Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 191


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 191: Khoái Hoạt Cực Hạn

Ánh nến ảm đạm trong lều trại nhuộm đẫm nên một tầng sắc thái mông lung ái muội, cũng thản nhiên đem da thịt nõn nà của Tần Thiên nhuộm một màu phấn hồng.

Nàng cảm giác được tay hắn lướt ở trên người nàng, mang theo một loại thăm dò, ôn nhu, thật cẩn thận. Ngây ngô như vậy cũng đã là một loại khiêu khích cực hạn. Tay hắn giống như lò than, mỗi khi lướt qua một chỗ đều châm lên một ngọn lửa, nháy mắt đem toàn thân nàng bốc cháy.

Sau đó, nàng cảm giác được tay hắn vòng qua lưng nàng, ở phần bụng nàng nhẹ nhàng vuốt ve, ma ma ngứa ngứa, nàng khó nhịn vặn vẹo thân mình, cũng không dám mở to hai mắt.

Tiếp theo tay hắn vẫn đi xuống, càng xuống dưới, tay hắn run rẩy càng thêm lợi hại, nàng hoàn toàn có thể cảm giác được sự khẩn trương cùng hưng phấn của hắn.

Theo động tác ngón tay của hắn, tim của nàng như nhảy vọt lên tận cổ họng…

Bỗng nhiên, tay hắn lướt đến giữa hai chân nàng, đem chân của nàng tách ra, nơi riêng tư triển lộ không bỏ sót.

Cũng không biết là thẹn thùng, hay là khẩn trương, Tần Thiên “A” một tiếng kêu lên, hai tay che nơi đó, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Nhưng vừa thấy, hai mắt nhất thời choáng váng.

Chỉ thấy hắn thân mình trần trụi tách ra hai chân quỳ gối trên người nàng, bộ ngực khoan kiên, rộng rãi, thắt lưng cong thẳng, toàn thân cơ bắp cứng rắn căng thẳng, trên da thịt bóng loáng thấm ra một tầng mồ hôi tinh tế mật mật, dưới ánh nến chiếu rọi chớp động oánh quang.

Cực hạn gợi cảm, cực hạn mị hoặc.

Tần Thiên chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ánh mắt lại không tự chủ được dừng ở giữa hai chân hắn.

Giữa hai chân… Giữa hai chân…

Vật thể kia cực đại dâng trào đứng thẳng, giống như tướng quân hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đắc thắng trở về.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý thức

… Quả nhiên đồng nghiệp nói đúng a…

Như cảm giác được ánh mắt nàng, vật thể kia thẹn thùng hơi giật mình, Tần Thiên chỉ cảm thấy “Oanh” một tiếng, máu toàn thân đều vọt tới trên mặt, trong nháy mắt, toàn thân như bị cái gì đó bỗng nhiên rút hết khí lực, nàng vô lực ngã nằm trên giường.

Hai tay bảo vệ nơi riêng tư bị hắn nhân cơ hội tách ra.

“Đừng… Đừng nhìn nơi đó…” Tần Thiên vừa thẹn vừa vội, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Thân là nữ tử, có ai lần đầu tiên có thể vững như thái sơn? Đều là khẩn trương, tò mò, ngượng ngùng thậm chí là sợ hãi mà vượt qua.

“Ta nhìn… Một chút.” Bên tai truyền đến thanh âm của hắn cũng khẩn trương ngượng ngùng.

Tần Thiên nhớ tới hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc nữ tử, bởi vì thân có chỗ thiếu hụt có lẽ sẽ càng tò mò hơn, vừa nghĩ như vậy, trong lòng của nàng dâng lên thương tiếc, cũng không cự tuyệt thêm, bụm mặt, tùy ý để hắn thăm dò.

Cảm giác được hắn hơi hạ thắt lưng, nằm giữa hai chân nàng, ngón tay ở nơi đó sờ tới sờ lui, hô hấp nóng rực từng đợt phun ra, hai chân của nàng không chịu khống chế mà run rẩy.

Tần Thiên vừa thẹn lại xấu hổ muốn khóc.

“Hồng nhạt … Giống như đóa hoa…” Tần Thiên nghe thấy hắn nói.

Tần Thiên kéo chăn qua che lên đầu, có cảm giác không cách nào hình dung,

Ta biết ngươi chưa từng thấy qua, trong lòng ngươi ngẫm nghĩ là tốt rồi, cũng không cần nói ra mà…

Còn có, ngươi nghiên cứu xong chưa a…

Có phải mỗi người động phòng đều có bộ dạng này hay không a…

Thời điểm nàng đang rối rắm, Trang Tín Ngạn lại không thể kiềm chế được.

