuy rằng không hiểu việc kinh doanh, nhưng cũng biết bảo vệ lợi ích của nhà mình, thấy ca ca lời nói nghiêm trọng, cho nên tuy rằng cùng Tần Thiên ở chung xe ngựa vài ngày, một chữ cũng không hề lộ ra.

Có điều dọc theo đường đi nhìn thấy Tần Thiên và Trang Tín Ngạn hai người ân ân ái ái, ngọt ngào như mật, nhớ tới việc hôn nhân của mình, trong lòng giống như nuốt phải một ly rượu đắng, khổ sở vô tận.

Mà hết thảy, nàng cũng không thể tâm sự kể lể với ai.

Đoàn xe ở lều trại phía ngoài thì dừng lại, mọi người xuống xe ngựa. Tần Thiên hướng tới mấy người Từ chưởng quỹ nhìn lại, thấy bọn họ cũng là vẻ mặt sợ hãi than thầm, có ý tứ được đại khai nhãn giới (mở rộng tầm mắt). Nhớ tới bộ dáng vừa rồi của mình tất cùng bọn họ không kém bao nhiêu, không khỏi “Xì” cười một tiếng.

Bên cạnh vang lên tiếng vó ngựa.

Tần Thiên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trang Tín Ngạn và Tạ Đình Quân cưỡi ngựa một trước một sau hướng về phía nàng.

Trang Tín Ngạn một thân trường bào màu đen, cưỡi trên một con ngựa cao lớn, theo nhịp bước phập phồng, tóc dài tung bay, tay áo tung bay, tư thế đẹp không nói nên lời. Tần Thiên toàn bộ tâm thần đều tập trung trên người hắn, hướng tới hắn ngoắc cười, hoàn toàn không chú ý tới phía sau hắn cách đó không xa Tạ Đình Quân mặc trường bào đen cưỡi ngựa đen càng phát ra gương mặt thâm trầm.

Đợi ngựa chạy tới gần, Trang Tín Ngạn cố ý thể hiển trước mặt Tần Thiên, lập tức bay vọt xuống, tư thế như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, lưu sướng vô cùng, càng làm nổi bật khuôn mặt hắn tuấn mỹ như ngọc như trích tiên, khiến chung quanh không ít Khương nhân cô nương ủng hộ!

Tần Thiên trong lòng cao hứng, giống như con chim nhỏ chạy vội đến bên cạnh hắn, lôi kéo ống tay áo của hắn một cái khen ngợi kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn, bản sự cao cường, khiến Trang Tín Ngạn không nhịn được nhướn mày, nhìn Tần Thiên cười toe toét, vẻ trầm tĩnh xa xưa ngày thường không biết đã chạy đi nơi nào. Nếu không phải cố kỵ chung quanh nhiều người, hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực thật chặt.

Lúc này hắn giống như là phi ưng bay trên trời tự do, đàng hoàng.

Tạ Đình Quân giữ cương ngựa đứng phía sau Trang Tín Ngạn cách đó không xa, từ góc độ này của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy Tần Thiên khuôn mặt sáng lạn đáng yêu tươi cười. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt sùng kính nhìn Trang Tín Ngạn, hai mắt sáng như sao, gò má hồng hồng, bộ dáng này, khiến trong lòng hắn dâng lên vô hạn nhu tình, nhưng nghĩ tới nàng đang nhìn, lại là một kẻ câm điếc mà mọi phương diện đều không bằng hắn, trong lòng không khỏi phẫn hận khó chịu. Mà Tạ Uyển Quân cũng đứng phía sau Tần Thiên cách đó không xa, đem ánh mắt Trang Tín Ngạn nhìn Tần Thiên ôn nhu không hề che giấu xem ở trong mắt, trong lòng một trận thống khổ.

Bên này, Tạ Văn Tuyển phân phó tùy tùng tìm chỗ cắm lều trại. Những người đó đem đồ trên xe ngựa dỡ xuống dàn xếp chu đáo. Tất nhiên, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn lại bị Tạ gia tách ra. Tần Thiên và Tạ Uyển Quân ở chung một lều trại, hai người mang theo nha hoàn chui vào lều trại vừa mới dựng lên, liền nghe thấy bên ngoài bỗng nhiên huyên náo xôn xao. Hai người tò mò, đi ra ngoài trướng. Đã thấy là người Tư Mã gia đang đi tìm bọn họ.

Tần Thiên đi đến bên cạnh Trang Tín Ngạn, thấy người Tư Mã gia đi tới trừ bỏ Ti Mã Xương và Ti Mã Hạo, còn có một nam nhân hơn năm mươi tuổi cao gầy, hắn mặc cẩm bào sắc xanh đen, để chòm râu ba nhánh, xem người bên cạnh đối với hắn vô cùng cung kính, hẳn đó là gia chủ Tư Mã gia Ti Mã Thuận.

Được Tạ Văn Tuyển giới thiệu, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn cùng Ti Mã Thuận thi lễ, Tư Mã gia thái độ hòa khí, tiếng nói hào hùng, rất có phong phạm của người đứng đầu.

Tần Thiên lưu ý thấy Ti Mã Xương đứng bên cạnh Ti Mã Thuận ánh mắt luôn nhìn về một phía. Tần Thiên theo ánh mắt của hắn nhìn qua, thấy đó là Tạ Uyển Quân, Tạ Uyển Quân sau khi phát hiện, sắc mặt tái nhợt xoay người bước vào lều trại. Ti Mã Xương nhìn bóng dáng nàng tràn ra một tia cười lạnh quái dị.

