Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 19


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 19: Tiểu Nhị Phạm Thiên

Đi qua một đôi cẩu đá( chó được tạc bằng đá), chính là Thịnh Thế Trà Hành.

Mặt tiền cửa hàng Trà Hành có cửa lớn rộng chừng ba thước khoan. Trên cửa đen có một đại biển thiếp vàng, mặt trên có bốn chữ to rồng bay phượng múa “Thịnh Thế Trà Hành”, hai bên cửa lớn là hai cột gỗ mun, mặt trên có đề vế đối.

Vế trên “Thúy diệp yên đằng băng bát bích”, vế dưới đề “Lục nha chiếu sáng ngọc âu thanh”.

Mặt tiền của cửa hàng huy hoàng, khí khái bất phàm.

Một đoàn người nối đuôi nhau đi ra, đứng đầu là một nam tử mặc một kiện màu lam thẫm, hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt bình ổn. Người đi theo phía sau đều là áo ngắn vải thô, bộ dạng tầm hai mươi mấy tuổi, có vẻ là tiểu nhị của Trà Hành.

Chờ Đại phu nhân cùng Nguyệt nương từ trên xe đi xuống, đoàn người tiến lên hướng về phía Đại phu nhân cung kính hành lễ, hô một tiếng: “Đại phu nhân”.

Tiếp đó, đoàn người tách ra, Đại phu nhân được Nguyệt nương nâng hạ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Tần Thiên và Lam Sơn cùng đi theo phía sau bà. Chờ các nàng đi vào, những người này mới tiến vào theo.

Vừa vào, Tần Thiên liền cảm thấy một cỗ hương thản nhiên thơm mát xông vào mũi, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bên trong bày biện theo phong cách cổ xưa thanh nhã, hai bên song song đặt mấy thùng gỗ khắc hoa văn, bên trong bày đủ các giống lá trà.

Mặt tiền cửa hàng ước chừng có mười mấy tiểu nhị, có mặc áo dài thẳng, có mặc áo ngắn vải thô, nhìn thấy Đại phu nhân đều ngừng tay, hướng bà hành lễ.

Đại phu nhân đứng thẳng ở mặt tiền cửa hàng một hồi, nhìn xung quanh một vòng, thấy bọn tiểu nhị làm việc chịu khó, mặt tiền được thu thập gọn gàng ngăn nắp, cảm thấy thực vừa lòng.

Bà xuyên qua một cánh cửa nhỏ, đi đến kiểm tra phòng chế trà ở phía sau mặt tiền cửa hàng.

Tần Thiên vẫn đi sau Đại phu nhân, quả thực môn quy Thịnh Thế so với tưởng tượng của nàng lớn hơn rất nhiều, mặt tiền cửa hàng rộng lớn đã khiến nàng sợ hãi than, không nghĩ tới phòng chế trà ở đằng sau còn rộng hơn nữa, mười mấy phòng ở, hơn một trăm tiểu nhị, Lam Sơn còn nói cho nàng biết, Thịnh Thế còn có đội tàu, đội phụ trách thu trà, cùng đội ngũ vận chuyển trà, hơn nữa còn có các phó dịch, tính ra tổng cộng hơn một ngàn người làm việc ở đây.

Thật sự làm cho Tần Thiên cảm thấy kinh dị.

Tuần tra xong các nơi, cũng mất gần một canh giờ, Đại phu nhân đã lộ vẻ mệt mỏi, lúc này mới trở lại hậu viện nghỉ ngơi.

Nhưng vừa ngồi xuống bưng chén trà lên uống, chưởng quầy cùng quản sự các nơi, một người lại một người tiến vào bàn việc.

Trong lúc đó Tần Thiên luôn luôn ở trong phòng cùng Đại phu nhân. Thấy Đại phu nhân khi thì ôn hòa, khi thì quát mắng, xử sự quyết đoán, mạnh mẽ, trong lòng không khỏi đối với nữ tử này dâng lên một loại bội phục.