Trước kia trong sách nhìn thấy nam nhân nằm lên thân thể nữ nhân, nhưng thao tác cụ thể thế nào, cũng không được vẽ rõ ràng, cho nên hắn phải nhìn xem cho kỹ.

Nhưng vừa nhìn thấy, mới biết được nơi riêng tư của nữ nhân đúng là kỳ diệu như vậy, hình dáng xinh đẹp, nhan sắc phấn nộn, mùi hương thản nhiên thơm ngát, vốn cũng đã cương cứng khó nhịn hắn rốt cuộc chịu không nổi, chiếu theo sách, phủ lên thân mình mền nhũn của nàng, đồng thời, nắm lấy bộ vị nóng rực của mình muốn tiến vào, có thể bởi vì quá khẩn trương, cũng bởi vì quả thật không quen, trong lúc nhất thời cũng không biết cách, dưới sự nóng vội, động tác khó tránh khỏi trở nên hấp tấp, khiến Tần Thiên có chút đau.

Tần Thiên sớm biết rằng lần đầu tiên sẽ rất đau, trong lòng đã có chuẩn bị, nghĩ đến điều này cũng là bình thường. Cho nên cũng chỉ ôm chặt hắn, cắn chặt khớp hàm mặc hắn cử động.

Sau khi đổ một thân mồ hôi, Trang Tín Ngạn thật vất vả tìm được đúng chỗ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lập tức dùng sức tiến vào.

Một khắc kia, Tần Thiên chỉ cảm thấy giống như có người cầm bả đao đâm vào cơ thể nàng, toàn tâm đau đớn, nàng rốt cuộc nhẫn chịu không nổi, vẻ mặt thống khổ kêu lên.

Tuy rằng không nghe thấy thanh âm của nàng, nhưng Trang Tín Ngạn cảm giác được nàng không ổn, ngẩng đầu thấy nàng đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, giống như đang chịu khổ hình. Trang Tín Ngạn hoảng sợ, nghĩ rằng mình thương tổn nàng, vội vàng rời khỏi người nàng.

Quýnh quáng cả kinh lên như vậy, dục vọng cũng tạm lui xuống.

Trang Tín Ngạn chỉ cảm thấy chỗ bụng có chút trướng đau, nhưng hắn cũng không để ý nhiều, vội vàng khẩn trương ôm lấy Tần Thiên, đem nàng nhanh ôm vào trong ngực, vuốt ve lưng của nàng, không ngừng mà trấn an, vẻ mặt tự trách.

Đau đớn sau khi hắn rời khỏi chậm rãi tiêu tán. Tuy rằng chưa từng trải qua, nhưng Tần Thiên cũng biết, nam nhân giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang là việc khó chịu cỡ nào, nhưng vì cố kỵ cảm giác của nàng, lại tình nguyện thương tổn chính mình, Trang Tín Ngạn như vậy thật sự làm cho nàng cảm động.

“Ta không sao, ta không sao.” Tần Thiên ôm cổ hắn, nhìn hắn nhỏ giọng nói. Tiếp theo lại hôn hắn vài cái.

“Là ta không tốt…” Đối với lần thất bại này, Trang Tín Ngạn cảm thấy thực mất mặt, hắn cảm thấy nhất định là hắn đã không làm tốt, mới có thể khiến nàng đau như vậy.”Ta làm đau nàng.”

Hắn ôm chặt nàng, vẻ mặt tự trách.”Ta không tốt.”

Hắn cảm thấy mình thực vô dụng. Hắn cúi đầu, ngượng ngùng nhìn nàng. Tóc dài đen như mực rủ xuống, che khuất mặt hắn, có vẻ như muốn trốn tránh.

Nhìn Trang Tín Ngạn như vậy, Tần Thiên chỉ cảm thấy đau lòng.

Thấy hắn không chịu ngẩng đầu, Tần Thiên lấy ra quyển vở, viết xuống: “Đứa ngốc, căn bản không phải lỗi của chàng.” Rồi đưa cho hắn xem.

Hắn vẫn như cũ không ngẩng đầu lên.

“Nữ hài tử lần đầu tiên đều bị đau, mỗi người đều giống nhau, nhưng chỉ cần qua lúc này, về sau cũng sẽ không bị đau nữa.”

Thật là, vì sao nàng còn phải phổ cập mấy tri thức sinh lý khoa học này cho hắn chứ…

Nhưng trong lòng lại chỉ có ngọt ngào. Về sau hắn chỉ thuộc về một mình nàng, lần đầu tiên của hắn cũng là của nàng, hắn chỉ có nàng, mà nàng cũng chỉ có hắn…

Thật tốt… Tần Thiên nhịn không được muốn cười.