Tần Thiên trong lòng hồ nghi, nhất thời cũng không nghĩ nhiều.

Sau khi chào hỏi, người của Tư Mã gia cũng không lưu lại lâu, xoay người rời khỏi khu vực lều trại của Tạ gia. Tần Thiên ánh mắt vẫn dõi theo bọn họ, thấy bọn họ đi đến một khu lều trại cách đó không xa. Liếc mắt nhìn qua, lều trại của bọn họ so với Tạ gia còn nhiều hơn hẳn.

“Sáng sớm ngày mai, Cáp Y Lạt Ma sẽ tự mình chủ trì lễ hiến tế, sau đó giữa trưa là yến hội của các thủ lĩnh bộ tộc. Đại lễ kia của Tần đương gia tốt nhất nên dâng lên trước yến hội. Tần đương gia quyết định thời gian thì cho ta biết, ta sẽ tự mình dẫn đường cho Tần đương gia. Chúng ta bên này cũng chuẩn bị lễ vật quý giá, nghĩ đến Tạ Trang hai nhà chúng ta đồng lòng hợp lực, nhất định sẽ không thua Trường Hưng Hành!”

Tạ Văn Tuyển nói thực thành khẩn. Nhưng mà trong số quý tộc, người nào có tác dụng quyết định, người nào nên để ý người nào không, lại chỉ có bọn họ vốn quen thuộc Mạc Bắc mới biết được. Thịnh Thế ngôn ngữ không thông, bọn họ nếu muốn giở trò quỷ rất dễ dàng, hơn nữa cam đoan Thịnh Thế cũng không thể nhận ra điều gì khác lạ.

Đang lúc Tạ Văn Tuyển đoán Tần Thiên sẽ nói ra đại lễ là gì, lại không nghe được trả lời thuyết phục của Tần Thiên: “Tạ lão bản là nói, giữa trưa ngày mai là yến hội của các thủ lĩnh, vậy tất cả các thủ lĩnh đều sẽ tham gia yến hội này sao?”

Tạ Văn Tuyển giật mình, đáp phải.

Tần Thiên mỉm cười, nói: “Vậy không nhọc phiền Tạ lão bản, ngày mai chúng ta trực tiếp đi tìm bọn họ!”

“Cái gì?” Tạ Văn Tuyển trợn mắt há hốc mồm.

Thúc cháu Tạ Văn Tuyển trở lại trong lều trại thương nghị việc này.

“Ta coi như đã gặp qua không ít người, nhưng chưa bao giờ gặp qua tiểu cô nương có gan lớn như vậy!” Tạ Văn Tuyển liên tục lắc đầu, “Nàng thật sự là nói được làm được, cũng dám tự mình đi tìm các thủ lĩnh. Các thủ lĩnh này chúng ta ngày thường muốn xin gặp một người cũng rất khó khăn, nàng như vậy, lại muốn đồng thời gặp tất cả bọn họ! Ta thật không hiểu nói nàng là gan lớn hay là lỗ mãng đây!”

“Không, Nhị thúc, nàng không phải lỗ mãng.” Tạ Đình Quân chậm rãi nói: “Nhị thúc không nhớ rõ ta đã nói với người, chính nàng là người đã dễ dàng phá giải khốn cục ngũ đại trà thương liên minh lúc trước ta tỉ mỉ thiết kế hay sao? Người như vậy, sao có thể lỗ mãng? Ta thấy nàng đã có kế hoạch chu toàn. Mà trong kế hoạch lần này, rõ ràng, nàng vẫn chưa hoàn toàn dựa vào chúng ta!”

“Ý của ngươi là…”

Tạ Đình Quân nói: “Nhị thúc, chất nhi muốn nói, có một số việc cũng không nên quyết định quá sớm, chờ sự tình ngày mai thế nào rồi nói sau.” Hắn cười cười: “Mặc dù là hai phần thiên hạ, nếu chúng ta cùng Thịnh Thế được hai phần thiên hạ, Tư Mã gia là một con voi lớn, nhưng Thịnh Thế cũng là một con sói mạnh mẽ, sói thoạt nhìn tuy rằng so với voi nhỏ yếu hơn, nhưng nếu nó trở nên dữ tợn, cũng có thể làm cho voi chạy trối chết!”

Tạ Văn Tuyển trầm tư một hồi, gật đầu: “Ngươi nói có lý, chuyện này chúng ta không ngại việc xảy ra như thế nào, mặc kệ là loại kết cục gì, Tạ gia chúng ta đều là người thắng!”

Rất nhanh màn đêm buông xuống, đến buổi tối, trên thảo nguyên khắp nơi dấy lên lửa trại. Trên đống lửa trại đều có giá nướng thịt bò, mỡ từng giọt nhỏ xuống lửa phát ra thanh âm “Xuy Xuy ”liên miên không ngừng. Trong không khí tràn ngập từng đợt mùi thịt thơm phức.

Một đám Khương nhân tụ tập cùng một chỗ, dùng chén rượu lớn, gặm khối thịt to, lớn tiếng nói giỡn, mồm miệng uống rượu ăn thịt, khí tẫn dũng cảm của nam tử thảo nguyên cứ như thế mà hiển lộ.

Sau khi cùng người của Tạ gia nhân dùng cơm chiều, Trang Tín Ngạn liền lôi kéo Tần Thiên đi đến chỗ mặt sau lều trại không có người, viết xuống giấy: “Nàng không phải muốn cưỡi ngựa sao? Nghỉ ngơi một lúc, chúng ta lén lút chuồn ra, ta mang nàng cưỡi ngựa nhìn ngắm xung quanh.”


Trước Sau