Ở thời hiện đại, nữ cường nhân cũng không có gì mới mẻ. Nhưng nơi này không giống, đây là thời đại nam tôn nữ ti. Nữ nhân luôn tồn tại ý thức về phong kiến lễ giáo, bị gò bó không thể gò bó hơn. Tần Thiên tin rằng, tuy Đại phu nhân hiện tại nhìn qua có vẻ như đã hoàn toàn thích ứng được với vị trí này, nhưng thời điểm trước lúc bà xuất đầu lộ diện, nhất định tâm lý phải chịu áp lực xã hội rất lớn. Nhưng bà vẫn có thể đạp lên dư luận, vượt qua hết thảy, đi tới từng bước ngày hôm nay, không thể không thừa nhận, đây là một nữ tử kiên cường nghị lực.

Cứ như vậy, cả buổi sáng Đại phu nhân cơ hồ không được nghỉ ngơi. Đến giữa trưa sau khi dùng cơm xong, nghỉ ngơi một lát lại phải tiếp các hộ khách trọng yếu. Mà các nàng tuy là nha hoàn nhưng thật ra lại rất thanh nhàn.

Tần Thiên nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Đại phu nhân, cảm thấy bà đạt được thành quả như ngày hôm nay thật không dễ dàng.

Lúc này, Lam Sơn thấy nàng có vẻ nhàm chán, liền nói với nàng: “Ngươi có muốn đi xem xung quanh không?”

Tinh thần Tần Thiên khẽ rung lên: “Có thể chứ?”

Lam Sơn mỉm cười nói: “Có thể, chỉ cần không ra khỏi Trà Hành, không gây chuyện là được. Phu nhân sẽ không trách tội. Ngươi tự đi xem đi, ta phải cùng nói chuyện với Nguyệt nương một lát”.

Tần Thiên gật đầu như bằm tỏi, cao hứng kéo cánh tay của Lam Sơn, cười nói: “Thật tốt quá, cảm ơn tỷ tỷ Lam Sơn”.

“Nha đầu ngốc!” Lam Sơn cười nhéo một bên mặt của nàng, “Ngươi đợi chút”. Nói xong đi tới bên cạnh Nguyệt nương nói một tiếng, Nguyệt nương lại nhìn Tần Thiên gật gật đầu.

Lam Sơn quay trở lại, dặn nàng không được đi quá xa, không được gây lộn xộn ở Trà Hành, không quấy nhiễu khách nhân, rồi mới cho nàng rời đi.

Tần Thiên cảm ơn Lam Sơn, sau đó vô cùng cao hứng rời hậu viện.

Nàng đi đến phía trước mặt tiền của cửa hàng.

Lúc này ở mặt tiền cửa hàng, khách nhiều như mây trên trời, phi thường náo nhiệt. Tần Thiên đứng ở một bên nhìn, phát hiện những người mặc áo dài thẳng là chưởng quầy, tổng cộng có ba người. Phía trước nam tử mặc áo dài màu lam là đại chưởng quầy họ Từ, mặc áo dài mặc nâu là nhị chưởng quầy họ Lý, còn lại là người mặc áo xanh là tam chưởng quầy họ Vương.

Phàm là đối với khách trọng yếu, mấy tiểu nhị mặc áo ngắn vải thô sẽ gọi nhóm chưởng quầy tới ứng phó.

Tần Thiên tựa vào góc tường đứng xem thấy rất thú vị, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến giọng nam nói: “Ngươi tiểu nha đầu này, ngươi ở trong này làm cái gì?”

Tần Thiên nhìn lại, thấy đây là một tiểu nhị mặc áo ngắn vải thô tầm mười bốn mười lăm tuổi. cao bằng nàng, bộ dáng rất được, đôi mắt đen lúng liếng có vẻ khá linh hoạt.

Tần Thiên cười cười nhìn hắn: “Ta ở trong này nhìn ngắm”.