Nhìn thấy những điều này, hắn mới ngẩng đầu lên, cũng trách không được hắn không biết, phụ thân mất sớm, mẫu thân cũng không tiện nhắc tới việc này với hắn, hắn vốn bị câm điếc không tiếp xúc với nhiều người, hơn nữa tính cách lãnh đạm vốn không gần nữ sắc, tri thức duy nhất chỉ có thể biết được từ xuân cung đồ kia. Nhưng trên xuân cung đồ cũng không nói cho hắn biết nữ nhân lần đầu tiên sẽ bị đau mà.

Tần Thiên cúi đầu, hôn môi của hắn, hai bờ môi vừa tiếp xúc, lại liều chết triền miên.

Phu quân rất thanh thuần, không có biện pháp, chỉ có thể để nàng chủ động thôi… So với hắn, nàng tốt xấu gì cũng từng nhìn thấy qua mà…

Sau một phen hôn nồng nhiệt, Tần Thiên lặng lẽ ngắm nơi đó của hắn, lại là ý chí chiến đấu sục sôi …

“Tín Ngạn, ta muốn trở thành thê tử của hàng, ta muốn vì chàng sinh đứa nhỏ…” Tần Thiên khóe miệng mỉm cười nhìn hắn, hai mắt trong veo như nước, hai má hồng hồng, quyến rũ mê người nói không nên lời, tiếp theo, nàng nhắm mắt lại, ưỡn lưng, đem bộ ngực đầy đặn của mình tới gần trước mặt hắn.

Giây tiếp theo, nàng liền cảm giác được hắn khẩn cấp ngậm lấy phong nhũ của nàng, cơ khát, cuồng nhiệt, Tần Thiên ngẩng đầu lên, tóc dài quanh co khúc khuỷu chảy xuống, không nhịn được rung động.

Khi hắn lại tiến vào nàng, hai người đồng thời phát ra một tiếng giống như thống khổ, lại giống như thỏa mãn rên rỉ.

Kế tiếp hết thảy xuất từ bản năng nguyên thủy của con người, Trang Tín Ngạn lúc này mới biết, hóa ra trên đời còn có chuyện tuyệt vời như vậy, hắn cảm thấy bản thân cơ hồ đều hòa tan trên thân thể mềm mại không xương của nàng, một khắc đó, hắn đạt được một loại khoái hoạt cực hạn trước nay chưa từng có, khiến hắn sống thì hắn sống, khiến hắn chết thì hắn chết, sinh mệnh của hắn, linh hồn của hắn đều đã không do hắn khống chế. Sau khi mọi việc kết thúc, hắn run run ôm lấy nàng trên thân nhỏ giọt mồ hôi, ngửi thấy trên người nàng phát ra mùi hương nồng đậm, hắn cảm thấy, cho dù khiến hắn ở giờ khắc này chết đi, hắn cũng thỏa mãn.

Ngày hôm sau lúc Tần Thiên tỉnh lại, trời đã sáng rõ.

Mở to mắt, nhìn thấy ngực lõa lồ của Trang Tín Ngạn, trong mũi dường như còn lưu lại hơi thở hoan ái của hai người tối hôm qua.

Tần Thiên há mồm khẽ cắn lên điểm nhỏ sắc phấn hồng trên ngực hắn, hắn thét lớn một tiếng, tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu, Tần Thiên vội vàng nhắm mắt lại.

Nghe thấy hắn khẽ cười một tiếng, tiếp theo hắn cúi đầu, lưu luyến trên bộ ngực đầy đặn của nàng, thời điểm nàng thở gấp không ngừng, hắn mới ngừng lại.

Hắn nằm ở trên người nàng, hôn lên cái mũi của nàng, lại hôn lên môi của nàng, hết sức sủng ái.

“Còn đau không?” Hắn hỏi.

Tần Thiên nhỏ giọng nói: “Còn hơi khó chịu, chàng thì sao, chàng có đau không.”

Hắn đỏ mặt lên, nhẹ giọng nói: “Cũng có chút.” Tiếp theo không biết nghĩ tới cái gì, lại nhịn không được nở nụ cười.

Nhìn thấy hắn cười, nàng cũng nở nụ cười, hai người cứ nhìn nhau như vậy, cái gì cũng không nói, trong lòng đều ngọt ngào như mật.

Ngoài lều trại vang lên thanh âm của Thu Lan. Hai người lúc này mới đứng dậy. Tần Thiên mặc trung y xong, đi qua, cách rèm cửa kêu Thu Lan mang nước vào. Một lát sau, Thu Lan cùng Thanh Liễu cầm một chậu nước tiến vào. Đi vào ngửi thấy một mùi hương thật đặc biệt, hai người trong lòng biết rõ ràng, đều không hẹn mà cùng đỏ mặt.