Tiểu nhị nhìn nàng khuôn mặt tươi cười, mặt đỏ lên, hơi hơi quay đầu đi, lại hỏi: “Ngươi là nha hoàn bên người phu nhân có phải không? Ngươi tới chỗ này phu nhân có biết không?”

“Tất nhiên là biết”. Tần Thiên tiếp tục cười nói.

Tiểu nhị nhìn nàng, chớp mắt, nói: “Trốn ở chỗ này có gì hay, ngươi có muốn vào trong xem một chút, ta dạy ngươi cách phân biệt lá trà”.

“Được”. Tần Thiên thoải mái đáp ứng, theo hắn đi vào mặt tiền cửa hàng.

Cửa hàng cũng hay có nữ khách nhân lui tới, nên Tần Thiên xuất hiện cũng không khiến ai lạ lùng.

“Ngươi tên gì?” Tần Thiên vừa đi vừa hỏi hắn.

Tiểu nhị quay đầu cười nói với nàng: “Ta tên Phạm Thiên”.

Tần Thiên lại nở nụ cười: “Ta gọi là Tần Thiên, ngươi cũng tên là Phạm Thiên, có chút giống nhau nha”.

“Trời nắng? Ngươi sinh ra lúc trời đang nắng to sao?”

“Ngươi đoán đúng rồi, thời điểm nương sinh ra ta là một ngày nắng, vừa vặn cha ta họ Tần, nên gọi là Tần Thiên”.

“Ta gọi là Phạm Thiên, vì nương ta hi vọng ta có thể trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa”. Phạm Thiên vỗ vỗ bộ ngực.

Tần Thiên cười cười khiến Phạm Thiên ngại ngùng sờ sờ đầu.

Bất quá nói chuyện một lúc, hai người đã trở nên khá quen thuộc.

Phạm Thiên dẫn nàng đến nhìn lá trà, một bên chỉ cho nàng xem các loại, một bên nói: “Đừng nhìn lá trà này nho nhỏ chỉ như một mảnh lá cây, cũng không thể giúp no bụng, nhưng thật ra rất quý hiếm. Giống này là Nhị Tuyền Ngân Hảo, một lạng bán ba lượng bạc”.

Tần Thiên cười nói: “Không thể tính như vậy. Ngươi ăn một bữa cơm cũng phải tốn mấy lạng, nhưng pha trà thì chỉ cần dùng vài miếng lá trà mà thôi. Chỉ để uống nên mấy miếng lá trà còn có thể dùng cho cả ngày”.

Phạm Thiên mắt sáng rực lên, vỗ hai tay cười nói: “Ngươi nói như vậy thực có đạo lý, về sau có khách nhân nào ngại lá trà này đắt tiền, ta cũng sẽ nói như vậy”.

“Được lời chỉ điểm của ta, ngươi cũng có thể lên làm ông chủ sớm thôi”. Tần Thiên nói giỡn, loại vui đùa này ở hiện đại rất phổ biến, nhưng không nghĩ tới đối phương thực sự khẩn trương.

Hắn vuốt đầu, có chút xấu hổ: “Ta bây giờ còn đang học việc, không có tiền tiêu vặt hàng tháng…” Hẳn còn ngẩng đầu lên, nhìn Tần Thiên nghiêm túc nói: “Chờ ta về sau học xong, có tiền tiêu vặt hàng tháng, ta sẽ mời ngươi ăn mỳ thịt bò”.

Hắn như vậy làm cho Tần Thiên có chút ngại ngùng. Bất quá thấy hắn thành thật như vậy, trong lòng cũng vui mừng, nàng nhìn hắn cười cười, thoải mái đáp ứng: “Được”.

Tiểu tử cũng cười rộ lên, lộ ra hàm răng đều đặn trắng tinh.

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên một nam tử đi đến bên cạnh bọn họ, vươn một bàn tay vào trong thùng gỗ nắm lên một nhúm lá trà Ngân Hảo.

Ngón tay kia thon dài, kiên cố, khớp xương nhô ra, ở ngón tay cái có đeo nhẫn Phỉ Thúy xanh biếc.


Trước Sau