Hai người đầu cũng không dám nâng, buông chậu nước xuống, liền lui ra ngoài.

Hai người sau khi rửa mặt mũi sạch sẽ xong, Tần Thiên lại hầu hạ hắn mặc quần áo. Tay nàng vừa chạm vào người hắn, hắn còn có chút không thành thật, có lúc nắm lấy tay nàng không chịu buông, có lúc thình lình dùng sức ôm nàng vào trong lòng, dây dưa triền miên, dính dính ngấy ngấy, ước chừng mất một lúc lâu, lúc này mới giúp hắn mặc xong quần áo.

Hôm nay là hội thi đấu thể thao trên thảo nguyên, hai người được an bài ngồi cùng một chỗ với các Khương nhân quý tộc. Điều này đối với Khải thương mà nói, chính là vinh quang chưa từng có, rước lấy rất nhiều ánh mắt hâm mộ ghen tị. Ti Mã Xương đứng cùng Khương nhân bình dân, nhìn hai người Tần Thiên trên khán đài phong quang vô hạn, ánh mắt càng trở nên âm ngoan.

Khương nhân vốn bưu hãn, cơ hồ mỗi người đều biết cưỡi ngựa bắn tên, đấu vật, mỗi một hạng mục đều làm cho người ta có một cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tiếng hoan hô, tiếng quát tháo, không dứt bên tai. Hai người ngồi cùng một chỗ nhìn náo nhiệt, cảm thấy rất hưng phấn. Quan hệ càng tiến thêm một bước, hai người trong lúc đó cũng thân mật hơn. Bọn họ thường thường sẽ trao đổi ánh mắt, Tần Thiên ngẫu nhiên tiến đến trước mặt Trang Tín Ngạn lặng lẽ nói. Trang Tín Ngạn thường xuyên viết lên tờ giấy nhỏ đưa cho nàng, hai người cùng cúi đầu rồi lại vụng trộm cười.

Mọi việc, tất nhiên rơi vào trong mắt của người có tâm. Tạ Đình Quân xem ở trong mắt, lòng càng ngày càng âm lãnh.

Khi buổi trưa qua đi, Giang đội trưởng tìm được Tần Thiên, tỏ vẻ bởi vì bọn họ còn có nhiệm vụ ở Quy Phục thành nên phải đi trước một bước.

Giang đội trưởng đó là binh đội mà Lâm tướng quân phái tới hộ tống bọn họ.

Bởi vì Tần Thiên được mời, cho nên hiện tại quyết định muốn lưu lại đây vài ngày, nên ngày về bị chuyển đổi. Nay bọn họ đưa ra việc đi trước, cũng không phải không có đạo lý.

Giang đội trưởng nói: “Tần đương gia đừng lo, hiện tại không phải thời kỳ giao dịch, mã tặc bình thường sẽ không xuất hiện, hơn nữa các ngươi trên đường về không mang theo tài vật, quần áo nhẹ nhàng, mã tặc cũng sẽ không có hứng thú.”

Một bên Tạ Đình Quân thấy nàng lo lắng, nhân tiện nói: “Hộ vệ của Tạ gia chúng ta đều là hảo thủ, ở trên thảo nguyên cũng có chút mặt mũi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Tần Thiên thấy hắn nói như thế, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Dù sao cũng đã thay đổi ngày về, không có lý do làm chậm trễ chuyện của người khác

Tiếp theo Tạ Đình Quân lại nhờ Giang đội trưởng đem Nhị thúc Tạ Văn Tuyển cùng muội muội Tạ Uyển Quân hộ tống trở về, bản thân dĩ nhiên đưa ra lý do muốn tiếp tục đàm luận sinh ý thịt bò khô mà lưu lại. Tạ Văn Tuyển tuổi lớn, một thời gian bôn ba đã có chút ăn không tiêu, cũng đồng ý, nhưng Tạ Uyển Quân lại sống chết không muốn về trước. Tạ Đình Quân trong lòng tức giận cùng cực, lại sợ quá mức cường ngạnh bức nàng, sẽ khiến cho người khác hoài nghi, chỉ có thể để nàng lưu lại.

Sau đó hắn ngầm công đạo Lâm Vĩnh, thời điểm xảy ra sự việc phải bảo vệ Tạ Uyển Quân.

Chờ hết thảy đã xác định xong xuôi, Tạ Đình Quân lại làm bộ như cùng Lâm Vĩnh nói chuyện phiếm, lơ đãng đem việc Giang đội trưởng rời đi trước để Ti Mã Xương có thể “Nghe lén” được.


Trước Sau